[Đam mỹ/Hoàn] Tinh tế âm nhạc đại sư - Thanh Sắc Vũ Dực
Chương 52: Học viện tân nương (2)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
--------------------------------------------------------------
Phong Liệt Vân mang Lê Hân trở lại Emir, thật sự là chuyện không dễ dàng gì. Trước tiên phải trấn an đám fan cuồng trên tinh cầu Hắc Ám, nên phải ở lại đó một thời gian. Địa vị của Lê Hân trong lòng bọn họ so với Phong Liệt Vân cũng chẳng thua kém gì — là "thú cưng quốc dân" =_=. Ai nấy đều thích tiếng tiêu của Lê Hân, tuy rằng mỗi lần nghe xong tâm tình đều không tốt lắm, nhưng ít nhất đầu óc thì tỉnh táo ra. Hơn nữa bài 《 Đến chết vẫn muốn yêu 》 của Lê Hân, bọn họ vẫn còn chưa học được, sao có thể cam tâm để Lê Hân rời đi.
Phong Liệt Vân còn chưa kịp giải thích, bên dưới một đám người đã bắt đầu la hét om sòm, thậm chí có vài người bắt đầu xuất hiện dấu hiệu dị biến tinh thần! Vẫn là Lê Hân chuẩn bị chu đáo hơn, lập tức bắt đầu thổi khúc 《 Uổng Ngưng Mi 》, giai điệu bi thương như thế, khiến cho người tinh cầu Hắc Ám muốn tức giận cũng chẳng nổi. Thật sự mà nói thì nếu muốn dị biến tinh thần thì cứ việc tức giận đi, nhưng hại mình mà không hại người khác thì vẫn tốt hơn nhiều.
Mọi người bị đè cơn tức giận xuống, lúc này Phong Liệt Vân mới lên tiếng: "Ta muốn đưa Lê Hân đi, nhưng chỉ là chúng ta đi trước mở đường, sau này sẽ dẫn mọi người cùng rời khỏi đây."
Thấy tinh thần mọi người dần ổn định lại, Lê Hân cũng buông cây tiêu ra rồi nói: "Phong Liệt Vân nói không sai. Vì sao chúng ta nhất định phải sống ở cái tinh cầu Hắc Ám này? 120 tiếng đồng hồ mới có 5 tiếng ánh sáng mặt trời, nhiệt độ âm 120 độ C, không có đồ ăn, chỉ có nước sông lạnh buốt và mưa axit không ngừng. Cũng là con người cả, vì sao chúng ta phải sống ở một nơi như thế này? Chúng ta có năng lực, chẳng lẽ lại không thể tìm cho mình một hoàn cảnh sống tốt hơn sao?"
"Nhưng mà... chúng ta không rời đi được..." Bởi vì khúc 《 Uổng Ngưng Mi 》 vốn đã man mác buồn, mọi người nghe xong đều mềm lòng, suýt chút nữa thì bật khóc.
"Ai nói không rời đi được?" Lê Hân nói. "Có Phong Liệt Vân ở đây, cướp một chiếc chiến hạm vận tải chẳng phải chuyện to tát gì. Trước kia anh ấy không cướp là bởi vì bị dị biến tinh thần, không tự chủ được. Bây giờ đã khôi phục, có thể dùng chiến hạm vận tải đưa mọi người rời khỏi tinh cầu này!"
"Nhưng mà chúng ta... sẽ bị dị biến tinh thần," một fan chần chừ nói, "Tôi cũng không muốn bị người nhà vứt bỏ. Khi biết được tần số sóng tinh thần của mình vượt giới hạn, tôi tự nguyện rời khỏi gia đình. Tôi không muốn mình giống như những người làm hại người nhà, giết chết chính thân nhân của mình. Tôi là cam tâm tình nguyện đến nơi này, tuy rằng thật sự rất ghét đế quốc, nhưng vẫn rất nhớ gia đình, không muốn họ gặp chuyện gì."
Lê Hân trầm mặc. Quả nhiên đúng như cậu nghĩ. Dưới ảnh hưởng dư luận của đế quốc, không phải tất cả đều do người nhà đưa con cái tới đây, mà cũng có những đứa trẻ tự nguyện đi. Những đứa trẻ lương thiện, không muốn liên lụy đến người thân, nên cam chịu bị lưu đày. Nhưng không ngờ kết cục của sự lưu đày ấy lại là — hoặc bị biến thành vật thí nghiệm, hoặc sống lay lắt trên một tinh cầu Hắc Ám không có chút tài nguyên nào.
