[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
CHƯƠNG 20: NĂM MỚI
Thẩm Hoàn Chi bưng một bát canh vào, rồi thuận tay đóng cửa lại, chặn gió lạnh ở bên ngoài.
Nhìn xuyên qua tấm rèm hạt đung đưa, Thẩm Hoàn Chi có thể lờ mờ nhìn thấy Tô Thầm uể oải ngồi dựa giường, tuy không nhìn rõ mặt nhưng lại thấy rõ nốt chu sa của y.
"Thật làm phiền ngươi." - Tô Thậm nhẹ nhàng nói: "Ta thấy hơi mệt......nên không thể đi ra mở cửa, thất lễ quá."
"Ngươi thấy không thoải mái ở đâu?" - Giọng nói Thẩm Hoàn Chi có chút lo lắng: "Có cần ta bắt mạch cho ngươi không?"
Trên giường tràn ngập mùi hoa lan thanh mát của Tô Thầm, Tiết Phùng Châu lén lút ngoắc ngón tay của y, Tô Thầm giật mình rụt tay lại. Tiết Phùng Châu như thể phát hiện thú vui mới, hắn kiên trì bắt lấy tay Tô Thầm, đồng thời vểnh tai lên nghe hai người nói chuyện.
Hắn biết Thẩm Hoàn Chi sẽ ở lại Tô phủ đón Giao Thừa, Lâm Vu từng nhắc đến việc Tô Thừa tướng đặc biệt coi trọng Thẩm Hoàn Chi. Xem ra ông ta không chỉ mời Thẩm Hoàn Chi ăn bữa cơm tất niên, mà còn giữ hắn lại để cùng đón năm mới.
Ở nhã tập lần trước, Tiết Phùng Châu không có nhiều ấn tượng với người tên Thẩm Hoàn Chi này, cũng không có ác cảm gì. Nhưng khi thấy Thẩm Hoàn Chi tha thiết gần gũi với Tô Thầm, hắn liền bắt đầu cảm thấy chướng mắt. Sau khi phát hiện Tô Thầm gọi Thẩm Hoàn Chi bằng tự nhưng lại gọi hắn là Tiết tướng quân, Tiết Phùng Châu càng chán ghét Thẩm Hoàn Chi. Mặc dù hắn biết Thẩm Hoàn Chi chẳng làm gì sai, nhưng ghét chính là ghét.
Hắn không cần lý do để ghét một ai đó, bản thân hắn vốn là người vô lý. Nếu muốn hắn nói đạo lý......hắn chỉ nói đạo lý với một mình Tô Thầm.
Thẩm Hoàn Chi quang minh chính đại đến gặp Tô Thầm, nếu chỉ đưa canh gừng thì không sao, nhưng Tiết Phùng Châu là người nhạy bén và luôn cảnh giác, hắn cảm thấy Thẩm Hoàn Chi này không có ý tốt.
Dường như Tô Thầm cảm thấy phiền chán khi phải tránh né tay hắn, y đặt tay mình lên tay hắn, điềm tĩnh trả lời Thẩm Hoàn Chi: "Không sao, chỉ là ta hơi mệt......Ngươi chưa đi nghỉ ngơi sao?"
"Ta thức đón Giao Thừa cùng Thừa tướng đại nhân và phu nhân." - Thẩm Hoàn Chi muốn vào gian phòng trong, nhưng lại sợ mạo phạm Tô Thầm: "Ngươi thực sự không sao chứ?"
"Không sao." - Lòng bàn tay Tô Thầm bị cọ nhẹ nên hơi nhột, y cắn răng muốn mắng Tiết Phùng Châu một trận, nhưng phải nhịn chờ Thẩm Hoàn Chi mau chóng rời đi: "Đáng lẽ ta nên thức đón Giao Thừa cùng cha mẹ, là ta không tốt. Thật sự vất vả cho ngươi quá."
"Không có, ta rất vui mà." - Khuôn mặt Thẩm Hoàn Chi dịu lại: "Đại nhân đối xử với ta rất tốt, là ta nên biết ơn mới đúng."
Đáy lòng Tiết Phùng Châu cười lạnh, nói nhiều như vậy chẳng bằng nói thẳng ra ngươi muốn làm nhi tử của Thừa tướng. Đúng là giả tạo. Tại sao tiểu công tử vẫn ngây thơ không nhận ra, còn xem Thẩm Hoàn Chi này làm bằng hữu.
