CHƯƠNG 5
Lục lão gia nghe được tin thiếu gia cả nhà họ Trần bị thương ngay tại nhà mình thì hốt hoảng chạy xuống. Nhưng khi ông chạy xuống thì bọn họ đã đi mất, chỉ còn lại một mớ hỗn độn cùng với Lục Văn Nhiên đang đứng bất động tại chỗ.
Ông ta sấn sổ lao tới chỗ cậu, quát lớn:
- Chuyện này là sao? Tại sao cậu cả Trần gia lại bị thương?
- Con... con không cố ý, chỉ là anh ta... - cậu cố gắng thanh minh.
Không đợi cậu nói hết câu, ông ta cho cậu một cái bạt tai điếng người. Cái bạt tai đó mạnh tới nỗi cậu nghiêng ngả ngã xuống đất, trên mặt in nguyên hình 5 ngón tay.
- Djtme, mày có bị ngu không mà đi đả thương người của Trần gia? Mày có ngu thật đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải biết cậu ta là nhân vật lớn ở cái thành phố này chứ? Lỡ như cậu ta không bỏ qua cho mày thì công ty tao sẽ phá sản, cái nhà này sẽ thân bại danh liệt đấy mày có hiểu không hả? 17 năm. 17 năm ròng rã tao nuôi một đứa phá hoại như mày đúng là tốn công vô ích mà.
Do kích động mạnh quá, ông ta bị tăng huyết áp:
- Khụ khụ khụ, m... mày mày...!
May thay, Lục phu nhân đã kịp lúc đưa thuốc cho ông uống. Ông ta sau khi uống xong thì bình tĩnh lại, lườm cậu:
- Cái nhà này mà xảy ra mệnh hệ gì, tao sẽ lột da mày ra, thứ quái vật!
Nói xong ông ta cùng vợ sai người lái xe đến bệnh viện. Trước khi đi, Lục phu nhân còn ném cho cậu một ánh mắt khinh bỉ, bà ta nhìn cậu không khác gì nhìn một thứ tạp chủng dơ bẩn.
Sau khi mọi người đi hết, căn nhà trống trải, chỉ còn lại một mình Lục Văn Nhiên. Cậu ôm mặt, chạy thật nhanh lên phòng rồi khóc thật to. Tiếng khóc của cậu như xé tan màn đêm tĩnh lặng ấy, những tiếng nức nở thất thanh, bất lực, tuyệt vọng. Tiếng khóc ấy đau đớn như "Giọt châu lã chã khôn cầm" của Thúy Kiều khi bị Hoạn Thư đánh ghen và hành hạ. Không chỉ vậy, tiếng khóc ấy cũng chẳng khác hoàn cảnh bần cùng của Trần Thế Xương "Vay nợ lắm khi trào nước mắt" là bao. Nhưng thay vì đi vay tiền, thì cái cậu cần bây giờ chính là lòng thương xót, cậu rất muốn được an ủi, được người khác quan tâm.
Nhưng thật tiếc thay, ông trời rất khoái chơi đùa với tâm hồn cô đơn của cậu trai đáng thương này. Mặc cho cậu có gào thét đến khàn cổ, thậm chí còn ngất lịm đi vì kiệt sức cũng không có ai đến bên cậu, vỗ về cậu, cho cậu một ít hơi ấm giữa cái thế giới mà lòng người còn lạnh giá còn hơn cả Nam Cực này.
Phải chăng, sự tồn tại của cậu ngay từ đầu đã là một sai lầm?
Tại bệnh viện lớn nhất thành phố.
- Tình hình cậu ấy như thế nào rồi, bác sĩ? - hai ông bà Lục đứng bên ngoài phòng bệnh sốt ruột vô cùng, cứ cách vài phút lại thấp thỏm nhìn vào phòng bệnh.
- Cậu ấy chỉ là vết thương nhẹ, sẽ rất nhanh hồi phục mà không để lại sẹo hay bất cứ dấu vết gì, xin hai ông bà yên tâm.
Nghe vị bác sĩ nói vậy, hai ông bà như vớt được phao cứu sinh giữ đại dương bao la khắp nơi đều là nước, nhẹ nhõm hơn hẳn.
Bỗng, tất cả các nhân viên tại bệnh viên đầu đứng gọn sang hai bên, cúi đầu cung kính chào:
- Trần tiểu thư!
Từ xa, có một cô gái xinh đẹp bước tới. Khí chất của cô cũng cao ngạo không khác gì Trần thiếu gia nhưng lại có phần dễ gần, hòa nhã hơn, không lạnh băng như hắn.
Nhìn thấy người của Trần gia, hai ông bà Lục và anh cùng đứng dậy cúi chào:
- Thật thất lễ quá, muộn như này rồi lại làm phiền Trần thiểu thư đến đây. Nếu như có tổn thất gì, Lục gia sẵn sàng đền bù.
