[ĐAM MỸ / EDIT P2] HẮN TUYỆT ĐỐI LÀ BUG / NHÂN VẬT NÀY BỊ NGHI NGỜ BẬT HACK
📖 Chương 212: Giết chết tù nhân (21)
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
【 làn đạn: "Tới! Câu 'nghe tôi nói' quen thuộc!" 】
【 làn đạn: "Mọi người đều biết rồi, muốn đối phó Hòa Ngọc thì nghìn vạn lần đừng cho cậu ta nói! Ha ha ha!" 】
【 làn đạn: "Hòa thần lại muốn giở trò gì?" 】
Một câu "Nghe tôi nói" của Hòa Ngọc không chỉ khiến tiến sĩ Cam Luân ngẩn ra, mà ngay cả Đoán Vu Thần bốn người cũng khựng lại.
Ngay sau đó, bọn họ đồng loạt nín thở.
Chẳng lẽ Hòa Ngọc muốn cứu bọn họ?!
Trong mắt Đoán Vu Thần, Tây Nhã, Quỳnh đều đồng loạt sáng lên, chỉ có trong mắt Lăng Bất Thần là hiện ý cười, dựng thẳng lỗ tai, nghiêm túc nghe.
Tiến sĩ Cam Luân nhíu mày:
"Cậu muốn nói gì?"
Trên mặt Hòa Ngọc treo nụ cười ôn hòa, giọng cậu nhẹ nhàng:
"Tiến sĩ, tôi không có giá trị nghiên cứu với tư cách thực nghiệm thể, ngược lại, giá trị của tôi có lẽ nằm ở bản thân thực nghiệm."
Nửa câu sau, tiến sĩ Cam Luân nghe mà không hiểu. Toàn bộ lực chú ý của hắn đều dừng ở nửa câu đầu — đặc biệt là khi so với dãy số liệu đang nhảy múa trên màn hình bên cạnh, sức sát thương càng lúc càng kinh người.
Tiến sĩ Cam Luân chỉ cảm thấy đầu mình ong ong.
Hắn dán mắt nhìn số liệu, liên tục chớp mắt, cuối cùng mới xác nhận mình không nhìn lầm.
Cả người hắn thoáng thất thố, giọng the thé, đầy kinh hoàng:
"Thân thể của cậu là tình trạng gì vậy?! Chỉ số đánh giá thân thể như thế mà còn có thể tồn tại sao?!"
Hòa Ngọc khẽ cười:
"Tôi còn sống hay đã chết, tiến sĩ nhìn không ra sao?"
Cậu vốn đã biết tiến sĩ Cam Luân nhất định sẽ lên tiếng về chỉ số tự thân sức chiến đấu của mình, chỉ là không ngờ câu đầu tiên đối phương nói lại là "còn có thể tồn tại không".
Trong nháy mắt, đáy mắt Hòa Ngọc lạnh đi rõ rệt.
Tiến sĩ Cam Luân thì không nhận ra, mà hắn cũng chẳng buồn để ý.
Hắn còn đang đắm chìm trong các con số, tự mình đứng bật dậy, kéo một thiết bị khác trượt qua cạnh giường bên Lăng Bất Thần, bắt đầu tiến hành thí nghiệm.
【 làn đạn: "...... Tam quan của tiến sĩ sắp bị đập nát." 】
【 làn đạn: "Ha ha ha, cười muốn chết." 】
【 làn đạn: "Hắn chắc chắn sẽ nghĩ là trùng hợp, nhìn sang Lăng Bất Thần, rồi hoàn toàn sụp đổ." 】
Lăng Bất Thần vô tội chớp chớp mắt.
Số liệu của hắn rất nhanh hiện lên trên màn hình. Thấy rõ những con số, tiến sĩ Cam Luân rơi vào im lặng.
Hắn đã không còn nghi ngờ số 1 với số 2.
Hắn bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Hai thực nghiệm thể này rốt cuộc bằng cách nào mà bị đưa vào phòng thí nghiệm của hắn?
Chỉ số kiểu này, căn bản không nên tồn tại!
