Truyen3h.Co

[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 38.2: CUNG YẾN

-hoathienthanh-

Đại điện nơi tổ chức cung yến đã gần ngay trước mắt, Tô Thầm quay đầu nhìn Tiết Phùng Châu: “Tiết tướng quân, sau cung yến…”

Ánh mắt Tiết Phùng Châu trở nên dịu dàng: “Không cần sau cung yến, chúng ta có thể rời đi giữa bữa tiệc, ta đã xin phép Bệ Hạ rồi.”

Xin Bệ Hạ làm mai cho ngươi à?

Tô Thầm hơi nhướng mày, muốn phì cười nhưng lại nhịn xuống.

Y đáp: “Được.”

Hai người tách ra ngồi vào chỗ của mình.

Nam nữ, quan lại và công tử quý tộc được sắp xếp một khu vực ngồi riêng. Tô Thầm không có chức quan, cũng không tham gia khảo thí nên ngồi cùng những vị công tử quý tộc khác.

Tô Thầm không có ấn tượng với những người ngồi cùng bàn, có lẽ từng gặp qua bọn họ ở phủ Trưởng Công chúa hoặc ở bãi săn, có điều y không nhớ mặt họ vì không giao thiệp nhiều.

Tô Thầm thoáng nhìn xung quanh và thấy Thẩm Hoàn Chi, thân là Trạng Nguyên Lang được Hoàng Đế trọng dụng, Thẩm Hoàn Chi chỉ vào triều hơn nửa năm mà đã thăng tiến vượt bậc. Có thêm sự giới thiệu của Thừa tướng, không ít triều thần tươi cười hỏi hắn có ý định kết hôn hay không.

Thẩm Hoàn Chi ứng phó qua loa, như nhận ra ánh mắt Tô Thầm, hắn ngước lên, khóe môi thoáng nở nụ cười. Tô Thầm cũng mỉm cười đáp lại.

Cho đến khi một tiếng ‘Hoàng Thượng giá lâm’ vang lên, tất cả mọi người trong điện đều quỳ xuống.

Một vạt áo bào vàng rực lướt qua trước mắt Tô Thầm, giọng nói mang theo ý cười cất lên: “Hôm nay là gia yến, chư khanh hãy thả lỏng mà tận hưởng, đều đứng lên đi.”

Tô Thầm lặng lẽ ngồi xuống.

Chẳng mấy chốc, tiếng đàn sáo bắt đầu ngân vang, vũ cơ nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy múa theo nhạc ở giữa đại điện.

Tô Thầm uống cạn một ly rượu, chống cằm thưởng thức ca vũ.

Một nam tử tuấn tú ngồi cùng bàn với Tô Thầm lên tiếng: “Tô công tử.”

Tô Thầm nhìn vị công tử kia.

“Ta tên Tần Ngọc.” - Người nọ tự giới thiệu bản thân: “Chúng ta từng gặp nhau ở phủ Trưởng Công chúa.”

Tô Thầm hơi chớp mắt: “Tần Ngọc……Thì ra là Thế tử.”

Phụ thân của Thế tử Tần Ngọc là anh trai nuôi của tiên đế, là một vị Vương gia nhàn rỗi trên danh nghĩa, không có thực quyền. Tô Thầm không có ấn tượng về nhân vật này vì không có sử sách nào ghi chép về ông.

Tần Ngọc mỉm cười: “Ta vẫn luôn khâm phục sự gan dạ và sáng suốt của ngươi.”

Tô Thầm có chút hoang mang.

Gan dạ? Sáng suốt? Mình ư?

“Ngày ấy ở phủ Trưởng Công chúa, ngươi không sợ cường quyền mà đối chọi gay gắt với Tiết tướng quân. Ta rất kính nể.” - Tần Ngọc nói: “Gia phụ từng bị Tiết tướng quân uy hiếp nhưng lại không dám lên tiếng."

Tô Thầm: “……”

Y im lặng chớp mắt, sau đó nói: “Nếu không phải cha ta là Thừa tướng, có lẽ ta sẽ không có gan đối nghịch với Tiết tướng quân."

