[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
NGOẠI TRUYỆN: ABO (1)
[Lưu ý: Hiện đại, ABO, Tiết Phùng Châu Alpha x Tô Thầm Beta]
Tô Thầm đang thích nghi tốt với cuộc sống ở trường. Sau khi trả lời tin nhắn của Tiết Phùng Châu như thường lệ, cậu định tắt điện thoại di động thì một thông báo bỗng hiện lên màn hình.
「Mười điều một alpha nên biết để vượt qua kỳ mẫn cảm một cách thoải mái.」
Kỳ mẫn cảm?
Tô Thầm chớp chớp mắt. Tiết Phùng Châu mỗi lần trải qua kỳ mẫn cảm dường như luôn cảm thấy khó chịu, có lẽ vì anh ấy làm không đúng cách chăng.
「Mỗi Alpha đều trải qua giai đoạn gọi là kỳ mẫn cảm. Trong giai đoạn này, họ trở nên nhạy cảm, yếu ớt, dễ xúc động, cần sự hỗ trợ về mặt cảm xúc và cực kỳ phụ thuộc vào bạn đời. Omega cần tiết ra pheromone để xoa dịu Alpha và đáp ứng mọi nhu cầu của họ.
Nếu bạn đời của bạn là Beta, điều đó cũng không sao. Alpha không thể tiếp nhận pheromone về mặt sinh lý, nhưng vẫn có thể được xoa dịu về mặt tâm lý…」
Tô Thầm chậm rãi đọc đến cuối.
「Tuyệt đối không nên để Alpha trải qua giai đoạn mẫn cảm một mình. Làm như vậy trong thời gian dài dễ gây tổn thương không thể phục hồi cho sức khỏe tinh thần của họ, hoặc một khi dục vọng đè nén quá lâu bị giải phóng có thể dẫn đến hậu quả tồi tệ.」
Tô Thầm khẽ giật mình, nhìn chằm chằm vào dòng chữ ‘tổn thương không thể phục hồi’ một lúc lâu. Từ trước đến nay, Tiết Phùng Châu luôn tự vượt qua kỳ mẫn cảm một mình…
Tô Thầm cắn môi, quay sang hỏi lớp trưởng: “Cậu có kinh nghiệm trải qua kỳ mẫn cảm không?”
Lớp trưởng dừng bàn tay đang cầm bút viết, chậm rãi quay sang Tô Thầm: “Cậu có biết hỏi một Alpha làm sao vượt qua kỳ mẫn cảm là có ý gì không?”
Tô Thầm chậm chạp nhận ra câu hỏi của mình có hơi riêng tư, vội vàng giải thích: "Không, không, ý tớ là..."
“Tớ biết.” - Lớp trưởng lại cúi đầu xuống: “Tớ vừa tới tuổi trưởng thành, vẫn chưa có kỳ mẫn cảm. Mà nếu có… khi chưa có bạn đời thì cứ uống thuốc ức chế thôi. Nếu phản ứng không nghiêm trọng, có khi cũng chẳng cần thuốc ức chế.”
“Thuốc ức chế…” - Tô Thầm không nhịn được hỏi: "Nếu thuốc ức chế không có tác dụng, nhưng kỳ mẫn cảm lại cực kỳ nghiêm trọng, người đó cảm thấy vô cùng đau đớn thì phải làm thế nào?”
“......” - Lớp trưởng nhìn về phía Tô Thầm: “Nếu để tình trạng ấy kéo dài, người đó có khả năng trở nên mất trí.”
Tô Thầm: “! ! !”
Lớp trưởng nhìn sắc mặt bỗng nhiên tái mét của Tô Thầm, bèn hỏi: “Người cậu đang nói là người nhà à?”
Sắc mặt vốn đã nhợt nhạt của Tô Thầm lại càng tái nhợt hơn, cậu khẽ ừm một tiếng.
Lớp trưởng không giỏi an ủi người khác, nhưng nhìn thấy sắc mặt không tốt của Tô Thầm, cậu ta do dự một lát rồi thử an ủi: “Đừng quá lo lắng. Nếu kết quả khám sức khỏe bình thường thì chắc chắn không có gì đáng lo. Hơn nữa tình huống tớ vừa nói hiếm khi xảy ra, làm gì có nhiều Alpha như vậy tự vượt qua kỳ mẫn cảm mà không có Omega an ủi.”
