[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
CHƯƠNG 21: SĂN BẮN
Những cành cây ngoài hiên nhà đã đâm chồi nảy lộc, vừa sáng sớm chim non hót líu lo không ngừng.
Tùy Ý chuẩn bị một bộ xiêm y gọn nhẹ, đưa tới cho Tô Thầm: "Công tử chưa bao giờ tham gia những buổi săn bắn kiểu này nên trong phủ không có trang phục cưỡi ngựa, công tử mặc tạm bộ y phục này nhé."
Tô Thầm không quá để tâm: "Chuyện này có hơi quá sức với cơ thể ta, nên ta sẽ không tham gia săn bắn. Mặc như vầy là được rồi."
Tùy Ý hỏi: "Sao công tử không gửi thư từ chối?"
Tô Thầm cười nói: "Đi xem cũng vui mà."
Hai ngày trước, Tô Thầm nhận được thiệp mời tham gia chuyến đi săn đầu xuân do những công tử nhà quan lại quyền quý tổ chức. Người khởi xướng là thiếu gia của phủ Viên Thượng thư, Viên Quy.
Y xem thử danh sách ứng cử viên thì thấy có tên Lộ Cảnh Hủ nên liền đồng ý tham gia. Lần trước y nghe nói Lộ Cảnh Hủ được phái đi phía Tây cứu trợ thiên tai, ngay cả ngày Tết cũng không thể quay về kinh thành. Bây giờ xem ra Lộ Cảnh Hủ đã trở về rồi.
Tô Thầm không giỏi cưỡi ngựa, chỉ muốn nhân cơ hội này đến gặp Lộ Cảnh Hủ. Ban đầu y định đến Lộ phủ thăm hắn, nhưng lại không muốn gặp phụ thân của Lộ Cảnh Hủ.
Khi Tô Thầm còn nhỏ, y từng theo mẫu thân đến Lộ phủ chơi, nơi đó hoàn toàn khác biệt so với Tô gia. Phụ thân Lộ Cảnh Hủ tên là Lộ Thân, bên cạnh ông ta có vài vị trắc phu nhân, tranh đấu trong hậu viện thường xuyên rất kịch liệt. Bản thân Lộ Thân đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Khi ấy Tô Thầm và Mạnh Tụ Ngọc đến Lộ phủ, Lộ Thân đang nổi trận lôi đình với Lộ phu nhân, bà ấy không nhịn nhục mà thẳng tay tát ông ta một cái, còn nói sẽ đến trước mặt vua kiện ông ta sủng thiếp diệt thê......Tóm lại, đối với một đứa trẻ như Tô Thầm, tình hình lúc ấy khiến y cảm thấy sốc vô cùng, cho nên y không muốn đặt chân đến Lộ phủ nữa.
Theo cảm nhận của y, Lộ Thân là người không chung thủy với thê tử, hơn nữa còn nghiêm khắc và khinh thường trưởng tử. Tô Thầm không thích người này.
Xe ngựa lọc cọc di chuyển đến khu vực săn bắn ở vùng ngoại ô, còn chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng cười nói náo nhiệt.
Tô Thầm bước xuống xe ngựa rồi đi về phía trước, y không thấy Lộ Cảnh Hủ đâu, có lẽ hắn vẫn chưa đến. Tô Thầm quan sát xung quanh một lúc, trong số những người ở đây có vài người rất quen mắt, chắc hẳn từng gặp qua ở phủ Trưởng Công chúa.
Người gửi thiệp mời cho Tô Thầm, Viên Quy, đang giương cung nhắm bắn bia ngắm, mũi tên bay vút trúng ngay hồng tâm, đám đông xung quanh trầm trồ khen ngợi, vây quanh Viên Quy trò chuyện một cách nhiệt tình.
Viên Quy cười nhạt: "Ta chỉ tùy tiện ngắm bắn thôi, nhân vật chính của vở kịch hôm nay không phải là ta đâu."
"Đàn Ngọc huynh văn võ song toàn, nếu hào quang không phải của huynh thì người khác cũng đừng hòng đoạt được." - Một nam tử mặc trang phục trắng thuần cười nói: "Nếu không phải lúc trước huynh bị thương, vị trí Trạng Nguyên chưa chắc đến lượt Thẩm Hoàn Chi."
"Thẩm đại nhân cũng rất tài giỏi." - Biểu tình của Viên Quy thong thả: "Hơn nữa, danh hiệu chỉ là hư vô, năng lực thật sự mới là thứ đáng ngưỡng mộ."
Đám đông bên cạnh lập tức lên tiếng phụ họa.
Ánh mắt Viên Quy đảo qua một vòng, nhìn thấy Tô Thầm, hắn đi tới chào hỏi: "Tô Thầm đệ tới rồi."