Tiến sĩ Cam Luân im lặng đứng lên, tiếp tục kiểm tra số liệu của Đoán Vu Thần, Tây Nhã, Quỳnh. Thấy dãy số cuối cùng hiện lên những con số khiến người ta trông mà tràn trề hy vọng, hắn mới thở phào, lý trí từ từ quay lại.
Tốt rồi, chỉ có số 1 và số 2 là dị thường.
Nếu toàn bộ đều rác rưởi như vậy, e là tiến sĩ Cam Luân sẽ bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Hắn cực khổ mới bắt được một nhóm thực nghiệm thể, kết quả... lại thành ra thế này?
May mà ba người còn lại đều có số liệu rất đẹp, không uổng công hắn mong chờ lâu như vậy.
Hơn nữa, số 2 chỉ hơi "bình thường" một chút, chưa đến mức thái quá — thật sự quá đáng chỉ có con số ban đầu của số 1 mà thôi.
Tiến sĩ Cam Luân quay lại bên giường Hòa Ngọc, ngồi xuống, mặt vô cảm nhìn cậu:
"Số liệu của cậu rốt cuộc là chuyện gì? Tự thân sức chiến đấu là 2 điểm, tất cả biểu hiện thân thể đều ở mức 'mong manh'."
Không phải "yếu", mà là "mong manh".
Làm thí nghiệm nhiều năm như vậy, đây là lần đầu hắn thấy dạng số liệu này. Hắn vô cùng hoảng hốt, thậm chí mang theo chút bất lực.
Hắn mong đợi sáu thực nghiệm thể: một máy móc tinh nhân, hai phế vật, vậy mà hiện tại trước mặt chỉ còn lại ba cá thể vừa ý. Mà cái "mong manh" này, hắn nhìn thêm một cái cũng thấy chán.
Hòa Ngọc gật nhẹ:
"Như vậy là bình thường."
Cậu rất hiểu rõ tình trạng cơ thể mình, chỉ cần kéo giao diện hệ thống ra là nhìn được mọi thứ.
"Bình thường?" Tiến sĩ Cam Luân trừng mắt, giọng cao vút:
"Người bình thường nào lại có tự thân sức chiến đấu là 2?! Sức chiến đấu là 2, cậu rốt cuộc làm cách nào sống sót qua từng đợt huấn luyện?!"
Đoán Vu Thần bốn người: "......"
Vấn đề này, bọn họ cũng tò mò lâu rồi. Chỉ số sức chiến đấu của Hòa Ngọc vẫn luôn là thứ khó mở miệng nhắc tới.
Nhưng con số không đại diện cho năng lực chiến đấu thực tế của cậu.
Đó cũng là điểm khiến Đoán Vu Thần và nhóm bạn thấy kỳ lạ. Vào 《 Đỉnh Lưu Tuyển Tú 》 lâu như vậy, cho dù không dùng phương pháp tu luyện của Hòa Ngọc, tự thân sức chiến đấu của Đoán Vu Thần, Tây Nhã, thậm chí là Lăng Bất Thần đều đã tăng.
Lăng Bất Thần từ "gà què" tiến hóa lên "người thường", tuy vẫn hơi yếu, nhưng không tới mức thái quá như Hòa Ngọc.
Chỉ có chỉ số "2" của cậu là từ đầu đến cuối chưa từng nhích một chút nào.
Vào 《 Đỉnh Lưu Tuyển Tú 》 lâu như vậy, sức chiến đấu của cậu làm sao có thể không tăng nổi nửa điểm? Chuyện này đã vượt khỏi phạm vi khoa học.
【 làn đạn: "Vấn đề này trong quảng trường tán dóc đã được mổ xẻ không biết bao nhiêu lần. Người bình thường dưới cực hạn rèn luyện sẽ tăng điên cuồng, dù không có trang bị cộng thêm, sức chiến đấu bản thân cũng phải tăng lên. Thế mà của Hòa Ngọc vẫn giữ nguyên, quá thần bí." 】
【 làn đạn: "Ngay cả Lăng Bất Thần còn tăng, mọi người đều tăng, mà Hòa Ngọc mỗi ngày nhảy Disco trên đường ranh giới sống chết, theo lý thì mới là người phải tăng nhanh nhất." 】
【 làn đạn: "Kết luận cuối cùng là gì?" 】
【 làn đạn: "Không có kết luận. Ngay cả vài chuyên gia và nhân viên nghiên cứu cấp cao cũng không nói nổi nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể quy về vấn đề thân thể của Hòa Ngọc." 】
【 làn đạn: "Đồng ý, tự thân sức chiến đấu là 2, lại còn giữ nguyên, chắc chắn cơ thể có vấn đề!" 】
Hòa Ngọc chỉ mỉm cười với tiến sĩ Cam Luân, không lên tiếng.