Tô Thầm gượng cười với lớp trưởng, rồi nhìn xuống bài viết trên điện thoại, cuối cùng gõ vào thanh tìm kiếm.
「Alpha không dùng thuốc ức chế thì phải làm sao?」
Vô số kết quả hiện ra bên dưới, nhưng hầu hết đều nói tình huống này rất hiếm. Thuốc ức chế phần lớn đều tương thích với hầu hết Alpha và Omega.
Tô Thầm nhíu mày, tìm kiếm thêm lần nữa.
「Alpha không có bạn đời an ủi, không dùng thuốc ức chế, làm sao để vượt qua kỳ mẫn cảm?」
Một vài bài viết nói rằng chỉ cần chịu đựng là được. Hầu hết các Alpha không cảm thấy quá đau đớn trong giai đoạn này, nhiều nhất là trở nên nhạy cảm và dễ xúc động hơn bình thường.
Có vẻ không tệ lắm. Tô Thầm nhíu mày, tắt điện thoại đi, trong lòng vẫn cảm thấy không yên tâm, thầm nghĩ có lẽ cậu nên đưa Tiết Phùng Châu đi chụp CT não.
“Tô Thầm.” - Lớp trưởng gõ nhẹ lên bàn: "Sắp vào học rồi."
Tô Thầm khóa màn hình điện thoại rồi nhét vào ngăn bàn, sau đó lật sách ra.
Ánh mắt của lớp trưởng dừng trên đôi lông mày hơi nhíu của Tô Thầm, chậm rãi dời tầm mắt: “Tô Thầm, Alpha mà cậu nói có phải là người đưa cậu đi học mỗi buổi sáng không?”
Tô Thầm chớp mắt: “....Cậu nhìn thấy anh ấy rồi à?”
Lớp trưởng nhàn nhạt mỉm cười: “Tớ có biết anh ta. Anh ta thường xuyên xuất hiện trên kênh tin tức tài chính - kinh tế, tớ chỉ không ngờ đó là người nhà của cậu.”
Tô Thầm mím môi, khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Kỳ mẫn cảm là chủ đề riêng tư, tiết lộ cho người khác biết…không biết liệu có gây ảnh hưởng đến Tiết Phùng Châu không.
“Đó là anh trai cậu à?” - Lớp trưởng hỏi: “Hay là…hôn phu của cậu?”
Hôn phu?
Tô Thầm giật mình trả lời: “Không, là anh trai.”
Nghe vậy, lớp trưởng khẽ giương khóe môi: “À, nhìn quan hệ giữa hai người có vẻ rất thân thiết nên tớ tưởng là vị hôn phu….”
Tô Thầm lẩm nhẩm ba chữ ‘vị hôn phu’ ở đầu môi, hơi ngập ngừng khi nghe thấy lớp trưởng nói ‘quan hệ thân thiết’.
“Bởi vì bọn tớ là anh em sống nương tựa vào nhau, cho nên quan hệ đương nhiên rất tốt.”
“À…..” - Lớp trưởng nói: “Người trong giới thượng lưu đa phần đều xa cách gia đình, hiếm thấy ai thân thiết như hai người các cậu. Ngược lại, trông hai người chẳng giống anh em chút nào."
Tô Thầm cúi đầu: “Anh ấy rất tốt.”
Không giống anh em sao? Tô Thầm nhẹ nhàng vuốt màn hình điện thoại, vậy bọn họ trông giống mối quan hệ gì?
Vị hôn phu? Khi cậu đi chung với Tiết Phùng Châu, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ như vậy sao?
…
Thấy Tô Thầm có vẻ lơ đãng, Tiết Phùng Châu giơ tay nhéo nhẹ tai Tô Thầm: “Sao thế?”
Tô Thầm cảm thấy lỗ tai tê tê, cậu liếc sang người đang lái xe bên cạnh, nhịn không được nghiêng đầu qua chỗ khác: “Anh đừng tùy tiện nhéo tai em.”
