[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
CHƯƠNG 29.1: THÂN MẬT?
Ngày diễn ra Hội hoa xuân đã đến, Lộ Cảnh Hủ lại tới tìm Tô Thầm, đúng lúc Tô Thầm đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa.
Lộ Cảnh Hủ đứng trước cổng phủ Thừa tướng, vẻ mặt tiều tụy giống như đã hai ngày không ngủ: "Đệ có……ghét ta không?"
Tô Thầm hơi ngạc nhiên, đáp: “Ta không có ghét huynh.”
“Vậy đệ sẽ không cắt đứt quan hệ bằng hữu với ta đâu, đúng không?” - Lộ Cảnh Hủ lại hỏi.
Tô Thầm suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói: "Ta chưa từng nói những lời như vậy, hôm đó là huynh…..."
“Là ta sai, ta biết mình nói sai rồi.” - Lộ Cảnh Hủ chống tay lên cửa, đốt ngón tay thoạt nhìn trắng bệch. Hắn nhìn Tô Thầm, vẻ mặt vô cùng tủi thân và buồn bã: “Ta luôn cho rằng đệ đối xử tốt với ta nhất, cho nên ta không chịu nổi khi đệ nói giúp Thẩm Hoàn Chi….”
Tô Thầm lặng lẽ nhìn Lộ Cảnh Hủ, cho đến khi Lộ Cảnh Hủ quay mặt đi, Tô Thầm mới nói: "Vậy huynh muốn ta phải làm gì? Nếu huynh không nói những lời đó với Thẩm Hoàn Chi, ta cũng sẽ không nói những lời đó với huynh."
“Về sau ta sẽ không nói như vậy nữa.” - Lộ Cảnh Hủ cắn răng: “Ta sẽ không nói xấu hắn trước mặt đệ nữa. Vậy nên, hôm nay, đệ….đệ đừng đi chơi thuyền với Thẩm Hoàn Chi, có được không?”
“Lộ Quan Nam.” - Tô Thầm nhẹ giọng nói: “Thẩm Hoàn Chi là bằng hữu của ta. Ta cảm thấy mình không nên vì một bằng hữu mà từ bỏ một bằng hữu khác.”
Lộ Cảnh Hủ há mồm không nói gì, một lúc lâu sau mới buồn bã nói: "Vậy….. ta có thể đi cùng đệ không? Ta hứa sẽ không nói gì cả, cũng không gây sự với Thẩm Hoàn Chi nữa."
Tô Thầm bình tĩnh nhìn hắn: “Xin lỗi, ta nghĩ là không được.”
Lộ Cảnh Hủ ngơ ra tại chỗ, trong mắt hiện lên sự hốt hoảng.
Thấy dáng vẻ này của hắn, Tô Thầm dừng lại một lúc rồi nói: “Nhưng chúng ta có thể hẹn nhau ngày khác, không có Thẩm Hoàn Chi.”
Đôi mắt Lộ Cảnh Hủ lập tức sáng lên: “Vậy ta….hôm khác ta lại đến…..Không, không, bây giờ ta đưa đệ đến bờ hồ nhé?”
“Thẩm Hoàn Chi sẽ đến đón ta.” - Tô Thầm nói.
Lộ Cảnh Hủ cố nén sự oán giận đối với Thẩm Hoàn Chi, gượng cười: "Được rồi... Vậy ta, ta về trước đây."
Tô Thầm nhìn Lộ Cảnh Hủ quay người đi, y lại gọi: “Quan Nam.”
Lộ Cảnh Hủ quay đầu nhìn Tô Thầm, y hơi nhấp môi, khẽ nói: “Lần sau gặp.”
Đuôi mắt Lộ Cảnh Hủ hơi cong lên hiện ý cười: “Được…Lần sau gặp.”
Thấy bóng dáng Lộ Cảnh Hủ dần khuất khỏi tầm mắt, Tùy Ý khẽ nâng mi. Không biết có phải vì mối quan hệ giữa Tiết Phùng Châu và Tô Thầm hay không, nàng luôn cảm thấy thái độ của Lộ Cảnh Hủ đối với công tử khá kỳ lạ.
