[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính
🍍[THIẾU GIA KIÊU CĂNG].1
Thiếu gia kiêu căng trong gia đình gia thế
1 v 2, hai anh công là song sinh, có tương thông với nhau, người này chịch người kia sướng ké =)))
Chương 1
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
[Thay thế nhân vật lót đường: Đường Đường, con vợ cả duy nhất của Hộ Bộ thượng thư, cháu ruột của Hoàng hậu Trung cung, tiểu bá vương số một trong hoàng thành.]
Mùa đông trời sáng muộn hơn, giờ Mão, mọi người dần tỉnh giấc, nhà nhà nổi lửa nấu cơm. Nhưng không hiểu vì sao, phố xá lại vắng lặng đến lạ thường.
Tại phủ Hộ bộ Thượng thư, các chủ nhân trong các viện đã sớm thức dậy chỉnh trang, chỉ có phòng của tiểu thiếu gia vẫn yên tĩnh.
Đại nha hoàn Nghênh Xuân đặt bộ dụng cụ rửa mặt xuống, lách qua Ỷ Thu đang hong quần áo, bước đến phía sau bình phong, nhẹ giọng gọi cậu chủ nhỏ dậy.
"Thiếu gia, dậy thôi."
Người phía sau rèm giường bị tiếng gọi làm phiền, trở mình một cách khó chịu, co người lại. Nghênh Xuân thấy vậy, bất lực nói: "Lão phu nhân dặn rằng thiếu gia nhất định phải dùng bữa sáng, nếu không lại đau dạ dày đấy."
Sau một khoảng im lặng, cái bọc lớn dưới chăn khẽ động đậy, giọng thiếu niên khàn khàn, mang vẻ bực bội: "Biết rồi, biết rồi, dậy ngay đây."
Chủ tử tỉnh giấc, các nha hoàn thân cận không còn giữ im lặng nữa, mỗi người đều bận rộn làm việc của mình.
Sơ Hạ và Tầm Đông vén rèm giường lên, Ý Thu mang đến bộ y phục đã ủ hương sẵn. Đường Đường mắt lờ đờ, mặc đồ xong thì đi rửa mặt, đánh răng. Mãi đến khi ngồi trước gương đồng, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo. Cậu ngáp một cái lười biếng, ánh mắt lơ mơ nhìn vào gương đồng, thấy ảnh phản chiếu một thiếu gia nhà quyền quý đang được Nghênh Xuân chải đầu.
Người phản chiếu trong gương đồng vừa rửa mặt xong, khuôn mặt bị nước ấm làm hồng lên, giữa đôi mày mang vẻ kiêu căng lại yếu đuối, trông như một kẻ hống hách.
Đúng lúc Đường Đường đang định quay đi thì vô tình phát hiện Sơ Hạ đang ôm chiếc áo choàng lông chồn của mình trong gương đồng, bĩu môi như thể đang bực bội.
"Ai lại chọc giận ngươi nữa rồi?"
Giọng tiểu chủ tử trong trẻo, mang chút ngái ngủ. Nghênh Xuân đang chải tóc cho cậu, nghe vậy liền trừng mắt nhìn Sơ Hạ vốn không thể che giấu cảm xúc trên mặt.
Sơ Hạ trong lòng đầy ấm ức, dù bị Nghênh Xuân trừng nhưng vẫn không nhịn được mà nói ra, hậm hực: "Còn chẳng phải là con hồ ly tinh bên đó sao. Đại tiểu thư gần đây sắp bàn chuyện hôn sự, nô tỳ nghe nha hoàn bên viện Y Lan nói, ả ta xúi giục lão gia nâng ả lên làm chính thất. Hừ, ả cũng mơ tưởng ghê gớm đấy!"
"Sơ Hạ!"
Nghênh Xuân cảnh cáo nàng.
Bốn nha hoàn thân cận trong phòng Đường Đường đều do Hoàng hậu dì ruột của cậu phái tới. Vì vậy, bọn họ ghét cay ghét đắng Hồ di nương, người gián tiếp hại chết mẹ ruột tiểu thiếu gia, hận không thể xé xác ả.
Nghênh Xuân nổi giận thì rất đáng sợ, Sơ Hạ vội rụt cổ. Nghênh Xuân quay đầu lại, thấy thiếu gia đã mở mắt, khuôn mặt lạnh lùng, môi mím chặt, không khỏi trách mình vì để Sơ Hạ ăn nói không kiêng kỵ. Nàng đội kim quan cho Đường Đường, nhẹ giọng an ủi:
"Thiếu gia yên tâm, với thân phận của người bên Y Lan Viện, ả không thể nào được nâng làm chính thất."
Tiểu thiếu gia mặc một chiếc áo khoác màu đỏ son, thắt lưng đeo một cái túi nhỏ, nét mặt thanh tú đầy kiêu ngạo, trông như người bước ra từ tranh vẽ. Cậu cười lạnh: "Một ca nữ ở lầu hát Dương Châu mà cũng dám mơ đến vị trí làm mẹ ta, thật coi thiếu gia này chết rồi chắc!"
