[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
CHƯƠNG 46.2: MƯA TO (*)
Tô Thầm thức dậy khi bầu trời đã ngả ánh hoàng hôn. Tiết Phùng Châu ngồi ở mép giường đọc sách, thoạt nhìn như vừa tắm xong, tóc ướt rối bù, cổ áo rộng mở để lộ tấm ngực trần màu đồng.
Tô Thầm xoa xoa mắt: “Làm xong rồi sao?”
“Xong rồi.” - Tiết Phùng Châu nghiêng đầu, vén những sợi tóc rối trên trán Tô Thầm: “Ngươi ngủ được một lúc rồi, có đói bụng không? Ăn một chút gì đó nhé?”
Tô Thầm lắc đầu, nhìn vào bàn tay của Tiết Phùng Châu: “Ta không đói bụng —— Ngươi đang đọc gì vậy?”
Tiết Phùng Châu nhìn thoáng qua Tô Thầm, vẻ mặt đầy nghiêm túc: “Học cách làm thế nào để hầu hạ ngươi tốt hơn.”
Tô Thầm: “……”
Từ khi Tô Thầm đến phủ tướng quân, y đã tình cờ tìm thấy đống sách truyện tình thú mà Tiết Phùng Châu thu thập được. Cuối cùng y cũng biết Tiết Phùng Châu học đủ loại tư thế và trò tiêu khiển từ đâu.
Đối với phát hiện của y, Tiết Phùng Châu còn đáp lại với lý lẽ hùng hồn: “Ta không chỉ học, mà còn muốn học thật thuần thục, tốt nhất là khiến tiểu công tử không thể rời xa ta.”
Tô Thầm: “……”
Y lật xem thử vài trang, rốt cuộc cảm thấy quá đỗi ngượng ngùng không dám đọc tiếp nên nhét lại vào tay Tiết Phùng Châu. Tiết Phùng Châu không nói gì, chỉ mở cuốn sách ra và kéo Tô Thầm vào lòng: “Tiểu công tử, chúng ta cùng nhau xem đi.”
Tô Thầm: “…… Ngươi đọc một mình đi, ta không xem đâu.”
“Cùng nhau đi.” - Nam nhân cắn nhẹ vành tai y: “Chúng ta cùng nhau học.”
Tầm mắt của Tô Thầm lại rơi vào cuốn sách nhỏ, y cắn môi dưới: “Ngươi mua mấy cái này ở đâu vậy……”, hơn nữa tất cả đều là chuyện giữa hai nam nhân.
“Tuy ít nhưng không phải không có, chỉ cần để ý là tìm được thôi.” - Tiết Phùng Châu tựa cằm lên vai Tô Thầm, mái tóc đen của hắn đan xem vào tóc y: “Phải học nhiều một chút, để khi làm mới không khiến tiểu công tử bị thương.”
Tô Thầm hỏi: “Trước kia ngươi cũng xem?”
“Trước khi gặp được ngươi, ta chưa từng đọc những thứ này.” - Tiết Phùng Châu nói: “Khi ấy ta chỉ biết đánh giặc, không có tâm tư hay thời gian cho những chuyện này.”
Nói tới đây, Tiết Phùng Châu lật sang trang khác: “Ta thật đúng là thanh tâm quả dục.”
Tô Thầm: “……”
“Ta chưa từng nghĩ chính mình sẽ si mê một người nào đó đến mức này, còn cho rằng bản thân sẽ cô độc cả đời.” - Tiết Phùng Châu chỉ vào trang giấy trước mặt, thần sắc thản nhiên: “Tiểu công tử, hôm nay thử tư thế này nhé.”
Tô Thầm: “……”
Y nhìn tư thế được mô tả trước mặt, vẻ mặt vô cảm mà đóng sách lại: “Tư thế này làm rồi.”
“Ồ.” - Tiết Phùng Châu thở dài: “Có thể làm lại lần nữa mà, tư thế này có thể tiến vào rất sâu, ta nhớ rõ tiểu công tử rất thích.”
Tô Thầm: “......Ngươi đừng bàn luận đề tài này một cách nghiêm túc như vậy được không.”
Tiết Phùng Châu bật cười khanh khách rồi đặt sách xuống, ôm hôn Tô Thầm một tràng rồi nói: “Ta bảo hạ nhân mang đồ ăn vào nhé?”
Tô Thầm lắc đầu, dựa vào ngực Tiết Phùng Châu: “Ta không đói bụng, vừa mới ngủ dậy nên không muốn ăn.”
Đôi môi nóng bỏng của Tiết Phùng Châu hôn lên mặt Tô Thầm, giọng nói có chút mơ màng: “Ngươi có muốn ra ngoài không? Nếu muốn, chúng ta có thể đi dạo một lúc.”
Tô Thầm lười biếng vòng tay qua cổ Tiết Phùng Châu, sờ vào chiếc vòng bạc mà hắn đeo: “Không muốn, chỉ muốn ôm ngươi, không muốn làm gì hết.”
