Truyen3h.Co

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính

👻[TỔNG TÀI KHÔNG SỢ MA].10

AndrewPastel

Chương 10

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Đường Đường lau sạch tròng kính, sau đó đeo kính lên, nhìn về phía vị thiên sư có khí chất thanh tao đang đứng trước mặt mình.

Toàn bộ đồ nội thất trong thư phòng đều được làm từ gỗ tự nhiên, mang phong cách cổ kính. Một tách trà được đặt trên bàn, hương trà nhè nhẹ lan tỏa trong không gian.

Giang Thính Bạch mặc một bộ trường bào cổ phục màu trắng, tay áo rộng, thêu họa tiết Kỳ Lân, trên gương mặt đeo một mảnh kính lưu ly đơn, dây kính mảnh khảnh buông xuống. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhạt màu, cả người toát lên dáng vẻ thanh nhã thoát tục.

Y thu ánh mắt lại, dường như ngạc nhiên vì thiên sư này còn trẻ đến thế, nhưng không hề để lộ vẻ nghi ngờ. Với phong thái lịch sự tuyệt đối, y khẽ gật đầu, lên tiếng chào hỏi người đàn ông trước mặt.

"Chào ngài, Giang tiên sinh."

Giang Thính Bạch ngước mắt nhìn y.

Tổng giám đốc Đường nổi tiếng với phong thái phi phàm, lịch sự nhưng luôn toát lên khí thế áp đảo của một kẻ ở vị trí cao, dù vẻ ngoài quá mức tuấn tú với đôi chân dài và vóc dáng mạnh mẽ đầy quyến rũ, cũng không ai dám có ý định vượt quá giới hạn với cậu.

Nhưng giờ đây tình hình có đôi chút khác biệt.

Cơn mưa lớn đã làm ướt sũng bộ trang phục trên người cậu, xóa tan đi phần nào sự cứng rắn thường ngày. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh dính chặt vào làn da ấm áp, phác họa rõ ràng những đường nét cơ thể gợi cảm. Phần ngực lấp ló hai đầu vú hồng phớt, mờ mờ hiện lên sau lớp vải ướt đẫm.

Hương thơm nhàn nhạt mang theo sự lạnh lẽo, hòa lẫn với mùi hoóc-môn nam tính, từ người đàn ông tao nhã và quyến rũ đến tận cốt tủy này lan tỏa ra xung quanh.

Ánh mắt Giang Thính Bạch tối lại, dừng lại một thoáng trên lồng ngực rắn rỏi kia, rồi ngay lập tức rời đi.

Ngoài sự tác động từ thị giác, y còn ngửi thấy từ mùi hương lạnh lẽo trên người đối phương một mùi rất quen thuộc. Dường như là... bản thể của y.

Giang Thính Bạch không phải hoàn toàn là con người. Y là một phần hồn của Quỷ Vương hóa thành, chuyển sinh từ hơn ba trăm năm trước, mang theo ý thức và trí tuệ độc lập, được một đạo trưởng già của đạo quán mang về chăm sóc và dạy dỗ.

Y sinh ra đã hiểu biết, học bất kỳ điều gì cũng nhanh đến kinh ngạc. Vì là bán hồn hóa thành người, chỉ cần bản thể không bị hủy diệt, y cũng không già không chết. Trong giới thiên sư, y có danh vọng rất cao.

Nhìn người đàn ông trước mặt, trên người vẫn tỏa ra hai luồng quỷ khí quen thuộc xen lẫn chút khác lạ, Giang Thính Bạch bỗng nảy sinh sự tò mò. Rốt cuộc người này đã làm thế nào để chọc vào bản thể lười biếng đến mức đáng kinh ngạc của y, và cả một con ác quỷ có sức mạnh ngang ngửa bản thể đó?

Giang Thính Bạch che đi sự thú vị trong đôi mắt, nhìn người tổng giám đốc toàn thân ướt đẫm, để lộ dáng vẻ nam tính gợi cảm. Giọng nói thanh nhã của y vang lên:
"Nghe nói quan chủ Đan Dương Quán bảo rằng, cậu muốn bắt quỷ."

Nghe đến chữ "quỷ," nụ cười của Đường Đường thoáng chững lại, dường như nhớ ra điều gì đó họ đã làm.

Tổng giám đốc Đường trong bộ vest chỉn chu, đôi mắt phía sau tròng kính trà thoáng hiện lên vẻ tức giận xen lẫn nhục nhã và sự sắc bén độc ác, nhưng ngay sau đó liền trở về trạng thái bình thản. Cậu lịch sự nói:
"Đúng vậy. Nếu Giang tiên sinh có thể giải quyết được hai con ác quỷ này, thù lao như thế nào, ngài cứ việc ra giá."

Giang Thính Bạch không nói gì, chỉ nhấc tách trà bên cạnh, liếc qua làn da mịn màng ở cổ Đường Đường bị hơi nước phủ mờ, yết hầu khẽ chuyển động mỗi khi cậu nói chuyện, sau đó y nhấp một ngụm trà.