Tiết Phùng Châu chú ý đến phản ứng của Tô Thầm: “Hôm nay ở trường có chuyện gì không vui à?”
“Không có.” - Tô Thầm nhẹ nhàng kéo áo Tiết Phùng Châu: “Anh à, đôi lúc chúng ta hình như hơi quá thân mật thì phải? Anh em nhà người khác cũng giống như vậy sao?”
Ánh mắt Tiết Phùng Châu bỗng tối đen lại: “Có ai nói gì với em à?”
Tô Thầm vội khua tay: “Không phải, không có. Em chỉ cảm thấy anh luôn chăm sóc em, cũng nên dành thời gian suy nghĩ cho chính mình. Mỗi lần tới kỳ mẫn cảm anh đều trải qua rất vất vả…”
Nói đến đây, Tô Thầm quay sang nhìn Tiết Phùng Châu: “Anh đến bệnh viện một chuyến thử đi.”
“Hửm?” - Tiết Phùng Châu thắc mắc: “Đến bệnh viện làm gì?”
“Kiểm tra sức khỏe.”
“Ba tháng trước chẳng phải đã làm rồi sao, anh rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì.” - Tiết Phùng Châu mỉm cười: "Nhưng mà, sao tự nhiên lại bắt anh đi khám sức khỏe?"
Tô Thầm đặt bàn tay lên ngực Tiết Phùng Châu: “Bởi vì anh 27 tuổi rồi mà vẫn độc thân, ngay cả thuốc ức chế cũng không thể giúp anh vượt qua kỳ mẫn cảm. Em nghĩ anh thực sự cần đi khám bác sĩ."
Tiết Phùng Châu: “...”
“Kỳ mẫn cảm tiếp theo của anh chính là nửa tháng sau.” - Tô Thầm nhẹ nhàng nói: “Em đọc trong sách thấy giai đoạn nhạy cảm của Alpha nếu không được xoa dịu sẽ trở nên tồi tệ, em sợ…”
“Triều Triều không cần phải lo lắng.” - Tiết Phùng Châu cười khẽ một tiếng: “Anh có thể chịu đựng được.”
“Nhưng nếu không được an ủi…”
“Triều Triều có từng nghĩ…” - Giọng Tiết Phùng Châu kề sát bên tai Tô Thầm: “Anh căn bản không thích Omega?”
Tô Thầm sửng sốt: “Vậy…”
“Alpha không thích, Beta cũng không thích.” - Ngón tay Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng véo vành tai Tô Thầm, khiến Beta khẽ run: “Anh chỉ thích một người thôi.”
Tô Thầm nhìn về phía Tiết Phùng Châu: “Vậy người anh thích đâu? Người đó có thể an ủi anh sao?”
Tiết Phùng Châu nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Tô Thầm, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn phản chiếu vẻ mặt hoang mang của Beta. Tiết Phùng Châu nói: “Bảo bối, người quan trọng với anh nhất chính là em…”
Sau đó, hắn nói thêm như đang đùa giỡn: “Vào kỳ mẫn cảm lần sau, em thử an ủi anh xem sao?”
Tô Thầm: “...”, Tiết Phùng Châu thỉnh thoảng gọi cậu là ‘bảo bối’ khiến cậu cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu im lặng nhìn chằm chằm Tiết Phùng Châu.
Tim Tiết Phùng Châu chùng xuống, hắn lập tức mỉm cười: “Anh nói đùa thôi. Lần sau đến kỳ mẫn cảm, em cứ để anh một mình là được.”
Lông mày Tô Thầm nhíu lại, im lặng một lúc mới lên tiếng, nhưng lại khiến cho đôi mắt Tiết Phùng Châu tối đen đi: “Nếu như anh cần....Dù sao em cũng là Beta, sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone của anh đâu.”
Tiết Phùng Châu không thể nói rõ mình đang vui hay đang buồn, ngón tay chạm vào gáy Tô Thầm, lẩm bẩm: “Đúng vậy, em là Beta, sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone."
