Truyen3h.Co

[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

NGOẠI TRUYỆN: ABO (2)

-hoathienthanh-

Ngay lúc vạt áo ngủ che phần thân dưới sắp bị vén lên, Tô Thầm bỗng nắm lấy tay Tiết Phùng Châu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn.

"Anh..." - Tô Thầm nói: "Hay là dừng lại nhé?"

"Sao vậy?" - Tiết Phùng Châu hỏi: "Đau à?"

Cho dù cả hai có thân thiết đến mức nào, loại phản ứng cơ thể này cũng khó mà nói thành lời. Khóe mắt Tô Thầm đỏ bừng, quay mặt đi chỗ khác: "Không phải......"

"Có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết." - Tiết Phùng Châu nói: "Chúng ta là người thân thiết nhất của nhau trên đời này, gần gũi hơn bất cứ ai, không có gì không nói được cả."

Thân thiết nhất trên đời...

Hô hấp của Tô Thầm có chút khó khăn, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Giọng nói của Tiết Phùng Châu rõ ràng văng vẳng bên tai, nhưng cậu lại không nghe rõ.

Rõ ràng chỉ là xoa bóp một chút thôi mà.

Cơ thể cậu phản ứng thật kỳ lạ.

Cậu vùi mặt vào khuỷu tay, giọng nói khàn khàn: "Anh..."

"Nói đi." - Tiết Phùng Châu cúi xuống, hô hấp phả vào cổ Tô Thầm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng nõn mịn màng của Beta: "Bảo bối, có chuyện gì cứ kể hết ra đi."

Tô Thầm chậm rãi nắm chặt một góc áo của Tiết Phùng Châu, giọng nói gần như không thể nghe rõ: "Có...cái đó...phản ứng..."

Nói xong, Tô Thầm chỉ ước ngay lập tức đào một cái hố chôn mình vào đó.

Sao cậu lại nói ra làm gì? Sao có thể nói với anh ấy những chuyện này cơ chứ? Thật xấu hổ quá đi. Càng xấu hổ hơn là vì được anh mát-xa nên cậu mới... Tô Thầm thậm chí không dám nhìn vẻ mặt của Tiết Phùng Châu.

Ánh mắt Tiết Phùng Châu rơi vào bắp chân căng cứng của Tô Thầm, không nhịn được liếm môi. Hắn nhẹ nhàng nói: "Bảo bối giỏi lắm, em chỉ cần nói cho anh biết là được. Cơ thể có phản ứng là điều bình thường, bảo bối dù sao cũng trưởng thành rồi mà."

Tô Thầm khẽ ồ lên một tiếng: "Vậy...anh đừng xoa bóp nữa."

Lòng bàn tay nóng bỏng của Tiết Phùng Châu khẽ chạm vào da thịt Tô Thầm, ngón tay từ từ di chuyển xuống dưới: "Bảo bối, em đừng nên kiềm chế những chuyện này. Trước đây em chưa từng làm thì để anh dạy em."

Tô Thầm nhìn Tiết Phùng Châu, đôi mắt đào hoa ướt đẫm tràn ngập nỗi bất an tan vỡ: "...Anh."

"Đừng sợ." - Giọng nói Tiết Phùng Châu trầm thấp: "Không có ai dạy em cái này đâu, đúng ra phải là anh dạy em. Triều Triều, quay người lại, nhìn anh đi."

Tô Thầm không dám động, cậu không dám nói với Tiết Phùng Châu rằng phía sau của mình cũng có cảm giác bất thường, nếu bị phát hiện thì xấu hổ lắm.

"Triều Triều." - Tiết Phùng Châu cúi người xuống: "Không phải đã nói rồi sao? Anh làm gì cho em cũng là điều hiển nhiên...Để anh dạy em nhé."

Tô Thầm nhắm chặt mắt trước những cái chạm của Tiết Phùng Châu.

Ánh mắt khó dò của Tiết Phùng Châu lướt qua phía sau Tô Thầm, quả nhiên đã ra nước. Hắn hít vào một hơi thật sâu, kéo Tô Thầm vào lòng.