Y nhẹ nhàng đặt tách trà sứ trắng xuống.

Thấy người đàn ông trong bộ vest vẫn chẳng hề hay biết, thái độ cung kính với mình không thay đổi, khóe môi Giang Thính Bạch khẽ nhếch lên, nói: "Được."

Cơn mưa ngoài trời dần ngớt. Đường Đường, trước khi trời tạnh hẳn, đã mang theo lá bùa và hình nhân nhỏ bằng giấy mà Giang Thính Bạch đưa cho, trở lại tập đoàn Mạnh Thị. Với tâm cơ tính toán, cậu đem hình nhân giấy vào phòng nghỉ, tắm rửa xong, thay một bộ vest ôm dáng, rồi dẫn theo "tai mắt" nhỏ của Giang Thính Bạch quay về.

Giang Thính Bạch không phải người dễ đối phó, trong lòng y cũng đầy toan tính.

Y nhận ra hai luồng quỷ khí trên người Đường Đường không chỉ không mang ác ý, mà còn tràn đầy sự bảo vệ. Điều này khiến y ngạc nhiên. Dù quỷ không phải người, bản tính cố chấp và bá đạo của chúng khiến chúng như loài chó dữ, và những cảm xúc như yêu thích lại càng hiếm hoi.

Thế nhưng, luồng khí bảo vệ này lại giống như con chó hoang đang bảo vệ thức ăn. Y bắt đầu hứng thú, muốn xem thử cách Đường Đường đối xử với bản thể của y và con ác quỷ kia ra sao. Ngay sau đó, y đưa cho Đường Đường một lá bùa mạnh mẽ và một hình nhân giấy đóng vai trò làm mắt và tai của mình. Đường Đường, sau chút do dự, cuối cùng vẫn nhận lấy.

——

Văn phòng chìm trong ánh sáng ấm áp từ cửa sổ lớn kéo dài đến sàn, bên trong chỉ nghe thấy âm thanh đầu bút lướt trên giấy. Tổng giám đốc ngồi thẳng lưng sau bàn làm việc, xử lý tài liệu một cách nghiêm túc. Bỗng một cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến hắn ngửa đầu tựa mạnh vào lưng ghế da, hơi thở gấp gáp, miệng hé mở lộ ra khoang miệng mềm mại ướt át.

Lưỡi hắn khẽ co giật như bị thứ gì đó hút lấy. Tay hắn siết chặt cây bút thép, tiếng rên khẽ "ưm" thoát ra đầy quyến rũ. Dòng nước bọt không kịp nuốt chảy dọc xuống quai hàm sắc nét. Người đàn ông trong bộ âu phục chỉnh tề giờ đây trông lại mê hoặc đến mức khó tin, như mời gọi đến mức khiến quỷ dữ cũng muốn ôm lấy mà cưng chiều.

Đường Đường cảm nhận đầu lưỡi mình tê cứng vì bị thứ gì đó lạnh ngắt quấn lấy. Đến khi một cơn gió khác thổi qua, cảm giác bị giam cầm tan biến, cậu hổn hển lau mặt, lấy từ túi quần vest ra một lá bùa vàng với câu chú màu đỏ tươi. Lúc bóng dáng của La Phong Thần và Mạnh Ngôn Triệt xuất hiện, cậu lập tức ném cả xấp bùa về phía họ.

La Phong Thần và Mạnh Ngôn Triệt nhận ra nguy hiểm, né tránh phần lớn bùa chú, nhưng vẫn bị vài lá đập trúng. Quỷ khí như màn sương đen lập tức bị xua tan đi một phần.

Cơn đau rát như bị lửa đốt tràn qua hai con quỷ. La Phong Thần bị dán chặt tại chỗ bởi lá bùa định thân mà Đường Đường vung loạn xạ. Sắc mặt hắn dần lạnh xuống.

Mạnh Ngôn Triệt bên cạnh cũng đen mặt. Hắn mặc bộ âu phục đen sạch sẽ, nhưng cánh tay bị bùa đánh trúng dần loang lổ vết máu đỏ thẫm. Máu đỏ sẫm từ ống tay áo chảy xuống đầu ngón tay, nhuộm đỏ màu da tái nhợt rồi nhỏ từng giọt xuống sàn.

Tim Đường Đường đập thình thịch, đôi mắt màu trà ánh lên vẻ sắc lạnh. Cậu rút thêm vài lá bùa vàng, nhưng chưa kịp ném ra thì một luồng khí lạnh rợn người đã giam cậu lại. Cậu chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, ngã ngồi xuống ghế sofa da thật. Đường Đường cố vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng lại bị luồng khí lạnh ép chặt không thể nhúc nhích.

Mạnh Ngôn Triệt bước tới trước tiên, đứng ngay trước mặt cậu. Hắn từ tốn lau sạch vết máu trên đầu ngón tay ngay trước mắt Đường Đường.

