Truyen3h.Co

[ĐAM MỸ] Mặc La - SiYin

Ch34 -Cầu người trở lại, sến súa không biết cách ăn nói, nổi ân hận của MT

VoNhuY02

Ma Tuệ vốn tìm Trịnh La để hỏi về tung tích của Bằng Dư, nhưng khi bước vào cửa thì một ám khí hung bén đã  xoẹt qua mặt hắn, cắt đứt mấy sợ tóc mai: "Dư sinh, ngươi cũng ở đây?"

Rất nhanh hắn liền phát giác điều khác thường, bước chân của hắn chậm và lạnh. "Đần độn Dư sinh bị kẻ khác điều khiển ?" hắn thốt ra, giọng không kìm nổi chút khẩn thiết hoài nghi nhìn qua Trịnh La:

"Ngươi, có lời giải thích cho việc này ?"

Trịnh La nuốt một ngum nước bọt, tay gãy gãy thái dương: "không phải a, Ma Tôn có lộn không vậy, ta mới là phải hỏi các ngươi vì sao đều có mặt hết ở đây a."

"Nói thẳng ra,  chính ta còn không biết tại sao ta lại ở nơi này nữa ?"

Ma Tuệ nắm tay thành đắm, nhìn hướng Bằng Dư, truy hỏi: "Là hắn đưa ngươi đến đây ?" lời này ám chỉ Trịnh La.

Bằng Dư ánh mắt như đóng băng không lay động, lúc giờ vẫn chưa từng dời khỏi Ma Tuệ dù nữa tấc, khẩn định đáp: "là ngươi?"

Ma Tuệ sững một giây: "là ta?"

Bằng Dư: "ngươi là nguyên nhân của mọi việc." y lại như có như không mà nhẹ nhàng thốt lên" là ngươi hay các người không quan trọng nữa, hôm nay ai cũng đừng hồng một ai bước ra khỏ nơi này."

Lời vừa hạ xuống, Bằng Dư khớp tay cực kỷ dẻo, nhanh  chớp mười kim độc từ mười đầu ngón tay lặp tức phi ra, Ma Tuệ không hề né, dùng ánh mắt vặn công đường kim bay, kim phi ra được nữa đoạn thì bị áp lực rơi xuống.

Một bầu không khí ngột ngạc, Trịnh La không hiểu lắm vấn đề, lần đầu tiên hắn thấy cảnh Bằng Dư ra tay với Ma Tuệ: "chuyện phi lý gì nữa a, đến Bằng Dư cũng như ăn gan hùm mặt gấu a, trong khi Tạ Mặc lại như nhu hiền hơn, công bằng mà nói có phải hai người bị đập đầu vào đâu rồi không? Sao tự nhiên thay đổi tính tình 180 độ vậy ?" vừa nghĩ vừa co giò chạy nhanh nào kẹt cửa gần đó nấp đi.

Vừa nấp vào cửa, thì nghe thấy hàng loạt bước chân trên dưới hơn mười người tiến đến: "thuộc hạ của Ma Tuệ sao ?" Trịnh La khẽ nghĩ.

Chúng đuổi đến cửa lớn, qua khe cửa Trịnh La thấy được thấp thoáng đám người bước tới, khuôn mặt bọn chúng trắng bệch hiện nét e sợ pha lẫn tham vọng.

Bọn họ ngây ra chứng kiến hai kẻ trước mặt đang đối đầu, một trong đám người lên tiếng: "không phải Trịnh La, yêu phàm đó không có ở hướng này."

Trịnh La: "..."

"Yêu phàm...đang nói mình a ?" chần chừ một khắc, hắn liền chợt nhớ lại những lời Vi Ấn cảnh báo trước đó, nội tâm gào thét: "không sai đi, vậy là đuổi đến đây là để truy sát mình."

Đám người đó lại tiếp tục lên tiếng:

"Tên áo choàng đen là ai a, có phải thuộc ma giới không?"

"Não cá vàng nhà ngươi, Ma Tôn Ly Tê a, lúc nảy ngươi còn sao chép thuật truy hồn của hắn chúng ta mới đuổi được vào đây, ngươi ra ngoài bỏ quên não ở nhà rồi sao?"

Trịnh La: "Nếu nói vậy thì đám người này không phải cùng phe với Ma Tuệ rồi, cũng mai trốn trước vào đây trước."

"Địch vây tứ phía, tìm đến ổ luôn, nước nhảy tới chân vậy mà..."

"Cũng không thể cứ bám ổng vậy miết được, nhưng không biết giờ này Tạ Mặc đang ở đâu..."

Đang trong luồng suy nghĩ không thành lời, một tiếng xé gió vang lên, luồng sát khí bay ra đánh vào cửa lớn.

