[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
CHƯƠNG 47.2: CHUÔNG VÀNG (*)
Hạ nhân bên ngoài hồ tắm đã sớm bị Tiết Phùng Châu đuổi đi hết, nhưng Tô Thầm hoàn toàn không biết gì cả mà vẫn ngoan ngoãn đếm số.
Đúng như y nghĩ, ý đồ của Tiết Phùng Châu không hề trong sáng. Đôi môi nóng bỏng cùng những ngón tay thô ráp của nam nhân hoàn toàn khiến y quên mất mình đếm được bao nhiêu.
“Tiểu công tử nghe được tiếng chuông vang lên bao nhiêu lần?”
Tiếng nước róc rách thuận theo động tác của ngón tay, Tô Thầm vịn vào vách tường, môi đỏ hé mở, hồi lâu mới nỉ non: “Nghe không rõ.”
“Vậy tiểu công tử nghe được âm thanh gì?” - Tiết Phùng Châu từ phía sau nghiêng người tới: “Có nghe rõ phu quân nói chuyện không?”
Có nghe rõ……
Hai chữ ‘phu quân’ lúc này mang theo một ý nghĩa khác, dường như đại biểu cho sự ỷ lại và dựa dẫm.
Lông mi ướt át của Tô Thầm khẽ run, y nói: “Nghe rõ…….”
Tiết Phùng Châu nghe tiếng chuông vang lên trong trẻo bên tai, mỉm cười: “Bây giờ yên tĩnh, tiểu công tử hẳn có thể nghe thấy tiếng chuông chứ? Hay là vẫn không nghe thấy?”
Tâm trí Tô Thầm hoàn toàn mơ hồ, căn bản nghe không rõ Tiết Phùng Châu đang nói cái gì, y hơi hé môi: “Ừm.”
Tiết Phùng Châu nói tiếp: “Vậy ta giúp tiểu công tử nhé? Giúp ngươi đếm xem chuông reo bao nhiêu lần.”
Tô Thầm nghe thấy hắn nói vậy thì không khỏi gật đầu.
Tô Thầm chung quy vẫn không thể đếm rốt cuộc chuông vang bao nhiêu tiếng, chỉ nghe thấy tiếng chuông trong trẻo dễ nghe, lúc chậm lúc nhanh, sau đó càng ngày càng reo lên dữ dội.
_______
Tiết Phùng Châu xin nghỉ nhiều ngày, qua ngày hôm sau cũng không cần đến quân doanh.
Tô Thầm lười biếng dựa vào lồng ngực Tiết Phùng Châu và nghịch tóc hắn. Chiếc chuông vàng trên cổ tay y dù đã reo đến tận đêm khuya nhưng âm thanh vẫn rất ngân vang.
Tiết Phùng Châu vuốt ve cổ tay Tô Thầm: “Tiểu công tử đeo thứ này rất hợp, rất đẹp.”
Tô Thầm nâng tay nhìn chiếc chuông vàng: “Ồn ào lắm, vẫn nên tháo ra thôi.”
“Ngày mai ngươi về, khi tháo ra nhớ cất trong phòng tân hôn nhé.” - Tiết Phùng Châu câu lấy sợi tóc của Tô Thầm rồi hôn lên: “Đến ngày thành hôn lại đeo vào.”
Tô Thầm chớp mắt, hơi quay đầu đi: “Ban đầu ta còn tưởng ngươi nghiêm chỉnh lắm, thậm chí còn có chút hung dữ.”
“……” - Tiết Phùng Châu sờ soạng trên người rồi lấy ra một chiếc khăn lụa: “Tiểu công tử có thấy quen mắt không?”
Tô Thầm giật lấy chiếc khăn lụa, cắn môi nói: “Đương nhiên quen mắt. Ngày ấy ngươi uy hiếp ta thì thôi đi, còn dám trộm khăn tay của ta.”
Tiết Phùng Châu nói: “Đêm đó ngươi sợ hãi như vậy, ta đâu có ý định dọa ngươi. Nhưng dáng vẻ sợ sệt của tiểu công tử thật sự rất đáng yêu.”
Tô Thầm cười khẩy.
“Ban đầu ta nghĩ phụ thân ngươi cấu kết với thái tử tiền nhiệm, cho nên mới muốn lục soát thư phòng ông ấy xem có chứng cứ gì không……Nhưng ta lại vô tình lạc vào phòng ngươi.” - Tiết Phùng Châu cười khẽ: “Xem ra chúng ta thật sự có duyên với nhau.”