"Các anh sẽ không bị dị biến tinh thần," — Lê Hân kiên định nói — "Tôi sẽ không để mọi người bị dị biến nữa!"
Cậu nói rất có sức thuyết phục. Ai cũng từng tận mắt chứng kiến Lê Hân trấn an được Phong Liệt Vân lúc y dị biến tinh thần, mà những ngày qua khi cậu ở tinh cầu Hắc Ám, không một ai dị biến, cũng không ai tử vong. Mọi người đã sớm đoán Lê Hân có sức mạnh đặc biệt, giờ thì hoàn toàn tin tưởng.
"Tuy rằng, hiện giờ tôi vẫn chưa có cách hoàn toàn giải quyết vấn đề dị biến tinh thần của mọi người, nhưng chỉ cần tiếp tục nghe nhạc, mọi người có thể giữ được tinh thần ổn định. Hơn nữa, tôi đang mạnh lên, và sẽ không ngừng mạnh hơn nữa. Tin tưởng tôi đi — sẽ có một ngày, tôi khiến cho mọi người không bao giờ phải dị biến tinh thần nữa!" Lê Hân nói đầy quyết tâm. Sứ mệnh đè trên vai cậu, nhưng cậu không cảm thấy áp lực, mà là tràn đầy sức mạnh từ tận đáy lòng.
Sau khi cậu đã gieo vào lòng mọi người hạt giống của hy vọng, Phong Liệt Vân một lần nữa đi săn chiến hạm vận tải. Đây không phải lần đầu tiên chiến hạm vận tải bị cướp. Ở các tinh cầu Hắc Ám khác cũng từng xảy ra chuyện tương tự, đế quốc cũng chỉ làm ngơ. Cướp chiến hạm thì đã sao, cũng chẳng thể dùng xe máy để "du lịch" khắp cả vũ trụ được.
Đáng tiếc, Phong Liệt Vân lại chính là kiểu người có thể lái xe máy rong ruổi khắp vũ trụ, tinh cầu Hắc Ám và Emir cách nhau không xa, không cần qua trạm không gian, chỉ cần lái chiến hạm vận tải hai ngày là đến nơi, nhưng y lại nói chỉ cần mấy tiếng là đủ. Lần này để bảo vệ tốt cho Lê Hân, y đã chế tạo trước một không gian nhỏ, để cậu ở trong đó thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi dao động không gian, mà dọc đường Phong Liệt Vân cũng lái cực kỳ ổn định, hai người rất cẩn thận mà đến được Emir.
Lần này vì Phong Liệt Vân luôn giữ tỉnh táo nên chiến hạm vẫn giữ được năng lượng. Lê Hân là người quen thuộc với Emir nhất, cậu tra từ hệ thống chỉ dẫn là đã tìm được chỗ ở của Phil, liền cùng Phong Liệt Vân kéo nhau đi quấy rầy Phil ~\(≧▽≦)/~
Lê Hân đến rất đúng lúc, vừa khéo lúc này tinh thần Phil đã chạm giới hạn, nếu không có Lê Hân, hắn thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Nếu không có Phil đè ép Black lại, thì chưa biết chừng Black sẽ xem hắn như vật thí nghiệm mà đem ra giải phẫu, tên bác sĩ này chuyện gì cũng dám làm.
"Lê Hân!" Phil vừa tỉnh táo đã một bước nhảy tới trước mặt Lê Hân, dang hai tay định ôm lấy cậu, kết quả lại bị Phong Liệt Vân nhanh hơn một bước cản lại.
"Cậu ta là carbon yếu ớt, ngươi mà dùng sức ôm thì xương cốt đều sẽ bị bóp nát." Nghĩ đến chuyện có thể sau này người của tinh cầu Hắc Ám sẽ do Phil quản lý, Phong Liệt Vân hiếm thấy mà chịu khó giải thích một câu.
Động tác quen thuộc làm Phil phản xạ hỏi: "A Mộc?"