Cậu đột ngột đập mạnh xuống bàn, đứng bật dậy, định đến Y Lan Viện tìm người tính sổ. Các nha hoàn thân cận giật mình hoảng hốt, vội vã khuyên can, bảo cậu hãy nhẫn nhịn, chớ để rơi vào bẫy của ả ta!
Sơ Hạ thì hối hận, tự trách mình, sợ rằng thiếu gia lại bị lão gia trách phạt, suýt chút nữa đã bật khóc.
Sơ Hạ tính cách mạnh mẽ, nhưng lại hòa đồng với đám nha hoàn, tiểu đồng ở các viện khác, theo ngôn ngữ hiện đại thì người giao thiệp khéo léo. Ở Y Lan Viện, Sơ Hạ mất hai năm liên tiếp làm bạn với một tiểu nha hoàn, mới kéo ra hỏi chuyện. Đáng tiếc, tiểu nha hoàn ấy đã có tư tâm, vì chủ tử của mình, cũng là thụ chính Đường Ninh Tri mà sớm đã phản bội, cố ý truyền tin giả để kích động cậu.
Cái chết u uất của mẹ cậu luôn là nỗi đau trong lòng, vừa nghe chuyện này, cậu nhất định muốn gây sự. Dù là đến viện của Hồ di nương làm loạn hay chạy đi mắng cha mình, thì bên kia đều đạt được lợi ích mà không mất gì.
Đường Đường hiểu rõ điều đó, nhưng vẫn phải diễn theo tính cách nhân vật đã được thiết lập sẵn. Sau đó, cậu giả vờ bằng mặt không bằng lòng, để người khác khuyên ra ngoài ăn cơm.
Các nha hoàn thở phào nhẹ nhõm.
Trong khi đó, ở Y Lan Viện, Hồ di nương đợi suốt hơn một canh giờ, vậy mà thiếu gia nóng nảy, hung hăng ấy vẫn chưa mắc bẫy ả.
......
Đường Đường ăn không quá mấy miếng cơm, từ miệng xuống dạ dày đều đắng ngắt, tâm trạng tồi tệ hơn hẳn. Khoác chiếc áo choàng lông chồn mềm mịn, cậu cầm lò sưởi tay, đi đến chỗ bà nội để thỉnh an.
Các nha hoàn, tiểu đồng trên đường vừa thấy cậu liền cúi gập đầu cung kính chào hỏi, như thể thiếu niên xinh đẹp trước mắt là một mãnh thú hung dữ.
Mà đúng là như vậy thật.
Đêm qua vừa có trận tuyết, hôm nay trời lạnh buốt. Thứ nữ Đường Dư Nghiên mặc áo quần lộng lẫy, cài chiếc trâm bộ dao xa xỉ, gương mặt tươi tắn, đáng yêu. Nàng vừa nghe nha hoàn thân cận tâng bốc mẹ nàng được cha sủng ái thế nào, không bao lâu nữa chắc chắn sẽ thay thế vị trí chính thất.
"Đến lúc đó, tiểu thư cũng có thể xuất giá với danh nghĩa đích nữ."
Nàng dùng khăn tay khẽ che miệng cười duyên, rõ ràng trong lòng cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng, khi bất chợt nhìn thấy Đường Đường, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt.
Trước hiên nhà, thiếu niên mặc áo khoác đỏ son, đầu đội kim quan đính hồng ngọc, áo choàng lông chồn trắng tinh phủ trên vai. Khuôn mặt nhỏ nhắn nổi bật nhờ cổ áo lông mềm mại, đôi tay cậu ôm chiếc lò sưởi mạ vàng. Trên người toát lên vẻ quý phái, đích thị là cành vàng lá ngọc được nuông chiều mới có thể có khí chất như vậy.
Đường Dư Nghiên vừa sợ hãi, vừa đố kỵ. Ánh mắt nàng lướt qua kim quan trên đầu cậu, rồi đến chiếc áo choàng lông chồn, trong lòng nghĩ: đồ trang sức xin từ cha, e rằng còn không đáng giá bằng một món trang phục của cậu ta.
Nàng còn đang ganh ghét thì nghe cậu khẽ ho một tiếng, nhẹ nhàng nói:
"Sơ Hạ, đi."
Sơ Hạ đã hầu hạ tiểu chủ tử từ nhỏ, tất nhiên hiểu rõ ý cậu. Nàng lập tức bước nhanh lên trước, nắm lấy cổ tay nha hoàn kia, đẩy ngã quỳ xuống đất, rồi giơ tay tát mạnh liên tiếp cả hai bên trái phải.
Nàng bẩm sinh "lực điền", vài cái tát làm khuôn mặt nha hoàn kia sưng vù, miệng đầy máu, chỉ biết run rẩy xin tha, nói mình lỡ lời.
Đường Dư Nghiên sợ hãi đến toàn thân run lẩy bẩy, sắc mặt tái mét, suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ.
"Được rồi."
Lo lắng sẽ đến thỉnh an bà nội muộn, Đường Đường liếc nhìn đại tỷ sắp ngất, khóe môi nhếch lên nụ cười ác ý:
"Gà rừng cũng muốn làm phượng hoàng?"
