[Đam mỹ/Hoàn] Tinh tế âm nhạc đại sư - Thanh Sắc Vũ Dực
Chương 51: Học viên tân nương (1)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
--------------------------------------------------------------
Lê Hân tỉnh lại, bên người chỉ còn Phong Liệt Vân, những người khác đều không còn ở đó. Ba vị quân nhân Đế quốc không thấy, người Hắc Ám tinh cũng không thấy, chỉ có chính cậu đang nằm trong lòng ngực Phong Liệt Vân, tư thế có chút xấu hổ.
Cậu vội vàng bò dậy, tránh khỏi lòng ngực Phong Liệt Vân, hỏi: "Vì sao chỉ còn tôi với anh? Bọn họ đâu? Không, không đúng, vừa rồi vì sao anh phải đem hết thảy sự việc ôm hết lên người mình, có biết làm vậy Đế quốc sẽ lại tìm cách đưa anh trở về viện nghiên cứu không! Anh làm như vậy, tôi..."
"Lê Hân," Phong Liệt Vân đột nhiên cắt ngang lời cậu, "Trước đó cậu nói mình kết hôn ở đâu? Emir phải không?"
"À... Ừm." Lê Hân khựng lại một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Cậu tin tưởng tình cảm của A Mộc nhất định sẽ cùng cậu kết hôn, như vậy coi như tự nhận mình đã kết hôn cũng không sao. Nếu A Mộc khôi phục ký ức mà quyết định không cần cậu nữa, vậy người kia cũng không còn là A Mộc của cậu, cậu coi như A Mộc kết hôn rồi chết, bản thân cũng giống như đã kết hôn.
"Ta đưa cậu trở về." Phong Liệt Vân nói.
"Cái gì... Anh... Không phải... Hiện tại... Thôi được, tôi về." Lê Hân nói năng lộn xộn, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, đám sâu kỳ quái kia phải làm sao, cậu rời khỏi thì người Hắc Ám tinh phải làm sao, tinh thần bọn họ vốn đã bất ổn; còn nữa, mấy quân nhân Đế quốc kia rốt cuộc đi đâu rồi, về sau có gặp nguy hiểm hay không.
Chỉ là, cuối cùng tất cả ý nghĩ đều hóa thành một điều duy nhất: cậu phải đi về, cậu nhất định sẽ trở về. Sau khi tìm được A Mộc rồi, sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện của người Hắc Ám tinh. Chỉ cần tinh thần lực của cậu không ngừng tăng lên, nhất định có thể giải quyết vấn đề tinh thần dị biến của mọi người, nhất định có thể.
"Lê Hân, cậu thực sự rất yếu," Phong Liệt Vân nhéo mặt Lê Hân, "Quá yếu, yếu tới mức hiện tại ta chỉ cần thổi nhẹ một hơi là cậu có thể chết."
"Không, không yếu đến mức đó đâu... Hơi thở của anh cũng đâu phải khí độc..." Lê Hân xấu hổ vò đầu, thật sự không hiểu Phong Liệt Vân rốt cuộc coi cậu yếu đến mức nào.
"Nhưng cậu lại rất mạnh," Phong Liệt Vân thở dài, "Nhiều người như vậy mà cậu vẫn có thể giữ ổn định trạng thái tinh thần của họ. Còn nữa, ta không biết cậu làm thế nào, nhưng cậu có thể tiêu diệt được đám trùng khiến quân bộ Đế quốc phải đau đầu, điều đó chứng tỏ cậu rất mạnh, cực kỳ mạnh, là một loại vượt xa hệ thống tri thức của nhân loại hiện nay. Đám trùng đó có thể khống chế đại não con người, mà cậu lại tiêu diệt được chúng, vậy ta có thể suy đoán rằng, có phải cậu cũng có khả năng khống chế đại não con người?"