Lòng bàn tay ấm áp tựa hồ có thể làm tan chảy gáy cậu, truyền đến một cảm giác tê dại. Tô Thầm thậm chí còn cảm thấy eo mình hơi nhũn ra. Ngón tay cậu nắm chặt gấu áo, cố gắng đè nén cảm giác kỳ lạ rồi nhìn Tiết Phùng Châu: “Nhưng em vẫn nghĩ chúng ta không nên quá thân mật.”
“Tại sao?” - Tiết Phùng Châu trầm giọng hỏi: “Kỳ mẫn cảm không quan trọng bằng em. Nếu em lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc anh tìm bạn đời thì không cần đâu. Không có gì quan trọng hơn em."
Tô Thầm há miệng muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt có chút tổn thương của Tiết Phùng Châu, cậu không nỡ nói gì.
“Triều Triều, chúng ta là người thân cận nhất trên đời này.” - Tiết Phùng Châu ôm lấy vai Tô Thầm, hô hấp như có như không phả vào cổ cậu: “Nếu em vì những chuyện không có thật mà xa lánh anh, anh sẽ rất đau lòng…”
Tô Thầm giơ tay ôm lấy cổ Tiết Phùng Châu: “Anh đừng đau lòng, em sẽ không xa lánh anh đâu.”
Tiết Phùng Châu mỉm cười, ôm chặt lấy eo Tô Thầm, giọng nói trầm thấp: “Anh có thể từ bỏ bất cứ thứ gì, nhưng Triều Triều à, anh không thể sống thiếu em được.”
Tô Thầm không nhận ra sự ám ảnh và chiếm hữu ẩn chứa trong lời nói của Tiết Phùng Châu. Cậu vỗ vai Tiết Phùng Châu trấn an: "Em cũng vậy."
“Nếu Triều Triều đã nói vậy, anh tin em.”
Một luồng pheromone mang hương rượu Brandy nồng đậm từng chút bao phủ lấy cơ thể Tô Thầm, dày đặc không chút kẽ hở, khiến toàn thân Tô Thầm tràn ngập trong khí tức của Alpha. Alpha cứ như vậy tận hưởng mùi hương không thể nào lưu lại trên người cậu, thỏa mãn híp mắt.
Chỉ cần Triều Triều luôn ở bên cạnh hắn là đủ rồi.
Chỉ cần…
Tiết Phùng Châu nhìn gáy Tô Thầm, vết cắn lúc trước đã biến mất, vùng da phía sau đã khôi phục màu trắng nhẵn mịn. Alpha định sẽ lưu lại dấu vết ở đó lần nữa.
…
Cuối tuần trời lại mưa to.
Tiết Phùng Châu đang họp trực tuyến trong phòng làm việc, Tô Thầm ngồi xếp bằng trên ghế sofa bên cạnh, chơi game trên máy tính bảng.
Không biết Tiết Phùng Châu kết thúc cuộc họp từ lúc nào, hắn quỳ một gối xuống trước mặt Tô Thầm, nắm lấy chân cậu.
Tô Thầm sững người, rồi rụt chân lại: “Anh.”
“Chân của em lạnh quá.”
Tiết Phùng Châu bao bọc lấy đôi chân mát lạnh trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay hắn to lớn nóng bỏng như thiêu đốt, dần truyền nhiệt vào đôi bàn chân.
Tô Thầm nắm chặt máy tính bảng: “Anh buông ra đi, em mang tất vào là được rồi.”
“Làm ấm chân trước đã.” - Tiết Phùng Châu đặt chân Tô Thầm lên đùi mình, mỉm cười: “Anh trai làm ấm chân cho bảo bối thì có sao?”
Tô Thầm: “.....Anh.”
“Sao vậy?”
“Anh đừng gọi em là bảo bối nữa được không?” - Tô Thầm có chút xoắn xuýt: “Em đã lớn rồi, gọi là 'bảo bối' nghe cứ như em bé vậy."
Tiết Phùng Châu khẽ cười: "Triều Triều ngại à?"
“Không có.” - Tô Thầm nói: “Em chỉ nghĩ là….nếu em gọi anh là ‘bảo bối’, anh cũng đâu có thích.”
