Truyen3h.Co

[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 29.2: THÂN MẬT?

-hoathienthanh-

Tô Thầm nhịn xuống cơn ho khan, hỏi: “Tại sao ngươi…lại ở trong kinh?

"Ta không đi cùng tướng quân trấn áp thổ phỉ." - Lâm Vu thấp giọng nói: "Trong quân doanh vẫn còn các huynh đệ, ta ở lại quản lý bọn họ."

Tô Thầm im lặng nhìn hắn, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Vậy tại sao ngươi lại có mặt ở đây?"

“Chỉ đơn thuần là trùng hợp.” - Lâm Vu theo thói quen đứng thẳng người: “Ta vào thành mua đồ, không ngờ lại bắt gặp công tử rơi xuống hồ.”

Ánh mắt Tô Thầm bình tĩnh nhìn Lâm Vu một lúc lâu, cho đến khi chóp mũi của hắn bắt đầu đổ mồ hôi, ánh mắt dần hoảng loạn, Tô Thầm mới kêu Tùy Ý đỡ mình dậy. Tô Thầm vốn gầy yếu, hiện tại quần áo ướt sũng dán chặt lên người càng khiến y trong rất mỏng manh, giống như chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi ngã y.

Lâm Vu thấy y như vậy, trong lòng càng run sợ: “Công tử, để ta đưa người về phủ Thừa tướng.”

Tô Thầm liếc nhìn hắn, không từ chối.

Lâm Vu lau mồ hôi lạnh trên trán, tuy Tô Thầm không nói gì nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy áp lực rất lớn.

Hôm nay phải viết thư cho tướng quân thế nào đây? Hắn phải cố gắng tìm chuyện tốt để báo cáo…không biết nếu tướng quân nhìn thấy hai chữ “rớt hồ” thì có nổi điên không. Còn nữa, hắn thấy rõ ràng họ Viên kia cố ý va vào thuyền của công tử, chuyện này nhất định phải báo cáo tường tận cho tướng quân biết. Họ Viên kia đúng là tính xấu không đổi, chặt đứt một chân vẫn còn chưa chừa, xem ra kẻ đó không cần cái chân còn lại nữa.

Tô Thầm lại lên tiếng hỏi: “Ngươi ở lại quân doanh, vậy Tiết tướng quân mang theo ai đến Giang Bắc?”

“Tướng quân mang theo Triệu Cửu và Thẩm Tu.” - Lâm Vu sờ mũi, thành thật trả lời: “Công tử yên tâm, tướng quân bách chiến bách thắng, vài tên thổ phỉ hèn mọn sẽ không mảy may làm hại được tướng quân.”

Bắt được cái tên mấu chốt, Tô Thầm nhìn về phía Lâm Vu: “Thẩm Tu?”

“Vâng.” - Biết Tô Thầm không quen biết Thẩm Tu, Lâm Vu giải thích thêm: “Người này được tướng quân tự tay bồi dưỡng, tuyệt đối trung thành với tướng quân.”

Tô Thầm hơi trầm tư, quả nhiên có người này. Vậy rốt cuộc dòng lịch sử này xảy ra vấn đề gì, hay là do y nhớ nhầm? Bằng không tại sao…lịch sử lại có thể thay đổi một cách khó hiểu như vậy?

Nhưng thật may mắn vì lịch sử đã thay đổi, Tiết Phùng Châu vẫn còn sống tốt.

Có lẽ vì thời tiết dần ấm lên, sau khi rơi xuống hồ, Tô Thầm chỉ hơi hoảng sợ chứ không bị ốm. Suốt mấy ngày liền, ai nấy đều nơm nớp lo lắng cho y, sau khi thấy y không bị bệnh mới yên tâm hơn một chút.
_______

Tiết Phùng Châu không chỉ gửi thư mà còn gửi về vài món đồ kỳ lạ. Tô Thầm thu thập hết những bức thư mà Tiết Phùng Châu gửi cùng với những món đồ kỳ lạ không biết để làm gì vào cùng một chỗ.

Lúc này, phủ Thừa tướng đã chìm trong đêm tối, Tô Thầm thắp đèn lên.

Đại thụ ngoài sân rung lên xào xạc khi trời nổi giông gió, hình như là sắp mưa to.