Hắn ném chiếc khăn tay trắng dính máu sang bên, rồi dùng ngón tay dính chút máu đỏ kẹp lấy cằm Đường Đường. Một nụ cười lạnh lùng kỳ quái thoát ra từ cổ họng hắn, hơi thở phả ra mang theo sự giá lạnh, thì thầm:

"Người ta nói 'một ngày nên nghĩa vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa,' vậy mà lòng Tổng giám đốc Đường lại nhẫn tâm đến thế."

Bàn tay lạnh băng kéo phăng chiếc áo vest của cậu. Cúc áo văng xuống đất, để lộ làn da trắng mịn của Đường Đường. Cậu nén giận, gằn giọng hét lên:

"Mạnh Ngôn Triệt!!"

La Phong Thần ánh mắt lạnh băng, tung ra một phong ấn cách âm xung quanh. Sau đó, hắn quay sang nhìn chiếc sofa da thật.

Ác quỷ trẻ tuổi trong bộ âu phục đen đè nghiến cấp trên của mình xuống sofa. Tay hắn thô bạo xé rách quần áo của người đàn ông trưởng thành, đầy khí chất cao quý.

Chiếc sofa da rung lên nhè nhẹ, những tiếng quát mắng giận dữ vang lên không ngớt. Đôi chân dài dưới lớp quần âu ôm sát, kết hợp với đôi giày da đen bóng, khẽ run rẩy, gợi lên một cảm giác vừa kích thích vừa cấm kỵ.

Mạnh Ngôn Triệt nghe tiếng quát tháo của Đường Đường, bật cười lạnh lùng. Hắn lột phăng quần của cậu, quăng luôn cả áo vest sang một bên. Trên người Đường Đường giờ chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng bị bung cúc, dây giữ sơ mi và đôi tất cotton màu đen được giữ chặt bởi dây nịt, ôm lấy đôi chân trắng nõn.

Ác quỷ cúi đầu nhìn người đang bị ép chặt trên sofa. Đường Đường mắt tràn đầy lửa giận, thở hổn hển, cảm giác trong lòng Mạnh Ngôn Triệt không nói rõ được là gì, chỉ biết hắn vô cùng khó chịu. Hắn biết Đường Đường muốn hắn biến mất, và chính cái ý nghĩ ấy khiến hắn muốn cắn nát cổ họng của cậu.

Đôi mắt ác quỷ ánh lên màu đỏ máu. Hắn cúi xuống cổ Đường Đường, hơi thở lạnh lẽo phả ra khiến cậu cảm thấy nguy cơ cận kề.

Cả người Đường Đường nổi da gà, đầu da căng cứng. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, yết hầu chuyển động dữ dội. Đột nhiên, cậu cảm nhận được một chiếc lưỡi lạnh buốt, mạnh mẽ liếm dọc theo mạch máu trên cổ mình.

Hơi thở như ngừng lại, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch ngày một nhanh hơn, máu sục sôi chảy khắp cơ thể. Đường Đường suýt cứng người vì cú liếm của Mạnh Ngôn Triệt. Dù lưng đẫm mồ hôi lạnh nhưng kích thích tinh thần mang lại không gì sánh được.

Cậu rên lên một tiếng, chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được một cự vật lạnh cứng cọ vào khe mông. Qua lại vài lần, đầu dương vật ướt át làm ướt khe mông, tinh hoàn và háng bị cọ xát mạnh bạo khiến dương vật hồng nhạt phía trước của Đường Đường cương cứng nhô cao.

Mạnh Ngôn Triệt ôm Đường Đường, dù không nhìn thấy nhưng cảm nhận được qua lớp áo sơ mi một vật cứng đang chống lên bụng. Hắn bật ra tiếng cười từ cổ họng.

"Tổng giám đốc Đường, anh cương rồi..."

Giọng hắn trầm thấp dịu dàng, đặt đầu dương vật đẫm ướt vào cửa huyệt hồng nộn của Đường Đường, từ từ đâm vào. Những nếp nhăn hồng nhạt ướt át, lỗ hậu hé mở, e thẹn sợ hãi mút lấy đầu dương vật, nuốt đầy chất nhầy vào miệng, vẫn còn đón chào kẻ xâm lược.

Mạnh Ngôn Triệt rên lên sảng khoái, đẩy người về phía trước, đưa côn thịt lạnh cứng vào đường hầm ướt mềm hồng nộn của cấp trên, phá vỡ từng lớp thịt quấn quýt, căng rộng cửa huyệt chặt khít, đập mạnh vào miệng trực tràng.

"A ——!!!"

Bụng đột ngột bị lấp đầy không kịp phòng bị, bỗng nhô lên một cục cứng, Đường Đường run rẩy rên rỉ. Đường ruột nóng bỏng bỗng bị cắm vào một vật lạnh lẽo, kích thích đến ruột thịt co thắt, dâm đãng bao bọc lấy vật cứng, cảm giác vừa căng vừa đầy của dị vật mang đến một cảm giác thoải mái quái dị.

