Truyen3h.Co

[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 35.2: BUÔNG TAY?

-hoathienthanh-

Sắc mặt Lộ Cảnh Hủ có phần u uất, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ trước đây.

Lộ Cảnh Hủ bắt gặp đôi mắt màu hổ phách bình lặng của Tô Thầm, ánh mắt thoáng lảng tránh, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Ta đến thăm đệ.”

Tô Thầm nói: “Đa tạ, mời ngồi.”

Ngữ khí xa cách khiến Lộ Cảnh Hủ cảm thấy chua chát trong lòng: “Sao Triều Triều lại khách khí như vậy? Là vì chuyện ta đến Xuân Phong Lâu?”

Tô Thầm khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Ta đã nói đó là việc riêng của huynh. Cho dù là bằng hữu, ta cũng không nên xen vào chuyện riêng tư của huynh quá nhiều.”

Lộ Cảnh Hủ cười một cách kỳ quái: “Bằng hữu……cho nên không xen vào chuyện riêng của ta. Triều Triều, là bằng hữu, không phải nên quan tâm lẫn nhau sao? Nếu đệ không thích thì cứ nói, ta sẽ nghe đệ.”

“Ta chỉ là bằng hữu của huynh, hai ta đều có cuộc sống riêng biệt, ta sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện của huynh…..Hơn nữa ta đã từng nói, ta tuyệt đối không muốn dính dáng đến Xuân Phong Lâu. Ta cho rằng huynh biết rõ ta không thích nơi đó.”

Tô Thầm vừa nói vừa nhìn Lộ Cảnh Hủ, y rất muốn hỏi hắn có thực sự coi y là bằng hữu không, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, y quyết định không hỏi nữa.

Hỏi thì có ý nghĩa gì? Nếu Lộ Cảnh Hủ thừa nhận thích y, nói người ở Xuân Phong Lâu chỉ là thế thân của y, y vẫn sẽ cảm thấy rất ghê tởm.

Đó là thích ư? Tình cảm đó không chỉ xúc phạm y mà còn xúc phạm cả nữ tử thanh lâu kia. Cô nương ấy có biết mình đang thế thân cho một nam nhân? Nếu biết, có lẽ nàng cũng sẽ cảm thấy ghê tởm.

Y chán ghét cái gọi là ‘thế thân’ này.

“Triều Triều, ta……”

Tô Thầm che miệng ho khan, cắt ngang lời của Lộ Cảnh Hủ. Hắn vội vàng rót nước cho y: “Đệ uống nước đi.”

Cổ họng Tô Thầm có chút đau rát, y tránh né cánh tay của Lộ Cảnh Hủ: “Đa tạ, nhưng ta không muốn uống.”

Tay Lộ Cảnh Hủ cứng đờ giữa không trung, một lúc sau mới chậm rãi hạ xuống: “Có phải đệ…..đã biết? Tiết Phùng Châu nói cho đệ rồi?”

Tô Thầm nhắm mắt lại, thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi.

“Ta với nữ nhân kia thật sự không có gì cả, chỉ là…….” - Lộ Cảnh Hủ thấp giọng nói: “Ta không có làm gì hết. Ta chỉ đưa ít bạc để nàng ta bầu bạn bên cạnh thôi, không hề làm những chuyện khác.”

Tô Thầm khẽ thở dài trong lòng, nói: “Chuyện đó không liên quan đến ta.”

“Có, có liên quan.” - Lộ Cảnh Hủ vội vàng nói: “Triều Triều, nàng ta chỉ là nữ tử thanh lâu……”

Tô Thầm cắt ngang lời của Lộ Cảnh Hủ: “Nếu huynh thấy không có vấn đề thì cứ tiếp tục làm những chuyện đó, nhưng đừng dùng cách thức này nữa. Như vậy là không tôn trọng ta, cũng không tôn trọng cô nương kia. Hay là huynh cảm thấy vì nàng là nữ tử thanh lâu nên không cần được tôn trọng?”

“.......” - Lộ Cảnh Hủ sững sờ hồi lâu rồi lẩm bẩm: “Nàng ta chỉ nhận tiền rồi làm theo yêu cầu mà thôi, cũng không cần làm gì cả. Ta không có cưỡng ép nàng làm chuyện gì hết.”

Tô Thầm nói: “Ta không quan tâm nàng nghĩ gì, thật ra suy nghĩ của huynh cũng không liên quan đến ta. Ta chỉ không thể chấp nhận chuyện này từ lập trường của mình, huynh hiểu không?"

Lộ Cảnh Hủ nghẹn lời, trầm mặc xuống.