Đặc biệt là vừa rồi…bộ dạng của Lộ Cảnh Hủ giống như một con chó bị chủ nhân bỏ rơi. Khi buồn bã ủ rũ, chỉ cần được chủ nhân xoa đầu liền lập tức vui vẻ lại. Nói ra thì có hơi bất kính, nhưng Tùy Ý thật sự cảm thấy công tử đối xử với Lộ đại nhân giống như đang nuôi chó.
Hôm nay là Hội hoa xuân nên có rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp xúng xính váy áo ra ngoài dạo chơi, đồng thời cũng có nhiều bà lão và tiểu cô nương bán hoa trên đường.
Từ lúc Tô Thầm xuống xe ngựa và đi bộ đến bờ hồ, y được rất nhiều cô nương tươi cười ném đầy hoa lên người. Còn Thẩm Hoàn Chi, có lẽ vì sắc mặt quá khó coi nên không có ai dám ném hoa cho hắn.
Tô Thầm mỉm cười với những người xung quanh, sau đó nhìn qua Thẩm Hoàn Chi: “Ngươi nghiêm nghị như thế làm gì?”
“……” - Thẩm Hoàn Chi muốn nói gì đó nhưng sợ phá hỏng tâm trạng vui vẻ của Tô Thầm, hắn quay đầu nhìn y, bỗng sững sờ.
“Sao vậy?” - Tô Thầm khó hiểu, giơ tay lên mặt: “Trên mặt ta dính gì à?”
“Là…… hoa.”
Không biết ai đã ném hoa lên tóc Tô Thầm, đóa hoa đỏ thắm càng làm nổi bật khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, điểm thêm vài phần rực rỡ.
Tay Thẩm Hoàn Chi giật giật: “Để ta lấy giúp ngươi….”, hắn còn chưa kịp nói hết câu, Tô Thầm đã tự tay lấy xuống.
Thẩm Hoàn Chi chậm rãi thu tay lại, quay mặt đi che giấu vẻ tiếc nuối: “Chúng ta đi thôi.”
Tô Thầm ừ một tiếng.
Thẩm Hoàn Chi đã thuê một chiếc thuyền ở bên bờ, sau khi lên thuyền, nó chậm rãi di chuyển ra giữa hồ.
Rượu được hâm nóng trên bếp lò nhỏ, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng ngọt thanh.
Thẩm Hoàn Chi hỏi: "Uống một chén nhé?"
"Một chén thì được." - Tô Thầm khẽ mỉm cười: "Ta không thể uống nhiều."
Thẩm Hoàn Chi rót một chén rượu đưa cho Tô Thầm: "Vậy uống một chén thôi."
Tô Thầm cầm lấy chén rượu rồi chống cằm, nhìn rượu gạo sóng sánh bên trong.
“Nếu là mùa hè, nơi này sẽ ngập tràn hoa sen tươi thắm, nước hồ xanh biếc, trông thơ mộng vô cùng." - Thẩm Hoàn Chi nhìn Tô Thầm: "Lần sau chúng ta lại đến nhé."
Tô Thầm ngồi thẳng dậy, nhấp một ngụm rượu, ngay sau đó thè lưỡi ra vì vị cay của nó: "Nếu có cơ hội."
Thẩm Hoàn Chi phì cười vì bộ dạng của Tô Thầm, hắn rót cho y một chén nước lọc: “Uống nước nhé?”
“Công tử ăn một ít bánh ngọt rồi hẵng uống ạ.” - Tùy Ý đứng bên cạnh nói: “Nếu không bụng sẽ khó chịu.”
“Đúng, đúng.” - Thẩm Hoàn Chi hơi hối hận vì không nhắc y sớm hơn: “Ngươi ăn bánh trước đi.”
Giữa mặt hồ chợt vang lên tiếng đàn cầm du dương, Tô Thầm ngẩng mặt lên thì thấy một chiếc thuyền hoa đang đi đến, ở đầu mũi thuyền có một thiếu nữ đeo khăn voan mỏng che mặt đang đánh đàn.
