Truyen3h.Co

[Đam Mỹ] Hydrangea's Wedding

CHƯƠNG 4

_suzanne_L

- Chuyện làm thêm ở nhà tôi, tôi cần cậu đưa ra một lời giải thích.

Nghe hắn nói, Lục Văn Thanh chột dạ, liếc liếc nhìn đứa em trai ngốc ngếch đang ngơ ngác đằng kia. Lục Văn Nhiên thành thật trả lời:

- Anh trai...

- Thằng bé còn rất nhỏ, cũng không cần đến tiền - cậu chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng.

Hắn nhìn anh một lúc rồi quay sang nói với cậu:

- Cậu ta có tài bếp núc, tôi chỉ muốn cậu ta nấu một ngày ba bữa cho tôi, tôi sẽ trả công xứng đáng. Chuyện này tôi nghĩ cũng không quá nặng nề gì với tiểu thiếu gia họ Lục đúng không nhỉ?

- Đúng là tôi rất thích làm bếp nhưng... - cậu hướng ánh mắt sang anh trai cầu cứu.

Lục Văn Thanh cười cười, từ tốn nói:

- Được Trần thiếu gia chào đón như vậy, bọn tôi rất vinh hạnh. Nhưng Nhiên Nhiên nhà tôi có hoàn cảnh đặc biệt nên phía phụ huynh đặc biệt khó. Mong cậu hiểu cho.

"Ồ, chả trách lại ngây thơ đến vậy, đúng là được nuối trong trứng" - hắn rít một hơi thuốc.

- Thôi được rồi - hắn đưa cho hai người hai tấm vé - cầm lấy chúng.

- Cảm ơn cậu!

Lục Văn Thanh lấy hai tấm vé, vô tình chạm vào tay Trần Triển Nam. Anh giật mình, vội giựt lấy tấm vé rồi ngại ngùng quay đi. Cậu nhìn vào tấm vé:

- Anh hai, đây là vé dự concept của nhóm PYM bên trường em nè.

- PYM?

- Là viết tắt của Promising Young Men - là ban nhạc của CLB Âm nhạc trường em. Gồm 5 thành viên là: Ice, Dean, William, Ohm và Lucas. Họ có sáng tác một bài hát và được rất nhiều người ủng hộ, tuy nhiên lại chưa bao giờ lộ mặt nên em khá tò mò. Anh, em muốn đi.

Cậu dùng mắt cún con nhìn anh trai mình. Anh thấy cậu mông chờ như vậy thì cũng không thể không đồng ý được. Lúc này, cậu mới quay sang hắn, mắt long lanh:

- Trần thiếu gia, sao anh có được tấm vé này hay vậy? Anh có quen với band PYM sao?

Hắn bật cười một tiếng: "Cậu ta rốt cục còn có thể ngây thơ đến mức nào vậy chứ? Ý tứ rõ như ban ngày như vậy mà còn không nhận ra, đúng là phải dạy lại con sẻ nhỏ ngu ngốc này mới được".

Trần Triển Nam sai nhân viên mang ra một chiếc bảng trắng và bút. Hắn quệt quệt vài đường rồi đưa cho cậu. Cậu cầm lấy chiếc bảng, mắt sáng rực lên:

- Woaa, đây chẳng phải là chữ kí của Ice sao, đẹp quá! - cậu không ngừng cảm thán.

- Ha! - hắn cười tự mãn, nâng ly cà phê lên uống.

- Không ngờ anh lại bắt chước chữ kí người khác giỏi như vậy luôn á, nó giống hệt chữ trên tấm vé a!

- Khục! - Trần Triển Nam sặc nước, ho ho vài cái. Hắn đen mặt lấy khăn lau miệng: "Đjtme, con sẻ đần kia rốt cục là ngu đến độ nào vậy? Con mẹ nó, thật muốn đè cậu ta ra mà dạy dỗ mà" (ý anh là đè bé ra xong dọa đánh để dạy dỗ bé nha, các cô trong sáng lên :))) ).

Lục Văn Thanh cười nhẹ rồi đón lấy cái bảng từ tay em trai ngốc, từ tốn nói:

- Ý của Trần Thiếu Gia, cậu ấy là Ice của PYM, em hiểu không?

- Hả? - cậu ngơ ngác, hết quay ra nhìn hắn lại nhìn vào chữ kí của hắn, trong đầu đang nhảy số - anh chính là Ice á? Ơ hơ...

Hắn cười khẩy:

- Tuy đã sống được 18 năm trên trần đời này rồi, hạng người nào cũng đã gặp qua nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một người đặc biệt ngốc như cậu đấy.

Bị chê cười, cậu ngại ngùng phản bác:

- Không phải ngốc mà là...

- Mà là? - hắn nghiêng đầu nhìn cậu.

- Chỉ là... là... nói chung là không phải tôi ngốc.

- Ha!