Cái tên này khiến tim Lê Hân căng thẳng, cậu lắc đầu nói: "Đây là Phong Liệt Vân, không phải A Mộc."
Phil cũng nhanh chóng phản ứng lại, không thể là A Mộc. A Mộc là quân nhân của Đế quốc, còn Phong Liệt Vân lại là tội phạm bị truy nã, cho dù hai người đều có thể khiến người khác biến dị về tinh thần, thì cũng tuyệt đối không thể là cùng một người. Hơn nữa mắt của Phong Liệt Vân lúc bình thường là màu đỏ, còn mắt A Mộc lại là màu đen. Màu đen sâu thẳm khiến người ta khó chịu, còn đỏ sẫm của Phong Liệt Vân thì khiến người ta sợ hãi.
Cả hai đều không dễ chọc, lại đều làm ra hành động giống nhau để bảo vệ Lê Hân. Thấy cậu còn sống, Phil nở nụ cười vui mừng, dang tay với Lê Hân: "Cậu còn sống là tốt rồi."
Quả nhiên, cho dù Phong Liệt Vân có ngăn Phil lại cũng vô ích, Lê Hân đối với Phil có một loại tình cảm khó nói nên lời, cậu nhào thẳng vào lòng Phil dụi dụi rồi nói: "Ừm, tôi đã trở về, tôi không sao cả. Phong Liệt Vân tuy rằng tính cách hơi kém một chút, nhưng lại rất dễ nói chuyện, lần này còn đặc biệt đưa tôi về đây."
"Không gian vượt tải, thân thể cậu vẫn chịu được sao?" Phil chần chừ mà xoa cánh tay của Lê Hân, vẫn mềm như vậy, thể chất dường như vẫn yếu.
"Phong Liệt Vân dùng không gian để bảo vệ tôi," Lê Hân giải thích, "Khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện lắm, khó mà nói hết trong một lời, chúng ta từ từ nói, tôi còn có chuyện muốn bàn với ngài."
"Ta cũng có chuyện muốn nói với cậu," Phil nhiệt tình nắm lấy tay Lê Hân, vỗ vỗ vai cậu, "Về phòng cậu nói đi, nơi đó vẫn còn giữ nguyên cho cậu đấy."
"Phil......" Lê Hân mũi cay cay, thật sự rất cảm động! Thời gian dài như vậy rồi, mà Phil vẫn luôn giữ nguyên căn biệt thự cho cậu, thảo nào hệ thống không trừ hoa tươi của cậu, Phil đúng là người tốt. Hồi cậu kiếm được nhiều tiền nhất cũng là từ Phil mà có, Phil quả thật là cơm áo cha mẹ, mỗi lần nhìn thấy ngài ấy đều muốn gọi là "ba ơi", loại tâm tình này thật phức tạp.
Phong Liệt Vân bị vứt lại ngồi trong phòng khách: "......"
Lần đầu tiên bị phớt lờ triệt để như vậy, Phong Liệt Vân cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Y không phải kiểu người ngồi chờ chết, không chút khách khí mà đi theo hai người vào phòng của Lê Hân. Thật sự là một căn phòng ấm áp và thoải mái, Phil đối với Lê Hân thật sự quá tốt, hơn nữa Lê Hân còn nói cậu đã kết hôn rồi mà khi nhìn thấy Phil vẫn thân mật như vậy...
Phil phía sau lưng lạnh toát, hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn Phong Liệt Vân. Hắn vừa rồi không phải cố ý xem nhẹ Phong Liệt Vân, mà là do người này từng là ác ma trong lòng hắn, đồng thời cũng là hình tượng thần tượng trong tiềm thức. Hắn thật sự không biết nên đối mặt với y như thế nào cho phải, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Phil xưa nay luôn bình tĩnh, nhưng Lê Hân là người mà hắn để trong tim, còn Phong Liệt Vân lại là bóng ma trong lòng hắn. Khi đối mặt với hai người này, Phil có chút mất kiểm soát.
Kết quả là còn chưa kịp để Lê Hân và Phil giải thích cho nhau về tình hình mấy ngày nay, đã nghe thấy Phong Liệt Vân mở miệng nói: "Ngươi chính là bạn lữ của Lê Hân? Lừa gạt một đứa trẻ mười sáu tuổi? Sở thích luyến đồng? Còn dùng một cái thứ đồ bỏ đi như thế để đuổi cậu ấy đi? Cả căn phòng này ngươi cũng không sang tên cho cậu ấy sao?"
