Truyen3h.Co

[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 35.1: BUÔNG TAY?

-hoathienthanh-

Không biết có phải do bị kích động quá mức hay không, Tô Thầm sau đó ngã bệnh một khoảng thời gian.

Khi cảm thấy khó chịu vào ban đêm, y luôn có thể ngửi thấy mùi hương của Tiết Phùng Châu. Tuy biết đó chỉ là ảo giác, nhưng Tô Thầm không khỏi tự hỏi Tiết Phùng Châu có ảnh hưởng đến mình lớn đến mức ấy sao?

Y thích Tiết Phùng Châu đến vậy sao?

Tùy Ý mang thuốc đến cho Tô Thầm, thở dài: “Lâu rồi công tử không phát bệnh, Tiết tướng quân kia quả nhiên không biết chăm sóc người khác, mấy ngày nay còn không thèm đến thăm công tử.”

Tô Thầm uống thuốc, tay hơi cứng đờ. Y chậm rãi đặt bát xuống, giọng nói hơi khàn: "Đừng nhắc đến hắn trước mặt ta."

Tùy Ý giật mình, nhận ra tâm trạng Tô Thầm không tốt nên lập tức im lặng.

Tô Thầm nhắm mắt lại, trong đầu nhớ đến dáng vẻ thành khẩn của Tiết Phùng Châu. Hắn quá thành thật, thành thật đến nỗi Tô Thầm không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

Nam nhân ấy ngồi xổm trước mặt Tô Thầm, rõ ràng hắn ngẩng đầu lên nhìn y, nhưng khuôn mặt lại u ám, tối sầm khiến y cảm thấy hoảng hốt. Tô Thầm cảm thấy mình đang nhìn thấy…..Tiết Phùng Châu thật sự.

“Tiểu công tử nhất định muốn biết sao?” - Giọng nói của Tiết Phùng Châu rất trầm: “Sau khi biết tất cả, cho dù ngươi có sợ ta, ta cũng sẽ không buông tay tiểu công tử.”

Tô Thầm vô thức nín thở, đôi môi nhợt nhạt khẽ hé mở, y né tránh ánh mắt của Tiết Phùng Châu: “Chuyện sau này chúng ta sẽ nói sau.”

Ngón tay Tiết Phùng Châu gõ nhẹ tay vịn, hắn yên lặng nhìn Tô Thầm: “Ta đã từng nói với tiểu công tử, ta là ác quỷ bò ra từ địa ngục, ta không phải người tốt.”

Tô Thầm cắn môi, im lặng nhìn Tiết Phùng Châu.

“Nếu có người làm hại tiểu công tử, ta nhất định sẽ không tha cho hắn.” - Giọng nói của Tiết Phùng Châu âm trầm: “Dù là Viên Quy, hay là Lộ Cảnh Hủ…..”

Viên Quy….

Tô Thầm mơ hồ nhớ lại, hình như y từng nghe nói Viên Quy mất tích nửa tháng, sau đó được phát hiện ngoài cổng lớn của phủ Thượng thư vào một buổi sáng. Có điều, toàn thân hắn không còn mảng thịt nào lành lặn, thậm chí còn điên điên dại dại, cũng không thể nối dõi được nữa. Thượng Thư đại nhân vô cùng phẫn nộ, dâng tấu yêu cầu Bệ Hạ nghiêm khắc điều tra.

Chuyện này là do Tiết Phùng Châu làm.

Y nhớ lại câu [có cần cắt đứt thêm một chân] vừa nãy nhìn thấy trong thư, cái chân bị gãy của Viên Quy rõ ràng cũng là do Tiết Phùng Châu sai người thực hiện.

Tiết Phùng Châu không dám nói mình làm vậy vì Tô Thầm, hắn chỉ thấp giọng nói: “Ta không hối hận với những chuyện mình làm. Nếu buông tha cho hắn, sớm muộn cũng có một ngày hắn làm hại tiểu công tử.”

Tô Thầm quả thực cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc với Viên Quy, còn cảm thấy mỗi lần gặp Viên Quy bản thân đều dính xui xẻo, không phải té ngựa cũng là rơi hồ. Nhưng y chưa từng nghĩ là do Viên Quy cố ý sắp đặt.

