CH33-Sự hỗn độn trong Mộ giới cổ, sự thật cấu xé người thật.
Sự hỗn độn trong Mộ giới cổ, sự thật trở về, sự thật cấu xé người thật, đúng đúng sai sai khó mà phân.
Đúng là không biết trời cao đất dày ha, một phát nữa cho dừa cái tội lì đòn nè.
Xoẹt xoẹt
Không khí nện xuống, uy lực khiến đất đá nứt nẻ. Tiếng Linh Tử gào gú do nội thương từ bên trong, mấy cái đầu nhô nhô bên ngoài co quắp lại như sợ bị chém đứt xuống, bọn chúng hoảng loạn la lên: "a a a, đại nhân tha mạng."
"a a đại đại tha mạng, tên đó kìa, là nó bài đầu không phải ta, chặt đầu nó xuống trước."
"Đồ ngu đần độn nhà ngươi đừng có ba phải, chúng ta không phải một duộc sau, ngươi hèn thế này có đáng mặt mũi Linh Tử lão lão cho ngươi kí sinh không."
Song hành đó, vết thương của Tạ Mặc vẫn đang từng giây hao tổn y, máu rơi xuống chang hòa trên nền đất: "được, giữ như vậy." y khẽ thốt.
Huyết tươi không chảy một cách vô nghĩa mà hòa vào phù văn, làm chúng sáng lên tinh túy thanh thuần, kéo từng đoạn trong tiềm thức Trịnh La liên kết lại với nhau.
Như suối thác mênh mông cuộn lại, một buổi chiều hoàng hôn vừa phủ, Trịnh La là một cậu bé nhỏ tuổi ngồi trên chiếc xuồng xung quanh bao la sông nước, ánh mắt nhìn về phía chân trời nụ cười rạng rỡ vẫn còn trên môi. Chuyển cảnh, Trịnh La và hàng loạt nghi lễ, tiếng trống giữa biển người đến từ khắp nơi, ai cũng mang trên mình ánh mắt mong đợi.
Ánh mắt Tạ Mặc rung theo tiếng trống, tiếng hô hào, trong không khí đầy ấp nghiêm trang đó, xuất hiện một dáng người bước lại xoa xoa đầu Trịnh La, ánh mắt hiện lên sự đùm bọc yêu thương vô bờ.
Mặc cho Tạ Mặc nhìn thấy gì, biểu cảm như thế nào, Linh Tử đằng này không ngừng mắng chửi lẫn nhau, gào thét trong đau đớn, xong lại cố thu hồi ký ức đang bị cưỡng chế tuông ra, Tạ Mặc khi nảy đã không trực tiếp chém nát Linh Tử, thay vào đó, y dùng dùng máu mình làm khóa dẫn bắt Linh Tử nhả ra những kí ức đã nuốt lấy.
Một thoáng chấn động một mảnh tiềm thức gì đó cực mỏng manh vừa lướt qua nhưng bị Linh Tử không chế lại, nhưng nhiêu đó cũng đủ Tạ Mặc nhận ra, lòng y dâng lên cảm giác được một sự gần gũi đến tận xương, thoáng chốc đó mi mày và nét mặt y dãn ra, xong lại nghiêm túc đến bất thường, hai răng như chặt vào nhau.
Lại tiếp, hình ảnh Trịnh La hiện lên đột nhiên không vẻ hồn nhiên như lúc đầu, đôi tay của hắn nắm chặt một cuộn giấy (Quang Tịch Cổ Ước), khuôn mặt thiếu niên vẫn gắng hiện lên nụ cười như ngày nào, nhưng ánh mắt đã biết chịu đựng, niềm u ẩn vào nổi nhớ.
Trịnh La (Vi La) trong kí ức đứng giữa eo núi, nhìn một gốc cổ thụ, tự mình thì thào: "mẫu thân, lần đó vì người, ta có cơ mai gặp được y, chỉ một lần đó duy nhất đó, nhưng hình ảnh y trong ta không thể nào phai, mẫu thân, Vi La khi rỗi lại tìm đến đây, đến thăm người, cũng ôm ấp hy vọng gặp lại người ấy."