“Ai nói anh không thích?” - Tiết Phùng Châu nói: “Nếu em chịu gọi anh là ‘bảo bối’, anh mừng còn không kịp.”
Tô Thầm: “...”
Cậu nhìn khuôn mặt tuấn tú có phần sắc bén của Tiết Phùng Châu, rồi lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác. Cậu không gọi được.
“Em xem, anh cho em cơ hội nhưng em không chịu gọi đấy nhé.” - Tiết Phùng Châu lại chạm vào chân Tô Thầm, sau khi xác nhận đã đủ ấm, hắn đứng dậy, khom người xuống rồi luồn tay qua nách và đầu gối Tô Thầm, bế cậu vào lòng.
“Em không gọi nhưng cũng không thể cấm anh gọi được.”
Tô Thầm: “...”
Cậu quay mặt đi, khẽ ‘ừm’ một tiếng.
“Được rồi.” - Tiết Phùng Châu nói: "Anh bế em về phòng nghỉ ngơi nhé, đến giờ ngủ trưa rồi."
Tô Thầm nắm chặt quần áo của Tiết Phùng Châu: “Anh, trời đang đổ mưa.”
Tiết Phùng Châu liếc nhìn bầu trời giăng kín mây đen bên ngoài. Mưa lớn khiến bầu trời trở nên đen kịt giống như ban đêm chứ không phải ban ngày.
“Anh ngủ cùng em.” - Tiết Phùng Châu nói: "Đừng sợ."
Tô Thầm lúc này mới thả lỏng đôi chút, mỗi lần trời mưa cậu luôn sợ đi ngủ, may mắn thay có Tiết Phùng Châu ở đây…Khi ở một mình, Tô Thầm thường trằn trọc rất lâu mới ngủ được, nhưng có Tiết Phùng Châu bên cạnh, cậu luôn cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối, nên rất dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Người trong vòng tay chợt trở mình, quay lưng về phía hắn. Ngón tay Tiết Phùng Châu vén mái tóc đen sau gáy Beta, để lộ chiếc cổ trắng ngần, mỏng manh trước mắt hắn.
Hắn xích lại gần hít hà, nhưng không ngửi thấy bất kỳ mùi pheromone nào, chỉ có một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người Tô Thầm, một mùi hương còn khiến hắn trầm mê hơn bất kỳ loại pheromone nào.
Tiết Phùng Châu cụp mắt xuống, liếm môi, rồi áp môi lên gáy Tô Thầm.
Beta đang ngủ mơ không tự chủ mà hơi run rẩy, phần gáy đối với Beta mà nói vẫn có chút nhạy cảm. Cổ họng cậu phát ra tiếng rên khe khẽ giống như mèo con.
Hai tay Tiết Phùng Châu ôm chặt eo Tô Thầm, mỗi lần liếm hắn càng trở nên si mê hơn. Hắn không sợ Tô Thầm tỉnh lại vì hắn biết rõ Tô Thầm tin tưởng mình đến mức nào. Cậu căn bản không hề có chút phòng bị nào khi ở trong vòng tay hắn.
Hắn biết mình làm vậy là không đúng khi lợi dụng lòng tin của Tô Thầm để làm chuyện như vậy, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác……Hắn sợ Tô Thầm phát hiện ra tình cảm của mình, sợ Tô Thầm cảm thấy ghê tởm, nên hắn chỉ có thể làm vậy khi cậu đã ngủ.
Tiết Phùng Châu quả thực đã nhận ra bản thân không bình thường từ lâu, kể từ lúc hắn ý thức được mình thích Tô Thầm.
Tô Thầm khẽ rên rỉ từng tiếng đứt quãng, thậm chí còn pha lẫn chút nức nở không thể chịu đựng nổi, như thể Alpha đang ôm cậu đang đánh dấu cậu.
Mưa bên ngoài càng lúc càng to, tiếng sấm ầm ầm càng lúc càng vang dội. Dù trong phòng đã bật điều hòa, nhưng Beta trong lòng ngực của hắn vẫn lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, ngay cả trên chóp mũi cũng vậy.
