[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
CHƯƠNG 36.1: KHẮC CHẾ
Tô Thầm đang yên tĩnh đọc sách thì bỗng nhiên lên tiếng: "Chúng ta ra ngoài đi."
Tùy Ý sửng sốt: “Nhưng công tử vẫn chưa khỏe mà.”
“Ta muốn ra ngoài đi dạo một chút, ở trong nhà buồn chán cả ngày cũng không khỏe lên được. Biết đâu ra ngoài tắm nắng lại tốt hơn.” - Tô Thầm nhìn ra cửa sổ: “Mấy ngày nay thời tiết rất đẹp.”
Tùy Ý hơi do dự một lát, rốt cuộc gật đầu trước ánh mắt trong trẻo của Tô Thầm: “Nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ sẽ chuẩn bị xe ngựa, công tử chờ một lát nhé.”
Khóe môi Tô Thầm cong lên, ánh mắt chuyển sang nhìn sách, gương mặt có chút ngẩn ngơ.
Y và Tiết Phùng Châu đã nửa tháng không gặp, cuộc sống sinh hoạt thường ngày đã trở về như cũ, đây cũng không có gì không tốt.
Xe ngựa ra khỏi phủ Thừa tướng từ cửa sau, Tùy Ý thắp lư hương trong xe: “Công tử, như vậy được không?”
Tô Thầm gật đầu.
Xe ngựa hơi lắc lư, y vén rèm lên, nhìn thoáng qua khung cảnh bên ngoài rồi thu tay lại, hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?"
“Công tử muốn đi đâu ạ?” - Tùy Ý hỏi lại.
Tô Thầm cũng không biết nên đi nơi nào, y suy nghĩ một lát rồi nói: “Đến tiệm vải đi.”
“Vâng.”
“Sau cung yến, ta sẽ đến chùa Bạch Mã một thời gian.” - Tô Thầm lại nói: “Nếu không có gì ngoài ý muốn, ta sẽ ở đó đến hết năm mới về.”
Tùy Ý: “Vâng ạ.”
Tô Thầm nhìn về phía Tùy Ý, chợt hỏi: “Ngươi cũng tới tuổi thành thân rồi, đã thích ai chưa? Nếu có, ta sẽ chuẩn bị lễ vật cho ngươi.”
Tùy Ý sửng sốt, ngay sau đó thấp thỏm nói: “Công tử, công tử không cần Tùy Ý nữa ư? Nô tỳ làm sai chuyện gì ạ?”
Tô Thầm không nhịn được cười: "Đừng căng thẳng như vậy, ngươi đã hơn hai mươi ba rồi, những người đồng trang lứa đều sinh đủ cả con trai con gái. Ngươi theo hầu ta đã lâu, dù sao cũng nên suy nghĩ cho tương lai của mình chứ.”
“Nô tỳ…nô tỳ chỉ muốn theo hầu công tử.” - Tùy Ý nghẹn ngào một lúc mới nói: “Mạng của nô tỳ là do công tử cứu, công tử là người quan trọng nhất với nô tỳ. Nếu thành thân sẽ phải lựa chọn giữa công tử và bạn đời, như vậy chẳng phải sẽ khó xử lắm sao?”
Tô Thầm nhướng mắt: “Đến lúc đó ta sẽ tìm thêm hai người hầu, ngươi chỉ cần ở bên cạnh người trong lòng là được, không có gì phải lưỡng lự cả.”
Tùy Ý rũ mắt: “Công tử, nô tỳ không có thích ai hết, cũng không muốn thành thân, chỉ cần được chăm sóc công tử là đủ rồi.”
Tô Thầm chống cằm nhìn Tùy Ý: “Thôi thì cứ như vậy đi, nhưng nếu ngươi tìm được người mình thích thì phải nói cho ta biết đó.”
Tùy Ý nhỏ giọng nói ‘Vâng’.
