[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính
👻[TỔNG TÀI KHÔNG SỢ MA].11
Chương 11
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Cuộc giao cấu hoang đường cấm kỵ giữa người sống và ma quỷ không biết khi nào đã dừng lại. Chất nhầy nhỏ giọt từ ghế sofa da, tạo thành những vũng nước nhỏ trên mặt đất.
Tổng giám đốc nghiêng đầu dựa vào lồng ngực người đàn ông, kính gọng vàng trên sống mũi trông như sắp rơi. Mi mắt hơi ẩm phía sau tròng kính khẽ khép lại, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng đã bị kích thích đến ngất đi. Người thường ngày đầy mưu mô tính toán, giờ đây lại ngoan ngoãn dựa vào Quỷ Vương mặc đồ cổ trang, tóc dài.
Lồng ngực phập phồng nặng nề, cộng thêm những cơn run rẩy bất chợt từ người đàn ông, khiến La Phong Thần trong lòng như được ngâm trong nước ấm. Hắn cúi đầu nhìn mái tóc hơi ướt của người kia, đưa bàn tay dài trắng nhợt lên, vụng về và chậm rãi xoa xoa đầu cậu. Sau đó, hắn cúi người ôm cậu chặt hơn vào lòng, cằm khẽ cọ vào đỉnh đầu cậu.
Giang Thính Bạch nói đúng, cái dáng vẻ này của hắn chẳng khác nào một con chó dữ đang bảo vệ thức ăn.
Cảnh này khiến Mạnh Ngôn Triệt cực kỳ khó chịu. Hắn cũng muốn ôm Đường Đường, muốn cùng cậu tắm chung hay làm gì đó. Hắn khoanh tay trước ngực, nói: "Ê, đủ rồi đó."
Khuôn mặt lạnh lùng của ác quỷ nghĩ thầm: — Để ta ôm chút đi.
Mặc dù hắn tỏ vẻ lạnh lùng, ánh mắt vẫn không ngừng lướt về phía Đường Đường, cái đuôi vô hình phía sau lưng còn không nhịn được mà bắt đầu vẫy. Hắn chỉ chờ La Phong Thần buông Đường Đường ra.
Dĩ nhiên La Phong Thần chẳng thèm để ý đến hắn, vẫn ôm người đang bất tỉnh trong lòng, lau mồ hôi trên trán cho cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.
Quỷ Vương đội ngân quan, mái tóc đen dài xõa ra sau lưng. Chiếc áo dài tay rộng thêu chỉ vàng làm tăng thêm vẻ cao quý. Đôi mắt phượng lười biếng, nhưng khuôn mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc. Hắn bảo vệ đầu Đường Đường, ánh mắt nhìn về phía ác quỷ đang muốn tranh người với mình, dáng vẻ như con chó dữ sắp nhe nanh gầm gừ.
Cái đuôi phía sau ác quỷ lập tức ngừng vẫy, ánh mắt càng trở nên hung dữ. Hắn nhếch mép cười, trong lòng nghĩ: Lão quỷ này thật không biết điều.
Đúng lúc hai bên sắp đánh nhau, Đường Đường bất giác "ưm" một tiếng, cả người run lên, dập tắt cơn giận trong lòng bọn họ.
Một lá bùa giấy vàng trốn sau máy tính, nghiêng đầu nhìn hai con quỷ đánh trống thu binh, sau đó dìu Đường Đường đi rửa mặt. Bên kia, Giang Thính Bạch ngồi dậy.
Khuôn mặt thanh tao thoát tục của y không thay đổi biểu cảm, kính lưu ly một tròng đeo ngay ngắn, nhưng dưới bộ Đường trang thêu Cùng Kỳ, một thứ nhô cao khiến y đau đớn không chịu nổi. Cảm giác căng tức đến phát đau làm y không khỏi nhớ lại khuôn mặt nhẫn nhịn đầy quyến rũ đó...
Giang Thính Bạch nghĩ thầm, thù lao lần này, một lần chắc không trả hết được.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Đường Đường đã bất tỉnh được La Phong Thần và Mạnh Ngôn Triệt chăm sóc rất chu đáo. Nhưng ở bộ phận tài chính, tình cảnh của Lâm Tịch lại chẳng tốt chút nào.
