Truyen3h.Co

[Đam mỹ/Edit] Đừng mở mắt [Vô hạn lưu]

Người trong cuộc 3: Trang Điệt kịp thời bịt miệng anh lại...

hoitadao

"Bây giờ chắc chắn chúng ta đang ở trong mơ, nhưng đoạn ký ức này đã bị quấy nhiễu tạm thời không nhớ được, tôi đoán đây là kén mộng mà chúng ta từng thảo luận."

Trang Điệt nói nha: "Trong ấn tượng của tôi, một giây trước chúng ta vừa mới vào trong rạp chiếu phim... đội trưởng?"

Lực ôm từ tay anh mất kiểm soát hơn so với bình thường. Trong phút chốc thậm chí làm người ta sinh ra ảo giác chủ nhân của cái ôm này như muốn ép chặt lấy lồng ngực hai người, cứ vậy hòa xương cốt và máu, tim làm một.

Lăng Tố nhanh chóng ngừng lực ôm này, anh tựa đầu vào vai Trang Điệt, mất vài giây để bản thân khôi phục trạng thái bình thường: "Là vậy. Tụi mình..."

Một bàn tay đặt lên trán anh.

Lăng Tố sững người vài giây trong xúc cảm ấm áp ấy, không đợi anh hỏi, Trang Điệt đã nhanh chóng cúi đầu, nắm chặt tay anh bằng một sức lực không hề kém cạnh.

"Cứ kệ đã, đội trưởng, anh đi theo tôi đi."

Trang Điệt cầm tay anh: "Dù tụi mình đang ở đâu thì tạm thời cũng không quan trọng."

Lăng Tố không rõ nội trong vài giây kia Tóc Xoăn Nhỏ đã nghĩ được bao nhiêu vấn đề, nhưng lúc anh phản ứng lại được thì đã bị Trang Điệt dắt ra khỏi hành lang, bước trên cầu thang rồi.

Cái cầu thang này rất chuẩn đặc trưng trong mơ, quanh co, phức tạp, dài tựa như đi mãi không hết, nhưng Lăng Tố thấy vậy cũng không tệ.

Họ cứ thế đi tiếp.

Ở đâu cũng được, đi đâu cũng được.

"Căn phòng đó có thể cụ thể hóa bóng ma tâm lý."

Trang Điệt cũng có suy đoán như vậy, cậu dẫn Lăng Tố rời khỏi tòa nhà lớn lạnh lẽo, âm u kia, để ánh mặt trời có thể chiếu xuống cả hai: "Đội trưởng, trong đó anh đã gặp phải thứ mà anh không muốn đối mặt nhất."

Lăng Tố gật đầu, anh nâng tay đón lấy chút ánh mặt trời.

Hết thảy cứ như hoàn toàn là sự thật.

"Có một phần hộp ký ức của tôi bị khóa lại, để tôi thử xem."
Trang Điệt nhanh chóng sắp xếp lại những ký ức tạm thời không thể xem lại, cậu cầm chiếc chìa khóa "đội trưởng" này đi thử lần lượt, thuận lợi mở được hai cái: "Tôi đã khắc chữ dưới bài... còn phát triển được chức năng tàng hình cho cưa máy, giấu nó ở dưới bàn."

...

Tuy bị quái vật dọa sợ tới thẳng cả tóc nhưng trong vài giây tìm được lối ra kia, Trang Điệt vẫn đột ngột đưa ra quyết định.

Cậu tốn thêm ít thời gian vòng lại, băng qua căn phòng đầy tay chân hỗn loạn cùng những con mắt lăn qua lăn lại khắp nơi, nhanh chóng khắc con cừu lông xoăn dưới bàn rồi vắt nát óc để giấu cưa điện.

Dù kết quả của việc làm vậy là khi vừa làm xong hết, Trang Điệt bị một bàn tay đứt lìa vuốt ve sau gáy sợ tới mức nhảy cẫng lên rồi giơ dép lên đập dẹp hết tất cả quái vật trong tầm mắt lên tường... nhưng coi như ít nhất cũng có tác dụng.

Sau khi thuận lợi rời khỏi căn phòng, Trang Điệt ghé qua phòng trữ đồ gần đó để thay đôi dép mới, tiện thể kiếm cho mình một bồ đồ bệnh nhân mới vừa kích cỡ hơn, rồi cầm vũ khí đứng đấy đợi Lăng Tố.

"Đi theo tôi." Trang Điệt nhìn vào mắt Lăng Tố, "Đội trưởng, hẳn là anh đã thấy lời nhắn tôi để lại cho anh rồi."

