Truyen3h.Co

[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 39.1: VỌNG NGUYỆT CÁC

-hoathienthanh-

"Triều Triều." - Tiết Phùng Châu nắm chặt tay Tô Thầm, ánh mắt khẩn cầu: "Đừng nhìn."

Tô Thầm nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng móc vào chiếc vòng cổ: “Ngươi đã nói chuyện gì cũng nghe ta.”

Đáy mắt Tiết Phùng Châu thoáng qua vẻ giằng co. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi buông lỏng tay, thấp giọng nói: "Chỉ là bị thương thôi, miệng vết thương rách ra rồi."

Chỉ là bị thương tại sao lại sợ y nhìn? Tô Thầm không tin, liền cởi áo của Tiết Phùng Châu ra. Quả nhiên, máu đã thấm qua lớp băng trắng trên ngực hắn từng chút từng chút một.

"Ta đi gọi thái y—"

“Không đáng ngại.” - Tiết Phùng Châu nắm lấy tay Tô Thầm: “Không nghiêm trọng đâu, nếu để người khác biết ta bị thương sẽ càng khó xử lý.”

Tô Thầm nhìn xung quanh căn phòng: "Ngươi có thuốc gì không? Để ta bôi cho ngươi."

Tiết Phùng Châu nói: “Có, trong ngăn tủ.”

“Ngồi xuống đi.” - Tô Thầm nhịn không được trừng mắt với Tiết Phùng Châu một cái: “Ngươi bị thương thì ngồi yên đấy, ta sẽ đi lấy.”

Tiết Phùng Châu cảm thấy ngọt ngào trong lòng, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tô Thầm mở tủ lấy ra một hòm thuốc, đồng thời thấy một cái chậu trên kệ, y tiện tay xách đi lấy nước trong tiểu viện.

Dù đã chuẩn bị tốt tinh thần, nhưng khi vết thương lộ ra ngay trước mắt Tô Thầm, Tiết Phùng Châu vẫn cảm thấy xót khi vết máu làm bẩn bộ y phục trắng của y.

“Triều Triều, xấu……” - Tiết Phùng Châu muốn che đi đôi mắt của Tô Thầm: “Dơ lắm.”

“……” - Tô Thầm đẩy tay hắn ra: “Bị thương bao lâu rồi?”

"Hơn nửa tháng." - Tiết Phùng Châu thành thật trả lời.

Tô Thầm nhíu mày: “Hơn nửa tháng, tại sao vẫn chưa lành……” - Y đột nhiên dừng lại: “Lần trước ở quân doanh, có phải vết thương cũng bị rách ra?”

Tiết Phùng Châu không dám nhiều lời, chỉ hàm hồ mà ừ một tiếng.

Tô Thầm vừa rửa sạch vết máu vừa thấp giọng hỏi: “Tại sao bị thương?”

Tiết Phùng Châu ngập ngừng: “Ta nói, nhưng ngươi đừng giận nhé…..”

Tô Thầm ngẩng đầu nhìn Tiết Phùng Châu: “Ta sẽ không giận, ngươi đừng gạt ta là được.”

Tiết Phùng Châu cúi đầu nhìn Tô Thầm, giọng nói khe khẽ: “Triều Triều, ta đã từng nói sẽ không tha cho bất cứ ai dám làm tổn thương ngươi.”

Tay Tô Thầm sững lại, y hơi tức giận ấn mạnh vào ngực Tiết Phùng Châu, nam nhân có lẽ vì đau đớn mà thở hổn hển, gọi: “Tiểu công tử.”

“Đau không?” - Tô Thầm lạnh lùng hỏi.

Ánh mắt Tiết Phùng Châu dừng trên khuôn mặt lạnh như băng của Tô Thầm, yết hầu hơi run rẩy: "...Đau”, nhưng hắn vẫn cảm thấy vui vẻ khi được Tô Thầm quan tâm.