Từ sau hôm đó, mỗi khi cậu ta cần giúp đỡ, mọi người đều khó xử nói rằng tổng giám đốc không cho phép, mọi việc đều phải tự làm.
Từ nhỏ đến lớn, cậu ta luôn thuận buồm xuôi gió. Mỗi khi gặp chuyện không vừa ý hoặc bị bắt nạt, chỉ cần khóc với "bạn bè," mọi vấn đề đều được giải quyết. Nhưng giờ đây, áp lực lớn như vậy làm cậu ta không chịu nổi, mỗi ngày phải làm việc đến rất muộn mới được về nhà. Công việc càng không suôn sẻ, cậu ta càng ghét Đường Đường. Trong giờ nghỉ trưa, cậu ta chạy vào lối thoát hiểm, đôi mắt đỏ hoe, than khóc với các ác quỷ.
Đôi mắt ướt át, tiếng nức nở đầy tủi thân. Cậu ta giống như một bông hoa trắng nhỏ tỏa ra hào quang thánh mẫu, khiến các ác quỷ xung quanh đau lòng. Nhưng đồng thời, những ác quỷ nam nữ đó cũng cảm thấy khó hiểu. Dù trước đó đã có đồng bọn ra tay, nhưng chẳng hiểu vì sao, người đáng chết kia vẫn sống khỏe mạnh.
Những ác quỷ này khi còn sống đều là kẻ ác, chết đi hóa thành quỷ dữ, không biết đã hành hạ bao nhiêu người sống. Chúng chẳng có nhân tính, thấy Lâm Tịch bị một con người bắt nạt đến khóc, bất kể đúng sai, chúng chỉ muốn lột da rút gân kẻ kia để xả giận cho cậu ta.
Lâm Tịch được các ác quỷ an ủi, khịt khịt mũi, nhìn thấy ánh mắt hung ác độc địa của chúng, không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm, trong lòng còn dâng lên một chút cảm giác hả hê quái dị.
——
Buổi chiều, nhân viên tan làm.
Mấy chiếc thang máy chạy xuống, "ting" một tiếng dừng ở tầng một. Nhân viên tay cầm cặp táp, vừa nói cười vừa đi ra khỏi tòa nhà.
Giữa đám đông tan làm, một người đàn ông cao ráo mặc vest xanh đen, gọng kính vàng lạnh lẽo trên sống mũi, tay cầm cặp táp, bước đi tao nhã, chậm rãi về phía cửa.
Vóc dáng nổi bật như hạc giữa bầy gà, khiến các nhân viên dần dừng lại, cung kính chào hỏi, nhưng không ai dám đứng gần trong vòng một mét.
"Tổng giám đốc."
Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, sống lưng thẳng tắp, bước đôi giày da đen ra ngoài. Bước chân chậm hơn thường lệ, trông thì có vẻ tao nhã, nhưng thực tế là... mông đau nên đi không nhanh được.
Cậu phớt lờ những dòng chữ [Quỷ ở đây←], [Bên này cũng có→], khẽ nâng mí mắt liếc nhìn đám nhân viên, hừ một tiếng qua mũi để đáp lại. Tất nhiên, đây không phải vì kiêu căng, mà là do tổng giám đốc đã khàn cả giọng.
... Thật thảm.
Mọi người thấy tâm trạng sếp không tốt liền nhanh chóng nhường đường. Lâm Tịch trong đám đông, kinh ngạc nhìn thấy bên cạnh Đường Đường là một con quỷ mặc đồ cổ trang và một con quỷ mặc vest.
Con quỷ mặc vest đó, cậu ta rất quen thuộc, chính là thiếu gia nhà họ Mạnh – Mạnh Ngôn Triệt.
Ánh mắt Lâm Tịch khẽ lóe lên.
——
Hai ngày sau, Đường Đường cuối cùng cũng tìm được cơ hội gặp lại Giang Thính Bạch. Cậu đã ngấm ngầm kích động, khiến hai con ác quỷ với tính chiếm hữu cao lao vào đánh nhau đến trời đất mịt mù, nhân lúc đó cậu mới thoát thân được.
Cậu lái xe đến căn biệt thự mang phong cách cổ kính. Sau khi được thuộc hạ dẫn vào, Giang Thính Bạch, với mái tóc đen và bộ đường trang, đang ngồi sau bàn làm việc. Khi nhận ra cậu đến, y ngước mắt lên, giọng nói trong trẻo và nhã nhặn vang lên:
"Đường tiên sinh, mời ngồi."