Khoảnh khắc,

Đám người đuổi tới gục xuống, mắt mở to kinh hoàng, tay ôm ngực. Mồm miệng máu trào ra thấm vào nền gạch, khiến cả mảng đá bốc mùi tanh tức tưởi.

Không một dấu hiệu cảnh báo từ trước, vừa đến đã nộp mạng, Bằng Dư đứng đó, mặt không đổi sắc hướng Ma Tuệ: "kết cục của ngươi, sẽ không khác gì những kẻ cản đường đó..."

Thấy Ma Tuệ co vai lại nhẹ, như không thể tin nổi vào mất mình: "ngươi, tại sao lại như vậy ?"

Âm thanh của Bằng Dư đáng sợ: "hứm...tạ sao?"  lạnh mình thốt ra vấn lại: "Ngươi đã từng... đối xử với ta không bằng xúc vật."

"Tiện vật."

Mắt y như nổi lên hai chữ ghẻ lạnh: "ngươi từng mắn ta hai chữ đó, ngươi biết cảm giác của ta khi đó là thế nào không, đến trong mơ, ta cũng phải ám ảnh sự ghẻ lạnh của ngươi khi ấy, ta sợ hãi, ta sơ ngươi xem ta là thứ đáng khinh nhất, dù cho ngươi nói gì, dù có tức giận đối xử tàn nhẫn với ta ra sao? khi đó,   ta đều chịu, đều chấp nhận được hết?"

"Phải, ta yếu đuối, chính là rất ngu ngốc nhẫn nhục tất cả."

Giọng y như mảnh kính vỡ. " Không một lời oán trách. Ta không biết lý do khi ấy khổ đến như vậy, bản thân mình lại không thể hận ngươi."

Bằng Dư bật cười, tiếng cười âm lạnh từ sâu, nó thổn thức nó đau đớn nó lại như đang thêu cháy. y chĩa dao sang phía đối diện: "ngươi vì sau lại thảnh thơi trước nổi nhục của người khác...ngươi... cũng phải nếm trải cảm giác của ta nghi ấy, nợ máu phải trả bằng máu, nợ khổ nhục phải trả vạn phần ta từng cam chịu."

Không có một dấu hiệu báo trước, con dao xé gió quặp mạnh, một người trong đám người theo đến bị đâm thẳng vào thái dương mà tắt thở, và sự im lặng hốt hoảng không nói thành lời chỉ còn nổi khiếp sợ kéo dài đang đình trệ lại mọi thứ.

Như ôm ấp từ tận cùng của nổi đau, Bằng Dư thốt ra một chuỗi lời khó hiểu mang đầy ẩn ý: "Ta sai rồi, ta sai vì con mắt này của ta, ta sai vì đôi mắt ngươi ẩn giấu một bí mật chôn vùi mà chỉ có đôi mắt trên người ta nhìn thấy được, đồ không phải của ngươi,...vật hoàn chủ cũng là điều đương nhiên."

Lời ra không phải hù họa, y như nắm cả một ván cờ trong tay, xiềng xích nằm đất nhẹ nhàng bay lên tay y, quyền lực trong đôi mắt hướng mắt về Ma Tuệ: "Thứ đồ này, trả lại ngươi."

Y từng lời từng lời như muốn bức người trước mặt: "nếm thử những gì mình gây ra, sẽ là cảm giác như thế nào ?."

Trong gốc nhỏ Trịnh La lặng lẽ quan sát Ma Tuệ, trong đáy mắt của hắn lúc này hiện lên luồng cảm xúc vô cùng khó tả, nó chất chứ nhiều điều không riêng gì chấp niệm hận thù, cay đắng mà còn pha lẫn sự thành khẩn, thương hại ẩn hiện trong màng mỏng mơ hồ.

Trịnh La lặng một nhịp, tỉ mỉ cân nhắc: "không phủ nhận những gì Bằng Dư đã từng chịu đựng...? Khi đó là y, nhưng hiện tại người này và y lập trường hoàn toàn đối lập... nếu không phải Bằng Dư, cứ như vậy xuống tay với Ma Tuệ cũng không thật sự là ý muốn của y."

Theo chiều xé của gió, Ma Tuệ bị một xích đánh tới, không hề tránh né: "đây là lời thật lòng của ngươi ?"

Bằng Dư khuỵu xuống, như thể nội chiến trong hắn đột ngột khốc liệt, không trả lời, ánh mắt sắt lạnh tiếp tục xuống tay, Ma Tuệ vẫn y nhiên không đánh trả, mặc cho y như muốn lấy xác phạt hắn đến chết đi sống lại.