Cổ cậu còn in dấu vết ướt át, kích thích của một con chó dữ thuần phục trong lòng tăng cao, hậu huyệt co rút kẹp chặt Mạnh Ngôn Triệt. Sau đó nhíu mày giả vờ bị cưỡng ép, vùng vẫy dưới thân hắn, khó nhọc mở miệng: "Cút... cút đi, biến đi!"

Mạnh Ngôn Triệt nào biết cậu đang hưởng thụ, chỉ cảm thấy khi cậu giãy giụa, thành thịt mút lấy dục vọng của hắn cứng đơ chảy nước, đôi mắt phấn khích ánh lên tia đỏ. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, vest áp lên làn da trần, bàn tay lạnh lẽo to lớn đè lên dây đai ở gốc đùi.

Lông mu rậm rạp, tinh hoàn căng phồng, dương vật to lớn cứng rắn nổi đầy gân xanh, vì sung huyết mà tím ngắt, kích cỡ biến thái như dã thú, hung hăng đâm vào cửa huyệt non mềm. Rút ra hơn nửa trong chớp mắt, khúc thịt mang theo vệt nước, rồi lại hung bạo đâm vào, dâm dịch bắn tung tóe.

Đầu khấc căng tròn cọ xát thành ruột, va chạm mạnh vào tuyến tiền liệt, Đường Đường như con cá thiếu nước, "A" một tiếng bắn vọt lên cao.

Dục vọng của Mạnh Ngôn Triệt bị từng lớp thịt non mềm cắn chặt, chất lỏng ấm nóng dâm đãng tuôn xối lên gậy thịt lạnh lẽo to lớn, khiến hắn sảng khoái tột độ, than nhẹ khen ngợi:

"Thật chặt..."

Hắn như con chó hoang phát điên, thấy mồi là không buông miệng, hông đưa đẩy dữ dội, đầu dương vật mỗi lần đều đỉnh mạnh về phía trước, hoàn toàn chiếm hữu thân thể của vị tổng giám đốc cấp trên. Lông mu cứng cọ vào cửa huyệt đỏ tươi non nớt, tiếng ái dịch bị đánh ra "bốp bốp" vang vọng.

"Ah...!! Không, đừng! Đồ khốn, muốn... muốn chết à, đừng..." Đường Đường thét lên điên cuồng, không ngừng vùng vẫy, Mạnh Ngôn Triệt ôm chặt cậu rồi điên cuồng đóng cọc.

Khúc thịt cứng lạnh "phụp phụp" xuyên thủng cửa huyệt đẫm ướt. Niêm mạc trong đường ruột bị nghiền nát, dâm dịch vang lên âm thanh choem choép.

Đường Đường sướng đến không chịu nổi, bề ngoài ra vẻ nhẫn nhịn nhưng trong lòng rên rỉ dâm đãng. Mạnh Ngôn Triệt làm cậu quá sướng, đường đạo co thắt dồn dập, cảm giác căng tức biến thành kích thích và sung sướng. Khoái cảm tích tụ trong cơ thể, dương vật phía trước cương cứng đau đớn, lỗ chuông không ngừng tiết ra dịch tiền liệt.

Tiếng va chạm ướt át hòa lẫn tiếng nước, vị tổng giám đốc run rẩy toàn thân, khó nhọc đạp vào ghế sofa bọc da, vùng vẫy phản kháng trận cưỡng bức cấm kỵ này nhưng không thể kiềm chế, thoát ra tiếng rên khàn đặc quyến rũ.

La Phong Thần mắt đỏ ngầu lóe sáng, cuối cùng cũng thoát được phù chú Định Thân.

Phía dưới hắn cứng đến đau đớn, theo bản năng tiến đến trước mặt Đường Đường, hất văng Mạnh Ngôn Triệt đang ra sức đóng cọc khỏi người cậu.

"Ah...!"

Dương vật to lớn đột ngột rút khỏi cửa huyệt hồng nộn, phát ra tiếng "phụt" dâm đãng, kéo theo những sợi chất lỏng chảy xuống ghế sofa, trông vô cùng khiêu gợi.

Tốc độ rút ra quá đột ngột không kịp phòng bị, Đường Đường run rẩy dữ dội, cắn răng thoát ra tiếng khóc nấc. Cửa huyệt bị nong căng ra, ruột non ướt át bên trong quấn quýt khó chịu, đang phun ra chất lỏng trong suốt thì bị đầu dương vật cong cong phụt một tiếng đâm ngược trở lại.

"Ah...! Rút... rút ra đi! Tên khốn kiếp, ôi, đồ chết tiệt, ah... rút ra đi!"

Cửa huyệt ướt át bị đầu dương vật hơi cong "phụp" một tiếng xuyên thủng, Đường Đường thở hắt, gấp gáp kêu lớn. Cửa huyệt phản xạ siết chặt vật to lớn lạnh lẽo, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho hắn. Phía trước, dương vật hồng nhạt nhô cao ướt đẫm, đầu quy đầu hồng nhuận mở khép, dịch tiền liệt chảy xuống đến tận dải băng đen quanh đùi.

