Truyen3h.Co

[ĐAM MỸ / EDIT P2] HẮN TUYỆT ĐỐI LÀ BUG / NHÂN VẬT NÀY BỊ NGHI NGỜ BẬT HACK

📖 Chương 213 : Giết chết tù nhân (22)

juzi777

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

【 Làn đạn: "Ha ha ha nếu không biết Hòa Ngọc chuẩn bị vượt ngục, tôi còn tưởng cậu ấy nghiêm túc nói chuyện khoa học." 】
【 Làn đạn: "Mẹ nó, có khoảnh khắc tôi thật sự tin Hòa Ngọc muốn làm nghiên cứu." 】
【 Làn đạn: "Ha hả, nghiên cứu cái quỷ ấy. Bọn họ phải vượt ngục trước đêm nay, nếu không lại có người chết. Eugene bị lôi đi, Trấn Tinh với Vạn Nhân Trảm sống chết không rõ, trong phòng thí nghiệm chỉ còn năm người, Hòa Ngọc tuyệt đối sẽ không cho phép thêm ai chết nữa." 】

Đoán Vu Thần và mọi người: "......"

Cho nên, Hòa Ngọc rốt cuộc muốn làm gì?

Tiến sĩ Cam Luân nhìn chằm chằm Hòa Ngọc, đối diện là ánh mắt cũng nghiêm túc nhìn lại.

Hòa Ngọc đơn bạc gầy yếu, cộng thêm sự thật "2 điểm sức chiến đấu", khiến người ta vô thức buông lỏng cảnh giác, bản năng cảm thấy cậu không làm gì được mình.

Giờ phút này, cậu ngẩng gương mặt tái nhợt tinh xảo lên nhìn tiến sĩ, ánh mắt và thần sắc đều tràn đầy nghiêm túc, ngôn từ lại cực kỳ có sức thuyết phục, khiến người ta theo bản năng muốn tin.

Tiến sĩ Cam Luân vẫn cảnh giác dán mắt vào Hòa Ngọc, nhưng bàn tay siết cổ cậu lại vô thức nới lỏng. Hắn khàn giọng, đầy nghi ngờ:

"Cậu có thể giúp tôi thế nào? Cậu muốn cùng tôi làm thí nghiệm?"

Hòa Ngọc gật đầu, ánh mắt vô cùng chân thành:

"Đúng vậy. Thí nghiệm vĩ đại như thế, tôi đương nhiên cũng muốn tham gia. Hơn nữa, tôi có thể giúp tiến sĩ. Tôi biết vấn đề của tiến sĩ nằm ở đâu, tự nhiên có thể hỗ trợ."

Cậu hơi ngửa đầu, chiếc cổ mảnh dẻ bị bàn tay tiến sĩ bóp, trông tinh tế yếu ớt, giống y như con người cậu —— không có chút uy hiếp nào.

Không thể không nói, lòng tiến sĩ Cam Luân khẽ động.

Hắn thả tay ra, hơi cụp mắt, trong đáy mắt tối sâu:

"Cậu muốn làm trợ thủ cho tôi , mục đích là gì?"

Ánh mắt Hòa Ngọc thoáng biến đổi, rõ ràng hiện lên kích động, giọng nói cũng vô thức cao hơn:

"Tôi muốn tiến sĩ giúp tôi. Giúp tôi thay đổi thân thể yếu ớt này, giúp tôi...... thành thần."

【 Làn đạn: "...... Diễn xuất của Hòa Ngọc, thật mẹ nó đỉnh." 】
【 Làn đạn: "Không đúng, cảm giác này không giống diễn. Cậu ấy thật sự định giúp tiến sĩ Cam Luân nghiên cứu? Rồi nhân cơ hội tăng sức chiến đấu, lại tìm cách hoàn thành nhiệm vụ?" 】
【 Làn đạn: "Ngọa tào, nhưng chuyện đó đâu phải một hai ngày là xong. Tối nay mà chậm trễ là lại có người chết!" 】
【 Làn đạn: "Chỉ cần tiến sĩ Cam Luân chịu giúp cậu ấy, tối nay người chết chắc chắn không phải cậu ấy. Những người khác dù chết hết, trong đêm hỗn loạn, Hòa Ngọc vẫn an toàn." 】

Tiến sĩ Cam Luân thả lỏng hơn. Người chỉ cần có tham niệm, có dục vọng, sẽ rất dễ khống chế.

