[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính
👻[TỔNG TÀI KHÔNG SỢ MA].12
Chương 12
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
"Hít..."
Lực cắn không mạnh, mang chút ý tứ tán tỉnh, Đường Đường thậm chí có thể cảm nhận được cơn đau nhẹ và sự mềm mại ướt át của môi lưỡi. Dưới găng tay da, tay cậu khẽ run, cổ họng căng thẳng thốt lên lời mắng khẽ:
"Giang Thính Bạch, anh là chó à?!"
Vị tổng giám đốc kiêu ngạo ngồi trên đùi thiên sư, lưng thẳng tắp dưới lớp vest, đôi mắt nâu sau kính nhìn xuống ôm lấy gã thiên sư, không chịu thua kém chút nào, cậu rút tay vứt tàn thuốc, khó chịu chùi vào ngực áo y.
Từ ánh mắt đến cử chỉ đều mang ý nhục mạ người khác.
Giang Thính Bạch khẽ cười, siết chặt vòng tay ôm Đường Đường sát hơn. Nơi đó không những không bị nhục mạ mà còn tinh thần hơn, qua lớp quần áo vẫn sinh động rắn rỏi chống vào đùi Đường Đường.
Y giơ tay tháo cà vạt cậu.
Kẹp cà vạt màu bạc rơi xuống, từng nút áo sơ mi được cởi bỏ. Đường Đường ở gần y, tự nhiên cảm nhận được độ nóng bỏng nơi háng, khẽ giật đầu né tránh, lướt qua vật cứng đó, phát hiện nó đang chào hỏi mình.
Trong lòng khẽ cong môi cười, bề ngoài mắt cậu lại chứa đầy lửa giận sỉ nhục, lồng ngực dưới vest phập phồng theo cảm xúc dâng trào. Cậu trừng mắt nhìn tên thiên sư nhân mô cẩu dạng, nghiến răng thốt hai chữ:
"Biến thái."
Thiên sư ngước mắt nhìn đôi mắt nâu đầy lửa giận của cậu, bụng hơi căng khi bị quần tây cọ xát, nhiệt lưu trào dâng phía dưới, dương vật cứng đến đau đớn.
Y nuốt nước bọt, bàn tay trắng bệch đặt xuống thắt lưng Đường Đường, "tách" một tiếng mở khóa thắt lưng đơn giản, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vỗ eo cậu, giọng dịu dàng:
"Đường tiên sinh, xin hãy cởi quần ra, rồi... tự mình ngồi lên."
Vừa mới còn chửi mắng người, Tổng giám đốc Đường nghe những lời này lại tự nhiên ngoan ngoãn, xuống khỏi đùi y, bắt đầu cởi thắt lưng.
Trong thư phòng cổ kính, cửa sổ đóng kín, tiếng soàn soạt cởi đồ vang lên. Giày da đen thanh lịch đặt không ngăn nắp trên sàn, quần âu may đo đẹp rũ bên cạnh, quần lót cotton vắt trên thắt lưng, y phục này trông kỳ lạ quyến rũ.
Sau bàn thư, Giang Thính Bạch vẫn mặc đường trang, chỉ để lộ phần dưới nóng bỏng.
Hai tinh hoàn căng phồng, lông đen rậm rạp cứng cáp, vật hồng trương dương kia kích cỡ khả quan, đầu dương vật to lớn căng tròn hồng nhuận, dịch trong suốt chảy ra từ lỗ chuông, dần dần làm ướt đẫm thân cứng.
Đường Đường chân trần, từng bước tiến đến trước mặt Giang Thính Bạch, mắt dừng lại nơi đó, không khỏi thầm cảm thán đám công chính đúng là được trời phú cho.
Áo vest của cậu vẫn chưa cởi, chỉ mở nút, hai điểm hồng nhạt nổi bật trên ngực mảnh khảnh, đường cong bụng mượt mà, cậu ngoan ngoãn cởi quần âu, để lộ đôi chân cân đối như ngọc và dương vật nửa cương cứng dưới háng.
Sau đó không chống lại được sự khống chế, cậu lại ngồi lên đùi y, một tay vịn vai Giang Thính Bạch, tay kia với ra sau, nắm lấy vật to lớn nóng cứng, nhét vào giữa mông mình.