Sắc mặt Đường Đường không mấy tốt đẹp, cậu cũng không khách sáo, ngồi xuống trước bàn làm việc rồi đi thẳng vào vấn đề: "Giang tiên sinh, những lá bùa mà ngài đưa cho tôi dường như chẳng có tác dụng gì mấy."
Nghe vậy, Giang Thính Bạch tỏ ra ngạc nhiên vừa đủ. Y khẽ "Ồ?" một tiếng, trầm ngâm giây lát rồi tiếp lời: "Những lá bùa này có sức mạnh rất lớn, không lý nào lại không hiệu quả với quỷ quái..."
Thiên sư với khí chất siêu phàm khẽ trầm tư, hỏi với giọng điệu đầy trách nhiệm: "Đường tiên sinh, nếu tiện, liệu có thể kể lại chi tiết sự việc hôm đó không?"
Thiên sư hỏi han một cách chuyên nghiệp, nhưng vị khách hàng với dung mạo anh tuấn lại bất giác cứng người, tựa như có điều gì khó nói.
"Đường tiên sinh,"
Giang Thính Bạch mặc một bộ cổ phục trắng thêu họa tiết Kỳ Lân, đeo một chiếc kính đơn làm bằng lưu ly đầy vẻ quý phái và bí ẩn, dây xích nhỏ tinh tế rủ xuống. Y ngồi trên chiếc ghế sau bàn làm việc, giọng nói bình thản: "Những con quỷ có thể chống lại lá bùa của tôi không nhiều. Tôi cần biết rõ thói quen của chúng."
Đường Đường: "..." Nghe cứ như thật vậy.
Khói trắng từ lư hương trên bàn nhẹ nhàng tỏa ra. Người đàn ông chỉnh tề trong bộ trang phục nghiêm chỉnh im lặng tựa lưng vào ghế. Một lúc lâu sau, cậu mới trả lời qua loa: "Hôm đó trở về, bọn chúng đến văn phòng tìm tôi. Vì một vài lý do mà đánh nhau, tôi nhân lúc hỗn loạn ném cả nắm bùa qua. Một trong số chúng bị cố định tại chỗ, còn con kia thì..."
"Đường tiên sinh,"
Câu nói còn dang dở của cậu đã bị cắt ngang. Đường Đường ngẩng lên nhìn Giang Thính Bạch. Đối phương vẫn nhìn cậu với vẻ điềm nhiên, giọng nói trong trẻo dễ nghe:
"Tôi cần toàn bộ chi tiết."
Sắc mặt Đường Đường lập tức sa sầm, trong lòng hừ lạnh, nghĩ thầm, được thôi, để tôi kể thật chi tiết cho ngài nghe.
Hôm đó trời hơi lạnh. Tổng giám đốc mặc bộ vest đen ba mảnh, khoác thêm một chiếc áo măng tô cùng màu. Cậu ngồi vắt chéo chân trên ghế, thu hút ánh nhìn nhất chính là bàn tay đặt trên đầu gối.
Bàn tay đó được bao bọc trong một chiếc găng tay da đen mềm mại, ôm sát làm nổi bật những ngón tay thon dài cùng đường nét tinh tế của mu bàn tay. Giữa cổ tay áo và găng tay có một khoảng trống nhỏ lộ ra làn da trắng ngần. Sức hút nam tính trưởng thành tỏa ra, vừa độc đoán vừa pha lẫn vẻ gợi cảm.
Thiên sư khẽ cúi mắt, ánh nhìn rơi trên bàn tay ấy, yết hầu cử động nhẹ. Khi thấy cậu rút hộp thuốc lá từ túi áo măng tô, lấy ra một điếu thuốc, ánh mắt mới di chuyển lên khuôn mặt cậu.
Tổng giám đốc Đường tài hơi cúi đầu, ngậm điếu thuốc đã được châm lửa trên môi, rít một hơi rồi phả ra làn khói. Tay đeo găng cầm điếu thuốc, cổ tay nghiêng nhẹ tựa trên đầu gối.