Tô Thầm nhận ra người đang uống rượu bên cạnh thiếu nữ, chính là Viên Quy. Lần trước nghe nói hắn bị người ta chặt đứt chân, Tô Thầm tò mò nhìn xuống phần đùi của đối phương.
Viên Quy hiển nhiên nhìn thấy Tô Thầm, hắn híp mắt, buông chén rượu xuống và chống trượng đứng dậy, mỉm cười: “Tô công tử, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Tô Thần đứng dậy chắp tay, trong lòng có chút kinh ngạc. Viên công tử này cũng thật xui xẻo, chân của hắn đúng là đã bị chặt. Nhưng Tô Thầm không biểu hiện ra ngoài, chỉ nói: "Trùng hợp thật."
Sự lạnh lùng của Tô Thầm không làm giảm đi sự nhiệt tình của Viên Quy. Hắn vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt y, cảm thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tô Thầm đặc biệt cuốn hút, nhất là nốt chu sa trên trán đỏ tươi, khiến nội tâm hắn ngứa ngáy.
"Tô công tử ngồi trên chiếc thuyền nhỏ kia thật không thích hợp." - Viên Quy nhiệt tình nói: "Hay là ngươi lên thuyền của ta chơi một vòng đi."
Thẩm Hoàn Chi khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Viên Quy, hạ giọng nói với Tô Thầm: "Vô cớ đối xử tốt, hoặc là có ý đồ, hoặc là trộm cắp. Ngươi đừng đi."
Tô Thầm bật cười, cũng hạ giọng theo: “Ta đang đi với ngươi mà, sao có thể để ngươi một mình mà lên thuyền của hắn. Hơn nữa, ta với hắn cũng không thân.”
Nhìn thấy nụ cười của Tô Thầm, trái tim Thẩm Hoàn Chi bỗng đập thình thịch liên hồi.
Tô Thầm ngước lên nhìn Viên Quy: “Đa tạ lời mời của Viên công tử. Nếu đã có bằng hữu tốt bên cạnh thì thuyền nhỏ cũng không làm cảnh đẹp khác đi. Viên công tử cũng đã có giai nhân bầu bạn, ta không nên quấy rầy.”
Trong lòng Viên Quy càng ngứa ngáy, nhiều ngày qua hắn bị Viên Thượng thư giáo huấn liên tục nên phải kìm nén dục vọng. Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm của Tô Thầm, những suy nghĩ không đứng đắn lại bùng nổ. Hắn liếc nhìn qua Thẩm Hoàn Chi bên cạnh, chỉ cảm thấy thật xui xẻo khi nhìn trúng khuôn mặt vô cảm kia.
Hắn đảo mắt, thầm nghĩ nếu thuyền nhỏ bị lật, Tô Thầm nhất định phải lên thuyền của hắn, và đương nhiên hắn sẽ có nhiều cơ hội để…...Nghĩ đến đây, Viên Quy lại nhìn một bên khuôn mặt điềm tĩnh của Tô Thầm, rồi vẫy tay gọi thuộc hạ.
Tô Thầm và Thẩm Hoàn Chi hiển nhiên không biết Viên Quy đang đánh chủ ý gì. Thẩm Hoàn Chi hỏi: “Gió ở đây lớn quá phải không? Nếu ngươi thấy không thoải mái thì chúng ta quay về đi.”
Tô Thầm lắc đầu cười, y nghiêng người, lướt nhẹ đầu ngón tay trên mặt nước: "Thật ra ta cảm thấy rất thoải mái, nội tâm cũng bình lặng hơn, có điều..."
Tô Thầm còn chưa nói hết câu thì chiếc thuyền bỗng rung lắc dữ dội như va phải vật gì đó.
“Triều Triều, cẩn thận.”
“Công tử.”
Hai tiếng hét thất thanh vang lên, Tô Thầm thậm chí không kịp phản ứng, cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ bẫng. Trong đầu y chỉ hiện ra một suy nghĩ duy nhất, sao mình lại xui xẻo dữ vậy?