Hắn lại ngồi xuống mép giường, hỏi thẳng Hòa Ngọc:

"Cậu nói phương hướng của tôi có vấn đề, rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Nói trước nghe thử."

Đây đúng là một kẻ si mê nghiên cứu điển hình. Hắn không phải người tốt, nhưng trong chuyện nghiên cứu, vẫn chịu nghe ý kiến có giá trị.

Cho dù hắn luôn cho rằng phương hướng mình đúng, cũng không keo kiệt dành tai nghe người khác nói.

Hòa Ngọc giơ cổ tay bị còng, khẽ thở dài:

"Tiến sĩ, tôi cảm thấy chúng ta là quan hệ hợp tác. Tôi muốn làm trợ thủ cho tiến sĩ, vậy cái còng tay này... không thể tháo ra sao?"

Tiến sĩ Cam Luân nheo mắt, một tia hoài nghi lại dâng lên trong ánh nhìn.

Hòa Ngọc bất đắc dĩ:

"Tiến sĩ, đây là địa bàn của ngài, hơn nữa sức chiến đấu của tôi, tiến sĩ còn phải lo sao? Tôi chỉ thấy nằm thế này rất khó chịu, muốn ngồi dậy thôi."

Tiến sĩ Cam Luân nghĩ cũng đúng. Sức chiến đấu của Hòa Ngọc chỉ có 2 điểm, chính hắn một tay đã có thể bóp chết cậu.

Hơn nữa đây là địa bàn của hắn, chẳng ai có thể làm hắn bị thương.

Nghĩ vậy, hắn vươn tay tháo còng tay cho Hòa Ngọc.

"Rắc ——"

Âm thanh rõ ràng vang lên. Hòa Ngọc chậm rãi ngồi dậy, hoạt động cổ tay, rồi lười biếng xoay xoay cổ.

Bên cạnh, Đoán Vu Thần có thể nghe rất rõ nhịp tim mình đập ngày một nhanh.

Hòa Ngọc được tháo còng rồi!

Bây giờ cậu ấy sẽ nghĩ cách tháo còng cho bọn họ chứ?

Chỉ là ——

Cho dù có tháo còng, bọn họ vẫn không có đường vượt ngục rõ ràng. Chỉ có thể tiếp tục bị nhốt ở đây, chờ đến đêm hỗn loạn kế tiếp, rồi lại bị tiến sĩ bắt về.

Tiến sĩ Cam Luân bắt đầu mất kiên nhẫn. Thời gian của hắn vô cùng quý giá, hắn còn muốn tiếp tục thí nghiệm. Nếu không phải lời Hòa Ngọc quá mức thu hút, bây giờ hắn đã quay lại với đống số liệu rồi.

Vì thế, giọng hắn mang theo bực bội:

"Mau nói."

Hòa Ngọc ngồi trên giường, lần này cậu ngồi ngang hàng với tiến sĩ. Tầm mắt hai người ở cùng một cao độ. Tư thế thay đổi, thái độ cũng theo đó mà khác đi.

Vừa bị bóp cổ xong, cậu khẽ thanh giọng, rồi chậm rãi mở miệng:

"Tiến sĩ, dược tề năng lượng tiến hóa của ngài là đồ rất tốt. Nó quả thật có thể nâng sức chiến đấu của thực nghiệm thể lên rất mạnh."

Giống như những kẻ da xám trắng kia, nhìn trang bị không nhiều, nhưng đánh lên thì vô cùng khó nhằn, sức chiến đấu cao kinh khủng.

