[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
CHƯƠNG 48.1: ĐÊM TÂN HÔN (KẾT)
Đêm trước ngày thành hôn, Mạnh Tụ Ngọc đến phòng Tô Thầm.
Bên ngoài cửa sổ treo lồng đèn đỏ rực rỡ. Đầu ngón tay Tô Thầm lướt nhẹ qua bộ hỷ phục đặt trên bàn, cùng với chiếc khăn voan có những sợi tua rua rủ xuống, mềm mại, mượt mà.
Mạnh Tụ Ngọc gõ cửa bước vào: "Triều Triều."
"Mẫu thân." - Tô Thầm đứng lên: "Sao vậy ạ?"
"Có chút không ngủ được." - Mạnh Tụ Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tô Thầm, ánh mắt dịu dàng: "Triều Triều, nếu Tiết Phùng Châu ức hiếp con, nhớ đừng giữ trong lòng. Cha và nương sẽ luôn ở phía sau dõi theo con."
Tô Thầm duỗi tay ôm lấy Mạnh Tụ Ngọc: "Mẫu thân yên tâm, con sẽ không để ai ức hiếp mình đâu."
"Con từ nhỏ đã sống xa cha mẹ, chịu nhiều thiệt thòi, giờ đây lại phải rời khỏi cha mẹ để đi theo người khác." - Mạnh Tụ Ngọc nhẹ nhàng nói: "Chung quy nương vẫn không yên tâm."
"Vâng." - Tô Thầm cong lên khóe mắt: "Cũng không ở xa lắm, lúc nào con cũng về được mà."
"Còn dám nói lúc nào cũng về được." - Mạnh Tụ Ngọc cười nói: "Nương thấy con bị Tiết Phùng Châu quấn lấy đến mức quên cả cha mẹ rồi."
Tai Tô Thầm nóng bừng: "Không có mà."
"Được, được, được, nương biết rồi." - Mạnh Tụ Ngọc buông Tô Thầm ra: "Ngày mai phải dậy sớm, nương sẽ kêu người chuẩn bị đồ ăn từ sớm. Con phải ăn một chút đấy nhé, nếu không bận rộn cả ngày sẽ không kịp ăn gì đâu."
Tô Thầm gật đầu: "Vâng."
"......" - Mạnh Tụ Ngọc lại nhẹ nhàng xoa đầu Tô Thầm: "Sao lại giống như gả nữ nhi vậy chứ?"
Tô Thầm không nhịn được cười.
Mạnh Tụ Ngọc thở dài: "Cũng không khác gả nữ nhi lắm, dựa theo yêu cầu của con, hỷ phục được đặt may có kiểu cách cũng giống dành cho nữ tử lắm."
Tô Thầm: "Con chỉ muốn che mặt thôi mà......"
Mạnh Tụ Ngọc lại cẩn thận kiểm tra trang sức, sau đó lấy ra một đôi ngọc bội đưa cho Tô Thầm: "Ngọc bội này là một đôi, tối mai con hãy đưa Tiết Phùng Châu một cái nhé."
Tô Thầm gật đầu.
"Tiết Phùng Châu không có phụ mẫu, con qua đó phải quản lý hết tất cả mọi chuyện, chắc chắn sẽ rất mệt. Có gì không hiểu thì cứ hỏi nương nhé."
Tô Thầm sờ lên tai: "Mẫu thân, sau này có thể con sẽ rời khỏi Vọng Kinh."
Cánh tay Mạnh Tụ Ngọc hơi sững lại, một lúc lâu sau mới cười nói: "Vậy cũng tốt, ra ngoài đi đây đi đó nhiều một chút, không cần phải ở lại Vọng Kinh. Trước đây cha nương lo lắng cho sức khỏe của con, nhưng bây giờ đã có Tiết Phùng Châu bảo vệ, che chở cho con rồi."
Tô Thầm rũ mắt nhìn hỷ phục trên bàn: "Mẫu thân, con sẽ đến Giang Nam thăm ngoại tổ phụ. Nương có gì muốn nói với tổ phụ không ạ, con sẽ thay người truyền đạt."
Mạnh Tụ Ngọc nhàn nhạt cười: "Ngoại tổ phụ của con lớn tuổi rồi, lễ thành hôn lần này ông ấy không đến được. Nếu con đi thì nhớ dành chút thời gian ở bên cạnh tổ phụ.......Ông rất nhớ con."
Tô Thầm đáp: "Vâng."