Mạnh Ngôn Triệt mặt đầy u ám, lão quỷ tóc dài mặc phục trang cổ bế thốc vị tổng giám đốc trần truồng lên, dương vật cắm vào lỗ thịt mất hồn kia.

Ác quỷ mắt đỏ ngầu, toàn thân bốc hỏa định đánh cho lão quỷ một trận, chợt thấy vị tổng giám đốc miệng độc chỉ mặc độc chiếc sơ mi trắng. Dưới lớp áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, tấm lưng xinh đẹp run rẩy, bám chặt vào người La Phong Thần, chân dài quấn quanh eo, những ngón chân trong đôi tất đen cuộn tròn, run rẩy vì khoái cảm không chịu nổi, thoát ra tiếng khóc nấc quyến rũ quỷ dữ.

"Không được! Không được...!"

Đầu dương vật uốn cong thô bạo đảo lộn điểm khoái cảm, bụng nhỏ run rẩy, tràng ruột vang lên âm thanh nhóp nhép hỗn loạn, khoái cảm tích tụ sắp đến đỉnh điểm.

Vị tổng giám đốc treo trên người Quỷ Vương tóc dài, mông tròn hồng mịn bị háng đập vào không ngừng bị dương vật to lớn xuyên thủng, dâm dịch bắn tung tóe, mặt sau áo sơ mi bị phun ướt đẫm. Cậu không chịu nổi kêu loạn xạ, đôi mắt nâu sau cặp kính gọng vàng ướt át, nhịn nhục đến mức khiến người ta muốn phá hủy. Cảm giác bị quỷ cưỡng bức kích thích sắp trào ra, nhưng trong lòng lại sướng đến nức nở, liên tục la hét thật thoải mái...

La Phong Thần đâm quá nhanh, lực đạo cũng quá mạnh, khoái cảm từ xương cụt truyền lên não bộ. Đồng tử cậu tan rã, cổ họng căng thẳng thoát ra tiếng khóc nấc, thân thể trắng bệch mảnh mai bắt đầu co giật dữ dội, ngón chân như bị chuột rút căng thẳng. Cửa huyệt ướt đẫm đột nhiên siết chặt dương vật cứng rắn đang ra vào nhanh chóng.

Đường Đường ngửa cổ ra sau, trong đầu nổ tung một màn trắng xóa, dương vật cương cứng đau đớn giật giật, phun ra từng đợt tinh dịch.

"A ——!!!"

Khoái cảm mãnh liệt khiến Đường Đường run rẩy toàn thân, cổ họng thoát ra tiếng thét chói tai pha lẫn nghẹn ngào, kích thích thần kinh Mạnh Ngôn Triệt.

Hắn chăm chú nhìn đường cong sống lưng lộ ra dưới áo sơ mi ướt và mông tròn run rẩy của Đường Đường, gần như có thể tưởng tượng được cửa huyệt hồng nộn ướt át kia kẹp chặt dương vật La Phong Thần sướng đến nhường nào.

Cơn giận của ác quỷ biến thành dục vọng, dương vật đẫm ướt càng thêm cương cứng, gào thét đâm vào lỗ thịt hồng nộn để hưởng thụ.

Họ đều bị vẻ lên đỉnh và tiếng rên rỉ của Đường Đường thu hút, không nhận ra trên mặt đất đống quần áo đang phồng lên nhúc nhích, rồi một con người giấy màu vàng từ túi áo vest chui ra, nhảy lộp cộp ẩn nấp trên bàn làm việc.

"Ưm..."

Đường Đường đau đớn và sung sướng phun trào tinh dịch, cửa huyệt chín đỏ siết chặt dương vật to lớn, liên tục phun ra những đợt nhiệt nóng rửa sạch vật lạnh lẽo của Quỷ Vương. Mắt La Phong Thần đỏ sậm lại, tay ôm chặt chân của Đường Đường, bế cậu đang lên đỉnh liên tục tàn nhẫn mà đụ.

Tiếng khóc nấc của cậu càng quyến rũ quỷ dữ, thấy Mạnh Ngôn Triệt đằng đằng sát khí, biết hắn càng muốn tiêu diệt La Phong Thần để chiếm đoạt một mình. Đang sướng nửa chừng, Đường Đường lập tức nghẹn ngào, đứt quãng gọi: "Mạnh... Mạnh Ngôn Triệt."

Sát khí của Mạnh Ngôn Triệt hơi dịu lại.

Đôi mắt quỷ dữ đầy lệ khí nhìn chằm chằm vị tổng giám đốc đang treo trên người Quỷ Vương tóc dài, tận mắt thấy cửa huyệt bị dương vật quỷ đảo ra một vũng dâm dịch, tí tách rơi xuống đất. Đối phương khó nhọc quay đầu, ánh mắt sau kính tràn đầy hơi nước, đứt quãng rên rỉ dụ dỗ hắn.

Như một con ma nữ quyến rũ: "Mạnh... Mạnh Ngôn Triệt, cậu... đuổi hắn đi, ah... tôi chỉ để cậu làm thôi, không... ah... không được sao..."