“Nếu ngươi còn khiến bản thân bị thương nữa, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.” - Tô Thầm chậm rãi nói, y không thể hiện cảm xúc gì nhưng có thể nhìn ra y đang rất tức giận: “Ngay cả bản thân cũng không chăm sóc tốt, dựa vào đâu mà trông chờ ta yêu ngươi?”

Tiết Phùng Châu đứng ngồi không yên, nghe vậy liền ôm chặt Tô Thầm vào lòng: “Không…… Sẽ không có lần sau, ta sẽ không làm như vậy nữa.”

“Tiết Phùng Châu!” - Tô Thầm nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ: “Ta đang bôi thuốc!”

Tiết Phùng Châu vội vàng buông ra.

Máu lại rỉ ra, Tô Thầm đành phải cầm máu và bôi thuốc lại lần nữa.

Tiết Phùng Châu bình tĩnh lại, cảm nhận những ngón tay mềm mại của thiếu niên đang khẽ chạm lên ngực mình, không hề cảm thấy nửa điểm đau đớn. Hương thơm thoang thoảng lượn lờ trước cánh mũi, len lỏi vào lục phủ ngũ tạng, khiến hắn cảm thấy từng lỗ chân lông trên cơ thể mình đều nở ra.

Nếu không phải Tô Thầm đang thoa thuốc cho hắn, chắc chắn hắn đã ôm y vào lòng rồi hôn vô số lần.

Trong lúc băng bó cho Tiết Phùng Châu, Tô Thầm phát hiện ra một vết sẹo vừa sâu vừa dài trên lưng nam nhân, kéo dài từ bả vai xuống gần hết lưng.

Tô Thầm khẽ chạm lên vết sẹo, nhẹ giọng hỏi: “Tại sao lại có cái này?”

Lòng bàn tay y vừa mềm mại vừa mát lạnh, mang lại cảm giác xoa dịu và râm ran khi lướt qua. Tiết Phùng Châu cố khắc chế trái tim đang đập loạn xạ, hồi tưởng: "Ta không nhớ rõ, chắc là từ lần đầu tiên xông ra chiến trường bị địch phục kích, khi ấy ta suýt thì mất mạng. Nhưng sau đó, ta không bao giờ bị thương nặng như vậy nữa."

Ngón tay Tô Thầm lướt đến những vết sẹo khác, đây là dấu vết của chiến trường khốc liệt mà Tiết Phùng Châu từng tham gia.

Hơi thở của Tiết Phùng Châu trở nên nặng nề hơn, hắn khàn giọng gọi: "Tiểu công tử."

Tô Thầm đáp lại bằng một tiếng ‘ừm’ khẽ.

“Còn sờ nữa……ta sẽ không kiềm chế được mất.”

Tô Thầm thu tay lại, có chút cạn lời: “Bị thương mà vẫn hứng lên được, ngươi thật đúng là……”

“Bởi vì đó là tiểu công tử.” - Tiết Phùng Châu kéo áo lại, chỉ để lộ cơ ngực rắn chắc hoàn hảo bên ngoài, ánh mắt sáng rực nhìn Tô Thầm: “Ta không thể nào cự tuyệt ngươi.”

Tô Thầm nghiêng đầu: “Đến lúc quay lại rồi nhỉ?”

“Quay lại làm gì? Yến hội nhàm chán lắm.” - Tiết Phùng Châu cầm lấy tay Tô Thầm sờ vào ngực mình: “Tiểu công tử sờ nữa đi, có thích không?”

“Mới nãy ngươi vừa nói…..” - Ngón tay Tô Thầm cứng đờ khi đột nhiên chạm vào cơ thể nóng rực của đối phương.

“Mới nãy là mới nãy, bây giờ là bây giờ.” - Tiết Phùng Châu không buông tay, nhẹ nhàng thì thầm vào tai Tô Thầm: "Vừa nãy tiểu công tử đâu có thẹn thùng."

Tô Thầm: “……”, bôi thuốc thì thẹn thùng cái gì chứ?

