CHƯƠNG 14 (KHÔNG H)
Đúng lúc thanh toán xong viện phí, hắn nhận được cuộc gọi từ cấp dưới.
- Nói! - hắn nghe máy, giọng lạnh băng.
- Thưa Chủ tịch. Tôi đã có thông tin về lô hàng vải satin của cô Trịnh rồi ạ.
- Tốt, tôi đang ở bệnh viện, lấp tức đến đón tôi, trên đường đi báo cáo.
- Rõ!
Hắn ngắt máy rồi đi ra khuôn viên bệnh viện, châm một điếu thuốc hút. Hút được 2 điếu thuốc, hắn đã nhìn thấy ngoài cổng bệnh viện có một chiếc Mec đen sang trọng đi vào. Thấy vậy, vị Chủ tịch chỉnh trang lại đầu tóc, trang phục rồi dõng dạc bước lên xe:
- Đi đến nơi cung cấp vải.
- Rõ, còn đây là bản báo cáo - thư kí Mạnh kính cẩn đưa cho hắn một tập tài liệu.
Hắn cầm lấy tập tài liệu, thô bạo xé rách bọc giấy bên ngoài rồi đọc. Lật hết 10 trang giấy, hắn nghiến răng, tay vò nát tập tài liệu:
- Con mẹ nó, Định Sở Kỳ... không phải hắn đã hứa là không liên quan đến Trần thị rồi sao?
- Chuyện này ngài có cần báo cáo với Định lão gia không ạ?
- Không cần, nếu hắn đã muốn, tôi sẽ chơi đến cùng. Ông Định cùng cha tôi đã có ân oán, đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết, đích thân tôi đây sẽ trả nốt món nợ này.
- Vâng, tất cả đều theo ngài, tôi báo cảnh sát vào cuộc.
- Hãy liên lạc đến cảnh sát trưởng Kỷ, tôi muốn chuyện này kín đáo nhất có thể, tránh lộ thông tin đến lũ nhà báo.
- Đã rõ!
15 phút sau, chiếc xe sang trọng dừng đỗ ở trước một xưởng dệt khá lớn. Không khí xung quanh u ám, quỷ dị đến lạ lùng.
Hắn bước xuống xe, mặc vào áo chống đạn, cầm lấy khẩu súng lục bạc nhét vào trong áo. Thư kí Mạnh thấy vậy thì vội nói:
- Ngài đi một mình rất nguy hiểm, hãy để tôi đi cùng.
- Không cần đâu, anh cứ ở ngoài này đợi cảnh sát, tôi sẽ vào chụp một vài bằng chứng, tránh tối đa va chạm. 30 phút sau không thấy tôi ra thì hãy lao vào.
- Rõ!
Nói xong, hắn chạy vào trong xưởng. Xung quanh khu xưởng tối tăm ẩm mốc vô cùng, chúng u ám đến nối hắn còn lạnh sống lưng:
- Con mẹ nó, đây là xưởng sao? Gọi nó là khu bỏ hoang ta còn tin.
Tuy rất ghê tởm nhưng hắn vẫn cố nhịn nỗi buồn nôn xuống rồi tiến vào sâu bên trong để tìm kiếm thông tin. Đến một căn phòng lớn, hắn bật điện lên thì nhìn thấy một bể hóa chất màu xanh chói phát sáng đang sôi ùng ục (giống cái nồi hóa chất mà mấy pà phù thủy nấu á) , xung quanh bể có rất nhiều thùng có kí hiệu hóa học nguy hiểm như cùng một nơi cung cấp.
Hắn tiến đến gần, đeo găng tay, lấy tăm bông lấy một chút hóa chất ở thùng và ở bể rồi cho vào 2 túi nilon tiệt trùng riêng. Đồng thời, hắn cũng lấy máy ảnh ra chụp lại chi tiết các thùng hóa chất và bể hóa chất. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến lạ thường, làm hắn có chút không an tâm. Định Sở Kỳ là tên ăn xong chùi mép rất sạch sẽ, không lẽ lại để hắn dễ dàng lẻn vào đây rồi rời đi dễ dàng như vậy? Mang trong mình tâm trạng bất an, hắn rút súng ra, đề cao cảnh giác, chậm rãi đi về hướng cửa chính. Thế nhưng mọi lo lắng của hắn đều là thừa thãi bởi bên Lục Văn Thanh, anh đã hẹn Định Sở Kì để nói chuyện riêng.
Trước khách sạn A lớn nhất thành phố có dừng đồ một chiếc xe Mercedes-Benz SLR McLaren 999 Red Gold Dream đỏ sặc sỡ, bước xuống xe là Định thiếu gia với bộ vest trắng toát thanh tao, trái ngược hoàn toàn với chiếc xe. Gã hất mái tóc đỏ rồi ngẩng cao đầu đi vào trong.
