CHƯƠNG 10
Trong lúc cậu đang phân vân nên gọi chồng dậy hay không thì người kia đột nhiên nhíu mày, từ từ mở con mắt hổ phách sáng rực. Hắn ngồi dậy, quay ra lườm cậu:
- Ai cho phép cậu vào đây?
- Em... em gọi anh xuống ăn cơm...
- Não cậu bị úng nước à? Chẳng phải hôm qua tôi đã bảo cậu để người hầu làm mấy cái việc đó rồi sao?
- Em xin lỗi. Em chỉ muốn giúp anh một chút thôi...
Hắn bước xuống giường, lạnh lùng đi qua cậu. Cậu cười khổ, cúi mặt sắp xếp lại chiếc giường phẳng phiu rồi đứng chờ hắn. Trần Triển Nam tắm xong đi ra, thân trên trần trụi, chỉ mặc độc chiếc quần lót, làn da mạch sắc bao quanh cơ bắp đầy đặn hữu lực, toàn thân tràn ngập khí tức của đàn ông trưởng thành. Lục Văn Nhiên nhìn thấy vậy thì ngây ngốc một hồi, phải đến khi người kia "e hèm" một tiếng cậu mới hoàn hồn. Cậu lập tức tiến đến tủ quần áo rồi chọn tới chọn lui, cuối cùng đưa cho hắn một chiếc áo phông với quần thể thao thoải mái.
Hắn nhíu mày, mấp máy tính nói gì đó nhưng lại thở dài, nhận lấy đồ rồi thản nhiên mặc vào trước mặt cậu. Cậu vợ nhỏ luôn nhìn chằm chằm hắn nãy giờ, phát hiện ra biểu cảm lạ nên lí nhí hỏi:
- Anh có bất mãn gì với em ạ?
- Ngăn tủ bên trái là những bộ đồ cũ của tôi từ năm ngoái. Hôm trước tôi toan vứt hết đi nhưng dì Trương xin lại nó cho con trai dì ấy nên tôi cũng giữ lại. Tối nay dì sẽ đến lấy.
- Em... em xin lỗi. Để em lấy cái khác...
- Thôi không cần, dù gì cũng chỉ tấm vải khoác lên người, mặc cũ một chút cũng không chết được.
Nói rồi hắn hờ hững đi xuống dưới nhà ăn, cậu thở phào một hơi rồi cũng lon ton chạy theo.
Hai người ngồi vào bàn ăn. Mùi thức ăn thơm phức làm cho ai cũng thấy đói bụng. Những món ăn mà hắn thích nhất đã được bày sẵn lên bàn nhờ tài nấu nướng khéo léo của cậu. Hắn nhàn nhạt gắp một miếng thịt bò sốt vang lên nếm thử. Cậu thấy hắn ăn thì cũng nôn nóng:
- Anh thấy vị như thế nào?
- Tàm tạm.
Cậu trả lời như có như không khiến cậu có chút hụt hẫng. Cậu vẫn nhớ như in 2 năm trước, hắn nghĩ ra đủ mọi tình huống để cậu mỗi ngày đều mang cơm hộp tự nấu cho hắn, còn không ít lần mời cậu về hẳn nhà để nấu cơm. Vậy mà giờ đây, đối với đồ cậu nấu, nam nhân còn chẳng thèm bận tâm đánh giá.
Dùng bữa xong, cậu như thói quen thu dọn bát đĩa. Hắn thấy vậy thì khó chịu ra mặt, nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi:
- A anh... - cậu chưa kịp nói hết câu thì hắn đã xen vào.
- Dì Trương, sai người xử lí bát đũa giúp con.
Dì Trương từ trong bếp lật đật chạy ra, thấy đại thiếu gia cùng vợ tay trong tay thân thiết thì cười tươi rói:
- Vâng vâng, việc bếp núc cứ giao cho dì.
Hắn lôi xềnh xệch cậu ra phòng khách rồi ném lên sofa trắng muốt, tay chống mạnh lên ghế rồi gằn giọng:
- Cậu thật con mẹ nó bị cuồng việc nhà à?
- Ý anh là sao? - cậu chớp chớp mắt nhìn hắn - em chỉ là...
- Không lí do. Trần gia trả tiền cho giúp việc là để họ làm mấy việc này. Tất nhiên số tiền ít ỏi đó đối với tôi không là gì cả. Nhưng họ được trả tiền để làm việc, nên công việc họ làm phải xứng đáng với lương mà họ nhận được.
- Nhưng mà mấy việc nhỏ đó em có thể làm được mà, cũng không cần phiền đến họ.
- Tôi nói lần cuối, đây là Trần gia, không phải Lục gia. Cậu là phu nhân tương lai của cái nhà này, cậu phải đối xử cho đúng, biết nên tốt bụng với ai và nên nghiêm khắc với ai. Đừng con mẹ nó lôi cái cách phân biệt đối xử chó má từ ông bà thông gia cổ hủ mục nát kia sang đây. Đm đúng là biết cách chọc tôi phát điên.