“Không.” - Tần Ngọc lắc đầu: “Ta biết ngươi không giống những người khác, thái độ của ngươi đối với Thẩm Hoàn Chi đã chứng minh điều đó."

Tô Thầm không biết rốt cuộc Tần Ngọc có suy nghĩ gì, y định nói gì đó thì chợt nghe thấy tiếng cười từ phía đối diện, sau đó có người lên tiếng: “Tiết tướng quân vì Tấn Quốc vào sinh ra tử, nếu không nhờ ngài ấy, liệu các vị đại nhân có thể ngồi đây uống rượu một cách bình yên như vậy không?”

Cho dù có người thật sự nghĩ như vậy, nhưng sẽ không có ai dám nói những lời này trước mặt Hoàng Đế. Kẻ có gan lên tiếng trong trường hợp này tuyệt đối không phải đứng về phía Tiết Phùng Châu.

Tô Thầm nắm chặt chén trà, theo bản năng liếc nhìn vẻ mặt của Hoàng Đế. Tuy nhiên, vị Hoàng Đế ngự trên ngai vàng cao quý kia không hề biểu lộ cảm xúc ra ngoài.

Tô Thầm chợt cảm thấy bất an trong lòng.

“Phải không? Thế mà ta lại nghe nói, gần đây Tiết tướng quân chăm chăm theo đuổi nam nhân, ngay cả Trấn Quốc Quân cũng không quản, chỉ đắm chìm trong nam sắc. Đây mà là Trấn Quốc đại tướng quân ư?” - Một vị quan viên cười khà khà.

Tim Tô Thầm hẫng một nhịp, giây trước vừa mới thở phào, giây sau lại lo lắng thấp thỏm. Y vô thức liếc nhìn Tiết Phùng Châu.

Tiết Phùng Châu ngồi tại chỗ, tay cầm ly rượu, lặng lẽ nhìn về phía y như thể không nghe thấy những lời trào phúng và châm chọc của đám quan lại kia.

“Ta nghe nói nam tử mà Tiết tướng quân thích là công tử quý tộc.” - Thấy Tiết Phùng Châu không nói lời nào, vị quan viên kia tự cho rằng Tiết Phùng Châu không có gì để phản bác, lại cười nói: “Không biết vị công tử đó có mặt ở yến tiệc hôm nay không nhỉ ——”

“Lý khanh.” -  Vị Hoàng Đế mặt không cảm xúc ngồi trên đài cao bỗng cất giọng, ngắt lời vị quan kia: “Trẫm thấy khanh uống nhiều rồi, lui ra ngoài cho tỉnh rượu đi.”

Lý khanh lập tức im miệng, miễn cưỡng nghe theo lời Hoàng Đế.

Ánh mắt Tiết Phùng Châu lúc này mới hơi di chuyển, chậm rãi nhìn về phía vị quan đang được cung nhân dẫn ra khỏi đại điện.

Chuyện vừa rồi như một khúc nhạc đệm thoáng qua, Tô Thầm im lặng rũ mắt, như thể bản thân không phải nhân vật chính của chủ đề vừa nãy.

Bất kể tên Lý khanh kia có ý đồ tốt hay xấu, ít nhất cũng tạm thời áp xuống một người có thể khơi gợi sự nghi kỵ của Hoàng Đế. Chỉ có điều…..không biết liệu Hoàng Đế có vì chuyện này mà sinh ra khoảng cách với Tiết Phùng Châu hay không.

Một người khác ngồi gần Tô Thầm khẽ thì thầm: “Tô công tử, ta nghe nói ngươi với Tiết tướng quân quan hệ không tồi. Tiết tướng quân thật sự là đoạn tụ à?”

Tần Ngọc ngồi bên cạnh nói: “Ngươi nhớ nhầm rồi. Quan hệ giữa Tô công tử và Tiết tướng quân không tốt lắm, thậm chí là bất hòa.”

Vị công tử kia lắc đầu: “Tin tức của Tần Thế tử chậm quá. Hiện tại cả Vọng Kinh đều biết về mối quan hệ thân thiết giữa Tô công tử và Tiết tướng quân. Hơn nữa, chuyện hai người họ cùng nhau cưỡi ngựa rời khỏi thành cũng từng ồn ào huyên náo một thời gian."