Thứ của thiên sư không giống ác quỷ lạnh lẽo, độ ấm nung nóng lòng bàn tay, những đường gân xanh trên thân đang giần giật đầy sức sống, đầu dương vật hồng nhuận chảy chất nhờn, áp vào cửa huyệt của tổng giám đốc, độ ấm khiến hậu môn cậu co thắt, nuốt vào ít dâm dịch.
Cảm giác bị một người đàn ông xa lạ xâm phạm quá mạnh mẽ, Đường Đường vừa nghĩ đến liền không nhịn được nhíu chặt hậu môn ướt át của mình, nhưng sự nhục nhã lại hiện rõ trên mặt, cậu thở hổn hển, cố kháng cự lại mệnh lệnh.
Cậu không muốn, không...
"Đường tiên sinh, nuốt đi."
Tiếng nói của kẻ cưỡng ép giống như tiếng thì thầm của quỷ dữ, cám dỗ người đàn ông đang vùng vẫy. Người đàn ông từ bỏ chống cự, chửi thề một tiếng, đôi bàn tay trắng lạnh của cậu nắm lấy khúc gân, cặp mông tròn ngoan ngoãn ngồi xuống, nuốt chửng nó vào trong cơ thể mình.
"Ưm......"
Hậu môn vừa mới bị ác quỷ song long hai ngày trước, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đã trở thành một đóa hoa thịt dâm đãng, quy đầu kiên định đâm sâu vào bên trong, đẩy ra phần thịt mềm mại dày đặc đầy sức kháng cự. Đường Đường nghiến răng rên rỉ, bàn tay nắm lấy vai Giang Thính Bạch càng siết chặt.
Mông tròn trắng muốt dưới tây trang hình dáng đẹp đẽ, hậu môn sưng tấy ở giữa căng ra, khó khăn nuốt một con cặc to đỏ rực.
Quy đầu xuyên thủng hậu môn chật hẹp, xông vào ruột nóng ẩm, dọc đường nghiền nát phần thịt mềm mại. Thân trụ bị quấn chặt trong ruột, lực hút khiến Giang Thính Bạch thở dài thoải mái. Y ngả người ra sau ghế, giơ tay chạm vào ngực Đường Đường, đầu ngón tay nhẹ nhàng véo lấy trái anh đào đỏ đang nhô ra.
"Ưm, đừng...đừng chạm vào nó."
Đường Đường toàn thân run rẩy, tiếng kêu ngắn ngủi đặc biệt quyến rũ, hai tay yếu ớt không giữ được vai Giang Thính Bạch, mông đột nhiên rơi xuống, "phụt" một tiếng, dương vật dài đột nhiên đâm vào phần thịt đỏ sưng tấy.
"A ——!!"
Dương vật dày và cứng đâm vào ruột non ướt át và mềm mại, đẩy bụng dưới Đường Đường nhô lên. Cậu run rẩy ngửa đầu ra sau, kẹp chặt dương vật thô to theo phản xạ. Giang Thính Bạch rên rỉ, véo đầu vú hơi sưng lên, từ từ thở ra một hơi thở ra lệnh.
"Đường tiên sinh, nhấp đi."
Nhiệt độ thiêu đốt xuyên thấu ruột Đường Đường, khúc gân này không lạnh lẽo như của ác quỷ, lỗ thịt nóng bỏng không chịu nổi, co giật tuyệt vọng bóp chặt dương vật. Cậu nghe thấy lệnh của Giang Thính Bạch, vô thức lắc mông, hậu môn sưng lên nhổ ra một nửa dương vật, rồi nuốt nó trở lại khi cậu ngồi xuống. Quy đầu đẩy mở phần thịt mấp máy, đánh vào điểm G sưng tấy vẫn chưa dịu lại.
"A, ưm..."
Điểm nhạy cảm bị nghiền nát, thịt ruột co thắt liên hồi, sự kích thích như dòng điện chạy khắp cơ thể, bụng dưới thắt chặt ép chặt dương vật ra, lỗ trực tràng giống như một cái miệng nhỏ, kẹp chặt quy đầu đầy đặn cứng ngắc, niêm mạc bị nó chọc vào trở nên nóng hổi, tràng ruột sưng tê, dâm dịch tiết ra ngày càng nhiều.