“Đắm thuyền rồi! Đắm thuyền rồi!” - Trên bờ vang lên nhiều tiếng truy hô: “Mau cứu người.”
Tô Thầm mơ hồ nghe thấy có người đang lo lắng gọi tên mình, nhưng y không thể nhận ra đó là giọng nói của ai. Khoảnh khắc bản thân rơi xuống đáy hồ, Tô Thầm dường như nhìn thấy một nam nhân mặc đồ đen toàn thân.
Nhận thức của Tô Thầm dần chìm vào mảng tối tăm.
“Công tử, công tử.”
“Triều Triều.”
Tiếng ồn ào hỗn loạn bên tai khiến Tô Thầm đau đầu. Y ho khan một tiếng rồi mở mắt ra, trước mắt vẫn tối đen như mực, phải mất một lúc lâu y mới có thể mở mắt hoàn toàn.
“Công tử tỉnh rồi, công tử tỉnh rồi!” - Tùy Ý mừng rỡ kêu lên: “Công tử làm nô tỳ sợ muốn chết.”
"Triều Triều." - Thẩm Hoàn Chi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: "May quá. Chúng ta nhanh chóng quay về thôi, quần áo ướt hết cả rồi."
Thẩm Hoàn Chi không khỏi nhíu mày. Hắn không nhìn rõ con thuyền vừa nãy đâm vào họ, nhưng hồ nước rộng lớn như vậy, tại sao lại trùng hợp đâm trúng họ được?
Tô Thầm đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy Viên Quy đang đứng lẫn trong đám đông. Y trong lòng thầm cảm thấy mỗi lần gặp người này đều xui xẻo, không ngã ngựa thì cũng đắm thuyền.
Viên Quy không lại gần, chỉ đứng đó mỉm cười với Tô Thầm. Hắn cảm thấy vừa chột dạ vừa cạn lời. Hắn chỉ muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân một lần, nhưng không hiểu sao luôn có người phá hỏng kế hoạch của hắn. Viên Quy sắp tức chết rồi, muốn ôm ấp mỹ nhân khó khăn đến vậy sao?
Tô Thầm không nhìn thấy biểu tình của Viên Quy, chỉ khàn giọng hỏi: “Lâm Vu đâu?”
“Lâm Vu?” - Tùy Ý thấy khó hiểu: “Không phải người đó phải đi trấn áp thổ phỉ cùng Tiết tướng quân sao?”
Tô Thầm hơi dừng một chút, cố gắng ngồi dậy khỏi vòng tay của Thẩm Hoàn Chi, cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng.
Diệt phỉ? Không phải, y chắc chắn bản thân không nhìn nhầm, vừa nãy y đã nhìn thấy Lâm Vu.
Lâm Vu không đi cùng Tiết Phùng Châu đến Giang Bắc.
“Công tử, chúng ta nên mau chóng quay về thôi.” - Tùy Ý nói: “Công tử bị rơi xuống nước, nếu bị bệnh thì sẽ nguy to.”
Tô Thầm xua tay, nhịn xuống sự khó chịu, hỏi: "Vừa rồi là ai cứu ta?"
Tùy Ý hơi sửng sốt: “Vừa rồi ạ? Vừa rồi hỗn loạn quá, nô tỳ không để ý.” - Nói đến đây, Tùy Ý mới cảm thấy có gì đó không đúng, nàng thực sự không hề thấy ai cứu công tử lên. Nàng liền nhìn về phía Thẩm Hoàn Chi: “Thẩm đại nhân, ngài có thấy ai cứu công tử không?"
Thẩm Hoàn Chi cũng lắc đầu: “Khi đó ta sốt ruột quá, chỉ thoáng thấy ai đó bế Triều Triều lên bờ, không nhìn rõ dung mạo của người đó.”
Tô Thầm nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt tìm kiếm trong đám đông một lúc, sau đó giơ ngón tay nhợt nhạt chỉ về một hướng. Nam nhân đang ẩn núp trong đám đông lộ vẻ mặt bất lực, đành chậm rãi bước ra: "Công tử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co