[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
NGOẠI TRUYỆN: ABO (3)
"Chào buổi sáng." - Lớp trưởng quay đầu sang hỏi: "Hôm qua sau khi về nhà, anh trai cậu có nói gì không?"
Tô Thầm mở sách ra: "Không có."
Khuôn mặt của Beta vừa thanh tú vừa mềm mại, môi lớp trưởng giật nhẹ: "Chiều nay muốn đi ăn cùng nhau không?"
Tô Thầm ngước nhìn lớp trưởng. Khóe mắt cậu hơi nhếch lên, hiện lên độ cong vừa đủ khiến người ta xiêu hồn lạc phách, đồng tử màu hổ phách ánh lên những tia sáng vụn vỡ lấp lánh, khiến trái tim lớp trưởng đập thình thịch.
Một Beta vừa đẹp vừa đơn thuần, lại luôn được nuông chiều ở nhà. Nếu giúp Beta này thoát khỏi sự kiểm soát của Alpha bá đạo và quyền lực......liệu cậu ấy sẽ dựa dẫm vào mình chứ? Lớp trưởng nghĩ.
"Chiều nay tài xế sẽ đón tớ đến công ty." - Tô Thầm nói: "Chắc là không đi ăn cùng cậu được đâu."
"Sau giờ học còn phải đến công ty á? Mệt vậy sao?" - Lớp trưởng dường như có chút ngạc nhiên.
"Không mệt." - Tô Thầm lắc đầu: "Tớ không cần làm gì nhiều ở công ty. Anh trai làm thêm giờ, tớ muốn ở bên anh ấy để anh ấy không cảm thấy cô đơn."
Lớp trưởng có vẻ trầm ngâm: "Anh trai cậu theo họ của mẹ à?"
"Không phải, anh ấy được nhận nuôi." - Tô Thầm nói.
Lớp trưởng có vẻ hơi ngạc nhiên: "Vậy anh ta đang quản lý công ty cho cậu à?"
Tô Thầm còn chưa kịp nói gì thì lớp trưởng đã nói tiếp: "Mấy năm nay, cổ phần của ngài Tiết chắc chắn đã vượt qua của cậu rồi, đúng không?"
Tô Thầm trước giờ không để ý đến những chuyện này, nhưng nghe thấy lớp trưởng nói vậy, cậu không khỏi quay đầu lại nhìn.
"Tớ không có ý gì đâu. Chỉ là lần đầu tiên nghe nói hai người không phải anh em ruột, anh ta còn quản lý cả tập đoàn Tô thị nữa......" - Giọng nói của lớp trưởng nhỏ dần: "Có điều hai người lớn lên cùng nhau, chắc hẳn hiểu rất rõ về nhau. Xin lỗi, do tớ suy bụng ta ra bụng người."
Tô Thầm khẽ nhíu mày, không hiểu sao cậu cảm thấy lớp trưởng này lắm chuyện hơn cậu tưởng. Ấn tượng ban đầu của cậu về lớp trưởng là một học sinh xuất sắc và kiệm lời, nhưng có lẽ bởi vì họ đã trở nên thân thiết hơn nên mới vậy......Thôi kệ, đối phương chỉ là muốn tán gẫu mà thôi, mặc dù cậu không thích kiểu tám chuyện này lắm.
"Tô Thầm, cậu không giận chứ?"
Tô Thầm lắc đầu: "Không giận."
Lớp trưởng thở phào: "Vậy thì tốt......Tớ chỉ buột miệng thôi, đừng giận nhé, tớ xin lỗi."
Tô Thầm nói: "Lần sau đừng suy diễn lung tung về anh trai tớ à được, anh ấy là người tốt."
Ngoại trừ việc thích bảo vệ cậu quá mức, Tô Thầm cảm thấy Tiết Phùng Châu mặt nào cũng tốt.
Lớp trưởng ừm một tiếng, im lặng một lát rồi lại hỏi: "Tô Thầm, Beta thật sự không ngửi thấy mùi pheromone sao?"
Tô Thầm chớp mắt, thành thật đáp: "Tớ không biết những Beta khác thế nào, nhưng tớ thực sự không ngửi thấy mùi gì hết."
Lớp trưởng ồ lên rồi nói thêm: "Vậy cho dù có người tiết pheromone lên người cậu, cậu cũng sẽ không cảm thấy gì hết sao?"