Giang Thính Bạch thoải mái thở hổn hển, đưa đôi bàn tay to nóng bỏng của mình ra chạm vào bộ ngực trắng nõn mịn màng của Đường Đường, nhào nặn da thịt cậu.
Cảm thấy đầu dương vật xuyên qua lớp thịt mềm màu đỏ tươi, cảm giác cọ xát vào niêm mạc rất thoải mái, lỗ thịt bị cưỡng bức đến mức phát ra tiếng ọc ọc như có sự sống. Dù chủ nhân có chống cự, nó vẫn sẽ tham lam cắn lấy dương vật, phun ra chất nhầy nóng hổi lên quy đầu.
"Nhanh lên, Đường tiên sinh." Y thò tay vào trong áo sơ mi hở hang của Đường Đường, giữ chặt eo cậu, sung sướng nói: "Cơ thể cậu quá nóng, vách thịt dâm đãng kẹp dương vật của tôi, cảm giác như muốn vắt ra tinh dịch vậy, sướng quá..."
Người đàn ông này có vẻ ngoài tao nhã, mang kính một tròng, khóe môi hơi cong lên: "Xin tiên sinh hãy nuốt sâu hơn nữa."
"Ôi, chết tiệt," Tổng giám đốc Đường giống như một con rô-bốt được chủ nhân điều khiển, giữ chặt vai chủ nhân, nâng mông lên tăng tốc độ lên xuống.
Mông cậu nhô cao dưới tây trang, hậu môn nuốt một khúc thịt lớn phủ đầy màng nhầy bóng loáng. Âm thanh bạch bạch bạch thật dâm đãng, chất nhờn dâm đãng phát ra tiếng lóp nhóp khi nhấp vào, dương vật của chính cậu đung đưa qua lại, rỉ dịch nhầy.
Cậu run lên vì sung sướng. Giọng mũi ngày càng khó chịu, mái tóc lòa xòa trên trán gợi cảm, cặp kính gọng vàng nằm trên sống mũi, đôi mắt nâu sau tròng kính vô cùng nham hiểm, tiếng rên rỉ ngắt quãng xen lẫn sự tức giận: "Chết tiệt... Đồ khốn nạn chết tiệt, ơm..ưm..."
Mmm, cảm giác thật tuyệt... thật nóng.
Cơ thể đang bị nhân vật chính chế ngự. Y nói chuyện rất lịch sự nhưng dương vật của y lại hung dữ như súng, liên tục đâm vào điểm dâm của cậu.
Ngực Đường Đường đỏ bừng, ánh mắt đuôi mày tràn đầy sự đê mê, thứ cực nóng hung hăng cọ xát vào vách ruột, lỗ thịt đã quen với việc bị ác ma đụ liên tục dâm đãng tiết ra chất nhờn lớp thịt ruột trơn trượt quấn chặt lấy dương vật, nhưng lại co rúm lại vì thứ thô nóng kia.
Đôi tay giữ chặt vai Giang Thính Bạch siết chặt, bộ vest mở ra, hông cậu nhanh chóng lắc lư, hậu môn liên tục phun ra thứ cứng rắn rồi lại hung hăng nuốt trở về, cậu "a..." một tiếng dài, dương vật đang cạ vào Giang Thính Bạch run rẩy, nảy lên bắn ra tinh dịch, nước dâm cũng bị cắm vẩy ra ngoài!
Lên đỉnh xong, vách ruột siết chặt lấy con cặc to, nước nhờn chảy ra, vô cùng sướng khoái. Dương vật của Giang Thính Bạch cứng hơn, hắn vặn núm vú cậu như để trừng phạt.
Y phối hợp với Đường Đường mà nắc lên, tiếng da thịt vỗ vào nhau càng lúc càng lớn, khiến tứ chi Đường Đường mềm nhũn, hét toáng lên bảo y nhẹ thôi.
Lúc này, cửa gỗ bị đập mạnh mở ra, một luồng gió lạnh thổi vào trong nhà, hai luồng khí đen như dã thú hung dữ.