Hắn cuối đầu, ưu tư lại thanh lạnh: "Một lần thôi cũng được, sao huynh ấy không trở lại tìm ta."
Trở về với thực tại, trước nay Tạ Mặc đồng hành cùng Trịnh La, trãi qua nhiều thứ, từng khung bậc cảm xúc khác nhau Trịnh La không hề e ngại lộ ra, tuy nhiều lúc trăn trở nhưng vẫn là lạc quan đối diện, đây là lần đầu tiên Tạ Mặc thấy hắn vật vã, thấy nỗi sợ hãi và hy vọng đè nặng đan xen trong tâm hồn.
Tạ Mặc nghẹn lại, hơi bất giác run nhẹ vẫn không để phát ra tiếng, không biết nói gì về tình cảnh đó, y đã từng giấu mình cả đời trong một lớp băng vô hình lãnh cảm, giờ lại như cảm thấy tổn thương thấu cảm với những hình ảnh trước mặt: "Là đệ ấy..."
Sự lành lành hiu hiu thổi qua, khoảnh khắc im lặng trước khi mọi thứ dần nhạt nhòa, từng giọt máu của y nhộm đẫm loang hồng tô đậm nền đất cũng không bằng lạnh lẽo bằng một thoáng kinh hồng của sự thật trong tiềm thức, song song đó, Linh Tử đã bị chế ngự thuần phục, đến gào cũng không còn sức, đương nhiên tất cả vẫn không áp chế được dư âm còn lại trong lòng Tạ Mặc ngay thời điểm hiện tại.
.................................
Bên này, Trịnh La không hay không biết cặm củi đào bới sự tình của Quang Tịch Cổ Ước.
Trên không trung của một bình nguyên, âm thanh niệm kinh bằng thứ ngôn ngữ cổ lạ chang hòa vang lên trong nền trời, phù văn, cờ hoa treo khắp nơi như đang vui mừng trên trên nền lam tinh tuệ nhảy múa, luân lưu giao chuyển cực kì có hồn nhiên.
Cao cao phía xa có một thiếu niên, nét ngây thơ trên gương mặt vẫn chưa phai, không ai khác chính là Vương Vi La, trước đó Trịnh La đã nhìn thấy trong đoạn kí ức ở Vương Phủ.
Như được tua nhanh, Vương Vi La năm mười bảy tuổi, mắt nhắm nghiềm đứng chờ đợi giữa một nghi lễ diễn ra trên nền cầu vồng ngũ sắc, ba bóng đại diện từ ba giới tiên, ma, yêu ôm trên mình hộp ngọc, sau đó từ nền trời xuất hiện ba dòng máu lơ lửng câu nhau, luân phiên giao thoa, cuối cùng tập trung một bát lưu ly thủy ngọc sáng ngời.
Ba dòng lưu huyết chạm vào nhau, phù văn bật sáng như tinh cầu rơi, xoắn theo vòng tròn đều đặn như bánh xe trời thay nhau luân chuyển. Ngay lúc đó Vương Vi La mắt mở ra nhìn thế gian mới.
Trịnh La cảm thấy tim mình đập dồn dập. "Ừm, rõ ràng hơn phần nào rồi, nếu thật sự là mình, thì..."
Trịnh La nghiềm ngẫm: " không phải ngẫu nhiên mình xuyên không rơi vào cổ rừng đom đóm."
"Mọi nguồn cơ có khả năng là do Quang Tịch Cổ Ước này."
"Để xem xem, có thể tổ tiên xa xưa không biết do nguyên nhân gì đã lấy huyết mạch ba giới làm máu dẫn, tìm vật dẫn ghi ấn quy luật trong các tầng không gian. Giao ước chưa biến mất thì luân hồi từ khác cõi vẫn tồn tại, nếu suy luận chính xác thì mình hay nói đúng hơn là Vi La là vật chủ lập ra giao ước."
Tuy chỉ là suy đoán nhưng Trịnh La vẫn choáng váng khi nhận ra mọi thứ: "Nhưng tại sau, chuyện đã qua lâu vậy, vì nguyên nhân gì đến nay mình lại bị kéo về đây ?"