"Hiện tại thì chưa thể," Biết Phong Liệt Vân đang nói chính sự, Lê Hân tin tưởng y, liền không giấu giếm chuyện cơ mật, "Nhưng sau này sẽ có thể. Chỉ cần tôi tiếp tục thổi tiêu, đàn tỳ bà, ca hát, không ngừng luyện tập kỹ nghệ, nhất định sẽ đạt tới mức anh nói. Hơn nữa, tôi cũng dần phát hiện, ngay cả anh cũng vậy, người Hắc Ám tinh cũng vậy, tinh thần mọi người đều có thể được trấn an. Hiện tại tôi chỉ có thể duy trì sự trấn an này, nhưng khi sức mạnh của tôi tăng lên, nhất định có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề tinh thần của các anh, để các anh không bao giờ dị biến nữa, có thể sinh hoạt như người bình thường... Không, còn bình thường hơn cả đám người bình thường trong đế quốc, vì bọn họ còn cần thuốc ức chế mới duy trì được, còn các anh thì không, các anh vĩnh viễn sẽ không còn dị biến. Đương nhiên, vấn đề của anh so với những người khác nghiêm trọng hơn một chút, nhưng chỉ cần tôi trở nên lợi hại hơn, nhất định có thể giúp được anh!"
"Nói cách khác, chỉ cần Đế quốc không phát hiện ra cậu, không làm ra mấy chuyện thừa thãi, chỉ cần cậu tự do trưởng thành..." Phong Liệt Vân nói đến đây thì dừng lại, đột nhiên cười tự giễu, rồi mới tiếp tục, "Cậu sẽ có thể cứu vớt toàn nhân loại, phải không?"
"À..." Lê Hân mặt hơi đỏ, gãi gãi đầu nói: "Cứu vớt toàn nhân loại, nghe hơi cringe... Tôi cũng không chắc mình có thể làm được hay không, nhưng ít nhất có thể giúp đỡ các anh, cũng có thể đối phó với lũ sâu kia."
"Vậy thì mạnh lên đi," Phong Liệt Vân nghiêm túc nói, "Hãy giấu kín, làm ngơ, bất luận bên cạnh xảy ra chuyện gì, cũng tuyệt đối không được để lộ bí mật này của chính mình, tuyệt đối không thể để người của Đế quốc phát hiện ra. Dù cho những con trùng dị hình đó đã thâm nhập rất sâu vào bên trong Đế quốc, gây ra sóng gió giữa loài người, nếu cậu không hoàn toàn nắm chắc có thể tiêu diệt bọn chúng trong một lần, thì nhất định phải khoanh tay đứng nhìn. Cần phải sống sót, tiếp tục trưởng thành, cho đến khi cậu có được sức mạnh bao trùm tất cả."
"Hoàn cảnh Hắc Ám tinh quá kém, không thể giúp cậu trưởng thành, cho nên ta quyết định, sẽ đưa cậu đi."
Phong Liệt Vân nói những lời đó đầy kiên định, nhưng lại khiến trong lòng Lê Hân vô cùng khó chịu. Chính vì nguyên nhân này, Phong Liệt Vân mới ôm hết việc tiêu diệt lũ sâu vào người mình, để bảo vệ cậu sao? Nhưng cậu chẳng thấy vui vẻ chút nào, trong lòng còn dâng lên một cảm giác rất đau khổ, tại sao lại như vậy? Phong Liệt Vân đã vất vả như thế, sau này còn có thể bị cả Đế quốc truy bắt, tất cả đều là vì cậu. Hơn nữa, một khi Phong Liệt Vân bị Đế quốc bắt trở lại nghiên cứu lần nữa, cậu vốn không có loại năng lực kia, để kích phát ra năng lực đó, ai biết Đế quốc sẽ đối xử với cậu như thế nào.
Tất cả những điều này đều là vì cậu, làm sao Lê Hân có thể vui vẻ được!
Rõ ràng rất vất vả mới có được cơ hội rời đi, Phong Liệt Vân cũng khó khăn lắm mới chịu nhả ra ý định đưa cậu trở về, vậy mà Lê Hân lại chẳng vui vẻ chút nào, chẳng hề nhảy nhót tí nào. Cậu đúng là muốn trở về gặp A Mộc, từ đầu đến cuối đều muốn, nhưng giờ đây, dù nguyện vọng ban đầu vẫn chưa thay đổi, cậu cũng đã có thêm nhiều ràng buộc, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ hơn vạn người hâm mộ này chứ? Phong Liệt Vân không hiểu, nhưng cậu thì biết, những người đó đều rất tin tưởng cậu, ngưỡng mộ cậu, mà bản thân cậu cũng có thể giúp đỡ họ, nếu cứ thế quay đầu bỏ đi, chẳng khác nào vứt bỏ và phản bội họ cả!