"Anh." - Tô Thầm nói với giọng khe khẽ, đến mức gần như không thể nghe thấy: "Tinh dầu..."

"Không sao đâu, lát nữa tắm rửa là sạch thôi." - Tiết Phùng Châu nói: "Triều Triều đừng e thẹn, em có thể nhìn, cũng có thể kêu."

Bàn tay nóng bỏng bao phủ phía trên, Tô Thầm nằm trong lòng ngực Tiết Phùng Châu không nhịn được run rẩy.

Tầm mắt của cậu rơi vào bộ âu phục trên người Tiết Phùng Châu, mặt nóng bừng. Trước kia cho dù có thân mật đến mức nào, cậu cũng chưa từng bị ôm khỏa thân trong lòng ngực Tiết Phùng Châu, huống chi là để anh trai làm chuyện này cho mình...

"Triều Triều mẫn cảm thật đấy." - Giọng nói khàn khàn của Tiết Phùng Châu thì thầm vào tai Tô Thầm: "Rất hoàn hảo để làm chuyện ấy."

Tô Thầm cảm thấy choáng váng, toàn thân căng thẳng bởi câu nói của hắn: "Anh đừng nói.....Ah."

Môi Tiết Phùng Châu đặt lên gáy Tô Thầm, mượn cớ giúp đỡ để hôn lên tuyến thể của cậu. Pheromone nồng nặc bao trùm khắp người Tô Thầm. Tiết Phùng Châu cười khẽ: "Lời này làm Triều Triều cảm thấy ngại ngùng sao?"

Môi Tô Thầm khẽ hé mở, lộ ra một chút đầu lưỡi đỏ như anh đào, khuôn mặt đỏ bừng bị ánh nắng chiếu rọi. Cậu nắm chặt lấy quần áo của Tiết Phùng Châu, hơi thở dồn dập: "Em.....Anh, em....."

Động tác của hắn mau chóng khiến chất lỏng màu trắng bắn tung tóe lên đùi trong của Tô Thầm và lòng bàn tay của Tiết Phùng Châu. Tâm trí Tô Thầm trở nên trống rỗng, còn Tiết Phùng Châu thì rút khăn giấy và nhẹ nhàng lau chân cho cậu.

Tô Thầm còn chưa kịp định thần lại, đã cảm nhận được một đầu ngón tay nóng rát khẽ chạm vào vị trí chưa từng có ai chạm đến, tiếp theo là tiếng nước nhớp nháp, ướt át.

Tô Thầm cứng đờ nằm trong lòng ngực Tiết Phùng Châu, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

...Anh chỉ là đang lau người cho cậu mà thôi, Tô Thầm nghĩ. Cậu không nhìn thấy đôi mắt âm trầm, sâu thẳm của Tiết Phùng Châu, chỉ nghe thấy tiếng yết hầu của Tiết Phùng Châu nhấp nhô, khiến Tô Thầm cũng mấp máy môi theo.

Thật là xấu hổ quá đi thôi! Cậu vậy mà lại để anh trai làm chuyện này cho mình...

"Bảo bối, không lau sạch được rồi, phải làm sao đây?" - Tiết Phùng Châu như có như không cắn vào tai Tô Thầm.

Tô Thầm: "......"

Tô Thầm lúc này chỉ muốn ngất đi, ít nhất có thể tránh khỏi tình huống ngượng ngùng này. Môi cậu khẽ run: "...Tắm."

Tiết Phùng Châu nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ ửng của Tô Thầm, cố gắng kìm nén hô hấp của mình: "Triều Triều, ngày mai anh sẽ tặng em một món quà."

Lúc Tô Thầm bước xuống giường thì chân đã hoàn toàn mềm nhũn, Tiết Phùng Châu đỡ lấy vai cậu: "Để anh đỡ em."

Tô Thầm: "....."

Cậu cảm thấy mình đã mất hết mặt mũi trước mặt Tiết Phùng Châu rồi, giờ chẳng còn gì để mất nữa.