Bao nhiêu xích sắc vô tình giáng xuống, thật khiến người nhìn không nở, Trịnh La bên trong còn lờ mờ, nuốt một ngụm nước bọt, tự động viên bản thân:" còn muốn mọi việc sẽ tiến triển tồi tệ đến mức nào nữa a, cứu người như cứu hỏa mà, cố lên, cố lên, có nhiêu chơi nhiêu vậy, vốn liếng đem ra hết cược nốt ván này." hắn rõ tình hình hiện tại nhưng Ma Tuệ này khả năng là vẫn chưa biết gì, suy nghĩ: "phải giải thích cho Ma Tuệ như thế nào về sự thật Băng Dư và mình vừa thấy?"

Nghĩ nhiều cũng vô dụng, hắn thầm lặng chắp hai tay khấn: "thần linh che chở cho con nha."  lấy hết sự can đảm trong mình, bước ra kéo dãn cục diện.

"Ma tôn," âm thanh rõ, " lời ta sắp nói,  ngươi muốn hay không thì cũng phải biết,  cũng phải tin ta, chúng ta tận mắt chứng kiến một đoạn quá khứ từ trong một giao ước cổ."

"Khi có Bằng Dư cũng ở nơi này, trùng hợp hiện về, trong kí ức ấy hai ngươi là một cặp sư đồ...."

Bằng Dư ngước lên nhìn Trịnh La, như muốn dùng pháp tấn công ngăn lời nói của hắn, nhưng không hiểu sau cả người y đột nhiên cứng đơ.

Ma Tuệ như cũng bị giật dây: "sư đồ?" không phản ứng gì thêm, chờ đợi hắn tiếp tục nói:

"Có phải ngươi rất thích Hoa Lan không ? một phòng sách gỗ đầy hoa lan trắng." Ma Tuệ mở hai mắt ra, thấy phản ứng có vẻ đúng, Trịnh La gấp gáp nhưng lại rõ ràng từng chữ tiếp tục nói:

" Lúc ấy ta thấy, Ma Tôn ngươi là đệ tử của Bằng Dư a, thời điểm đó  xem ra sư tôn ngươi ba mươi tuổi ngoài đi, còn ngươi chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi."

Ánh lửa phù văn trên vách hắt bóng lên mặt, khiến đường nét cứng lại: "Sư tôn?" Ma Tuệ hỏi, âm thanh lạnh nhưng có chút hụt hẫng. "Ngươi chắc ? Ngươi bảo ta... là đồ đệ của hắn? Hắn là...sư tôn..."

Trịnh La gật, mắt sáng lên, ôn tồn: "Khi ngươi dần lớn, ma tính cũng  dần hình thành, khi gặp xung đột thì không thể kiểm soát được sát khí trong người, đôi mắt là nơi nguyền rủa nặng nhất, sư tôn ngươi đã chính tay mốc đi đôi mắt của ngươi. Thay vào bằng cặp mắt của mình, sau đó bị hút hết nhân khí mà âm thầm vĩnh viễn ra đi."

Trịnh La không đợi hắn trả lời, liên tục nói: "đôi mắt của ngươi quả thật là bị y mốc ra, nhưng Ma Tôn ngươi không biết phía sau là bao nhiêu nổi khổ tâm mà sư tôn ngươi phải chịu."

Ma Tuệ cắn răng, nhưng muốn phản bác, mới thốt ra vài chữ: "nhưng tại sau..."  liền bị Trịnh La chặn đứng: "ngươi định hỏi nhưng tại sao lại phải giấu ngươi ha?"

"Cái này, nổi khổ tâm chung của các bậc trưởng bối ngươi khi ấy tuổi còn quá nhỏ, sao có thể hiểu được, nghe nè..."

"Sư tôn ngươi không nói là vì sợ đồ đệ yêu quý duy nhất nhà ngươi không đồng thuận, ngươi nghĩ nghĩ nếu khi ấy ngươi biết được thì có để sư tôn mình xuống tay không?"

"Phải, ngài ấy chỉ là đang lấy đi phần bóng tối trên người ngươi, phần bóng tối vốn nguyền rủa ngươi bằng cách thay bản thân mình vào."

Trịnh La tiếp tục vừa truy vừa tự đáp, lanh lợi như sợ thời gian không cho phép:

"Ngươi có cảm thấy mình khác ma vương các đời trước điểm gì không? Chính là sự lương thiện, chính đồng ngư của sư tôn ngươi cho ngươi thấy những thứ tốt đẹp còn lại của ma giới này. "

Trịnh La nói rõ ràng từng chữ, giọng điệu tuy nhanh nhưng không làm mất sự hy sinh của Bằng Dư, vị sư tôn đầy lòng thiện lương và trắc ẩn khi ấy. 