Nếu như fan trung thành bị vứt bỏ và phản bội, liệu có đột nhiên quay sang thành antifan không? Lê Hân đột nhiên nghĩ đến điều này, vậy mà lại có chút vui vẻ, cuối cùng cũng tìm được cho mình một cái cớ để không vứt bỏ những người này. Một khi fan biến thành antifan, lượng fan hơn hai vạn của cậu sẽ ngay lập tức rớt xuống số âm, vì vậy, cấp bậc của cậu cũng sẽ tụt xuống giai đoạn lang thang đầu đường hát rong như thuở ban đầu, tinh thần lực từng tăng lên nhờ thăng cấp cũng sẽ tụt xuống, tất cả nỗ lực trước kia cũng uổng phí.
Cho nên, tuyệt đối không thể vứt bỏ!
Nghĩ vậy, Lê Hân lập tức túm lấy tay Phong Liệt Vân, trong mắt mang theo ánh sáng hy vọng, trông vô cùng xinh đẹp.
Nhanh như vậy đã muốn đi rồi sao? Phong Liệt Vân cụp mắt xuống, vỗ vỗ cánh tay của Lê Hân, nói: "Đừng vội, dù sao cũng phải đợi chiến hạm vận tải đến đã, ta sẽ cướp thêm một cái phương tiện giao thông rồi tính tiếp."
"Không đúng, không đúng." Lê Hân lắc đầu liên tục như cái trống bỏi, trong đầu cố gắng sắp xếp ngôn ngữ để giải thích, nhưng gần đây, thứ nhất là cậu không thể tiết lộ sự tồn tại của hệ thống, thứ hai là cậu cũng không biết phải giải thích như thế nào...
【Hệ thống: Dự đoán trước rằng việc vượt qua nhận thức hiện thực của nhân loại sẽ mang đến cho ký chủ sự bối rối. Do ký chủ bảo mật hệ thống tương đối tốt, độ trung thành đạt tiêu chuẩn. Để giải quyết sự bối rối chung giữa hệ thống và ký chủ, hệ thống đã chuẩn bị vài phương án giải thích cho ký chủ, xin ký chủ lựa chọn: Phương án một / Phương án hai / Phương án ba...】
Lê Hân: "......"
Tuy rằng lần đầu tiên hệ thống tri kỷ như một cái áo bông nhỏ, còn khen ngợi cậu, nhưng sao trong lòng lại khó chịu như vậy chứ? Cậu và hệ thống quả nhiên là love - hate relationship.
Cậu tùy tiện chọn phương án một, liền hiện ra một cách nói khiến Lê Hân hơi nghẹn, nhưng hình như cũng khá hợp lý, chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì khi nói với Phong Liệt Vân, thế nên cậu đành đỏ mặt dùng.
"Phong Liệt Vân, anh tin vào sự tồn tại của thần không?" Lê Hân càng nói càng cảm thấy mất liêm sỉ, cái kiểu lời thoại "xxx ngươi có tin thần có tồn tại không" thế này đều là lời thoại rẻ tiền trong mấy câu chuyện nữ chính Mary Sue hoặc nam chính Tom Sue đối đầu với vai ác. Nói xong thì vai ác tin hay không cũng chẳng biết, nhưng mọi người chắc chắn sẽ tin nữ chính/nam chính đó thôi o(╯□╰)o
Quả nhiên vừa nghe cậu nói, Phong Liệt Vân cũng 囧 một chút, y nhìn chằm chằm vào Lê Hân đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ mất hết liêm sỉ, cuối cùng bật cười, xoa xoa tóc cậu rồi nói: "Hiện tại đều tin tưởng khoa học cả rồi, sao cậu lại nói ra cái kiểu ngụy khoa học thế này? Hơn nữa cho dù có thần thật, ta cũng không có cách nào tin tưởng vào mấy thứ đó. Nếu như có thần... thì hắn chắc cũng giống như viện nghiên cứu thôi, chỉ biết lo cho đại đa số người được hạnh phúc, vì dân số quá đông, những kẻ như chúng ta, hắn cũng chẳng quản tới."