Rõ ràng vị công tử này cũng có chút thông minh, nhưng không nhiều. Hắn không hề nhận ra những lời bàn tán đó là đang ẩn ý chuyện gì.

Tô Thầm nhìn sang, đôi mắt màu hổ phách trong veo phản chiếu khuôn mặt của vị công tử quý tộc. Tô Thầm nhìn chằm chằm cho đến khi khuôn mặt vị công tử ấy dần đỏ lên, ánh mắt hoang mang, y mới nói: “Đây là chuyện riêng tư của Tiết tướng quân.”

Công tử kia hoảng hốt đáp lại: “Phải, phải, chuyện riêng, là ta lắm miệng.”

Tô Thầm nhịn không được lại lén nhìn sắc mặt của Hoàng Đế, nhưng ngài ấy có vẻ tâm trạng rất tốt, Tô Thầm không biết nguyên do vì sao.

Những người đang ngồi ở đây có lẽ không có ai vui mừng hơn Hoàng Đế khi biết Tiết Phùng Châu thích nam nhân. Tiết Phùng Châu nắm chắc binh quyền trong tay, cho dù có giao tình tốt, Tiết Phùng Châu vẫn sẽ trở thành cái gai sau khi Hoàng Đế lên ngôi, sớm muộn gì cũng trở thành một mối họa lớn.

Nhưng nếu Tiết Phùng Châu thích nam nhân thì sẽ không thể có con nối dõi, cái gai này liền không thể phát triển. Nói vậy cũng không đúng, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng Hoàng Đế thật sự yên tâm về Tiết Phùng Châu, chắc không phải chỉ vì mỗi chuyện Tiết Phùng Châu thích nam nhân đâu nhỉ……

Tô Thầm rũ mắt, trầm ngâm suy nghĩ, không lẽ đây là lý do Hoàng Đế rất vui vẻ đưa Tiết Phùng Châu đến chùa Bạch Mã?

Nghĩ đến đây, Tiết Phùng Châu phía đối diện bỗng đứng dậy, trước ánh mắt của mọi người, hắn nói: “Bệ hạ, thần uống hơi nhiều nên có chút choáng váng. Thần có thể lui xuống nghỉ ngơi một lát không?"

“Thì ra Hành Chu cũng có lúc say rượu ư?” - Hoàng Đế cười trêu chọc một câu: “Đi đi.”

Tô Thầm lại nhìn về phía Tiết Phùng Châu, ánh mắt nam nhân dừng lại trên người y một lúc rồi đứng dậy rời đi.

“Tiết Phùng Châu vừa nhìn ngươi trước khi rời đi đúng không?” - Vị công tử quý tộc kia lại thì thầm: “Tô công tử, ánh mắt của hắn khi nhìn ngươi trông kỳ lạ quá.”

Tần Ngọc: “……”

Tô Thầm: “……”, y nhịn không được nhìn qua vị công tử kia với ánh mắt trìu mến, sao người này ngốc nghếch thế nhỉ?

Vị công tử quý tộc im lặng đỏ mặt trước ánh mắt của Tô Thầm, hai lỗ tai dần đỏ ửng, hình như hắn uống nhiều rượu quá rồi.

Tần Ngọc nhìn Tô Thầm hồi lâu như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ thở dài: “Tô công tử, đuổi theo kịp nhé.”

Tô Thầm chỉ mỉm cười: “Đa tạ Tần Thế tử nhắc nhở.”

Vị công tử quý tộc kia ngơ ngác nhìn Tô Thầm rồi lại nhìn Tần Ngọc, sau đó yên lặng cúi đầu, hắn nghe không hiểu gì hết.

Tô Thầm uống cạn một ly rượu, rồi vẫy tay với tiểu thái giám đang rót rượu bên cạnh, hỏi: “Ta cảm thấy hơi choáng váng, có thể dẫn ta ra ngoài một lát không?”

Tiểu thái giám kia vội duỗi tay đỡ Tô Thầm: “Công tử xin hãy đi theo nô tài.”

Vị công tử kia lại hỏi: “Tô công tử đi đâu vậy?”

Tô Thầm không trả lời, đi ra khỏi đại điện.

