Truyen3h.Co

[Đam mỹ/Edit] Đừng mở mắt [Vô hạn lưu]

Người trong cuộc 2: thầy ạ, tôi cảnh cáo thầy...

hoitadao

Hội trưởng Nghiêm không nói gì.

Vẻ kinh ngạc trên mặt ông cũng biến mất, kéo ghế ra ngồi xuống, đánh giá Lăng Tố đang ngồi dựa trên mép bàn.

"Nhìn ra được." Hội trưởng Nghiêm xem kỹ từng chút ý thức của Lăng Tố, gần nửa phút ông mới thu ánh mắt lại: "... Mấy năm nay cậu cũng không ổn lắm nhờ."

"Tôi không cân nhắc đến điểm này." Hội trưởng Nghiêm nói, "Nên bị cậu tìm ra sơ hở."

Lăng Tố không có hứng thú tham gia thảo luận.

Anh đứng dậy, đến chỗ cửa nhưng lại phát hiện đó chỉ là một vách tường bình thường.

"Theo quy tắc cũ đi." Giọng của hội trưởng Nghiêm truyền đến từ phía sau, "Bây giờ là thời gian giải lao, mau chóng ngừng nói, cậu có thể ra ngoài hít thở không khí."

Lăng Tố thu dao mổ, vươn tay gõ lên mặt tường.

Trên mặt tường không hề lưu lại vết tích gì của cửa, tiếng gõ cũng hết sức nặng nề, nghe gần như đặc ruột.

Không nghi ngờ gì, ý thức của hội trưởng Nghiêm tuy rằng bị nhốt trong kén mộng, nhưng xét theo góc độ khác, giấc mơ này gần như hoàn toàn bị ông khống chế.

Loại khống chế và ảnh hưởng cận kề quy tắc này khác với con rối bị quy tắc đồng hóa, gần hơn với "Chúa tể", hoặc là một cách ví von không thỏa đáng lắm như là Thần Sáng Thế mà ai ai cũng hết lòng tin tưởng trong bất kỳ tín ngưỡng nào... người sáng tạo thế giới, khống chế thế giới, thống trị thế giới và đồng thời cũng vĩnh viễn bị giam cầm trong thế giới này.

Cái gọi là "kén mộng" chính là một thế giới mini ẩn náu trong tiềm thức như vậy.

"Thầy đã chỉnh sửa ký ức của tôi."

Lăng Tố nói: "Thầy cắt đứt ký ức của tôi ở một thời điểm nào đó, sau đó lẳng lặng ghép câu chuyện do thầy tự biên soạn vào... Vì để chúng trông chân thực hơn, khi biên chuyện thầy còn trộn vào một phần ký ức vốn có của tôi nữa."

Lăng Tố vừa nói vừa vòng lại về bàn: "Phương pháp cẩn thận thật đấy."

"Dù sao cũng là đối phó với cậu." Hội trưởng Nghiêm cười, "Tôi tin ít nhất ở bước này, phương pháp ấy vẫn có hiệu quả."

Lăng Tố gật đầu, thản nhiên công nhận: "Đúng thật là tôi không nhận ra được vấn đề gì cả."

Phương pháp của đối phương cực kỳ khéo léo.

Trong cảnh cùng nhau trò chuyện trong phòng bệnh, Tống Hoài Dân và Trang Điệt là những đối tượng mà Lăng Tố cực kỳ thân quen, ký ức về bọn họ hoàn toàn không bị sửa đổi, vai diễn duy nhất bị chỉnh là Âu Dương Hoàn, mà Lăng Tố vốn dĩ chẳng có ấn tượng gì với hắn nên không thể phát hiện được sơ hở gì.

Những ám thị quá rõ ràng hoặc quá mờ mịt đều có thể bị phát hiện, chỉ có ký ức thật giả lẫn lộn mới dễ khiến người ta sinh ra cảm giác ngờ vực mơ hồ kiểu "hình như chỗ này không đúng lắm".

"Đúng là tôi đã mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, đấy là mục đích của thầy."

Lăng Tố quan sát căn phòng bệnh này: "Thầy chỉ cần gieo cho tôi chút ngờ vực nho nhỏ là đủ, những bước còn lại tôi sẽ tự mình hoàn thành... bởi vì cảm giác này tôi đã quá quen thuộc rồi."

Không biết có phải do ký ức ngắn hạn bị che đậy hay không, những ký ức đã bị nhét vào sâu trong tiềm thức, ngay cả bản thân anh cũng không thấy ấn tượng gì lại loáng thoáng hiện ra manh mối.