Lăng Tố gật đầu: "Có ích lắm... suýt chút nữa là tôi đã không ra ngoài được rồi."

Anh ngồi trên bậc thang, đưa tay kéo cả người Tóc Xoăn Nhỏ đang ngồi xổm trước mặt vào trong lòng mình.

Giấc mơ này quả thật không dễ đối phó.

Mánh khóe vụng về kiểu "cố gắng để anh xem hiện thực thành mộng cảnh" có thể bị lật tẩy ngay ở cái liếc mắt này chỉ là món khai vị, tác dụng thật sự là để làm lung lay cơ chế phòng ngự tâm lý, rút ra được bóng ma tâm lý được tiềm thức bảo vệ và che dấu.

Trong vài phút ở cái ban công nhỏ bị gió cao tầng quét qua kia, căn phòng kia đã cho Lăng Tố thấy được một thế giới hoàn toàn hợp lý, không có sơ hở và chẳng hề có Trang Điệt.

Căn phòng kia thậm chí còn đưa ra những lời giải thích cực kỳ hợp lý cho tất cả những vấn đề... người anh hoài niệm chỉ là người khai hoang đã mất sớm, còn "Tiểu Trang" thật sự chẳng qua chỉ là một đội viên được anh dẫn đi theo làm nhiệm vụ. Vì ký ức hỗn loạn nên anh đã lẫn lộn thông tin của hai người, khi nhận điều trị anh không thể nhận ra điều đó nên mới dối mình dối người bắt chước theo dưới bàn.

"Nó cố thuyết phục tôi rằng thứ cảm xúc này không giống... tóm lại là không giống như tôi đã nghĩ, chỉ là hỗn hợp của nỗi áy náy, chấp niệm và khát vọng mà thôi."

Lăng Tố khép chặt vòng tay, để cằm trên đỉnh đầu của Tóc Xoăn Nhỏ, khẽ sắp xếp lại suy nghĩ: "Mà thật ra, những thông tin này mới là thứ đã bị chỉnh ký và sửa chữa."

Người đội viên trẻ tuổi chìm sâu và miền mộng mà Lăng Tố không thể đối mặt kia vốn chẳng phải "Tiểu Trang", cũng chẳng liên quan gì đến Trang Điệt.

"Hai tháng trước tôi có đến thăm cậu ta." Lăng Tố bảo, "Tên cậu ta là Triệu Nông Thuận, đang dưỡng bệnh ở trung tâm phục hồi, là người khai hoang đầu tiên gặp nạn do tôi."

Trang Điệt ngẩng đầu lên, lúc ở sân huấn luyện cậu từng thấy chuyện này từ hình chiếu ký ức của một người phụ trách đang chạy vòng: "Đó chỉ là một sự cố."

"Đúng, đó là một sự cố."

Lăng Tố gật đầu: "Nếu nói theo cách của tư vấn tâm lý thì đại khái là... tôi đã cố gắng hết sức rồi, không cần có trách nhiệm với sự cố kia."

Anh từng nghĩ bản thân chẳng thể nào nói ra chuyện này, nhưng khi đón nhận ánh mắt của Trang Điệt, anh lại cảm thấy dường như mọi thứ không hề khó khăn như vậy.

Lăng Tố phối hợp hạ vai xuống để Tóc Xoăn Nhỏ có thể thoải mái vươn tay vuốt tóc mình hơn.

"Nhưng tôi biết thật ra tôi không làm được." Lăng Tố nói, "Cũng không phải tôi không muốn mà là không làm được... Trước khi đi thực thi nhiệm vụ khẩn cấp đó, tôi đã làm trái quy định, lén ra ngoài đi xem phim."

Lăng Tố đã bị cải tạo thành một con dao mổ, khi không có 'Kén" cung cấp hỗ trợ, anh chính là sự đảm bảo cuối cùng cho nhóm người khai hoang thực hiện nhiệm vụ.

Để lưỡi dao mổ này giữ được sự sắc bén, nhất định không được để nó có bất kỳ cảm xúc nào.

"Đó là một nhiệm vụ phát sinh khẩn cấp, tôi không nghĩ lúc đó sẽ có nhiệm vụ, nếu không cũng đã không đi ra ngoài."

Lăng Tố tạm dừng một lát mới nói tiếp: "Nếu tôi không đi ra ngoài, tôi có thể cắt thẳng giấc mơ đó, cứu được cậu ta..."

