[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính
️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].4
Chương 4
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Thanh máu tụt xuống rất nhanh, nhân vật trong trò chơi bị hất tung lên không trung, thê thảm lăn ra xa trong lúc giao diện dần tối lại.
[Bạn đã giành được vị trí thứ hai]
Hướng Thương: "......"
Khu bình luận im lặng tầm một hai giây, sau đó đầy dòng "hahaha" hả hê trôi qua.
"Ha ha ha ha ha, cẩu nam nhân bị lật xe, ngon thì khoe mẽ nữa đi?"
"Quả táo nhãn lồng a ha ha ha ai bảo đến khu người mới kiếm vật phẩm, ông trời nhìn còn ngứa mắt."
"Ủa ê ê, có mình tôi để ý thôi hả, mấy ông bà có thấy giọng người vừa nãy nghe rất hay không?"
"Không, thím không cô đơn đâu. Ha ha ha ha, nghe rất nịnh tai, Hướng Thần trượt cả tay ra đấy còn gì? Chậc chậc .. đúng là đàn ông."
"Vờ cờ lờ? Các anh em, sao tui nghe quen quen. Sao hình như giống vợ không cùng hộ khẩu của mình vậy cà?"
"...Vợ không cùng hộ khẩu? Xin lỗi, tôi chỉ hơi tò mò, có vụ này nữa hả??"
"Ý cậu là Kẹo Dẻo đúng không? Vợ bà hồi nào bà hai? Đó là vợ tui!!"
"Hong bé ơi, Kẹo Dẻo là của tôi!"
"Hả? Cậu ấy vừa tắt live thôi mà? U là trời, hiểu rồi. bỏ mặc Sếp Y để chơi game. Hê hê, con trai lớn của mẹ làm rất tốt!!!"
Dân văn phòng đương thời ai mà không mắc chứng mất ngủ? Tan sở về nhà, thức đến hai, ba giờ sáng, ngày hôm sau còn phải đi làm dở sống dở chết, dù đã sử dụng rất nhiều melatonin, các chương trình phát sóng trực tiếp hỗ trợ giấc ngủ vân vân mây mây nhưng đâu vẫn vào đấy.
Thế cho nên khi streamer Một Lon Kẹo Dẻo nổi lên với các câu chuyện audio ru ngủ, những người mất ngủ lần lượt ôm gối ôm chăn đến tìm cậu! Nhiều người biết cậu, phòng phát sóng trực tiếp của Hướng Thương dĩ nhiên cũng thêm vài người biết đến.
Hướng Thương vọt tới sân bay, tranh thủ thời gian nhìn lướt qua khu bình luận, đã hóng hớt còn bình phẩm: "Chà, hay đấy, sao mấy người không đánh nhau đi?"
"...Chết lúc nào không biết còn mặt dày đi hóng chuyện?!"
"Chuẩn luôn! Tôi tới xem cậu bắn súng, không phải để nghe cậu tám nhảm!"
"Chuyện lúc nãy là ngoài ý muốn thôi,"
Sân bay có kha khá người nhảy xuống, Hướng Thương nhừa nhựa giọng nói, sau khi hạ cánh hắn may mắn nhặt được một khẩu súng, nhanh chóng xông thẳng lên đánh nhau với người chơi khác, để lại chiến lợi phẩm đầy đất, hừ mũi: "Sẽ không có lần sau."
"......"
Vài phút sau, trên một con đường rộng rãi, tiếng động cơ ô tô ù ù chân thực vang lên, một chiếc xe bán tải cũ kỹ đang đi đi lại lại... lần nữa, như thể bị mắc kẹt bởi mê cung vô hình xung quanh, cũng không biết lần này người trên xe có đang tìm phanh nữa không?
Hướng Thương cầm con chuột, dựa lưng vào ghế xoay, nhìn cách lái ô tô hơi quen thuộc, ánh mắt phức tạp khó tả, khu bình luận thì dần dần yên tĩnh lại, giống như cũng đang cạn lời giống hắn.
Vài giây sau... Mọi người nghe thấy một tiếng thở dài, bóng người mặc áo giáp cấp ba trên màn hình ngồi xổm xuống, tư thế hóng hớt rất chuẩn.
Cẩu nam nhân chậm rãi nói: "Cảnh này... quen thuộc không thể tả."
Cùng là một chiếc xe, cùng lái xe không thông minh lắm, trong lòng mọi người cũng phảng phất có một loại cảm giác quen thuộc. Khu bình luận lộn xộn bàn tán.