Cậu cúi mắt, giọng điệu bình thản: "Tôi về đến nơi thì hai thứ đó kéo tới. Một trong số chúng còn trẻ, nó hôn tôi, lưỡi... rất lạnh, mạnh đến mức tôi gần như không thở nổi, nước dãi chảy khắp cằm. Con quỷ tóc dài tức giận lao vào đánh nhau với nó."
Giang Thính Bạch ngồi trên chiếc ghế cao, bình tĩnh quan sát cậu. Người đàn ông mặc vest chỉn chu, ngón tay kẹp điếu thuốc cháy dở. Làn khói nhàn nhạt bao phủ làm tăng thêm vẻ mờ ảo, gợi cảm, khiến Giang Thính Bạch bất giác nhớ đến hình ảnh cậu trong chiếc áo sơ mi trắng, bị đụ đến mức hậu huyệt đỏ rực.
"Nhân lúc chúng đánh nhau, tôi ném hết số bùa ra. Con quỷ tóc dài bị bùa cố định, con trẻ hơn thì bị thương đôi chút. Nó đoán được tôi đã nhờ thiên sư bắt chúng, cười cười trách tôi nhẫn tâm..."
Cậu bất chợt ngừng lại, đưa tay rít một hơi thuốc, yết hầu chuyển động, giọng điệu khó xử tiếp lời:
"Con trẻ hơn tức giận, đè tôi xuống sofa... nhép núm vú tôi, nhét bộ phận sinh dục của nó vào người tôi. Rất lạnh. Sau đó, con tóc dài cũng tham gia. Hừ... không nhìn ra chúng bị thương ở đâu, sức mạnh cứ như dã thú vậy."
Vị tổng giám đốc với tính cách cứng rắn và nóng nảy, giờ lại bị buộc phải kể ra chuyện mình bị cưỡng ép. Những lời này khiến Giang Thính Bạch ngồi phía sau khẽ điều chỉnh nhịp thở, yết hầu cử động.
Trước mặt y, người đàn ông với mái tóc vuốt ngược gọn gàng, chỉ vài lọn rủ xuống chân mày, trông có chút lười biếng. Lưng cậu dựa vào ghế, đôi chân dài vắt chéo, quần âu phẳng phiu, giày da không chút bụi. Nói vài câu lại bực bội rít thuốc, hương khói thuốc thoang thoảng lan tỏa. Vô tình, cậu liếm nhẹ môi mình.
Môi cậu lập tức nhiễm một lớp ánh sáng long lanh.
Hắn hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của thiên sư, cũng chẳng biết rằng mỗi câu hắn nói ra đều khiến thiên sư không ngừng tái hiện trong đầu cảnh tượng ngày hôm đó, khi cậu bị ác quỷ ép buộc.
"... Quỷ thì nhiệt độ thấp, cái thứ đó lạnh ngắt, không biết mệt mỏi mà hành hạ đến tận chiều, tôi thậm chí sợ chết ngay trong văn phòng," càng nói cậu càng bực, giọng điệu không mấy thiện cảm: "Vậy rốt cuộc bùa chú của Giang tiên sinh có tác dụng không? Hay... anh đang đùa giỡn tôi?"
Giang Thính Bạch bình thản nhìn hắn, im lặng một lúc, y cầm ấm trà trên bàn rót trà cho Đường Đường: "Bùa chú đương nhiên có tác dụng. Nhưng theo những gì cậu nói, nếu chúng có thể xuất hiện vào giữa trưa, không sợ ánh nắng, sức mạnh quỷ lực cao thâm, e rằng đó là cấp độ Quỷ Vương."
Đôi tay thon dài nâng chén trà, đặt trước mặt Đường Đường, làm một động tác mời.
Kể những chuyện riêng tư và hoang đường như thế này với người lạ, vẻ ngoài Đường Đường có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra vành tai đã đỏ bừng. Cậu cảm thấy nóng nực, liền cởi áo ngoài, uống cạn chén trà, thả chén xuống rồi thở phào một hơi, trầm ngâm bổ sung thêm chi tiết.
Cậu vừa nói, đầu óc đột nhiên mơ màng, nghĩ rằng mấy ngày nay mình quá mệt, liền tháo kính xuống, bóp nhẹ sống mũi.
【Cảnh báo—! Cảnh báo—! Ký chủ đã vô tình uống nhầm mê hồn dược, sắp nghe theo mọi chỉ thị của Giang Thính Bạch. Có cần giải trừ hiệu quả thuốc không?】
Hệ thống trong đầu vang lên cảnh báo, giọng máy móc nghiêm túc hỏi ký chủ. Đường Đường không thay đổi biểu cảm, nhưng trong lòng cậu lại bật cười.