"Chậc, nằm mơ."
......
Đến nơi ở của Lão phu nhân nhà Đường, vừa bước vào, Đường Đường đã có người hầu cởi áo choàng lông chồn giúp cậu. Cậu nâng lò sưởi tay, bước vào trong phòng. Lão phu nhân tóc bạc trắng, ánh mắt rạng rỡ khi thấy cậu, liền gọi.
"Đường Đường, lại đây với tổ mẫu."
Đường Đường đi tới, ngồi xuống cạnh bà, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tổ mẫu." Lão phu nhân nắm tay cậu, vỗ nhẹ, giọng đầy yêu thương: "Bệnh khá hơn chưa? Thuốc ngự y kê dạo trước, cháu có uống đúng giờ không?"
Nghe vậy, Đường Đường lập tức nhăn mày, rúc vào bà, nũng nịu: "Tổ mẫu thương cháu nhất... Cháu không uống được không? Thuốc đó đắng lắm."
"Cháu đấy," lão phu nhân bất đắc dĩ, dùng ngón tay chạm nhẹ lên trán cậu. Tiểu bá vương được nuông chiều quá mức này vừa ra ngoài đã bị đời ép đến kêu la, bây giờ lại đến làm nũng với bà. Các tỳ nữ đứng quanh nhìn cảnh tượng ấy muốn cười nhưng sợ bị tiểu thiếu gia trách phạt, chỉ biết cúi đầu nén tiếng cười.
Lão phu nhân bị ma vương này quấn lấy đến không chịu nổi, khóe mắt cười đến hằn cả nếp nhăn, giọng điệu đầy cưng chiều: "Lớn rồi mà còn làm nũng với tổ mẫu."
Bà vuốt nhẹ mái tóc Đường Đường, thở dài: "Hồi mẹ cháu sinh cháu, khó sinh lắm, lại còn sinh non. Lúc mới sinh ra, cháu chỉ bé chỉ bằng con mèo con. Không ít lần suýt không cứu được. Năm nào đến mùa đông bà cũng lo lắng, ngày ngày niệm kinh cầu Phật, chỉ mong cháu bình an, vui vẻ."
"Cháu ngoan, đừng để bà phải lo lắng."
Đường Đường buồn bực, cọ cọ vào tay bà, trong lòng ngấm ngầm trách cha mình, thầm rủa ông ta cả ngàn lần. Hai bà cháu đang trò chuyện thì lão phu nhân bỗng nhiên ra lệnh cho nha hoàn lui xuống.
Bà nói: "Mấy ngày trước, lão tướng quân nhà họ Cố vô tình làm lộ bản đồ phòng thủ biên giới, khiến một thành bị mất. Đại tướng quân nhà Cố cũng vì thế mà tử trận nơi sa trường. Hoàng thượng giận dữ, ra lệnh tịch thu gia sản nhà họ Cố. Nhị công tử nhà họ, cái tên văn không thành võ không xong ấy, cũng bị giam lại. Dạo gần đây, cha con phiền lòng lắm, chúng ta tạm tránh xa ông ấy một chút."
Nghe đến đây, Đường Đường lén nhìn bà nội, muốn nói lại thôi. Lão phu nhân thấy dáng vẻ cậu có chút chột dạ, không nhịn được hỏi: "Cháu lại gây chuyện rồi phải không?"
Cậu gật đầu thật mạnh.
Lời còn chưa kịp nói, bên ngoài đã vang lên tiếng quát lớn: "Đường Đường! Ra đây cho ta!"
Đường Đường giật mình, nhìn thấy cha mình đang giận dữ bước vào, gồng cổ không chịu cúi đầu.
Đường Anh Thiều, Thượng thư bộ Hộ, năm nay chưa đầy bốn mươi. Là cha của Đường Đường, dung mạo tất nhiên không tệ. Bộ triều phục màu tím thêu tiên cầm trên người càng làm ông ta toát lên vẻ nghiêm nghị.
Nhưng giờ đây, với bộ dạng tức giận, râu tóc dựng ngược, ánh mắt đầy thất vọng, ông nhìn cậu con trai ngỗ nghịch của mình. Đường Đường chỉ liếc qua một cái đã thấy chướng mắt, quay đầu nhìn nơi khác. Cậu phát hiện ra phía sau cha mình có một thanh niên mặc đồ đen, sắc mặt trắng bệch, dường như có thể ngất bất cứ lúc nào.
Cậu lười biếng ngồi trên ghế nệm mềm mại, tò mò nhìn người đó, trong đầu thầm hỏi hệ thống.
[Hệ thống, người này là anh trai hay em trai nhà Cố?]
[ hệ thống: Anh trai, Cố Cảnh Sách.]
"..." Đường Đường lại liếc nhìn đối phương, khóe miệng giật nhẹ, thầm nghĩ: "Ồ, hóa ra kẻ tái nhợt yếu đuối này lại là sát tinh đó à?"
Cố đại tướng quân được cho là đã chết.
Cố Cảnh Sách, Diêm Vương sống.
-
Thế giới này tui chưa đọc, vừa làm vừa đọc luôn ~
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co