Tô Thầm khoác áo ngoài rồi đứng dậy, giơ đèn lồng kiểm tra xem cửa phòng đã khóa chưa. Y hơi nhíu mày, đang định xoay người vén rèm châu thì phía sau đột nhiên có một trận gió lạnh ập vào. Toàn thân Tô Thầm cứng đờ, tim bỗng đập nhanh, dường như không dám nhúc nhích, nhưng tay y đã thò vào ống tay áo, nắm chặt con dao găm mà Tiết Phùng Châu đưa cho.

Dưới ánh nến, bóng đen ngày một tiến lại gần, Tô Thầm đột nhiên xoay người, đâm vào bóng người đang đi đến.

Ngay sau đó, nam nhân nắm chặt tay Tô Thầm, trong chớp mắt vứt dao găm qua một bên, rồi ôm Tô Thầm vào lòng, cười khẽ: “Tiểu công tử chào đón ta nhiệt tình thế, ta cảm thấy vui sướng lắm.”

Tô Thầm ngửi mùi hương trên người nam nhân, tay nắm chặt đèn lồng, đôi mắt mở to: “Ngươi…… Ngươi về rồi?”

“Ta về rồi.” - Tiết Phùng Châu ôm Tô Thầm càng chặt, giọng nói mang theo chút xót xa: “Tiểu công tử của ta gầy quá.”

Tô Thầm mở miệng: “Sao ngươi không nói ta biết khi nào trở về.”

“Ta muốn làm tiểu công tử bất ngờ mà.” - Tiết Phùng Châu hôn lên trán Tô Thầm, cầm lấy đèn lồng trong tay y đặt lên bàn, cười nói: “Tiểu công tử cũng cho ta một bất ngờ còn gì.”

Tô Thầm: “……”

Tô Thầm bĩu môi: “Ai bảo ngươi lén la lén lút…..ta còn tưởng ăn trộm.”

“Nếu thật sự là trộm, tiểu công tử không thể chế trụ hắn nếu làm giống như vừa rồi.” - Tiết Phùng Châu nói: “Đợi ngày mai vào cung báo cáo xong, ta sẽ dạy tiểu công tử vài chiêu phòng thân.”

Tô Thầm chớp mắt: "Ngươi còn chưa vào cung báo cáo công tác sao?"

“Đáng lý ngày mai ta mới về đến nơi.” - Tiết Phùng Châu hít hà mùi hương ở cổ Tô Thầm, ánh mắt mang theo vẻ si mê: “Chỉ là ta nhớ tiểu công tử quá nên vội về trước.”

Tô Thầm đẩy mặt Tiết Phùng Châu ra, cắn môi dưới: “Ngươi…. biến thái.”

“Kẻ biến thái này mang quà về cho tiểu công tử đây.” - Tiết Phùng Châu lấy ra một chiếc vòng hạt đỏ tươi như máu: “Ta biết chuỗi hạt tiểu công tử đang đeo là do trụ trì chùa Bạch Mã phát quang, ta tặng ngươi chiếc vòng này chỉ đơn giản là ta cảm thấy đẹp, rất hợp với tiểu công tử….Hơn nữa, cái này không phải để đeo tay.”

Tô Thầm nhìn chuỗi hạt trong tay, cảm thấy kỳ lạ: “Không phải đeo lên tay ư?”

“Ta luôn cảm thấy chân của tiểu công tử rất đẹp, cho nên đeo cái này vào chân nhé.” - Tiết Phùng Châu nói rồi bế Tô Thầm đặt lên ghế: “Để ta đeo cho ngươi.”

“....Đeo, đeo lên chân?” - Tô Thầm vô thức rụt chân lại: “Không được.”

Tiết Phùng Châu quỳ một chân trước mặt Tô Thầm, hơi dùng sức giữ chặt mắt cá chân y, vừa nói vừa cởi giày và vớ của y: “Tiểu công tử đừng cự tuyệt ta, có thể đeo vào cho ta xem không?”

Tô Thầm chần chừ một lát, không giãy giụa nữa, để Tiết Phùng Châu đeo chuỗi hạt mát lạnh vào cổ chân mình.

Cổ chân của Tô Thầm thon gọn hơn nhiều so với nam nhân bình thường, làn da trắng nõn mịn màng, cực kỳ hợp với chuỗi hạt màu đỏ như máu.

Tiết Phùng Châu nâng niu chân Tô Thầm, ngắm một lúc lâu. Tô Thầm cảm thấy xấu hổ, hơi rụt chân lại: “Đừng nhìn nữa.”

“...Ừm.” - Giọng nói Tiết Phùng Châu hơi khàn khàn: “Chân của tiểu công tử thật đẹp.”