"Sư tôn ngươi, nói cách khác là Bằng Dư của tiền kiếp, bằng cả trái tim không than oán một lời chịu toàn bộ tổn thương và đau đớn thể sát chỉ hy vọng ngươi không ma hóa hoàn toàn. Nhưng ngươi khi tỉnh dậy, chỉ ôm chấp niệm mà oán hận ngài ấy."

"Ngươi xem, những việc ngươi làm trước giờ với Bằng Dư, liệu có công bằng, liệu có xứng đáng với hai chữ sư đồ, có phụ nổi nhọc lòng mà sư tôn ngươi ngần ấy năm dưỡng dục."

Câu chữ rơi xuống răng trách như Trịnh La đứng ra thay mặt Bằng Dư hả giận, lời khiển trách tuy nghe qua nhàng nhưng sát thương đến tận tâm can,  Ma Tuệ một hơi thở của im bậc, nhưng từng nấc da bên trong lại rợn lên, nhớ lại nổi ám ảnh nắm nào, ánh mắt hắn hoe hoe  cay xòe một cách hiếm hoi.

Bằng Dư ở phía kia, không biết nguyên nhân gì mà y  đột nhiên bất động cả người, mấy lần muốn tấn công Trịnh La nhưng ra tay không đặng, Trịnh La dứt lời thì lúc này tay Băng Dư mới có thể run run, con dao nhỏ trên tay bấc giác rơi xuống, đôi mắt xoe xoe mộng mộng như hồ có nước. khắc sau, có một giọt nước mắt trên gương mặt y lăn dài xuống má chậm rãi rơi xuống như một lời xác nhận, đau đớn nhưng cũng là xóa nhòa nổi uất ức. Y ngẩng lên, giọng lạc: "Ta... không muốn, nhưng ta không làm chủ được chính mình."

Ma Tuệ bước tới, hắn đưa tay đỡ lấy chiếc dao, cố giữ lấy bầu không khí tịch lặng không vì bất cứ điều gì mà  lại vỡ òa : "Dư sinh... sư tôn... " Ma Tuệ thốt ra, giọng mang chút gì đó chân thành. " quả thật, ta... đã thấy điều khác lạ ở ngươi ngay lần đầu."

Hắn đè nén lại âm thanh:

"Một cảm giác không tự nhiên, khi nhìn vào mắt ngươi, luôn khiến ta bực mình rồi lại ta bối rối."

Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt y, quay mặt đi: "Ta không chấp nhận được cảm giác đó." sau đó lại quay lau giọng rất chặt khó khăn nói từng lời như đang tự thú:

"Vì vậy, sau đó ta không hiểu tại sao tất cả mọi thứ đều muốn trúc giận lên ngươi,.. đương nhiên ta cũng tự phát giác nhưng vẫn xem đó la điều hiển nhiên. "

Cảm giác như mình bọc bạch quá lố quá chân thật, hắn lại nói:

"Ta ghét ta ở thời điểm đó. Nhưng vẫn là không... " không nói đặng thành lời nữa, quay mặt đi, tự mắng mình bằng tiếng thở dài.

Trịnh La nhìn Ma Tuệ cố tình đẩy bi kịch lên cao hơn hy vọng có thể xoa dịu Bằng Dư: "Ngay cả khi biết  Ma Tôn ngươi cuối cùng cũng bị ma hóa, Sư tôn của ngươi vẫn quyết định giữ ngươi lại, không ngần ngại cho đi phần ánh sáng tinh khiết nhất của chính mình."

Xong lại lắc đầu, bất lực mà thành thật cảm thán: "Ngươi không chỉ nợ ngài ấy một lời xin lỗi."

Ma Tuệ quay phắt lại, che đi cảm xúc ngày thường cao cao uy lệ: "ta không tận mắt chứng kiến, cũng không khẳng định được lời ngươi kể, nhưng ngoài chuyện của đêm đó, Sư tôn của ngày đó, hay Bằng Dư của hiện tại, suy cho cùng, tất cả đều luôn rất tốt với ta, tối với ta luôn thập phần nhẫn nại, điều này ta không thể không nhận ra."

Ma Tuệ hướng Bằng Dư, lạnh lạnh nhưng vẫn thốt ra như một lời mệnh lệnh mềm mỏng:

"Vì thế hôm nay ta đến đây chỉ vì một việc duy nhất, chính là muốn đưa y về."

"Cho dù y là ai, cho dù là thân phận nào, điều này như đã nói ngay từ đầu, y là người của ta."

"Bằng Dư, ta sẽ bù đấp lại, quay về... đây là lệnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co