[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính
🍍[THIẾU GIA KIÊU CĂNG].2
Chương 2
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Hoàng cung, Ngự Thư Phòng.
Đại thái giám Hoa An đứng trước Ngự Thư Phòng, liếc mắt nhìn tiểu thái giám có gương mặt bị lạnh đến đỏ ửng. Y cởi chiếc áo choàng dày cộp của mình, phớt lờ đôi tay sưng đỏ của tiểu thái giám đang chìa ra, đặt áo lên cánh tay cậu ta, cất giọng the thé: "Giữ cẩn thận cho ta, không thì liệu cái da của ngươi đấy."
Tiểu thái giám không dám động đậy, chỉ đành khúm núm đỡ lấy áo của Hoa An, lí nhí vâng dạ.
Hoa An thu lại ánh mắt, bước vào Ngự Thư Phòng. Cửa mở, luồng hơi ấm như mùa hè lập tức ùa ra, nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, hơi ấm cũng biến mất.
Trong phòng, lư hương lưu kim đang cháy, tỏa ra mùi long diên hương. Sau án thư, một người đàn ông mặc long bào, tay cầm bút, đang vẽ tranh. Hoa An nhanh chóng bước đến gần, cúi mình hành lễ:
"Bệ hạ."
Long Dụ Đế khẽ đáp: "Ừm." Sau đó hỏi: "Tên tiểu tử nhà họ Cố đã được đưa đến phủ Thượng Thư chưa?"
"Bẩm bệ hạ, đã giao cho Thượng Thư Đường đưa về phủ," Hoa An lập tức hiểu ý chủ tử, vừa cúi người vừa cười híp mắt, tay mài mực cho Long Dụ Đế, nói: "Tiểu công tử nhà họ Đường tính cách cao ngạo, chắc chắn sẽ 'chăm sóc' Cố nhị công tử một cách chu đáo."
Quả nhiên, Long Dụ Đế lộ rõ vẻ hài lòng, ánh mắt thoáng qua một tia khoái chí. Gã như nói với chính mình: "Hừ, lão già Cố Trung đó, không chỉ chém chết giám quân ta phái đi, còn chê lương thảo ta cấp không đủ, dám cả gan đi lung lạc lòng quân ở biên giới."
"Binh lính nơi biên cương kia, sắp thành sân sau của lão Cố gia rồi!" Long Dụ Đế hằn học ném bút xuống, gương mặt thoáng vẻ hiểm ác.
Hoa An vội quỳ xuống, đầu chạm đất: "Bệ hạ bớt giận." Tuy nói vậy, dù là một thái thám bụng dạ xấu xa như y cũng nghĩ hầm trong lòng: Giám quân kia là một văn nhân chưa từng ra chiến trường, chỉ biết cậy quyền, hại chết cả đội binh lính. Còn về lương thảo mà bệ hạ nói, ôi trời, số đó chỉ đủ lót dạ, bảo đảm no bụng cho binh sĩ thì đúng là chuyện đùa.
Nhưng mấy chuyện này không liên quan đến một kẻ gian thần như y. Hoa An nhanh chóng thu lại suy nghĩ, phụ họa theo chủ tử: "Cố Lão tướng quân thật sự là không biết điều."
Long Dụ Đế vẫn giữ vẻ mặt âm u, một lúc sau mới thả lỏng, cười lạnh: "Nghĩ lại năm xưa, trẫm chỉ muốn thu thêm vài phần thuế, lão già đó liên tiếp dâng sớ can gián, thiếu điều chỉ thẳng mặt trẫm mà mắng. Haha... Giờ lão chết rồi, trẫm sẽ để con trai lão làm nô bộc cho kẻ ngang ngược nhất Hoàng thành!"
Hoa An cúi đầu tán thưởng: "Bệ hạ anh minh."
Long dụ đế: Dốc lòng làm tra hoàng đế, tôi trở thành ông mai lúc nào không hay
......
Hộ Bộ Thượng Thư phủ.
Đường Anh Thiều mặc triều phục, hầm hầm bước vào, khiến lão phu nhân giật mình. Bà vội kéo tay Đường Đường, giấu cậu sau lưng, không hài lòng nói:
"Làm gì mà ầm ĩ thế?" Sau đó, bà nhìn về phía người đi theo sau, ngạc nhiên hỏi: "Đây là... Nhị công tử nhà họ Cố, Cố Hoài Du?"