Xe ngựa đang đi thì bỗng dừng lại.
“Sao lại không đi nữa?” - Tùy Ý thắc mắc.
“Công tử, phía trước hình như có người biểu diễn tạp kỹ.” - Xe phu trả lời: “Đông người tụ tập quá, xe ngựa của chúng ta không qua được.”
Tùy Ý vén rèm, nhìn thấy rất nhiều người reo hò cổ vũ: “Công tử, đúng là họ đang chắn đường, hình như là bán nghệ trên phố ạ.”
“Hửm?” - Tô Thầm cảm thấy hứng thú: “Ta cũng muốn xem.”
“Chỗ đó đông người lắm ạ.” - Tùy Ý nói: “Lỡ họ va vào công tử thì không tốt lắm.”
“Không sao.” - Tô Thầm nói: “Đi xem thử đi.”
Tùy Ý đành xuống xe và đi cùng Tô Thầm.
Phía trước quả nhiên có biểu diễn tạp kỹ, một cô nương tết tóc dài, mặc áo bông ngắn đang múa với hai thanh đoản đao lớn, động tác rất dứt khoát và lưu loát.
Tô Thầm xem một lúc, sau đó bảo Tùy Ý cho họ một ít bạc.
Y đã buồn chán đến mức xem vài tiết mục đơn giản cũng thấy hay.
Càng lúc càng có nhiều người đến xem, có cả trẻ con vỗ tay reo hò. Tô Thầm không quen chen chúc ở chỗ đông người, nên cố gắng lách ra khỏi đám đông.
“Xin nhường đường một chút.”
“Công tử.” - Giọng nói của Tùy Ý hoàn toàn bị át đi bởi tiếng reo hò hỗn tạp của đám đông xung quanh: “Công tử, công tử đâu rồi?”
Tô Thầm thầm than thở thân hình của mình quá mức suy nhược, xung quanh đều là những người đàn ông lực lưỡng quen lao động chân tay, y hoàn toàn không phải đối thủ của họ.
“Xin nhường một chút.”
Giọng của Tô Thầm không địch nổi đám đông, y cố nén tiếng ho khan, bỗng nhiên có người nắm lấy tay y và kéo vào lòng ngực.
Tô Thầm hoảng hốt, giật mình nhìn sang.
Là một nam nhân đeo một chiếc mặt nạ xấu xí, khuôn mặt hoàn toàn bị che giấu sau chiếc mặt nạ, giọng của hắn trầm trầm: “Để ta đưa ngươi ra ngoài.”
Tô Thầm nhíu mày: “Ngươi ——”
“Ngươi nói chúng ta tạm thời đừng gặp mặt nhau, ta đã che mặt rồi, nên đây không tính là gặp mặt.” - Tiết Phùng Châu nói rồi bổ sung thêm: “Đương nhiên nếu ngươi muốn thấy mặt ta, ta có thể tháo mặt nạ xuống.”
Tô Thầm: “……”
Cách nói chuyện thản nhiên của Tiết Phùng Châu làm Tô Thầm có chút ngây ngốc, nhưng y nhanh chóng phản ứng lại: “Ngươi nghĩ ta nói ‘đừng gặp mặt’ là ý này ư?”
“Tiểu công tử muốn nhìn mặt ta sao?” - Tiết Phùng Châu hỏi lại.
Tô Thầm: “Ngươi!”
“Nếu ngươi tức giận, chờ đến khi hết bệnh hẵng trút giận lên ta.” - Đôi mắt đen láy của Tiết Phùng Châu xuyên qua lớp mặt nạ nhìn Tô Thầm: “Người hầu kia thật không đáng tin cậy, biết rõ ngươi chưa khỏi bệnh mà lại để ngươi đứng một mình ở đây.”
Tô Thầm không lường trước sẽ gặp Tiết Phùng Châu nên nhất thời không biết phải nói gì mới được.