Với những gì đã trãi qua và xuyên qua mọi định nghĩa mà từng có về bản thân: "nếu Vương Vi La nhờ huyết mạch ba giới mà sống trong thế giới mới, vậy Vương Vi La sẽ gánh vác trên mình trách nhiệm gì, làm rõ được điều này mình sẽ biết được tại sau mình bị kéo về và mục đích cuối cùng cho việc này là gì?"
Lúc này Bằng Dư vẫn đang cuồn tròn im im ngoan cực ngoan, tuy bận bịu suy tư nhưng Trịnh La nhìn xuống y mấy lần, rõ ràng đang sóng yên biển lặng, nhưng càng như vậy thì linh cảm của Trịnh La sẽ càng tệ, giây sau hắn thốt lên:
"Ha, mình đoán có sai đâu, im lặng đến bất thường, tính dương đông kích tây a."
Đúng vậy, Bằng Dư vốn co ro run rẩy chuyển qua trạng thái ngoan lành giờ đã biến đổi một cách thất thường như chưa từng tồn tại hai khái niệm trước, mắt Bằng Dư lờ mờ trắng lên trông thấy, cử động tay chân cũng gượng gạo mất tự nhiên, y đánh miệng mấy cái muốn nói nhưng chẳng thốt thành lời như có gì đó kìm chặt thanh quản khiến y không thể kiểm soát chính mình.
Trịnh La vốn rất tinh tế và nhạy cảm, rất nhanh hắn phát hiện ra y lại cố truyền tải điều gì đó bằng đôi mắt, Trịnh La lập tức phản ứng: "ngươi lại làm sao ?" trong y mang nét hổn cho nhưng chung quy có thể đoán ra, đó có thể là: "lời cảnh báo, lời xin lỗi, lời cầu cứu." Làn môi y mấp máy, phát ra những âm đứt đau đớn nhưng không thành chữ.
Trịnh La muốn chạy qua đỡ trấn tĩnh Bằng Dư, nhưng như một lớp kính chắn, mỗi bước tiến vào lại bị dội trả, mỗi lần lại gần đều bị đánh văng ra. Thấy được hiện trạng khó khăn của Trịnh La, Bằng Dư chịu không được hết sức thốt lên một tiếng, lần này âm thanh vỡ ra, tan trong khoảng không, cuối cùng cắt không gian thều thào được một âm tiết rõ hơn:
"Trịnh... La...chạy nhanh ..."
Tiếng nói yếu ớt đủ để Trịnh La dừng lại, thấy mắt Bằng Dư rơi lệ hai dòng nước chảy xuống khóe môi.
Bằng Dư gắng sức khóe mắt cay đỏ và đôi môi run rẩy thêm lần nữa phát ra những âm thanh: " Nếu... nếu ta có thể... ta sẽ .... dành cho...tốt...." không thành lời, mặt mài y tái mét, cúi đầu tự lùi về phía sau, cơ mặt co lại nhăn nhúm như bị ai đó bóp cổ chặt thật chặt.
...........................
Linh Tử bị hạ phục, tận cùng của sự kiệt quệ nhờ vậy nó sơ suất lộ ra một khe hở nhỏ, một vết rạn trên không gian hồi ức. Tạ Mặc tinh ý cảm nhận sự rạng rỡ nhỏ bé đó, y như sương nhẹ nhàng bước qua khoảng không khe nức, ánh sáng lờ mờ trong không gian dập dìu cong lại, một hình hài trong ánh sáng bập bùng dần lộ ra, mái tóc rối nhẹ, thân thể ấy mỏng manh thoạt nhìn gió thổi cũng bay, y gọi: "Trịnh La, là đệ ?"
Linh hồn Trịnh La không giấu nổi bàng hoàng khi nghe tiếng gọi, liền đáp: "Tạ Mặc, ông a, ông đến rồi a."
Tạ Mặc không diễn tả được cảm giác, vốn vừa tách nhau ra, nhưng sau những gì hai người vừa chứng kiến, y cảm nhận được bản thân mình đã đi được một phần đời đệ ấy. y khép đôi môi lại, bước nhẹ vì sợ một tiếng động mạnh sẽ làm vết nứt tiếp tục rơi vào hư vô.