Lòng bàn tay nóng bỏng của Tiết Phùng Châu trườn xuống đùi Tô Thầm khiến y hơi rùng mình. Qua lớp vải dệt mỏng manh, hơi thở của Tiết Phùng Châu như xuyên thấu mà cọ lên eo của Tô Thầm.
Tô Thầm cảm thấy phần eo như nhũn ra, y cắn môi dưới, thầm muốn Tiết Phùng Châu đừng dựa gần như vậy. Nhưng y không thể lên tiếng, chỉ có thể lấy tay đẩy mặt hắn ra.
Tiết Phùng Châu thuận thế nắm lấy tay Tô Thầm, hắn muốn cắn y đến mức ngứa ngáy cả răng.
Thẩm Hoàn Chi không thấy rõ gian phòng trong, chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ: "Triều Triều, canh gừng......"
"Canh gừng......" - Giọng nói của Tô Thầm bỗng trở nên căng thẳng, kèm theo đó là tiếng thở dốc nhẹ.
"Sao vậy?" - Thẩm Hoàn Chi tiến tới hai bước, tay đã chạm tới chuỗi rèm hạt nhưng lại miễn cưỡng thu lại: "Triều Triều?"
"Không, không có gì." - Giọng nói Tô Thầm có chút nghẹn ngào: "Không sao, ta chỉ hơi mệt thôi."
"Ta mang canh gừng đến cho ngươi uống nhé, uống xong rồi ngủ sớm." - Thẩm Hoàn Chi nói.
Tô Thầm lắc đầu: "Bây giờ ta chưa muốn uống, ngươi để trên bàn đi, một lúc nữa ta sẽ uống sau."
"Sợ một lát canh sẽ nguội mất."
"Bây giờ ta không uống được, vất vả ngươi đến đây một chuyến rồi." - Tô Thầm nhỏ giọng nói.
"Không vất vả." - Thẩm Hoàn Chi hơi do dự một lúc: "Vậy ta không quấy rầy ngươi nữa."
Tô Thầm thoáng liếc nhìn qua, thấy Tiết Phùng Châu hơi ló đầu ra nên y lấy tay ấn đầu hắn xuống: "Được......Ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút."
Thẩm Hoàn Chi hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường. Tuy rất muốn trò chuyện với Tô Thầm lâu hơn một chút, nhưng thấy y rõ ràng mệt mỏi nên Thẩm Hoàn Chi không thể không biết ý.
Ngay khi Thẩm Hoàn Chi rời đi, Tô Thầm lập tức xốc chăn lên, hai tròng mắt như tóe lửa: "Ngươi làm gì vậy hả?"
Tiết Phùng Châu ngồi dậy, nói với vẻ mặt vô tội: "Ta có làm gì đâu. Trong chăn vừa ngột ngạt vừa tối, ta không nhìn rõ nên không biết mình đã chạm vào đâu."
Nhớ lại chỗ hắn vừa sờ, tai Tô Thầm hơi ửng đỏ lên, y cắn răng: "Ngươi......ngươi...ngươi thật sự quá đáng."
"Tiểu công tử hình như không biết chửi người khác." - Tiết Phùng Châu ghé sát tai Tô Thầm, cười nhẹ: "Hay là để ta dạy ngươi?"
Tô Thầm trừng mắt với hắn: "Không cần!"
"Được được được, tiểu công tử đừng giận." - Hô hấp của Tiết Phùng Châu nhuộm đỏ vành tai của thiếu niên, hắn càng nhìn y đôi mắt càng trở nên tối tăm một cách khó hiểu: "Tiểu công tử muốn nghỉ ngơi chưa? Khi nào đến nửa đêm ta sẽ gọi ngươi dậy."
Tô Thầm vẫn còn tức giận: "Ngươi cút xuống, đừng ngồi trên giường của ta."
Tiết Phùng Châu ngoan ngoãn đứng dậy và ngồi ở mép giường.
Sau đó, Tô Thầm chỉ vào bộ xiêm y treo trên tấm bình phong: "Làm phiền Tiết tướng quân lấy giúp ta."
Tiết Phùng Châu cầm lấy bộ quần áo, hỏi: "Tiểu công tử muốn chơi cờ với ta không?"
"Kỹ năng chơi cờ của ngươi quá kém, ta không muốn chơi." - Tô Thầm tỏ ra ghét bỏ.
"Nhưng không phải tiểu công tử sẽ dạy ta sao?" - Tiết Phùng Châu tỏ vẻ chân thành: "Ta sẽ học nghiêm túc mà."