"Yeah.... Cái kiểu lù khù này làm tôi ấn tượng khó phai lắm."
"Tôi cũng vậy......"
"Thiệt luôn hả? Nếu thật sự là em trai ván trước thì quá trùng hợp luôn á."
Họ còn chưa kịp thảo luận nguyên nhân, chiếc xe bán tải đã dừng lại, thần xe Haruna mở cửa bước xuống xe, nhân vật tông Hướng Thương ra chuồng gà ván trước lúc này vừa như uống hai cân rượu giả, lắc lư đi vài bước rồi ngồi bệt xuống.
"Nhanh nhanh nhanh, Hướng Thần, đi hỏi xem cậu ấy ngồi đây làm gì? Tò mò quá."
Hướng Thương cũng rất tò mò, hắn điều khiển nhân vật của mình đứng dậy, đi đến chỗ nhân vật đội mũ bảo hiểm cấp một và khẩu súng sau lưng, mở micrô: "Người anh em, cậu ngồi đây làm gì thế?"
Thần xe Haruna ngồi dưới đất không nhúc nhích, Hướng Thương cũng không vội, cho đến khi micrô nhỏ của cậu sáng lên, sau vài tiếng sột soạt, giọng nói trong trẻo hơi chút chật vật vang lên: "Khụ ...Tôi là người mới, chỉ đang luyện thôi."
Rồi với cảm xúc sau bao vất vả cuối cùng cũng biết cách dừng xe, cậu tràn đầy xúc động nói tiếp: "Chóng mặt quá..."
"......"
"Má, cậu ấy tự lắc lư đến choáng váng à? Ha ha ha ha ha, sao lại dễ thương như vậy!"
"A a a có duyên thật, đúng là Kẹo Dẻo rồi!! Vợ nhỏ ngoan hiền với thằng chồng chó của tôi lại tình cờ gặp nhau/ kích động.jpg"
"Kẹo Dẻo mới mười một giờ tắt live, sao lại tới đây chơi game?"
"Kẹo Dẻo? Ai?"
Giọng thiếu niên trong trẻo mềm mại, Hướng Thương cắn kẹo trong miệng, nhịn không được vươn tay nhéo lỗ tai của hắn.
... Thần xe Haruna, vị xe thần Haruna có tuyệt chiêu "hữu duyên thiên lí năng tương ngộ" này... cũng là một streamer?
Hướng Thương cảm thấy hai người họ cũng khá có duyên, cùng gặp trong game, cũng là streamer ở cùng một đài, hắn dài giọng nói: "Người mới. . . "
"Tôi thấy vừa nãy cậu luyện tập rất nghiêm túc đấy, sao, muốn tôi dẫn đi một ván không?"
"???? Đệt bà cẩu nam nhân đang âm mưu cái gì đấy hả? Cả đời tôi chưa từng nghĩ tới lại có thể thấy cảnh cậu dẫn theo tân binh đấy? Cậu ghét tân binh bóp team lắm cơ mà?"
"Có âm mưu, nhất định có âm mưu"
Hướng Thương nhắm mắt lại, cười lạnh nói: "Bớt xàm, âm mưu gì? Tôi có thể âm mưu gì với cậu ấy cơ chứ?"
Thiếu niên có lẽ cảm thấy cậu sẽ không bao giờ có thể rời sân bay nổi nếu không có người đưa đi cùng, micro bật sáng, cậu nhỏ giọng vui vẻ ngoan ngoãn đồng ý, làm Hướng Thương trong lòng ngứa ngáy như bị móng mèo cào nhẹ.
"Vâng! Cám ơn anh, em sẽ chăm chỉ học tập, không kéo chân anh đâu ạ."
"Ôi trời ơi một tiếng anh hai tiếng anh, ai chết đấy? À, là tôi."
"555 giọng vợ tôi hay quá."
Hướng Thương đưa đầu lưỡi áp vào vòm miệng, hồi tưởng lại từ "anh" của thiếu niên, không nhịn được cười nói: "Đi thôi, anh dẫn em đi tìm trang bị."
Thiếu niên ngay lập tức điều khiển nhân vật đứng lên, giống như một cái đuôi nhỏ, từng bước đi phía sau Hướng Thương, ngoan ngoãn làm bất cứ điều gì hắn yêu cầu, từ một người chơi quèn ở lv.1, cậu càng ngày càng chơi giỏi. Đây thực sự là lần đầu tiên, cái biết cái không, nhưng học rất nghiêm túc.