Thấy Lộ Cảnh Hủ không nói gì nữa, Tô Thầm nhìn xuống chân hắn, hỏi: “Chân của huynh sẽ lành chứ?"

Mắt Lộ Cảnh Hủ hơi sáng lên: “Có!”

Tô Thầm khẽ gật đầu, cảm thấy tảng đá trong lòng cuối cùng cũng nhẹ đi phần nào, y cảm thấy khá bận lòng khi biết Lộ Cảnh Hủ gãy chân là vì mình.

Tô Thầm nói: “Ta thấy hơi mệt.”

Đôi mắt Lộ Cảnh Hủ ngay lập tức ảm đạm, hắn đáp: “Vậy lần sau ta lại đến.”

“Huynh cứ ở nhà dưỡng thương cho khỏe đi.” - Tô Thầm nói.

Lộ Cảnh Hủ nắm chặt quải trượng, hắn biết Tô Thầm đang cự tuyệt mình. Hắn nhìn khuôn mặt gầy gò, nhợt nhạt của Tô Thầm, trong lòng có chút hoảng hốt: “Vì chuyện này, đệ sẽ không bao giờ tha thứ cho ta sao?”

Tô Thầm im lặng đến đáng sợ, hàng mi dài phủ xuống mí mắt, tạo thành một vệt dài như cánh bướm.

Không nhận được câu trả lời, Lộ Cảnh Hủ lại trầm mặc.

“Lộ đại nhân, mời ngài về ạ.” - Tùy Ý nói: “Công tử muốn ngủ.”

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, Tô Thầm trở mình, khẽ thở dài.

Thôi, cứ như vậy đi.

Như thế này cũng tốt.

Lộ Cảnh Hủ vừa đi, phụ thân và mẫu thân y liền nắm tay nhau bước vào.

“Vừa rồi cha thấy tiểu tử nhà Lộ gia.” - Tô Thừa tướng hỏi: “Triều Triều, con với nó giận dỗi nhau à?”

Tô Thầm không muốn cho phụ thân biết chuyện nên chỉ nói qua loa: “Có chút bất đồng thôi ạ, cha đừng lo lắng.”

“Cha lo lắng làm gì?” - Tô Thừa tướng cười nói: “Cha tự tin với năng lực xử lý tình huống của nhà chúng ta.”

Tô Thầm khẽ bật cười.

Mạnh Tụ Ngọc bước tới gần Tô Thầm: “Hôm nay con thấy thế nào?”

“Khỏe nhiều rồi ạ. Mẫu thân không cần lo lắng đâu, con không sao.” - Tô Thầm nói.

“Mặt hóp vào rồi này.” - Mạnh Tụ Ngọc lo lắng: “Không hiểu sao tự dưng lại bệnh nặng như vậy.”

Tô Thầm mím môi, mỉm cười: “Chắc do thời tiết nóng lên, cơ thể chưa kịp thích ứng. Con sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.”

“Được như vậy thì tốt.” - Mạnh Tụ Ngọc xoa xoa bàn tay Tô Thầm: “Danh sách mời trong cung đã được gửi tới, cả nhà chúng ta đều phải tham dự yến tiệc mừng Tết Đoan Ngọ, khổ nỗi con vẫn còn bệnh.”

Nghe thấy ba chữ Tết Đoan Ngọ, lông mi Tô Thầm run nhẹ: “Vâng….Con sẽ khỏe lên mà.”

“Bình thường mỗi khi Triều Triều đổ bệnh, Tiết Phùng Châu kia đều mang đồ đến tặng. Sao lần này cha không thấy hắn đâu? Hay là hắn đến lúc nào mà cha không biết?” - Tô Thừa tướng nghi hoặc hỏi.

Mạnh Tụ Ngọc kéo nhẹ tay Tô Thừa tướng, trừng mắt với ông một cái.

Tô Thừa tướng không hiểu nguyên do: “Sao vậy?”

Tô Thầm mỉm cười: “Có lẽ Tiết tướng quân bận chuyện gì đó quan trọng, phụ thân trông ngóng hắn như vậy là vì muốn đánh cờ với hắn à?”

Tô Thừa tướng vội vàng xua tay: “Nào có nào có. Chỉ là cha thấy Di Tắc với Quan Nam đều đã tới, còn hắn thì không thấy đâu nên mới thắc mắc vậy thôi.”

Tô Thầm chỉ ừm nhẹ một tiếng.

Mạnh Tụ Ngọc để ý đến nét mặt Tô Thầm, lại kéo Tô Thừa tướng lần nữa: “Triều Triều, nếu mệt thì nghỉ ngơi nhé.”