“Tai của tiểu công tử đỏ hết lên rồi.”

Tô Thầm đột nhiên rụt tay lại: “Bị thương rồi còn sờ sờ cái gì? Ngươi lo mà dưỡng thương đi.”

Tiết Phùng Châu nói: “Tiểu công tử, vết thương này không nghiêm trọng.”

"Cho đến khi vết thương lành hẳn, ngươi không được phép hôn ta, ôm ta, thậm chí là trèo tường phủ Thừa tướng."

Tiết Phùng Châu: “……”

“Không cho ôm thì thôi không nói, nhưng tại sao hôn cũng không được?”

“Nếu lại rách miệng vết thương thì chẳng phải công cốc hết sao.” - Đôi mắt màu hổ phách của Tô Thầm hơi híp lại, hiện lên vẻ gian manh khi được trả đũa, trông vô cùng nghịch ngợm: “Do ngươi tự chuốc lấy.”

Tiết Phùng Châu: “……”

Hắn nhìn thiếu niên hiếm khi tỏ ra tinh nghịch trước mặt, bỗng nhiên bật cười: "Ta sẽ cố nhịn."

“Chuyện này không phải do ngươi quyết định, dù sao ngươi đã nói sẽ nghe lời ta rồi.” - Tô Thầm lại móc lấy chiếc vòng cổ của Tiết Phùng Châu: “Ngươi kêu ta đeo vào cho ngươi, không được hối hận đâu đấy.”

Tiết Phùng Châu thở dài: “Được.”

“Chúng ta phải về thôi.” - Tô Thầm hỏi: “Nhỡ tiểu thái giám dẫn đường cho ta không tìm thấy ta thì sao?"

“Không cần lo lắng.” - Tiết Phùng Châu nói: “Hắn sẽ không quay lại tìm ngươi đâu.”

Tô Thầm: “Vậy……”

“Ta đưa ngươi ra khỏi cung.” - Tiết Phùng Châu chỉnh trang lại y phục xong xuôi thì nói: “Chúng ta đi dạo chợ đêm nhé, hôm nay là Tết Đoan Ngọ, sẽ rất náo nhiệt.”

Tô Thầm nhìn lướt qua ngực của Tiết Phùng Châu: “Vết thương của ngươi.”

“Không đáng ngại.” - Tiết Phùng Châu nói: “Từ hôm nay ta sẽ không chạm vào nó nữa, cỡ năm ngày là lành lại thôi.”

Tô Thầm: “.......Thế tại sao hơn nửa tháng qua vết thương lại không lành?”

“Huấn luyện khắc nghiệt.” - Tiết Phùng Châu trả lời qua loa: “Ta thân là tướng quân, đương nhiên phải làm gương……”

“Chứ không phải do ngươi trèo tường tìm ta à?” - Tô Thầm nhịn không được cười khúc khích.

Tiết Phùng Châu: “……”

Hắn quyết định bỏ qua vấn đề này, dắt tay Tô Thầm: “Đi thôi, chúng ta xuất cung. Nếu ngươi sợ cha mẹ lo lắng, ta sẽ phái người đi nói cho họ biết.”

Tô Thầm nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt, lông mi khẽ chớp, nhưng vẫn đi theo Tiết Phùng Châu.
_________

Xe ngựa dừng lại trước Vọng Nguyệt Các.

Tiết Phùng Châu đưa tay về phía Tô Thầm, mỉm cười: “Hôm nay thích hợp để ngắm trăng trên đài cao của Vọng Nguyệt Các.”

“Không có trăng tròn thì ngắm cái gì?” - Tô Thầm hỏi.

“Trăng khuyết cũng có nét quyến rũ riêng mà." - Tiết Phùng Châu nói: "Dù sao thì, đi thôi."

Tô Thầm khẽ nhướng mày, bước vào Vọng Nguyệt Lâu.

Y ngoái đầu, thoáng nhìn dòng người tấp nập trên phố, bỗng nhiên nói: “Nửa năm trước, ta đã bắt gặp ngươi ở đó.”