Tiết Phùng Châu dường như không để ý đến y định nói gì, chỉ đơn giản che chắn cho y rồi đưa người ra khỏi đám đông.
Tô Thầm im lặng một lúc mới lên tiếng: “Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”
“…… Tuần tra, chỉ là trùng hợp đi ngang qua.” - Tiết Phùng Châu giải thích: “Ngươi yên tâm, từ sau lần nói chuyện hôm ấy, ta không có phái người theo dõi ngươi.”
Vẻ mặt Tô Thầm lạnh nhạt: “Ta biết rồi. Tiết tướng quân chắc hẳn đang vội, ta không làm phiền ngươi nữa.”
Tiết Phùng Châu vẫn giữ chặt cổ tay Tô Thầm, đôi mắt chăm chú nhìn y qua lớp mặt nạ.
“Hôm nay đa tạ Tiết tướng quân.” - Tô Thầm nói: “Ta phải đi rồi.”
Y nhìn xuống bàn tay Tiết Phùng Châu: “Xin Tiết tướng quân buông tay, lôi lôi kéo kéo ở chỗ đông người thì khó coi lắm.”
Tiết Phùng Châu nới lỏng tay, há miệng thở dốc, một lúc lâu sau mới hỏi: “Ngươi định…… khi nào mới gặp ta?”
Tô Thầm không trả lời.
“Tiểu công tử vẫn chưa tha thứ cho ta sao?”
“Ngươi có từng nghĩ bản thân đã đi quá xa không?”
Tiết Phùng Châu hơi sững lại, một lúc sau mới hỏi: “Tiểu công tử muốn nói đến chuyện nào?”
Tô Thầm: “…… Tất cả.”
Tiết Phùng Châu mím môi không trả lời, Tô Thầm thấy vậy liền biết hắn không cảm thấy bản thân làm sai. Y nghiêng đầu: “Ta nghĩ, những chuyện liên quan đến ta, dù có thế nào cũng nên hỏi ý kiến của ta trước khi ngươi quyết định. Ta và ngươi đều bình đẳng, hẳn là nên tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải làm những chuyện ngươi tự cho là tốt rồi dối gạt ta….”
Nói đến đây, Tô Thầm ấn ngực thở dốc. Tiết Phùng Châu muốn vuốt lưng cho y nhưng lại bị Tô Thầm đẩy ra.
Tô Thầm bình tĩnh lại, môi thoạt nhìn trắng bệch hơn lúc nãy. Y im lặng nhìn Tiết Phùng Châu: “Ta không biết có phải do thói quen thích ra mệnh lệnh của ngươi hay không, ngươi luôn tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến người khác ——”
“Ngươi không phải người khác.” - Tiết Phùng Châu nói với giọng căng thẳng, hắn lặp lại: “Ngươi không phải người khác.”
Tô Thầm: “……”
Y lại xoa ngực: “Ta không phải người khác, ta không phải người khác nên ngươi nghĩ không cần hỏi suy nghĩ của ta sao? Nhưng cho dù ngươi lắng nghe ta, ta ——”
“Công tử.” - Giọng nói lo lắng của Tùy Ý cắt ngang lời Tô Thầm: “Làm nô tỳ sợ muốn chết, nô tỳ tưởng lạc mất công tử rồi.”
Giọng nói của Tô Thầm bỗng nhiên im bặt, y khẽ thở dài, nhìn về phía Tiết Phùng Châu: “Hôm nay đa tạ Tiết tướng quân, ta đi trước.”
Tiết Phùng Châu một lần nữa nắm lấy cổ tay Tô Thầm, hắn im lặng nhìn y, đôi mắt đen nhánh dưới lớp mặt nạ không hiện lên cảm xúc.
Tô Thầm hờ hững nói: “Xin Tiết tướng quân buông tay.”