Nghe được những lời mắng chửi từ hắn, cậu không những không tức giận mà còn bừng lên một cảm xúc hạnh phúc khó nói. Những chuyện bị phân biệt đối xử ở nhà cậu chưa hề nói với ai, người biết rõ nhất chỉ có anh trai. Nhưng cậu lại hiểu rất rõ anh trai, anh sẽ không bao giờ đem chuyện đáng xấu hổ này ra kể cho ai, đặc biệt là Trần thiếu gia - chồng của cậu. Chính vì vậy, việc hắn biết chuyện chỉ có thế giải thích rằng: hắn có tìm hiểu về cậu.
- Thật là, không ngờ nội bộ gia đình A Thanh lại rắc rối như vậy - hắn lầm bầm trách cứ.
À, cậu có lẽ suýt quên mất. Người hắn yêu mến là anh trai cậu, tuyệt đối không phải cậu. Cảm giác mà khi mình bị gạt ra một phía, sau tất cả thì mình lại là bức hình bị lãng quên. Cảm giác mà phải cắn chặt môi để không bật ra ngoài tiếng nấc. Đôi khi thấy mình yếu đuối đến không ngờ. Chỉ muốn bật khóc to cho vơi bớt chua chát. Những cảm xúc tiêu cực bao trùm lấy trái tim nhỏ bé của cậu. Đau! Đau quá! Ai đó, ai cũng được, làm ơn cứu vớt lấy cậu, cậu sắp bị cảm giác tủi thân nhấn chìm rồi!
Hụt hẫng, cậu cúi thấp đầu, lí nhí:
- Em xin lỗi, do em...
- Aizz, pha trà cho tôi đi - hắn đứng thẳng người dậy rồi ngồi ngay ngắn lên sofa, tay cầm lấy điều khiển bật TV xem tin tức tài chính.
Cậu ngoan ngoãn pha trà cho hắn. Nhìn thấy trên TV chiếu biểu đồ với những đường xanh đỏ lúc lên lúc xuống, cậu tròn tròn mắt nhìn, tay lơ quơ pha trà. Hắn đợi một hồi không thấy trà đâu, quay ra tính mắng cậu nhưng lại va phải đôi mắt trong suốt ngây ngô nhìn chằm chằm vào TV.
- Cậu có hứng thú với kênh tài chính?
- Không có. Em thấy tò mò với chúng thôi. Từ trước tới giờ em cứ nghĩ tài chính là hàng vạn các con số, không ngờ nó lại là mấy đường mũi tên này.
Hắn vỗ vỗ vào chỗ ghế trống bên cạnh, nhẹ giọng ra lệnh:
- Ngồi xuống.
Cậu vô thức nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn, đôi mắt vẫn còn ẩn chứa sự tủi thân. Hắn nâng bàn tay chỉ vào màn hình TV, trầm trầm giảng giải cho cậu về tài chính:
- Tài chính là phạm trù kinh tế phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định... (tui cũng mù tài chính như bé nó nên chỉ viết được đến đây, sozy các bạn rấc nhìu)
Cậu ngước lên nhìn, chăm chú nghe hắn nói như một đứa trẻ nghe thầy giáo giảng bài. Nhìn hắn lúc này không khác gì một vị giáo sư trẻ, đẹp trai ngời ngợi đang say mê giảng bài cho học trò.
Dáng người hắn cao lớn, ẩn sau lớp áo phông là một khôi cơ bắp cuồn cuộn khiến ai nhìn thấy cũng phải thèm thuồng. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và đôi mắt hắn chính là một ô cửa sổ như thế. Đôi mắt vừa ánh lên vẻ thông minh, sáng dạ lại vừa cương trực, nghiêm túc. Hắn thường đeo một cặp kính gọng sáng khi xem TV, nó giờ đây lại khiến khuôn mặt điển trai ấy ngay càng thêm vẻ lịch lãm. Gương mặt xương xương nhưng khá cân đối, gương mặt ấy rất ít khi nở nụ cười, rất ít khi biểu lộ cảm xúc. Tuy toát lên vẻ lãnh đạm nhưng khuôn thật ra lại vô cùng ưa nhìn, khiến cho ai nhìn vào cũng say mê không lỗi thoát.
Giờ đây, cậu đã hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới tri thức mở rộng do hắn tạo ra. Hắn không yêu cậu ư? Dẹp chuyện đó qua một bên đi, đã là vợ chồng hợp pháp của nhau, cậu với hắn sẽ sống với nhau cả đời. Cậu không tin rằng hắn cứ mãi mãi theo đuổi anh trai được, anh trai trước sau gì cũng lập gia đình, hắn không muốn cũng phải từ bỏ. Tuy không biết tương lai sẽ ra sau, nhưng hiện tại, cậu cứ hưởng thụ tất cả, để sau này hắn có đuổi cậu đi, cậu tuyệt đối sẽ không phải hối hận. Tình yêu vốn dĩ rất mù quáng, và cậu là người như thế.
Đáng thương thay, cậu bé tội nghiệp ấy mới biết đến kết hôn, lại chưa từng nghe về ly hôn. Hắn - Trần Triển Nam, cậu cả Trần gia, người tiếp quản Trần thị trong tương lai - đối với chuyện ly hôn không khác gì muỗi. Chẳng qua hắn đang thích một người có quan hệ thân thiết với cậu, hắn muốn kéo gần khoảng cách với người đó nhất có thể, bất kể cách nào, kể cả dùng thủ đoạn... Nói trắng ra thì hắn chỉ đang lợi dụng cậu để tiếp cận anh trai cậu mà thôi.
__Hết chương 10__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co