CHƯƠNG 13
Nơi đầu tiên mà hắn và cậu đặt chân tới là Phòng kinh doanh. Đây là bộ phận quan trọng có vai trò chủ đạo trong mỗi công ty. Đảm bảo các sản phẩm đầu ra và các sản phẩm đầu vào cho công ty. Giúp công ty đưa ra những sản phẩm để mở rộng thị trường và thu hút nhiều khách hàng tiềm năng mới. Bộ phận Phòng ban này có trách nhiệm cung cấp cho Ban lãnh đạo các thông tin tài liệu. Đồng thời theo dõi quá trình sản xuất tại phân xưởng, đảm bảo các hợp đồng với khách hàng được đúng thời gian, đúng chất lượng. Chính vì vậy Phòng ban này không thể thoát khỏi kì kiểm tra đột xuất của hắn cùng với thư kí mới.
Vừa mới đi đến cửa phòng, trào đón hai người là cô trưởng phòng xinh đẹp:
-Xin chào Chủ tịch, cơn gió nào mang anh đến phòng kinh doanh nhỏ bé này của tôi vậy?
-Dạo này phòng kinh doanh đạt năng suất không như tôi mong đợi lắm nên tôi muốn đến đây kiểm tra một chút, tiện thể giới thiệu luôn thư kí mới.
Thấy hắn nhắc đến mình, cậu e thẹn đứng lên, đưa tay ra giới thiệu:
-Tôi là Lục Văn Nhiên, thư kí mới của Chủ tịch, mong cô giúp đỡ tôi trong công việc.
-À ừm...
Cô đáp lại cái bắt tay của cậu nhưng thái độ không niềm nở như lúc nãy, ánh mắt trở nên lạnh nhạt lạ thường:
-Chào cậu!
Nói xong, cô gạt tay cậu ra rồi quấn lấy bên cạnh hắn:
-Anh, mời anh vào phòng em uống nước.
-Không cần, tôi còn qua các phòng ban khác nữa, với cả hôm nay là hạn nộp báo cáo của phòng cô rồi, tôi tin là nhân viên ở đây rất cần thời gian để xử lí.
-À... à vậy mời anh...
Chưa kịp để cô nói hết câu, hắn đã thao thao bất tuyệt tiến vào phòng, đi xung quanh kiểm tra giấy tờ sổ sách. Cậu cũng đi theo hắn nhìn nhìn ngó ngó nhưng rồi bất ngờ cầm 1 tờ giấy lên, đọc đi đọc lại rất nhiều lần:
-Anh... a chủ tịch, cái hóa đơn này...
-Có vấn đề gì sao?
-Nếu em nhớ không lầm thì vải satin này chúng ta nhập 543 tấm với kích thước 1x1m, nhưng mà trong này lại là 529 tấm và kích thước cũng nhỏ hơn 0,85x0,9m. Ngạc nhiên hơn là số tiền của hóa đơn này lại là kinh phí lúc đầu.
Cô trưởng phòng nghe thấy vậy thì vội tiến đến giựt lấy tờ hóa đơn:
-Cái tuy số lượng ít với nhỏ hơn ban đầu nhưng mà chất lượng tốt hơn, vì bên xưởng hỏi vội quá nên tôi mới tự ý đổi.
Hắn không thèm để ý cô mà quay sang nhìn cậu:
-Cậu lấy thông tin này từ đâu?
-Đúng đúng, cậu mới vào làm chưa nổi 1 ngày, sao lại nắm rõ thông tin bên tôi như vậy, không phải là gián điệp do Định thị cài vào chứ - ả như đổ thêm dầu vào lửa.
Thấy mình bị nghi ngờ, cậu cuống cuồng giải thích:
-Không phải đâu, vì hôm trước em có lỡ nghe thấy giao dịch của anh với bên xưởng sản xuất nên mới nhớ...
-Hả? Tôi trao đổi với bên đó từ hơn 1 tuần trước, vậy mà cậu còn nhớ rõ như vậy?
-Hức, em chỉ vô tình nhớ thôi mà, anh đừng đuổi việc em.