Đường Anh Thiều lập tức cau mày, càng tức giận hơn khi nghĩ đến việc con trai út suốt ngày gây chuyện, đến mức Hoàng thượng phải tống cái tai họa này vào phủ Thượng Thư. Ông hậm hực nói: "Đây... là nô bộc mà Hoàng thượng ban cho Đường Đường."
Lão phu nhân nghe mà chấn động. Bà cẩn thận quan sát Cố Hoài Du. Đứa trẻ này và anh trai là song sinh giống hệt nhau.
Năm xưa, bà từng gặp đại công tử một lần. Khi đó, thiếu niên cưỡi ngựa như bay, nét mặt đầy khí khái, là một đứa trẻ xuất sắc.
Còn nhị công tử Cố Hoài Du, văn không thành, võ chẳng đạt, chỉ có tài vẽ tranh là xuất thần, đúng kiểu hoa hoa công tử phong nhã của gia đình giàu có.
Nhưng giờ đây...
Lão phu nhân đưa ánh mắt vượt qua người con trai vô dụng kia của bà, dừng lại trên thân hình yếu ớt của nam nhân trẻ đứng phía sau.
Từ lúc bước vào, hắn đã giữ im lặng, dáng vẻ như vừa được thả ra từ ngục tối. Bộ trường bào lụa đen dính đầy bụi bẩn, bị roi quất rách tả tơi. Gương mặt điển trai nhợt nhạt, đôi mày lộ nét hiền lành, nhẫn nhịn.
Bà thở dài, trong lòng thầm nghĩ Hoàng thượng ngày càng hồ đồ. Ai cũng biết rõ, Cố lão tướng quân tuyệt đối không thể phản quốc. Ấy vậy mà Hoàng thượng vẫn nhất quyết vu cho nhà họ Cố tội danh thông đồng với địch.
Ba đời trung thần lương tướng, giờ chỉ còn lại mỗi vị nhị công tử chẳng ra gì này. Vậy mà Hoàng thượng lại phái cậu ta đến đây để chịu sự hành hạ của tiểu quỷ nhà bà.
Lão phu nhân không đành lòng.
Nếu tiểu quỷ kia biết bà đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ nói — Tổ mẫu, người phải nhìn cho rõ. Bất kể là Diêm Vương sống Cố Cảnh Sách hay người em trai Cố Hoài Du của hắn, chẳng ai dễ bị bắt nạt cả. Ai bảo bọn họ bất tài, hiền lành gì, toàn là lừa đảo hết đó, bà nội đừng có tin!
Cậu thò đầu ra từ sau lưng lão phu nhân, liếc nhìn Cố Cảnh Sách một cái. Dáng vẻ như muốn đối đầu với cha mình, cậu hừ lạnh: "Mặt mày nhợt nhạt thế này, chắc sắp chết rồi. Chỗ này ta không có đất chôn đâu."
"Hồ nháo!" Đường Anh Thiều quát lớn, mặt lạnh tanh.
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên mang theo vẻ châm chọc, như thể khinh thường việc người kia làm bẩn nhà mình. Đôi mắt Cố Cảnh Sách thoáng trầm xuống, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn.
Ban đầu, trong lòng hắn đầy sát ý, đợi thời cơ chín muồi sẽ tính sổ với tiểu thiếu gia lỗ mãng này. Nhưng khi ngẩng đầu, hắn lại nhìn thấy một thiếu niên cao ngạo môi hồng răng trắng đang ngồi trên giường, đầu đội kim quan khảm hồng ngọc. Cậu ló đầu ra từ sau lưng bà nội, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ nhìn hắn.
Vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa mọc đủ lông.
Sát ý trong lòng Cố Cảnh Sách đột nhiên tan biến, hắn hờ hững suy nghĩ.
Lúc này, bên ngoài vọng lại tiếng nói chuyện, nha hoàn của lão phu nhân bước vào thông báo:
"Phu nhân, đại thiếu gia đang đứng ngoài đợi để vấn an người."
"Ninh Tri đã về rồi sao?" — Đường Anh Thiều ngạc nhiên. Thường ngày giờ này con trai lớn của ông ta vẫn còn ở Quốc Tử Giám, không biết sao hôm nay lại về sớm như vậy. Giọng ông ta dịu lại: "Ngoài trời lạnh, mau cho nó vào để sưởi ấm."
Từ lúc Đường Anh Thiều bước vào, vẻ mặt luôn lộ rõ sự thất vọng. Nhưng khi nghe thấy con trai lớn đã về, đôi mày cau chặt mới khẽ giãn ra đôi chút.