Gặp cái gì không hiểu thì thật thà hỏi Hướng Thương phải làm gì bằng giọng nói mềm mại dịu dàng, một tiếng anh ơi hai tiếng anh à, khiến đại sát thần được trải nghiệm một cách sống động niềm vui khi được làm anh trai một diễn viên lồng tiếng.
Hắn muốn hút thuốc.
"A, tự nhiên giờ mới nhớ, hôm nay trong phòng stream của Kẹo Dẻo có người hỏi cậu ấy có thể cùng chơi game không. Bình thường cậu ấy rất chiều người hâm mộ, còn ngại ngùng nói vẫn không biết chơi, thế mà vừa kết thúc stream đã mở game lên học để chơi với chúng tôi."
"Đệt, thật à? Cậu ấm nhỏ, kiểu em bé đáng yêu gì thế này?"
"Tôi cũng vừa nhớ ra. Hôm nay cậu ấy stream cả ngày, tối còn phải luyện trò chơi, uhuhu!! Ấm lòng quá."
"U là trời Em bé như này tôi cũng muốn!! Chờ Hướng Thần stream xong tôi phải đến phòng stream của cậu ấy để xem phát lại."
"+10086"
"Bùm——"
[không muốn dậy sớm dùng 98k đánh chết c ID mf]
Đối phương biến thành hộp thuốc, Đường Đường cũng không lấy vật phẩm mà vui vẻ chạy hướng Hướng Thương, cất giọng nói trong trẻo: "Anh ơi, em đánh trúng rồi!"
Hướng Thương cong môi ừm một tiếng, như đang dỗ một đứa trẻ: "Làm tốt lắm."
Tân binh tên là Kẹo Dẻo này mặc dù có hơi đần độn, nhưng cũng không quá ngốc, cái miệng ngọt ngào ngoan ngoãn của cậu khiến Hướng Thương luôn cứ bị ngứa ngáy trong lòng.
Cuối cùng, vòng chung kết chỉ còn lại hai người họ, đã gần một giờ sáng, Hướng Thương nghe thấy thiếu niên bên kia dùng giọng mềm mại pha chút ngái ngủ gọi mình, trong lòng run lên.
"Mệt rồi à?" Hướng Thương hạ giọng, vẫn mỉm cười giữa một đống bình luận phẫn nộ tố cáo hắn cù cưa tán tỉnh em trai nhỏ, hắn đeo tai nghe vào, nhẹ nhàng trêu chọc: "Kẹo Dẻo nhỏ, xem tin nhắn riêng đi, rồi đi ngủ sớm."
"Hả??"
Giữa những âm thanh sửng sốt, Hướng Thương để cho cậu tân binh nhỏ trải nghiệm khoái cảm thắng màn, có chọn lọc bỏ qua các bình luận "??? Cẩu nam nhân thay đổi rồi" cùng "Đệt, không có lần sau của cậu đấy hả" mà ngả lưng ra ghế huơ huơ tay như một ông già.
"Được rồi, buổi stream hôm nay kết thúc, chúc ngủ ngon."
Sau khi người đàn ông nói xong, hắn phớt lờ những người hâm mộ hỏi hắn tự vả mặt có đau không, tắt chương trình stream, tìm kiếm tên Một Hộp Kẹo Dẻo trên thanh search, ấn kết bạn trên WeChat rồi ngồi xem phát lại buổi phát sóng trực tiếp của cậu.
Không lâu sau, điện thoại di động của hắn reo lên, Hướng Thương nhìn vào ứng dụng kết bạn, đồng ý "không muốn dậy sớm".
Thương:?
Không muốn dậy sớm: Mèo nhỏ thăm dò.jpg
Không chút động tĩnh trong năm phút.
Không muốn dậy sớm: Anh? Anh có phải Thương Khung của khu trò chơi không? ? ? ? ? ? ?
Thấy cậu đánh máy hồi lâu, Hướng Thương có thể tưởng tượng thiếu niên này kinh ngạc cỡ nào, có lẽ đang cắn ngón tay, xấu hổ lăn lộn trên giường, đánh một đoạn lại xóa đi, cuối cùng chỉ có thể bày tỏ cảm xúc bằng một tràng dấu chấm hỏi.
Ngoan chết đi được..