Tiết Phùng Châu nhìn theo ngón tay Tô Thầm, sau đó nắm lấy tay y: “Ta cũng nhìn thấy ngươi, chính là lúc ngươi thả rèm xuống.”

Tô Thầm: “Là do ngươi dọa ta sợ.”

“Lỗi của ta.” - Tiết Phùng Châu thuần thục nhận sai, sau đó dẫn y lên lầu: “Tiểu công tử muốn uống gì?”

“Không uống gì hết.” - Tô Thầm liếc mắt với Tiết Phùng Châu một cái: “Ngươi còn đang bị thương, không thể uống rượu…..Lúc nãy ở trong cung yến, ngươi lại uống nhiều như vậy, không biết tiết chế gì cả.”

"Thì ra tiểu công tử vẫn luôn để ý ta" - Tiết Phùng Châu cười khẽ, cảm thấy rất vui: "Ta cứ tưởng tiểu công tử hoàn toàn thờ ơ với ta chứ."

Tô Thầm nói: “Ta cũng muốn ngó lơ lắm.”

Hai người ngồi trong một phòng riêng. Sau khi gọi món, Tô Thầm hỏi: “Hôm nay đông người như vậy mà vẫn còn phòng trống ư?”

“Ta đặt trước đấy.” - Tiết Phùng Châu nói: “Ta đã lên kế hoạch hôm nay sẽ đưa tiểu công tử đến đây.”

Tiết Phùng Châu mở cửa sổ. Từ gian phòng này nhìn ra bên ngoài có thể thấy dòng sông bao quanh tòa thành, tầm nhìn thông thoáng nên có thể dễ dàng ngắm nhìn vầng trăng khuyết treo trên bầu trời, và cả hình ảnh của nó phản chiếu xuống mặt sông.

Tiểu nhị bưng đồ ăn vào, đặt xuống một bình rượu, nói: “Công tử, hôm nay là Đoan Ngọ, rượu này là chút tâm ý của chưởng quầy dành cho hai vị.”

Tô Thầm nhận lấy, ôn hòa nói: “Đa tạ chưởng quầy.”

“Mời hai vị dùng bữa.” - Tiểu nhị gãi đầu, nhanh chóng bưng mâm rời đi.

Tiết Phùng Châu nhíu mày nhìn thoáng qua bầu rượu: “Không phải tiểu công tử nói không được uống ư?”

“Là quà dịp lễ, không nhận thì kỳ lắm.” - Tô Thầm nói: “Không uống là được.”

Tiết Phùng Châu liếc nhìn bầu rượu vài lần: "Nếu tiểu công tử muốn uống thì cứ uống, có ta ở đây, dù ngươi có say, ta cũng sẽ đưa ngươi về nhà."

“Ta không uống, ngươi cũng không được uống.” - Tô Thầm lắc đầu nói, nhìn về phía Tiết Phùng Châu: “Có phải ngươi muốn uống không?”

“Không có.” - Tiết Phùng Châu vội vàng nói: “Tiểu công tử, ta sẽ ngoan ngoãn dưỡng thương, tuyệt đối không uống rượu."

Tô Thầm nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi, y đặt rượu sang một bên: “Đúng đấy, uống rượu hại thân, ngày thường chỉ nên uống một ít. Ta không phải muốn cấm ngươi uống rượu, nhưng rượu không tốt cho dạ dày…….”

“Ta biết.” - Tiết Phùng Châu tươi cười: “Tiểu công tử yên tâm, sau này nếu không cần đến rượu, ta tuyệt đối sẽ không uống. Mùi rượu cũng không dễ ngửi chút nào, ta sợ tiểu công tử chê ta hôi.”

Tô Thầm: “……”

Y im lặng một lúc mới chớp mắt, nói: “Chỉ cần không uống nhiều là được.”
Tiết Phùng Châu gật đầu lia lịa, hoàn toàn nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co