“Cha với mẫu thân phải đi ạ?” - Tô Thầm ngồi dậy: “Để con bảo Tùy Ý tiễn hai người.”

“Không cần không cần, con cứ nằm đó dưỡng bệnh đi.” - Mạnh Tụ Ngọc ấn Tô Thầm xuống: “Tùy Ý cũng phải ở đây để trông nom con chứ.”

Tô Thầm im lặng nhìn Mạnh Tụ Ngọc và Tô Ý rời đi.

Tô Thừa tướng ra đến cửa phòng vẫn thấy khó hiểu: “Sao hôm nay bà kỳ lạ thế?”

Mạnh Tụ Ngọc nhíu mày, cười khẩy: “Ta kỳ lạ? Thừa tướng đại nhân thường ngày giỏi nhìn mặt đoán ý lắm mà, vậy mà không nhận ra Triều Triều không muốn nhắc đến Tiết Phùng Châu ư?”

“Hả?” - Tô Thừa tướng ngơ ngác: “Sao lại vậy? Hai đứa nó cãi nhau à? Tính tình của Triều Triều mềm mỏng như vậy chỉ sợ không cãi thắng, Tiết Phùng Châu dám ức hiếp nó?”

Mạnh Tụ Ngọc khẽ thở dài: “Mấy hôm trước Tiết tướng quân đến nhờ ta đưa đồ cho Triều Triều, lúc đó ta đã biết hai đứa nhất định đã xảy ra mâu thuẫn.”

Tô Thừa tướng ngay lập tức trừng lớn mắt: “Giỏi lắm, ta biết ngay Tiết Phùng Châu dám bắt nạt con ta mà.”

“......Ông nghe ta nói đã.” - Mạnh Tụ Ngọc lại nói: “Ông đừng đi hỏi tại sao hai đứa mâu thuẫn, nhất là không được hỏi Triều Triều. Đừng nhắc đến Tiết Phùng Châu trước mặt Triều Triều, chuyện này phải để hai đứa tự giải quyết."

Lần này đến lượt Tô Thừa tướng nhíu mày: “Sao mình không thử khuyên nhủ Triều Triều xem?”

“Ta đã cố gắng nói chuyện với Triều Triều, nhưng con nó không muốn chúng ta lo lắng nên toàn cười rồi nói lãng qua chuyện khác. Đừng thấy Triều Triều tỏ ra ôn hòa mà bị đánh lừa, thực chất Triều Triều để tâm hơn bất cứ ai. Chỉ có Tiết Phùng Châu mới có thể khuyên nhủ nó thôi.”

Mạnh Tụ Ngọc nói tiếp: “Ta đã nói với Tiết tướng quân rồi, nếu hắn thực sự quan tâm thì sẽ có cách giải quyết.”

“Nhưng Tiết Phùng Châu hình như chưa tới lần nào mà?”

“Hắn đã gửi tặng rất nhiều dược liệu.” - Mạnh Tụ Ngọc thở dài: “Hết thảy đều phải chờ Triều Triều khỏe lại. Nếu Tiết Phùng Châu thật sự bắt nạt con ta, ta sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào.”

“?”

Tô Thừa tướng lại cảm thấy hoang mang, tại sao phải cho Tiết Phùng Châu cơ hội? Hai đứa nó chỉ là bằng hữu, sao phu nhân của ông lại nói như thể hai đứa là một cặp phu thê.

Tô Thừa tướng vốn là một đại thẳng nam nên không nghĩ đến khía cạnh khác, chỉ vuốt râu nói:  “Nếu đã như vậy, ta chỉ có thể quan sát xem sao.”
______

“Trời hanh khô, nhớ cẩn thận củi lửa!”

Tiếng chiêng của người gác đêm gõ vang từng tiếng bang bang, vang vọng qua những bức tường viện của phủ Thừa tướng, theo sau là tiếng ho khan tê tâm liệt phế ở trong phòng.

Tiếng ho dần lắng xuống, ánh nến vụt tắt, cửa phòng được mở ra rồi đóng lại, Tùy Ý đang mang một chậu nước ra ngoài.

Hắc y nhân đứng trên tường quan sát một lúc lâu, thấy Tùy Ý sắp vào phòng Tô Thầm lần nữa, hắn nhanh chóng nhảy xuống, đánh vào gáy Tùy Ý khiến nàng ngay lập tức ngất xuống đất.

Hắc y nhân lùi lại tránh khỏi Tùy Ý, sau đó lau tay bằng khăn, xong xuôi mới bước vào phòng Tô Thầm.