Tiết Phùng Châu buông phần gáy chi chít vết cắn của Tô Thầm, yết hầu hắn nhấp nhô, đầu ngón tay vân vê đôi môi hơi hé mở của Beta, đôi mắt đen nhánh sắc bén dần trở nên sâu thẳm.
Pheromone tỏa ra nồng nặc như thể đang trong kỳ mẫn cảm, cả căn phòng tràn ngập mùi pheromone mang tính xâm lược mạnh mẽ, đến nỗi khiến khuôn mặt của Beta cũng trở nên ửng đỏ.
Tiết Phùng Châu nới lỏng thắt lưng và áo ngủ của Tô Thầm.
Tô Thầm ngủ không ngon giấc. Trong giấc mơ, cậu bị một con dã thú ghì chặt dưới thân, nó liếm láp sau gáy cậu, rồi dùng hàm răng cứng cáp cắn vào tuyến thể của cậu.
Đau quá, đừng cắn nữa mà, Tô Thầm nghĩ.
Cậu không thể mở mắt. Con thú giam cầm lấy cơ thể cậu, liếm mặt, liếm môi, rồi liếm khắp người cậu.
Thật đáng xấu hổ, không ngờ cậu lại….có phản ứng không nên có.
Dã thú trói buộc cậu, lần mò khắp cơ thể rồi liếm láp chỗ đó.
Cảm giác ấm áp, nhưng lại khiến người ta thấy bất an. Tô Thầm biết mình nên sợ hãi trước hành động của dã thú, nhưng có lẽ vì là giấc mơ, hơn nữa nơi chưa từng được chạm đến bị đối xử như vậy nên cậu không thể có nổi một suy nghĩ phản kháng nào.
Cậu thở hổn hển trong mơ, rên rỉ và khóc lóc khi miệng con thú ngậm lấy mình.
Hương vị của Tô Thầm vừa thơm vừa ngọt, mang theo mùi hương thoang thoảng giống hoa lan.
Yết hầu của Tiết Phùng Châu nhấp nhô, hắn ngồi dậy, rút khăn giấy nhẹ nhàng lau người cho Tô Thầm. Nơi đó xìu xuống mềm nhũn, trong mắt Tiết Phùng Châu không thể đáng yêu hơn.
“...”
Thiếu niên đóng chặt mắt khẽ ‘ưm’ lên một tiếng, khó chịu trở mình.
Tiết Phùng Châu nhìn chằm chằm vào chiếc cổ lộ ra của Tô Thầm, một lúc lâu sau hắn mới đưa tay kéo Tô Thầm vào lòng.
Tay của hắn hơi khựng lại, rồi di chuyển xuống dưới một chút.
Tiết Phùng Châu có chút giật mình, Beta không dễ thụ thai như Omega nên thân thể không mềm mại bằng, hắn không ngờ Tô Thầm lại…. Hơn nữa, Tô Thầm cũng khá dễ động tình.
Tiết Phùng Châu không rõ Omega khi động tình sẽ như thế nào, ngoại trừ Tô Thầm, hắn căn bản chẳng thèm để ý đến ai.
Nhưng Tô Thầm lại mềm mại như vậy, giống như nặn từ nước.
Tiết Phùng Châu nuốt nước bọt, ngước mắt nhìn Tô Thầm.
Beta đang ngủ say, gương mặt thanh tú và xinh đẹp hơi ửng hồng, nốt ruồi đỏ rực toát lên vẻ quyến rũ mê người, khác xa với vẻ ngoài nhợt nhạt đơn thuần thường ngày của cậu…vô cùng mê hoặc.
Nghĩ đến việc Tô Thầm có khả năng sẽ thích người khác, ngay cả dáng vẻ hiện tại cũng bị người khác nhìn thấy, Tiết Phùng Châu liền ghen ghét không thôi. Hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào cướp Tô Thầm khỏi tay hắn, cũng sẽ không để Tô Thầm rời xa mình.