Trong lòng Lê Hân lại thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Ta cũng không tin thần, bởi vì ta biết, trước kia cái gọi là thần thánh mà tôn giáo đặt ra, thực ra cũng chỉ là người thường. Bọn họ lúc đó có thể sở hữu sức mạnh siêu nhiên, chỉ là nhờ tín ngưỡng, giống như ta hiện tại vậy."
Cậu âm thầm vặn vẹo một chút, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy nghi ngờ của Phong Liệt Vân. Hệ thống nhanh chóng đưa ra lý do, cách lý giải này hợp lý đến mức khiến người ta rõ ràng nghi ngờ nhưng lại không biết nghi ngờ thế nào mới phải!
Cậu tiếp tục theo kịch bản hệ thống đưa ra mà nói: "Phong Liệt Vân, có phải anh rất thích nghe tôi hát không? Anh có biết không, từ lúc anh bắt đầu thích các ca khúc của tôi, chỉ cần anh công nhận con người tôi, tin tưởng tôi, thì cái phần sức mạnh tín ngưỡng thuộc về anh sẽ khiến tôi mạnh lên."
"Nói như vậy chắc anh không tin, nhưng tôi thực sự có được loại sức mạnh đó. Một người tín ngưỡng thì không đủ. Tôi giống như những kẻ trong các tôn giáo tà ác, càng nhiều người tin tưởng tôi, tôi càng thu được sức mạnh lớn hơn. 10467 trên Hắc Ám tinh cùng với anh, tất cả đều tin tưởng tôi, điều đó khiến cho sức mạnh của tôi trở nên cường đại. Chính nhờ sức mạnh đó mà tôi mới có thể tiêu diệt lũ sâu kia. Trên thực tế, vừa nãy không chỉ có mình tôi chiến đấu, mà là sức mạnh của tất cả mọi người!"
"Cậu..." Phong Liệt Vân hiếm khi ngơ ngác như vậy, y gãi đầu, miễn cưỡng nói: "Giờ nghe cậu nói, giống như cái lão viện trưởng thần côn ở cô nhi viện ngày trước, làm ta chỉ muốn đánh cậu một trận."
Tôi... tôi... Bắt tôi đọc cái loại kịch bản này cũng rất khó khăn đó huhu! Lê Hân trong lòng đang khóc ròng. Cậu vốn dĩ không giỏi diễn kịch.
Có thể tiếp tục được là bởi vì hệ thống đã chuẩn bị lời thoại sẵn rồi, Lê Hân chỉ cần máy móc đọc ra là được. Dù sao trong kiếp trước cậu cũng từng diễn nhiều năm như vậy, vẫn có chút nền tảng cơ bản. Hơn nữa phương án hệ thống đưa ra... nói thế nào nhỉ? Tuy rằng rất tào lao, nhưng lại tào lao đến mức hợp lý, ăn khớp kỳ lạ với bản thân sức mạnh của hệ thống. Chỉ là biến người hâm mộ thành tín đồ, biến việc thăng cấp thành sự ngưng tụ tín ngưỡng — nhưng nói thật, cũng rất hợp lý. Ngay cả bản thân cậu, dựa vào cũng là sự yêu thích của mọi người, nhờ mọi người thích cậu thì cậu mới có thể thăng cấp và có sức mạnh.
"Đó là sự thật." Lê Hân nói, "Tôi bị lưu đày tới Emir, khi cùng đường mới phát hiện ra loại sức mạnh này. Lúc mới bắt đầu tôi hoàn toàn không có cách nào trấn an tinh thần người khác, sau đó dần dần có người thích tôi hát, người thích càng nhiều, sức mạnh tôi có được càng lớn, và tôi cũng dần tìm ra quy luật. Khi có được tín ngưỡng của 1000 người, tôi có thể cảm nhận được một loại sức mạnh gọi là tinh thần lực, nhưng lúc đó vẫn chỉ là bị động sử dụng nó. Sau khi tập hợp được tín ngưỡng của một vạn người, tôi mới có thể chủ động điều khiển sức mạnh đó."