Tô Thầm nói: “Nếu đêm đó ngươi không lẻn vào, liệu có phải chúng ta mỗi người đều sẽ có một hôn lễ riêng không?”
“Tiểu công tử nghĩ nhiều rồi.” - Tiết Phùng Châu nói: “Ngày hôm sau chúng ta vẫn gặp nhau trên phố, cho dù đêm trước không gặp, ta vẫn sẽ yêu ngươi từ cái nhìn đầu tiên……Mặc kệ là bao nhiêu lần, mặc kệ là gặp nhau ở đâu, khi nào, ta vẫn sẽ nhất kiến chung tình với ngươi.”
Tô Thầm ngơ ngác mà nhìn Tiết Phùng Châu một lúc lâu.
“Kiếp trước không có ngươi, ta không hề động lòng với ai cả, cho nên ta chỉ có ngươi mà thôi.” - Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng nói: "Ngoài ngươi ra, sẽ chẳng còn ai khác nữa."
Tô Thầm rũ xuống mi mắt: “Ồ.”
“Vậy còn ngươi?” - Tiết Phùng Châu hỏi: “Tiểu công tử có phải cũng giống ta? Chỉ có duy nhất mình ta?”
“Đương nhiên.” - Tô Thầm mím môi: “Ta không phải kiểu người chủ động, trong chuyện tình cảm lại càng thụ động, nhưng ta nghĩ bản thân khá chủ động đối với ngươi…….Bởi vì thích ngươi, nên ta mới chủ động.”
Tiết Phùng Châu cảm thấy ấm áp trong lòng, như thể chính mình được bọc trong một lớp mật ong, vừa ngọt ngào vừa nóng bỏng.
Nam nhân hôn lên đôi môi sưng đỏ của y, giọng khàn khàn: “Sau hôm nay, phải chờ ba ngày nữa.”
Tô Thầm khẽ rên rỉ một tiếng, đôi mắt ngước lên: “Sau khi thành thân, ngươi dẫn ta đi Giang Nam được không?”
“Đi.” - Tiết Phùng Châu cười nói: “Đi Giang Nam, đi cả Mạc Bắc nữa. Dù là ở đâu, ta đều sẽ bảo vệ ngươi.”
Tô Thầm ôm lấy cổ Tiết Phùng Châu, dụi đầu vào cằm hắn giống như đang làm nũng: “Phu quân, ôm ta chặt hơn nữa đi.”
Trừ những lúc y mềm nhũn rên rỉ trên giường, Tiết Phùng Châu hiếm khi nghe thấy Tô Thầm cố ý làm nũng. Âm thanh mềm mại này khiến lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn, hắn thay đổi tư thế, ôm Tô Thầm chặt hơn: “Thích ta ôm ngươi?”
Tô Thầm ừm một tiếng: “Nhưng có hơi nóng.”
"Không nóng." - Tiết Phùng Châu cười khẽ. "Khi nào cần thì chườm thêm đá."
Nói tới đây, Tiết Phùng Châu bỗng nhiên nhận ra: “Hình như tiểu công tử lâu rồi không sinh bệnh.”
Tô Thầm có chút bất ngờ: “Phải ha.”
Những cơn chóng mặt và sốt cao thường xuyên ập đến như cơm bữa dường như đã không còn nữa.
“Tiểu công tử thực sự là tiểu yêu tinh hút lấy dương khí à?”
Tô Thầm trừng hắn: “Ngươi mới là yêu tinh!”
“Ta là thư sinh bị yêu tinh quấn lấy nha.” - Tiết Phùng Châu lại cười: “Cho dù là thật cũng không sao, ta sẵn sàng dâng hết dương (tinh) khí cho tiểu công tử.”
Tô Thầm hừ một tiếng: “Ngươi to lớn thô kệch như thế mà là thư sinh á, nếu không phải có gương mặt anh tuấn, có lẽ yêu tinh cũng sợ ngươi.”
“May mà cha mẹ cho ta gương mặt anh tuấn, đủ để quyến rũ một tiểu yêu tinh chịu thân mật với ta.” - Tiết Phùng Châu cười khì khì.
Tô Thầm mím môi, khẽ huých eo Tiết Phùng Châu: "Dậy đi."
“Không ngủ sao?”
Tô Thầm chỉ tay ra bên ngoài: “Trời sáng rồi.”
Tiết Phùng Châu: “…… Ồ.”
Nhìn thấy vẻ mặt buồn ngủ của Tô Thầm, Tiết Phùng Châu ngoắc lấy ngón tay y rồi cắn nhẹ: “Ngủ thêm chút nữa đi, ta sẽ nấu gì đó cho ngươi ăn. Ngươi muốn ăn gì?"