Tô Thầm chắp tay: "Viên công tử."
Thời điểm đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, đôi môi Tô Thầm trắng bệch nên trông y có vẻ yếu ớt, nhưng nốt chu sa giữa mày lại vô cùng diễm lệ. Ánh mắt Viên Quy hơi xao động, hắn cười nói: "Lần trước gặp nhau ở phủ Trưởng Công chúa, bức họa của Tô công tử đã để lại cho ta ấn tượng sâu sắc. Quan hệ giữa phụ thân ta và Thừa tướng đại nhân khá mật thiết, ngươi gọi ta Đàn Ngọc được rồi."
Tô Thầm lịch sự mỉm cười.
Viên Quy đến gần Tô Thầm, chỉ vào cỗ xe ngựa cách đó không xa: "Tô Thầm đệ, đi theo ta."
Tô Thầm không quen việc tiếp xúc quá gần với người xa lạ, y cẩn thận né tránh cánh tay của Viên Quy: "Để làm gì?"
"Biết sức khỏe của Tô Thầm đệ không tốt nên ta đã chọn một con ngựa tính tình ôn hòa cho ngươi." - Viên Quy dường như không nhận ra sự xa lánh của Tô Thầm, hắn thân mật nắm lấy cánh tay y dẫn đến chỗ xe ngựa: "Con ngựa này rất ngoan, Tô Thầm đệ có thể yên tâm cưỡi."
Tô Thầm miễn cưỡng mỉm cười, cảm ơn: "Viên công tử thật có lòng."
"Gọi ta Đàn Ngọc được rồi." - Viên Quy nói: "Ngươi đã quay về kinh thành nên sau này chúng ta sẽ còn nhiều dịp gặp mặt, nếu cứ xưng hô xa lạ như vậy thì thật khó xử đó."
Tô Thầm: "......Được, Viên...... Đàn Ngọc."
Tô Thầm thầm nghĩ, không phải người khác thường nói Viên Quy là một người rất coi trọng quy củ sao, hiện tại trông hắn chẳng có chỗ nào giống vậy cả.
"Công tử." - Tùy Ý vội vàng đuổi theo: "Chậm một chút."
"Ngươi không cần đi theo." - Viên Quy quay đầu: "Có ta đi cùng Tô Thầm đệ rồi, sẽ không sao đâu."
Tô Thầm nhẹ nhàng nói: "Ngươi qua bên kia nghỉ ngơi đi, ta sẽ không đi xa."
"Nhưng mà công tử......"
"Không sao mà." - Tô Thầm mỉm cười trấn an: "Ta sẽ đi gần đây, đảm bảo trong tầm nhìn của ngươi."
Tùy Ý đành nghe lời Tô Thầm, tìm một vị trí có thể nhìn thấy toàn cảnh.
Sau khi thấy bóng dáng hai người họ đi xa, những người vừa rồi vây quanh Viên Quy quay mặt nhìn nhau.
"Tô Thầm kia tuy sức khỏe không tốt, nhưng gương mặt quả thực đẹp như hoa, đặc biệt là nốt chu sa trên trán trông cực kỳ mị hoặc." - Người nọ than thở: "Đáng tiếc lại là nam nhân."
"Đàn Ngọc huynh mời vị công tử ốm yếu đó tới đây làm gì nhỉ?" - Một người khác thấp giọng hỏi: "Thân hình gầy nhom như vậy nhìn là biết không kéo nổi dây cung, có khi còn chưa từng nhìn thấy máu, chỉ sợ sẽ ngất xỉu tại chỗ."
"Phụ thân y chính là Thừa tướng, đương nhiên phải nể mặt mà mời. Đàn Ngọc chắc cũng không ngờ y sẽ thật sự tới."
"Bộ các ngươi không nghĩ......hắn để ý tới vị Tô công tử này?" - Vị công tử mặc y phục trắng bỗng nhiên lên tiếng.
Cả đám người hai mắt nhìn nhau. Những người chơi bời thân thiết với Viên Quy đều ngầm nghe nói hắn thích nam nhân, đặc biệt là những thiếu niên trông mềm mại yếu đuối. Chuyện này được Viên phủ giấu rất kỹ, chưa từng truyền ra ngoài. Tô Thầm vốn sống ở chùa Bạch Mã từ nhỏ nên càng không biết điều đó.
"Không...Không thể nào." - Người vừa nói chuyện lúc nãy cười gượng: "Huống hồ thân phận của Tô Thầm hoàn toàn khác biệt với những tiểu quan thấp hèn. Cho dù Đàn Ngọc muốn cũng không thể làm gì được."