Sau khi ngâm mình trong bồn tắm, Tô Thầm cuối cùng cũng cảm thấy toàn thân thư giãn và bình tĩnh lại. Cậu vỗ nhẹ vào khuôn mặt nóng bừng của mình, tự hỏi liệu cậu và anh trai có quá gần gũi hay không. Anh em nhà người khác....hẳn sẽ không giúp đỡ nhau chuyện này đâu nhỉ?

Có lẽ cậu nên nói chuyện nghiêm túc với anh ấy?

Suy nghĩ là vậy, nhưng khi đối mặt với Tiết Phùng Châu, cậu lại cảm thấy không được tự nhiên. Tuy nhiên, sắc mặt của người đàn ông vẫn rất bình thản, không hề có biểu hiện kỳ ​​lạ nào với cậu, khiến Tô Thầm tự hỏi liệu có phải do cậu suy nghĩ quá nhiều.

Chỉ là loại chuyện này quá riêng tư, xung quanh cậu cũng chẳng có ai để hỏi ngoài Tiết Phùng Châu. Nhưng Tiết Phùng Châu thì......Tô Thầm nhìn thoáng qua người đàn ông đang nghiêm túc làm việc, rồi lặng lẽ thu lại tầm mắt. Tiết Phùng Châu luôn nói họ là người gần gũi nhất trên đời, nên hỏi Tiết Phùng Châu chắc chắn không được.

Tô Thầm xoắn xuýt trong lòng, ngồi cuộn tròn trên ghế sofa nghịch điện thoại. Cậu cầm điện thoại lướt tới lướt lui thì thấy có người gửi tin nhắn cho mình, ấn vào thì nhận ra người gửi là lớp trưởng ngồi cùng bàn.

Lớp trưởng...tên gì ấy nhỉ?

Tô Thầm vừa xem tin nhắn vừa cố gắng nhớ lại, nhưng hình như quên thật rồi.

「Có một quán thịt nướng rất ngon trên phố Lâm Nguyên, muốn đi thử không?」

Đối phương thu lại tin nhắn.

「Xin lỗi, nhắn nhầm.」

Đầu ngón tay Tô Thầm khẽ động, nhắn đáp lại「Không sao.」

Đối phương đang gõ tin nhắn...

「Cuối tuần cậu cũng học à?」

Tô Thầm thầm nghĩ, bản thân cậu cũng không đam mê học tập đến mức ấy.

「Không có.」

「Đang ở nhà sao? Hay là đi chơi với bạn bè?」

Bạn bè? Tô Thầm lại liếc nhìn Tiết Phùng Châu, ngẫm lại hình như cậu không có nhiều bạn lắm.

「Ở nhà.」

Bên kia lại đang gõ tin nhắn....

「Muốn cùng đi trung tâm thành phố mua tài liệu bổ trợ không?」

Đi mua tài liệu tức là phải ra ngoài, vậy cậu có thể tạm thời không nhìn thấy Tiết Phùng Châu, cũng tức là cậu sẽ có thời gian suy nghĩ thấu đáo?

Đôi mắt Tô Thầm hơi lóe lên. Cậu ho nhẹ một tiếng rồi hắng giọng: "Anh."

Tiết Phùng Châu ngẩng đầu nhìn Tô Thầm: "Sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?"

"Không phải." - Tô Thầm nói: "Em muốn ra ngoài một chút."

Tay Tiết Phùng Châu sững lại: "Ra ngoài? Có chuyện gì sao?"

...

Lúc chuẩn bị bước lên xe, Tô Thầm nhìn thấy Tiết Phùng Châu đứng ở bên cửa sổ. Cậu mỉm cười vẫy tay với Tiết Phùng Châu, rồi quay người bước vào trong xe.

Nụ cười trên gương mặt Tiết Phùng Châu chậm rãi biến mất, biểu cảm không thể nói rõ nhìn chằm chằm chiếc xe con ngày càng đi xa. Hắn liếc nhìn chấm đỏ đang di chuyển trên điện thoại, rồi gọi một cuộc điện thoại.