Giọng Hòa Ngọc chợt đổi hướng:

"Nhưng ngài lại muốn rót năng lượng cực mạnh thẳng vào thân thể vật thí nghiệm. Không ai có thể chịu nổi. Cho dù gắn thêm cơ thể động vật, thực vật, kết quả cũng như nhau."

Cậu đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt trong trẻo:

"Thí nghiệm hiện tại của ngài đã chứng minh tất cả. Thần sở dĩ được gọi là thần, là vì bọn họ nắm giữ một dạng lực lượng vượt trội với người thường. Chỉ dựa vào ép nén, chồng chất năng lượng trong cơ thể, sẽ không thành công được. Thân thể dù có khỏe đến đâu, ý chí dù có kiên định đến mấy, cũng vô ích."

Những lời này trước đó cậu từng nói sơ qua, nhưng lúc ấy tiến sĩ đang đầy bụng lửa giận, căn bản không nghe lọt.

Giờ hắn mới thật sự yên lòng, chịu trầm tĩnh suy nghĩ.

Tiến sĩ Cam Luân cụp mắt, vừa trầm tư vừa lầm bầm:

"Chẳng trách số 3 cũng không thành công......"

Nghe tới đó, đồng tử Hòa Ngọc khẽ co lại, ánh mắt thoáng dao động.

Nhưng rất nhanh, cậu lại khôi phục bình tĩnh, cũng khẽ rũ mắt, như thể chưa từng có gì xảy ra.

—— số 3, Vạn Nhân Trảm.

—— Hắn đã chính miệng xác định là thất bại rồi sao?

Tiến sĩ Cam Luân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hòa Ngọc:

"Cậu có cách giải quyết sao?"

Hòa Ngọc lắc đầu:

"Tôi không có biện pháp cụ thể. Nhưng tôi có một ý tưởng."

Ánh mắt tiến sĩ Cam Luân từ thất vọng chớp mắt chuyển sang kích động. Hắn vội hỏi:

"Ý tưởng gì?"

Hòa Ngọc không trả lời trực tiếp. Cậu giơ tay lên, nhìn lòng bàn tay mình, như đang quan sát một khối năng lượng vô hình bị cậu nắm trong đó. Giọng cậu trầm xuống:

"Tiến sĩ có thể chế tạo dược tề năng lượng, vậy năng lượng dưới lòng ngục giam này hẳn là rất sung túc, đúng không?"

Tiến sĩ Cam Luân lần nữa nhíu mày:

"Cậu rốt cuộc muốn nói gì?"

—— Tốt lắm, hắn không phủ nhận.

—— Tức là năng lượng dưới ngầm này quả thật cực kỳ dồi dào.

Hòa Ngọc khẽ gật đầu, nâng cổ tay, chiếc vòng tay trên đó theo tay lay động. Cậu dùng tay kia nắm lấy vòng tay, giọng tràn đầy tiếc nuối:

"Tiến sĩ, chỗ ngài đi sai... chính là vòng tay này."

Tiến sĩ Cam Luân sửng sốt:

"Vòng tay thì có vấn đề gì?"

Ánh mắt hắn lập tức bốc lên lửa giận, giọng trào phúng:

"Nếu cậu dám trêu đùa tôi , tôi lập tức cho cậu đi chết."

Hòa Ngọc thở dài, vẻ mặt thất vọng:

"Tiến sĩ, ngài nên tin tôi một chút. Vòng tay vốn không có vấn đề, vấn đề nằm ở cơ chế hoạt động của nó. Vòng tay cắt đứt kết nối giữa người và trang bị, thật ra chính là cắt đứt liên hệ giữa người với năng lượng bên ngoài."

Thấy tiến sĩ nhíu mày, cậu tiếp tục:

"Vòng tay giam người lại, khiến bản thân họ không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ngài lại rót năng lượng vào cơ thể họ, năng lượng bị ép kẹt bên trong, tự nhiên sẽ làm người ta nổ tung. Cho dù không nổ, cũng sẽ sinh ra rất nhiều phản ứng dị thường, dẫn đến thí nghiệm thất bại."