Căn phòng này đúng là lấy danh nghĩa công ty thuê cho Lê Hân, chỉ là hoàn toàn không thu tiền thuê. Bị liên lụy trúng đạn, Phil hoàn toàn cạn lời, hắn không thể không quay đầu lại nhìn ánh mắt đầy ác ý của Phong Liệt Vân, không biết y làm sao có thể đưa ra được kết luận này.
"Bạn lữ của Lê Hân không phải ta, cậu ấy cũng chưa từng kết hôn." Phil nghiêm mặt nói, "Bạn lữ của cậu ấy đang ở nơi khác, chỉ sợ... sẽ không quay về nữa."
Trong mắt Phong Liệt Vân, tia đỏ càng thêm đậm, tức giận bốc lên trong lòng, quả nhiên là bị lừa rồi sao? Y nhìn sang biểu cảm của Lê Hân, lo rằng cậu sẽ không chịu nổi.
"A Mộc... anh ấy từ đó đến giờ đều không quay về sao?" Bỏ qua việc ôn chuyện cũ, Lê Hân lo lắng hỏi. Cậu và A Mộc đã rất lâu không gặp mặt, lúc này cậu đã không còn để tâm nổi đến chuyện khác.
"Không quay về," Phil bình tĩnh phân tích cho Lê Hân, "Nhưng cậu đừng buồn, ta cảm thấy việc hắn không về, ngược lại là chuyện tốt."
"Sao có thể là chuyện tốt được?" Lê Hân đau khổ cắn môi, "A Mộc tinh thần bất ổn như vậy, rời xa tôi nhất định sẽ tinh thần dị biến... Đến lúc đó, đến lúc đó..."
"Đó cũng là một khả năng," Phil gật đầu nói, "Nhưng còn có những khả năng khác. Ta cùng Black đã phân tích qua vấn đề này. Khả năng tử vong của A Mộc là thấp nhất, cậu từ từ nghe ta nói."
"Khả năng thứ nhất, A Mộc sau khi trở về đế quốc, nhìn thấy những vật quen thuộc sẽ khôi phục ký ức. Hắn, dưới sự trợ giúp của cậu, đã có thể khống chế tinh thần của mình. Hơn nữa A Mộc là người bình thường, sóng tinh thần nằm trong phạm vi của người bình thường, có thể sử dụng thuốc ức chế. Vì vậy, khả năng hắn vẫn còn sống hiện giờ là tương đối cao. Nhưng ta sợ nhất chính là tình huống này: A Mộc là quân nhân, hắn biết rõ cậu có năng lực đặc thù, một khi hắn khôi phục ký ức, cậu không sợ hắn sẽ quay lại bắt cậu giao cho đế quốc để nghiên cứu sao? Ta biết A Mộc sẽ không làm vậy, nhưng thân là một sĩ quan của đế quốc, hắn... liệu có còn là A Mộc mà cậu quen biết không?"
Lê Hân không nói gì. Cậu tin tưởng A Mộc, nhưng lời Phil nói rất đúng. A Mộc khi không có ký ức thì chỉ có cậu, có thể toàn tâm toàn ý mà yêu cậu. Nhưng khi A Mộc khôi phục ký ức rồi, sứ mệnh và tình yêu, đế quốc và cậu, mấy chục năm và vài tháng — ai nặng ai nhẹ, ngay cả chính Lê Hân cũng không thể nói chắc được.
"Cho nên ta thậm chí còn sợ việc hắn quay lại Emir. Nếu hắn quay lại, khả năng rất cao là sẽ giúp đế quốc đến bắt cậu. Còn ngược lại, thì sẽ tiếp tục phát sinh hai khả năng khác. Một là, hắn quên mất cậu; hai là, hắn vẫn còn yêu cậu, để bảo vệ cậu, để không phải giãy giụa giữa sứ mệnh và tình cảm, hắn quyết định quên cậu và đoạn tuyệt tình cảm này."
"Bất kể là trường hợp nào, ít nhất anh ấy vẫn còn yêu tôi." Lê Hân gật đầu, cậu... có thể chấp nhận được cách lý giải.