Tiết Phùng Châu cố kìm nén chính mình, giúp Tô Thầm lau sạch sẽ phần dịch dính trên người. Hắn quan sát thật rõ ràng, mỗi lần lau qua, nơi đó của cậu sẽ hơi giật nhẹ, vùng da xung quanh đều ửng hồng. Chờ đến khi Tiết Phùng Châu lau xong, hắn cảm thấy toàn thân ướt đẫm như bị cơn mưa bên ngoài xối qua.
Hắn dọn dẹp sạch sẽ đống rác mà Tô Thầm có khả năng tìm thấy, sau đó có chút mất tự nhiên bước vào nhà tắm. Chẳng mấy chốc, tiếng nước chảy ào ạt vang lên.
Giờ trưa dần trôi qua.
Tô Thầm nghi ngờ mình ngủ sai tư thế nên cổ có chút ê ẩm. Cậu nói điều đó với Tiết Phùng Châu, sắc mặt nam nhân không chút biến đổi, chỉ nói: “Lại đây, để anh xem thử.”
Tô Thầm ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Tiết Phùng Châu, để lộ chiếc cổ trắng ngần, yếu ớt trước mắt hắn mà không hề có chút phòng bị.
Ánh mắt Tiết Phùng Châu rơi xuống phần gáy bị hắn gặm cắn, ngón tay khẽ chạm vào. Tô Thầm giật mình, bỗng rụt cổ lại.
Nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, Tô Thầm vội vàng che gáy lại: “Anh, em chỉ….cảm thấy hơi kỳ lạ, mỗi khi bị chạm vào em luôn cảm thấy…..”
Nghĩ đến hồi nãy hắn phải chà xát cho y một lúc lâu mới sạch hết vết bẩn, Tiết Phùng Châu mặt không đổi sắc: “Thấy khó chịu à? Có đau không?”
“Không hẳn là đau.” - Tô Thầm nói, hơi nghiêng cổ: “Chỉ là hơi ê ẩm.”
“Để anh mát-xa cho em.” - Tiết Phùng Châu vỗ vỗ vào đùi: “Ngồi vào đây.”
Tô Thầm: “....Thật ra không cần lắm đâu ạ.”
Tiết Phùng Châu hơi khựng lại, rồi mỉm cười, nhưng nụ cười lại hiện rõ sự chua chát: “Triều Triều trưởng thành rồi, kết được nhiều bạn mới nên không muốn gần gũi với anh nữa. Thôi thì đó cũng là điều bình thường, là anh đòi hỏi quá nhiều..."
Tô Thầm vội vàng đi đến, nâng mặt Tiết Phùng Châu lên. "Anh, em không có ý đó."
“Anh biết.” - Tiết Phùng Châu được đà ôm lấy eo Tô Thầm, kéo cậu vào lòng, giọng nói trầm khàn: "Để anh xem thử nào."
Tô Thầm chỉ có thể để Tiết Phùng Châu tùy ý vén tóc, nhẹ nhàng xoa bóp vai và cổ cho mình. Kỹ năng xoa bóp của Tiết Phùng Châu khiến cậu cảm thấy rất thoải mái. Tô Thầm hơi nheo mắt, không hề chú ý tới mặt Tiết Phùng Châu đang áp sát vào cổ mình.
Thẳng tới khi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả lên gáy, cái cổ vốn đã đau nhức dần trở nên đỏ bừng, Tô Thầm bất giác run lên, quay mặt lại: “Anh, gần quá rồi.”
“...Ừm.” - Tiết Phùng Châu tựa cằm lên vai Tô Thầm: “Em thấy khó chịu à? Hay là… nhột?”
Tô Thầm cảm thấy câu hỏi của Tiết Phùng Châu có gì đó là lạ, cậu lắc đầu, bàn tay đẩy vai Tiết Phùng Châu: “Em không sao nữa rồi, anh buông em ra đi.”
“Không sao thật à? Không cần anh mát-xa nữa sao?"
Tô Thầm có chút lưỡng lự, Tiết Phùng Châu mát-xa thật sự rất thoải mái.
Chỉ cần nhìn nét mặt, hắn cũng đoán được suy nghĩ của cậu. Hắn chỉ vào cái giường bên cạnh, nói: “Cởi áo ngủ ra đi, nằm sấp xuống, anh sẽ xoa bóp cho em.”