Kích thích mới từ bên ngoài rất dễ nới lỏng ám chỉ bên trong tiềm thức, mà bất kỳ một dao động cảm xúc nào cũng sẽ trở thành tai họa ngầm ảnh hưởng đến hành động bên trong thế giới tiềm thức.

Một lần thử chống đối lại thầy, tuy nhỏ bé nhưng lại khiến Lăng Tố lúc còn trẻ nhận được một bài học trực tiếp nhất, vì một thoáng nông nổi nên một người khai hoang đã vĩnh viễn kẹt lại trong mơ.

"Đội trưởng Lăng." Cách bọn họ không xa, một giọng nói bỗng vang lên, "Tuy tôi không hiểu lắm nhưng nếu Nghiêm Tuần có một nửa tinh thần trách nhiệm của cậu thì có thể bây giờ đã bị số thân chủ mà cậu ta không giúp được đè ép cho suy sụp rồi."

Trang Điệt nhảy nhanh xuống.

Cậu theo bản năng vươn tay bảo vệ Lăng Tố, quay người theo hướng phát ra âm thanh, lập tức thấy chuyên gia thôi miên đang bị treo trên cây: "..."

"Anh Liễu, tôi còn tưởng anh đang ở trên đó ngắm cảnh."

Lăng Tố dường như chẳng hề bất ngờ, ấn trán, trầm ngâm đánh giá hắn ta: "Anh bị treo hẳn lên trên hả?"

"Đúng vậy, lúc tôi gào khóc thảm thiết lao ra khỏi phòng, lúc tỉnh táo lại đã thành vậy rồi."

Chuyên gia thôi miên thân thiết vẫy tay: "Theo như cảm nhận thời gian thì cũng xấp xỉ một tiếng rồi... có thể giúp tôi một tay không?"

Lăng Tố đứng dậy, cùng Trang Điệt bước tới, giúp gỡ chuyên gia thôi miên xuống khỏi cành lá sum sê kia.

"Cảm ơn nha." Chuyên gia thôi miên sửa sang lại đồ bệnh nhân trên người mình, rồi nhìn đồ của Lăng Tố và Trang Điệt, "Hai người cũng tới đây nằm viện hả?"
Lăng Tố khẽ nhướng mày: "Gì cơ?"

Anh kín đáo trao đổi ánh mắt với Trang Điệt, người sau ngầm hiểu nháy mắt một cái, giơ một tay ra hiệu rồi chỉ về phía sân sinh hoạt tự do đằng sau.

Ở đó còn có không ít "người bệnh" mặc đồ bệnh nhân đang sinh hoạt, có người ngồi yên không nhúc nhích phơi nắng, có người cứ máy móc không ngừng đi vòng tròn, cũng có vài người tụm lại với nhau đang chơi trò ném bóng.

Lăng Tố buông tay, nhìn Tóc Xoăn Nhỏ đang đi qua thu thập thông tin: "Đây là nơi nào?"

"Trung tâm nghiên cứu bệnh lý tâm thần á... lần đầu đến hả? Đừng lo, quen là ổn thôi."

Chuyên gia thôi miên cười: "Không phải ai đến đây cũng có vấn đề. Đây cũng là nơi để nhóm tư vấn thả lỏng và điều dưỡng, tiện thể trải nghiệm cuộc sống của người bệnh, cũng không phải chuyện xấu gì."

Chuyên gia thôi miên vẫn nhớ Lăng Tố và Trang Điệt.

Bọn họ vừa cùng nhau giải quyết miền mộng của Nghiêm Tuần, vì trong miền mộng bị gây sức ép không nhẹ nên chuyên gia thôi miên mới cùng Nghiêm Tuần đến đây điều dưỡng, không ngờ lại gặp được người quen.

"Nghiêm Tuần đang dọn phòng nên không ra ngoài hít thở không khí." Chuyên gia thôi miên giải thích, "Triệu chứng của cậu ta nghiêm trọng hơn tôi... dường như đã quên mất tụi mình đã thành công rời khỏi giấc mơ của cậu ấy rồi, cứ kiên trì cho rằng tụi mình vẫn ở trong miền mộng đó."

Lăng Tố đại khái hiểu được tình huống, gật đầu: "Anh ta không thử tháo gỡ miền mộng để thả tụi mình ra sao?"
"Cứ mỗi năm phút lại thử ba lần nhưng hiệu quả không được tốt lắm."

Chuyên gia thôi miên nhún vai: "Lúc ấy chẳng phải các cậu đã giải thích đó là một người khác trong tiềm thức của cậu ta, chưa chắc nghe lời cậu ta... Đội trưởng Lăng? Đây là gì vậy?"