"Không sai," Phil gật đầu nói, "Đây là kết quả tốt nhất. Kế đến là khả năng thứ hai, do Black đưa ra, cậu cần phải chuẩn bị tâm lý."
"Khả năng thứ hai là, sau khi A Mộc không thể trở về đế quốc, tinh thần liền xảy ra biến cố, hoàn toàn không thể khôi phục, đế quốc chỉ có thể cưỡng chế gây mê cho hắn, để hắn luôn luôn ngủ say, tìm cách cứu chữa hắn. Dù sao A Mộc là thiên tài cấp S, quân bộ sẽ không từ bỏ hắn.
Loại khả năng thứ ba là A Mộc vĩnh viễn không thể hồi phục được nữa, vì vậy đế quốc và quân đội đều vứt bỏ hắn, coi hắn như người chết, tận dụng hết giá trị rồi đem hắn đưa đến viện nghiên cứu để làm đối tượng nghiên cứu.
Khả năng cuối cùng, chính là A Mộc đã chết rồi."
Nghe Phil suy đoán như vậy, trong lòng Lê Hân đau đớn vô cùng. Cậu cũng biết những khả năng đó đều có lý, nhưng mà cậu... không thể chấp nhận được. Rõ ràng là cậu đã có cách cứu A Mộc, ít nhất cũng có thể trấn an tinh thần hắn, vậy mà giờ đây chỉ có thể để mặc những suy đoán đó gặm nhấm tâm trí mình, không cách nào tiến thêm một bước.
Làm sao có thể mặc kệ A Mộc chịu khổ được? Cậu không thể bỏ rơi A Mộc.
"Phil, tôi muốn đến đế quốc... tìm A Mộc." Lê Hân nghiến răng nói. Bấy lâu nay đều là cậu quá yếu đuối, luôn là A Mộc bảo vệ cậu. Vậy thì bây giờ, cậu cũng phải đi bảo vệ A Mộc!
"Cậu điên rồi sao? Muốn bị viện nghiên cứu tóm được đem ra làm thí nghiệm cứu vớt nhân loại à?!" Hai giọng nói đồng thanh vang lên.
Phil và Phong Liệt Vân liếc nhau, trong ánh mắt của nhau đều thấy được một loại cảm xúc gọi là "kẻ thù của kẻ thù là bạn". Nhớ lại những gì Phong Liệt Vân vừa nói, Phil cảm thấy quá đúng! Trước giờ hắn vẫn luôn nghĩ A Mộc đối xử rất tốt với Lê Hân, đến nỗi hoàn toàn không nhận ra, đó chẳng qua là sở thích ấu dâm! Ra tay với một người nhỏ như vậy không nói, còn sau đêm đó thì lặng lẽ biến mất, chỉ để lại một cái nhẫn! So với Phong Liệt Vân – người hiểu rõ chân tướng – Phil cảm thấy A Mộc đúng là tên cặn bã, hoàn toàn không xứng với Lê Hân, vậy mà Lê Hân lại còn vì hắn mà tình nguyện đến tận đế quốc.
"Ở Emir cũng đâu có an toàn gì," lần này Lê Hân đã suy nghĩ rất rõ ràng, hoàn toàn không bị hai người kia dọa sợ, tiếp tục nói: "Tôi sẽ rất cẩn thận, ít nhất... để tôi có thể nhìn thấy A Mộc. Anh ấy có quên tôi cũng được, hay bị viện nghiên cứu đem ra nghiên cứu cũng vậy, tôi đời này không thể nào lại thích một người như vậy nữa, tôi không muốn để cho đoạn tình cảm này chết yểu chỉ vì sự yếu đuối của bản thân. Có khả năng đến cuối cùng, tôi ngay cả việc A Mộc sống hay chết cũng không biết, vậy thì tôi... quá vô dụng!"
"Phong Liệt Vân, tôi đã hứa là sẽ giúp người dân Hắc Ám tinh. Nhưng nếu đến cả người mà tôi yêu thương nhất cũng không giúp được, tôi lấy tư cách gì để giúp mọi người, những lời tôi nói... chẳng qua cũng chỉ là sáo rỗng mà thôi!" Lê Hân kiên định nói, tình yêu khiến cậu tràn đầy dũng khí.