Tô Thầm gật đầu: "Nhưng ngoại trừ những người không thể khống chế bản thân trong kỳ mẫn cảm, làm gì có ai tiết pheromone lên người tớ chứ."
Lớp trưởng nhàn nhạt mỉm cười, bình tĩnh dời ánh mắt. Thật vậy sao?
Thỉnh thoảng cậu ta lại ngửi thấy mùi một Alpha khác trên quần áo Tô Thầm, có lẽ vì đi từ cổng trường đến lớp học nên pheromone đã phai đi nhiều, nhưng sự chiếm hữu ẩn chứa trong đó là không thể chối cãi.
Lúc trước lớp trưởng không hiểu vì sao pheromone của anh trai Tô Thầm lại lưu trên người cậu, nhưng giờ thì cậu ta đã hiểu. Vì là anh trai nuôi, nên việc anh ta thèm muốn đứa em mà mình một tay nuôi nấng cũng không phải là không thể.
......Nhưng Tô Thầm có biết chuyện này không? Chắc hẳn là không. Nếu biết, cậu ấy phải thấy sợ hãi mới đúng?
___
Đây không phải lần đầu Tô Thầm đến công ty, lễ tân tại quầy đều biết mặt cậu và chào đón niềm nở: "Cậu chủ lại đến chờ sếp à? Có muốn ăn gì không? Chỗ của tôi có đồ ăn vặt đó."
"Cảm ơn, không cần đâu ạ." - Tô Thầm mỉm cười, rồi nhấn nút thang máy.
Dựa theo lịch trình, Tiết Phùng Châu chắc hẳn vẫn đang họp......
Thang máy ding lên một tiếng, Tô Thầm nhẹ nhàng bước vào phòng làm việc của Tiết Phùng Châu.
Văn phòng của Tiết Phùng Châu rất sạch sẽ, trên bàn đặt một bức ảnh chụp chung với Tô Thầm, là khoảnh khắc Tiết Phùng Châu nghiêng mặt lau sạch vết kem trên chóp mũi của cậu. Bức ảnh này được chụp vào sinh nhật lần thứ mười tám của Tô Thầm.
Tô Thầm nhẹ nhàng chạm vào bức ảnh, rồi tìm máy tính bảng trong ngăn tủ. Cậu cuộn tròn người trên ghế sofa, tay cầm máy tính bảng nghịch một lúc, chỉ chốc lát sau đã lim dim buồn ngủ.
Khi Tiết Phùng Châu quay lại thì nhìn thấy Tô Thầm đã ngủ say trong góc ghế sofa, hắn ngừng nói chuyện với thư ký, thấp giọng dặn dò: "Thực hiện phương án đã bàn trong hội nghị, cô đi thông cáo tới các phòng ban đi."
Thư ký thoáng nhìn qua Tô Thầm, gật đầu rồi rời đi.
Tiết Phùng Châu đóng cửa lại, thả nhẹ bước chân đến bên cạnh Tô Thầm.
Tô Thầm cuộn tròn như mèo con đang ngủ, hai tay ôm lấy đầu gối. Đôi mắt màu hổ phách bị giấu đi, lông mi dài cong vút, mềm mại phủ trên mí mắt. Khuôn mặt cậu trắng trẻo, xinh đẹp không tì vết, nốt ruồi son giữa hàng lông mày khiến cậu trông giống như tiên tử bước ra từ những bức tranh cổ.
Ngón tay Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi son giữa hàng lông mày của cậu. Hắn lấy máy tính bảng từ tay Tô Thầm, bế Beta đang ngủ say lên và đi về phía phòng nghỉ.
Hắn đặt Tô Thầm lên giường, nhưng không buông tay ra, vì Tô Thầm đã ôm chặt lấy cánh tay hắn. Khuôn mặt trắng trẻo dụi vào tay hắn, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Yết hầu của Tiết Phùng Châu nhấp nhô. Hắn cúi đầu, hôn lên mi mắt của Tô Thầm. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cổ họng hắn trở nên khô khốc. Hắn chậm rãi nhìn xuống, sờ nhẹ đôi môi của Tô Thầm. Sau một khoảnh khắc môi chạm môi, Tiết Phùng Châu lại nhẹ nhàng liếm môi cậu, sau đó đầu lưỡi không an phận mà xâm nhập vào khoang miệng mềm mại.