"Chuyện của con và Tiết Phùng Châu, ban đầu lão nhân gia kia không chịu chấp nhận, nhưng bây giờ lại chuẩn bị cho con không ít của hồi môn......" - Nói tới đây, Mạnh Tụ Ngọc có chút bất đắc dĩ: "Ông ấy nói đó là của hồi môn, chung quy cũng chấp nhận gả con như gả nữ nhi. Trong mắt người ngoài, có lẽ bọn họ đều cho rằng con là nam thê của Tiết Phùng Châu."
Tô Thầm không quan tâm lắm đến việc y được gả hay là nạp thê, nghe thấy vậy thì cười nói: "Không sao, mặc kệ người khác nghĩ gì, con là nam thê của hắn, thì hắn cũng là nam thê của con."
Mạnh Tụ Ngọc cười rộ lên: "Triều Triều nói đúng."
Tô Thầm nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ: "Sắc trời đã không còn sớm, mẫu thân quay về nghỉ ngơi đi ạ."
"Hôm nay đừng thức khuya xem thoại bản nữa nhé." - Mạnh Tụ Ngọc cũng dặn dò: "Con ngủ sớm đi, ngày mai phải dậy sớm đấy."
Tô Thầm gật đầu đồng ý.
"Vậy nương về phòng đây." - Mạnh Tụ Ngọc lại nói: "Đừng có xem thoại bản đấy."
Tô Thầm dùng sức gật đầu: "Mẫu thân yên tâm."
Mạnh Tụ Ngọc vừa đi, Tùy Ý liền bưng nước đi vào: "Công tử, rửa mặt ạ."
"Ừm."
Tô Thầm rửa mặt cẩn thận rồi nằm xuống giường, rõ ràng rất buồn ngủ nhưng y lại không ngủ được, có lẽ bởi vì hồi hộp hoặc hưng phấn, cũng không biết Tiết Phùng Châu đã ngủ hay chưa.
Tô Thầm nhẹ nhàng thở ra rồi nhắm mắt lại. Không lâu sau, y bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa sổ. Tô Thầm ngồi bật dậy nhìn ra ngoài.
"Tiểu công tử." - Giọng nói của Tiết Phùng Châu vang lên từ bên ngoài: "Ngủ rồi sao?"
Tô Thầm đứng dậy đi đến bên cửa sổ: "Sao ngươi lại tới đây?"
"Ta ngủ không được, muốn gặp ngươi." - Tiết Phùng Châu nói: "Không cần mở cửa sổ, tiểu công tử cho ta nghe giọng là được rồi."
Tô Thầm ngồi xuống bên cửa sổ: "Ta cũng không ngủ được."
"Tiểu công tử hồi hộp sao?" - Tiết Phùng Châu hỏi.
Tô Thầm nghĩ một lúc rồi nói: "Có lẽ có một chút, nhưng ta cũng rất mong chờ."
Tiết Phùng Châu cười nhẹ, nói: "Còn ta thì rất vui, vui đến nỗi không ngủ được."
Tô Thầm cũng nở nụ cười: "Ngươi vẫn nên về sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ bận rộn lắm đó."
"Triều Triều." - Tiết Phùng Châu hỏi: "Ta có thể nắm tay ngươi một lúc không?"
Tô Thầm nghe vậy thì phì cười: "Không phải nói không thể gặp mặt sao?"
"Chỉ nắm tay thôi."- Tiết Phùng Châu ho nhẹ một tiếng: "Đâu có tính là gặp mặt."
Tô Thầm nói: "Ngươi lúc nào cũng ngụy biện được."
Dù nói như vậy, nhưng y vẫn mở cửa sổ rồi duỗi tay ra ngoài.
Tiết Phùng Châu nắm lấy bàn tay trắng muốt có hơi lạnh lẽo, lúc này hắn mới cảm thấy nhịp tim đập nhanh của mình dịu lại.
"Được chưa?" - Tô Thầm hỏi: "Nếu được rồi, ta về giường ngủ đây."
"Được rồi."
Tô Thầm cười khẽ: "Ngươi nói 'được' nhưng sao vẫn nắm tay ta, ngươi buông ra ta mới đi được chứ."
Tiết Phùng Châu lưu luyến mà buông tay: "Chúng ta đã ba ngày không gặp rồi."
"Ngày mai sẽ gặp." - Tô Thầm dịu dàng nói: "Ngủ một giấc là đến ngày mai thôi."
"Sao ngày mai vẫn chưa đến a." - Tiết Phùng Châu thở dài: "Thời gian trôi chậm quá."
Tô Thầm cong khóe mắt, quay về giường nằm xuống. Y nhìn cánh cửa sổ đã đóng chặt: "Ngươi đi chưa?"
"......Chưa đi."
Tô Thầm: "...... Đi nhanh đi."
"Tiểu công tử chẳng phải không ngủ được sao?" - Tiết Phùng Châu nói: "Hay là ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhé?"
