Truyen3h.Co

[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 34.2: BẠI LỘ

-hoathienthanh-

Đầu óc Thẩm Hoàn Chi trống rỗng, hắn dường như hiểu, nhưng lại giống như không hiểu. Một nỗi chua xót trong lòng mách bảo rằng dù mối quan hệ giữa Tô Thầm và Tiết Phùng Châu là gì, hắn cũng đều không thích.

Tô Thầm vẫn dùng giọng nói dịu dàng giải thích về mối quan hệ của mình với Tiết Phùng Châu, còn Tiết Phùng Châu thì cầm lược chải tóc cho y. Động tác của hắn có chút vụng về, nhưng lại rất đỗi dịu dàng và thân mật.

Thẩm Hoàn Chi quan sát hết thảy, hắn dần không còn nghe thấy Tô Thầm đang nói gì nữa. Hắn chỉ biết bản thân không thích Tô Thầm và Tiết Phùng Châu gần gũi đến vậy, không thích mối quan hệ quá thân mật giữa họ.

Nhưng nếu người đó……nếu đổi Tiết Phùng Châu thành hắn, hắn sẽ cảm thấy vui mừng.

Nếu đổi lại là hắn……

Trái tim Thẩm Hoàn Chi đập thình thịch, trong lòng chợt hiểu ra.

Nhưng có lẽ đã quá muộn.

Trong thoáng chốc, Thẩm Hoàn Chi muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng rồi hắn cố gắng đè nén sự xúc động. Hắn không thể trốn, không thì Tô Thầm sẽ nghĩ hắn bỏ chạy vì không thể chấp nhận.

……..Nhưng hắn quả thực không thể chấp nhận.

“Di Tắc, ta……”

Thẩm Hoàn Chi cảm thấy nụ cười trên mặt mình nhất định rất gượng gạo, hắn cố gắng giữ bản thân điềm tĩnh: “Ta hiểu rồi. Tình cảm cùng giới tuy hiếm nhưng không phải không có, ta không phải loại người già đầu cứng cổ, bảo thủ cố chấp. Triều Triều yên tâm, ta sẽ không nói với Thừa tướng đại nhân……”

Nói đến đây, cổ họng của Thẩm Hoàn Chi có chút khô khốc.

Tô Thầm nhìn hắn với vẻ áy náy: “Xin lỗi vì không nói với ngươi sớm hơn.”

Thẩm Hoàn Chi mỉm cười: “Những chuyện như tình cảm vốn dĩ khó nói mà.”

Ánh mắt lạnh lùng và bình tĩnh của Tiết Phùng Châu quét qua, Thẩm Hoàn Chi đứng dậy dưới ánh mắt dò xét của hắn: "Chuyện của Lộ Cảnh Hủ ta đã nói xong. Hôm nay ta đến là vì muốn tìm Thừa tướng đại nhân, ta phải đi gặp đại nhân đây."

Tô Thầm còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ gật đầu.

Nhìn những bước chân vội vã có chút hoảng loạn của Thẩm Hoàn Chi, Tô Thầm ngẩng đầu nhìn Tiết Phùng Châu: “Liệu hắn…..có chấp nhận không?”

“Hắn chấp nhận hay không đều không quan trọng.” - Tiết Phùng Châu nắm lấy những sợi tóc của Tô Thầm, rồi lấy một sợi vải đỏ cột lên: “Triều Triều đã có ta.”

Tô Thầm thở dài, không muốn nghĩ nữa, chỉ nói: “Thôi vậy, ta còn phải đi thăm Lộ Cảnh Hủ nữa.”

“Ngươi đồng ý đến phủ tướng quân rồi mà.” - Tiết Phùng Châu nói với vẻ ủy khuất: “Ngươi đã hứa rồi, không được nuốt lời đâu đấy.”

Tô Thầm hơi lưỡng lự một lúc: “Vậy trên đường về từ phủ tướng quân, ta sẽ ghé thăm Lộ Cảnh Hủ sau.”

Tiết Phùng Châu mỉm cười gượng gạo: “Được.”