Hành động này của Tiết Phùng Châu có thể nói đã thành thói quen, mà Tô Thầm đang ngủ mơ dường như cũng đã quen bị đối xử như vậy. Đầu lưỡi đầy tính xâm lược nhanh chóng quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của Tô Thầm.
Tiết Phùng Châu ôm chặt lấy cậu, pheromone mang theo mùi hương của rượu Brandy lặng lẽ lan tràn khắp căn phòng, ngưng đọng thành một tấm lưới lớn, vây hãm Tô Thầm ở bên trong một cách chặt chẽ.
"Ưm......"
Một tiếng rên khẽ thoát ra từ môi Tô Thầm, âm thanh này cho thấy cậu hoàn toàn cảm thấy dễ chịu, cũng rất hưởng thụ.
Có lẽ Tô Thầm tưởng rằng mình đang trong một giấc mộng xuân.
Từng cái liếm láp của Tiết Phùng Châu khiến giọng nói của Tô Thầm run rẩy một cách nghẹn ngào. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng Beta, sau đó lần mò bên trong bộ đồng phục học viện, chầm chậm di chuyển xuống dưới.
Bộ đồng phục được may đo cẩn thận, nhưng vào tay Tiết Phùng Châu lại dễ dàng bị đứt cúc áo. Tiếng cúc áo rơi xuống đất khiến Tiết Phùng Châu khựng lại giây lát. Ánh mắt hắn tràn ngập dục vọng mãnh liệt, nhưng hắn không hề liếc nhìn chiếc cúc áo kia.
Beta trong vòng tay hắn quần áo không chỉnh tề, gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, đôi môi thường ngày trắng bệch giờ đây cũng đỏ ửng.
Yết hầu của Tiết Phùng Châu lại nhấp nhô.
Hắn liếm láp phần gáy của Tô Thầm, những dấu răng từ vết cắn hôm qua vẫn hiện rõ mồn một sau cổ cậu. Đôi mắt Tiết Phùng Châu dần tối đen, hắn cắn lên phần da thịt mỏng manh kia, dường như đang giằng xé với chính mình có nên cắn rách chiếc cổ yếu ớt này không.
Tô Thầm lại mơ thấy giấc mơ đó, một giấc mơ đầy mê hoặc khiến cậu không khỏi có chút mong chờ. Cậu tiếp nhận những nụ hôn và những cái vuốt ve, vùng nhạy cảm cũng tùy ý để đối phương chạm vào và xâm nhập.
Tim cậu đập nhanh, chỗ bị liếm cảm thấy thật dễ chịu. Cậu theo bản năng ưỡn eo lên, nhưng không biết phải làm gì tiếp theo.
"Đừng vội." - Một giọng nói trầm ấm vang lên: "Anh sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn."
Giọng nói thật quen thuộc, thế nhưng tâm trí Tô Thầm hoàn toàn chìm ngập trong một mớ hỗn độn, không thể phân biệt được đó là giọng của ai.
Sau khi xuất ra, nơi đó lại được an ủi bằng ngón tay, nhưng sao vẫn cảm thấy...chưa đủ.
Cậu ôm chặt lấy đối phương, miệng há lớn thở hổn hển, kèm theo cả tiếng nức nở, không thể nghe rõ đang nói cái gì.
"Chảy nhiều nước thật." - Người kia cắn lỗ tai cậu, thì thầm: "Bảo bối, thật muốn đ* em..."
Giọng nói này thực sự rất quen thuộc.
Thế nhưng Tô Thầm vẫn đang chìm sâu trong cơn mơ, cậu không thể phân biệt được ai đang nói chuyện với mình. Cậu cứ như vậy bám chặt lấy đối phương, để mặc người nọ làm đủ trò quá đáng với mình.
Khi Tô Thầm mở mắt ra, đèn đường đã thắp sáng trưng.
Chiếc xe hơi chạy một cách êm ái trên đường lớn, còn cậu thì được Tiết Phùng Châu ôm trong vòng tay.
"Anh..." - Giọng Tô Thầm có chút khàn đi: "Đang về nhà ạ? Em ngủ lâu đến vậy sao?"
"Ừm, đang về nhà." - Tiết Phùng Châu mỉm cười nói: "Buổi chiều em ngủ nhiều như vậy, tối nay liệu có ngủ được không?"