Lăng Tố cầm sợi dây của quả cầu thủy tinh, lắc qua lắc lại trước mặt chuyên gia thôi miên.

Anh đợi vài giây, xác nhận chuyên gia thôi miên không có cảm giác quen thuộc gì với thứ đang lắc lư này, mới búng tay một cái khiến nó biến mất không thấy bóng dáng: "Quả cầu thủy tinh, một loại con lắc thôi miên, có vài người thì thích dùng đồng hồ quả quýt hơn."

Chuyên gia thôi miên đứng yên tại chỗ, sửng người một lúc lâu mới bỗng nhíu mày.

... Thế mà hắn ta lại quên mất bản thân biết thôi miên.

Sắc mặt của hắn ta từ từ thay đổi, biểu cảm nghiêm trọng hơn: "Tụi mình vẫn chưa rời khỏi giấc mơ kia à? Không đúng, hẳn là kiểu khác... tụi mình đã vào giấc mơ mới rồi."

Chuyên gia thôi miên ấn mạnh huyệt thái dương, khó bề tưởng tượng lục lọi phần ký ức trông rõ bình thường của mình: "Tôi chẳng có tí ấn tượng nào cả, ngay cả gián đoạn ký ức cũng xuất hiện sau khi đến đây..."

"Những người khác cũng vậy."

Không biết từ khi nào Trang Điệt đã trở lại sân sinh hoạt, mở cuốn sổ ghi chép ra: "Không có ai nghi ngờ quá trình đến đây cả, bọn họ đều nghĩ bản thân nên ở lại đây... tôi còn thấy trong đó có vài nhà tư vấn tâm lý nổi tiếng nữa."

Lăng Tố nhận danh sách mà Trang Điệt đã sắp xếp lại, lướt sơ qua hai lượt: "Có thể đây mới là nguyên nhân chính cho việc hội trưởng Âu Dương tìm tụi mình."

"Hội trưởng Âu Dương tìm hai cậu à?" Chuyên gia thôi miên đã hoàn toàn nhận ra điểm bất thường, "Nói gì á?"

Lăng Tố lắc đầu: "Không biết nữa."

Ký ức của bốn người bọn họ đều bị thiếu hụt ở những mức khác nhau.

Ít nhất Lăng Tố còn nhớ một phần nội dung trước khi vào giấc mơ, điểm cuối ký ức Trang Điệt là rạp chiếu phim, chuyên gia thôi miên và Nghiêm Tuần thì lại quên nhiều hơn.

Kén mộng thay đổi ký ức của bọn họ, không ngoài hai tình huống. Loại đầu là để khiến họ không phát giác ra điểm khác thường, cam tâm tình nguyện bị nhốt trong mơ. Loại thứ hai là để họ quên mất một số tin tức quan trọng then chốt.

"Cũng có thể là cả hai loại luôn."

Lăng Tố gõ nhẹ thân cây: "Lời hội trưởng Âu Dương nói với tụi mình có thể là manh mối quan trọng nhất để giải giấc mơ này."

Theo suy đoán này, phần ký ức bị sửa đổi liên quan đến hội trưởng Âu Dương trong căn phòng kia cũng không hoàn toàn chỉ để quấy nhiễu và dắt mũi anh...

Lăng Tố sắp xếp lại suy nghĩ, đột nhiên nhận thấy tầm mắt bị một luồng sáng trắng chiếm lấy, tâm trạng chợt chùng xuống.

Anh theo bản năng muốn kéo Trang Điệt khỏi luồng sáng ấy, nhưng lại chỉ trơ mắt thấy tay mình giống như những hạt cát tan thành những đốm sáng li ti.

Sự tối tăm cực kỳ quen thuộc như nặng nề đến mức khiến anh không thể mở mắt lan ra từ giữa gặm nhấm hết thảy cảnh tượng.

...

Lăng Tố mở mắt.

Ký ức của anh lại bị gián đoạn.

Sau khi được Tóc Xoăn Nhỏ dẫn ra khỏi tòa nhà, gặp chuyên gia thôi miên dưới gốc cây, rồi trao đổi ngắn cạnh sân sinh hoạt tự do... những chuyện xảy ra sau đó anh không có ấn tượng gì cả.

Mà bây giờ, anh đã trở lại căn phòng bệnh, thời gian dường như cũng nhảy qua một đoạn, tới thẳng buổi tối.

Sự thật chứng minh, việc khôi phục cảm xúc và thậm chí là tình cảm đúng thật sẽ làm con dao mổ trở nên trì trệ.