Giọng điệu lười biếng: "Nghe theo chỉ thị của anh ta à... thú vị quá, sao phải giải trừ chứ?"
"Còn nữa, mê hồn dược? Cái tên này thật quê mùa, như qua loa cho xong vậy."
Hệ thống: "..."
Khi cậu vừa trò chuyện với hệ thống, đột nhiên nghe thấy Giang Thính Bạch hỏi.
"Đường tiên sinh xuất tinh mấy lần?"
Người đàn ông ngay lập tức ngừng nói, điếu thuốc trên tay đã thay bằng một điếu khác, khói trắng mờ mịt tản ra. Trong mùi hương thuốc lá, cậu do dự mở lời.
"Anh nói gì?"
Thiên sư mặc áo trường bào trắng thêu hung thú Kỳ Lân, vẻ mặt thanh nhã thoát tục, chiếc kính gọng thủy tinh đơn trên sống mũi càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn. Y bình tĩnh nhìn Đường Đường, giọng nói chậm rãi: "Đường tiên sinh bị ác quỷ làm đến xuất tinh bao nhiêu lần? Cảm giác thế nào? Chúng có bắn vào trong cậu không?"
Lần này Đường Đường nghe rõ, vẻ do dự chuyển thành u ám. Cậu lạnh lùng cười một tiếng, vốn định hỏi thiên sư này có phải đầu óc có vấn đề không, nhưng vừa mở miệng đã nghiêm túc trả lời.
"Tôi không nhớ rõ... Chúng làm tôi cả một buổi chiều. Thoải mái... nhưng quá mức. Lúc bắn tinh cũng không rút ra, lượng nhiều như súc vật, làm bụng tôi vừa ê ẩm vừa căng tức."
Vị tổng giám đốc mặc vest chỉnh tề nói ra sự thật, sắc mặt cậu lập tức khó coi, âm u như mây đen dày đặc, thấp giọng chửi một câu: "Đáng chết."
Chuyện phi khoa học thế này, e rằng chỉ có thiên sư mới làm được. Cậu nghiến răng hàm, nói: "Tên thiên sư chết tiệt, anh đã làm gì tôi?"
"... Vì yêu cầu của Đường tiên sinh khá khó, nên tôi cần thu trước thù lao." Giang Thính Bạch mỉm cười giải thích, rồi tựa lưng vào ghế, vỗ nhẹ lên đùi mình.
"Lại đây, ngồi trên này."
Đường Đường nhìn y bằng ánh mắt như muốn nói "mơ giữa ban ngày à," nhưng cơ thể lại không tự chủ đứng dậy, bước qua bàn, từng bước tiến đến trước mặt Giang Thính Bạch, người đang ngồi trên ghế, ánh mắt mang theo ý cười.
— Cảm giác cơ thể bị người khác khống chế này thật mới lạ. Tất nhiên, cậu không biểu hiện ra ngoài.
Người đàn ông mặc vest bước tới trước mặt thiên sư khí chất thoát tục trong bộ đường phục. Cậu không chút do dự, dạng chân ngồi lên đùi thiên sư, hai tay khoác lên vai y. Bàn tay đeo găng da đen kẹp lấy một điếu thuốc đang cháy, hương thơm nhàn nhạt của thuốc lá lan tỏa, khiến cảnh tượng này càng thêm phần mờ ám.
Giang Thính Bạch thuận thế vòng tay ôm lấy eo cậu, ánh mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng đầy đen tối của hắn, giọng điệu ôn hòa, dễ chịu: "Đường tiên sinh, hôn tôi một cái."
"Anh đang nằm mơ chắc!"
Đường Đường trừng mắt, biểu cảm phẫn nộ như muốn nổ tung, nghiến răng bật ra một câu chửi thề không mấy văn minh. Lồng ngực dưới bộ vest phập phồng mãnh liệt, thế nhưng cơ thể lại không chút do dự cúi xuống, môi chạm vào đôi môi ấm áp của đối phương. Dù miệng mắng nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược, đầu lưỡi đỏ au từ từ thăm dò, như làm nũng, liếm nhẹ khe môi của người đối diện.