Dù đã ngủ một giấc dài nhưng Tô Thầm vẫn cảm thấy kiệt sức, toàn thân thì mệt mỏi, phần cổ thì đau nhức. Cậu mềm nhũn dựa vào ngực Tiết Phùng Châu: "Ngủ được ạ..."
"Em có đói bụng không? Nếu có, chúng ta đi ăn gì đó trước nhé."
Tô Thầm lắc đầu: "Em không đói, chỉ cảm thấy rất mệt...giống như vừa tập thể dục xong vậy."
Vẻ mặt Tiết Phùng Châu thản nhiên: "Mệt thì cứ nghỉ ngơi đi." - Vừa nói, hắn vừa khẽ vuốt ve khóe môi Tô Thầm: "Bảo bối, môi em bị trầy rồi."
Tô Thầm chậm chạp nhận ra môi mình có hơi đau, cậu sờ vào khóe môi: "Chắc là em bất cẩn đụng vào đâu đó."
"...." - Tiết Phùng Châu mỉm cười nhẹ: "Vậy sao?"
Tô Thầm chỉ gật đầu mà không đáp lời, cậu ấn nút mở vách ngăn xe, sau đó chui rúc cả người vào lồng ngực Tiết Phùng Châu.
"Có chuyện gì à?" - Tiết Phùng Châu hỏi: "Sao tự nhiên lại dính người như vậy?"
Tô Thầm: "......"
Cậu cũng cảm thấy hơi xấu hổ vì hành động thất thường này: "Em chỉ mệt thôi."
Tiết Phùng Châu cười khẽ: "Được, anh biết rồi. Vậy anh ôm chặt hơn một chút nhé."
Đôi mắt Tô Thầm chớp chớp, sau đó cậu vùi mặt vào cổ Tiết Phùng Châu, hít hà một chút rồi hỏi: "Anh, pheromone của anh có mùi như thế nào vậy? Nếu ngửi thấy sẽ bị say à? Rất nồng sao?"
Bên trong chiếc xe này tràn ngập pheromone của Tiết Phùng Châu. Hắn biết rõ Beta trong lòng đang được bao bọc trong mùi hương của hắn, quần áo, tóc tai, thậm chí là từng tấc da thịt lộ ra ngoài không khí đều lưu lại mùi hương của hắn. Tuy nhiên, Beta lại hoàn toàn không hay biết, đã vậy còn nhìn Tiết Phùng Châu với ánh mắt ngây thơ.
Ánh mắt Tiết Phùng Châu hơi tối lại: "Có lẽ vậy, anh cũng không rõ lắm. Nếu em muốn biết thì có thể mở chai rượu Brandy ở nhà, nhưng em chỉ có thể uống một ly thôi."
"A...." - Tô Thầm chưa từng uống rượu bao giờ, bởi vì lý do sức khỏe nên Tiết Phùng Châu không cho phép cậu uống. Bỗng nhiên nghe thấy Tiết Phùng Châu đề xuất chuyện này, cậu có chút bị cám dỗ: "Em có thể uống được ạ?"
"Có thể, nhưng chỉ một ly thôi." - Tiết Phùng Châu nói: "Hơn nữa chỉ được uống với anh, không được uống với người khác. Cho dù là được ai mời, em cũng không được uống đâu đấy."
Khóe mắt Tô Thầm cong lên: "Tất nhiên là em biết."
Chiếc xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm.
Tiết Phùng Châu nắm tay Tô Thầm dắt vào nhà. Quản gia đứng ở cửa nói: "Tiên sinh, cậu chủ."
"Đi nghỉ ngơi đi." - Tiết Phùng Châu nói: "Hiện tại không có việc cần ông làm."
Nghe vậy, quản gia lặng lẽ lui xuống.
Sau khi Tô Thầm tắm rửa xong, Tiết Phùng Châu đã chuẩn bị sẵn rượu và ly ở trong phòng.
Tiết Phùng Châu đi đến bên cạnh Tô Thầm, cầm lấy tóc cậu và bắt đầu sấy khô: "Sấy khô trước đã, tránh bị cảm."
Tô Thầm vừa ngồi xuống thì giống như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu với tay cầm máy sấy tóc: "Anh, để em tự làm."
"Sao vậy?" - Tiết Phùng Châu vẫn chưa buông tay: "Em không tự nhìn thấy mình, làm sao sấy tóc được?"