Triều Triều của hắn quả thực đã trưởng thành rồi. Người khác rủ em ấy đi chơi, em ấy liền bỏ hắn ở nhà một mình mà chạy đến chỗ bọn họ. Tiết Phùng Châu biết nếu mình kêu Tô Thầm ở nhà, Tô Thầm chắc chắn sẽ ở lại với hắn.

Thế nhưng đây là lần đầu tiên Tô Thầm muốn ra khỏi nhà một mình, hắn không có lý do gì để từ chối em ấy, thậm chí hắn còn không biết ai rủ Tô Thầm ra ngoài.....Tô Thầm vì ai mà có thể bỏ lại hắn ở nhà một mình? Chắc chắn là người quen trong trường, có lẽ là bạn ngồi cùng bàn?

Tiết Phùng Châu nheo đôi mắt đen láy, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Lẽ ra hắn nên từ chối cho Triều Triều đi học, nếu là trước đây, Triều Triều chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn. Hắn không thể ngừng lo lắng một ngày nào đó, Triều Triều sẽ đủ lông đủ cánh và bay khỏi thế giới của hắn. Cho dù cậu có mọc ra cánh chim nhỏ, cậu vẫn phải ở bên cạnh hắn mãi mãi.

Triều Triều của hắn...

Vừa xuống xe, Tô Thầm liền nhìn thấy lớp trưởng. Vệ sĩ kiêm tài xế của Tô Thầm cũng đi theo phía sau, cậu quay đầu nhìn vệ sĩ: "Anh chờ ở đây đi, tôi chỉ đi mua sách thôi, không cần phải đi theo đâu."

Vệ sĩ cúi đầu: "Cậu chủ, tôi nhất định phải đảm bảo an toàn cho cậu. Nếu có chuyện gì xảy ra, lúc về sếp sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi đâu."

"....Nhưng tôi chỉ vào hiệu sách thôi mà." - Tô Thầm khẽ nhíu mày: "Hiệu sách không có gì nguy hiểm cả."

Lớp trưởng đi tới chỗ Tô Thầm, nghe thấy hai người họ nói chuyện, cậu ta nhìn lướt qua vệ sĩ rồi lên tiếng: "Tô Thầm, đi thôi."

Tô Thầm ừm một tiếng, nhịn không được lại liếc nhìn vệ sĩ: "Anh trai đã đồng ý cho tôi ra ngoài một mình rồi. Anh ấy chỉ bảo anh đưa tôi đi, chứ không phải theo đuôi mọi lúc. Tôi không muốn có người kè kè bên cạnh khi đi dạo phố với bạn cùng lớp."

Lớp trưởng có vẻ hơi ngạc nhiên: "Anh trai cậu bảo vệ cậu hình như hơi...quá mức nhỉ?"

Tô Thầm mím môi: "Đây là lần đầu tiên tớ ra ngoài một mình, anh ấy lo lắng cũng là chuyện bình thường."

Ánh mắt lớp trưởng thoáng qua vẻ ngạc nhiên, cậu ta nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt của Beta, khẽ mỉm cười: "Cũng phải...Nếu là lần đầu tiên ra ngoài một mình, học cách trở nên tự lập cũng tốt. Dù sao cũng không thể dựa dẫm vào sự bảo vệ của anh trai mãi được."

Lớp trưởng nhìn về phía vệ sĩ: "Hôm nay cứ giao sự an toàn của Tô Thầm cho tôi, anh không cần đi theo đâu."

Vệ sĩ nhìn bóng lưng của hai người khuất dần sau cánh cửa hiệu sách, lặng lẽ rút điện thoại ra.

"Boss, cậu chủ đi chung với bạn học kia rồi......Cậu ấy không cho tôi đi theo."

Tiết Phùng Châu vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm: "Nửa tiếng. Nếu nửa tiếng sau bọn họ không ra thì cậu đi vào."

"Vâng, boss."

Tiết Phùng Châu cúp máy, hắn nhìn chằm chằm vào chấm đỏ đang di chuyển, vẻ mặt u ám.