Tiến sĩ Cam Luân dần kéo lý trí trở lại từ cơn giận. Vừa rồi, hắn đã muốn cho người lôi số 1 đi giết, nhưng nhớ lại trước đó có người báo cáo —— số liệu của số 1 và số 2 có vấn đề.
Hiện tại, nhìn số liệu biến dị như vậy, chắc chắn chính là "vấn đề" trong báo cáo đó.
Trước đó hắn từng quan sát, số 2 khi chiến đấu phát sinh dị thường, là đối tượng trọng điểm cần nghiên cứu. Còn số 1 này, cũng không phải hoàn toàn vô dụng.
Tiến sĩ Cam Luân suy nghĩ một lúc, rồi cầm một ống dược tề, chuẩn bị tiêm cho Hòa Ngọc.
Hắn dịu tay, cắm kim vào cơ thể cậu, vừa làm vừa nhìn:
"Nếu cậu có thể chịu được mũi dược tề này, tôi sẽ nghe cậu nói."
Lăng Bất Thần nghiêng đầu nhìn sang, đáy mắt u ám:
"Tiến sĩ Cam Luân, có lẽ ông nên thí nghiệm trên người chúng ta trước. Thể chất của số 1 quá kém, tiêm dược tề của ông vào rất có thể sẽ chết ngay tức khắc."
Quỳnh nói thẳng:
"Không phải 'rất có thể', là chắc chắn luôn."
Tây Nhã:
"Kết quả đã rõ từ đầu, không cần phải làm thí nghiệm."
Đoán Vu Thần cũng sốt ruột:
"Tiến sĩ, nếu ông muốn nghiên cứu cậu ấy, tốt nhất giữ mạng cậu ấy lại!"
Ngay cả Trấn Tinh, Vạn Nhân Trảm còn không chịu nổi dược tề, huống hồ thân hình nhỏ bé của Hòa Ngọc, một ống đi vào, chắc chắn là lấy mạng cậu.
Bốn người lo lắng thấy rõ, giãy giụa mấy lần nhưng không thể thoát được trói buộc.
Nghe xong, trên gương mặt vốn đã điên loạn của tiến sĩ Cam Luân lại hiện ý trào phúng, hắn cười lạnh:
"Các người tình cảm cũng thật tốt. Lúc này mà còn rảnh lo cho người khác."
Hắn cúi đầu nhìn Hòa Ngọc, ánh mắt lạnh buốt:
"Nếu cậu chết, chứng tỏ cậu không có giá trị nghiên cứu."
Chỉ số cực thấp cũng có giá trị nghiên cứu, nhưng đó không phải hướng mà tiến sĩ Cam Luân muốn. Hắn thích nâng cấp.
Nếu Hòa Ngọc vì thế mà chết, hắn cũng không đau lòng.
Dứt lời, hắn dứt khoát đẩy dược tề vào trong mạch máu. Bất quá, cuối cùng chỉ bơm vào được nửa ống.
Thân thể Hòa Ngọc bắt đầu co giật, nhưng sắc mặt cậu vẫn bình tĩnh, tầm mắt dõi thẳng lên tiến sĩ Cam Luân, không hề có nửa điểm sợ hãi trước tử vong.
Tiến sĩ Cam Luân nghiêm túc quan sát cậu, đồng thời nhìn chằm chằm thiết bị bên cạnh.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi dược tề được tiêm, thân thể Hòa Ngọc vặn vẹo giãy giụa, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt cũng dần nhuốm một tầng đỏ tươi.
Dưới lớp da trắng bệch, mạch máu nhuốm màu lạ, có thể cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang kéo căng cơ thể. Làn da cậu càng đỏ hơn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, toàn thân run lên bần bật.