Tô Thầm nói: "Em mười tám tuổi rồi, những chuyện này em có thể tự làm mà, không cần dựa dẫm vào anh nữa."
"......" - Tiết Phùng Châu im lặng trong chốc lát, sau đó thản nhiên nói: "Đừng nói em mười tám tuổi, dù em có hai mươi tám tuổi đi nữa, anh vẫn sẽ giúp em làm những việc này."
"Nhưng mà anh......"
"Chẳng lẽ có ai nói gì gây chia rẽ tình cảm của chúng ta à?" - Tiết Phùng Châu hỏi lại.
Tô Thầm chợt im bặt một giây rồi đáp: "Không, không có ạ."
Chẳng qua cậu cảm thấy lớp trưởng nói đúng một vài chuyện; cậu nên học cách tự lập hơn. Anh trai không thể chăm sóc cậu cả đời được......Cho nên cậu muốn bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt trước.
Trong lúc sấy tóc cho Tô Thầm, những ngón tay của Tiết Phùng Châu như có như không lướt qua phần gáy của cậu. Beta khẽ run rẩy khó chịu khi những dấu răng chi chít trên cổ bị chạm vào.
Tiết Phùng Châu giả vờ như không thấy, nhẹ nhàng chạm vào Tô Thầm để cậu dần quen với những động chạm ngày càng quá phận của hắn. Cứ như vậy, hắn muốn chậm rãi làm thay đổi suy nghĩ của Triều Triều.
Sau khi sấy khô tóc, Tiết Phùng Châu đi cất máy sấy, còn Tô Thầm thì khoanh chân trên giường, có chút bồn chồn. Cậu cảm thấy cơ thể mình có gì đó thay đổi, cảm giác vừa dính nhớp vừa ẩm ướt. Loại cảm giác này khiến Tô Thầm cảm thấy không được tự nhiên.
Đầu óc cậu chất đầy những suy nghĩ hỗn loạn, từ cảnh tượng trong mơ cho đến cảm giác hiện tại, mọi thứ khiến cậu cảm thấy bối rối.
Bàn tay của Alpha đặt lên bờ vai run rẩy của Tô Thầm, giọng nói tràn đầy nghi hoặc: "Triều Triều, sao em run nhiều vậy? Rất lạnh sao?"
Tô Thầm ngước mắt lên, lông mi ướt đẫm, khóe mắt ửng hồng, trông như vừa bị bắt nạt, khiến hô hấp của Tiết Phùng Châu ngay lập tức trở nên nặng nề.
Giọng nói của hắn khàn đặc: "Triều Triều?"
Hai chân Tô Thầm khẽ cọ vào nhau, cậu quay mặt đi: "Không có gì. Anh, em thấy hơi...."
"......" - Tiết Phùng Châu cúi xuống, mặt đối mặt với Tô Thầm: "Bảo bối, có phải lại ướt không?"
Tô Thầm không dám nhìn Tiết Phùng Châu, cậu không thể tin được cơ thể mình lại có những phản ứng...kỳ quái như thế. Tiết Phùng Châu chỉ chạm nhẹ vào gáy cậu khi sấy tóc thôi mà, tại sao lại...như thế này chứ.
"Triều Triều, không sao cả." - Alpha híp đôi mắt đen láy, bế Tô Thầm lên: "Ngay cả Omega cũng không thể kiểm soát được cơ thể mình trong kỳ phát tình mà."
Tô Thầm nắm chặt áo của Tiết Phùng Châu: "Em...em không phải Omega."
"Em chỉ khá nhạy cảm mà thôi." - Ánh mắt Tiết Phùng Châu rơi vào chỗ Tô Thầm vừa ngồi. Chiếc chăn màu xanh đậm có một góc hơi ẩm ướt, khiến màu sắc của nó càng thêm sẫm hơn. Tay của hắn trượt xuống một chút, chạm vào góc áo ngủ cũng bị thấm ướt tương tự của Tô Thầm.
"Anh...." - Giọng Tô Thầm run rẩy: "Em, em như vậy... phải làm sao bây giờ?"
Giọng của cậu nghe như sắp khóc: "Nếu cơ thể này mẫn cảm như thế, sau này phải tiếp xúc với người khác như thế nào? Lên đại học phải làm sao đây?"