Từ nhỏ được nuôi nấng trong chùa Bạch Mã, luôn được người khác che chở, Tô Thầm chưa từng nhìn thấy sự bẩn thỉu của thế giới bên ngoài. Kinh nghiệm sống ở thời hiện đại không đủ để y nhận ra có những người bản chất vô cùng xấu xa.

Tô Thầm không biết nên đánh giá hành động của Tiết Phùng Châu như thế nào, y không phải kiểu người thánh thiện như thần. Nếu Viên Quy muốn hãm hại y, y tất nhiên không dễ dàng tha thứ. Có thể y sẽ báo quan, nhưng tuyệt đối không dùng cách tra tấn như vậy.

Nếu Viên Thượng thư biết chuyện này có liên quan đến Tiết Phùng Châu…..

Trong đầu Tô Thầm hiện ra kết cục của Tiết Phùng Châu trong lịch sử, đôi mắt bỗng tối sầm lại.

"Ngươi có nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu chuyện ngươi làm bị bại lộ chưa?"

Tiết Phùng Châu nghe thấy y nói vậy thì mỉm cười, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Tô Thầm: “Tiểu công tử đang lo lắng cho ta?”

Tô Thầm quay mặt đi: “Ta không có lo lắng cho ngươi.”

“Cho dù bị phát hiện thì sao? Viên Quy kia hãm hiếp cả nam lẫn nữ, tội trạng chất chồng. Viên Thượng thư bao che nhi tử, ta chưa bẩm báo lên Hoàng Đế đã là quá nhân từ.” - Tiết Phùng Châu nói: “Nếu ta giết hắn thì có làm sao?”

“Việc này rõ ràng có thể báo quan……”

“Đám quan vô lại đó từ trên xuống dưới đều bao che nhau, nếu Viên Thượng thư đến tìm phụ thân ngươi để hòa giải, ngươi định làm thế nào?”

Ngón tay Tiết Phùng Châu ấn lên môi Tô Thầm: “Cách của ta chính là tốt nhất. Dù có chém hắn thành trăm mảnh cũng không thể xoa dịu nỗi hận trong lòng ta. Một tên cặn bã chết đi thì có sao? Chẳng lẽ tiểu công tử lại vì hắn mà xa cách ta?"

“Ngươi là Trấn Quốc đại tướng quân, ngươi lạm dụng tư hình với con cháu thế gia, nếu để Hoàng Thượng biết, đó sẽ thành cái cớ để tước đoạt binh quyền của ngươi ——”

“Nói đi nói lại, tiểu công tử vẫn là lo lắng cho ta.” - Khóe môi Tiết Phùng Châu nhoẻn lên, tươi cười ngọt ngào: “Thật tốt quá, tiểu công tử quan tâm ta như vậy, ta chết cũng cam lòng.”

Tô Thầm không thở nổi, mắt trợn lên nhìn Tiết Phùng Châu, một lúc sau mới chậm rãi nắm chặt quần áo, nói tiếp: “Được được được, ta không nói về Viên Quy nữa, nhưng còn Lộ Cảnh Hủ….Ngươi đã làm gì?”

“Tiểu công tử đoán xem hắn giấu thứ gì ở Xuân Phong Lâu?” - Tiết Phùng Châu nặng nề hỏi lại.

Tô Thầm do dự lắc đầu, y không thích nơi đó, đương nhiên sẽ không hỏi Lộ Cảnh Hủ làm gì ở đó.

“Tiểu công tử muốn biết không?” - Tiết Phùng Châu nhìn đi chỗ khác: “Ta vốn không muốn tiểu công tử biết, nhưng tiểu công tử nhất quyết muốn ta kể hết cho ngươi nghe, vậy ta đành nói. Ta không phải vô duyên vô cớ ra tay với Lộ Cảnh Hủ.”