Ánh mắt Tiết Phùng Châu dịu dàng: “Được, vậy thì không làm gì hết.”
Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, chiếu một vệt sáng màu cam lên gương mặt của người trong lòng ngực, làm nốt chu sa giữa trán của thiếu niên càng thêm diễm lệ. Thiếu niên thuở đầu gặp gỡ trông thuần khiết đến mức không thể xâm phạm, nhưng giờ đây từng cử chỉ đều thân mật, mê hoặc đến cực điểm.
Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng vuốt ve tai Tô Thầm, tiểu công tử của hắn đúng là tiểu yêu tinh chuyên đi câu dẫn hồn phách mà.
______
Một ngày mùa hạ mưa to, nước mưa trút xuống từ mái hiên như thác đổ từ sáng sớm và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Sau khi dùng cơm trưa, Tô Thầm không tìm thấy Tiết Phùng Châu trong thư phòng nên quay về phòng mình.
Khi y vừa mở cửa ra, mùi dược liệu thoang thoảng phả ra, bên trong là bóng lưng của Tiết Phùng Châu.
Tô Thầm lại gần nhìn: “Hành Chu, đây là ——”
“Vừa mới giao đến, nhưng phải ngâm dược trước khi dùng.” - Tiết Phùng Châu quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ như gấc của Tô Thầm.
Tô Thầm nhìn những thứ được ngâm trong nước thuốc, lỗ tai phiếm hồng, giọng nói khô khốc mà đáp: “Ồ.”
Tiết Phùng Châu khẩy chúng một chút: “Ta cho làm mỗi loại một cái, bắt đầu từ cái nhỏ trước, sẽ thoải mái hơn.”
Tô Thầm: “……Ừm.”
Tiết Phùng Châu cười khẽ: “Tiểu công tử thẹn thùng?”
Tô Thầm nhịn không được phản bác: “Ta không có.”
Tiết Phùng Châu sờ tai Tô Thầm: “Tai tiểu công tử đỏ hết rồi, mặt cũng vậy……Rất xinh đẹp.”
Tô Thầm cụp mắt xuống, không được tự nhiên mà quay mặt đi: “Ta mới không có.”
“Tiểu công tử có muốn dùng thử bây giờ luôn không?” - Tiết Phùng Châu lại hỏi.
Tô Thầm im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, giọng nói khẽ như tiếng muỗi kêu: “Thử.”
Tiết Phùng Châu trầm thấp cười, nhẹ nhàng cắn vào tai y: “Nếu tiểu công tử thích thì đừng ngại, ta sẽ nhẹ nhàng.”
Tô Thầm không nhìn Tiết Phùng Châu mà nhìn những ‘món đồ chơi’ đang ngâm trong thuốc, lỗ tai nóng bừng: “......Ừm.”
Tiết Phùng Châu hôn môi Tô Thầm, nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể thiếu niên để giúp y thả lỏng. Hắn vô cùng quen thuộc Tô Thầm, và biết chính xác cách khiến cơ thể y mở rộng đón nhận hắn.
Tô Thầm bị hôn đến mơ màng, cảm giác mát lạnh của ngọc bích chạm vào phía dưới khiến y rùng mình.
Nam nhân giữ chặt hai chân Tô Thầm, khàn giọng nói: “Tiểu công tử đừng nhúc nhích, nuốt nó vào đi.”
Hức……
Ánh mắt Tô Thầm không tự chủ mà nhìn xuống, y thấy đôi mắt của Tiết Phùng Châu trầm xuống, tay cầm trụ ngọc từ từ đẩy vào.
Tô Thầm nhìn thấy rất rõ ràng, rõ ràng đến mức y quắp hết ngón chân lại.
Thật…….thật xấu hổ.
Cảm giác mát lạnh xâm chiếm bên trong khiến Tô Thầm run rẩy toàn thân, y cắn đầu ngón tay, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.
“Triều Triều, kẹp chặt nhé.” - Giọng nói của Tiết Phùng Châu trầm thấp: “Đừng để nó tuột ra."
Loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái, Tô Thầm quay mặt, che giấu đôi mắt ướt át: “Ta……”
“Thích không?” - Tiết Phùng Châu hỏi.
Tô Thầm nói không nên lời, y thậm chí không biết chính mình nên phản ứng như thế nào.
Tiết Phùng Châu hơi xoay trụ ngọc rồi quan sát phản ứng của Tô Thầm. Khi thấy đồng tử thiếu niên đột nhiên giãn ra, hắn liền biết bản thân phải làm gì.
Chất dịch trắng đục bắn ra.
Tiết Phùng Châu cầm khăn lụa lau sạch, sau đó nâng cằm Tô Thầm, hôn lướt qua môi y: “Bảo bối, có phải nhỏ quá không?”
Lông mi Tô Thầm run rẩy: “…… Không có.”
“Nhưng nó nhỏ hơn của ta rất nhiều, đủ ăn sao?” - Tiết Phùng Châu vừa nói vừa đẩy vào: “Lỡ không lấy ra được thì phải làm sao?”