Không rõ nguyên do gì, lúc này trước mặt Trịnh La, đôi mắt y mềm đi lạ thường, đánh bay phần nào bầu không khí nặng nề lúc bấy giờ, xoa dịu đến mức cực độn thanh thuần khi hai người chạm mắt nhau:
"Trịnh La..." tiếng gọi ngắn nhưng cảm giác ngân dài mang muôn phần ấm áp.
Nhìn tư thái của người đến, Trịnh La chớp chớp mắt mấy lần, nghiêng đầu xong lại tay chống lên cầm, gật đầu, nở nụ cười chào đón. Âm thanh cất lên không mang theo sự hoảng loạn lúc bấy giờ, chỉ là một sắc thái tò mò quan tâm :
"Sao mặt Tạ Mặc ông hôm nay cũng xám xịt vậy ?"
"Để để xem ha, nhớ khi trước, mấy con cá tui gấp gáp nướng khét lẹt còn dễ nhìn hơn sắc mặt ông hiện tại ?" lời vừa dứt, rất nhanh hắn đã chú ý lên y phục, vội đổi sắc mặt, liền hỏi: "sau lưng ông là vết máu a, ông vừa mới đi đâu, vừa mới đánh với ai à ?"
Tạ Mặc lắc đầu: "không ngại, vết thương nhỏ, đệ an toàn là tốt rồi."
Hai người đứng đó, cách nhau một tấc không khí, y bước tới, nhưng tay chạm không tới, với ánh mắt lảo đảo cực kì tinh anh, Trịnh La đương nhiên nhìn thấy được điều đó, sau ngần ấy thời gian đồng hành cùng, hắn không biết từ khi nào đã từ ánh mắt đọc được tâm tư người bên cạnh, truy hỏi: "nè, có phải xảy ra chuyện gì không, đừng giấu tui a, tui không dễ qua mặt như xưa đâu... ?"
Tạ Mặc ngập ngừng: "đệ chịu khổ rồi, năm đó..." xong lại dừng lại: "ta sẽ bù đấp cho đệ, từ nay trở đi, ta không để đệ phải chịu khổ nữa..."
Trịnh La: " ? "
"Mấy ngày gần đây ông kì lạ lắm, hôm nay cò kì lạ nhiều hơn."
"Phải rồi, tui có chuyện này muốn kể cho ông nghe, tui vừa mới..." chưa kịp nói hết, từ xa vọng tới một tiếng kêu gấp gáp, liền quay qua: "Bằng Dư."
Âm thanh của Bằng Dư như roi quất, một cơn co giật run, đầu nghiêng, tay siết chặt, mắt nhắm nghiềm. Thoạt nhìn cũng cảm nhận cũng được, Bằng Dư đang chịu đựng một cơn đau tột cùng, cơn nhức da thịt xé náy tận tâm can.
Tạ Mặc lao tới thi triển thuật pháp muốn cưỡng chế vết nứt vô hình, pháp thuật mạnh đến mức phản phệ làm y họ ra một ngụm máu, tất nhiên trước mặt Trịnh La, y vẫn điềm đạm nuốt ngụm máu ngược lại vào bụng, an nhiên tỏ ra như chẳng có việc gì, nhưng thuật pháp lại như muối bỏ biển, tất cả đều vô tác dụng:
"Trịnh La... lui lại!" — Tạ Mặc xuống lệnh, âm thành mang theo sự e ngại, y không thể trực tiếp bước qua, thảm hại hơn là khe rạn đang dần đóng lại.
Trịnh La hai má ửng ửng một thoáng, cảm nhận được âm thang lo lắng trọn vẹn của Tạ Mặc, ngoan ngoan đáp: "được."