“Hắn đã vẽ một nốt chu sa lên hoa khôi đầu bảng ở Xuân Phong Lâu.” - Đầu ngón tay của Tiết Phùng Châu lướt qua hàng lông mày của Tô Thầm, chạm vào nốt chu sa giữa trán, sau đó đặt tay trên má y: “Hắn yêu cầu hoa khôi tên Tô Tô phải che mặt, chỉ được phép để lộ đôi mắt và chân mày ở ngoài, thậm chí còn gọi nàng ta là Triều Triều.”

Mắt Tô Thầm đột nhiên trừng lớn, y nhìn Tiết Phùng Châu với vẻ khó tin.

Tô Thầm tất nhiên không biết những chuyện này, y có chút hoảng hốt khi nhận ra mình thực sự không hiểu Lộ Cảnh Hủ nhiều như vậy. Y thậm chí không đủ tư cách để tự nhận là bằng hữu.

“Ta không muốn tiểu công tử biết loại chuyện dơ bẩn này, ta hy vọng tiểu công tử lúc nào cũng vui vẻ.” - Tiết Phùng Châu hạ tay xuống, nắm lấy tay của Tô Thầm: “Hắn xúc phạm tiểu công tử, để hắn chết trăm ngàn lần vẫn không đủ. Vì nể mặt mối quan hệ bằng hữu giữa hắn và tiểu công tử, trục xuất hắn khỏi kinh thành là nương tay lắm rồi.”

Giọng nói Tô Thầm run run: “Ta không yêu cầu ngươi làm những chuyện này. Nếu Lộ Cảnh Hủ….thật sự làm chuyện đó, ta tự có cách xử lý của riêng mình….”

“Tiểu công tử không yêu cầu ta, nếu tiểu công tử biết cũng sẽ kêu ta đừng làm như vậy.” - Tiết Phùng Châu khẽ thở dài: “Ta biết tiểu công tử lương thiện, dễ mềm lòng. Chỉ có ta là máu lạnh vô tình, ghen ghét đố kỵ.”

“Chuyện của Viên Quy cũng vậy. Nếu tiểu công tử không hỏi, có lẽ hắn đã chết rồi.” - Tiết Phùng Châu vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Tô Thầm một cách trìu mến: “Dù sao hắn chết cũng không có gì đáng tiếc.”

Tô Thầm rũ mắt, lông mi run rẩy.

“Tiểu công tử cũng đối xử rất tốt với Thẩm Hoàn Chi.” - Tiết Phùng Châu lẩm bẩm: “Tiểu công tử cảm thấy ta nên xử trí hắn như thế nào? Khiến hắn vĩnh viễn không thể quay lại Vọng Kinh? Hay là giết hắn, để hắn mãi mãi không có cơ hội xuất hiện trước mặt tiểu công tử?”

Tô Thầm đột nhiên bắt lấy cánh tay của Tiết Phùng Châu, đầu ngón tay có chút đau nhức. Y lắc đầu một cách khó khăn: “Không được, Thẩm Hoàn Chi không có làm gì cả.”

Y càng bảo vệ Thẩm Hoàn Chi, Tiết Phùng Châu càng bùng lên ngọn lửa đố kỵ trong lòng. Hắn chỉ nhẹ giọng nói: “Tiểu công tử, ta giết người không cần lý do……Tiểu công tử nghĩ danh hiệu ‘Sát thần’ của ta từ đâu mà có? Ngươi nghĩ tại sao bọn họ lại kinh sợ ta?”

Lông mi và ngón tay Tô Thầm khẽ run lên, y lẩm bẩm: “Không phải, Tiết Phùng Châu không phải người như thế.”

“Tiết Phùng Châu chính là người như vậy.” - Tiết Phùng Châu nâng mặt Tô Thầm lên, ánh mắt âm trầm: “Tiểu công tử căn bản không biết con người thật của ta, từ trước đến nay ta vốn không phải loại người hiền lành lương thiện. Tiểu công tử, ta là một con sói hoang biết lựa chọn con mồi.”

Tô Thầm hít thở một cách nặng nề, đến khi y cảm thấy nghẹt thở, Tiết Phùng Châu lại dịu dàng vỗ về lưng Tô Thầm: “Tiểu công tử đừng tức giận, ta sẽ không bắt nạt ngươi. Ta thích ngươi.”