La Phong Thần và Mạnh Ngôn Triệt không nói gì, họ không ngốc, cũng nhận ra vẻ tàn nhẫn giấu kín trong mắt đối phương. Họ biết nếu đánh nhau, người đàn ông này - không biết khi nào đã đi tìm thiên sư để tiêu diệt họ - sẽ chạy trốn.

Người trước mặt lạnh lùng vô cảm, ôm cậu ngồi trên sofa làm tàn nhẫn, tốc độ va chạm ngày càng nhanh và mạnh hơn, khiến Đường Đường không thể nói nên lời. Người sau vết thương trên tay hơi đau, nhìn vị cấp trên quyến rũ quỷ dữ.

Khóe môi khẽ nhếch.

Hắn chậm rãi đi đến sau lưng Đường Đường, đặt dương vật to lớn đẫm ướt vào cửa huyệt ẩm ướt, từ từ đâm vào.

La Phong Thần ngừng động tác, nhíu mày định điều động quỷ khí, Đường Đường vội vàng giả vờ bài xích siết chặt thành thịt hồng sung huyết. La Phong Thần sướng đến rên lên, dương vật lại trướngto thêm.

"A..."

Dương vật trướng to khiến Đường Đường cũng không nhịn được rên rỉ, rồi cảm nhận được dương vật của Mạnh Ngôn Triệt đã cắm vào một chút. Thành ruột vừa tê vừa căng khó chịu vô cùng, giọng gấp gáp lạnh lùng:

"Mạnh Ngôn Triệt!"

"Có tôi đây?" Mạnh Ngôn Triệt đáp lười nhác rồi đẩy về phía trước, dương vật to lớn trương phồng nhờ chất nhầy bôi trơn, căng rộng đường ruột nóng bỏng chín đỏ, nghiền nát dâm dịch thừa phát ra tiếng "phụt". Hắn thở dài đầy hưởng thụ: "Cơ thể Tổng giám đốc Đường nóng quá..."

"!!!"

Cơ vòng bị căng đến cực hạn, cảm giác vừa tê vừa căng của dị vật khó chịu vô cùng. Thịt vách nóng ướt bao bọc lấy hai vật to lớn lạnh cứng, Đường Đường không thốt nên lời, chỉ có nước mắt lăn dài trên gương mặt đỏ ửng.

Một vị tổng giám đốc mạnh mẽ như vậy, giờ đây lại mặc áo sơ mi và tất quyến rũ, làn da trắng bệch bị dải băng đen thít chặt, hậu huyệt cắm hai dương vật của hai con quỷ đồng tính, bị làm đến không nhịn được khóc. Hình ảnh dâm loạn như vậy khiến vị thiên sư đang nhắm mắt bên kia hơi thở dần rối loạn.

Giang Thính Bạch nằm trên ghế dài, xuyên qua hình nhân giấy nhỏ, y nhìn thấy lão quỷ tóc dài mặc trang phục cổ xưa và ác ma tóc ngắn mặc bộ đồ vest đang ôm Đường Đường, dùng sức đập vào mông cậu từ phía trước và phía sau, vắt ra nước dâm và bắn tung tóe khắp nơi, tiếng nức nở vang vọng trong tai y, có thứ gì đó dường như đang đẩy bộ đường trang của y nhô lên một chút.

"A, a... không, Ưm, đừng..."

Tiếng nắc liên tục, tiếng nước dính nhớp nháp thô tục, tiếng nức nở nghẹn ngào của Tổng giám đốc Đường vô cùng êm tai, khiến hai ác quỷ cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Văn phòng của Tổng giám đốc tràn ngập sự uy nghiêm, trên ghế sofa da, La Phong Thần tóc dài, mặc trang phục cổ xưa, đang ôm Đường Đường ngồi ở giữa ghế sofa, dương vật của hắn như đóng đinh vào lỗ thịt mềm mại của Đường Đường. Đôi chân đi tất đen của Đường Đường giẫm lên mép ghế sofa, đôi chân dài dạng rộng, một con cặc ướt át to lớn lủng lẳng trên tinh hoàn, hậu môn chín muồi bị hai con cặc thô to đâm vào.

Mạnh Ngôn Triệt và La Phong Thần không có kinh nghiệm gì, một người đẩy về phía trước, một người đẩy lên trên, sự hoang dã vô nhân đạo đó khiến Đường Đường vô cùng sung sướng, giống như hai con chó đực nhỏ đang động dục, chỉ có thể làm tình dữ dội. Sự va chạm khiến cặp mông tròn trịa thường được bao bọc trong quần âu của cậu lắc lư theo từng đợt sóng dục vọng, phần thịt chín mọng ở giữa sưng tấy và đỏ ửng, chất nhờn trong suốt chảy ra, bắn tung tóe nước vào dương vật của họ.

"Sao lại nhiều nước thế? A, cảm giác ngâm trong nước thật thoải mái..."

Mạnh Ngôn Triệt đứng trước mặt Đường Đường, vặn vẹo núm vú hồng hào nhô ra trên ngực cậu, thở hổn hển khàn khàn trong khi cong lưng nắc vào.