Nửa tiếng? Hắn cảm thấy nửa tiếng là quá dài, có lẽ nên là hai mươi phút? Không, hai mươi phút vẫn quá lâu... phải ngắn hơn mới được.

Phải ngắn hơn...Hắn cảm thấy bất an khi không nắm được tin tức của Triều Triều, Triều Triều của hắn....

Tô Thầm hắt xì một cái.

"Sao vậy?" - Lớp trưởng nhẹ nhàng hỏi: "Bị cảm à?"

"Không phải." - Tô Thầm nhẹ xoa mũi: "Không có gì đâu."

Lớp trưởng ừm một tiếng, ngón tay lướt nhẹ trên những dãy sách, hỏi với giọng điệu có phần hờ hững: "Tô Thầm, anh trai cậu sao lại lo lắng cho cậu nhiều như vậy? Cậu thật sự chưa từng đi xa một mình bao giờ sao?"

Tô Thầm hơi ngượng ngùng: "...Khi còn nhỏ trải qua một vài chuyện, sức khỏe của tớ cũng không tốt lắm. Anh trai lúc nào cũng quan tâm tớ, nếu không nhìn thấy tớ thì sẽ lo lắng không yên."

"Một chút không gian riêng tư cũng không có, cậu không thấy mệt mỏi sao? Cậu có cảm thấy người kia hơi quá kiểm soát không?"

"...Không gian riêng tư?" - Tô Thầm dừng lại một chút rồi nói: "Tớ quen rồi."

"Vậy bây giờ cùng tớ ra ngoài, cậu có thấy sợ không? Hay là cảm thấy mới mẻ và tự do?"

Tô Thầm nhìn lớp trưởng với vẻ mặt hơi bối rối, lòng như thắt lại: "Lúc đến trường tớ vẫn sẽ rời khỏi anh trai, cũng đâu có vệ sĩ nào đi cùng....", nhưng ngôi trường mà cậu theo học vẫn nằm trong phạm vi mà anh trai nắm rõ.

Đây dường như là lần đầu tiên cậu thực sự đứng ngoài tầm mắt của anh ấy. Nghĩ đến đây, tim cậu bỗng đập thình thịch, không chỉ nhanh mà còn có chút phấn khích.

Đây chính là....cảm giác mới mẻ và tự do sao?

"Cậu đã mười tám tuổi rồi, có bao giờ nghĩ mình nên tự trải nghiệm nhiều thứ hơn, hay kết bạn với nhiều người hơn chưa? Anh trai cậu cũng nên để cậu làm những việc này." - Lớp trưởng rút ra một quyển sách đưa cho Tô Thầm: "Anh cậu là một Alpha trưởng thành, sớm muộn gì cũng sẽ gặp gỡ một Omega khác. Một ngày nào đó anh ta không còn quản chuyện của cậu nữa, thì cậu phải làm sao đây?"

Tô Thầm cúi đầu nhìn tựa đề trên trang bìa quyển sách:《 Thế Giới Mới Tươi Đẹp 》.

Tô Thầm chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi thế giới của Tiết Phùng Châu, nhưng lời nói của lớp trưởng khiến trong lòng cậu có sự xao động lớn, cậu mở miệng: "Tớ...."

"Cậu chủ." - Giọng vệ sĩ vang lên không đúng lúc: "Cậu đã mua sách xong chưa?"

Nhiệt huyết toàn thân bỗng bị dập tắt, Tô Thầm nhíu mày nhìn về phía vệ sĩ: "Sao anh lại vào đây?"

Vệ sĩ nói: "Cậu chủ đã rời khỏi tầm mắt của tôi mười phút rồi, vì sự an toàn của cậu nên tôi phải vào kiểm tra."

Tô Thầm nắm chặt quyển sách trong tay: "Tôi không sao, bây giờ không cần anh ở đây. Anh...anh ra ngoài trước đi, đừng đi theo tôi."

Vệ sĩ lùi lại vài bước: "Cậu chủ, cậu cứ tự do lựa sách, tôi sẽ đi theo từ xa."