Phil chống tay lên trán ngồi trên ghế, Phong Liệt Vân thì u ám không muốn nói chuyện với Lê Hân. Cùng lúc đó, Nghiêm Sí đang ở Dorset tinh vừa huấn luyện hằng ngày vừa đợi lệnh, bỗng nhiên đầu gối đau buốt như muốn chết, gần đây dường như luôn như vậy, đợi xong buổi huấn luyện sẽ đến phòng y tế kiểm tra xem sao.
"Cậu muốn đến đế quốc tìm A Mộc, ta rất hiểu," Phil dù sao cũng là lão đại nhiều năm, rất bình tĩnh nói, "Nhưng hiện tại cậu không thể cứ thế mà đi luôn. Tuy không biết cậu và Phong Liệt Vân đã hứa sẽ cứu ai, nhưng đã hứa thì không thể bỏ dở nửa chừng. Ít nhất thì hiện giờ cậu phải giải quyết xong chuyện của bọn họ thì mới có thể yên tâm rời đi, có đúng không?"
"Đúng!" Lê Hân lúc này đầu óc vô cùng tỉnh táo, tinh thần tập trung cao độ khiến cậu đã nghĩ ra được bước tiếp theo nên làm gì, "Phil, để tôi kể ngài nghe về chuyện Hắc Ám tinh, về năng lực của tôi, với một loại trùng mới xuất hiện ở đế quốc."
Cậu trình bày rõ ràng rành mạch, lại tin tưởng Phil, đem toàn bộ sự việc xảy ra trong những ngày qua kể lại từng chuyện một. Từng chuyện giống như bom nổ hàng loạt trong đầu Phil, khiến hắn ngây người. Phil không giống với Phong Liệt Vân – y có tính cách tùy ý, chuyện xảy ra thì chỉ cần nghĩ xem bản thân có sống sót được hay không, những chuyện khác không quan trọng. Nhưng Phil thì không giống, hắn là người đứng đầu, lãnh đạo nhiều người như vậy, nếu không có kế hoạch thì sớm đã chết rồi.
"Tiếp nhận 10.468 người dân Hắc Ám tinh, trong đó có một người còn là tội phạm bị đế quốc truy nã; tín ngưỡng làm tăng sức mạnh, mà sức mạnh đó rất có khả năng giải quyết vấn đề tinh thần dị biến; Loại trùng dị biến có thể ký sinh trong não người, khống chế con người, là thiên địch của nhân loại – mà cậu lại có thể đánh bại được chúng." Phil nhanh chóng sắp xếp lại mọi việc, rất nhanh liền nắm bắt được điểm mấu chốt.
"Những việc này quả thật rất nghiêm trọng, nhưng đều có liên quan đến nhau, nói đơn giản thì hiện tại chúng ta chỉ cần làm tốt một điều." Phil suy nghĩ rồi nắm lấy trọng điểm, "Chính là gia tăng số người tín ngưỡng, làm cho ca khúc của cậu có thể được bọn họ yêu thích. Nhưng loại chuyện này ở Emir không thể triển khai quy mô lớn được, nơi này bị viện nghiên cứu giám sát quá gắt, giữ bí mật sẽ rất khó nếu quá nhiều người biết, không được. Ở tinh cầu nguyên thủy thì dân số lại không đủ, cậu nói ít nhất phải có một tỷ người, vậy thì chỉ có thể đến đế quốc!"
"Không sai," Lê Hân gật đầu mạnh, đầy chờ mong nhìn Phil nói, "Tôi cũng biết chuyện này rất gian nan, nhưng vì A Mộc cũng đúng, vì tất cả những người tin tưởng tôi cũng không sai, tôi nhất định phải lấy được sức mạnh tín ngưỡng từ đế quốc."
"Chúng ta vẫn nên nói đến chuyện tiếp nhận mười ngàn người này trước đã," Phil quyết đoán nói, "Thật ra muốn tiếp nhận bọn họ không khó, chỉ cần Lê Hân có thể bảo đảm tinh thần bọn họ không bị dị biến, như vậy thì đơn giản thôi, làm cho bọn họ 'chết' một lần."
"'Chết' như thế nào?" Chuyện liên quan đến người tinh cầu Hắc Ám, Phong Liệt Vân cực kỳ xem trọng.