Cố Cảnh Sách im lặng, cố gắng làm mờ sự hiện diện của mình. Khi thấy sắc mặt tiểu thiếu gia kia lập tức sa sầm, hắn biết rằng cậu cũng để ý đến sự thay đổi trong biểu cảm của Đường Anh Thiều.
Chậc, tội nghiệp.
Cố Đại công tử âm thầm đánh giá.
Chẳng bao lâu sau, thị nữ trở lại. Một thiếu niên khoác áo gấm màu thiên thanh, dáng vẻ thanh tú, bước vào chào hỏi lão phu nhân và Đường Anh Thiều. Sau đó, Đường Anh Thiều liền hỏi vài câu, nào là chuyện bài vở, nào là vì sao hôm nay về sớm.
Đường Ninh Tri nhìn qua Cố Cảnh Sách, mỉm cười lễ độ, rồi mới quay sang trả lời cha. Đường Đường từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng nhìn cảnh cha con hòa hợp, bỗng tay cậu cảm thấy lạnh lạnh. Cúi xuống, cậu thấy trong tay mình đã có một quả quýt vàng ươm. Ngẩng đầu lên nhìn bà nội, cậu cười.
Đường Đường nhích mông chuẩn bị bóc quýt ăn. Đến khi phát hiện Cố Cảnh Sách đang nhìn mình, cậu lập tức trừng mắt dữ dằn. Nhưng thanh niên áo đen chỉ cúi đầu thấp hơn, khóe miệng bất giác nhếch lên một chút.
Cũng dữ phết đấy.
-
Đường Ninh Tri đang nói chuyện với Đường Anh Thiều, khi được hỏi vì sao về sớm, đôi mắt anh ta lóe lên chút do dự. Rồi cậu cúi đầu tạ lỗi với cha: "Xin phụ thân đừng trách mắng. Nhiên Nhi... vì quá sốc nên hiện đang nằm trên giường run rẩy nói mê sảng, dì nương sợ quá mất cả bình tĩnh nên mới gọi con về."
Nghe con trai lớn bóng gió nói, Đường Anh Thiều chợt nhớ ra tại sao khi vào nhà mình lại lớn tiếng quát mắng Đường Đường. Ông trầm mặt nhìn đứa con út, thấy nó đang vui vẻ bóc quýt, lòng lại càng thêm giận. Ông ta nghiêm giọng mắng: "Suốt ngày chỉ biết ăn chơi! Mới tí tuổi đầu mà tâm địa đã độc ác, hở chút là trách phạt hạ nhân, còn làm đại tỷ sợ đến ngất xỉu!"
Càng nói, ông ta càng thất vọng: "Tính tình kiêu căng ngang ngược thế này, sao không học đại ca ngươi chút điều hay? Danh tiếng nhà họ Đường ta bao đời nay, đều bị đứa con bất hiếu như ngươi hủy hoại hết! Nếu như mẹ ngươi còn sống..."
"Đừng nhắc đến mẹ con!"
Quả quýt đang bóc dở, bất ngờ bị ném thẳng vào ngực Đường Anh Thiều, rơi xuống đất phát ra tiếng "bộp" nhẹ.
Thiếu niên khoác áo đỏ son ngồi trên giường, đôi mắt đỏ hoe, tức giận nhìn chằm chằm Đường Anh Thiều. Giống như một con nhím xù lông, dựng hết gai nhọn lên để tự bảo vệ mình.
Cậu hành động quá đột ngột, cả phòng người đều chưa kịp phản ứng. Đường Đường thở gấp, ánh mắt hướng về phía Cố Cảnh Sách, ra hiệu bảo hắn lại gần.
Cố Cảnh Sách sững sờ một lúc, vừa bước tới trước thì thấy tiểu thiếu gia mang giày, xuống khỏi giường, trốn sau lưng hắn, ngón tay đẩy vào lưng hắn ra lệnh:"Chắn cho ta!"
Cố Cảnh Sách bị cậu đẩy lưng cứng đơ, rất muốn không phải giả vờ làm em trai của mình nữa, nắm lấy cổ tay tiểu thiếu gia mà cảnh cáo, đừng có làm càn như vậy.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Đường Anh Thiều cuối cùng cũng kịp phản ứng, ông ta giận đến mức muốn dùng gia pháp dạy dỗ nghịch tử, lão phu nhân vội đập bàn sai người ngăn ông lại. Một đám nha hoàn cản không cho ông tiến tới, Đường Anh Thiều không có cách nào, cuối cùng giận dữ chỉ thẳng vào Đường Đường mắng to: "Đồ vô dụng! Đại ca ngươi, khi bằng tuổi ngươi đã có thể tự mình gánh vác một phương. Còn ngươi thì sao, nhìn lại mình đi!"