Vẫn cứ như vậy, Bằng Dư âm thanh không rõ ngôn ngữ, như thể anh muốn nói điều gì nhưng đè nhặn lại bởi một lực vô hình, chiếc cổ nhỏ bé của y rung, và ánh mắt xuất thần của dừng lại ở chỗ hai người, lúc này vết nét đóng lại đáng kể, Tạ Mặc nắm chặt tay, vết nứt nhỏ trước khi khép lại hoàn toàn, y kịp dán lên Trịnh La một cái nhìn cuối, giọng khẳng định nói:
"Ta sẽ tìm đến, đợi ta."
Lời vừa đứt Tạ Mặc như nhìn thấy thêm được thứ gì, mài mắt nhiu lại dữ dội, miệng nói ra mấy câu nhưng tất cả đều trở nên vô thanh.
Trịnh La thấy vết nứt thần tốc khép lại, thấy được khẩu hình miệng của y nói mấy lời cuối, nhưng vẫn không đoán được là ý gì, cuối cùng chỉ còn làng khói tan ra, khe nứt lành hẳn, hắn mới sững sốt nhớ lại: "ông muốn nói gì...mà....khoang đã, chuyện gì xảy ra a, không phải khi nảy tui và ông còn nghĩ ngơi ở rừng sau."
"Từ từ..."
"Lại nữa, không hiểu gì hết,...sao bị tách ra thế này ?"
Đâu đó trong mộ giới, đất đá và phù văn bị giẫm dưới chân một dáng người mang trên mình trăm vạn tâm tư, Ma Tuệ bức phá bức màn tăm tối, không gian co giật dưới ánh sáng lờ mờ nhịp theo từng bước đi, quan sát xung quanh, Ma Tuệ tiếng sâu vào rừng lúc sau dừng lại bên mép vách, ánh nhìn hắn dời xuống, vẻ mặt không biểu tình vô cảm nhưng tâm trí lại đang gào thét: "khó coi."
Hóa ra, đây là nơi Tạ Mặc và Trịnh La xảy ra chuyện, cả hai người họ đang bất tỉnh, đương nhiên y phục vẫn là đang xộc xệch với tư thế không mấy thỏa đáng và Trịnh La lúc này không còn hơi thở.
Hạn chế phân tâm vào những việc không cần thiết, Ma Tuệ rất nhanh đảo mắt lên hai người, không nói lời nào, ngắm mắt giơ tay khắc ra một chữ, miệng nhẩm niệm : " Truy Hồn Thuật, khởi."
Lời vừa dứt thuật pháp liền giống một sợi chỉ xuyên qua màn vô hình, âm thầm dò tìm mọi ngóc ngách vật chủ bị hạ lệnh.
Sương phù tụ lại cơ thể Trịnh La phát ra một luồng sáng nhỏ như sợi bạc dẫn đến linh hồn đã rời sát.
Trở về với thực tại, Bằng Dư như đã đỡ phần nào cơn đau, nhưng ngược lại y mang trên mình một cảm giác ớn lạnh, nét mặt y giờ đây đầm lạnh mang theo sự cay nghiệt, chuyển động chớp nhoáng ẩn ẩn hiện hiện trong phòng xong lại quay về vị trí củ và như đã hoàn thành việc biến đổi và chính thức trở lại với một người hoàn toàn khác, thoạt nhìn cũng nhận ra thân thủ của y so với trước cũng đã một trời một vực.
"Ngươi... đến trễ" tiếng nói dần dần chậm vang dồn nén thù hận, Bằng Dư dừng lại, đôi mắt thập phần vô cảm, trên tay y cầm một con dao nhỏ không một chút do dự ngắm thẳng vào cửa lớn:
"ầm."
Cánh cửa lớn trong căn phòng cắt giữ giao ước xuyên mở toạt ra mà không tốn một tí sức. Cánh cửa không phải do Bằng Dư mở mà do có một lực cực mạnh từ bên ngoài đá vỡ.
Trong đất đá vỡ vụng, Trịnh La bật dậy một cách vụng dại hỏi: "có người đến sao ?"
"Là Tạ Mặc hả, tìm đến nhanh vậy."
Người đến quả nhiên đã đến, Ma Tuệ dùng Truy hồn thuật rất nhanh tìm được linh hồn của Trịnh La, từ cửa lớn tiếng vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co