Trán cậu đổ mồ hôi như mưa, thấm ướt cả những sợi tóc vụn trên trán.
【 làn đạn: "Trời ơi! Thật sự tiêm rồi!" 】
【 làn đạn: "Chết mất, Hòa Ngọc có phải sắp chết không? Cậu ấy không định cản lại sao? Không phải muốn khiến tiến sĩ nghe mình nói à? Sao lại không ngăn tiêm?!" 】
【 làn đạn: "Cảm giác như Hòa Ngọc căn bản không hề định cản..." 】
【 làn đạn: "Tiến sĩ chỉ tiêm nửa ống, vẫn còn cứu được. Trấn Tinh trước đó là ba ống cộng thêm một ống tăng cường. Hòa Ngọc, cố chịu đi!!" 】
Khán giả và cả Đoán Vu Thần bọn họ đều cuống muốn phát điên.
Đã đến nước này, Hòa Ngọc vẫn nhìn chăm chăm tiến sĩ Cam Luân. Mắt cậu hơi mờ đi vì lớp kính đọng hơi nước, càng khiến ánh nhìn thêm mông lung.
Giọng cậu khàn đi, vẫn mang theo nụ cười:
"Thì ra đây là thứ ông tiêm cho bọn họ... thật là dược tề tốt."
Tiến sĩ Cam Luân kinh ngạc quay sang nhìn cậu.
Hiếm khi có thực nghiệm thể gọi thứ này là "dược tề tốt". số 1 rõ ràng đã sắp chết đến nơi, mà còn nói thế?
Rõ ràng cậu đang chịu thống khổ cực lớn, cả người đỏ bừng, thiết bị bên cạnh tích tích báo động, hiển thị thân thể đang ở trạng thái nguy hiểm cực cao.
Giọng cậu càng lúc càng khàn, nhưng vẫn rõ ràng:
"Năng lượng. Dược tề này có tác dụng đặc biệt trong việc áp súc năng lượng, có thể sánh với dược tề sinh mệnh, hơn nữa còn có thể thúc đẩy thực nghiệm thể tiến hóa, cải tạo... cải tạo thân thể thực nghiệm thể."
Tiến sĩ Cam Luân kinh hãi, ánh mắt càng trở nên khiếp sợ.
Mi mắt Hòa Ngọc khép lại, hô hấp nặng nề, giọng nói run rẩy:
"Nhưng, tuyệt đại đa số thực nghiệm thể không chịu nổi cải tạo kiểu này. Nếu không chết... thì sẽ... thì sẽ phát điên..."
Cậu gắng sức giữ cho giọng mình rõ ràng, cắn từng chữ:
"Tầng 6 đến tầng 2 của dãy thực nghiệm là nơi ông... ông đem thú loại, thực vật loại dung hợp với người, cố gắng tăng sức chịu đựng, để con người... để con người có thể tiếp nhận dược tề của ông."
"Cậu biết những chuyện này bằng cách nào?!" Tiến sĩ Cam Luân bật dậy, nhìn cậu chằm chằm.
Hắn thực sự bị chấn động.
Mức độ chấn động này chẳng kém gì lúc hắn nhìn thấy chỉ số sức chiến đấu của Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc không trả lời nữa, hô hấp dần yếu đi.
Sắp chết rồi?
Mày tiến sĩ Cam Luân nhíu chặt.
"Tích tích ——"
Thiết bị vang lên, những cột số liệu vốn dao động dữ dội bỗng chốc ổn định lại. Chỉ số sức chiến đấu một lần nữa trở về giá trị "2" quen thuộc, các hạng giá trị khác cũng đồng loạt rơi về mức ban đầu.
Nhìn lại Hòa Ngọc, sắc đỏ trên người cậu từ từ tản đi. Sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng thần sắc trở nên bình tĩnh, mồ hôi trên trán vẫn còn, nhưng thân thể đã không còn run nữa.
Đây là... chết rồi sao?
Không đúng.
Nếu chết, thiết bị sẽ không biểu hiện như thế.
Nhưng nếu không chết, vậy nửa ống dược tề hắn vừa tiêm vào đi đâu?