Cậu khó khăn nói, mắt ửng đỏ như sắp khóc. Hắn thấy vậy thì thở dài một cái rồi nói:
-Không sao, cậu làm rất tốt, tôi sẽ qua gặp phụ trách bên đó về vụ tự ý thay đổi.
-Không không cần đâu anh, em sẽ lo vụ này mà - cô ta tái mặt, thái độ như muốn giấu diếm một cái gì đó - với cả hàng cũng đã về, đổi trả không phải rất rắc rối sao, vải lần này em cam đoan là chất lượng tốt hơn rất nhiều, nếu không tin thì anh có thể đi kiểm tra với em.
-Haizz, rắc rối thật, dù sao hàng cũng đã về, tôi cũng nên đi kiểm tra một chút. Cậu mau đi theo tôi.
Cả 3 người cùng xuống kho hàng để kiểm tra. Đúng như những gì cô trưởng phòng nói, tuy số lượng với kích thước vải lần này có ít hơn so với báo cáo nhưng chúng bóng hơn, chất vải mềm hơn, cầm lên cũng có cảm giác nhẹ ngàng thướt tha hơn. Hắn thấy vậy thì cũng hài lòng, trong lòng hắn còn tự cảm thán mắt nhìn người của mình, vừa linh hoạt vừa thông mình.
-Tôi sẽ đem về dùng thử 1 tấm để kiểm tra độ bền cũng như các nồng độ hóa học có phù hợp hay không - hắn vớ lấy một tấm vải rồi đưa cho cậu.
-Vâng, anh cứ tự nhiên - cô vừa lau mồ hôi như giải tỏa được một gánh nặng vừa đáp.
Cậu cầm lấy tấm vài rồi gấp lại thành một hình chữ nhật vuông vắn, gọn gàng, nhét vào túi giấy rồi đi theo hắn rời đi.
Tiếp đó, 2 người đi kiểm tra thêm 3 phòng ban. Sau vài tiếng đồng hồ dính chặt mắt vào những tờ giấy đầy rẫy con ố lẫn chữ thì cũng đến 5h chiều, cả hắn và cậu đều đã mệt lử. Ngồi trên xe, mắt cậu nhắm nghiền như sắp ngủ:
-Hức, em không ngờ là nó lại vất vả đến vậy.
-Làm nhiều cậu sẽ quen thôi, đừng có ngủ đấy, còn chưa tắm với ăn...
-Khò... khò...
Cậu lăn ra ngủ, hắn còn định gọi dậy nhưng thấy bé sẻ nhỏ ngủ đến say sưa thì cũng thu lại lời nói. Hắn ân cần cởi bớt chiếc áo dạ dày cộp ra, nới lỏng cúc áo sơ mi rồi đắp cho cậu bằng tấm vải satin lấy ở công ty, vì hắn đã sơ xuất không dặn tài xế chuẩn bị thêm chăn gối.
Về đến nhà, hắn không gọi cậu dậy mà ôm kiểu công chúa lên phòng. Đi qua phòng khách có ông bà Trần đang xem tin tức tài chính, hắn lên tiếng chào:
-Cha, mẹ con về.
-Chào c... ơ Nhiên Nhiên làm sao vậy con? - bà Trần thấy hắn bế vợ thì vội đứng dậy hỏi han.
-Không sao đâu mẹ, em ấy là đi làm quá mệt nên ngủ quên, con sẽ mang cơm lên sau.
-Vậy mà làm mẹ lo quá, thằng bé thể chất yếu ớt, con đừng bắt ép nó làm việc nhiều quá.
-Vâng, con lên phòng trước.
Hắn ôm cậu lên phòng, tiến đến bên giường rồi đặt xuống, cậu vẫn say sưa ngủ không biết trời trăng gì. Hắn thấy cậu ngủ ngon thì chỉnh lại tấm satin rồi đi tắm rửa bản thân. Hắn hòa mình vào dòng nước mát lạnh, thư thái tận hưởng những giây phút thư giãn này.
Nhưng trái ngược lại với sự yên bình trong phòng tắm, trên giường ngủ, cậu vặn vẹo vạch phần áo trước ngực ra, gãi đến rỉ máu:
-Ư hức, ngứa... ngứa quá... huhu...
