Truyen3h.Co

[Đam Mỹ] Hydrangea's Wedding

CHƯƠNG 9

_suzanne_L

Vì sốc tâm lí đợt 2 nên tớ ra chương sớm cho các bạn nha, T2 (16/5) sẽ có chương 10 và đến T2 (23/5) có luôn ngoại truyện, các nàng nhớ ủng hộ tớ nha. Trong tuần này tớ cũng có thể trả lời tất cả các câu hỏi mà các bạn đã gửi và lên 1 chương riêng nha.
Vì năm lớp 10 này đến 3/4 năm học tớ học onl nên bị chểnh mảng dẫn đến kết cục thảm hại như trên nma vẫn may mắn giữ đc danh hiệu học sinh giỏi. Bắt đầu từ tháng 6 năm nay tớ phải đi học thêm để cày lại kthuc từ đầu nên sẽ ko có quá nhiều tgian rảnh dỗi để viết truyện, nếu các nàng thấy truyện bị delay nhìu quá thì thông cảm cho tớ nhaaaaa. Iu các nàng 😚😚😚❤️❤️❤️
______________________________________

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu về làm dâu Trần gia. Vì lễ cưới diễn ra khá đột ngột nên cậu chưa có dịp quen biết mọi người bên nhà chồng. Nhận thấy cậu còn khá lúng túng, Trần phu nhân đã đề xuất cho cậu ở lại biệt thự chính của Trần gia một tuần để thích ứng với nhịp sinh hoạt của hắn đồng thời cũng kiểm tra xem tiến độ tình cảm của đôi vợ chồng mới cưới này.


Trần phu nhân là một người mẹ vô cùng tâm lý. Bà hiểu được đám cưới này là do bên kia muốn đền bù tổn thất nên mới gả con trai út của hộ cho con trai cả của bà. Ngay bản thân bà cũng không hề vừa lòng với cách ứng xử này của Lục gia, họ là bậc cha bậc mẹ, họ với con dâu cả nhà bà cùng chảy chung một dòng máu, cớ sao bên đó lại nhẫn tâm gả con mình đi như một hình thức trả nợ vậy? Từ lúc con trai cả đưa ra lời đề nghị này, bà đã vô cùng tức giận. Thế nhưng ông trời nào mà chả muốn tạo ra những cuộc drama nảy lửa để những con như ad banh háng hóng sân si, Lục gia vừa từ chối gả con cả thì lại ngay lập tức đùn đẩy trách nhiệm về phía con út, niềm vui trong tim bà vừa le lói sáng lên thì ngay lập tức bị một gáo nước lạnh dập tắt. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi Trần Triển Nam, đứa con trai bà tin tưởng nhất, chấp nhận điều này.


Trần phu nhân - một người mẹ dịu dàng, hiền lành - lại tự tay làm đau chính con mình. Tiếng "chát" được tạo ra từ sự ma sát giữa bàn tay mảnh mai của bà với khuôn mặt điển trai của cậu thiếu gia lớn càng làm cho không khí ngột ngạt nơi thư phòng càng thêm trầm trọng hơn. Tuy đã bốn mươi nhưng đây là lần đầu tiên trong đời bà lớn tiếng:


- Triển Nam, con rốt cục là đang nghĩ cái gì?

Đáp lại sự tức giận của bà là sự im lặng không hồi kết của con trai cả. Trước mặt mẹ, hắn chỉ biết cúi đầu, ngầm thừa nhận lỗi sai của bản thân.