Cố Cảnh Sách võ nghệ cao cường bị tiểu thiếu gia túm lấy áo làm lá chắn. Hắn thoáng ngửi được trên người cậu mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu của loại hoa quý, mềm mại và kiêu sa, giống hệt con người cậu.
Cho đến khi Đường Anh Thiều vừa dứt lời, Cố Cảnh Sách nhạy bén nhận ra người phía sau hơi thở khựng lại, bàn tay nắm chặt áo hắn bỗng siết mạnh rồi lại thả ra. Tiểu thiếu gia bước lên phía trước một mình.
Không ngoài dự đoán, hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ, cãi nhau như gà chọi.
Một lúc sau, không biết Đường Anh Thiều nói thêm gì, tiểu thiếu gia đội kim quan gắn đá quý, mặc áo gấm đỏ thêu tường vân, đôi lông mày kiêu ngạo, bất ngờ đỏ hoe cả mắt, hét lên: "Đúng vậy! Mẫu thân của con bị mẹ của anh ta chọc tức mà mất, phụ thân cũng bị anh em họ đoạt mất. Con từ nhỏ không ai dạy dỗ, tất nhiên chẳng thể so được với Đường Ninh Tri của các người!"
Đường Anh Thiều, vốn bị nghịch tử làm tức đến mức tối sầm mắt, muốn dùng gia pháp, bỗng như bị ai đó ấn nút dừng lại, cơn giận phút chốc tan biến.
Các chủ tử không ai nói chuyện, bọn nha hoàn không cản lão gia nữa, im lặng cúi đầu, trong Thuần Hóa Trai chợt tên tĩnh.
Sau một lúc lâu, lão phu nhân cũng thở dài, ngồi trên giường xoa trán. Đường thượng thư còn mặc quan phục nhất phẩm, nhưng giờ trông hơi nhếch nhác. Ông im lặng hồi lâu, mở miệng nhưng chẳng biết nói gì.
Cuối cùng, Đường Anh Thiều khó khăn cất lời: "Mẹ ngươi... bà ấy qua đời vì bạo bệnh. Bà ấy vốn sức khỏe không tốt, ta đã mời không ít đại phu, ngự y..." Ông lầm bầm vài câu rồi đột nhiên ngừng lại, nhìn ánh mắt đầy oán hận của con trai út, như muốn hỏi trong im lặng: "Sức khỏe không tốt? Còn không phải tại ngươi sao."
Đường Đường không muốn nói thêm, lạnh lùng quét ánh mắt qua Đường Ninh Tri bên cạnh, chào lão phu nhân, rồi định rời khỏi Thuần Hóa Trai.
Cố Cảnh Sách suy nghĩ một chút, liền đi theo tiểu tử đáng thương. Nhưng vừa đi được vài bước đã bị một bóng dáng xanh nhạt chặn lại. Người đó mỉm cười với hắn, khẽ nói rằng đã ngưỡng mộ hắn từ lâu, nếu hắn cần giúp đỡ thì có thể đến Mặc Nghiên Hiên tìm anh ta, anh ta sẽ cố hết sức hỗ trợ.
Cố Cảnh Sách mặt ngoài kinh ngạc, nhưng trong lòng lại lạnh lùng nghĩ, tự dưng nói những lời thiếu suy nghĩ này với một phạm nhân của triều đình.
Đường Ninh Tri, vị đại thiếu gia này, rốt cuộc là thật ngốc hay còn có mưu đồ khác...
"Đường Ninh Tri, ngươi đang nói gì với người hầu của ta thế? Để thiếu gia ta nghe thử xem nào."
Cố Cảnh Sách đang mải suy nghĩ, nhất thời thất thần, cho đến khi nghe thấy giọng điệu châm chọc ấy, tim hắn chợt đập mạnh.
Hắn ngẩng đầu, thấy vị tiểu thiếu gia kiêu ngạo ngang ngược ấy, chiếc áo lông chồn xù xù che gần kín đôi môi hồng hơi nổi bật, hai tay cầm một lò sưởi vàng chạm trổ, nhìn hắn và Đường Ninh Tri, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét.
"..." Cố Cảnh Sách nghĩ thầm: "Xong đời rồi."
Hắn hoàn toàn đắc tội với người này rồi.
-
chưa húp được vợ mà suốt ngày bị tình ngay lý gian 😭👊
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co