Lục Văn Thanh tay xoay xoay ly rượu vang đỏ thẫm nhìn xuống thì thở dài:
- Cậu không thể xuất hiện ít nổi bật hơn được sao?
- Nếu là gặp anh thì không thể - một giọng nói khàn đặc vang lên.
Định Sở Kì đã xuất hiện ở trước cửa phòng từ lúc nào, gã khóa cửa lại rồi tiến lên, đè anh xuống ghế và hôn nhẹ lên môi:
- Hẹn tôi gấp gáp như vậy, e là chuyện lớn đây.
- Ngồi xuống đây nói chuyện.
Gã tiếc nuối đứng lên, ngồi sang bên cạnh Lục Văn Thanh:
- Có chuyện gì?
- Em trai tôi bị dị ứng với một tấm vải lấy từ chỗ của Triển Nam.
- Vải? Không phải Trần thị luôn nhập vải ở xưởng phía Bắc sao? Tại sao lại nói với tôi?
- Tôi có cảm giác là lô hàng lần này không phải do nhập từ xưởng đó. Bởi vì em tôi bị nhiễm phải VOCS từ vải, mà xưởng đó không bao giờ mắc một lỗi nghiêm trọng như thế.
- Nên anh nghi ngờ tôi?
Giọng nói của gã lạnh đi vài phần. Nghe đến đây, anh biết chắc là không phải do gã làm mới nhẹ đi vài phần, dịu dàng nói:
- Tất nhiên là không rồi.
- Vậy tại sao anh lại kể với tôi, muốn nhờ tôi giúp đỡ sao?
- Cậu cũng từng có một xưởng sản xuất vải nhưng đã đóng cửa 2 năm gần đây đúng không?
- Đúng vậy, xưởng đó quá kém cỏi, không thể làm ra được loại vải ưng ý nên tôi đã cho đóng cửa. Bây giờ nó thuộc sự quản lí của trưởng phòng Khiêm bên tôi đến khi có người mua lại mảnh đất đó... không lẽ...
- Các thiết bị để làm ra vải vẫn còn đó?
- Tôi chưa có ý định vứt chúng đi vì còn mới.
Anh đứng dậy, lấy ly rượu trên bàn rồi uống hết một hơi:
- Quả đúng như tôi nghĩ, có người đã lén lút dùng xưởng đó để làm ra những loại vải kém chất lượng rồi tuôn ra thị trường với giá rẻ. Người bên Trần thị chắc chắn cũng muốn đút túi một khoản nên đã dính bẫy.
- Con mẹ nó, khốn nạn - gã tức giận đập bàn - tôi sẽ phanh thây lão già đó! Anh chờ tôi ở đây, sau khi giải quyết sạch sẽ, tôi quay về cho anh "ăn" đủ no.
Gã đứng phắt dậy, tính rời đi thì bị anh ngăn lại. Lục Văn Thanh ôm lấy gã, thì thầm vào tai:
- Triển Nam chắc cũng đã biết chuyện mà kéo người đến đó rồi. Cậu cũng xuất hiện, chẳng phải sẽ có xích mích sao? Ngày mai tôi sẽ giải thích cho Triển Nam, cậu giải quyết tên kia cũng không muộn.
- Được, nghe anh.
- Cậu đi làm mệt rồi, để tôi giúp cậu tắm rửa nhé.
- Ha, nghe thú vị đấy.
Anh kéo hắn vào nhà tắm, mở nước rồi xoa xà phòng. Tay anh cứ lả lướt trên cơ thể cường tráng của gã khiến gã thích thú vô cùng. Gã lên tiếng:
- Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp Trần thị để nói chuyện rõ ràng.
- Ưm. Tuần sau tôi được nghỉ, chúng ta đi du lịch một chuyến đi.
- Sao tự nhiên lại có nhã hứng đi du lịch cùng tôi vậy?
Lúc này 2 người đã tắm xong, gã bế công chúa anh đặt lên giường, chính mình cũng nằm bên cạnh, rũ chăn ra đắp. Anh cũng chui vào chăn, xà vào lồng ngực rắn chắc:
- Dạo này chúng ta gặp nhau không nhiều... nên... nên tôi có chút cô đơn...
- Ra là vậy. Không phải lúc trước, chính miệng nhỏ của anh bảo sẽ không bao giờ đến tìm tôi nữa sao? Vậy mà bây giờ lại bày ra dáng vẻ đang thương đó.
- Đó là...là do...
- Vậy bây giờ anh muốn chúng ta như những cặp tình nhân khác?
Nghe thấy gã nói toẹt ra như vậy, anh xấu hổ tới mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Rõ ràng chỉ vừa mới tháng trước, anh còn dõng dạc tuyên bố trước mặt gã: "Đêm hôm đó tôi với cậu coi như là tai nạn, từ giờ trở đi 2 chúng ta sẽ như hai người xa lạ" thế nhưng cuộc đời như một cú tát đau điếng vào mặt anh. Kể từ sau lần đó, gã quả nhiên không tìm đến anh nữa,kì lạ thay là trái tim anh không những không vui vẻ gì mà còn cảm thấy bức bối tới mức cứ cách 3 - 4 ngày anh lại hạ mình chủ động hẹn gặp gã. Nhục nhã quá đi mất!