"Khi tôi đến Hắc Ám tinh, ban đầu tôi căn bản không thể áp chế sự dị biến trong não anh. Nơi này có một con chip liên tục gây đau đớn cho anh. Hiện tại tôi chỉ có thể tạm thời áp chế nó, nhưng nếu sau này có sức mạnh tín ngưỡng của mười vạn, hay trăm vạn người, tôi có thể nhổ bỏ con chip đó, hoàn toàn giải trừ nỗi thống khổ của anh. Đồng thời, càng nhiều sức mạnh tín ngưỡng, thể chất của tôi cũng sẽ càng ngày càng tốt. Nói thật với anh, nếu với thể trạng ban đầu của tôi lúc mới đến Emir, khi anh gặp tôi lần đầu đã có thể bóp chết tôi rồi..."
Sau đó, hệ thống cực kỳ tri kỷ mà chép lại danh ngôn của Newton: "Tôi sở dĩ có được sức mạnh, không phải vì bản thân tôi cường đại như thế nào, mà là vì tôi luôn đứng trên vai của những người khổng lồ, mà các anh chính là những người khổng lồ của tôi!"
Cuối cùng, Lê Hân tiến vào trạng thái, đối với lời kịch hệ thống cung cấp, cực kỳ nhập tâm mà nói: "Cho nên anh không thể cứ như vậy đưa tôi đi. Nếu người Hắc Ám tinh cho rằng tôi đã vứt bỏ bọn họ, thì lực lượng của tôi sẽ biến mất. Tương tự, tôi cũng không muốn cứ thế mà rời xa các anh. Rõ ràng các anh có thể sống như người bình thường, vì sao bây giờ lại tự mình từ bỏ chính mình? Tinh thần dị biến thì đã sao, tôi - một carbon - còn có thể sống sót đấy! Phải biết rằng ở Emir, đến cả chuột già cũng có thể cắn chết tôi, ở Nguyên Thủy tinh, suýt nữa tôi bị muỗi hút cạn máu, còn trúng độc nữa, chẳng phải đều cắn răng mà sống sót đó sao! Các anh không phải carbon, cũng đâu có bị thổi một hơi là chết, dựa vào cái gì mà muốn từ bỏ chứ!"
Nói xong, cậu còn kích động mà vung vẩy hai nắm tay nhỏ, vô cùng hoàn mỹ thể hiện một màn diễn thuyết đầy xúc động.
"Phụt —— ha ha ha ha ha ha ——" Nhìn nắm tay bé bé của Lê Hân, Phong Liệt Vân đột nhiên nhịn không được mà bật cười, cười đến không ngừng lại được, nước mắt cũng chảy ra luôn.
"Anh giỡn vậy mà coi được!" Lê Hân không biết nói gì, nhìn Phong Liệt Vân đang cười đến lăn lộn trên mặt đất, lúc này mới ý thức được rốt cuộc mình vừa mới nói cái gì, căn bản là đem hết gốc gác ra phơi bày o(╯□╰)o
"Thì ra, cậu còn suýt nữa bị muỗi hút khô máu... ha ha ha ha ha ha ——" Phong Liệt Vân quả thực cười không ngừng nổi, "Nghe được lịch sử sinh tồn của cậu, đột nhiên cảm thấy bị lưu đày đến Hắc Ám tinh thì đã sao, ít nhất khi mới tới nơi này còn có thực vật và một số động vật địa cực để ăn."
"Các anh cứ ăn đồ của các anh đi, cho tôi ăn thì tôi thật sự sẽ chết đó!" Lê Hân nói, "Còn nữa, anh có biết không, nếu cứ tiếp tục cho tôi uống dịch dinh dưỡng như thế, bảo đảm chưa tới một năm tôi cũng chết! Dạ dày và đường ruột sẽ bị loạn chức năng mà chết đó. Hơn nữa không thể cho tôi ăn chiến hạm, sẽ bị trúng độc kim loại nặng mà chết!"
Mỗi ngày vừa rời giường đều sẽ nhận được một lần cách chết kiểu carbon mới, Phong Liệt Vân cười đến không khép được miệng, rõ ràng vừa nãy còn trầm trọng như vậy, bây giờ tại sao lại vui vẻ lên rồi?
Nhìn Lê Hân trước mắt, bộ dạng thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, rõ ràng đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, đôi mắt vẫn còn rất đơn thuần, thật sự là một đứa trẻ cực kỳ xinh đẹp.