Chứng kiến cơn thịnh nộ của mẹ, hắn không khỏi bất ngờ. Sống 20 năm trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên hắn thấy mẹ tức giận đến vậy. Đối với bốn anh em nhà hắn mà nói, mẹ không khác gì một tiên nữ giáng trần, vừa xinh đẹp, đảm việc nhà, là cánh tay phải đắc lực của cha trong quá trình gồng gánh Trần thị nhỏ bé trở nên lớn mạnh như ngày hôm nay. Công lao của mẹ cho dù có đếm hết sao trên trời, lá trong rừng, nước dưới đại dương cũng không thể kể xiết. Tuổi thơ của anh em hắn luôn có hình bóng những câu hát ru dịu dàng và vòng tay ấm áp luôn sẵn sàng ôm họ vào lòng của ông bà, cha mẹ nhưng nhiều nhất là với mẹ. Trong mắt hắn, mẹ là người phụ nữ vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo nhất thế giới.


Hắn vẫn đứng như trời trồng, tư thế như đứng im chịu trận. Trần phu nhân thấy con trai không nhúc nhích thì cũng hạ nhiệt, hít thở sâu để bình tĩnh lại:


- Ý con đã quyết, giờ mẹ có nói cũng không thể thay đổi được điều gì. Con tính đối với cậu ấy như thế nào?

Hắn trầm tư một hồi rồi cũng lên tiếng:


- Con sẽ cố gắng đối xử thật tốt với cậu ấy để bù đắp cho phiền phức con đã gây ra.


- Con làm vậy chỉ để bù đắp?


- Còn nữa, con sẽ cố gắng y... yêu cậu ấy - hắn ngấu nghiến, khó khăn gằn ra chữ "yêu".

Trần phu nhân gật đầu với vẻ mặt đầy nghi hoặc trước lời nói gượng của hắn. Hắn thấy mẹ không tin tưởng mình như xưa nữa thì đảo mắt qua người cha đang lén lút chuồn khỏi cơn thịnh nộ của vợ mình.


- Cha! - hắn gọi Trần lão gia một tiếng làm ông giật nảy mình lên.


- Hai mẹ con cứ bàn bạc, cha không muốn làm phiền nga...

Trước lời nói đó, hắn dùng ánh mắt cún cưng nhìn cha mình, miệng lặp lại từ "cha" một lần nữa như thể cầu cứu. Trần lão gia thấy con trai làm nũng thì cũng miễn cưỡng nói đỡ:


- Triển Nam cũng đã lớn rồi, thằng bé đã biết nhận thức và phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mình làm. Em nên mặc tụi nhỏ đi.


- Nhưng mà...

Không để Trần phu nhân nói hết câu, Trần lão gia đã kéo bà đi:


- Anh biết quán ốc này rất ngon, dạo này em nói thèm ốc, chẳng bù kệ tụi nhỏ đi, chúng ta đi ăn.

Hai ông bà ríu rít kéo nhau đi hẹn hò, để lại cậu con trai lớn đang đăm chiêu suy nghĩ.


Trở về thực tại, Lục Văn Nhiên cặm cụi dưới bếp để nấu nấu nướng nướng gì đó, mùi hương tỏa ra nghi ngút, ngửi mùi ai cùng có thể đoán được nó là một món ăn vô cùng ngon miệng. Bây giờ đã là 10h trưa, cả nhà họ Trần đều rời khỏi nhà từ sớm. Ông bà Trần đến công ty, Trần Triển Anh đến trung tâm dạy học, Trần Khôi Dật cũng bận rộn với các studio mình quản lí, còn cô út Trần Hạ Băng thì đến trường học.


Hôm nay là ngày nghỉ của hắn. Trong căn phòng ngủ rộng lớn so với hai năm trước không khác nhau là mấy, vẫn là vẻ ảm đạm như chính chủ nhân của nó. Trên chiếc giường King size, có một thân ảnh to lớn đang nằm thiu thiu ngủ. Từ khi vào làm việc trong công ty nhà mình, hắn nói chính xác là như một chiếc khăn ướt bị vắt đến khô không khốc. Và nguyên nhân làm hắn thảm hại như này không ai khác ngoài người cha quý mến của mình.