Cậu rên rỉ, thống khổ gãi phần da trước ngực, máu vương vãi thấm đẫm tấm vải satin. Đúng lúc này, hắn bước ra khỏi phòng tắm:
-Cậu!
Hắn thất thanh thốt lên một câu rồi vội chạy đến gỡ tay cậu ra khỏi vùng da bị tổn thương:
-Tại sao lại tự làm thương chính mình?
-Ngứa... hức... huhu...
-Ngứa sao?
-Ưm... ưm... hức ngứa mà...
Hắn lúc này nhìn vào tấm vải satin bên cạnh, trong mắt đầy nghi ngờ. Hắn bế cậu lên, cũng không quên cầm tấm vải kia, chạy thục mạng xuống nhà:
-Mau chuẩn bị xe đến bệnh viện! - hắn ra lệnh với tài xế.
Ông bà Trần nghe thấy thế thì giật nảy mình:
-Nhiên Nhiên, sao thằng bé lại bị chảy máu nhiều như thế này?
-Mẹ à, con sẽ giải thích sau, mẹ cầm tấm vải này đi kiểm tra xem có chất độc nào không.
-Được!
Hắn vội bế cậu lên xe rồi vòng lên trên đạp ga, phóng như bay đến bệnh viện, bỏ mặc bác tài ngơ ngác. Trên đường phố đông đúc, hắn phóng xe với tốc độ 200km/h, trong lúc lái xe còn không ngừng nhìn xuống con sẻ nhỏ đang vặn vẹo chà chỗ ngứa vào đệm xe. Hắn máu dồn lên não, một tay lái xe, nửa thân rướn ra đằng sau giữ lấy cậu nằm yên hòng không làm vết thương nghiêm trọng hơn. Trong miệng hắn lúc này rất muốn mắng nạt cậu một tràng dài nhưng não như ngừng hoạt động, chỉ biết theo bản năng mà lái xe.
Đến trước cổng bệnh viện, hắn nhanh chóng bế cậu vào rồi bá đạo ra lệnh:
-Chuẩn bị cho tôi đội ngũ bác sĩ tốt nhất ở đây để khám cho cậu ta!
-V... vâng!!!
Cả bệnh viện thấy bộ dạng bù xù của Trần thiếu gia thì cũng hết sức ngạc nhiên nhưng thấy hắn đang bế lấy người bị thương còn hấp hối hơn. Cậu rất nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, hắn ở bên ngoài nhìn vào cánh cửa phòng thì xoa xoa thái dương. "Rốt cục vấn đề là ở đâu chứ? Tấm vải kia cả cô trưởng phòng lẫn mình đều đã chạm vào nhưng không sao, vậy mà khi cậu ta chạm vào nó thì lại bị dị ứng ngứa xong gãi đến chảy máu ra. Xưởng dệt đó đã đồng hành với Trần thị 2 thế hệ, họ làm ăn rất uy tín, không thể nào có sự cố như vậy được" - hắn đau đầu suy nghĩ.
Rồi bỗng có một tia sáng lóe lên trong đầu Trần Triển Nam: "Có khi nào cô ta nhập chui ở đâu về không? Vải satin của xưởng này nổi tiếng là chất lượng ở đất nước này, không loại satin nào có thể tốt hơn nơi đây. Vậy mà sáng nay cô ta lại nhập được loại vải còn tốt hơn thì không phải là rất lạ sao? Chết tiệt, sao mày không nghĩ đến việc bất thường này sớm hơn chứ. Bị một con ả dắt mũi, thật là nhục nhã mà". Hắn đấm vào tường một cái thật mạnh rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó:
-Thư kí Mạnh, giúp tôi điều tra về lô hàng vải của cô Trịnh, không được bỏ qua sai sót nào.
-Vâng!
Nói rồi hắn cúp máy. Đúng lúc đó, bác sĩ trưởng bước ra khỏi phòng cấp cứu:
-Trần thiếu gia, cậu bé kia không sao rồi. Cậu ấy bị nhiễm VOCS từ vải. Da cậu ấy thuộc kiểu nhạy cảm, mà bây giờ gặp phải hóa chất rất độc này gây kích ứng da, mắt, gan và hô hấp, thậm chí nó còn gây ra sự phát triển và tổn thương hệ thống sinh sản, nặng nhất là gây ung thư.