Lăng Tố cuối cùng cũng nhớ ra chút vì sao bản thân luôn nhịn không được mà muốn xác nhận hiện thực hết lần này đến lần khác.

Anh đã từng trải qua chuyện này hàng nghìn lần, đây là phiên bản huấn luyện nhận thức lúc đầu.

Trong khoảng thời gian ấy, ranh giới giữa hiện thực và mộng cảnh của anh đều bị xóa bỏ, mọi việc xảy ra xung quanh anh đều có thể là mơ, cũng có thể là hiện thực... Bất cứ lúc nào cũng phải kiểm tra nhiều lần từng manh mối để xác định xem bản thân đang ở đâu.

Nó đã trở thành bản năng của anh và hội trưởng Nghiêm đã lợi dụng điều đó để chủ động khiến Lăng Tố nhận thấy được điểm khác thường bên trong cảnh tượng nửa thật nửa giả này.

"Cảm giác khác thường sẽ khiến tôi dao động, khiến tôi bắt đầu tự nghi ngờ ký ức về hiện thực của mình. Sau đó, thầy chỉ cần đúng lúc thêm vào một ít nữa... ví dụ như khi 'người bệnh' trên giường quay người lại để tôi thấy chính mặt mình."

Lăng Tố nhìn xuống, con dao mổ dừng lại ở một tư thế với độ khó cực cao giữa các ngón tay: "Thầy có thể thành công dùng người đó thuyết phục tôi. Khiến tôi tin rằng bản thân thật sự là một tù nhân mắc chứng hoang tưởng, là một con quái vật cực kỳ nguy hiểm phải bị thôi miên."

Hội trưởng Nghiêm gật đầu: "Mọi thứ đều rất thuận lợi nhưng tôi lại xem nhẹ một việc."

"Mấy năm qua của cậu không tốt lắm, nhưng những ngày gần đây lại quá tốt... nên căn bản là cậu không tin bản thân có thể tạo ra được một giấc mơ hạnh phúc đến vậy."

"Tôi kích động cơ thế phòng ngự tâm lý của cậu nên cậu mới có thể lấy dao mổ ra được trong kén mộng của tôi."

Hội trưởng Nghiêm ngẩng đầu, hơi nghiêng người về phía trước, dùng ánh mắt như tia X quang khiến người ta khó chịu mà nhìn chằm chằm Lăng Tố.

"Đến cùng thì sao cậu lại cho rằng..."

Ông như đang thì thầm, nhìn chằm chằm Lăng Tố rồi khẽ hỏi: "Ngay cả một giấc mơ như vậy còn không làm được mà lại xứng có được một hiện thực vậy à?"

Không khí trong phòng bệnh như ngừng chảy, cảm giác ớn lạnh như kim châm bám lên da không xua đi được.

Lăng Tố ngồi như không ngồi tựa mình lên chiếc ghế hạn chế.

Anh nhìn bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng trên người mình, kích thước quần áo quá mức vừa vặn tựa như được may riêng cho anh.

Câu hỏi kia biến thành tiếng thì thầm phiền phức khiến người ta chán ghét, liên tục không ngừng quanh quẩn bên tai anh không dứt, dường như phải biến thành một cây băng lạnh lẽo, chẳng cần phân bua gì mà đâm thẳng vào trong ý thức anh.

...

Lăng Tố cúi đầu, khẽ nói một câu.

Không biết vì không còn hơi sức hay vì lí do nào khác, môi anh trắng bệch, miễn cưỡng mấp máy vài lần cũng chỉ phát ra được vài hơi chứ chẳng có tiếng.

Hội trưởng Nghiêm không nghe rõ được nên nghiêng người đến gần hơn: "Cậu nói gì vậy?"

Lăng Tố bỗng ngẩng đầu: "Dựa vào đâu mà tôi không được nghĩ vậy?"

Giọng điệu anh ngay thẳng hùng hồn quá mức khiến ngay cả hình chiếu của hội trưởng Nghiêm cũng nhất thời trở tay không kịp mà trố mắt ra: "Ơ..."

"Tôi là học viên xuất sắc nhất của mấy người trong năm mươi năm nay, vừa vào học đã được chọn làm người khai hoang số không, hiện tại một nửa của 'Kén' cũng là do tôi giúp dựng nên. Tuy bản thân tôi không có chí tiến thủ và hứng thú lấy niềm vui từ việc giúp người khác, nhưng việc tôi đang làm vẫn cứu không ít người, còn nhận được huân chương hành hiệp trượng nghĩa cơ."

Lăng Tố gõ mặt bàn: "Đừng mong tìm được gì trong ký ức của tôi, tôi ăn rồi, hương vị ngon lắm á."