“.....Sau này ta nhất định sẽ hỏi ý của ngươi.” - Giọng nói của Tiết Phùng Châu có chút nghẹn lại: “Triều Triều, đừng phớt lờ ta.”
Tô Thầm nhìn ra Tiết Phùng Châu nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng khẽ thở dài. Y gỡ từng ngón tay của Tiết Phùng Châu ra, nói: “Ta không muốn tranh cãi với ngươi về chuyện này nữa.”
“Triều Triều.”
“Ngươi cần thời gian suy nghĩ kỹ càng, ta cũng vậy.” - Tô Thầm ngước lên nhìn Tiết Phùng Châu: “Ta cảm thấy bản thân hoàn toàn không hiểu gì về ngươi.”
Tiết Phùng Châu trầm mặc nhìn Tô Thầm.
Tô Thầm nhìn đôi mắt đen láy nặng trĩu kia, thấp giọng nói: “Ngươi biết ta không muốn gặp ngươi, đừng dùng cách này để lách lời nói của ta.”
“Ta không hiểu.” - Tiết Phùng Châu nâng tay rồi lại hạ xuống, gằn lại từng chữ: “Ta không hiểu.”
Tô Thầm tức giận đến nỗi suýt bật cười, y nói: “Ta hỏi ngươi, nếu ta cho người theo dõi ngươi một ngày 12 canh giờ, giấu diếm ngươi tất cả mọi chuyện, hoàn toàn không để tâm đến suy nghĩ của ngươi, ngươi có vui không?”
“Đương nhiên là vui.” - Tiết Phùng Châu trả lời không chút nghĩ ngợi: “Điều đó đồng nghĩa ngươi yêu ta, quan tâm đến ta.”
Tô Thầm: “……”
Tô Thầm không nhịn được lại xoa ngực, ho khan dữ dội.
“Tiểu công tử.” - Tiết Phùng Châu vội vàng duỗi tay ra: “Đừng nóng giận, ta không nói nữa.”
Tô Thầm cảm thấy mình sớm muộn sẽ bị Tiết Phùng Châu chọc cho tức chết. Được Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng vỗ lưng, y dần lấy lại bình tĩnh. Tô Thầm trừng mắt nhìn Tiết Phùng Châu: “Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa, ta đi đây.”
Tiết Phùng Châu nhấc chân định đi theo, nhưng Tô Thầm lạnh lùng liếc nhìn hắn: “Ngươi không được phép đi theo.”
Tiết Phùng Châu ngay lập tức dừng lại, trơ mắt nhìn Tô Thầm bước lên xe ngựa rồi chậm rãi rời đi.
Hắn gỡ xuống mặt nạ rồi ném xuống đất với gương mặt ủ rũ, hắn nhớ lại cái nhìn chằm chằm của Tô Thầm khi trừng mắt với hắn, rốt cuộc cúi xuống nhặt mặt nạ, thở dài.
Nếu tiểu công tử bằng lòng quản chuyện của hắn……hắn thật sự sẽ rất vui mừng, nhưng tại sao tiểu công tử lại tức giận hơn trước?
Sau khi bị Tiết Phùng Châu chen ngang, Tô Thầm chẳng còn hứng thú đi dạo phố nữa.
Y chạm vào cổ tay bị Tiết Phùng Châu nắm lúc nãy, không thể phủ nhận rằng Tiết Phùng Châu ảnh hưởng đến y nhiều hơn y tưởng. Nhưng nghĩ đến thái độ tự cho là đúng của Tiết Phùng Châu, y lại cảm thấy phiền lòng.
Tô Thầm khẽ thở dài, nói: “Ngày mai đến trà lâu đi.”
Nghe kể chuyện một chút, nói không chừng có thể giúp tâm trạng bớt nặng nề hơn.
______
Người kể chuyện ở trà lâu là một lão tiên sinh ngoài 70 tuổi, lúc này ông đang kể một câu chuyện tên Tây Sương Ký một cách sống động.