"Ah!! Đừng! Đừng véo... đừng véo!!"

Hai dương vật thô ráp và cứng rắn liên tục đâm vào cơ thể cậu, khiến bụng dưới của cậu đau nhức tê dại. Thịt ruột run rẩy tiết ra dâm thủy, phát ra tiếng ọc ọc trong khi quan hệ.

Đầu vú Đường Đường bị nhéo, vừa sướng vừa đau, lỗ hậu cũng vô cùng thoải mái, cậu vẫn còn sức lực tham lam mút lấy thứ to lớn mang lại khoái cảm cho cậu.

Đương nhiên, trên mặt Tổng giám đốc Đường lại giống như bị ép buộc, bóp chặt cây gậy thịt dày cứng như đang cự tuyệt, cặp mông trắng nõn vì va chạm mà rung lên từng đợt sóng thịt dâm đãng.

Ôi, thoải mái quá... Đầu vú cảm thấy thật tuyệt, thành thịt sắp bị nắc mòn rồi, hưm, thật tuyệt...

Hai con quỷ kẹp Đường Đường ở giữa rồi cưỡng hiếp cậu suýt ná thở, cậu run lẩy bẩy, mông rung lên và phun ra chất nhờn.

Tiếng va chạm bạch bạch bạch càng lúc càng lớn, tiếng nước chảy càng lúc càng dính. Mạnh Ngôn Triệt mỗi lần đều đụ rất sâu, thứ thô ráp, cứng và lạnh kia vô cùng hung dữ. Trực tràng đã bị mở căng ra, tuyến tiền liệt sưng lên, quy đầu bị cọ xát vào thành ruột phát ra tiếng kêu lục cục.

"Ừm, tổng giám đốc Đường mút thật thoải mái..." hắn cứ nhéo núm vú của Đường Đường cho đến khi chúng đỏ ửng và sưng lên. Mỗi lần hắn dùng đầu ngón tay vặn xoắn, Đường Đường đều run rẩy, lỗ thịt ướt át trơn trượt của cậu quấn chặt lấy dương vật của hắn, bị thúc mạnh đến nỗi lưng run rẩy. Hắn thở hổn hển, từ từ thi triển thuật ẩn thân.

La Phong Thần thấy hắn ẩn thân, cảm thấy rất kích, cũng bắt chước làm theo, biến mất khỏi tầm mắt Đường Đường. Đôi mắt nâu của Đường Đường ngấn lệ, hai chân dang rộng, bị quỷ khí ghim chặt vào ghế sofa, mông hơi nhô lên run rẩy, chớp mắt đầy vẻ bối rối.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, dương vật chưa biến mất trong thành ruột lại tấn công lần nữa. Hai đầu dương vật đầy đặn chọc vào trực tràng, nghiền nát nó thành một khoang thịt mềm nhũn, khiến nó co giật, như thể nó đang bị vật gì đó đè bẹp, tạo ra tiếng nước bắn tung tóe.

"Á! Ôi không, đừng đẩy nữa, kéo ra, kéo ra... a!!" Tóc của Tổng thống Đường hơi rối, cặp kính gọng vàng sắp rơi ra, tiếng nức nở không thể chịu đựng được đầy quyến rũ, nước bọt dần chảy xuống cằm.

Bụng dưới của cậu căng cứng, có dấu vết của thứ gì bên trong phình ra, hai chân cậu dạng rộng, mông dẩu ra như thể đang bị thứ gì đó đụ. Cái mông trắng ửng hồng, hậu môn ở giữa thì sưng lên như một bông hoa thịt, trở thành một lỗ thịt dâm đãng.

Giang Thính Bạch hô hấp dồn dập, linh lực trên hình nhân giấy quá yếu, không đủ để Giang Thính Bạch nhìn thấy thân ảnh của hai con quỷ, chỉ có thể nhìn thấy...

Trong phòng làm việc của vị tổng giám đốc uy nghiêm, vị tổng giám đốc nóng tính kia chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, đùi bị buộc chặt bằng một dải dây đai đen quấn quanh, kẹp nối lên chiếc áo sơ mi. Đôi chân đang chống trên mép ghế sofa của cậu đi tất đen, tất cotton bó chặt bắp chân trắng lạnh của cậu, mông nhô cao, hậu môn ở giữa bị thứ gì đó chọc thủng, từng lớp thịt dày, mềm mại, đỏ thắm nhanh chóng bị thứ gì đó đè bẹp, tiết ra chất lỏng dâm dục một cách thê lương.

Vẻ mặt nhẫn nại của đối phương, tiếng khóc và tiếng thở hổn hển yếu ớt trong cổ họng, cơ thể trắng lạnh ửng hồng khiến thiên sư lần đầu tiên có cảm giác ham muốn.