Tô Thầm hoàn toàn không biết gì về cuộc trò chuyện kia. Viên Quy nhiệt tình đỡ Tô Thầm lên ngựa, y hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời, rồi cúi xuống hỏi Viên Quy: "Ta thấy trong danh sách được mời có Quan Nam, tại sao hắn vẫn chưa tới?"
"Lộ Cảnh Hủ?" - Viên Quy hơi suy tư một lát: "Ta chỉ soạn danh sách gửi thiệp mời thôi, nghe nói hắn vẫn còn ở Uyển Thành chưa trở về."
Tô Thầm ngẩn ra: "Chưa trở về, vậy hôm nay hắn sẽ không tới."
Viên Quy gật đầu, sau đó hỏi: "Ngươi tới đây là vì hắn?"
"Không hẳn." - Tô Thầm trả lời ngắn gọn.
"Quan hệ giữa Tô Thầm đệ và Lộ Cảnh Hủ thật tốt."
"Bọn ta quen biết nhau từ nhỏ." - Nói tới đây, Tô Thầm hỏi: "Ta nghe nói Đàn Ngọc và Quan Nam là đồng môn, thật vậy sao?"
Viên Quy hơi mỉm cười: "Đúng vậy, nhưng ta và hắn chỉ quen biết xã giao. Lộ Cảnh Hủ thường xuyên đến chốn phong lưu, danh tiếng Ngọc Diện Lang Quân của hắn cũng từ đó mà ra......Cho nên ta không quá thân với hắn."
Tô Thầm định nói gì đó, nhưng mặt đất bỗng nhiên rung chuyển nhẹ, kèm theo tiếng hô to đinh tai nhức óc khiến cho ngựa trong khu vực săn bắn trở nên kích động.
Tô Thầm ngẩng đầu lên nhìn: "Kia là......"
"Cách chỗ này không xa là quân doanh của Trấn Quốc Quân." - Viên Quy khẽ thở dài: "Đúng là uy phong."
"Quân doanh......Trấn Quốc Quân." - Ánh mắt Tô Thầm hơi lóe lên: "Tiết Phùng Châu cũng ở đó sao?"
"Chắc là vậy." - Viên Quy lặng lẽ quan sát nét mặt của Tô Thầm: "Lần trước ở phủ Công chúa, chắc hẳn ai cũng thấy rõ phong thái của Tiết Phùng Châu. Hắn là một kẻ vô pháp vô thiên, nhờ vào danh tiếng của Trấn Quốc Quân nên không có ai dám động đến hắn."
Tô Thầm hơi nhíu mày: "Trấn Quốc Quân là do một tay Tiết Phùng Châu gây dựng, hơn nữa hắn chưa từng sai khiến họ gây hại cho bá tánh. Ta tin rằng mọi hành động của hắn đều có lý do."
Viên Quy suy nghĩ một chút rồi cười: "Cũng đúng. Nói cho cùng, khi Tiết Phùng Châu hồi kinh, đám quan lại tham ô đều đã bị giết sạch......Nhưng tác phong làm việc của hắn quá cường bạo, chỉ cần hắn đứng trước cổng nhà viên quan nào thì bọn họ đều chung một kết cục máu chảy thành sông, thậm chí còn treo đầu trước cổng. Gọi hắn là 'Sát thần' quả nhiên không ngoa."
Sắc mặt Tô Thầm có hơi tái nhợt, tưởng tượng ra cảnh tượng đó khiến y cảm thấy có chút buồn nôn. Tô Thầm ổn định lại tâm trạng rồi nói: "Xin Viên công tử buông dây cương, ta muốn cưỡi ngựa một mình trong chốc lát."
Viên Quy thả dây cương theo lời y, rồi đứng tại chỗ mỉm cười, quan sát một người một ngựa chậm rãi đi về phía trước.
"Công tử." - Người đứng phía sau Viên Quy đè thấp âm thanh: "Bây giờ làm gì?"
"Dắt ngựa của ta tới đây." - Viên Quy nói: "Anh hùng nên xuất hiện tại thời điểm mỹ nhân hoảng sợ và bất lực nhất, chỉ có anh hùng cứu mỹ nhân mới có thể khiến cho mỹ nhân đem lòng cảm kích ta."
_______
Tô Thầm từng học cưỡi ngựa trước khi đến sống ở chùa Bạch Mã. Sau khi hồi kinh, Tô Thừa tướng thỉnh thoảng sẽ dẫn y đi cưỡi ngựa, tuy không quá thành thạo nhưng chỉ cưỡi ngựa dạo chơi chắc chắn không thành vấn đề.