Tô Thầm túm chặt áo của Tiết Phùng Châu, một lúc sau mới hồi phục lại. Y nhìn Tiết Phùng Châu với đôi mắt ướt nhòe, bản thân muốn nói gì đó nhưng miệng lại chua chát đến nỗi không thốt nên lời.

“Tiểu công tử đừng sợ ta.” - Tiết Phùng Châu nắm lấy tay Tô Thầm rồi hôn lên: “Ta luôn nghĩ tiểu công tử không cần biết những chuyện này, như vậy ta có thể mãi mãi giả vờ trước mặt tiểu công tử, giả vờ mình không phải người xấu.”

“Nhưng ta không phải người tốt. Ta không thể chấp nhận tiểu công tử đặt sự chú ý lên người khác ngoài ta, không thể chịu nổi nếu không biết tiểu công tử đang làm gì. Tất cả mọi thứ liên quan đến tiểu công tử đều phải thuộc về ta, cho dù là tình cảm, thân thể, hay là suy nghĩ.” - Đôi môi ấm nóng của Tiết Phùng Châu hôn lên môi Tô Thầm, tuy rằng dịu dàng nhưng Tô Thầm chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

“Tiểu công tử chỉ có thể nhìn ta, thuộc về ta. Bất cứ kẻ nào muốn cướp ánh mắt của ngươi khỏi ta đều không nên tồn tại.”

Có lẽ vì đã bị Tô Thầm phát hiện, Tiết Phùng Châu không hề ngụy trang nữa.

Sự ám ảnh và chiếm hữu ấy khiến Tô Thầm run sợ. Y nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn, phảng phất nhìn thấy ý cười âm hiểm được giấu sâu bên trong.

“Ta đã phơi bày bản thân trước mặt tiểu công tử, sau này cho dù tiểu công tử có sợ hãi, có chạy trốn cũng không thể thoát khỏi ta đâu….”

“Ta từng nói nếu ngươi thích người khác, ta sẽ làm nhân tình của ngươi, nhưng đó đều là giả. Sao ta có thể cho phép bất kỳ ai khác ở bên ngươi? Nếu ngươi thích người khác, kẻ đó chỉ có một kết cục là chết."

Tiết Phùng Châu dụi mặt vào mu bàn tay lạnh ngắt của Tô Thầm: “Tiểu công tử không thể thích ai ngoài ta.”

Cổ họng Tô Thầm khô khốc: “Không……”

“Tiểu công tử đừng nghĩ đến chuyện rời xa ta." - Hắn vuốt ve má Tô Thầm, sau đó hôn lên vành tai y: “Bởi vì duyên trời đã định chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi.”

Bên nhau mãi mãi, đồng nghĩa không có một chút riêng tư hay bạn bè ư?

“Trừ phi ta chết, tiểu công tử đừng hòng thoát khỏi ta.” - Đáy mắt Tiết Phùng Châu toát ra một cảm xúc phức tạp, đan xen giữa tình yêu và dằn vặt.

“Tiểu công tử có thể giết ta, chỉ khi giết ta ngươi mới có thể tự do.”

Cảnh tượng vị đại tướng quân ngã xuống trong mơ dường như hiện ra trước mắt Tô Thầm, sắc mặt y tái nhợt, chậm rãi gạt tay Tiết Phùng Châu ra: “Ta và ngươi đều cần thời gian bình tĩnh lại. Cho đến khi bình tĩnh lại, chúng ta….. không nên gặp nhau nữa.”

“Công tử.” - Giọng nói của Tùy Ý cắt ngang hồi tưởng của Tô Thầm: “Lộ đại nhân tới thăm ạ.”

Lộ Cảnh Hủ.

Tô Thầm ngồi dựa vào giường, nhìn Lộ Cảnh Hủ chống quải trượng đi vào.

Chuyện xảy ra ở phủ tướng quân hôm đó khiến Tô Thầm không còn tâm trí đến Lộ phủ, sau khi trở về liền ngã bệnh nên y vẫn chưa đến thăm Lộ Cảnh Hủ.

Hiện tại, chân của Lộ Cảnh Hủ trông có vẻ…….đỡ hơn nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co