"Nếu hộ vệ tuần tra trong phủ nhìn thấy ngươi, bọn họ sẽ đuổi ngươi như đuổi trộm đấy." - Tô Thầm nói: "Ngày mai phải thành thân rồi, đừng làm trò để thiên hạ chê cười."
"Được rồi." - Tiết Phùng Châu nghe lời: "Ta đi đây, ngày mai ta tới đón ngươi."
Tô Thầm cười đáp: "Được."
Bóng đen bên ngoài cửa sổ biến mất. Tô Thầm nằm trên giường một lúc với nỗi lòng ngổn ngang, cuối cùng vẫn mơ màng ngủ thiếp đi.
......
Trời còn chưa sáng, Tô Thầm đã bị đánh thức.
Hạnh Chỉ gọi: "Công tử, nô tỳ đến giúp người thay hỷ phục và trang điểm."
Thay hỷ phục và trang điểm?
Tô Thầm vẫn còn ngái ngủ, nghe thấy vậy thì lập tức ngồi bật dậy.
Phải rồi, hôm nay là ngày thành thân.
"Mấy giờ rồi?" - Tô Thầm đứng dậy hỏi: "Ta cũng phải trang điểm sao?"
"Nếu công tử không thích thì thoa son thôi cũng được ạ." - Hạnh Chỉ cười nói: "Dù sao cũng là ngày thành hôn, màu đỏ vừa đẹp vừa mang lại may mắn."
Tô Thầm ừm một tiếng đồng ý.
Hỷ phục có nhiều lớp, Tô Thầm dang tay ra để Hạnh Chỉ giúp mình mặc vào, đến khi mặc xong thì trời đã tờ mờ sáng.
"Công tử." - Tùy Ý bưng một ít đồ vào: "Ăn một chút cháo đi ạ, công tử sẽ không ăn được gì cả ngày hôm nay đâu."
Tô Thầm cầm lấy chén rồi nhìn ra bên ngoài: "Hôm nay thời tiết có đẹp không?"
"Công tử yên tâm." - Hạnh Chỉ cười nói: "Hôm nay thời tiết sẽ rất đẹp."
Có lẽ vì quá sớm nên Tô Thầm không muốn ăn lắm.
Bên ngoài dần trở nên náo nhiệt, Tùy Ý thuận tay đóng cửa lại: "Công tử trang điểm đi ạ."
......
Đúng giờ lành, đội ngũ rước dâu đã xuất hiện trước phủ Thừa tướng.
Bên ngoài có rất nhiều người đến xem náo nhiệt, dù sao đây cũng là buổi lễ thành hôn đầu tiên giữa hai nam tử từ trước đến nay. Hơn nữa đâu chỉ là nam tử bình thường, mà là con cháu thế gia kết hôn cùng mệnh quan triều đình. Tuy nhiều người không dám công khai chỉ trích, nhưng cũng có không ít lời bàn tán sau lưng.
Huống hồ, tiểu công tử phủ Thừa tướng nổi tiếng mỹ mạo vô song, còn Tiết Phùng Châu thì lại mang tiếng xấu hung thần. Không ít người cảm thấy tiểu công tử thật đáng thương khi phải thành thân cùng Tiết Phùng Châu, nói không chừng chính là bị ép buộc.
Tô Thầm đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, y nhìn những sợi tua rua đung đưa trước mắt, cũng không để ý đến tiếng xào xạc bên ngoài.
Trước nay chưa từng có hôn lễ giữa người cùng giới nên họ tổ chức theo đúng nghi thức của hôn lễ truyền thống.
Tiết Phùng Châu đứng ở ngoài nhìn cánh cửa mở rộng, cố gắng ổn định trái tim đang đập thình thịch liên hồi, nặng nề thở vào một hơi mới nhìn thấy Tô Thầm đội khăn voan đỏ tươi đang được đỡ bước ra.
Tiết Phùng Châu bước tới, đưa tay về phía Tô Thầm, giọng nói trầm thấp: "Tiểu công tử."
Bà mai bên cạnh nói: "...... Tướng quân, còn chưa tới bước này. Ngài gấp thế làm gì?"
Tiết Phùng Châu: "......"
Tô Thầm khẽ cười một tiếng, rồi nắm lấy bàn tay trước mặt mình: "Không sao, dắt ta đi."
Tiết Phùng Châu nắm lấy tay Tô Thầm một cách trân trọng, khẽ nói với y: "Tiểu công tử, chúng ta đi thôi."
Bà mai: "Tướng quân, còn phải bái biệt* người thân nữa."