Hắn sẽ không cho Tô Thầm cơ hội đến Lộ phủ. Người như Lộ Cảnh Hủ tốt nhất nên tránh xa tiểu công tử, càng xa càng tốt.
__________

Tùy Ý lại bị Tiết Phùng Châu bỏ lại phủ Thừa tướng. Trên đường đến phủ tướng quân, nam nhân kia hài lòng ôm Tô Thầm vào ngực, ngửi mùi hương trên người y rồi nói: "Tiểu công tử thơm quá.”

Tô Thầm đẩy mặt hắn ra: “Ngươi đừng dựa gần như vậy.”

“Ta chỉ dựa một chút thôi.” - Tiết Phùng Châu cắn nhẹ lên vành tai Tô Thầm, thiếu niên trong lòng ngực khẽ run rẩy, rõ ràng là vô cùng mẫn cảm. Tiết Phùng Châu híp mắt: “Tiểu công tử có thích không?”

Tô Thầm nhìn hắn với vẻ khó hiểu: “Thích cái gì?”

“Tiểu công tử có phải cũng rất thích hôn ta?” - Tiết Phùng Châu khẽ cười hỏi: "Cảm giác rất tuyệt, đúng không?"

Tô Thầm: “……”

Y nhìn thoáng ra bên ngoài: “Sắp tới rồi, đừng náo loạn nữa.”

Tiết Phùng Châu đan ngón tay Tô Thầm vào tay mình, sau đó vuốt ve mặt y: “Được.”

Vừa đến phủ tướng quân, Tiết Phùng Châu liền bị thuộc hạ gọi đi mất, nói là có chuyện quan trọng cần bàn.

Tiết Phùng Châu rõ ràng khó chịu, điều này khiến Tô Thầm thấy buồn cười: “Ngươi đi đi, chờ ngươi xử lý xong công việc, chúng ta cùng đi xem cũng không muộn.”

Tiết Phùng Châu bất đắc dĩ, đành thở dài kêu Lâm Vu đưa Tô Thầm đi dạo trong phủ trước.

Ngay khi Tiết Phùng Châu rời đi, Tô Thầm nhìn Lâm Vu: “Đưa ta đến thư phòng đọc sách.”

Lâm Vu dẫn Tô Thầm đến thư phòng, cười nói: “Vài ngày trước, tướng quân đã dọn dẹp thư phòng để tiểu công tử có thể đến đọc sách.”

Tô Thầm gật đầu, đẩy cửa thư phòng ra: “Ta tự xem được rồi, ngươi không cần đi theo ta.”

Lâm Vu đáp: “Vậy ta đợi tiểu công tử ở ngoài cửa, nếu cần gì thì cứ trực tiếp gọi ta.”

Tô Thầm gật đầu, ánh mắt quét qua thư phòng của Tiết Phùng Châu.

Nam nhân ấy rõ ràng đã dọn dẹp lại nơi này, thoại bản và thư tịch được thêm rất nhiều, nhưng binh khí thì không còn nữa.

Y bước đến bàn làm việc của Tiết Phùng Châu, lật lật vài quyển sách. Y không khỏi bật cười khi nhìn thấy một bìa sách với tựa đề ‘Tướng quân bá đạo cưỡng đoạt tiểu quả phụ xinh đẹp’.

Tưởng tượng đến cảnh Tiết Phùng Châu chăm chú đọc loại truyện này với gương mặt lạnh lùng khiến Tô Thầm cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Tô Thầm ngồi xuống bàn, lật được vài trang thì lỗ tai bỗng đỏ ửng. Cuốn truyện này miêu tả trần trụi hơn bất kỳ thoại bản nào mà y đọc trước đây, gì mà phóng túng lăn lộn, nước chảy thành sông…….Tiết Phùng Châu thậm chí còn cẩn thận ghi chú lại.

Tô Thầm: “……”

Bộp, y đặt cuốn truyện xuống.

Tô Thầm mở thử một ngăn kéo ra, bên trong có một chồng thư dày cộp. Y nhìn lướt qua, nhận ra đó là thư được gửi tới cho Tiết Phùng Châu trong thời gian trấn áp thổ phỉ.