Đầu ngón tay Tô Thầm bị nhột, y chớp mắt: “Ta không đói bụng.”
“Ăn no rồi?” - Tiết Phùng Châu hỏi một cách không đứng đắn.
Lông mi Tô Thầm chớp chớp: "Ừm."
Tay Tiết Phùng Châu sờ lên bụng nhỏ của Tô Thầm, hắn dừng một chút rồi lại hôn môi y, nụ hôn này thật sâu, đến nỗi chiếc mũi cao thẳng của hắn đè hẳn lên mũi y.
Mặc dù đã hôn rất nhiều lần, nhưng Tô Thầm vẫn không thở nổi.
Tiết Phùng Châu khàn giọng nói: “ Vậy ăn ta nhé.”
Cơ thể vừa mới dịu đi lại bị hắn khơi mào dục vọng một cách dễ dàng, Tô Thầm khẽ rên rỉ, mười ngón tay bị Tiết Phùng Châu siết chặt lấy.
Tô Thầm thở dốc: “Ta thật sa đọa, loại chuyện ban ngày tuyên dâm như thế này lại làm thuần thục như vậy…….”
“Hừm.” - Tiết Phùng Châu chạm vào khóe môi Tô Thầm: “Ngươi không sa đọa, đây là bản chất con người.”
Là bản chất con người……
Chỉ trong chớp mắt, lý trí của Tô Thầm đều bị Tiết Phùng Châu đoạt mất.
Đôi chân không thể nào ngừng đung đưa, chuông vàng trên mắt cá chân theo đó vang lên từng tiếng đinh đang trong trẻo.
Y nức nở kêu lên: “Hành Chu”, như thể rất ấm ức.
“Ta ở đây, tiểu công tử đừng lo.”
Chiếc chuông vàng trên cổ tay cũng vang lên giòn giã theo từng hồi chuyển động.
“Bảo bối sắp phải về phủ Thừa tướng, cho nên ‘ăn’ nhiều thêm chút nữa đi.”
Chuyện này rõ ràng đã thành thói quen, nhưng tiếng chuông vàng cứ văng vẳng bên tai khiến trái tim y đập thình thịch không ngừng.
Y cúi đầu nhìn Tiết Phùng Châu. Y có thể nhìn thấy rất rõ ràng từng cử động của hắn, mỗi lần hắn tiến vào đều khiến bụng y trở nên căng phồng lên.
“Bảo bối, đừng căng thẳng.” - Tiết Phùng Châu cười khẽ: “Nếu không phu quân không đút vào được đâu.”
Tô Thầm quay ngoắt mặt đi, lông mi run rẩy, cố gắng mở rộng thân thể của mình.
“Bảo bối, bảo bối của ta.” - Tiết Phùng Châu cúi đầu, những nụ hôn nồng nhiệt nóng bỏng rơi xuống, lưu lại những dấu hôn ướt át trên làn da trắng muốt của y.
“Có sướng không?” - Tiết Phùng Châu hỏi: “Hay là sâu hơn nhé?”
Tô Thầm khẽ hé môi: "Ừm."
“Triều Triều ngoan quá.” - Tiết Phùng Châu lại dùng giọng điệu dỗ dành tiểu hài tử để khen ngợi y.
Tô Thầm nhắm mắt lại, ấn đầu Tiết Phùng Châu: “Ngươi liếm…..cắn, cả hai bên ấy.”
Tiết Phùng Châu cúi đầu, nhẹ nhàng cắn núm vú Tô Thầm: “Triều Triều có sữa không nhỉ?”
Tô Thầm căng thẳng sống lưng: “Ta là nam nhân mà.”
Tiết Phùng Châu vuốt ve tấm lưng cong mềm mại của thiếu niên, rồi ôm lấy y lẩm bẩm: “Thế ngươi ăn của ta vậy……ăn nhiều một chút.”
Những chiếc chuông vàng trên cổ tay và cổ chân không có lúc nào ngừng kêu vang.
Lần này có phải làm hơi lâu rồi không? Tâm trí của Tô Thầm không thể thanh tỉnh trong tiếng chuông kêu vang. Thật sự quá dâm loạn, đêm qua bị dày vò đến giữa khuya mới được ngủ một chút, sáng sớm vừa thức dậy không bao lâu lại bắt đầu làm tiếp…….Phải kiềm chế lại mới được.
Lần này tiếng chuông hòa lẫn cùng với tiếng nước nhóp nhép, kèm theo đó là tiếng rên rỉ không chút kìm nén.