Beta trong vòng tay hắn trông dáng vẻ vô cùng đáng thương, đặc biệt kích thích ý muốn bảo vệ cũng như vấy bẩn cậu. Tiết Phùng Châu kìm nén ham muốn đè Tô Thầm xuống giường và hung hăng đ* cậu, bình tĩnh nói: "Không sao đâu, có anh ở đây."
Đúng vậy, Tiết Phùng Châu nghĩ, có hắn ở đây, Triều Triều chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn là đủ. Hắn có thể thỏa mãn mọi mong muốn của Triều Triều, kể cả xoa dịu cơ thể quá mức mẫn cảm này của cậu.
Được bao trùm trong mùi hương của Tiết Phùng Châu, Tô Thầm cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Cậu không kìm được mà ôm chặt cổ Tiết Phùng Châu, đôi mắt chớp chớp một cách mê man.
Trước đây cậu rõ ràng không phải như thế này......
Nó bắt đầu từ khi nào?
Hình như là sau khi phân hóa, sau khi bắt đầu đi học.
Tiết Phùng Châu tách hai chân Tô Thầm, để cậu ngồi trong lòng mình, còn tay hắn thì đặt lên mông cậu, giọng nói trầm thấp: "Triều Triều đừng sợ, anh luôn ở đây. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh trai sẽ luôn giúp em, được không?"
Môi Tô Thầm run rẩy, cậu biết điều này là không đúng, không có mối quan hệ anh em nào lại...méo mó như mối quan hệ của họ.
Làm sao cậu có thể để anh trai giúp mình chuyện này được?
"Triều Triều." - Hô hấp của Tiết Phùng Châu có chút gấp gáp, hắn kéo Tô Thầm vào sát lồng ngực của mình hơn: "Chúng ta không phải anh em ruột, em không cần phải cố kỵ như vậy."
"Để anh giúp em, không cần cố nhịn, anh trai sẽ giúp em."
Tô Thầm gục mặt vào áo Tiết Phùng Châu một lúc mới tỉnh táo hơn một chút. Dù vẫn cảm thấy rất khó chịu, nhưng cậu đã lấy lại bình tĩnh và cố gắng kìm nén ham muốn của mình, muốn từ chối sự giúp đỡ của Tiết Phùng Châu.
Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng lau nước mắt trên mi Tô Thầm bằng khăn tay: "Nếu không cần anh giúp, vậy để anh lau sạch cho em nhé?"
Tô Thầm cắn môi: "Lần trước chỉ cần...tắm rửa là đủ."
Ngón tay Tiết Phùng Châu như có như không lướt qua môi Tô Thầm: "Được."
Cánh cửa phòng tắm đóng chặt. Tiết Phùng Châu lắng nghe âm thanh bị ngăn cách ở bên trong, nhưng gần như không thể nghe thấy gì. Đôi mắt hắn tối sầm lại, đáy mắt như bị nhuộm bởi mực đen. Hắn nhắm mắt, cố gắng lắng nghe giọng nói của Tô Thầm.
Triều Triều của hắn......
Vẫn chưa đủ, còn thiếu quá nhiều.
Phải làm thế nào mới có thể khiến Triều Triều hoàn toàn tin tưởng và giao phó bản thân cho hắn?
Bởi vì thân phận anh trai này sao? Hay là vì lý do nào khác?
______
Tiết Phùng Châu tan ca sớm để đi đón Tô Thầm.
Khi hắn đến trường, Tô Thầm lúc này vẫn chưa ra. Tiết Phùng Châu lướt điện thoại một lát, nhìn vào bức ảnh hiện trên màn hình với vẻ mặt lạnh lùng.
Hắn bước vào cổng trường.
Tô Thầm ngồi ở chỗ gần cửa sổ, lúc này cửa sổ đang mở nên có thể nghe thấy tiếng nói chuyện vọng đến.
Tô Thầm vừa thu dọn sách vở vừa nói chuyện với Alpha bên cạnh.
Từ góc nhìn của Tiết Phùng Châu, có thể thấy thiếu niên Alpha kia cách Tô Thầm rất gần, gần đến mức giống như hai người đang dính vào nhau. Pheromone của Alpha kia lan tỏa trên cơ thể Beta nhằm thăm dò cậu.