Y nhìn vào văn phòng, nơi Đường Đường đang ngả người ra sau theo một đường cong khiêu dâm, với giọng điệu đứt quãng phát ra từ cổ họng. Lớp thịt mềm mại bên trong lỗ đỏ mềm mại bắt đầu co giật dữ dội, phun ra những cảm giác nóng rát và đau đớn, vô số chất nhầy nhanh chóng bị thứ gì đó vô hình đụ ra ngoài.

Cơ thể ngả ra sau căng thẳng, rên rỉ dài khóc lóc thật dài, thân thể trắng lạnh run rẩy, mông ướt nhẹp khẽ run rẩy, lỗ đít kẹp chặt thứ vô hình đang điên cuồng cưỡng hiếp mình. Giang Thính Bạch có thể nhìn thấy dương vật của cậu đang lắc lư qua lại, phun ra chất lỏng màu trắng, hai chân dang rộng, ngay cả băng vải đen cũng nhỏ giọt nước. Hậu môn đỏ mềm mại ở giữa biến thành một cái lỗ lớn, co giật và phun ra dịch âm đạo làm ướt cả chiếc ghế sofa da.

Có vẻ như cậu đang sướng điên lên.

Hơi thở của Giang Thính Bạch trở nên nặng nề hơn, dương vật cương cứng dưới lớp quần lót, cứng đến mức chất nhờn dần chảy ra.

Khoái cảm cực khoái từ trước ra sau quá lớn, Đường Đường gần như sắp chết, cậu kêu lên một tiếng, toàn thân run rẩy, hưởng thụ dư vị sau cao trào. Hai cây gậy thịt đầy gân xanh, sưng tấy vì sung huyết, phớt lờ sự kháng cự của cực khoái từ lỗ thịt chín muồi mà dập điên cuồng, chọc mạnh vào phần thịt ruột căng phồng, rối rắm.

"Không... Không, không!" Đầu dương vật cong cong ép chặt tuyến tiền liệt, đại tràng bị đẩy ra dữ dội. Hai cái dương vật lạnh lẽo ,thô to và cứng rắn xuyên qua ruột nóng hổi, ​​bắt nó phun ra chất lỏng nóng bỏng. Bụng dưới của cậu phồng lên rồi xẹp xuống, sự kích thích mạnh khiến giọng cậu khản đặc, nghẹn ngào khóc.

"Không, ư ư, sắp hỏng rồi, a!! Sắp hỏng rồi, a a a a!!"

"Tổng giám đốc Đường mút mạnh quá, sướng quá, hưm... đang cố mút lấy tinh dịch à, thế tôi bắn tinh cho anh nhé? Bắn cho anh tất."

Giữa sự va chạm dữ dội, một âm thanh nặng nề và rùng rợn vang lên. Núm vú của Đường Đường bị bàn tay to vô hình véo nắn, sưng to khêu gợi thành kích thước quả nho, cơ bụng mỏng manh đầy dấu tay, những vết hằn khiến người ta muốn cắn một miếng để cảm nhận hương vị.

Thân thể nóng lạnh đan xen, thứ đang ra vào nhanh chóng sắp xuất tinh, trở nên cứng rắn và đặc quánh. Đường Đường không chịu nổi, khàn giọng hét lên, thân thể run rẩy, ngả người về phía sau.

Cậu lắc mông vùng vẫy dữ dội, nhưng vẫn không thể thoát khỏi những tiếng vỗ mạnh vào mông và cảnh lỗ thịt của mình bị đụ cho đến khi phun ra nước.

Toàn bộ quang cảnh đều thu vào trong mắt Giang Thính Bạch.

Y nghe thấy hai giọng nói, một trong số đó có vẻ độc ác: "Bắn, làm cho cái mông của Đường tiên sinh không chịu nổi, sinh cho ta một đứa quỷ con!"

Một người khác rên rỉ và nói những lời tục tĩu bằng giọng lạnh lùng. "Mông anh đang phun nước này, nóng quá, đụ anh sướng thật, tôi sắp xuất tinh rồi, toàn bộ tinh dịch đều dành cho anh hết đấy..."

Giang Thính Bạch không nhìn thấy hai tên ác quỷ, chỉ thấy tổng giám đốc Đường thanh nhã cao quý ngồi trên ghế sofa, thân thể ngả ra sau giật giật, lỗ nhỏ mềm mại như thể đã tiếp nhận một lượng lớn chất lỏng đặc sệt. Cậu thở hổn hển, miệng hơi mở, nước bọt chảy ra đầy khiêu gợi, các ngón tay nắm chặt ghế sofa, mông rung lên khi bị thâm nhập, lỗ nhỏ mềm mại co thắt bắn ra chất lỏng trong suốt.

Dương vật cương cứng trước mặt cậu sưng tấy tím tái, tinh dịch không thể phun ra ngoài mà chảy ra từ niệu đạo hơi hé mở, chất lỏng màu trắng bao phủ lấy thân trụ và tinh hoàn. Mùi dâm mỹ dần lan tỏa khắp văn phòng.

Giang Thính Bạch hiểu rằng thân chủ của mình vừa bị hai tên ác quỷ hiếp đến lên đỉnh.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co