“Đừng, đừng nói kiểu biến thái như vậy.” - Giọng nói Tô Thầm khe khẽ: “Ngươi buông ra đi.”

“......”

Tiết Phùng Châu không nói gì, hắn cúi đầu, hơi thở ấm áp phả lên bắp chân. Khi môi của hắn hôn lên mắt cá chân còn lại của y, Tô Thầm giật mình suýt nhảy dựng lên.

Tiết Phùng Châu cố tình giữ chặt chân y, không hề cho Tô Thầm cơ hội thoát thân.

Tô Thầm đột nhiên nắm chặt tay vịn ghế: "Tiết, Tiết Phùng Châu."

Tiết Phùng Châu không đáp lại, môi hắn hôn dọc theo hạt châu. Hơi thở nóng rực và cảm giác ngứa ngáy mơ hồ khiến Tô Thầm run rẩy. Chưa kể đã lâu rồi y chưa được Tiết Phùng Châu hôn, nên cảm giác lúc này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Hơi thở của Tô Thầm trở nên gấp gáp, y lẩm bẩm: "Tiết Phùng Châu, đừng, đừng hôn nữa."

Nam nhân hôn từ mắt cá chân lên bắp chân, rồi chậm rãi di chuyển lên trên. Thấy Tô Thầm căng thẳng, hắn khàn giọng hỏi: “Tiểu công tử có nhớ ta không?”

Ngón tay nắm tay vịn đã trắng bệch, Tô Thầm gật đầu lia lịa: "Nhớ ngươi, nhớ ngươi, đừng hôn nữa mà."

“Thật sự không muốn ta hôn sao?” - Tiết Phùng Châu khẽ hỏi.

Nam nhân rõ ràng đang quỳ một chân trông có vẻ yếu thế, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ xâm lược không định buông tha con mồi. Trái tim Tô Thầm thắt lại, kiên quyết: “Không hôn nữa.”

Tiết Phùng Châu tiếc nuối, nhưng vẫn nghe lời đứng dậy: “Đã muộn rồi, sao tiểu công tử không ngủ, đang làm cái gì vậy?”

Tô Thầm trong lòng thở phào, lắc đầu đáp: “Không có làm gì hết.”

Tiết Phùng Châu không đeo giày vào cho Tô Thầm, cứ như vậy bế y lên như bế một đứa trẻ.

Tô Thầm theo bản năng vòng tay qua cổ Tiết Phùng Châu, cúi đầu hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”

“Không làm gì cả.” - Tiết Phùng Châu bế Tô Thầm đến giường: “Muộn rồi, tiểu công tử nên nghỉ ngơi thôi.”

Tô Thầm hỏi: “Vậy còn ngươi? Bây giờ về quân doanh sao?”

Khi hỏi câu này, Tô Thầm có chút ngập ngừng. Trời đã tối muộn, Tiết Phùng Châu chạy thẳng một mạch tới đây, bây giờ lại phải về quân doanh, ngày mai còn phải dậy sớm vào cung báo cáo công việc, căn bản hắn không có nhiều thời gian để ngủ. Chi bằng……

Như nhìn thấu suy nghĩ của Tô Thầm, Tiết Phùng Châu nói: “Tiểu công tử, ta mệt quá. Tối nay đừng đuổi ta đi, cho ta ngủ cùng với ngươi nhé.”

Tô Thầm khẽ nói: "Được."

Tiết Phùng Châu giương khóe môi, hắn cởi áo ngoài rồi nằm xuống bên cạnh Tô Thầm, còn tiện tay kéo y vào lòng, ôm chặt cứng.

Tô Thầm nhìn đôi mắt mang theo vẻ mệt mỏi của Tiết Phùng Châu, hỏi: "Ngươi đi đường mấy ngày rồi?"

“Ba ngày.” - Tiết Phùng Châu nói: “Phải thay vài con ngựa.”

Tô Thầm giơ tay chạm vào mắt Tiết Phùng Châu: "Ngươi vội như thế làm gì? Ta cũng đâu có chạy trốn, ngươi có thể đi từ từ."

“Nhưng ta không chờ đợi nổi nữa.” - Tiết Phùng Châu khẽ cọ lên mặt Tô Thầm, giống như một con chó lớn đòi được chủ nhân cưng nựng: “Ta muốn gặp ngươi, trên đường trở về cứ luôn suy nghĩ về ngươi, còn nghĩ không biết khi nhìn thấy ta ngươi sẽ phản ứng như thế nào.”