_______
Mặt trăng bên ngoài bị mây đen che khuất, chỉ có vài tia sáng yếu ớt lọt qua.
Tô Thầm mơ mơ màng màng, bàn tay chống đỡ ngực nam nhân: “Hành Chu.”
Tiết Phùng Châu trầm thấp ừm một tiếng, phần nào đó vẫn ở trong cơ thể Tô Thầm. Rõ ràng đã xuất rất nhiều lần, vậy mà nó vẫn có dấu hiệu phấn chấn trở lại.
Giọng Tô Thầm hơi khàn: “Ngươi rút ra đi.”
Tiết Phùng Châu cắn lên chóp mũi Tô Thầm: “Ngày mai ngươi phải về phủ Thừa tướng, ba ngày nữa chúng ta sẽ không thể gặp nhau, có thể cho ta làm thêm không?”
Lông mi Tô Thầm run rẩy, ba ngày nữa không thể gặp mặt ư ……
“Nếu tiểu công tử nhớ ta thì viết thư cho ta nhé, ta cũng sẽ viết cho ngươi.” - Tiết Phùng Châu bắt đầu lảm nhảm: “Sau ba ngày là chính thức thành thân, chúng ta đừng bao giờ rời xa nhau nữa nhé? Sau này, ngươi đi đâu, ta sẽ theo đó……”
“…… Đừng nói nữa.” - Tô Thầm che lại miệng của Tiết Phùng Châu: “Ngươi không nhìn xem bây giờ chúng ta đang làm gì mà nói những lời đó.”
Tiết Phùng Châu cười khẽ: “Là ta sai. Tiểu công tử, bây giờ ta sẽ cố gắng chuộc lỗi, được không?”
Tai Tô Thầm đỏ ửng, y quay mặt đi: “Ngươi biết thì tốt.”
Tiết Phùng Châu chạm vào khuôn mặt đỏ bừng của Tô Thầm: “Sao tiểu công tử lại đáng yêu thế chứ?”
Tô Thầm mím môi, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được.
“Nói chuyện phiếm cũng phải xem ngữ cảnh.” - Tiết Phùng Châu không nặng không nhẹ mà nói những lời này ngược lại cho Tô Thầm: “Tiểu công tử, vào lúc này thì đừng nói những chuyện khác.”
Cuối cùng, Tô Thầm dùng giọng điệu dịu dàng, nhẹ nhàng nói với hắn: “Hành Chu, ta thích ngươi.”
“Ta cũng vậy.” - Nam nhân cắn lên đôi môi y, thì thầm: “Ta khuynh mộ tiểu công tử, ngươi là người ta yêu nhất trên đời."
Tiếng chuông chợt ngừng lại.
Tiết Phùng Châu ôm Tô Thầm vào lòng, sau đó hôn lên đôi mắt lờ đờ của thiếu niên: “Triều Triều, ngươi đặt may hôn phục rồi?”
“Ta nhờ mẫu thân đặt thêm khăn voan nữa.” - Tô Thầm vùi mặt vào lòng Tiết Phùng Châu: “Hôm đó sẽ rất đông người, ta cảm thấy có chút ngượng ngùng.”
Tiết Phùng Châu mỉm cười: “Như vậy thật vừa ý ta. Ta cũng không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Triều Triều.”
Tô Thầm lười biếng ừ một tiếng: “Chỉ cho ngươi xem.”
Thấy y nói chuyện một cách mệt nhoài, Tiết Phùng Châu có chút áy náy: “Lần này ta thật sự không biết tiết chế, nghĩ đến việc ngươi trở về phủ Thừa tướng là ta lại không nhịn được.”
"..." - Tô Thầm yếu ớt khoác tay lên vai Tiết Phùng Châu: “Sau này phải kiềm chế lại, bằng không ta thật sự chịu không nổi…… sẽ chết mất.”
“Sẽ không chết, ta sẽ tiết chế lại.” - Tiết Phùng Châu nhanh chóng đồng ý, hắn xoa bóp eo cho Tô Thầm: “Ngủ đi, ta dỗ ngươi ngủ.”
Tô Thầm trầm thấp mà ừ một tiếng: “Còn ba ngày nữa là thành hôn, ngươi……phải nhịn đấy.”
Tiết Phùng Châu bật cười: “Được, ngủ đi.”
Tô Thầm nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tiết Phùng Châu ngược lại tinh thần phấn chấn, hắn khẽ hôn lên nốt chu sa trên trán Tô Thầm, nhẩm tính thời gian.
Còn ba ngày nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co