Vòng tròn ma thuật trên cửa được kích hoạt, ánh sáng vàng trang nghiêm lóe lên, ma pháp dày đặc hóa thành xiềng xích, bao vây lấy hai con quỷ vừa mới xuất hiện.
Đường Đường ôm chặt cổ Giang Thính Bạch, run rẩy vì tiếng động vừa phát ra, ruột nóng ẩm co thắt, khiến Giang Thính Bạch rên rỉ. Y đưa tay ôm Đường Đường vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu để an ủi, hạ bộ vẫn nắc phầm phập lên trên.
"A... ưm, đừng..."
Hai luồng sương mù đen trong thư phòng tan biến, La Phong Thần và Mạnh Ngôn Triệt xuất hiện. Người trước mặt lạnh lùng, nụ cười vô tư lự của người sau biến mất. Sự thù địch trong mắt của hắn cực kỳ đáng sợ, hắn nhìn chằm chằm vào hai người đang giao hợp, cất giọng cổ quái gọi,
"Tổng giám đốc Đường."
Đường Đường nghe được giọng nói quen thuộc, sống lưng cứng đờ, ngẩng đầu từ trên cổ Giang Thính Bạch, nghiêng đầu liếc mắt nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy hai bóng dáng ác quỷ, trong lòng nghẹn ngào nức nở, nghĩ đến cảnh tượng kích thích này. .
Thân thể mất khống chế, trước mặt bọn họ, cậu tiếp tục mút dương vật của Giang Thính Bạch, hậu môn ướt át xấu hổ ngọ nguậy, vô số dịch nhờn từ trong người vẩy ra, chảy xuống dương vật bị kẹp chặt.
Cảnh tượng đồi trụy này làm bỏng mắt hai ác quỷ, hơi thở trở nên rối loạn.
Giang Thính Bạch tự nhiên không biết người đàn ông mình ép buộc thực ra đang hưởng thụ đến chết, chỉ nghĩ anh đang bị sỉ nhục nên vách thịt kẹp chặt như thế.
Y ôm Đường Đường vào lòng, vuốt ve tây trang đen ở phía sau lưng cậu, thúc dương vật cứng ngắc, dính nhớp vào hậu môn sưng tấy của cậu, vừa cọ xát vừa thì thầm vào tai cậu: "Tự mình nhấp có thoải mái không?"
"Ưm, sướng... sướng quá."
Khúc thịt rất nóng, cọ xát vào niêm mạc, khiến niêm mạc phải mấp máy, nước dâm trào ra. Đường Đường nói thật. Cậu ôm chặt cổ Giang Thính Bạch, thân thể mềm nhũn chịu đựng sự cưỡng hiếp, mông ướt đẫm dưới lớp quần áo.
Giọng mũi của cậu không thể chịu nổi, giọng nói khàn khàn trầm thấp đặc biệt quyến rũ đám ma, khiến hai ác quỷ nghe xong càng thêm buồn bực.
Giang Thính Bạch đã chuẩn bị sẵn sàng, y viết những câu thần chú lớn trên cửa ra vào và cửa sổ ngay từ đầu, gần như hút hết linh lực của y. Hai con quỷ này mấy ngày nay đều bị thương trong lúc chiến đấu, bất ngờ bị Thiên Sư chú , tạm thời bị phong ấn tại chỗ, ngoại trừ tự vệ thì không thể tiến lên.
Tất cả những gì hai ác quỷ có thể làm là nhìn vị thiên sư mặc đường trang đang giữ Đường Đường, người mặc đồ ở thân trên nhưng hoàn toàn trần trụi thân dưới, đẩy cái dương vật dày và dài của hắn ra vào lỗ, bóp ra vô số nước dâm và xối cho dương vật đầy chất lỏng. Âm thanh của nước cực kỳ tục tĩu.
"Ah..., uhm..., nhẹ thôi, nhẹ thôi, ruộtsắp bị đâm nát rồi, uhm..."
Hơi thở của Đường Đường tràn ngập nước mắt.
Ma lực của La Phong Thần bùng nổ, hung hăng lao vào bùa vàng, trong mắt Mạnh Ngôn Triệt tràn đầy phẫn nộ.