Y ôn nhu ôm Lê Hân vào lòng mình, thân hình vừa ấm áp lại mềm mại, lại kỳ lạ làm cho người ta mềm lòng. Phong Liệt Vân xoa đầu Lê Hân, nói: "Nhưng ta vẫn muốn đưa cậu về Emir."
"Chuyện này......" Lê Hân nhíu mày, tuy cậu vừa rồi nói mạnh miệng, nhưng thật sự không có cách nào giải quyết chuyện của người Hắc Ám tinh, "Tôi cũng muốn về Emir, nhưng mà... các anh thì sao bây giờ?"
"Chuyện này ấy mà...... Cướp một chiếc chiến hạm vận tải từ Emir trở về, vận chuyển tất cả mọi người đi là ổn." Phong Liệt Vân vừa xoa bóp mặt Lê Hân vừa nói, "Chúng ta thực sự rất hy vọng có thể sống ở một nơi có ánh mặt trời. Thật ra, ta đã sớm có năng lực dẫn bọn họ rời đi, chỉ là thế giới này không có nơi nào để chúng ta sinh tồn. Emir đúng là một trung tâm nghiên cứu thí nghiệm, nhưng ta rốt cuộc đã hiểu rõ nơi đó. Hơn nữa, người ở nơi đó rất căm hận Đế quốc, lực lượng của trung tâm nghiên cứu không lớn, chỉ có thể âm thầm hành động. Bọn họ tuyệt đối không dám hoạt động công khai, bởi nếu chẳng may kích động toàn bộ những người tinh thần dị biến ở Emir, hàng chục triệu người cùng dị biến tinh thần, cho dù có nhiều binh lính hơn nữa cũng không thể chống đỡ nổi tình hình như vậy."
"Tóm lại, cứ đi theo cậu, đi một bước tính một bước được không?"
Áp lực thật lớn! Lê Hân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đúng là cậu hoàn toàn không muốn vứt bỏ những người này. Hơn nữa, cậu cũng tin rằng với sự trợ giúp của mình, mọi người nhất định sẽ không xảy ra tinh thần dị biến. Nhưng mà trông coi Phong Liệt Vân đưa tất cả tới Emir định cư... Phil nhất định sẽ khóc, nhất định sẽ khóc!
Lau mồ hôi trên trán Lê Hân, Phong Liệt Vân nói: "Đừng khó xử, trước kia không dám dẫn bọn họ đi là vì sợ xảy ra tinh thần dị biến. Nhưng bây giờ đã có cậu, chỉ cần chúng ta giữ được tinh thần bình thường, thì ở đâu cũng có thể sống sót."
Ánh mắt y lướt qua tinh cầu hoang vu đen kịt trước mắt — bọn họ chính là những người có thể sống sót trên tinh cầu gian nan nhất của vũ trụ này.
"Cái kia... Anh trước tiên mang tôi trở về Emir đi!" Lê Hân nắm chặt tay, "Tôi thử xem có thể ngầm giao thiệp với thủ lĩnh Emir hay không, chiến lực của các anh đều rất mạnh, xem bọn họ có thể giữ các anh lại không. Nếu không thể giữ... Vậy thì đi tìm hải tặc tinh tế, nguyên thủy tinh to như vậy, chắc chắn có thể chứa được 10.468 người không có hộ khẩu!"
"Khoan đã..." Phong Liệt Vân xoa cằm, "Ý của cậu là, cậu quen thủ lĩnh tổ chức phản chính phủ Emir, còn quen cả hải tặc tinh tế, còn quen cả ta, một tên tội phạm bị truy nã... Tín ngưỡng của cậu chắc không phải toàn là gom từ đám người đó chứ?"
"... Hình như thật sự là như vậy!" Lê Hân tưởng tượng liền sợ ngây người, cậu là đầu lĩnh tổ chức khủng bố sao, sao fan của cậu toàn là tội phạm thế này!
"Ha ha ha ha ha..." Phong Liệt Vân lại cười rộ lên, giống như đã rất lâu rồi chưa từng cười như vậy, cười rất lâu.
Loại cảm giác này là gì vậy? À, gió, ánh sáng, tự do. Lần đầu tiên rời khỏi viện nghiên cứu, lần đầu tiên cảm nhận gió nhẹ lướt qua mặt, lần đầu tiên ánh nắng chiếu vào mắt, lần đầu tiên hiểu được niềm vui của tự do.