Tiến sĩ Cam Luân nhìn màn hình, mày nhăn đến mức có thể kẹp chết muỗi.
Hắn nghĩ ngợi, lại cầm nốt nửa ống còn lại, định tiêm tiếp cho Hòa Ngọc xem sao...
Hòa Ngọc chậm rãi mở mắt:
"Tiến sĩ, nếu ông tiêm thêm nửa ống nữa, có lẽ tôi thực sự chết mất."
Đôi mắt cậu giờ đã không còn đỏ, trong veo, tỉnh táo.
Tiến sĩ Cam Luân: "!!!"
Hắn lập tức lùi lại hai bước, rõ ràng bị "xác chết vùng dậy" trước mắt dọa cho một trận.
Vừa rồi còn như sắp tắt thở, thế nào phút chốc đã ổn như chưa có gì?
"Cậu rốt cuộc là thế nào?" Cả đời làm thí nghiệm, lần đầu tiên tiến sĩ Cam Luân gặp phải tình huống thế này.
Hòa Ngọc nhếch môi:
"Tiến sĩ, ông ngồi xuống đi. Giờ có thể nghe tôi nói chưa?"
Tiến sĩ Cam Luân chậm rãi ngồi trở lại, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người cậu, vừa tò mò vừa thăm dò, còn mang theo rất nhiều nghi hoặc.
Hắn không sợ Hòa Ngọc làm gì được mình — dù sao bọn họ vẫn đang bị giam giữ.
Sau khi ngồi, hắn hơi nghiêng người về phía trước, đối diện với đôi mắt hạnh xinh đẹp kia:
"Tôi rõ ràng đã tiêm nửa ống dược tề cho cậu . Bất kể cậu xảy ra chuyện gì, sống hay chết, chỉ số đều không thể không đổi. Thân thể cậu rốt cuộc gặp vấn đề gì?"
Giọng Hòa Ngọc rất thản nhiên:
"Ông có thể thử thí nghiệm não của tôi ."
Tiến sĩ Cam Luân khựng lại một chút, nhưng vẫn mím môi, giơ tay lên, bắt đầu kiểm tra não bộ cậu. Hắn không phát hiện ra, từ lúc nào mình đã bắt đầu coi trọng Hòa Ngọc, thậm chí ngầm để cậu dắt mũi.
Lúc này, toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt trên người số 1, ngay cả số 5 Trấn Tinh, người hắn đề cao nhất, cũng không phân nổi nhiều tâm tư.
Đây là phòng thí nghiệm, kiểm tra não bộ cực kỳ đơn giản và nhanh.
Trên màn hình lập tức hiện ra tình trạng não bộ của Hòa Ngọc — đầy đủ số liệu, biểu đồ dao động, còn có cả hình ảnh thực.
Vừa nhìn rõ, đồng tử tiến sĩ Cam Luân như chấn động:
"Đầu óc của cậu ..."
Hắn suy nghĩ một lát, mới勉 cưỡng tìm được cách miêu tả:
"Độ 'sinh động' của não ngươi gấp mấy chục lần người thường!"
Hòa Ngọc mỉm cười:
"Cảm ơn dược tề của tiến sĩ."
Cậu dời ánh mắt khỏi hắn, nhìn lên trần:
"Tự thân sức chiến đấu của tôi rất kém, thể chất rất tệ. Trong quá trình tăng tiến trước đây, tôi không bận tâm đến việc sức chiến đấu tăng bao nhiêu, cũng không quá để ý đến việc năng lượng cải tạo thân thể."
Cậu ngừng một chút, rồi nói tiếp:
"Nhưng tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng mình ngày càng thông minh hơn. Nói cách khác, đầu óc tôi càng ngày càng dễ dùng."
Mi mắt cậu cong lên, khóe môi mang theo ý cười:
"Cho nên, tôi không phải không tăng. Chỉ là hướng tăng của tôi khác với mọi người."
Đây chính là lời giải thích vì sao sức chiến đấu của cậu vẫn mãi là "2".
Khi Hòa Ngọc lang bạt giữa vô số phó bản, bước trên ranh giới sinh tử, mọi người đi cùng cậu, dù không cố ý tu luyện, tự thân sức chiến đấu ít nhiều cũng tăng. Còn cậu, lại dùng não tới cực hạn, vì vậy thứ tăng lên là... bộ não.