Trước sự nhiệt tình của Lục lão gia, cô gái vội xua xua tay, dìu hai ông bà đứng thẳng lên:
- Thật không phải, người có lỗi là Trần gia khi đã làm phiền 2 bác đưa anh cháu đến đây. Dù chuyện có đúng sai ra sao thì Trần gia cũng có một phần lỗi lầm nên 2 bác hay đi nghỉ ngơi, có gì ngày mai chúng ta sẽ nói. Hai bác cũng đã cao tuổi, phải giữ sức khỏe tốt.
- Trần tiểu thư như vậy là quá nhân từ rồi, chúng ta thực sự cảm thấy rất áy náy...
- Đây chỉ là những vết thương nhỏ, sẽ không có gì nguy hiểm đến anh cháu, hai bác đừng để ý quá. Cháu có nghe về bệnh huyết áp của bác Lục, nếu như lo lắng quá sẽ không tốt. Cháu sẽ nói khéo với anh hai, hai bác hãy nghỉ ngơi đi ạ.
Ba người đôi co một lúc. Cuối cùng thắng lợi cũng thuộc về vị tiểu thư kia. Hai ông bà Lục còn muốn nói gì đó nhưng cũng im lặng, sai người hộ tống về nhà cẩn thận. Lúc này chỉ còn cô với anh ở đây.
- Anh là Lục thiếu gia nhỉ? - cô quay sang, cười với anh.
- À vâng đúng rồi, chuyện về Trần thiếu gia, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.
- Tôi đã nói rồi, đây chỉ là những vết thương nhẹ, sẽ không ảnh hưởng gì tới anh tôi. Nếu không phiền, anh có thể kể cho tôi toàn bộ sự việc được không?
Anh gật đầu rồi kể lại cho cô nghe về những chuyện xảy ra tại Lục gia. Anh cứ ngỡ là cô sẽ nổi giận rồi đòi đền bù một số tiền rất lớn nên lời nói cũng có chút ngập ngừng, căng thẳng.
Sau khi nghe xong câu chuyện, cô không những không tức giận mà còn cười cười:
- Ra là vậy. Dù gì đây cũng là sự cố, không ai mong muốn cả. Ngày mai anh tôi khỏe lại, tôi sẽ nói khéo để anh ấy không trách anh và tiểu thiếu gia.
- Cảm ơn tiểu thư rất nhiều, liệu tôi có thể mời cô một bữa ăn tối để tạ ơn không?
- Ồ, tôi rất sẵn lòng. Anh cũng nên nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lo anh trai tôi.
- Cảm ơn cô.
Anh quay đầu rời đi.
Cô nhìn thấy anh đã đi xa, đẩy cửa bước vào phòng hắn:
- Anh hai, chết chưa? - cô chọc chọc hắn.
- Anh mày còn muốn sống lâu để ăn dimsum thượng hạng mẹ làm, chưa chết được - hắn ngồi dậy, vuốt vuốt tóc.
- Chuyện Lục gia...
- Anh mày sẽ bỏ qua, dù gì cũng không phải cố ý.
- Wao, anh hai em mà cũng có ngày nhân từ như thế này á? Nói đi, để ý cậu cả hay cậu út bên đó?
Nhắc đến Lục Văn Nhiên, hắn ngưng lại một lúc rồi nở một nụ cười ma mãnh:
- Nếu như tha cho bên đó dễ dàng thì ta sẽ lỗ mất.
- Hả? Vừa nói là bỏ qua xong, giờ lại bảo không. Câu sau đá câu trước, anh là con của bà bán bánh tráng được mẹ nhặt về nuôi đấy à?
- Nói như mày thì khác mẹ gì bảo Triển Anh cũng là con nuôi?
- No no no - cô lắc lắc ngón tay - anh với anh ba chẳng qua là có khuôn mặt giống nhau thôi. Trên thế giới này thiếu gì hiện tượng hai người có ngoại hình giống hệt nhau dù không mang cùng một dòng máu.
Hắn không cãi nổi em gái thì nằm xuống chùm chăn:
- Không nói với mày nữa, ngày mai hẹn cậu út Lục gia tới đây gặp anh.
- Ok ok, đừng làm người ta khóc đó, nghe nói cậu út bên đó da mặt mỏng dễ xúc động lắm.
- Anh mày biết rồi.
Cô thở dài rồi rời khỏi phòng bệnh. Hắn nằm trên giường, tưởng tượng về khuôn mặt cậu khóc lúc nãy, miệng vô thức nở một nụ cười ranh ma: "Cậu ta rốt cục là cái thứ gì mà khóc tèm lem mặt mũi nhưng vẫn đẹp đến mê người như vậy chứ?".
__Hết chương 5__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co