Tô Thầm: "......"

Cậu mím môi nhìn lớp trưởng: "Xin lỗi, có lẽ tớ nên về..."

"Cậu cứ thế mà về sao?" - Lớp trưởng khẽ mỉm cười: "Tớ không bận tâm vệ sĩ, ngược lại là cậu....Cậu thật sự định thỏa hiệp như vậy sao?"

Thỏa hiệp?

Cái này gọi là thỏa hiệp sao?

Tô Thầm sửng sốt một lát: "Tớ chỉ không muốn cậu cảm thấy không thoải mái."

"Không sao mà." - Lớp trưởng giúp Tô Thầm sửa lại góc áo: "Chỗ này bị nhàu.....Chúng ta đi tiếp đi."

Ánh mắt của vệ sĩ lướt qua bàn tay lớp trưởng, rồi lặng lẽ chuyển sang tập trung nhìn Tô Thầm.

Hôm đó, Tô Thầm mãi đến tối mới về nhà.

Bầu trời rực rỡ ánh hoàng hôn, Tô Thầm vừa bước vào nhà liền nhìn thấy người đàn ông đang ngồi chễm chệ trong phòng khách.

"Anh." - Tô Thầm khẽ lên tiếng: "Em về rồi."

Tiết Phùng Châu đứng dậy, tiến lại gần Tô Thầm. Hắn khẽ ngửi mùi hương trên người Tô Thầm, xác nhận không có bất kỳ mùi Alpha hay Omega xa lạ nào thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn giúp Tô Thầm cởi áo khoác: "Đi chơi lâu như vậy, có vui không?"

Tô Thầm quay mặt đi, tự cởi áo khoác. Cánh tay Tiết Phùng Châu sững lại, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.

"Anh, lần sau anh đừng để vệ sĩ đi theo em nữa, có được không? Em chỉ đi mua sách với bạn cùng lớp thôi, nhưng vệ sĩ cứ bám theo mãi, cứ như thể bạn ấy sắp làm gì đó với em vậy. Em cảm thấy như vậy là không tôn trọng bạn học."

Trái tim Tiết Phùng Châu co thắt lại. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Thầm, hắn do dự thật lâu rồi mới nói: "Xin lỗi Triều Triều, anh không biết làm như vậy sẽ khiến em không vui. Anh chỉ lo lắng thôi... Anh xin lỗi, lần sau sẽ không có chuyện này nữa."

Thấy vẻ mặt của Tiết Phùng Châu buồn bã, Tô Thầm hơi giật ngón tay.

Cậu nghĩ, anh ấy rõ ràng chỉ lo lắng cho cậu thôi mà.....

Cậu chủ động giang tay ôm lấy Tiết Phùng Châu: "Anh không cần xin lỗi. Em biết anh lo cho em, em chỉ cảm thấy mình đã mười tám tuổi rồi, sau kỳ thi tốt nghiệp em sẽ lên đại học, nên cũng cần học cách trở nên tự lập."

Tiết Phùng Châu ôm lấy vòng eo nhỏ của Tô Thầm, cánh tay càng lúc càng siết chặt lại. Rốt cuộc người rủ Triều Triều ra ngoài hôm nay đã nói những gì với Triều Triều của hắn vậy?

Ánh mắt hắn tối sầm một cách lạnh lẽo, một lúc sau mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Được, anh biết rồi. Cho dù Triều Triều vào đại học cũng không được cách anh quá xa, nếu không anh biết phải làm sao đây?"

Tô Thầm bị Tiết Phùng Châu siết đến mức sắp không thở nổi: "Em biết rồi."

"Em đói không?" - Tiết Phùng Châu lại hỏi: "Nhà bếp vẫn đang nấu cơm, chắc phải một lúc nữa mới dọn bữa... Em ăn ở ngoài chưa?"

Tô Thầm lắc đầu: "Lớp trưởng muốn mời em, nhưng em nghĩ anh nhất định đang đợi cơm ở nhà nên quay về."