(*) Lời chào tạm biệt trang trọng, thường kèm cúi chào, lạy
Tiết Phùng Châu nhíu mày: "Bái biệt? Hôm nay thành hôn, ngày mai liền trở về, cần gì phải bái biệt?"
Tô Thầm bình tĩnh kéo tay Tiết Phùng Châu: "Nghi thức thôi mà, ngươi giận làm gì?"
Tiết Phùng Châu nói nhỏ bên tai Tô Thầm: "Ta sợ tiểu công tử nghe thấy bái biệt sẽ buồn lòng."
"Ta không buồn." - Tô Thầm nói: "Ta đã thương lượng với mẫu thân rồi, chỉ cần kính trà là được, không cần bái biệt. Đi thôi."
Tiết Phùng Châu gật đầu rồi dẫn Tô Thầm đi về hướng chính điện.
Hắn liên tục liếc nhìn Tô Thầm, đến nỗi Tùy Ý phải nhíu mày nhắc nhở: "Tướng quân nhìn đường đi ạ, cẩn thận kẻo làm công tử té ngã."
Tiết Phùng Châu ho nhẹ một tiếng: "Triều Triều, ta đã kêu Triệu Cửu chuẩn bị ít đồ ăn, lát nữa lên kiệu ngươi nhớ ăn một chút nhé."
Tô Thầm chớp mắt nói: "Được."
Từ phủ Thừa tướng đến phủ tướng quân không tính là quá xa, Tô Thầm dựa vào kiệu ngáp dài một cái, mơ màng nghĩ đêm qua mình ngủ muộn quá, đáng lẽ đừng nên trằn trọc suy nghĩ mà phải ngủ sớm hơn......Tiết Phùng Châu sau khi trở về chắc cũng không ngủ được nhiều, không biết Tiết Phùng Châu có buồn ngủ không.
Cỗ kiệu lắc lư một chút rồi dừng lại. Bàn tay thô ráp và ngăm đen của Tiết Phùng Châu duỗi đến trước mặt Tô Thầm: "Tiểu công tử."
Tô Thầm im lặng một lúc, chợt nhận ra mình và Tiết Phùng Châu thật sự đã thành thân với nhau rồi. Tô Thầm nắm lấy bàn tay kia, chân còn chưa đứng vững trên nền đất đã bị nam nhân cúi người bế ngang lên trong tiếng tung hô và sự kinh ngạc của mọi người.
Tô Thầm theo bản năng ôm lấy cổ Tiết Phùng Châu, khẽ gọi: "Hành Chu."
Tiết Phùng Châu nói bằng giọng trấn an: "Ta đây."
"Tướng quân, cần phải bước qua chậu than." - Bên tai truyền đến giọng nói bất lực của bà mai.
"Ta đâu có nói là không làm." - Tiết Phùng Châu không thèm chớp mắt mà bế Tô Thầm bước qua chậu lửa: "Ta cùng tiểu công tử là phu phu, đương nhiên nên bước qua cùng nhau."
Tô Thầm nhoẻn miệng cười, hạ giọng nói: "Cũng may không có ai giống như Tiết tướng quân, toàn thích lách luật lệ."
Tiết Phùng Châu cười khẽ một tiếng: "Ta thích ôm ái nhân thì có gì sai?"
Thẩm Hoàn Chi ngồi giữa dàn khách khứa, yên lặng nhìn bộ hỷ phục đỏ thẫm của Tô Thầm, tua rua trên khăn voan đung đưa theo từng bước chân, ánh mắt thoáng lộ ra chút say đắm.
Nếu hắn nhận ra tâm ý của mình sớm hơn, có lẽ hắn cũng có cơ hội.
Một giọng nói lãnh đạm đột nhiên vang lên từ bên cạnh: "Nhìn thấy cảnh này, ngươi có tâm tình gì?"
Thẩm Hoàn Chi không nhìn Lộ Cảnh Hủ, chỉ nhàn nhạt nói: "Đương nhiên hy vọng y sẽ sống tốt."
"Ngươi thật là rộng lượng." - Lộ Cảnh Hủ cười lạnh, hắn nhìn Tô Thầm, đôi mắt đỏ hoe: "Triều Triều chưa từng mặc hỷ phục đỏ, quả nhiên vô cùng diễm lệ."
Ánh mắt Thẩm Hoàn Chi hướng về phía hai vợ chồng Thừa tướng, sau đó lại chậm rãi nhìn về phía Tô Thầm. Hắn có thể tưởng tượng thiếu niên dưới tấm khăn voan chắc chắn đẹp đến mê người, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến hắn.
Thiếu niên bước ngang qua trước mặt hắn, mùi hương mà hắn lưu luyến như quẩn quanh trước mũi.
Từ nay về sau, hắn và y thật sự chỉ là bằng hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co