- Ư ưm, tôi muốn đường đường chính chính bên cậu, không muốn lén lút như mèo ăn vụng nữa - anh lí nhí trả lời.
- Không sợ Triển Nam sẽ tức giận sao?
- Cậu ta bây giờ đã là người có gia đình, hơn nữa tôi lại còn là anh dâu, cậu ta sẽ không làm gì dại dột đâu.
- Ồ, sao tôi nghe kể anh chỉ có một em trai duy nhất, cô gái xuất hiện trong lễ cưới của Triển Nam là người thay thế sao?
- Không phải đâu, đó là em trai tôi.
Gã tròn mắt ngạc nhiên:
- Hả? Đó rõ ràng là một cô gái mà, nhìn kiểu gì cũng không ra con trai.
- Bởi vì cơ thể em trai tôi có chút đặc biệt, tôi đang phân vân không biết nên nói cho cậu hay không...
- Nghe thú vị đấy. Tôi không ép buộc anh nói đâu, tuy khá tò mò nhưng tôi có thể tự tìm hiểu.
Nghe đến đây, anh bật dậy, hốt hoảng nói:
- Không được, không cho phép cậu tìm...
- Tại sao?
- Bởi vì... cậu sẽ chán tôi mất... tôi không muốn...
Lục Văn Thanh gấp đến vô cùng. Sở dĩ anh sợ như vậy bởi anh biết Định Sở Kì là một người luôn có hứng thú với cái mới lạ, cơ thể của Lục Văn Nhiên cũng không ngoại lệ. Từ cuối năm cấp 2, khi biết mình là gay, anh đã có suy nghĩ táo bạo: muốn có cơ thể song tính giống như Lục Văn Nhiên. Nếu được như vậy, anh có thể yêu bất kì ai mà không gặp trở ngại về giới tính. Nhưng đỉnh điểm của ham muốn đó là khi gặp gã - Định Sở Kì - người đã khai phá thân thể anh, anh xác thực là mình đã có tình cảm với gã nên vô cùng sợ hãi gã sẽ tìm được thú vui mới mà vứt bỏ mình.
Gã kéo người anh xuống rôi ôm chặt:
- Anh là bảo bối của tôi, sao tôi có thể dễ dàng buông bỏ được?
- Không tin. Nếu như cậu tìm được thú vui mới thì cũng sẽ vứt bỏ tôi thôi.
Định Sở Kì khổ sở giải thích. Nếu như gã chỉ coi anh là ban tình thì tại sao lại sống chết cướp người khỏi Trần Triển Nam chứ. Gã đối với anh trên mối quan hệ bạn tình nhưng mà lại chưa chạm đến mối quan hệ yêu thương, còn anh thì đã dính gã đến mặt mũi cũng không cần. Đối với tình huống oái oăm này, người phóng khoáng như gã cũng đau đầu suy nghĩ.
Gã giữ chặt lấy vai anh, nghiêm túc nói:
- Cho tôi 2 tháng.
- Hả? - anh ngơ ngác.
- Tôi sẽ ở bên anh 2 tháng, nếu như tôi một mực chung thủy với anh, chúng ta sẽ công khai. Còn nếu như tôi vứt bỏ anh, tùy anh xử lí.
- Thật sự là sẽ công khai chứ?
- Thật. Tôi đang tranh giành một mảnh đất gần bờ biển với Trần thị, nếu chiếm được khu đất đó thì lợi nhuận sẽ vô cùng lớn. Tôi mà có vứt bỏ anh, miếng đất đó sẽ là của Trần thị.
- Ưm...
Thuyết phục được người yêu cứng đầu, gã thở phào nhẹ nhõm. Gã ôm lấy anh vào lòng, hôn khắp mặt:
- Ngủ ngoan, mai dậy sớm đi với tôi.
- Ưm... cậu ngủ ngon, y... yêu cậu.
__Hết chương 14__
Holy shit, Kì tra quá bà con ơi. Nó cướp Thanh khỏi Nam chỉ vì muốn biết lí do vì sao 1 đại thiếu gia lại si mê 1 cậu trai bình thường nvay chứ kphai iu đương gi đâu nhé. Cái đoạn "trên bạn tình dưới tình yêu" là vì gã ko hẳn là ko có cảm giác gì với Thanh, nma chưa thể nói là yêu đc. Cặp này yêu đương rắc rối vl (nhất là tình cảm của Kì dành cho Thanh, nó cứ lơ lửng giữa bạn tình và tình iu) nma vẫn HE nha mí bồ.
Spoil chương 15 nè:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co