Vừa nói lời hùng hổ đã tự "tự vả," Tổng giám đốc Đường: "..."
Cậu biết rõ mình đang làm gì, nhưng không thể khống chế nổi cơ thể. Tiếng cười khẽ thấp trầm của Giang Thính Bạch vang lên bên tai, khiến cổ và mặt Đường Đường đỏ bừng như lửa.
Đầu lưỡi mềm mại loạn xạ quét vài lần, Giang Thính Bạch lại mỉm cười, giọng nói trầm ấm:
"Được rồi, được rồi... mở miệng ra, thè lưỡi ra nào."
"...Anh!"
Tổng giám đốc Đường như con mèo bị giẫm trúng đuôi, suýt chút nữa nhảy dựng lên cắn đối phương. Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mở miệng, hàm răng trắng đều tăm tắp, đầu lưỡi đỏ rực bị buộc phải thè ra.
Cậu có dáng người cao ráo, sống mũi thẳng tắp được cặp kính gọng vàng tôn thêm vài phần thanh lịch. Giữa sự bá đạo mạnh mẽ lại phảng phất nét trưởng thành đầy mê hoặc, khiến người ta không khỏi xiêu lòng.
Thế nhưng giờ đây, hắn lại ngoan ngoãn dịu dàng, đôi mông căng tròn ép sát chiếc quần tây, dạng chân ngồi trên đùi thiên sư, hai tay vẫn khoác lên vai đối phương, môi hé mở, đầu lưỡi đỏ tươi lặng lẽ chờ đợi nụ hôn. Giang Thính Bạch một tay ôm eo cậu, tay còn lại giữ lấy sau gáy hắn, cúi đầu hôn lên đầu lưỡi mềm mại ấy.
Âm thanh nước chảy róc rách hòa cùng tiếng thở dốc ẩm ướt, khiến người nghe tim nóng ran, bụng dưới co thắt.
Đường Đường ngửa đầu, bị buộc phải trao đổi hơi thở với Giang Thính Bạch. Đôi mắt sau lớp kính ánh lên tia ửng đỏ, trong con ngươi chứa đầy sự kháng cự, thế nhưng chiếc lưỡi mềm mại lại ngoan ngoãn quấn lấy lưỡi đối phương. Giang Thính Bạch nhẹ nhàng mút lấy, động tác vừa triền miên vừa ám muội, khiến cơ thể Đường Đường run rẩy.
Giang Thính Bạch học rất nhanh, từ vụng về đến thuần thục. Đường Đường bị y hôn đến mức mơ màng, cơ thể bắt đầu có phản ứng.
Không rõ họ hôn bao lâu, chỉ biết khi tách ra, môi Đường Đường đã sưng đỏ, viền mắt hơi ngấn lệ. Giang Thính Bạch dịu dàng buông cậu ra, một sợi tơ trong suốt kéo dài giữa đầu lưỡi và khóe môi Đường Đường, cuối cùng đứt gãy.
Cả người Đường Đường mềm nhũn, vẫn ngồi trên đùi Giang Thính Bạch, hít thở từng ngụm không khí trong lành. Đôi mắt nâu trà ươn ướt phía sau lớp kính, càng thêm mơ màng.
Giang Thính Bạch một tay giữ eo cậu, đỡ cậu ngồi trên ghế, khẽ liếm đôi môi còn đọng ánh nước, như thể đang hồi tưởng dư vị: "Thuốc lá của Đường tiên sinh có mùi vị rất tuyệt, tôi có thể thử một chút được không?"
Y hỏi rất lịch sự, nhưng ngay sau đó lại nói tiếp: "Để tôi thử nhé."
Đường Đường không cách nào từ chối, đành đưa điếu thuốc đang cháy trên tay mình tới trước mặt thiên sư.
Giang Thính Bạch ngay trước mặt cậu, hé môi ngậm lấy đầu điếu thuốc còn vương hơi ẩm, đầu lưỡi khẽ lướt qua, sau đó mới hít một hơi sâu.
Khoảnh khắc ấy, Đường Đường chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Cậu còn chưa kịp nói gì, đã thấy Giang Thính Bạch buông điếu thuốc, nghiêng đầu, cúi xuống cắn vào bàn tay đeo găng da đen của mình, ngay gần vị trí lòng bàn tay.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co