"Tiêu hủy thiết bị đầu cuối cá nhân," Phil nói, "Ở Emir, các thành viên cốt lõi của Fire đều không có thiết bị đầu cuối cá nhân 'chính chủ', trong hồ sơ của đế quốc, bọn họ đều là người đã chết."
"'Chính chủ'?" Người hỏi không ngừng là Phong Liệt Vân, còn có Lê Hân, cả hai rất nhanh bắt được trọng điểm.
"Chuyện này là cơ mật đấy......" Phil thở dài, bất đắc dĩ búng nhẹ trán Lê Hân một cái làm trán cậu sưng lên, thấy cậu xoa xoa đầy tủi thân, lúc này mới hài lòng nói, "Không phải thành viên của Fire sẽ không được biết về chuyện này. Tổ chức của chúng ta là tổ chức ngầm, vậy nên nếu muốn buôn lậu đồ từ đế quốc về Emir, thậm chí cả chiến hạm, tất cả đều nhờ Black. Trước khi gặp hắn, chúng ta thật sự rất gian nan.
Trước đây Fire có một cách là làm cho người ta duy trì trạng thái 'chết giả', nghĩa là đình chỉ hoạt động của thiết bị đầu cuối cá nhân. Nhưng mà không có thiết bị đầu cuối cá nhân ở đế quốc thật sự rất bất tiện, mà chúng ta cũng không muốn lúc nào cũng bị đế quốc giám sát chỉ vì thiết bị đó, cho nên có rất nhiều người vẫn luôn mạo hiểm đi lại giữa Emir và đế quốc. Sau khi Black gia nhập Fire, hắn phát minh ra một phương pháp 'giả mạo' thiết bị đầu cuối. Nói là giả mạo, thật ra là không thể, vì thiết bị đầu cuối đều do đế quốc cấp, có từ khi mới sinh, chúng ta không thể xâm nhập vào mạng nội bộ của đế quốc để bịa đặt một thân phận rỗng được. Điều mà Black làm là thay thế. Hắn chỉnh hình con người thành bộ dạng của người khác, hơn nữa tiêm tủy dịch của người kia vào cốt tủy của người được thay thế, khiến khi người ta rút tủy để kiểm tra, chỉ có thể rút ra tủy dịch của người kia. Cách này là cơ mật độc quyền của Black, không có hắn thì không thể làm được."
"Nói cách khác, chỉ cần giết một người, là có thể thay thế người đó đúng không?" Phong Liệt Vân cười, nụ cười đầy tà khí.
"Là như vậy không sai, nhưng ta không định áp dụng lên người dân tinh cầu Hắc Ám," Phil nói, "Các ngươi quá đông, lại không cần đến đế quốc, chỉ cần sinh sống ở Emir thôi, tiêu hủy thiết bị đầu cuối rồi chỉnh hình sao cho không bị nhận ra là được. Ta nói thay đổi thân phận và dung mạo, là chỉ Lê Hân."
"Nếu cậu nhất định phải đến đế quốc, ta sẽ chuẩn bị cho cậu một thân phận mới, để Black giúp cậu chỉnh hình thành bộ dạng của thân phận đó, sau đó cậu dùng thân phận này đến địa điểm gần nhất để làm lại thiết bị đầu cuối cá nhân. Khi bọn họ rút tủy dịch từ cậu, sẽ là tủy dịch của thân phận đó. Từ đó về sau, cậu chính là một công dân bình thường của đế quốc." Phil nói với Lê Hân.
"Vậy thì...... có nghĩa là phải giết người sao?" Lê Hân hỏi.
"Trong tình huống đặc biệt thì chúng ta sẽ làm vậy," Phil thản nhiên nói, dù sao hắn cũng là lão đại xã hội đen, một mạng người với hắn không đáng là gì, "Nhưng mà giết người quá nhiều sẽ khiến đế quốc chú ý, hơn nữa tỷ lệ thành công khi tiêu hủy thiết bị đầu cuối là rất thấp, nếu số người quá nhiều thì cũng sẽ bị nghi ngờ. Cho nên, thông thường nếu không cần thay đổi thân phận cụ thể, chúng ta đều có nơi để lấy thân phận."
"Nơi nào?"