Tiết Phùng Châu tiến lại gần với vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, hắn nghe thấy thiếu niên Alpha nói: "Chúng ta đi chơi cùng nhau vào kỳ nghỉ hè đi, có phải cậu chưa từng rời khỏi nhà một mình không? Nếu không có anh trai quản thúc, có lẽ sẽ tự do hơn đó."
Tiết Phùng Châu vẫn im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên Alpha. Hóa ra khoảng thời gian này Tô Thầm tỏ ra kháng cự hắn đều có nguyên do, bởi vì kẻ này đã xúi giục cậu, ý đồ muốn lôi kéo bảo bối của hắn rời khỏi hắn...
"Nhưng mà..." - Tô Thầm ngập ngừng: "Anh trai tớ..."
"Chẳng phải cậu muốn tự lập sao?" - Alpha nói: "Kỳ nghỉ hè chính là cơ hội tốt, dù sao sau khi thi tuyển sinh đại học, thời gian nghỉ hè cũng rất dài. Sau khi thi xong, cậu cũng phải rời khỏi nhà để vào đại học mà, có thể coi như làm quen trước."
Tô Thầm khẽ mím môi: "Đến lúc đó rồi tính sau."
Alpha mỉm cười nói: "Được, nếu cậu muốn đi thì cứ nói một tiếng, tớ sẽ lo liệu cho."
Tiết Phùng Châu khẽ cụp mắt, nhẹ nhàng gõ cửa sổ. Tô Thầm ngẩng đầu, nhìn thấy Tiết Phùng Châu thì hai mắt lập tức sáng lên, cậu vội vàng cầm cặp sách bước ra: "Anh!"
Ánh mắt của Tiết Phùng Châu đổ dồn vào khuôn mặt rạng rỡ xinh đẹp trước mặt. Đôi mắt màu hổ phách tràn ngập sự vui mừng khi thấy anh trai đến đón cậu, hoàn toàn không nhìn ra Beta đang có ý định rời xa anh trai và đi xa một mình, thậm chí còn định rời khỏi nhà để học đại học.
Đôi mắt của Tiết Phùng Châu quá sâu thẳm khiến Tô Thầm cảm thấy bất an, cậu không nhịn được mở miệng hỏi: "Anh, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." - Tiết Phùng Châu mỉm cười, nụ cười không khác gì thường ngày: "Triều Triều đã trưởng thành rồi."
Tô Thầm giật mình.
"Chúng ta đi thôi." - Tiết Phùng Châu kéo Tô Thầm lại gần, ngay trước khi rời đi, con ngươi đen nhánh của hắn mắt đối mắt với thiếu niên Alpha. Ánh mắt của hắn mang theo sự chế giễu và khinh miệt sâu sắc, nhìn cậu ta như thể nhìn một con kiến.
Lớp trưởng dừng lại, lập tức siết chặt quyển sách trong tay, thầm nghĩ mình nhất định phải cứu Tô Thầm khỏi tay người anh trai đáng sợ này.
Tô Thầm không hề hay biết suy nghĩ của lớp trưởng, cậu vẫn chăm chăm nói chuyện với Tiết Phùng Châu.
Đôi mắt Tiết Phùng Châu sâu thẳm không thấy đáy, đang nhìn Beta rạng rỡ tươi cười, đột nhiên hắn ngắt lời Tô Thầm: "Triều Triều."
Tô Thầm ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu: "Vâng?"
"Triều Triều." - Tiết Phùng Châu nói: "Khi về đến nhà, chúng ta thử chơi mấy món đồ chơi anh tặng em nhé?"
Khi nói đến chuyện đó, Tô Thầm không cách nào đối mặt được với Tiết Phùng Châu, chỉ cần nhắc đến thôi cũng khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên. Loại cảm giác này thật kỳ quái, Tô Thầm không muốn nghĩ nhiều về nó.
"Anh, mấy món đồ chơi đó..."
"Trước khi thi đại học phải đảm bảo cơ thể khỏe mạnh." - Tiết Phùng Châu nói, đôi mắt dán chặt trên người Tô Thầm.
"Cho dù là vậy..."
"Triều Triều yên tâm." - Tiết Phùng Châu hơi nghiêng người tới, hơi thở ấm áp phả vào gáy Tô Thầm: "Anh trai chỉ lo lắng cho em nên mới muốn dạy em cách dùng...Hay là, em đang lo lắng chuyện gì khác?"
Lo lắng chuyện gì khác ư?