Âm thanh huấn luyện từ thao trường của Trấn Quốc Quân vang rất lớn, mặt đất xung quanh thậm chí còn hơi rung chuyển. Tô Thầm ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi, y không gặp Tiết Phùng Châu một khoảng thời gian rồi, có lẽ chờ đến khi buổi săn bắn này kết thúc, y sẽ đến doanh trại tìm hắn......
Đang nghĩ đến đây, y bỗng nghe thấy tiếng Tùy Ý hét lên: "Công tử cẩn thận!"
Tô Thầm còn chưa kịp nhìn rõ thứ gì bay đến thì bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn phát ra, con ngựa hoảng sợ hí lên rồi nhảy lên cao.
Trái tim Tô Thầm đập thình thịch, y mau chóng ổn định tinh thần rồi nắm chặt dây cương, cố gắng trấn an con ngựa hoảng loạn.
Tùy Ý còn hoảng loạn hơn Tô Thầm, nàng vội vàng nhảy lên một con ngựa gần đó rồi đuổi theo con ngựa đang mất kiểm soát: "Công tử cẩn thận!"
Bên tai nàng có tiếng vó ngựa vang lên, thì ra là Viên Quy phóng ngựa lao đến, hắn còn không quên nói: "Đừng hoảng sợ, ta sẽ chịu trách nhiệm đưa Tô Thầm đệ về!"
Trong lòng Tùy Ý thầm mắng chết tiệt, đây không phải khu vực săn bắn sao? Tại sao lại có pháo? Chẳng lẽ có người cố ý hãm hại công tử nhà mình?
Con ngựa phóng đi quá nhanh, trong chốc lát đã sắp rời khỏi khu vực săn bắn và lao vào trong rừng. Tô Thầm không thể làm gì khác ngoài nắm chặt dây cương để tránh bị ngã, toàn bộ tinh thần đều tập trung trên người con ngựa không hề ôn hòa này.
Gió xuân vẫn còn mang theo giá rét, trán và lưng Tô Thầm đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, y cảm thấy toàn thân run rẩy và dần kiệt sức. Cứ như thế này không mất mạng cũng tàn phế, nếu bây giờ nhảy xuống ngựa, cùng lắm y chỉ nằm liệt giường một khoảng thời gian chứ không chết......
Tô Thầm nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Ngay thời khắc y thả dây cương, bên tai vang lên tiếng ù ù. Tô Thầm không có ngã ngựa, cũng không lăn lộn trên mặt đất một cách đau đớn.
Cái ôm của nam nhân rộng lớn vững chắc, trái tim hỗn loạn của Tô Thầm nhanh chóng bình tĩnh lại ngay khi nhận ra mùi hương quen thuộc. Y chưa hết thở gấp, ngẩng đầu lên nhìn Tiết Phùng Châu.
Sắc mặt Tiết Phùng Châu âm trầm khó coi, nhưng khi nhận ra ánh mắt đang nhìn của Tô Thầm, nét mặt hắn dịu lại, giọng nói trầm trầm: "Sợ lắm không?"
Tô Thầm không cảm thấy bản thân là người yếu đuối, ngay thời điểm quyết định nhảy ngựa y thật sự không quá sợ hãi. Nhưng khi nghe thấy Tiết Phùng Châu hỏi như vậy, không hiểu sao Tô Thầm đột nhiên cảm thấy hơi tủi thân, gật đầu lia lịa.
"Đừng sợ." - Con ngựa của Tiết Phùng Châu thả chậm bước chân, hắn nhẹ nhàng trấn an: "Có ta ở đây, không sao đâu."
Tô Thầm không lên tiếng, chỉ lặp lại hành động gật đầu.
"Không cần sợ, có ta đây rồi." - Tiết Phùng Châu nói rồi quay đầu lại nhìn đám người càng lúc càng bị bỏ xa, hai hàng lông mày hiện lên vẻ tàn nhẫn âm u, nhưng nói chuyện với Tô Thầm lại vô cùng ân cần: "Có chỗ nào khó chịu không?"
Tô Thầm chậm rãi giơ tay ra, lòng bàn tay vốn trắng nõn mềm mại đã bị dây cương cứa rách da, rướm máu đỏ tươi. Lúc này y mới cảm thấy hơi đau rát.
Ánh mắt Tiết Phùng Châu hơi lóe lên sát ý, trái tim quặn lại, hắn nhíu mày: "Ta đưa ngươi đi băng bó."
"Đi đâu?" - Tô Thầm lên tiếng, lúc này y mới nhận ra giọng nói của mình run rẩy, mũi nghẹn lại giống như sắp khóc. Y vội đè giọng của mình xuống: "Tùy Ý còn ở bên kia."
"Ta sẽ kêu người đưa nàng ta về." - Tiết Phùng Châu nói: "Bây giờ ngươi đến quân doanh với ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co