Tô Thầm nhớ lại phản ứng của mình khi nãy, hình như không háo hức cho lắm. Tô Thầm nhịn không được cắn môi, từ nhỏ đến giờ y chưa được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc…Có phải y lạnh lùng quá không?

Tiết Phùng Châu khẽ thì thầm: “ Ta rất nhớ ngươi, rất nhớ…..Tiểu công tử của ta, Triều Triều của ta.”

Tô Thầm nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng dính như vậy.”

“Dính chỗ nào nha? Như vầy vẫn chưa đủ gần đâu.” - Hàm răng Tiết Phùng Châu ngứa ngáy vô cùng, hắn cắn nhẹ lên môi Tô Thầm, hỏi: “Lần trước rơi xuống nước…. có bị ốm không?”

Nói đến chuyện này, ánh mắt Tiết Phùng Châu bỗng hiện lên tia u ám, họ Viên kia đúng là chán sống mà.

Tô Thầm lắc đầu: “Còn ngươi thì sao, có bị thương không?”

Những ngón tay của Tiết Phùng Châu luồn vào làn tóc đen óng của Tô Thầm, khẽ nói: "Nếu ta bị thương, tiểu công tử có thể giúp ta bôi thuốc không?"

“Ngươi thật sự bị thương?” - Tô Thầm có chút lo lắng, muốn cởi quần áo của Tiết Phùng Châu ra: “Để ta xem.”

“....Không sao.” - Tiết Phùng Châu ho nhẹ: “Tiểu công tử vội thế……muốn ‘thân mật’ với ta sao?”

Tay Tô Thầm lập tức cứng đờ: “Ngươi…… ngươi nói bậy.”

“Thôi được rồi.” - Tiết Phùng Châu phì cười, lại ôm Tô Thầm vào lòng: “Để ta ôm ngươi.”

Tô Thầm không nhúc nhích.

Tiết Phùng Châu nheo mắt. Trên người hắn có quá nhiều vết sẹo, làm sao dám cho tiểu công tử xem? Nhỡ đâu tiểu công tử vì những vết sẹo xấu xí kia mà không thích hắn nữa thì phải làm sao?

“Nếu tiểu công tử muốn xem, vậy hãy chọn thời điểm khác để nhìn thật kỹ.” - Tiết Phùng Châu nói: “Nhưng ta nghĩ có lẽ phải chờ đến khi hai ta thành thân, lúc đó tiểu công tử muốn xem, muốn sờ bao nhiêu cũng được.”

Tô Thầm: “......Ngươi nghĩ xa quá rồi. Ta nhớ Đại Tấn không có luật pháp nào cho phép kết hôn cùng giới."

“Sẽ có.” - Tiết Phùng Châu hôn lên mặt Tô Thầm: “Chắc chắn sẽ có.”

Tô Thầm để hắn hôn một lúc rồi mới nói: "Cho dù có thể kết hôn cùng giới, sao ngươi chắc chắn sẽ thành thân với ta?"

“Bởi vì ta chỉ muốn thành thân với tiểu công tử.” - Tiết Phùng Châu ấn lên gáy Tô Thầm, nhiệt độ từ lòng bàn tay như truyền đến não y. Đôi mắt đen láy của hắn nhìn y không chớp mắt: "Tiểu công tử cũng vậy. Ngươi chỉ có thể gả cho ta, người khác thì không thể."

Tô Thầm sững sờ trước sự kiên định trong đôi mắt ấy, nhất thời không nói nên lời.

“Tiết Phùng Châu.”

“Hửm?”

“Đèn lồng vẫn chưa tắt.”

Y vừa dứt lời, Tiết Phùng Châu liền ném ra một vật gì đó, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Tô Thầm: “……”, có võ công thật là lợi hại, có thể leo tường, trèo cửa sổ, thậm chí là dập tắt lửa từ xa. Y cảm thấy có chút hâm mộ.

“Tiểu công tử còn cần ta làm gì nữa không?”

Tiết Phùng Châu ôm chặt lấy Tô Thầm khi hỏi ra câu này, da thịt kề cận như thể thèm khát sự đụng chạm, hai người quấn lấy nhau như hai con gấu túi.

Tô Thầm lắc đầu, hai tay vòng qua ôm lấy eo Tiết Phùng Châu, khẽ nói: “Ngủ đi.”

Có lẽ Tiết Phùng Châu thật sự rất mệt mỏi, hắn chôn mặt vào hõm cổ Tô Thầm, ngửi mùi hương trên cơ thể y, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co