Tiến sĩ Cam Luân lập tức phản bác:

"Nếu không giam năng lượng trong cơ thể, thì rót vào sẽ bị phân tán, căn bản không thể hoàn thành thực nghiệm tạo thần!"

Đây là kết luận hắn rút ra từ vô số thí nghiệm. Hắn từng thử qua.

Hòa Ngọc khẽ cười:

"Tiến sĩ muốn tạo thần, nhưng lại muốn ngăn cách năng lượng bên ngoài sao?"

"Thần là gì? Thần thật ra chính là người có thể hoàn toàn nắm giữ và khống chế năng lượng của thế giới!"

Ầm ——

Một câu đơn giản, lại như tiếng sét đánh nổ đầu óc Đoán Vu Thần và những người khác.

Làn đạn theo đó bùng nổ:

【 Làn đạn: "Chết tiệt, câu này của Hòa Ngọc là ý gì?" 】
【 Làn đạn: "Cậu ấy đang nói về con đường thành thần sao?" 】
【 Làn đạn: "Cậu ấy bảo 'thần' thật ra là kẻ có thể khống chế năng lượng? Trước đó cậu ấy phổ cập kiến thức về năng lượng, còn dạy Trấn Tinh bọn họ phương pháp tu luyện năng lượng. Vậy nói cách khác, bọn họ đều có khả năng thành thần?" 】
【 Làn đạn: "Ha hả, đùa gì vậy! Thần là tồn tại cường đại không tưởng nổi, sao lại đơn giản như thế được." 】
【 Làn đạn: "Nguyên văn Hòa Ngọc nói là hoàn toàn nắm giữ, khống chế năng lượng thế giới. Tức là, chỉ cần đi con đường năng lượng hệ, đều có thể có khả năng thành thần?" 】
【 Làn đạn: "Ngọa tào, vậy đúng là cơ hội thành thần rồi còn gì!" 】
【 Làn đạn: "A a a rốt cuộc là thật hay giả? Thảo, thế giới quan của tôi nứt luôn rồi." 】

Tiến sĩ Cam Luân không lập tức bác bỏ. "Năng lượng" mà Hòa Ngọc nói, chính là "thần lực" hắn nghiên cứu. Thần và năng lượng có liên hệ với nhau, điều đó khỏi phải bàn.

Chỉ là, trong định nghĩa của hắn, thần là kẻ sở hữu vô hạn năng lượng trong cơ thể.

Còn Hòa Ngọc cho rằng, thần không chỉ có nội năng vô hạn, mà còn có thể thao túng năng lượng vô hạn bên ngoài......

Cậu nói chậm rãi, mà từng chữ từng câu đều nặng nề:

"Thần cường đại ở mọi phương diện. Ngài chỉ biết ép vô hạn năng lượng vào một thân thể, điều đó không thể tạo ra thần. Như vậy chỉ tạo ra —— quái vật."

Tiến sĩ Cam Luân trầm mặc.

Tây Nhã liếm môi khô, cảm thấy sau khi vào trạm trung chuyển, rất cần phải học với Hòa Ngọc cách tu luyện, cách thao tác năng lượng......

Đoán Vu Thần đã từng có được phương pháp tu luyện, chỉ là phó bản này không có thời gian thực hành, hắn chưa kiểm chứng được.

Nhưng trước đó, lúc rèn luyện, hắn đã vận dụng năng lượng, mơ hồ cảm nhận được thứ đó —— một tồn tại cực kỳ cường đại.

Đặt cạnh hệ sức chiến đấu, hệ năng lượng mới là chính đạo......

Rất nhiều vấn đề từng không thể giải thích, từng không thể đào sâu, chỉ cần dùng năng lượng, dường như lập tức thông suốt.

Vì thế, hắn không hề nghi ngờ lời Hòa Ngọc.