Tô Thầm có chút hoảng loạn mà nắm chặt y phục của Tiết Phùng Châu: “Không……”
Nam nhân dường như phát hiện ra điểm yếu của Tô Thầm, nhếch khóe môi một cách nham hiểm: “Nếu không lấy ra được, tiểu công tử chỉ có thể giữ nó trong cơ thể……”
Tô Thầm che miệng Tiết Phùng Châu lại, cảm thấy xấu hổ đến cực điểm: “Đừng nói…… đừng nói nữa.”
Tiết Phùng Châu cầm lấy trụ ngọc, khuấy đảo vài cái, liền thấy đôi mắt thiếu niên mơ màng như muốn tan rã.
Đúng là mẫn cảm mà.
Mưa dường như càng lúc càng to, kèm theo tiếng sấm nổ vang.
Tô Thầm ôm chặt đầu gối, nghiêng mặt một bên, nước mắt tí tách rơi xuống, hơi thở dồn dập lợi hại.
“Cái miệng nhỏ của tiểu công tử thật tham ăn! Thứ này dường như không thỏa mãn được ngươi, đổi cái lớn hơn nhé?”
Tô Thầm nhắm chặt mắt, giấu đi đôi mắt ngấn lệ, dồn sức mà lắc đầu.
Mái tóc đen che khuất hơn phân nửa thân thể, khuôn mặt đỏ bừng ướt đẫm nước mắt, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, làn da trần trụi ửng hồng bại lộ trong không khí.
Nhìn dáng vẻ bị ức hiếp đáng thương này của y khiến yết hầu Tiết Phùng Châu giật giật, hắn có chút không khắc chế được chính mình, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai y: “Tiểu công tử, ta tới được không?”
Tô Thầm há miệng thở dốc nói không nên lời, chỉ có thể gật đầu. Y vẫn thích….vẫn thích tiếp xúc thân thể với Tiết Phùng Châu hơn, được hắn ôm y mới có cảm giác an toàn.
Còn thế này thì quá xấu hổ.
Tiết Phùng Châu rất dịu dàng, dẫu vậy Tô Thầm vẫn không có giây nào nghỉ ngơi. Y hơi hé môi, còn chưa nói lời nào đã bị Tiết Phùng Châu đánh gãy.
Tiết Phùng Châu giống như đang so đo sức lực với cái gì đó đó, Tô Thầm bấu chặt vai hắn, khẽ nói: “Ngươi……”
“Tiểu công tử.” - Tiết Phùng Châu trầm thấp cười: “Tiểu công tử muốn nói gì, ta nghe đây.”
“……”
“Nếu ngươi không muốn nói thì thôi.” - Tiết Phùng Châu cúi người xuống, tiếng cười cũng nhỏ dần: "Nghe ta nói cũng được."
“……”
Tô Thầm cuối cùng run lẩy bẩy mà thì thầm vào tai Tiết Phùng Châu: “Chậm……chậm một chút.”
Tiết Phùng Châu híp mắt, ấn vào gáy Tô Thầm: “Phu nhân, của ta sướng hơn, hay là thứ vô tri vô giác kia sướng hơn?”
Tô Thầm nức nở: “Ngươi…… Của ngươi.”
“Ta lợi hại hơn đúng không?” - Tiết Phùng Châu cúi đầu liếm xương quai xanh của Tô Thầm: “Ngươi thích ta nhất, đúng không?”
“Thích ngươi nhất.” - Móng tay Tô Thầm bấu chặt vào lưng hắn: “Ta thích phu quân nhất.”
Tiết Phùng Châu miễn cưỡng hài lòng, ngón tay hắn vén những sợi tóc rối bù ra sau tai y, giọng nói dịu dàng: “Phu nhân kỳ vọng vào vi phu nhiều như vậy, ta đương nhiên phải hầu hạ phu nhân thật tốt.”
Nói tới đây, hắn liếc nhìn chậu nước thuốc bên cạnh: “Ngày mai là ngày nghỉ phép, ta có rất nhiều thời gian để hầu hạ tiểu phu nhân tham ăn và dâm đãng nha.”
Tô Thầm cắn vai Tiết Phùng Châu, thân thể run rẩy: “Ngươi mới…….”
Y không thốt ra được hai chữ cuối cùng, Tiết Phùng Châu thúc sâu đến mức y chỉ có thể mở miệng hít thở.
“Ta chưa từng che giấu ham muốn của mình với tiểu công tử.” - Bàn tay Tiết Phùng Châu đặt lên bụng nhỏ của Tô Thầm, đôi mắt đen láy sâu thẳm: “Tiểu công tử cũng không cần che giấu dục vọng của bản thân, vì chúng ta chính là trời sinh một đôi.”
Toàn thân Tô Thầm run lên vì nóng, đầu óc trống rỗng.
“Năm dài tháng rộng.” - Nam nhân cúi người xuống: “Tiểu công tử, chúng ta vẫn có rất nhiều thời gian.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co