Tô Thầm có chút nghi hoặc nhíu mày: "Anh cứ nhắc đến chuyện này mãi, có phải anh đang có ý đồ gì không?"
Tiết Phùng Châu giật mình trong lòng, gần như nghĩ rằng Tô Thầm đã biết được suy nghĩ trong đầu hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra Tô Thầm không phải nhìn thấu tình cảm của mình.
Tô Thầm đứng đó, ngẩng đầu nhìn Tiết Phùng Châu: "Anh, em sẽ bị ép cưới sao?"
"Hả?" - Tiết Phùng Châu mờ mịt: "Cái gì?"
"Em nghe nói một vài Omega là con thuộc giới khá giả sẽ bị 'dạy dỗ' để trở thành hình mẫu mà Alpha yêu thích trước khi kết hôn..." - Tô Thầm lạnh lùng lườm Tiết Phùng Châu: "Nếu anh cũng có suy nghĩ như vậy, anh hoàn toàn có thể tìm người đến dạy em. Anh cảm thấy Alpha hay Beta tốt hơn? Hoặc là Omega? Hay là để em ra mắt thông gia sớm luôn đi, như vậy anh sẽ không cần lo lắng về cơ thể của em nữa —— Tiết Phùng Châu!"
Trái tim Tiết Phùng Châu chùng xuống, kéo theo là cơn giận dữ tột độ. Hắn đột ngột bế Tô Thầm lên và sải bước nhanh chóng rời khỏi trường học. Học sinh đi ngang qua nhìn hai người với ánh mắt hiếu kỳ, thậm chí còn có người lén chụp ảnh.
"Tiết Phùng Châu, thả em xuống!" - Tô Thầm vừa xấu hổ vừa tức giận, hét lên một cách giận dữ: "Anh lấy quyền gì mà đối xử với em như vậy?"
Khuôn mặt Tiết Phùng Châu không biểu lộ một tia cảm xúc, hắn ném Tô Thầm vào ghế sau, ra lệnh cho tài xế khởi động xe và ấn mở tấm màn chắn.
Tô Thầm cảm nhận được khí tức của Tiết Phùng Châu có gì đó không đúng nên lập tức trở nên sợ hãi, co rúm người vào góc sâu nhất: "Tiết Phùng Châu, em không muốn ngồi với anh, em muốn ngồi ghế trước."
Tiết Phùng Châu không lên tiếng, chỉ vươn tay kéo Tô Thầm vào lòng. Trong thoáng chốc, hắn liền tụt quần Tô Thầm xuống và ép cậu nằm sấp trên đùi mình.
Nhận ra ý đồ của Tiết Phùng Châu, Tô Thầm nắm chặt góc áo của hắn, lớn tiếng nói: "Tiết Phùng Châu! Anh dám đánh em?"
Một bàn tay to lớn và ấm áp rơi cái bộp lên mông Tô Thầm, không đau, nhưng luồng nhiệt nóng bỏng truyền đến đủ khiến Tô Thầm rùng mình. Tiết Phùng Châu không đánh cậu, nhưng hành động của hắn còn đáng sợ hơn bất kỳ cú đánh nào.
"Triều Triều." - Giọng nói của Tiết Phùng Châu vang lên bên tai Tô Thầm: "Mặc kệ là Alpha, Beta hay Omega, em đừng nghĩ về chuyện hoang đường đó. Em là bảo bối của anh, là người thừa kế của công ty, tại sao anh phải ép cưới em cho người khác chứ?"
Tô Thầm không khỏi quay đầu lại nhìn biểu cảm của Tiết Phùng Châu. Vẻ mặt của Alpha vô cùng dịu dàng, đôi tay vừa vuốt ve vừa xoa nắn mông cậu khiến Tô Thầm không thể tập trung nghe rõ Tiết Phùng Châu đang nói gì.
"Anh không muốn nghe em nói những lời như vậy. Không có ai xứng với em cả, em cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện thoát khỏi anh thông qua cái gọi là hôn nhân. Tất cả những gì em cần học đều phải do anh dạy em." - Giọng nói của Alpha mơ hồ không rõ, ngón tay hắn khẽ chạm vào Tô Thầm.
Hô hấp của Tô Thầm nghẹn lại trong giây lát, cậu nghe thấy Tiết Phùng Châu nói: "Bao gồm cả nơi này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co