Ngực Hướng Thương cảm thấy ngọt ngào.
Trong một căn biệt thự của khu vực đắt đỏ nhất thành phố X. Trước máy tính, người đàn ông vừa mới đánh xong quyền anh, mặc một chiếc áo may ô trắng rộng thùng thình, mái tóc đen ngắn chải mượt, để lộ đôi lông mày như kiếm và đôi mắt sâu không thiện cảm, trông ngạo mạn khó gần, lười biếng ngả người ra sau gõ phím hồi âm cho cậu.
Thương: là tôi đây
Còn cười: "Đại kinh tiểu quái rồi."
Bên đây, con chó sói lớn bị cảnh tượng chính mình bổ não ra làm xuân phong nhộn nhạo. Còn Đường Đường, người mà hắn cho là cắn ngón tay lăn lộn trên giường... thực ra đang ngồi uống sữa bò nguyên chất.
Cửa sổ lọt gió đã được bịt kín bằng tấm nhựa, máy sưởi đã được sửa chữa, căn phòng rất ấm áp, Đường Đường cuối cùng cũng có thể cởi bỏ quần áo nặng nề, chỉ mặc bộ đồ ngủ, nằm trên giường uống sữa nóng, chân thành hy vọng rằng mình vẫn có thể phát triển cao hơn.
Mái tóc đen ngoan ngoãn hơi dài, cả người cậu nhỏ nhắn, cậu đặt chiếc cốc rỗng lên chiếc ghế đẩu bên cạnh, bên môi dính một chút màu trắng, dùng đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm, phù hợp tính cách nhân vật mà trò chuyện cùng Hướng Thương.
Không muốn dậy sớm: Vậy... anh à, em có thể cùng chơi game với anh không? Mèo nhìn trộm.jpg
Hướng Thương gửi một đoạn thoại rất ngắn, sau khi Đường Đường bấm vào, người đàn ông cười đáp lại giọng nói: "Được, Kẹo Dẻo nhỏ có thể đi ngủ sớm, nếu đi ngủ muộn sẽ không cao lên được."
Đường Đường: "..." Bà mẹ!
Tắt camera a a a!
Đường Đường, người rất lo lắng về chiều cao chưa đầy 1,7 mét của mình ở thế giới này đang cố gắng bổ sung dinh dưỡng, bị chồng tương lai chọc tức đến mím chặt môi, đầu ngón tay trắng nõn chọc mạnh vào màn hình, trả lời một cách hằn học.
Không muốn dậy sớm: Dạ︿︿︿
Hừm, cẩu nam nhân.
............
Sáng hôm sau, Đường Đường thu dọn đồ đạc bắt taxi đến trụ sở của Tập đoàn Hạ. Trụ sở chính của Vân Đậu tình cờ nằm trên một trong các tầng của Tòa tháp đôi.
Lúc phòng stream của cậu nổi lên, quản lý 03 nhắn tin bảo cậu đến công ty ký hợp đồng, hoặc ký hợp đồng qua mạng, Đường Đường trì hoãn đến hôm nay mới tìm được một cái cớ hoàn hảo, hẹn gặp với ban quản lý 03, đến công ty ngày hôm nay.
Bởi vì... một số tình tiết cẩu huyết, nếu không đi anh hùng cứu mỹ nhân, thụ chính Du Tử Chanh lại được hời từ chủ tịch Hạ.
Xe taxi dừng trước cửa tòa nhà, sau khi bảo vệ xác minh thân phận, Đường Đường mới tiến vào tòa tháp đôi đậm tính công nghệ.
Giờ làm việc còn sớm, cũng không phải giờ cao điểm buổi sáng, bên cạnh thang máy không có ai, cho đến khi... cửa thang máy chậm rãi mở ra "Đinh" một tiếng, xuất hiện một người mặc áo sơ mi trắng quần jean, thoạt nhìn thanh tú nhưng xấu tính đang nghe điện thoại.
Đường Đường vẫn bình tĩnh đối diện với người này, chú ý đến vẻ kinh ngạc kèm chán ghét của cậu ta. không thể không nghĩ đến một câu thành ngữ —— oan gia ngõ hẹp.
Người này là thụ chính.
Du Tử Chanh.
--
btw, mình vừa mới hoàn xong một bộ NP ngắn tên là ADRIAN, mọi người có thể bấm vào profile wattpad của mình đọc thử ủng hộ nha
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co