Chỉ là lần đó tự do là giả dối, y vẫn bị viện nghiên cứu khống chế, không thể thực sự đạt được tự do. Vậy còn lần này? Bên cạnh có một bé quái vật tràn đầy lý luận tà giáo, liệu có thể mang đến cho y tự do thực sự không?
Cho dù không có, cũng chẳng sao, vì hy vọng mà chiến đấu một lần, cho dù có vì thế mà chết đi, cũng là một loại niềm vui.
--
Emir, vườn hoa lơ lửng của Phil.
Lê Hân đã bị Phong Liệt Vân mang đi hai tháng, nói cách khác, cậu rất có thể đã qua đời hai tháng. A Mộc vẫn chưa quay về, điều này coi như là tin tốt duy nhất. A Mộc không trở về, đồng nghĩa với việc hắn đã chọn bảo vệ Lê Hân, không tiết lộ chuyện của Emir, đồng thời, cũng có nghĩa A Mộc đã từ bỏ Lê Hân, từ bỏ đoạn tình cảm này.
Hai tháng qua tâm trạng Phil luôn không tốt, hắn lén lục tìm ca khúc của Lê Hân, mỗi khi tâm trạng bực bội sẽ nghe một chút. Nhưng nghe suốt hai tháng, sức mạnh mà Lê Hân để lại sớm đã tan biến, không còn tác dụng áp chế cơn cuồng loạn tinh thần nữa. Phil cảm thấy, hắn sắp tới cực hạn rồi, có thể ngay giây tiếp theo, bản thân sẽ dị biến tinh thần, giống như Emir và những người khác.
Từ sau khi biết vì lòng tốt tuân thủ chức trách mà khiến Lê Hân gặp nạn, Jalil và Alex cũng lần lượt lâm vào trạng thái cuồng loạn, mọi người không nỡ ra tay tàn nhẫn, mà hai người đó thực lực lại vô cùng mạnh, gây náo loạn rất nhiều người. May mà cuối cùng bác sĩ Black ra tay, dùng thuốc mê làm hai người ngất xỉu, bị kéo đi làm thực nghiệm thể.
Không sai, là làm thực nghiệm thể, do Phil cho phép tiến hành thực nghiệm. Black thử chế tạo thiết bị biến đổi lực lượng, bắt chước sức mạnh của Lê Hân để trấn an những người này. Thật ra hắn muốn có đại não tươi mới, nhưng Phil đưa tới chỉ là người thường, việc lấy chỉ số từ người sống khó khăn hơn nhiều, khiến Black rất bất mãn. Tuy nhiên, dưới áp lực lớn từ Phil, hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ dùng nhóm người dị biến tinh thần này để thử nghiệm lực lượng biến đổi.
Dĩ nhiên, hai tháng qua thí nghiệm vẫn không có tiến triển. Sóng tinh thần mô phỏng tạo ra cơ bản không có tác dụng, năng lượng cũng không kỳ lạ như của Lê Hân. Black rất hy vọng Lê Hân có thể trở về, dù không làm vật thí nghiệm quý giá thì cũng có thể lưu lại tư liệu ghi âm quý giá. Các bản ghi âm hiện tại đều đã bị Phil cướp đi, khiến Black cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn cũng không làm gì được Phil, dù sao đó cũng là kim chủ mà.
Biết được khả năng rất lớn Lê Hân đã tử vong, Black sa sút tinh thần suốt một thời gian dài. Hắn thật sự rất thích Lê Hân (ý chỉ vật thí nghiệm quý giá này). Nếu Lê Hân ở chỗ hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để cậu chết.
Trong hồi tưởng và tự trách đó, Phil biết thời gian của mình không còn nhiều. Một khi hắn dị biến tinh thần, toàn bộ Fire cần tìm một người thích hợp để kế thừa. Nhưng thủ hạ của hắn toàn lũ ngu ngốc, từ trước tới giờ đều dựa vào hắn nuôi sống, thật sự không có ai có thể tiếp nhận trọng trách. Kim Thành Quân không tệ, chỉ là ở nguyên thủy tinh uy tín không đủ, Phil đang cân nhắc triệu hồi hắn về để bồi dưỡng.