Tiến sĩ Cam Luân không biết gì về phó bản, hắn chỉ cầm ống dược, hết nhìn dược tề lại quay sang nhìn Hòa Ngọc, mày vẫn cau:
"Sao có thể? Dược tề rõ ràng là để cải tạo, tiến hóa thân thể."
Từng ấy năm làm thí nghiệm, chưa từng có ngoại lệ.
Ánh mắt Hòa Ngọc bình tĩnh:
"Vậy thì sao? Não vốn cũng là một bộ phận của thân thể. Sức chiến đấu của tôi quá thấp, bản thân quá yếu, không chịu nổi bất kỳ dạng cải tạo nào. Hơn nữa, tôi có thể khống chế năng lượng, dĩ nhiên cũng có thể lựa chọn hấp thu năng lượng theo hướng nào."
Từ đầu tới giờ, mọi người đều biết Hòa Ngọc có thể thao tác năng lượng, nhưng không ngờ cậu còn có thể "điều hướng" năng lượng đó để cải tạo cơ thể mình.
Đổi một góc nhìn khác mà nói:
Hòa Ngọc có thể thao tác năng lượng tự do bên ngoài. Trong ngục giam, bọn họ đeo vòng tay, Quỳnh đã giúp cậu phá hủy cơ chế khống chế, khiến người trong ngục không thể thông qua vòng tay thao tác cậu.
Nhưng vòng tay vẫn tồn tại, vẫn hạn chế việc dùng trang bị.
Theo giải thích phía Liên Bang, vòng tay là sản phẩm tinh vi của máy móc tinh, bản chất tương đương một thiết bị "che chắn", ngăn cách sự liên kết giữa "người" và "trang bị", khiến người không thể sử dụng được trang bị.
Vòng tay là một vòng chắn kín, cắt đứt tín hiệu giữa người và nguồn năng lượng bên ngoài.
Ở góc nhìn của Hòa Ngọc, "người" sử dụng "trang bị" chính là dùng năng lượng bản thân để kích hoạt năng lượng ẩn chứa trong trang bị, còn vòng tay thì bao trọn người lại, ngăn cách họ với năng lượng bên ngoài lẫn nguồn năng lượng trong trang bị.
Vòng tay không chỉ hạn chế sử dụng trang bị, mà còn khiến người không thể tu luyện, bởi Hòa Ngọc không thể điều động năng lượng trong không khí.
Tiến sĩ Cam Luân tiêm nửa ống dược tề vào người cậu, lượng năng lượng ấy trực tiếp tiến vào cơ thể, cũng bị khóa trong lớp "vòng chắn" do vòng tay tạo nên.
Dưới tình huống đó, cậu đương nhiên có thể điều khiển năng lượng trong cơ thể mình, không cho nó "tàn phá" thân thể vốn đã không ra gì, mà đổi hướng, dồn hết lên bộ não đang cực kỳ "sinh động" kia.
Đó chính là điều cậu vừa mới làm được.
Trước mũi dược tề này, cậu chỉ mơ hồ phỏng đoán, cảm giác không đủ rõ ràng. Còn bây giờ, cảm nhận đã hoàn toàn xác thực.
Cho nên, trong mắt cậu, thứ dược tề này đúng là "hàng tốt".
Dù tu luyện có thể dẫn dắt năng lượng, cậu cũng không có cách nào làm não mình tiến hóa theo cách đó.
Năng lượng trong dược tề này không cùng một dạng với năng lượng bình thường.
Tiến sĩ Cam Luân ngây người nhìn cậu, hồi lâu mới lẩm bẩm:
"Cậu có thể... thao tác thần lực?"
"Thần lực?" Hòa Ngọc lặp lại, hơi nhướng mày.
"Ông gọi năng lượng là thần lực?"
Hai chữ "thần lực" này rất quen thuộc...
Trong phó bản 《 Tử vong đếm ngược 》, Louis tiên sinh – người nghiên cứu quỷ quái – cũng gọi năng lượng quỷ quái là "thần lực".