Con sẻ nhỏ này suýt chút nữa thì thành công chọc hắn cười thành tiếng. Đây đúng là lần đầu tiên hắn gặp một người ngây thơ tới mức ngu ngốc như cậu ta, đôi mắt sạch sẽ đến trong suốt, không chút tạp niệm. Hắn hứa với bản thân sẽ giữ con sẻ nhỏ này sạch sẽ đến cuối đời, bất cứ ai làm đôi mắt trong suốt đó vẩn đục, hắn tuyệt đối không tha, chu di cửu tộc, sống không bằng chết (quân tử nhất ngôn :))) ).

Lục Văn Thanh nhìn đồng hồ:

- Cũng muộn rồi, bọn tôi xin phép về trước.

Hắn cũng đứng dậy, chỉnh lại áo:

- Tôi đưa hai người về, đường ở đây vắng vẻ, sẽ rất nguy hiểm.

- Không cần phiền đến thiếu gia nữa, hôm nay cậu đã chiêu đãi bọn tôi nhiều rồi, nếu còn đưa về nữa, sẽ mang ân tình rất nặng - Anh khéo từ chối.

- Không phiền, chỉ cần con sẻ kia chăm sóc bao tử của tôi tử tế, tôi sẽ trả công xứng đáng.

- Thiếu gia đã nói vậy, tôi còn từ chối thì e là không coi trọng cậu rồi. cảm ơn cậu nhiều.

Hắn nhún vai rồi đi ra ngoài lấy xe, đưa hai tiểu thiếu gia kia về tận nhà. Hắn cẩn thận đến nỗi đưa hai người về tận cổng nhà trong, thiếu chút nữa là vào tận nhà bế hai "bé" kia lên phòng.

Lục Văn Thanh mời hắn vào nhà, tỏ ý muốn ngồi nói chuyện phiếm với hắn. Lục Văn Nhiên không muốn làm phiền họ nên cũng đi lên phòng.

Anh pha một ít trà nóng, mang ra mời hắn:

- Cậu vẫn muốn Nhiên Nhiên nhà tôi qua làm thuê cho cậu?

- Như vừa nãy tôi đã nói, cậu ta có tài bếp núc, tôi cũng khá vừa miệng nên muốn cho cậu ta một ít tiền tiêu vặt.

Nhà anh bọc trứng để nuôi cậu ta hay sao mà ra đường không mang một cắc nào vậy?

- Tôi hiểu rồi, chuyện này tôi sẽ nói khéo với cha mẹ. Xin lỗi vì đã giữ cậu ở lại muộn như thế này, thật ngại quá.

Anh đứng dậy nhưng tay lại vụng về gạt vào bình trà. Bình trà thủy tinh phong cách retro sang trọng rơi xuống sàn nhà, "choang" một tiếng lớn, nước trà văng tung tóe, thấm ướt đẫm tấm thảm trải sàn.

- Tôi xin lỗi!

Nói rồi anh cúi xuống, toan dùng tay không nhặt mấy mảnh thủy tinh lên thì bị hắn ngăn lại:

- Anh dùng tay trần, rất nguy hiểm.

- A... ừm... tôi bất cẩn quá, xin lỗi cậu - anh lúng túng nhìn chiếc bình vỡ trước mặt.

- Cứ để đó cho người hầu dọn, anh nên về phòng nghỉ ngơi, đi lung tung lỡ dẫm phải mảnh thủy tinh.

- Um, tôi tiễn cậu đi trước.

- Không cần đâu, tôi sẽ tự đi, anh đi nghỉ ngơi đi.

- Không được, cậu là khách quý, tôi phải tiễn khách cẩm thận.

Hai người giằng co một hồi, bỗng anh trượt chân, ngã "huỵch" xuống ghế. Hắn cũng mất thăng bằng, ngã nhào lên người anh. Hắn và anh mắt chạm mắt. Không khí lúc này ngại ngùng đến vô cùng.

Thật không may, "hình ảnh thân mật" này lại bị cậu bắt gặp. Cậu đứng trên cầu thang ngơ ngác một hồi rồi lao xuống, đẩy hắn ra:

- Anh định làm gì anh trai tôi? - hét

- Nhiên Nhiên!?

Hắn bị đẩy bất ngờ liền ngã vào đống thủy tinh lúc nãy, máu sau lưng rỉ ra, thấm ướt lưng áo:

- A - hắn kêu lên một tiếng.

- Triển Nam - anh lao đến chỗ hắn - chảy máu rồi, mau đi bệnh viện!

Hắn chống tay, khó khăn đứng dậy. Anh từ từ dìu hắn lên, tay không ngừng chặn những vết thương đang rỉ máu.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy? - bỗng, một giọng nữ tức giận vang lên - đây đã là 12 giờ đêm rồi đấy! Các người...

Lục phu nhân bước xuống cầu thang, đang tính mở miệng ra quát tiếp thì nhìn thấy anh đang dìu hắn với vết máu loang lổ sau áo.

- Trần... Trần thiếu gia!? Ngài, sao ngài lại... vết thương kia là sao? Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện, người đâu!

- Mẹ, con sẽ đưa cậu ta đến bệnh viện ngay, mẹ giúp con liên lạc với Trần gia! - anh nói vọng vào.

- Được, ta sẽ làm ngay!

__Hết chương 4__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co