Những lời này dễ dàng xoa dịu cơn giận đang dồn nén trong lòng Tiết Phùng Châu. Hắn mỉm cười nói: "Cậu chủ nhỏ của anh vẫn nhớ đến anh."

Tiết Phùng Châu luôn ngẫu nhiên gọi cậu là "cậu chủ nhỏ của anh", giọng điệu vừa cưng chiều vừa âu yếm. Tô Thầm bỗng cảm thấy mình hơi quá đáng, anh ấy chỉ lo lắng cho mình thôi, sao có thể vì lời nói của lớp trưởng mà nghĩ anh ấy đang kiểm soát mình chứ?

Tô Thầm quay người lấy một chiếc hộp từ trong túi xách: "Anh, em mua cho anh một món quà này."

"Hửm?" - Tiết Phùng Châu mắt cụp xuống, hỏi: "Cái gì vậy?"

"....Chỉ là một cái cà vạt thôi." - Tô Thầm nói: "Không biết anh có thích không?"

"Đương nhiên thích." - Tiết Phùng Châu nhận lấy: "Triều Triều tặng gì anh cũng thích."

Thấy Tiết Phùng Châu sắp mở hộp quà ra, Tô Thầm khẽ nói: "Anh, em nghĩ...."

Tiết Phùng Châu cầm chiếc cà vạt màu xám tro ướm thử lên cổ, giả vờ lơ đãng ngắt lời Tô Thầm: "À mà, anh không mặc âu phục nên không biết có hợp hay không. Triều Triều theo anh lên lầu đi, quà em tặng nên em giúp anh thắt nhé."

Tô Thầm: "À vâng."

Cậu kìm lại những lời muốn nói, đi theo Tiết Phùng Châu lên phòng.

Tiết Phùng Châu mở tủ quần áo, Tô Thầm nhìn thấy quần áo của mình cũng có bên trong. Cậu và Tiết Phùng Châu không ở chung phòng, nhưng lúc nào cũng ngủ chung. Vì lý do đó nên quần áo bị để lẫn lộn vào nhau.

Nhận ra được điều này, Tô Thầm không khỏi nghĩ đến hai chữ tự do.

Tô Thầm không biết tự do là sống như thế nào, nhưng khi cậu không ngủ được vào ban đêm, Tiết Phùng Châu luôn ở bên cạnh cậu......Nói đến tự do thì Tiết Phùng Châu, người luôn bị ràng buộc với cậu, có lẽ cũng chẳng có mấy tự do.

"Triều Triều, giúp anh thắt cà vạt đi."

Tô Thầm thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, tiến lại gần Tiết Phùng Châu. Đây không phải lần đầu tiên cậu thắt cà vạt cho Tiết Phùng Châu, nhưng nếu tự thắt cho mình thì lại là chuyện khác.

Tiết Phùng Châu cúi đầu theo động tác của Tô Thầm. Hắn nhìn hàng mi dài khẽ rung động của cậu, yết hầu hơi nhấp nhô - chút động tác này đã lọt vào mắt Tô Thầm.

Tay Tô Thầm hơi ngừng lại, nhỏ giọng hỏi: "Anh khát nước à?"

"Hơi hơi." - Giọng Tiết Phùng Châu khàn khàn.

Tô Thầm nhanh chóng thắt một chiếc nơ xinh xắn cho Tiết Phùng Châu rồi buông ra, nhìn hắn với vẻ hài lòng: "Đẹp trai thật đấy."

Tiết Phùng Châu cười khẽ: "Đẹp trai như vậy, em có thích không?"

Tô Thầm đáp: "Đương nhiên thích rồi. Anh là anh trai của em, em không thích anh thì còn thích ai?"

Đôi mắt Tiết Phùng Châu đen lại, hắn đưa tay kéo cà vạt: "Anh cũng vậy, anh thích Triều Triều nhất."

Ánh mắt Tô Thầm dõi theo bàn tay của Tiết Phùng Châu, không hiểu sao môi cậu lại trở nên khô khốc, khiến cậu bất giác liếm môi: "Ừm... Anh, chúng ta đi ra thôi."