Tô Thầm nhấp một ngụm trà, mong đợi được nghe đến đoạn thú vị hơn.
Bàn bên cạnh có người ngồi xuống, một mùi hương quen thuộc lượn lờ trước mũi. Tay Tô Thầm hơi sững lại, y chậm rãi quay đầu sang.
Nam nhân bên cạnh vẫn đeo một chiếc mặt nạ kỳ quặc, hắn chăm chú nhìn người kể chuyện trên sân khấu không chớp mắt, cũng không nói lời nào.
Tô Thầm: “……”
Tô Thầm kêu Tùy Ý trả tiền rồi đứng dậy, đi ra ngoài.
Nam nhân dõi theo bóng dáng của y, khẽ thở dài. Công tử vẫn không muốn nói chuyện với hắn.
Ngày hôm sau, Tô Thầm nhận lời mời đi dạo bằng thuyền trên sông quanh kinh thành.
Lần này Thẩm Hoàn Chi đã thuê một con thuyền lớn. Ngay khi nhìn thấy Tô Thầm, hắn liền vui vẻ: “Lần này chắc chắn sẽ không đụng trúng thứ gì nữa.”
Tô Thầm mỉm cười: “Chuyện lần trước vốn là ngoài ý muốn mà.”
Thẩm Hoàn Chi do dự một lúc mới nói: "Lần cuối ta gặp Viên Quy, hắn phải ngồi trên một chiếc ghế, trông không khác gì phế nhân."
“Tuy rằng không thích Viên Quy, nhưng thấy hắn như vậy, ta lại cảm thấy đáng thương.” - Thẩm Hoàn Chi thở dài lắc đầu: “Cũng không biết ai đã ra tay tàn nhẫn như vậy, thà rằng một đao kết liễu còn thống khoái hơn.”
Lông mi Tô Thầm khẽ run, tuy vậy, y vì tình riêng mà muốn bao che những chuyện Tiết Phùng Châu làm. Kỳ thật y cũng không phải người tốt, cho dù có thế nào, y vẫn muốn thiên vị Tiết Phùng Châu.
“Thôi, không nói về hắn nữa.” - Thẩm Hoàn Chi đẩy điểm tâm đến trước mặt Tô Thầm, ánh mắt ẩn chứa sự mong chờ: “Đây là ta tự làm, ngươi thử xem hương vị thế nào?”
“Tự làm?” - Tô Thầm có chút kinh ngạc.
“......Ừm.” - Lỗ tai Thẩm Hoàn Chi hơi nóng lên: “Ta hiếm khi xuống bếp, cũng ít làm cái này, ngươi nếm thử xem có ngon không.”
Tô Thầm cắn thử một miếng, mỉm cười: “Không tồi, ngọt nhưng không ngấy.”
Thẩm Hoàn Chi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: “Thích thì tốt, nếu thích….sau này ta sẽ thường xuyên làm.”
Tô Thầm lắc đầu: “Không cần phiền toái như vậy.”
“Không phiền, không phiền.” - Thẩm Hoàn Chi vội vàng nói: “Ta rất sẵn lòng.”
Tô Thầm cười rộ lên: “Nhưng cũng không cần làm cho ta ăn đâu.”
Thẩm Hoàn Chi hơi há miệng, một lúc sau thì cúi đầu rót rượu cho Tô Thầm: “Có thể uống không?”
Tô Thầm gật đầu nhẹ.
Vừa nhấp một ngụm nhỏ, y bỗng nghe thấy giọng ai đó kêu lên: “Tướng quân, ngài chèo nhanh như vậy làm gì?”
Tô Thầm quay đầu, ly rượu vẫn đặt trên môi. Y nhìn thấy Tiết Phùng Châu vẫn đeo mặt nạ, ngay lúc này hắn đang đứng trên một con thuyền nhỏ, tay nắm chặt mái chèo, ngước đầu lên nhìn y.