Bên ngoài có trận gió thổi qua khiến đầu óc Tô Thầm thanh tỉnh hơn nhiều, y đi theo vị tiểu thái giám, hỏi: “Tiết tướng quân có chỗ nghỉ ngơi riêng trong cung không?"

“Có.” - Tiểu thái giám thành thật trả lời: “Thị vệ trực đêm trong cung đều có chỗ nghỉ ngơi. Tiết tướng quân và Bệ Hạ có giao tình rất tốt, ngài ấy còn được Bệ Hạ tín nhiệm nên được phép nghỉ ngơi ở một khu riêng biệt."

Tô Thầm gật đầu, y chỉ vào đình hóng gió trước mặt: “Ta sẽ ngồi đó nghỉ ngơi một lát, ngươi có thể giúp ta chuẩn bị một bát canh giải rượu không?”

"Trời khuya sương nhiều, xin công tử đừng đi lung tung, chờ nô tài quay lại."
Tô Thầm gật đầu.

Xuyên suốt buổi cung yến, ngoại trừ cấm vệ quân thường xuyên đi tuần tra, thỉnh thoảng sẽ có vài cung nữ đi ngang qua.

Tô Thầm đương nhiên không dám đi lung tung, lạc đường là chuyện nhỏ, nhưng nếu bị coi là thích khách thì sẽ có chuyện lớn.

Y ngồi xuống bàn đá, thấy bên trên có một ván cờ dang dở. Nhìn thì có vẻ ngang tài ngang sức, nhưng thực ra quân trắng đã bị dồn vào đường cùng. Dù đi theo hướng nào, cuối cùng đều chui vào chỗ chết.

“Quân đen là ta, quân trắng là Bệ Hạ.”

Giọng nói khàn khàn của Tiết Phùng Châu vang lên từ phía sau, Tô Thầm giật mình quay phắt lại.

Tiết Phùng Châu kịp thời đỡ trán cho Tô Thầm, đôi mắt rũ xuống nhìn y: “Ngươi đang đợi ta, phải không?”

Tô Thầm mím môi, ánh mắt lướt qua bàn cờ: “Làm như vậy, Hoàng Thượng……”

“Ta sẽ không nương tay.” - Tiết Phùng Châu bình tĩnh nói: “Không có lý do gì để ta phải chịu thua hắn một ván cờ cả."

Tô Thầm ngẩn người.

“Nhưng ta cam tâm tình nguyện chịu thua ngươi.”

Tiết Phùng Châu nắm lấy tay Tô Thầm: “Đi thôi.”

“…… Đi đâu?”

“Hôm đó ở quân doanh……” - Tiết Phùng Châu nói tới đây thì không dám nhìn Tô Thầm: “Ta đã nghĩ ra cách giải quyết rồi.”

Tô Thầm có chút hoang mang, nghĩ ra cách giải quyết? Giải quyết cái gì?

Y đi theo Tiết Phùng Châu đến nơi nghỉ ngơi ở trong cung, là một tiểu viện khá yên tĩnh, cách đại điện nơi tổ chức cung yến không quá xa, y vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn sáo và ca vũ.

Tiết Phùng Châu đẩy cửa ra, căn phòng được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp, thoạt nhìn có chút trống trải. Vì là nơi nghỉ ngơi tạm thời nên chỉ được thắp sáng bằng một ngọn đèn, tuy không đủ sáng nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy được đồ vật bên trong.

Tô Thầm đứng tại chỗ, nhìn Tiết Phùng Châu đi đến bên mép giường.

“Tiểu công tử lại đây.” - Tiết Phùng Châu vẫy tay với Tô Thầm.

Tô Thầm bước tới gần Tiết Phùng Châu.

Nam nhân tươi cười dưới ánh đèn mờ nhạt trong căn phòng, Tô Thầm không nhìn thấy rõ Tiết Phùng Châu lấy ra thứ gì từ trên giường.

“Tiểu công tử nói ta không tôn trọng ngươi, ta nghĩ có lẽ do ta làm chưa đủ.” - Tiết Phùng Châu thấp giọng nói: “Những ngày qua ta vẫn luôn hối hận vì hôm ấy đã làm tổn thương ngươi.”