“A?” - Tô Thầm nhìn Tiết Phùng Châu: “Phải cởi quần áo sao?”
“Ừm, hôm nay dùng tinh dầu xoa bóp.” - Tiết Phùng Châu thản nhiên nói: "Sẽ thoải mái hơn."
Nghe vậy, Tô Thầm cởi đồ ngủ rồi nằm xuống. Cơ thể y cũng có chút da thịt nhưng không nhiều, tổng thể vẫn rất gầy, xương bả vai nhô ra vô cùng rõ ràng.
Ánh mắt Tiết Phùng Châu sâu thẳm khó dò, hắn đứng bên cạnh Tô Thầm, tròng mắt nhìn xuống dáng người gầy gò, yếu ớt của cậu. Làn da của Beta trắng ngần, mịn màng và mềm mại đến lạ thường.
Ngón tay Tiết Phùng Châu chạm nhẹ lên lưng Tô Thầm, cậu nắm chặt ga giường, giọng nói hơi run run: "Anh, đừng sờ..."
Tiết Phùng Châu thu tay lại, lấy ra một lọ tinh dầu. Giọng hắn hơi khàn khàn: “Bảo bối, bắt đầu thôi.”
Tô Thầm vùi mặt vào khuỷu tay, cảm thấy có chút…hối hận. Có lẽ cậu không nên để Tiết Phùng Châu xoa bóp cho mình.
Tinh dầu mát lạnh và lòng bàn tay nóng bỏng cùng lúc chạm vào lưng, Tô Thầm nhịn không được rùng mình một cái. Y vô thức cắn vào cánh tay mình để kìm nén âm thanh suýt bật ra khỏi cổ họng.
Ánh mắt của người đàn ông dừng lại trên hàng mi đang run rẩy của Tô Thầm: "Bảo bối, đau không?"
“Không.” - Tô Thầm khẽ nói: “Đừng gọi em là bảo bối.”
Tiết Phùng Châu cười khẽ, tay chậm rãi di chuyển từ bả vai đi xuống.
Tô Thầm cảm thấy không thoải mái với hành động của Tiết Phùng Châu, nhưng thực ra mà nói, kỹ thuật của Tiết Phùng Châu rất tốt, đáng lẽ ra không nên thấy khó chịu mới đúng.
Đầu ngón tay nóng hổi lướt qua phần eo, Beta khẽ rên rỉ một tiếng: “Anh…”
Tay Tiết Phùng Châu khựng lại: “Đau à?”
"..." - Tô Thầm cắn môi, không phải vì đau, mà là vì…
Cậu thậm chí không dám nói lời nào, vừa nãy gọi anh, giọng nói của cậu có chút kỳ lạ. Bình thường…bình thường cậu không bao giờ thốt ra được giọng điệu đó.
Điều khiến Tô Thầm cảm thấy khổ sở chính là, nơi nào đó khó nhắc đến dường như…cũng có chút kỳ lạ.
Có lẽ không phải chỉ có chút kỳ lạ.
Tô Thầm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Chắc là do mình tưởng tượng thôi, tốt nhất đừng nên nói với Tiết Phùng Châu, dù sao thì nơi đó cũng quá…
Tiết Phùng Châu thấy làn da Tô Thầm dần chuyển màu ửng hồng, run rẩy càng lúc càng kịch liệt, đôi mắt đen láy ẩn giấu suy nghĩ gì đó.
“Anh….” - Tô Thầm đột nhiên nắm lấy tay Tiết Phùng Châu, quay đầu lại nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương: “Đủ rồi.”
“Đã muốn mát-xa thì không thể bỏ dở giữa chừng.” - Ánh mắt Tiết Phùng Châu vẫn nhìn xuống: “Triều Triều, đã bắt đầu rồi thì phải tiếp tục.”
Beta khẽ hé môi, không chặn được tiếng nức nở.
Tiết Phùng Châu nghe thấy tiếng yết hầu bị nuốt xuống, đôi mắt hắn dần tối lại, nhưng vẫn giả vờ không nhận ra Beta đã bị kích tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co