"Chờ đã." - Tiết Phùng Châu giữ Tô Thầm lại.

"Sao vậy ạ?" - Tô Thầm có chút khó hiểu: "Anh cần thay đồ à?"

"Không phải, mà là.....Trưa nay anh nói ngày mai sẽ tặng quà cho em, nhưng lúc chiều em không có ở nhà nên anh tranh thủ thời gian ra ngoài mua." - Giọng Tiết Phùng Châu dịu dàng: "Triều Triều có muốn xem thử không?"

Tô Thầm nhoẻn miệng cười: "Được ạ!"

Nếu Tô Thầm biết Tiết Phùng Châu định tặng quà gì, cậu chắc chắn sẽ từ chối ngay tại chỗ, thế nhưng cậu không biết. Vậy nên khi Tiết Phùng Châu đưa chiếc hộp gói quà cẩn thận cho Tô Thầm, cậu vẫn ngây thơ hỏi: "Gói kín như vậy, anh tặng em cái gì thế?"

"Mở ra xem thử đi" - Tiết Phùng Châu nói: "Cơ thể Triều Triều mẫn cảm, hiện tại vẫn chưa hẹn hò ai, nên nếu cần thì dùng cái này đi."

Tiết Phùng Châu nói một cách mơ hồ để tránh làm Tô Thầm nhảy dựng. Nhưng sự mơ hồ này khiến Tô Thầm lờ mờ đoán được trong hộp có gì. Có điều, cậu sợ mình suy nghĩ lung tung mà hiểu lầm Tiết Phùng Châu nên lập tức mở hộp ra.

Thấy đồ vật bên trong đúng như những gì mình đoán, Tô Thầm đột nhiên đóng hộp lại, nhìn Tiết Phùng Châu, lông mi run rẩy: "Anh... Anh..."

"Dù sao em cũng lớn rồi." - Tiết Phùng Châu vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhẹ nhàng nựng má Tô Thầm, ánh mắt vừa dịu dàng vừa u tối: "Không thể kìm nén nhu cầu của cơ thể được, thỏa mãn đúng cách mới có thể duy trì sức khỏe tốt. Anh chuẩn bị sẵn cho em một bộ rồi, anh sẽ dạy em."

Ngón tay Tô Thầm ấn chặt vào hộp: "Không, không, em không cần cái này đâu."

Tiết Phùng Châu mỉm cười, lấy cái hộp cất vào trong ngăn tủ: "Anh đã khử trùng rồi, sau này muốn dùng cũng cần phải lau chùi cẩn thận mới sử dụng được......Nhưng em đừng quá nghiện đấy nhé, tốt nhất nên chơi khi có anh ở nhà."

Gì...gì cơ, cái gì mà tốt nhất nên chơi khi có anh ở nhà?

Tô Thầm trơ mắt nhìn Tiết Phùng Châu thản nhiên cất 'đồ chơi' đi, ngay cả lời nói cũng không thốt lên được: "Anh, anh......"

"Đi nào." - Tiết Phùng Châu vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nắm lấy tay Tô Thầm: "Xuống lầu ăn cơm tối thôi. Ngày mai em phải đi học, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút."

"Nhưng mà cái kia...."

"Triều Triều sẽ thích." - Tiết Phùng Châu ghé sát vào tai Tô Thầm, giọng nói cực kỳ trầm thấp: "Cơ thể Triều Triều vốn rất mẫn cảm, cũng cần được an ủi."

Lỗ tai Tô Thầm đỏ bừng, khuôn mặt nhợt nhạt bỗng ửng hồng, trông càng thêm 'ngon mắt'.

Trước khi ra khỏi phòng, Tô Thầm không nhịn được liếc nhìn cánh cửa tủ đóng chặt. Nghĩ đến những thứ Tiết Phùng Châu tặng mình, cậu bỗng cảm thấy cơ thể mình dâng lên một luồng nhiệt nóng bừng một cách khó tả.

.....Thật sự có anh trai tặng em trai đồ vật như vậy sao? Còn muốn dạy em trai cách chơi nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co