Hòa Ngọc cười nhẹ:
"Liên Bang không phải hoàn toàn không biết năng lượng. Từ khi năng lượng xuất hiện tới nay, vẫn luôn có người phát hiện và nghiên cứu nó."
Cậu nhìn tiến sĩ Cam Luân, gọng kính không viền che không hết được ánh sáng trong đáy mắt:
"Tiến sĩ, tuy rằng ông làm thí nghiệm trên cơ thể người, tuy rằng phương hướng hiện tại có vấn đề, nhưng ông rất thông minh. Nếu đi đúng đường, ông có cơ hội trở thành người khai phá."
Lời này...
Tiến sĩ Cam Luân theo bản năng ngẩng đầu, mơ hồ mang theo hai phần kiêu ngạo.
Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh giọng nhìn Hòa Ngọc:
"Ý của cậu là, hướng nghiên cứu của tôi là sai? Tôi đã đi nhầm đường?"
【 làn đạn: "Một NPC trong phó bản, mà được Hòa Ngọc khen như vậy?" 】
【 làn đạn: "Cậu ta có thể là đang dỗ dành tiến sĩ đó, chuẩn bị tìm đường sống." 】
【 làn đạn: "...... Chỉ có mình tôi dần dần nghe không hiểu bọn họ đang nói gì sao?" 】
Hòa Ngọc nghiêng đầu, nhướng mày:
"Lẽ nào không phải? Tiến sĩ, nói cho tôi nghe, tên thí nghiệm của ông là gì?"
Tiến sĩ Cam Luân nhìn cậu, chậm rãi phun ra bốn chữ:
"Tạo thần thực nghiệm."
Ầm ——
Bốn chữ ấy như sấm giữa trời quang, khiến cả nhóm Đoán Vu Thần và đám khán giả đều trợn tròn mắt.
Tạo thần.
Thí nghiệm hắn làm, lại là nhằm mục đích tạo thần?!
【 làn đạn: "Tôi quỳ, NPC này đúng là trâu bò, chí hướng quá lớn." 】
【 làn đạn: "Ngay cả 《 Đỉnh Lưu Tuyển Tú 》 mới dám tự xưng là hệ thống tạo thần, nhiều thế giới như vậy cũng chỉ sinh ra được một 'thần'. NPC này thật sự dám nghĩ." 】
【 làn đạn: "Được rồi, trách không được Hòa Ngọc khen hắn, tôi cũng cảm thấy hắn có chút ghê gớm..." 】
Khóe môi Hòa Ngọc nhếch lên, cậu lắc đầu:
"Nếu hướng đi đúng, vậy ông nói xem, ông tạo ra được thần chưa?"
Tiến sĩ Cam Luân khựng lại, rồi như bị chạm đúng chỗ đau, bật dậy, mắt trừng to:
"Sắp rồi! Tôi nhất định sẽ thành công! Lần này tôi đã có thực nghiệm thể ưu tú, tôi nhất định có thể hoàn thành!"
Giọng cậu vẫn nhàn nhạt:
"Không, ông vẫn sẽ thất bại."
Ánh mắt cậu bình tĩnh đối đầu với phẫn nộ của tiến sĩ Cam Luân:
"Tôi biết ông nói đến số 3, số 5, và cả chúng tôi . Nhưng bọn họ chỉ là thực nghiệm thể có sức chiến đấu và ý chí mạnh hơn người thường, chỉ là có thể cắn răng chịu nổi cải tạo của ông lâu hơn một chút. Còn khoảng cách đến 'thần', vẫn còn xa."
"Không! Cậu nói bừa!" Tiến sĩ Cam Luân bóp cổ cậu, giận đến cực điểm:
"Tôi nhất định có thể thành công, tôi nhất định có thể tạo ra thần!"
Hòa Ngọc bị bóp đến thở không ra hơi, gân xanh trên trán nổi lên, nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào hắn, khóe môi mang nụ cười ôn hòa, cố gắng挤 ra từng tiếng:
"Thí nghiệm của ông đã gặp vấn đề. Tôi có thể giúp ông."
"Tiến sĩ, tôi không phải đến để phá hỏng ông ."
"Tôi là đến... để gia nhập ông ."
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co