Giang Thính Bạch dường như vừa phát hiện ra bọn họ, ôm Đường Đường vừa đẩy người lên vừa nhìn bọn họ, thở hổn hển vài cái, nhẹ giọng nói.
"Tôi xin lỗi vì đã không chào đón nhị vị từ xa đến ngôi nhà khiêm tốn của tôi."
Mạnh Ngôn Triệt cười lạnh, xương ngón tay kêu răng rắc, giọng điệu hung dữ hỏi: "Thiên sư?"
La Phong Thần đứng bên cạnh cũng nhận ra đây chính là mảnh linh hồn của mình từ hàng trăm năm trước. Hắn nhìn y không biểu cảm, hối hận lúc đầu không nuốt chửng y. Bây giờ y đã thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, rèn luyện kỹ năng bắt ma trừ quỷ, còn dám ngủ với bạn lữ của hắn!
Giọng nói của hắn lạnh lùng: "Giang Thính Bạch."
Giang Thính Bạch liếc nhìn hắn, cười thở hổn hển: "Quỷ Vương, đã lâu không gặp."
Chào hỏi vô cùng qua loa, sau đó cúi đầu ôm Đường Đường, ưỡn thẳng lưng, lắc hông tiếp tục tấn công lỗ hậu. Y thấy vô cùng sung sướng khi bị lỗ hậu của Đường Đường bóp chặt, dương vật đỏ sưng tấy của y hung hăng đâm vào lỗ, thân dương vật nghiền nát lỗ dâm đến mức nước nhờn bắn tung tóe, động tác càng lúc càng nhanh!
"A a a a ——!!Dừng lại, đừng làm vậy, tôi sắp chết rồi, ư, tôi sắp chết rồi!!"
Mạnh Ngôn Triệt thấy Đường Đường bị làm nhục toàn thân run rẩy, mông trắng nõn ướt đẫm, sự hung dữ trong mắt sâu thẳm đến mức khiến người ta phải run rẩy. Quỷ khí điên cuồng va chạm với lá bùa hộ mệnh, lạnh lùng hỏi La Phong Thần.
"Ông biết tên đó à?"
La Phong Thần không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm đám người đang quan hệ mà niệm chú.
Tiếng va chạm hòa lẫn với tiếng nước lóp nhóp, lỗ sưng đỏ bị cọ xát ra ngoài, dương vật bị nuốt ướt, trực tràng bị quy đầu hung hăng dập vào, gây ra một trận co giật sướng khoái. Đường Đường khóc lóc, thở hổn hển, giọng nói run rẩy, nhưng vẫn cố sức ngồi xuống.
Cái mông trắng run rẩy, nuốt lấy con cặc một cái, nước nhờn trào ra, khi nhấc lên, hậu môn sưng tấy phun ra con cặc đặc sệt đầy chất nhầy.
Cậu gần như sắp bị đụ đến chết, dương vật của cậu xuất rồi lại xuất, nhưng cậu phải liên tục nhấp, tiếp tục tự chọc vào lỗ thịt của mình bằng cái đầu khấc tù tù to tướng kia.
Giang Thính Bạch được mút đến sướng, y ôm chặt người đàn ông vào lòng, nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu: "Người Đường tiên sinh đang run rẩy, cậu mút rất sướng, mau nói cho bọn họ biết đi..."
Y tiếp tục đẩy hông về phía tình địch, dương vật khổng lồ của y ra vào nhanh chóng, dâm dịch bắn ra thành vòng tròn, như thể đang phản đối việc bị cưỡng hiếp, và tiếp tục bằng giọng chậm rãi: "Hãy thành thật nói cho họ biết cảm giác của cậu."
Nhiệt độ thấm vào ruột, thành thịt co lại, quần áo của Tổng giám đốc Đường đã cởi ra một nửa, núm vú đỏ và sưng không ngừng cọ xát vào họa tiết thêu Kỳ Lân trên đường phục. Bàn tay đeo găng tay da màu đen túm lấy quần áo phía sau của Giang Thính Bạch, vùi đầu vào cổ y, rên rỉ, nói ra những lời tục tĩu không kiềm chế được.
"A... sướng quá. Ruột bị đụ cứ chảy bước ra liên tục."