Hắn trông thì đáng sợ với người ngoài, nhưng chữ viết lại được nắn nót rất cẩn thận….Tô Thầm thắc mắc không biết khăn lụa của mình bây giờ đang được cất ở đâu?

Tô Thầm trầm ngâm, chạm vào những phong thư kia rồi bất chợt sững lại.

Bức thư này dày hơn hẳn những bức thư mà y gửi. Y có từng viết bức thư nào dày như vậy đâu?

Tô Thầm thắc mắc mở thư ra.

[.....Công tử thức dậy lúc canh năm, ngồi trong sân một tiếng, sau đó trở về phòng ngủ.]

[Giờ Thìn canh ba, công tử thức dậy, rửa mặt, rồi đến tiền sảnh dùng cơm cùng vợ chồng Thừa tướng ……]

[Sau giờ ngọ, Thẩm đại nhân đến phủ……]

Tô Thầm nắm chặt lá thư trong tay, nụ cười trên môi dần tắt. Càng đọc, y càng thấy sợ hãi. Những bức thư này tường thuật những chuyện sinh hoạt thường ngày của y một cách rành mạch, như thể y đang bị giám sát chặt chẽ, nhất cử nhất động đều có người theo dõi phía sau.

Có lẽ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, Tô Thầm tự an ủi chính mình, run rẩy mở một bức thư khác.

[Buổi trưa, hai người Thẩm Lộ cãi nhau trong phòng tiểu công tử….]

Nội dung cuộc cãi vã cũng được viết rõ ràng. Sau khi đọc những dòng này, tim Tô Thầm đập càng lúc càng nhanh, thậm chí còn cảm thấy như sắp nghẹt thở.

Mãi đến khi nhìn thấy ba chữ ‘Vu đặt bút’ ở cuối thư, đôi mắt Tô Thầm tối sầm lại, gần như không thể nhìn rõ nội dung bức thư nữa.

Không phải ngẫu nhiên, mà là có chủ đích.

Hội hoa xuân hôm ấy, y đã thấy Lâm Vu…..

“Công tử, thật trùng hợp, ta chỉ lên phố mua ít đồ.”

Mua đồ.

Ngón tay Tô Thầm run rẩy, luống cuống lật giở những lá thư được viết vào ngày Hội hoa xuân.

[......Công tử rơi xuống nước là do có kẻ cố ý hãm hại. Thuộc hạ nên xử trí công tử nhà Thượng thư như thế nào? Có cần cắt đứt thêm một chân?]

Trong giây lát, Tô Thầm hy vọng mình chỉ nhìn nhầm thôi.

Y vô lực cuộn tròn bản thân trên ghế dựa, tay ôm ngực thở dốc. Đôi mắt y mở to, nhưng lại không biết bản thân đang nhìn gì, hoặc chưa nhìn thấy cái gì.

Tô Thầm luôn ý thức được Tiết Phùng Châu có chút biến thái, nhưng sự biến thái đó chẳng là gì với y. Y thích Tiết Phùng Châu, nên y có thể bao dung những khuyết điểm nhỏ nhặt đó, thậm chí cả những lời nói dối vô hại của hắn, y cũng có thể chấp nhận được.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa y bằng lòng bị giám sát như vậy, ngay cả một chút riêng tư cho bản thân cũng không có, thậm chí ——

Tô Thầm vùi mặt vào đầu gối, đôi mắt khô khốc nhưng không thể khóc được. Y không hiểu tại sao Tiết Phùng Châu lại làm như vậy, rốt cuộc Tiết Phùng Châu có tình cảm gì đối với y?

Yêu thích? Hay là kiểm soát?

Còn thứ gì lẫn lộn trong tình yêu của bọn họ?

Bên tai vang lên tiếng gọi lớn vô cùng nhiệt tình, nhưng Tô Thầm không còn nghe rõ nữa, ngay cả tiếng bước chân vội vã của Tiết Phùng Châu cũng không lọt vào tai.

“Triều Triều.”

Giọng nói của nam nhân đột nhiên im bặt khi nhìn thấy những lá thư nằm rải rác trên bàn. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi ngay khi nhìn thấy Tô Thầm đang ngồi co rúm trên ghế.

“Triều Triều.”