-Cái gì? Ung thư?
-Đó chỉ là trường hợp nặng nhất thôi ạ. Cậu ấy chưa bị nhiễm quá nhiều hóa chất nên mới chỉ bị kích ứng da, nhưng lại bị hở miệng vết thương khiến chất độc có thể nhiễm nhanh hơn, chúng tôi hiện giờ phải tiến hành rửa sạch chất độc để tránh bệnh nặng hơn.
-Vậy các người còn chần chừ gì nữa, mau mau tiến hành.
-Nhưng mà muốn rửa thì cậu ấy không được gây tê bởi vì nó sẽ làm chất độc lan nhanh hơn, và cách làm ấy sẽ khiến cậu ấy đau đớn vô cùng.
-Không còn cách nào khác sao?
-Cách còn lại là gây tê rồi rửa, tỉ lệ chất độc vào cơ thể sẽ nhanh chóng hơn nhưng mà nếu chúng tôi không có sai sót gì, thì cậu ấy sẽ không bị làm sao.
-...
Hắn suy nghĩ một hồi, tính mở miệng nói mà bị chen ngang:
-Cách 2, em trai tôi không chịu được đau! Tôi được biết rằng bác sĩ ở đây dày dặn kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không khiến em tôi có mệnh hệ gì.
Lục Văn Thanh chạy thật nhanh đến bám víu lấy vai bác sĩ, dùng ánh mắt khẩn cầu để nói.
-Cậu đây là... - vị bác sĩ ngạc nhiên.
-Tôi là anh trai của cậu ấy - anh gấp gáp giải thích.
-Vâng ạ, mời anh qua quầy lễ tân kí giấy tờ, tôi sẽ tiến hành cho cậu bé ngay đây ạ - bác sĩ đẩy kính rồi gấp gáp đi lấy dụng cụ.
Anh kéo hắn ra lễ tân để kí giấy tờ và trả tiền viện phí. Vừa rút lấy tấm thẻ vàng kim từ trong ví ra, anh đã bị hắn ngăn lại:
-Cậu ấy bị như thế là do tôi gây ra, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.
-Được rồi, theo ý cậu. Nhưng tôi mạn phép nhúng tay vào có được không? Dù sao đây cũng là em trai tôi, thân thể thằng bé đặc biệt yếu ớt, lại bị hại thành ra như vậy, tôi không thể trơ mắt nhìn.
-Tôi đồng ý. Hiện tại tôi đã cho người vào cuộc, anh muốn hỗ trợ thì cứ tự nhiên.
-Vậy thì tôi sẽ ở lại bệnh viện xem chừng thằng bé, cậu hãy mau giải quyết vụ này cho ra ngô ra khoai.
Hắn gật đầu nhìn anh rồi thanh toán. Lục Văn Thanh thì nặng nề lê từng bước chân đến trước cửa phòng cấp cứu của Lục Văn Nhiên, thở dài rồi hai mắt nhắm nghiền lại. Bỗng anh mở to mắt ra, thẫn thờ nhìn lên trần nhà rồi nở một nụ cười méo mó:
-Khốn nạn, nếu dám đụng vào thằng bé, tôi sẽ không tha cho cậu, Định Sở Kỳ!
__Hết chương 13__
- Sozy mí bồ vì tớ đăng truyện muộn nha. Hqua lúc mở file ra tính đăng truyện thì tớ phát hiện ra là tớ dùng unikey TCVN3 nên khi bắn file vào đth thì nó ra chữ hình tượng (mí bồ có bị nnay hong chứ tui bị hoài à 😥). Và chuyện gì đến cũng đến, tớ ngồi sửa đến 2h sáng và gục trên bàn ngủ luôn 🥲. Éc ô éc
- Chương sau có H khá dài nha mng, tầm 1k7 từ á. Tớ rất tâm huyết vào chương sau nên mong mng ủng hộ nhiệt tình nhaaaaaaaa~
- Spoil chương 14 (ko H):
Các bồ đang tò mò về mqh giữa Thanh và Kì lắm đko? Đọc chương sau sẽ đc khai sáng nhaaaaa 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co