Mạnh Ngôn Triệt và La Phong Thần chưa từng thấy tổng giám đốc như vậy bao giờ, bọn họ chỉ biết cậu là một người khó ưa, lúc buồn bực sẽ chửi rủa bọn họ.
Bọn họ nhìn vào cái mông trắng cong cong của Đường Đường dưới tây trang, kẹp giữa là một con cặc to lớn. Cái mông đầy nước, dương vật của chính cậu cũng đang cương lên không thể kiểm soát. Từng đôi mắt quỷ đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hậu môn đỏ và sưng tấy đó.
"A.. ưm ưm, ... Tôi sẽ giết anh, giết anh ... nhưng bị dương vật đụ sướng quá! Ah——! Tôi sắp ra!! Ra... A —— "
Vị tổng giám đốc bá đạo và nóng tính kia bị đụ, bụng dưới thắt lại, rên rỉ lớn tiếng, nói năng vô nghĩa, toàn bộ tinh dịch đều bắn vào trên người thiên sư, hậu môn của cậu gắt gao giữ chặt dương vật. Dương vật nóng bỏng của Giang Thính Bạch vì bị kích thích mà lập tức to ra gấp đôi, dùng hai tay tách mông Đường Đường ra, để lộ hậu môn sưng tấy.
Đôi mắt của hai tên ác quỷ chuyển sang màu đỏ đậm hơn, họ nhìn chằm chằm vào nơi đó với hơi thở gấp gáp, điên cuồng đánh vào lá bùa bằng mu bàn tay, lá bùa vàng rung lên bần bật.
"Đường tiên sinh," Giang Thính Bạch thở hổn hển, dương vật lớn đầy chất nhờn nhanh chóng ra vào hậu môn chín muồi, hung hăng đánh vào trực tràng: "Hai con quỷ từng có quan hệ với cậu, hiện tại đang nhìn chúng ta ngoại tình, Đường tiên sinh nói với họ đi..."
Giọng điệu của y rất nhẹ nhàng, đầu dương vật áp chặt vào điểm G: "Ai làm cậu cảm thấy sướng nhất?"
Ánh mắt lạnh lẽo phía sau khiến sống lưng Đường Đường tê dại, hơi thở càng lúc càng dồn dập, đôi mắt nâu sau cặp kính gọng vàng ướt át: "Đều, đều sướng. Của hai người họ lạnh a —— !! Sâu quá, sâu quá... của anh... thì nóng, đụ tôi rất sướng, mmm."
Lỗ thịt giữa mông trắng và mềm sưng đỏ, khi cọ xát sẽ giật giật và bắn nước. Toàn thân cậu run rẩy vì cực khoái, dịch nhờn bắn ra từ dương vật phía trước, mặc dù không chịu được khoái cảm nữa, nhưng vẫn run rẩy theo lệnh mà nhấp trên con cặc cứng ngắc.
Câu trả lời của cậu khiến hơi thở của hai ác quỷ trở nên hỗn loạn, nhưng Giang Thính Bạch lại không hài lòng, y cứng đến mức sắp xuất tinh. Đường Đường run rẩy ngồi xuống, y đẩy mạnh lên, mỗi lần đều đẩy đầu dương vật vào lỗ thịt chín muồi, thọc đến tay chân cậu đều run rẩy.
Y thở dài nói: "Đường tiên sinh trả lời sai rồi, tôi không muốn nghe cái này."
Đường Đường bị trúng mê hồn dược, nghe theo lệnh của y, bị y cưỡng hiếp, mông bị tách ra, đôi tay đeo găng da của cậu nắm chặt quần áo của Giang Thính Bạch: "Anh, anh làm tôi thấy tuyệt nhất, ưm..a.. xuất tinh vào trong tôi đi."
Mạnh Ngôn Triệt và La Phong Thần nghe vậy, hai mắt đều đỏ lên vì ghen tị, mặc dù mơ hồ đoán được Đường Đường đang bất thường.
Nhưng họ vẫn ghen tị.
Ghen tị đến mức muốn giết Thiên Sư.
Những lá bùa vàng đang vỡ vụn xung quanh con quỷ dữ và quỷ vương. Giang Thính Bạch tăng tốc độ, dùng "cậu nhỏ" to lớn của mình đâm vào Đường Đường dữ dội, nghiền nát lớp niêm mạc nóng ẩm trong ruột, khắp mọi nơi đều bị chọc thủng.