Tô Thầm khẽ lắc đầu: “Ta đã nói rồi, ngươi không có làm ta tổn thương, ta cũng không trách ngươi.”

“Nhưng ta không thể tha thứ cho chính mình.” - Giọng nói của Tiết Phùng Châu khàn khàn: “Triều Triều.”

Tô Thầm nhíu mày: “Tiết Phùng Châu, ta……”

“Cho nên.” - Một vật lạnh lẽo và nặng nề được đặt vào tay Tô Thầm, đồng tử đen láy của Tiết Phùng Châu hơi lóe dưới ánh sáng lờ mờ, tràn ngập sự nôn nóng và mong chờ: “Đeo nó vào người ta, ta sẽ nghe lời ngươi.”

Ngón tay Tô Thầm hơi cứng đờ. Y nhìn xuống bàn tay mà Tiết Phùng Châu đang nắm thì thấy một chiếc vòng cổ bằng bạc. Nó không quá dày, nhưng lại rất nặng.

Tiết Phùng Châu ghé sát vào tai Tô Thầm, thì thầm: “Triều Triều, giúp ta đeo vào được không? Ngươi cứ việc coi một con sói hoang như ta là chó dữ, chó dữ thì cần phải xích lại."

Tô Thầm chậm rãi nhìn vào đôi mắt lóe sáng ngập tràn sự rạo rực kia, yết hầu khẽ động. Y không hề lo lắng hay sợ hãi, cũng không lập tức từ chối, chỉ hỏi: "Tại sao?"

“Đeo cái này, ta sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi.” - Tiết Phùng Châu trả lời.

“Ngươi cảm thấy làm như vậy là tốt sao?” - Tô Thầm lại hỏi: “Ngươi có biết đeo cái này mang ý nghĩa gì không?"

“Biết, làm như vầy mới là tốt nhất.” - Tiết Phùng Châu cúi đầu hôn lên môi Tô Thầm, thấp giọng nói: “Chỉ cần chìa khóa ở trong tay ngươi, chỉ có ngươi mới có thể gỡ nó xuống…… Ta rất muốn, chỉ muốn như vậy thôi.”

Hơi thở của Tô Thầm có chút dồn dập, y đột nhiên ấn cổ Tiết Phùng Châu xuống, kiễng chân lên hôn hắn. Ngay sau đó, Tiết Phùng Châu vòng tay qua eo y, khóa chặt y trong lòng ngực.

Như một cuộc hội ngộ sau bao ngày chia ly, đây là nụ hôn mà cả hai đều mong đợi. Vòng cổ lạnh như băng chậm rãi được đeo lên cổ Tiết Phùng Châu.

Tiết Phùng Châu quấn quít câu lấy lưỡi của Tô Thầm, một lúc lâu sau mới buông y ra rồi dụi dụi vào cổ đối phương. Mỗi lần Tiết Phùng Châu dụi mặt như vậy, Tô Thầm đều cảm thấy hắn giống như một con chó lớn.

Tô Thầm quàng lấy vai Tiết Phùng Châu, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vòng cổ. Có lẽ vì Tiết Phùng Châu có sống mũi cao và hốc mắt sâu, cộng thêm làn da ngăm đen nên khi đeo chiếc vòng cổ bạc, trông hắn không có chút nào dị hợm mà giống như một người dị tộc hơn.

Tô Thầm thở dốc, lẩm bẩm: “Hành Chu, đừng gạt ta nữa nhé.”

Tiết Phùng Châu định nói ‘Được’ thì lồng ngực bắt đầu đau nhói, hắn đỡ eo Tô Thầm, có lẽ vì quá kích động khi được hôn Tô Thầm nên vết thương trên ngực bị rách ra. Hắn cảm nhận được cơ thể có vấn đề, Tô Thầm vừa bình tĩnh lại đôi chút dường như cũng ngửi được mùi máu tươi thoảng qua.

Bên ngoài, một tia chớp bất ngờ đánh xuống, chiếu sáng khuôn mặt Tiết Phùng Châu.

Mũi của Tô Thầm bị kích thích, y cúi xuống, duỗi tay cởi y phục của Tiết Phùng Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co