Những vị chủ tịch thông thường sẽ cố giữ vị trí của mình lâu nhất có thể, có khi sắp 80 rồi vẫn cố níu kéo lấy chức danh cao quý này. Nhưng cha hắn thì khác, ông luôn có mong muốn, à không, phải gọi là đam mê, với việc đùn đẩy công ty lại cho các "bé cưng" nhà mình. Từ lúc Trần Triển Nam và Trần Triển Anh ra đời, ông chăm sóc hai anh em như hoàng tử, muốn gì cho nấy, ước gì có đó để khi họ lớn lên ông còn có cớ mà than vãn. Đến khi hai anh em lên cao trung, người anh có tài lãnh đạo hơn nên ông giữ hắn lại để đào tạo tiếp quản công ty, còn người em có thành tích vô cùng xuất sắc cộng thêm việc có khả năng truyền đạt tốt nên ông "tống khứ" sang Mĩ để học làm nhà giáo.


Còn về phía hắn, tuy là có tiềm năng hơn em trai nhưng người xưa đã có câu: "Cha con không giống lông cũng phải giống cánh", hắn cũng không muốn tiếp quản công ty. Nhưng đời mà, mỗi lần nhìn khuôn mặt hề hề của cha khi cố thuyết phục anh tiếp nhận chiếc ghế bạc tỉ kia, hắn lại không nỡ từ chối (trước khi ông nội bắt cha hắn về công ty làm việc thì ông đã từng làm diễn viên và nhận giải Oscar). Từ khi vào công ty, mọi việc trong đây hầu như đều giao cho hắn làm, phải nói, công việc hắn phải làm gần như bằng 5 đến 6 người cộng lại.


Nấu xong bữa cơm trưa ngon miệng, cậu đi lên phòng gọi hắn:


- Thiếu gia, mời anh xuống dùng bữa.

Đáp lại cậu là sự im lặng đến đang sợ. Cậu có gọi mấy lần nữa nhưng không thấy bất cứ phản hồi nào từ hắn. Sau vài phút đấu tranh nội tâm, cậu vậy mà đã lớn mật mở của, bước vào căn phòng, nơi mà chính miệng hắn đã trêu đùa cậu một câu khiến con người ngây thơ ấy khắc cốt ghi tâm đến tận bây giờ.


Cậu rón rén bước đến bên cạnh giường, nhìn thấy người mình yêu ngủ đến say sưa, cậu lại không nỡ phá tan mộng đẹp. Hàng ngày đối mặt với cậu, hắn chưng ra vẻ mặt cau có, mà khuôn mặt vốn có của hắn lại ôn hòa đến nhường này, cớ sao lại khó chịu khi nhìn vợ mình, cho dù có ghét cậu nhưng người chủ động ngỏ lời là hắn cơ mà? Nghĩ đến đây, trong lòng cậu lại ẩn ẩn đau.


Cậu luôn mong muốn được hạnh phúc. Từ nhỏ đến giờ, vào mỗi buổi tối, cậu thường nhìn lên bầu trời ngắm nhìn các vì sao. Cậu chỉ vào một ngôi sao sáng xa cách với những ngôi sao khác. Nó là ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất, nhưng tại sao nó không tập chung lại một chỗ đông đúc, mà lại cô đơn lẻ loi ở đó?


Ngôi sao đó thật là giống với cậu. Khi đi học, khi bạn bè xung quanh vui đùa với nhau, cậu lủi thủi một góc đọc sách. Về đến nhà, khi anh trai đang vui vẻ bên gia đình, cậu lại lê lết đi dọn nhà. Khi ốm đau, cậu bị bỏ rơi, phải tự mình chăm sóc bản thân. Sau tất cả, cảm giác cô đơn vẫn cứ bủa vây, bám chặt lấy cậu, không thấy có dấu hiệu buông tha.


Có lẽ, hạnh phúc đối với cậu bé bất hạnh này thật sự là cái gì đó rất xa xỉ.


__Hết chương 9__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co