Hội trưởng Nghiêm quan sát anh, vẻ mặt vốn luôn bình thản sóng lớn cũng không sợ cuối cùng cũng lờ mờ hiện vẻ khác lạ.

"Tay nghề nấu cơm của tôi không tệ, điều kiện các mặt khác đều ổn. Thoải mái nhiệt tình, hiền lành ấm áp, đa tài đa nghệ, không lượm bậy đồ dưới đất lên ăn. Dựa vào đâu mà cảm thấy bản thân không xứng có được hiện thực như vậy?"

Lăng Tố chống tay lên tay vịn của ghế hạn chế rồi ngồi thẳng dậy: "Về chuyện tôi bị thầy cải tạo thành một con quái vật, thật ra vẫn có biện pháp dễ dàng giải quyết... Thầy ạ, thầy từng nghe đến cưa điện chưa?"

Hình chiếu của hội trưởng Nghiêm lần này đã hoàn toàn rối loạn: "Gì chứ?"

"Tôi vừa phát hiện, không biết vì sao thứ này lại ở chỗ tôi."

Bàn tay vốn đặt dưới bàn của Lăng Tố bỗng nâng lên.

Không biết từ bao giờ trong tay anh đã có một chiếc cưa điện không cần cắm điện, nhấn nút mở một cái, lưỡi cưa sắc bén lập tức quay tròn với tốc độ cao, trong chớp mắt đã cưa rớt mất hơn nửa mặt bàn.

Lăng Tố một tay xách cưa điện, một tay túm lấy bóng người phía đối diện rồi đập mạnh một phát.

Động tác của anh quá mức đột ngột, sự chú ý của hội trưởng Nghiêm hoàn toàn tập trung vào cái cưa điện chẳng biết sao lại xuất hiện kia, bất ngờ không kịp phòng bị bị đập mạnh vào mặt bàn.

Lăng Tố không hề kiêng dè vung mạnh chiếc cưa điện.

Hình chiếu kia vừa tiếp xúc với lưỡi cưa điện liền lập tức biến mất chẳng còn tăm hơi, chỉ còn lại một chiếc áo blouse trắng vắt ở trên lưng ghế.

"Xem ra đây không phải cách vượt ải thông thường rồi..."
Lăng Tố trầm ngâm một câu, vuốt vuốt chiếc cưa điện oai phong lẫm liệt kia, bấm tắt xong đặt nó lên trên ghế.

Thật ra anh cũng không thấy bất ngờ khi kia chỉ là một cái hình chiếu lừa mình. Trên thực tế, nếu từ bước bắt đầu mà hội trưởng Nghiêm đã tự mình đến xử lý anh thì trái lại, Lăng Tố phải cẩn thận ngẫm nghĩ, đánh giá mức độ nguy hiểm của bản thân một lần nữa.

Cho đến giờ, vấn đề rắc rối nhất là... anh không rõ bản thân đã ở trong giấc mơ này được bao lâu rồi.

Sau khi vào giấc mơ này, tất cả ký ức trước đó đều trống rỗng, ký ức tiếp theo lại trực tiếp bắt đầu từ căn phòng bệnh này, tạm thời Lăng Tố chưa thể phán đoán trong khoảng thời gian đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

Nếu anh đoán không sai, phương pháp chính xác để ra khỏi phòng bệnh là phải chấp nhận những lời ám thị mà hình chiếu kia đã gieo vào anh, tiếp nhận quan điểm "bản thân hoàn toàn không xứng với hiện thực đang có".

Lăng Tố lật ngược bàn lại, úp mặt bàn xuống đất.

Ở dưới mép bàn có khắc vài chữ, nếu bỏ qua việc tư thế bất tiện khiến chúng trông nguệch ngoạc thì đây là kiểu chữ anh quen thuộc nhất.

Lúc trò chuyện với hình chiếu, Lăng Tố đã chạm đến chúng, đồng thời còn vuốt qua vuốt lại rất nhiều lần.

Trang Điệt đã từng tới phòng này.

Trước khi Lăng Tố xuất hiện tại đây, Trang Điệt đã thành công tìm được cách rời đi, thậm chí còn nghĩ cách để lại gợi ý cho anh ở một mức độ nào đó.

"Đi theo tôi..."

Lăng Tố lại sờ lên hình vẽ con cừu nhỏ đơn giản qua loa vì vội vã.

Anh khẽ đọc lại lời nhắn ngắn gọn mà Trang Điệt để lại cho mình, cất con dao mổ và cưa điện, khoanh chân ngồi dưới đất trầm tư trong chốc lát.