Mất vài giây Lăng Tố mới ý thức được bản thân đang nằm trên giường, đắp chăn, cơ thể như bị thứ gì đó buộc chặt không nhúc nhích được.

Bóng âm hồn mặc áo blouse không biến mất mà xuất hiện bên ngoài gian phòng cách vách.

Lăng Tố thở dài, nhắm mắt lại.

"Trong 'kén mộng' không thể ngủ nên chỉ có thể cứ thế đợi đến hừng đông."

Hội trưởng Nghiêm đến bên giường: "Cậu biết rồi đấy, tôi có thể chỉnh sửa cảm giác của cậu khiến khoảng thời gian ở nơi này như kéo dài vô hạn..."

"Trừ phi tôi bằng lòng buông bỏ hết thảy, lại lần nữa trở thành công vụ mà thầy vừa lòng nhất nhỉ?"

Lăng Tố ngáp một cái: "Thầy ạ, tạm thời tôi vẫn chưa rõ thầy tính làm gì, nhưng tôi đã về hưu rồi, thầy tìm người khác đi."

"Cậu thích hợp nhất, Nghiêm Tuần không có thiên phú của cậu." Hội trưởng Nghiêm nhìn anh, "Rõ ràng hồi trước cậu rất phối hợp với kế hoạch tôi định ra cho cậu."

Lăng Tố vẫn nằm không nhúc nhích tựa như đang ngủ.

Đôi khi anh cảm thấy ông thầy của mình hợp huấn luyện đại bàng hơn. Bóng người ấy vẫn đứng bên giường, khi thì biến thành người khai hoang trẻ tuổi gặp nạn tại anh, khi thì biến thành Tống Hoài Dân với vẻ mặt ngạc nhiên khó mà tin được, khi thì biến thành một người không rõ mặt mũi, dùng ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập thù địch chăm chú nhìn anh...

Dao động ý thức của hội trưởng Nghiêm biến mất, anh phải ở trong căn phòng này cùng bóng ma tâm lý của bản thân đến tận hừng đông.

Chẳng biết qua bao lâu, kim giây của đồng hồ treo tường cuối cùng cũng "cạch" một tiếng, lắc lư tiến qua một ô nhỏ.

Một giây.

Lăng Tố có phần đau đầu mà thở dài.

Anh chọn mạo hiểm tiến vào kén mộng này thứ nhất là vì ân tình, giúp đưa chuyên gia thôi miên và Nghiêm Tuần mắc kẹt bên trong ra, thứ hai là vì dò tìm phương pháp chính xác để phá kén, chuẩn bị trước cho việc một ngày nào đó bản thân có thể mất kiểm soát.

Lăng Tố vô cùng vừa lòng với bản thân, anh chưa từng có thói quen xem nhẹ bản thân, cũng không hề nghi ngờ thiên phú của bản thân, thầy chọn anh vì anh mạnh mẽ hơn so với Nghiêm Tuần hay bất cứ ai.

Chẳng qua, vì bị chọn nên những thử nghiệm điên cuồng mà bản thân người đó từng thử cũng đều thực hiện trên người anh.

Thật ra Lăng Tố cũng không chắc tương lai anh có phát điên không... nhưng phòng trước vẫn tốt hơn.

Nhỡ đâu sau này anh cũng tạo ra một kén mộng như vậy thì dựa vào kinh nghiệm hiện tại đò dò tìm ra, anh có thể kịp lúc xuống tay, gọn ghẽ dứt khoát tự kết liễu.

Lăng Tố nhắm mắt lại.

Anh không định nghĩ tiếp chuyện đó nữa, đang tính tìm một số ký ức liên quan đến Tóc Xoăn Nhỏ để hồi tưởng lại thì bỗng lờ mờ phát hiện có gì đó sai sai.

Trốn trong chăn, sức mạnh trói buộc anh chặt chẽ lặng lẽ vươn tay, từng chút từng chút không dấu vết kéo anh vào cùng một chỗ.

Lăng Tố sững người một lúc, ánh mắt dần thích ứng với bóng tối yên tĩnh, bỗng trợn tròn mắt: "Tiểu..."
"Xuỵt." Trang Điệt kịp thời bịt miệng anh lại, "Chuyện có hơi phức tạp... đội trưởng."

Tóc Xoăn Nhỏ trốn trong chăn, tay chân đồng thời ôm chặt anh, nghiêm túc nhìn anh một lúc lâu: "Tay tôi bị đè tê rần rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co