"Thần" trong định nghĩa của Liên Bang, rất có thể chính là người đã vượt thoát hệ sức chiến đấu, hoàn toàn nhập môn hệ năng lượng, hơn nữa trở nên cường đại đến mức nghiền ép người khác?

Kẻ nắm giữ năng lượng, quả thật có thể nghiền nát những người chỉ biết dựa vào sức chiến đấu.

Nghĩ như vậy, đột nhiên thấy "thần" cũng không còn xa vời nữa.

Hòa Ngọc xem như đã đứng bên bậc thềm dẫn lên thần, mà bọn họ... cũng có cơ hội.

Hô hấp Đoán Vu Thần hơi gấp. Hắn nghĩ, Hòa Ngọc bàn luận năng lượng với tiến sĩ Cam Luân, là để thuyết phục hắn tháo vòng tay cho bọn họ? Cậu ấy đã biết cách vượt ngục sao?

Hắn nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt tràn đầy chờ mong.

Tây Nhã cùng Quỳnh cũng nghĩ đến điều đó, nên phản ứng giống hệt —— đều nhìn về phía Hòa Ngọc bằng ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Tiến sĩ Cam Luân thì vẫn đang suy tư.

Hòa Ngọc bước xuống giường, chỉnh lại bộ quần áo tù nhân trên người. Dù áo quần đã rách tả tơi, cậu vẫn đứng thẳng lưng, cầm lấy vạt áo, mặc ra khí chất như áo choàng cao định.

Cậu đứng dậy, so với tiến sĩ Cam Luân đang ngồi thì cao hơn một chút:

"Tiến sĩ, chúng ta thử bắt đầu một thí nghiệm đi. Chỉ có thí nghiệm mới chứng minh được tất cả."

Nghe vậy, tiến sĩ Cam Luân cũng đứng lên:

"Được. Vậy thí nghiệm, xem kết quả thế nào."

Hắn cầm một khay dược tề ở bên cạnh, đi về phía bốn người Đoán Vu Thần.

Hòa Ngọc từ tốn theo sát, sắc mặt bình tĩnh.

Mấy người nheo mắt lại, nhưng hiện tại bọn họ chỉ có thể nằm trên giường, nhìn hai người từng bước tiến đến.

Đoán Vu Thần nhìn Hòa Ngọc, ánh mắt như muốn hỏi: Hòa Ngọc, cậu định làm gì?!

Nhưng Hòa Ngọc không đáp lại.

Cậu đi bên cạnh tiến sĩ. Thấy ánh mắt hắn lướt qua Đoán Vu Thần, Tây Nhã, Quỳnh, cậu bỗng kéo giường của Quỳnh lại gần, vỗ tay xuống thành giường:

"Nàng đã tháo vòng tay, tiến sĩ cứ tiêm dược tề vào nàng trước."

Nghĩ nghĩ, cậu lại liếc Đoán Vu Thần và Tây Nhã:

"Tất nhiên, tiến sĩ cũng có thể dùng bọn họ làm tổ đối chiếu. Không cần tháo vòng tay, trực tiếp tiêm dược tề."

Đoán Vu Thần, Tây Nhã: "......"

Từ từ!

Hòa Ngọc, cậu không phải thật sự muốn gia nhập NPC, làm người thí nghiệm chứ?!

【 Làn đạn: "Biểu cảm khiếp sợ trên mặt Đoán Vu Thần quá rõ, ha ha." 】
【 Làn đạn: "Ý Hòa Ngọc là gì đây? Chẳng lẽ vì phó bản này không thể vượt ngục theo đường bình thường, nên cậu quyết định gia nhập phe NPC, ở đây làm thí nghiệm, sau đó thành thần?" 】
【 Làn đạn: "Thành thần dễ thế chắc? Nhưng cậu ấy đúng là có thể chọn theo NPC làm thí nghiệm, cuối cùng kiểu gì cũng tìm ra con đường vượt ngục. Chỉ là... đáng tiếc cho những tuyển thủ khác." 】

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co