Đường Đường rên rỉ vì sướng khoái, bụng cậu căng cứng, nóng rát, khoái cảm mãnh liệt không ngừng tích tụ trong cơ thể.
"Đường tiên sinh,sướng không?"
"Sướng! Sướng!!"
Giang Thính Bạch sắp xuất tinh, y ôm chặt Đường Đường đang co giật, thúc mạnh phần thân dưới vào trong người Đường Đường, vừa thì thầm vào tai cậu:
"Đường tiên sinh có muốn tôi xuất tinh vào bên trong, lấp đầy bụng cậu không."
Dương vật cọ xát vào bụng của thiên sư trở nên đỏ ửng, tinh dịch phun ra từ niệu đạo. Cậu nghe theo lệnh của thiên sư, lỗ thịt ướt át tham lam siết chặt dương vật lớn đang ra vào nhanh chóng, suy nghĩ cho phù hợp với tính cách nhân vật.
Không, cậu không muốn bị xuất tinh vào trong.
Tổng giám đốc bị ma quỷ phá trinh, bị địt nhiều lần, mông muốn hỏng đến nơi, vì vậy không còn cách nào khác ngoài việc nhờ đến sự giúp đỡ của một thiên sư để trừ tà ma. Nhưng ai có thể nghĩ rằng thiên sư cũng là một kẻ đạo đức giả hoàn toàn.
Cậu há miệng không thể kiềm chế: "Tôi... tôi muốn anh xuất vào bụng tôi, u. ưm... a... nhanh.... xuất vào trong tôi đi."
Giang Thính Bạch thở hổn hển, tăng tốc độ va chạm cuối cùng: "Được, bắn hết cho cậu!"
Tiếng dập bạch bạch càng lúc càng lớn, giọng nức nở khàn khàn và đẹp đẽ. La Phong Thần và Mạnh Ngôn Triệt tận mắt chứng kiến thiên sư tách mông Đường Đường ra. Cây gậy thịt lớn nhanh chóng ra vào lỗ thịt chín mọng, ép ra nước dâm, rồi đâm mạnh về phía trước giữa tiếng rên rỉ nức nở của tổng giám đốc Đường.
Đầu dương vật ép vào niêm mạc bị bầm tím và sung huyết, đè mạnh, gân xanh nổi lên, Đường Đường có thể cảm thấy thân dương vật nhanh chóng cứng lại bên trong cơ thể, trong cảm giác tê liệt đau nhức, tinh dịch phun ra.
"A ——!!"
Chất lỏng nóng hổi và dữ dội phun vào tràng ruột đã chín, tràn vào thành thịt nhạy cảm. Đường Đường run rẩy toàn thân, không thể chống cự, phải chịu đựng cảm giác bị bắn vào trong.
Lưng của tổng giám đốc thon gọn trong bộ vest, còn mông thì cong vút dưới tây trang đen. Thiên sư dùng hai bàn tay to lớn của mình nắm lấy chân cậu, tách rộng ra, để lộ ra cái lỗ sưng đỏ đang ngậm một con cặc, tinh dịch của một người đàn ông còn sống trào ra, thiêu đốt cậu đến mức cậu run rẩy, phun ra từ cả trước cả sau, khiến cậu cảm thấy như mình chết đi sống lại.
"Rắc ——"
Những vết nứt trên những lá bùa vàng xung quanh mở rộng, cuối cùng vỡ tan thành những đốm sáng lơ lửng trong không trung rồi nhanh chóng biến mất. Quỷ dữ và Quỷ Vương cuối cùng cũng có thể động đậy, sương đen đột nhiên lao tới, bao vây Đường Đường đang bị bắn tinh trong, kéo cậu ra khỏi dương vật của Thiên Sư.
Hậu môn bị kéo căng thành một cái lỗ dâm dục, dương vật ra với tiếng "baa". Dương vật sưng tấy vừa phun ra chút chất lỏng cuối cùng vào lỗ, sự ma sát nhanh chóng kích thích Đường Đường đến mức phải hét lên thật dài vì khoái cảm không thể chịu đựng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co