Nếu anh đoán không sai, căn phòng này sẽ khéo léo lợi dụng bóng ma tâm lý để vây giữ bất kỳ ai tiến vào giấc mơ.

Lăng Tố không rõ bóng ma tâm lý của chuyên gia thôi miên là gì, nhưng Nghiêm Tuần hẳn sẽ không bị nhốt quá lâu. Thật ra không phải hội trưởng Nghiêm có đãi ngộ đặc biệt gì với con trai của mình, mà bởi vì khúc mắc của Nghiêm Tuần đã gần như vừa mới được cởi bỏ xong.

Mặc dù kén mộng có thể xem được một phần ký ức nhất định của bọn họ, nhưng chắc rằng sẽ không biết, thật ra chỉ cần dùng một căn phòng chất đầy rác là có thể khiến tiến sĩ Nghiêm sụp đổ luôn...

Còn việc Tóc Xoăn Nhỏ sẽ bị bóng ma gì giam giữ thì đáp án đã quá rõ ràng.

Lăng Tố đứng dậy.

... Anh đã đại khái ngẫm ra được cách vượt ải của Trang Điệt.

Khi chìm ngập hoàn toàn trong nỗi sợ, Trang Điệt sẽ mất kiểm soát mà đuổi đánh nỗi sợ ấy cho đến tận cùng thế giới.

Nói cách khác, đa phần Trang Điệt sẽ không ra ngoài thông qua cửa mà cậu sẽ đuổi theo con quái vật được căn phòng này chiếu ra, rồi tiến vào gian phòng nhỏ trong phòng bệnh này.

Lăng Tố đi theo tuyến đường được mô phỏng trong đầu, đẩy cửa gian phòng, vật liệu chống va đập và cách âm quen thuộc đập vào mắt.

Trước mặt anh là một khung cửa sổ đang mở.

Ngoài cửa sổ là ban công nhỏ, gió thổi làm rèm cửa sổ nhẹ nhàng đung đưa.

Lăng Tố ngừng ở cửa sổ vài giây, vòng qua chiếc giường rồi trèo qua khung cửa sổ nhảy sang ban công.

Bên ngoài ban công là độ cao khiến người ta chóng mặt, xấp xỉ hai mươi lăm đến ba mươi tầng. Gió cao tầng bị tường chắn hơn phân nửa gào thét kịch liệt, trận gió mãnh liệt thổi qua người anh khiến bộ đồ bệnh nhân không ngừng rung rung.

"Đội trưởng Lăng!" Đằng sau anh, Âu Dương Hoàn vội vã đuổi theo, "Quay lại mau, cậu lại mơ thấy gì rồi!"

Lăng Tố quay đầu lại nhìn.

Chiếc áo blouse của hội trưởng Nghiêm không còn nữa, thay vào đó là bóng hình của Âu Dương Hoàn xuất hiện bên trong phòng.

Căn phòng đã trở lại vẻ sạch sẽ, cái bàn thiếu một nửa và bị lật úp ngược dưới đất cũng khôi phục lại nguyên trạng.

Cánh cửa trên tường không biết hiện lên lại từ bao giờ. Nó vẫn đang mở, bên ngoài thông với hành lang, dường như chỉ cần quay ngược ra là có thể đi thẳng ra ngoài.

"Là lỗi của bọn tôi, không nên lôi cậu vào đây."

Vẻ mặt Âu Dương Hoàn tự trách rồi cao giọng nói: "Mong cậu hãy tin tôi! Mọi người vừa rời khỏi kén mộng, cậu vì bảo vệ đội viên mà ý thức bị chấn động nhất định, đang tĩnh dưỡng ở chỗ này..."

"Một cách dùng hai lần chẳng thú vị đâu." Lăng Tố nhếch miệng, "Thầy à, tôi tưởng ít nhất sẽ có tiến bộ chứ."

Âu Dương Hoàn nghe chẳng hiểu gì: "Cậu nói gì vậy?"
Lăng Tố xoa cổ, bất đắc dĩ mỉm cười: "Đội viên của tôi sẽ không..."

Anh vốn định nói "Đội viên của tôi sẽ không để tôi chịu chấn động", nói được một nửa lại thấy cậu đội viên trẻ tuổi được Tống Hoài Dân dẫn theo, đang chạy thở hồng hộc, anh bất giấc ngẩng ra.

Bên cạnh đội phó Tống là một đội viên trẻ tuổi trông rất tháo vát, nhanh nhẹn.