Căn phòng tối tăm tràn ngập mùi dược liệu, hắc y nhân nhíu chặt mày, trong mắt toát lên sự hối hận tột cùng, đồng tử đen nhánh không giấu được sự ảm đạm.

Là Tiết Phùng Châu.

Xuyên qua tấm rèm hạt đung đưa, hắn nhìn chằm chằm thiếu niên nằm trên giường, một lúc lâu sau mới bước từng bước lại gần.

Tiếng ho khan vang lên, hắn dừng chân, đứng đó chớp mắt.

Thiếu niên nhẹ giọng kêu: “Tùy Ý, là ngươi sao?”

Cơ thể Tiết Phùng Châu cứng đờ.

“Giúp ta rót một chén nước được không?”

Tiết Phùng Châu im lặng xoay người đi rót nước. Hắn có thể nhìn rõ trong bóng tối, đương nhiên nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Tô Thầm, đôi mắt rũ xuống.

Thấy Tô Thầm cố gắng ngồi dậy, hắn vội vàng vươn tay ra ôm lấy y, rồi đưa nước cho Tô Thầm.

Tô Thầm hơi sững lại, nghiêng đầu: “Tùy Ý, không cần đỡ ta đâu, ta tự ngồi được.”

Tiết Phùng Châu lập tức thu tay rồi đứng sang một bên, tránh để Tô Thầm hoài nghi hắn.

Đầu óc Tô Thầm mơ mơ màng màng, không còn sức lực để nghĩ tại sao ‘Tùy Ý’ chẳng thèm nói lời nào. Y uống nước xong liền nằm xuống.

Tiết Phùng Châu đứng đó một lúc, sau khi xác nhận Tô Thầm đã thở đều thì mới nhẹ nhõm một chút.

Hắn ngồi xổm xuống bên mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tô Thầm.
Tiểu công tử chịu khổ là tại hắn….

Hắn hối hận ư?

Tiết Phùng Châu nghĩ hắn chỉ hối hận vì không giấu kỹ, những lá thư đó đáng lẽ nên bị đốt ngay từ đầu. Nhưng hắn không nỡ, những thứ liên quan đến tiểu công tử hắn đều không nỡ đốt đi.

Có hối hận không?

Có lẽ hắn không hề hối hận khi mọi chuyện bị bại lộ. Chỉ cần hắn còn sống……tiểu công tử chỉ có thể chấp nhận hắn, hoặc là giết hắn.

Hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ sau khi mình chết, Tô Thầm sẽ ở bên cạnh người khác.

Buông tay? Cho Tô Thầm lựa chọn khả năng này ư? Chi bằng để y giết hắn còn hơn.

Nói cho cùng hắn vẫn hối hận. Nếu hôm đó hắn không nói ra thẳng thừng như vậy, có lẽ Tô Thầm đã không bị ốm. Tất cả đều là lỗi của hắn.

Hắn hôn lên mu bàn tay và đầu ngón tay lạnh buốt của Tô Thầm, cố gắng sưởi ấm chúng.

Thiếu niên đang ngủ nhíu mày, lẩm bẩm một cách khó chịu: “Tiết Phùng Châu, đừng…… đừng hôn.”

Tiết Phùng Châu cứng đờ, suýt tưởng rằng Tô Thầm đã tỉnh, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra Tô Thầm chỉ đang nói mớ.

Ngay cả trong mơ Tô Thầm vẫn gọi tên hắn khiến Tiết Phùng Châu vui buồn lẫn lộn. Hắn buông ngón tay y, sau đó hôn lên cổ tay, hơi thở nóng bỏng khiến làn da nhợt nhạt dần ửng đỏ theo.

Thiếu niên cuộn tròn người, tay giấu dưới mặt, chân mày nhíu lại, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Tiết Phùng Châu quan sát dáng vẻ này của Tô Thầm. Hắn cẩn thận cởi áo ngoài và giày, sau đó leo lên giường, động tác nhẹ nhàng mà ôm Tô Thầm vào lòng ngực.

Tuy là ngày hè, nhưng tay chân Tô Thầm vẫn lạnh buốt như băng. Bỗng nhiên được bao phủ bởi một mùi hương quen thuộc, Tô Thầm vô thức dụi đầu vào ngực nam nhân.

Nỗi buồn phiền bao ngày của Tiết Phùng Châu bỗng chốc tan biến ngay giây phút này, hắn hôn lên trán Tô Thầm, thì thầm: "Tiểu công tử, mau khỏe lại nhé. Ta sẽ không bao giờ làm ngươi giận nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co