"Nơi người ta tự sát, chúng ta biết một số nơi thường xuyên có người tự sát. Ta sẽ là người đầu tiên tìm thi thể, rút tủy dịch, che giấu việc người tự sát đã tử vong, thay thế hắn." Phil lạnh lùng nói, "Đúng là việc đó sẽ khiến người nhà của hắn không biết hắn đã chết, nhưng nếu hắn đã chọn cái chết, chọn trốn tránh cuộc sống, vậy thì đồng nghĩa với việc hắn không có ý định chịu trách nhiệm với người nhà của mình. Người như vậy, sự tồn tại của chúng ta ngược lại sẽ mang đến an ủi cho người thân của hắn."
Lợi dụng thân phận người chết à... Lê Hân thở dài, cậu không hoàn toàn đồng tình với quan điểm của Phil, nhưng chỉ có loại thân phận này mới khiến cậu không phải mang gánh nặng, muốn tự do đến đế quốc, chỉ có thể làm vậy.
"Ta sẽ giúp cậu chuẩn bị một thân phận có dáng người, độ tuổi không chênh lệch nhiều. Chờ có tin tức sẽ nói cho cậu. Chúng ta cần thời cơ, cậu phải kiên nhẫn chờ đợi. Không cần lo về vấn đề dung mạo, đến khi cậu muốn khôi phục thân phận thật sự của mình, Black sẽ giúp cậu chỉnh sửa ngược trở lại." Phil sắp xếp, "Mà trong khoảng thời gian chờ đợi này, cậu cũng không thể rảnh rỗi. Phải biết rằng, người Hắc Ám tinh khác với người ở những nơi khác, tinh thần họ dị biến nhiều lần, một khi rời xa cậu sẽ rất dễ dị biến. Nếu cậu muốn rời đi mà vẫn giữ được tinh thần họ ổn định, thì phải có biện pháp."
"Tôi đã nghĩ kỹ rồi," Lê Hân nói, "Tôi sẽ để lại đĩa nhạc. Tín ngưỡng càng lớn thì năng lực càng mạnh, hiện tại tôi có thể chủ động lưu giữ lực lượng vào trong âm nhạc, hiệu lực đó có thể duy trì khoảng một tháng, chỉ cần họ nghe mỗi ngày, tinh thần sẽ không bị dị biến. Trong thời gian này, tôi sẽ không ngừng thu âm, cho họ một vài bản, đủ để dùng trong hai năm. Những đĩa nhạc đó phải được giữ trong tay ngài, khi không còn hiệu quả thì mới phát bản mới, tránh bị người của viện nghiên cứu Emir phát hiện. Còn nữa, sau khi tôi đến đế quốc, chỉ cần có nơi ở riêng, tôi vẫn có thể tiếp tục thu âm, vận chuyển lậu trở về qua chiến hạm Emir, sẽ không để họ bị dị biến. Tôi không phải là tùy hứng mà muốn đến đế quốc. Tôi đã nghĩ đến những người này, sẽ không bỏ rơi họ."
Lê Hân nghiêm túc nói, Phil không nhịn được ôm cậu một cái rồi nói: "Thật là một đứa trẻ ngoan."
Phong Liệt Vân tựa lưng vào ghế, trong lòng có cảm xúc không nói thành lời. Khi nghe Lê Hân nói muốn đi đến đế quốc, y đã nghĩ: quả nhiên, những người đó vẫn bị bỏ rơi, người nhà bỏ rơi họ, đế quốc cũng bỏ rơi họ, và giờ Lê Hân cũng muốn vì tình yêu mà rời bỏ họ.
Nhưng Lê Hân thì không. Cậu thật sự giữ lời hứa của mình, không từ bỏ những người đó.
Ngay khi hai người đều có chút cảm động, Lê Hân đột nhiên nói: "Tôi...tôi không phải đứa trẻ ngoan, mấy đĩa nhạc này không phải miễn phí, làm gì có chuyện há miệng chờ sung? À mà, ngài Phil, người Hắc Ám Tinh sau khi đến Emir có phải sẽ được trả lương không? Ngài định giá đĩa nhạc đi, nhớ trừ vào lương của họ, đến lúc đó chuyển vào tài khoản của tôi."
Phil và Phong Liệt Vân: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co