"Boss!" Trợ lý Phil còn chưa kịp gõ cửa, đã lảo đảo chạy vào.
"Lại xảy ra chuyện gì nữa!" Phil căng thẳng bật dậy, hiện giờ tinh thần hắn như dây đàn kéo căng, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến hắn dễ dàng kích động, sóng tinh thần quanh hắn bất ổn, dao động dữ dội, suýt nữa không giữ nổi nữa.
"Phong, Phong Liệt Vân lại tới nữa!" Nhắc tới cái tên này, trợ lý cũng có phần lắp bắp, "Đang, đang ở phòng tiếp khách, hắn, hắn xông thẳng vào, ta, chúng ta đều, đều ngăn, ngăn không nổi, hắn còn, còn mang, mang theo..."
Phil đã không còn bình tĩnh để nghe trợ lý lắp bắp kể lể. Vừa nghe đến Phong Liệt Vân xuất hiện ở phòng tiếp khách, hắn lập tức nghĩ tới Lê Hân — đứa trẻ mà hắn thương nhất, đứa bé ôn nhu, yêu ca hát ấy — tâm trí hắn liền không thể khống chế nổi nữa. Bi thương, phẫn nộ, nhung nhớ, tự trách và nỗi sợ đối với Phong Liệt Vân đồng loạt ập đến khiến Phil hoàn toàn mất kiểm soát tinh thần, ánh mắt hắn trở nên mơ hồ, tinh thần đã bắt đầu dị biến!
Dựa vào chút lý trí cuối cùng, Phil lao thẳng tới phòng tiếp khách. Vừa vào cửa, hắn liền thấy Phong Liệt Vân đang đứng giữa phòng, mà trong mắt hắn đã không còn nhìn thấy ai khác (Lê Hân bé con con đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ), đau đớn gào lên một tiếng, rồi lao thẳng về phía Phong Liệt Vân.
Phil, dị năng giả cấp A hệ phong, phạm vi dị năng cực kỳ rộng, vừa bộc phát, bé Lê Hân đang ngồi trên sofa đã bị gió thổi bay lên.
Phong Liệt Vân vội vàng kéo cậu Lê Hân vào phía sau người, vừa ngăn cản Phil đang phát cuồng, vừa nói: "Ngươi có thể đánh nhau, dù sao trước kia ta cũng đã giết không ít người của ngươi, nhưng không thể đánh vô tội vạ như vậy! Nhìn cho rõ... À, tính ra thì ngươi cái gì cũng không nhìn rõ, tinh thần dị biến rồi... Lê Hân!"
"Dạ!" Lê Hân được Phong Liệt Vân dùng không gian dị năng bảo vệ, không thổi tiêu. Giai điệu cậu thổi khiến người ta rơi vào một khung cảnh đẹp đẽ, tốc độ trấn an hơi chậm. Vậy nên vào lúc này, âm thanh có sức chấn động lòng người nhất chính là âm thanh cá heo.
Lê Hân đã nhận ra rằng, đối mặt với những kẻ đang phát cuồng, âm thanh cá heo quả thật giống như một vũ khí sắc bén — có thể trực tiếp xuyên qua màng tai, kích thích não bộ, khiến đối phương lập tức tiếp nhận lực tinh thần, hoàn toàn ngừng lại hành động.
Một tiếng huýt cao vút, duyên dáng vang lên. Lần này Lê Hân đã khống chế lại sức mạnh, không mạo hiểm thách thức cực hạn của bản thân, chỉ đơn giản sử dụng tiếng huýt sáo. Nhưng theo như hệ thống từng nói, chỉ cần cậu tiếp tục thăng cấp, thân thể được cải tạo thêm, sẽ có ngày cậu phát ra âm thanh cá heo cấp A9 thực sự.
Âm thanh cá heo biển cao vút, cộng thêm tinh thần lực cấp bốn của Lê Hân, lập tức khiến Phil được trấn an trong nháy mắt. Đôi mắt hắn dần trở nên tỉnh táo, và liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lê Hân còn đang kéo dài nốt cao!
"Đã nhìn rõ người chưa?" Phong Liệt Vân cười, "Nhưng đừng tới gần hắn, ngươi không biết carbon khó nuôi đến mức nào đâu. Đem hắn tới được Emir thật sự là quá khó khăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co