Lăng Tố vẫn nhớ khuôn mặt này, khi anh còn làm huấn luyện viên, đây là người khai hoang đầu tiên anh không thể cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta chìm vào trong miền mộng rồi tan biến.

Cơn đau đầu dữ dội quen thuộc bỗng túm chặt lấy anh.

"Không sao chứ? Bọn họ bảo ký ức của cậu xuất hiện một phần rối loạn, cần phải nghỉ ngơi cho tốt."

Tống Hoài Dân bước nhanh tới. Ông vươn tay về phía Lăng Tố, sự quan tâm và rối ren bị đè nén dưới vẻ mặt bình tĩnh: "Nắm lấy tay tôi, mau quay lại đây."

Bóng dáng kia thật sự không thấy có vấn đề gì, Lăng Tố nhắm mắt lại, chờ cơn choáng váng mãnh liệt kia đi qua: "Tiểu Trang đâu?"

"Ngay đây mà." Tống Hoài Dân ngạc nhiên. "Chẳng phải có ngay cửa đó à?"

Lăng Tố nhìn về phía cậu đội viên trẻ tuổi.

"May mà cậu cứu được cậu ấy... Nếu không đã bị giấc mơ đó nuốt chửng rồi."

Giọng điệu Tống Hoài Dân chậm lại: "Nào, mau đưa tay cho tôi, tôi kéo cậu về."

"Đội trưởng Lăng, cái bàn ấy còn có thể sinh ra ảo giác sao? Tôi biết cậu vẫn chưa thể buông được người khai hoang đã hy sinh xưa kia..."

Lăng Tố nghe thấy tiếng gió gay gắt ù cả tai.

Ký ức của anh tựa như bị một thứ sức mạnh nào đó cưỡng ép quấy nhiễu, khi thì hóa trống rỗng, khi lại thành hình ảnh đen trắng không ngừng nhảy lên như màn hình bị nhiễu loạn.

...

"Cậu." Lăng Tố nhìn đội viên trẻ tuổi đang ở phía cửa, "Lại đây."

Đội viên trẻ tuổi có hơi chần chừ nhưng vẫn vâng lời mà đi tới: "Đội trưởng..."

Lăng Tố đưa tay đặt lên vai cậu.

Về sau, anh từng lặng lẽ đến viện điều dưỡng, sau khi mất đi ý thức chủ quan, người trẻ tuổi nhanh nhẹn, mạnh mẽ kiên cường kia trở nên mờ mịt, trì trệ, ngồi dưới đất phân từng hạt đậu đỏ, từng hạt đậu xanh vào hai cái bát.

Nghe thấy tiếng bước chân của anh, khuôn mặt kia ngẩng lên, ngây ngô cười toe toét với anh.

"Tôi rút lại lời ban nãy, đúng là không phải một cách dùng hai lần... lần này là hình chiếu từ ý thức của tôi."

Lăng Tố ngẩng đầu lên, nhìn về phía Âu Dương Hoàn: "Sự nghi ngờ của tôi với hiện thật."

Anh nhìn sang Tống Hoài Dân ở bên cạnh: "Sự khao khát của tôi với đồng nghiệp."

Anh im lặng trong chốc lát, mắt lại nhìn qua đội viên trẻ tuổi trước mặt: "Nỗi áy náy mà tôi không dám đối mặt... thầy ạ, tôi cảnh cáo thầy."

"Nếu thầy còn dám giở trò với ký ức của tôi, tôi sẽ mở cái lồng sắt ra ngay, giải phóng con quái vật mà thầy vẫn luôn muốn nhốt lại."

Lăng Tố thì thầm nói một câu, không chút do dự xoay người.

Anh không để ý đến mấy tiếng động đằng sau, đuổi theo hình bóng trong đầu, bước thẳng đến vực sâu không đáy.

Cú rơi đã đợi không hề xuất hiện.

Bàn chân bước ra vẫn đứng kiên cố trên mặt đất, trong nháy mắt toàn bộ ảo giác đều vặn vẹo rồi biến mất. Lăng Tố đã tìm được đúng cánh cửa đang mở, rời khỏi phòng bệnh, đi tới hành lang thật sự.

Nhóc tóc xoăn như uốn từ giấy bạc đang đợi bên ngoài đâm thẳng vào lồng ngực anh.

"Đội trưởng, anh đã thấy gì trong phòng vậy?"

Lòng bàn tay của Trang Điệt toàn là mồ hôi, trong tay cậu còn cầm nửa chiếc dép te tua, ôm chặt lấy Lăng Tố: "Tôi gặp hơn mười con quái vật, suýt chút nữa là bị dọa bay màu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co