“Đừng chạm vào ta!” - Giọng nói khàn khàn vang lên: “Đừng chạm vào ta.”

“Triều Triều, ta sai rồi.” - Tiết Phùng Châu kéo thiếu niên vào lòng ngực, gấp gáp giải thích: “Là lỗi của ta, ngươi nghe ta giải thích được không? Ta sẽ giải thích.”

“Giải thích cái gì?”

Tô Thầm không giãy giụa, chỉ mỉm cười một cách vô cảm: “Ta rõ ràng đã hỏi ngươi còn gạt ta chuyện gì không, ngươi nói rằng không có…..”

Tiết Phùng Châu thở gấp, nhẹ giọng trấn an: “Tiểu công tử đừng giận, đừng để ảnh hưởng thân thể. Nếu ngươi không tức giận, ta sẽ nói tất cả với ngươi…..đều nói hết cho ngươi nghe.”

“Ngươi không gạt ta, nhưng ngươi sẽ giấu ta.” - Tô Thầm đẩy Tiết Phùng Châu ra, giật lấy những lá thư trên bàn và ném về phía hắn. Nhìn những lá thư rơi loạt xoạt xuống đất, y cười lạnh: “Đối với ngươi mà nói, kiểm soát ta như vậy vui lắm sao?”

“Nghe ta nói thích ngươi, nhìn ta ý loạn tình mê, có phải trong lòng ngươi sẽ tràn ngập cảm giác thành tựu?”

“Không phải. Ta yêu ngươi, trước giờ vẫn luôn yêu ngươi, ta không hề lừa dối ngươi.” - Tiết Phùng Châu lại cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ về lưng Tô Thầm.

Khuôn mặt thiếu niên đỏ bừng vì tức giận, trông vô cùng diễm lệ. Nhưng Tiết Phùng Châu lại nhìn với vẻ lo lắng, sợ y giận đến mức phát bệnh.

Tiết Phùng Châu thậm chí cảm thấy có chút hối hận, hắn chưa bao giờ muốn làm Tô Thầm buồn bực đến mức này, nhưng chính hắn đã gây ra những cảm xúc như vậy. Cảm giác căm ghét bản thân bấy lâu lại trỗi dậy.

“Đừng chạm vào ta!” - Tô Thầm hất tay Tiết Phùng Châu, tự cắn vào lưỡi mình để giữ đầu óc tỉnh táo, nhưng y vẫn không thể lấy lại bình tĩnh.

Y thật sự trao ra chân tình cho Tiết Phùng Châu, nói thích Tiết Phùng Châu, nhưng Tiết Phùng Châu lại luôn phái người theo dõi y.

Sao Tiết Phùng Châu lại làm như vậy? Sao có thể một mặt thân mật với y, mặt khác lại cho người giám sát y? Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ…..hoàn toàn không có một chút riêng tư, ngay cả những chuyện như bị ác mộng đánh thức, thức dậy giữa đêm cũng được báo cáo rõ ràng đến vậy.

Tô Thầm không khỏi cảm thấy ngột ngạt, y cảm thấy Tiết Phùng Châu không tôn trọng mình. Nếu có, tại sao hắn lại làm những chuyện này?

Tô Thầm nhắm mắt, sau đó mở ra, nhìn thẳng Tiết Phùng Châu: “Ngươi nói ta biết, những chuyện liên quan đến ta……ngươi còn lừa gạt —— hoặc che giấu điều gì nữa?”

Tiết Phùng Châu cứng đờ khi nghe y chất vấn, hắn nhìn Tô Thầm, khó khăn mở miệng: “Nếu ta nói…… tiểu công tử sẽ tha thứ cho ta chứ?”

Tô Thầm nắm chặt tay vịn của ghế dựa, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Mặt y đỏ bừng, nhưng môi lại tái nhợt: “Ta chỉ biết nếu ngươi vẫn gạt ta, chúng ta sẽ không bao giờ có khả năng ở bên nhau."

Tiết Phùng Châu siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, hắn không hề nhận ra máu đã chảy ra từ lúc nào.

Tô Thầm thở ra một hơi dài, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Không phải ngươi nói sẽ kể hết cho ta sao? Giờ thì ngươi nói đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co