Tô Thầm: “……”
Ngày một ngày hai thì có thể trùng hợp, nhưng đến ngày thứ ba vẫn bắt gặp hắn thì không thể nào trùng hợp được.
“Tiểu công tử, thật trùng hợp.” - Tiết Phùng Châu cười nói: “Thuyền nhỏ cũng mang một phong vị riêng, ngươi có muốn đi thử không?”
Tô Thầm im lặng quay đi chỗ khác, y nhìn Thẩm Hoàn Chi rồi mỉm cười: “Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?”
Thẩm Hoàn Chi hơi sửng sốt một chút, tầm mắt lướt qua khuôn mặt u ám của Tiết Phùng Châu, nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn: “Đúng là rất đẹp.”
Tiết Phùng Châu đứng ở trên thuyền, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo như muốn xé xác Thẩm Hoàn Chi ra thành từng mảnh.
“Triều Triều.” - Thẩm Hoàn Chi thì thầm: “Ngươi với Tiết tướng quân cãi nhau à?”
Tô Thầm cười nhạt, y không có ý định nói cho Thẩm Hoàn Chi biết chuyện giữa mình và Tiết Phùng Châu nên chỉ lắc đầu.
Hành động này ngược lại càng khẳng định y thực sự xảy ra mâu thuẫn với Tiết Phùng Châu, hơn nữa có vẻ không chỉ là mâu thuẫn đơn thuần.
Trong lòng Thẩm Hoàn Chi nháy mắt dâng lên sự vui sướng, hắn cố gắng che giấu sự vui mừng, nói nhỏ: “Không sao, nam nhân tốt trên đời này còn nhiều lắm.”
Tô Thầm: “……”
Y mỉm cười không nói gì.
Thẩm Hoàn Chi không dám tùy tiện thổ lộ tình cảm của mình với Tô Thầm. Nếu y với Tiết Phùng Châu thật sự xảy ra bất hòa, hắn có thể từ từ tiến đến. Nhưng nếu chỉ là cãi vã những chuyện nhỏ nhặt, hắn sợ sau khi thổ lộ sẽ không thể làm bằng hữu của y được nữa. Hắn phải từ từ tính toán.
Nghĩ đến đây, Thẩm Hoàn Chi lại nói: “Triều Triều, qua mấy ngày nữa, hoa sơn chi trong phủ ta sẽ nở, ngươi có muốn đến ngắm không?”
“Trong phủ của ngươi có trồng hoa sơn chi?” - Tô Thầm hỏi.
“Ừ.” - Thẩm Hoàn Chi đáp: “Hoa sắp nở rồi. Ta đang nghĩ….có lẽ ngươi sẽ muốn đến xem và vẽ tranh.”
Tô Thầm cân nhắc một lát rồi mỉm cười: “Được, nếu có thời gian, ta sẽ đến."
Con thuyền nhỏ bơi theo con thuyền lớn, Tiết Phùng Châu nhìn gương mặt tươi cười của Tô Thầm, không nhịn được mở miệng: “Tiểu công tử.”
Tô Thầm rũ mắt.
“Khi nào tiểu công tử hồi phủ?” - Tiết Phùng Châu hỏi: “Ta sẽ đưa ngươi về.”
Tô Thầm cắn một miếng bánh, đôi mắt đen láy mang theo ý cười của Tiết Phùng Châu vẫn đang nhìn về phía này, y nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn nổi mà ném miếng bánh trong tay về phía Tiết Phùng Châu.
“Đừng gọi ta!”
Tiết Phùng Châu nhanh tay lẹ mắt chụp lấy miếng bánh. Nhìn thấy dấu răng trên mặt bánh, hắn kéo mặt nạ rồi nhét bánh vào miệng, cười nói: “Bánh mà tiểu công tử cắn thơm thật đấy.”
Tô Thầm: “……”
Bệnh thần kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co