"......" - Tô Thầm nhất thời cạn lời. Y khẳng định rằng bản thân dạy Tiết Phùng Châu đánh cờ rất nghiêm túc, nhưng không hiểu sao khả năng chơi cờ của hắn luôn rất tệ. Rõ ràng là một vị tướng quân trăm trận trăm thắng, nhưng đánh cờ lại như trẻ lên ba.
Tô Thầm xốc chăn bước xuống giường, cầm lấy y phục trong tay Tiết Phùng Châu. Tiết Phùng Châu giữ lấy xiêm y, nói: "Để ta giúp ngươi."
"Ta đâu phải không có tay."
Trong lúc Tô Thầm lầm bầm, Tiết Phùng Châu đã khoác y phục lên người Tô Thầm: "Tiểu công tử giơ tay ra đi."
Tô Thầm không thể làm gì khác ngoài giơ tay lên, để Tiết Phùng Châu mặc áo cho mình.
Tiết Phùng Châu thả lỏng cơ mặt, đôi mắt đen nhánh phản chiếu nốt chu sa giữa mày của Tô Thầm. Khuôn mặt hắn khi không biểu lộ cảm xúc trông có vẻ hung tợn, rất dễ dọa người khác.
Hai lần gặp đầu tiên, Tô Thầm đều bị dọa sợ bởi gương mặt dữ tợn của Tiết Phùng Châu. Sau khi dành nhiều thời gian bên cạnh hắn, y nhận ra Tiết Phùng Châu không đáng sợ như lời đồn. Có lẽ vì hắn là đại tướng quân mang trọng trách trấn giữ quốc gia nên cách làm việc có hơi thẳng thắn, thô bạo, nhưng thực chất không có ác ý.
......Tiết Phùng Châu chỉ không giỏi biểu đạt mà thôi.
Sau khi thắt xong đai lưng cho Tô Thầm, Tiết Phùng Châu ngước mắt lên nhìn y. Dưới ánh nến, đôi mắt Tô Thầm càng thêm nhu hòa. Hầu kết của hắn bất giác chuyển động, giọng nói trầm xuống: "Tiểu công tử, ta dẫn ngươi đi xem pháo hoa nhé."
Tô Thầm vén rèm hạt lên, nghe thấy hắn nói thì quay đầu: "Xem pháo hoa?"
"Xem ở trong phủ, không cần ra ngoài." - Tiết Phùng Châu lại hỏi: "Có muốn đi không?"
Tô Thầm trả lời: "Đi!"
Dứt lời, y nhìn bát canh gừng vẫn còn bốc hơi nóng, ảo não xoa trán: "Vừa rồi thất lễ với Di Tắc quá. Ngày mai ta phải cảm tạ hắn đàng hoàng mới được."
Tiết Phùng Châu nghe y nhắc đến hai chữ 'Di Tắc' liền thấy không vui, hắn kéo Tô Thầm ra ngoài: "Hắn chỉ muốn lấy lòng phụ thân của ngươi thôi, dù sao điều này cũng giúp ích không nhỏ trên con đường làm quan của hắn."
Tô Thầm không đồng ý: "Hắn không phải người như vậy."
"Tiểu công tử hiểu rõ hắn như vậy sao?" - Tiết Phùng Châu hừ nhẹ một tiếng. Hắn chỉ tay lên nóc nhà, sau đó ôm lấy eo Tô Thầm và nói: "Tiểu công tử ôm chặt lấy ta."
Tô Thầm vội bám lấy vai Tiết Phùng Châu, ngay sau đó y cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, còn có gió thổi vào mặt. Đến khi mở mắt, y đã thấy mình đứng trên nóc nhà, hơi liếc nhìn xuống có thể thấy những bức tường cao của phủ Thừa tướng.
Tiết Phùng Châu kéo Tô Thầm ngồi xuống, không quên bôi thuốc mắt cho Tô Thầm: "Ta thấy Thẩm Hoàn Chi có vẻ gian xảo, nói chung không có ý đồ tốt."
Tô Thầm sợ bị té xuống dưới nên dựa gần Tiết Phùng Châu: "......Thẩm Hoàn Chi trông khá anh tuấn mà, hắn được nhiều nữ tử nhà quyền quý để mắt tới lắm đó."
Tiết Phùng Châu vui sướng khi Tô Thầm dựa vào mình, nghe thấy y khen Thẩm Hoàn Chi, mặt hắn vô cảm xúc: "Cũng phải. Còn ta ở trong quân doanh nhiều năm, nên bị coi không khác gì thổ phỉ."
Tô Thầm ngước lên nhìn Tiết Phùng Châu, khóe môi hơi giương lên: "Ngươi và Di Tắc khác nhau, thật ra ta cảm thấy ngươi như thế này cũng rất tốt mà."
Trái tim Tiết Phùng Châu đập loạn, hắn nhìn Tô Thầm với ánh mắt sáng rực: "Tốt chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng tốt." - Tô Thầm nghiêm túc liệt kê: "Vừa giỏi võ công vừa khảng khái, còn có một mặt dịu dàng, ân cần. Hơn nữa, vẻ ngoài của ngươi cũng rất anh tuấn, chỉ là người khác không hiểu rõ ngươi nên mới sợ hãi mà thôi. Ngươi rất tốt."
Thiếu niên nói với vẻ chân thành, đôi mắt y như sáng bừng khiến trái tim Tiết Phùng Châu xao xuyến không thôi, nhưng câu nói cuối cùng của y đã dập tắt luồng nhiệt cháy bỏng trong máu hắn.
Nếu Tô Thầm biết hắn là người như thế nào, biết hắn thực ra không phải người tốt, biết hắn mang tâm tình gì khi nói chuyện với y, hoặc biết hắn nghĩ đến chuyện tà dâm gì mỗi ngày, thậm chí ngay lúc này đây hắn cũng đang nghĩ đến, chắc chắn y sẽ cảm thấy ghê tởm và chán ghét hắn.
Nếu thật sự như vậy......thì phải làm sao? Tiết Phùng Châu nhìn hàng lông mi dài mỏng của Tô Thầm. Chỉ cần Tô Thầm thích hắn, nguyện ý ở bên cạnh hắn như bây giờ, hắn có thể ngụy trang trước mặt y cả đời.
Còn nếu thật sự bị phát hiện......
"Tiết Phùng Châu, pháo hoa kìa!" - Tô Thầm vui mừng reo lên: "Ngươi mau nhìn! Mau nhìn kìa!"
Đùng ——
Tiếng pháo hoa nổ vang khắp bầu trời, những tia sáng nhiều màu sắc bắn tung tóe trên không trung.
Tiết Phùng Châu không nhìn pháo hoa mà nhìn chằm chằm Tô Thầm bên cạnh, ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt trong veo của y, xinh đẹp đến mức ngoài sức tưởng tượng.
"Tiết Phùng Châu, đẹp quá!"
Dáng vẻ vui mừng của Tô Thầm khiến lồng ngực Tiết Phùng Châu như bùng cháy, hắn không kìm nén nổi mà ôm thiếu niên vào lòng, trái tim loạn nhịp đập thình thịch liên hồi.
Giọng nói của Tô Thầm nhỏ lại, y ngơ ngác gọi: "Tiết Phùng Châu."
"Ta vốn luôn lẻ loi một mình, không có người thân hay bằng hữu." - Giọng Tiết Phùng Châu nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại mang tâm trạng nặng nề: "Thời điểm còn trấn thủ biên cương thật sự rất mệt mỏi. Cho dù là Giao Thừa, ta cũng chỉ có một bầu rượu để uống và ít thịt nướng để ăn, cùng các binh sĩ ngồi quây bên lửa trại dưới gió lạnh thấu xương thấu thịt. Ta chưa từng biết đêm Giao Thừa ở kinh thành sẽ náo nhiệt như vậy."
Tô Thầm chậm rãi đặt tay lên lưng Tiết Phùng Châu, nhẹ nhàng vỗ về: "Sau này nếu ngươi cảm thấy cô độc, có thể đến tìm ta."
"Được ở bên cạnh ngươi là chuyện may mắn nhất cuộc đời ta." - Giọng nói Tiết Phùng Châu khàn khàn. Hắn siết chặt cái ôm, như thể muốn đem Tô Thầm khảm vào tận xương tủy.
"Được đón Giao Thừa cùng ngươi ta thực sự rất vui, cũng may ngươi không đuổi ta đi."
Sống mũi Tô Thầm không hiểu sao có chút chua xót, y khẽ nói: "Ta cũng vậy."
"Tiểu công tử." - Tiết Phùng Châu buông Tô Thầm ra, lẳng lặng nhìn vào đôi mắt y: "Năm mới vui vẻ."
Giọng nói của Tô Thầm mềm mại: "Năm mới vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co