Truyen3h.Co

ĐAM MỸ SINH TỬ

Dạ - Luis

JokerDead471

Vĩnh Dạ là một Alpha trẻ tuổi, xui xẻo trở thành chiến lợi phẩm bị Đế Quốc Vĩnh Hằng bắt giữ. Hắn bị gán mác "con tin", số phận là một nô lệ, bị trói buộc bên cạnh vị tướng quân Omega lạnh lùng – Luis. Mối quan hệ giữa họ, khởi đầu từ sự cưỡng ép, dần len lỏi những sợi tơ tình cảm mỏng manh, cho đến một ngày, Luis phát hiện mình mang thai.

---------------------------------------

Ba tháng đầu thai kỳ, Luis vẫn làm việc như thường lệ. Y vẫn miệt mài với việc quân sự, chỉ thỉnh thoảng mới nhíu mày vì những cơn ốm nghén bất chợt. Vĩnh Dạ luôn đi theo Luis, ánh mắt không rời khỏi y, cố gắng chăm sóc chu đáo nhất có thể. Hắn biết, một Omega khi mang thai sẽ đặc biệt nhạy cảm với pheromone của Alpha bạn đời và Luis cũng không ngoại lệ. Mỗi khi Luis cau mày vì buồn nôn, Vĩnh Dạ sẽ nhẹ nhàng xoa dịu bằng cách phóng thích một lượng pheromone trấn an vừa phải, khiến y dần thả lỏng.

"Tướng quân, hay là người nghỉ ngơi một chút đi." Vĩnh Dạ khẽ nói khi thấy Luis che miệng, sắc mặt hơi tái đi sau buổi họp.

Luis khẽ lắc đầu, "Không sao. Vẫn chịu được." Dù vậy, bàn tay y theo bản năng đặt lên bụng mình, khẽ xoa. Cái bụng dưới lớp quân phục vẫn chưa quá lộ, nhưng lại có một sự sống đang nảy mầm bên trong.

Đến tháng thứ năm, bụng của Luis đã nhô lên rõ rệt, quân phục cũng được nới lỏng. Mọi hoạt động của y cũng trở nên khó khăn hơn. Mỗi sáng thức dậy, lưng y đau nhức ê ẩm, đặc biệt là thắt lưng do sức nặng của cái bụng, chân cũng bắt đầu sưng phù vào cuối ngày.

"Tướng quân, để tôi đỡ người." Vĩnh Dạ luôn là người đầu tiên đưa tay ra khi Luis chuẩn bị đứng dậy hoặc di chuyển. Hắn đỡ lấy y, bàn tay không quên đặt lên bụng y, khẽ vuốt ve. "Bảo bối hôm nay có ngoan không?"

Luis dựa vào người Vĩnh Dạ, thở dài một hơi. "Vẫn đạp. Cả đêm không yên... ưm..." Y khẽ rên lên khi cảm nhận một cú đạp mạnh. Ánh mắt y hiện lên vẻ mệt mỏi, nhưng cũng ẩn chứa sự dịu dàng khi nhắc đến đứa bé.

Vĩnh Dạ cúi xuống, áp tai vào bụng y. "Ngoan nào, con yêu. Đừng làm phụ thân mệt mỏi nữa nhé." Hắn thì thầm, giọng nói đầy yêu chiều.

Luis khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng lại rạng rỡ lạ thường.

Càng về cuối thai kỳ, những thay đổi trong cơ thể và tâm lý của Luis càng rõ rệt. Y thường xuyên mất ngủ vì cái bụng quá khổ, không tài nào tìm được tư thế thoải mái. Đêm nào y cũng phải thức giấc vài lần.

Thiếu ngủ khiến tâm trạng y thất thường hơn. Đặc biệt, hành vi bản năng của Omega khi mang thai bắt đầu biểu hiện rõ rệt.

Luis trở nên dính người hơn bao giờ hết. Y luôn muốn được Vĩnh Dạ ôm ấp, vỗ về. Mỗi khi Vĩnh Dạ giúp mình làm việc, y sẽ nép vào lòng hắn, bàn tay theo thói quen vuốt ve cái bụng tròn ủm.

"Vĩnh Dạ..." Y gọi khẽ. "Ôm ta một chút." Khi được Vĩnh Dạ ôm, Luis sẽ hít lấy mùi pheromone của hắn, cố gắng vùi sâu vào vòng tay hắn để tận hưởng sự trấn an.

Vĩnh Dạ liền gác lại mọi việc, vòng tay ôm lấy y. "Sao vậy, Tướng quân?"

"Không có gì... ta chỉ muốn được ôm ngươi." Y đáp, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng mình. "Bảo bối lại đạp rồi này." Y nắm lấy tay Vĩnh Dạ đặt lên bụng y, nơi một cú đạp nhỏ vừa xuất hiện.

Vĩnh Dạ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng "Con của chúng ta chắc chắn sẽ rất đáng yêu, Tướng quân."

Luis khẽ cười, bàn tay y cũng đặt lên tay Vĩnh Dạ đang xoa bụng mình. Y nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn và những chuyển động nhẹ nhàng của đứa bé trong bụng. "Đúng vậy... Bảo bối của chúng ta..." Y thì thầm, trong lòng tràn ngập sự bình yên và hạnh phúc.

---------------------------------

Khi Luis bước sang tháng thứ tám của thai kỳ, một tin tức chấn động lan truyền khắp Đế Quốc: Quốc gia đối địch đã chấp nhận ký kết hòa bình, đình chiến vô thời hạn. Nhưng trong hiệp ước lại có điều khoản trao trả toàn bộ tù binh, bao gồm cả những con tin cấp cao. Vĩnh Dạ tất nhiên nằm trong số đó.

Tin tức này như sét đánh ngang tai Luis. Y ngồi trong thư phòng, nhìn chằm chằm vào bản hiệp ước trên bàn, đôi tay run rẩy. Cái bụng lớn trĩu nặng, nhưng nỗi lo lắng trong lòng y còn nặng hơn gấp bội.

"Tướng quân, người không sao chứ?" Vĩnh Dạ bước vào, thấy sắc mặt y tái nhợt. Hắn vội vàng hỏi han: "Người sao vậy?"

Luis nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. "Hòa bình rồi... ngươi... ngươi sẽ phải quay về." Giọng y nghẹn lại, đầy sự giằng xé. Một mặt, y biết đây là điều tốt cho đất nước, cho cuộc sống của Vĩnh Dạ. Nhưng mặt khác, y không thể tưởng tượng được cuộc sống không có hắn, nhất là khi y đang mang trong mình giọt máu của hắn.

Vĩnh Dạ im lặng, hắn cũng đã biết tin. Hắn quỳ xuống, áp mặt vào bụng Luis. "Bảo bối của chúng ta sắp chào đời rồi..." Hắn thì thầm, giọng trầm buồn.

Luis không kìm được nữa, nước mắt lăn dài. "Hức... ngươi đi rồi... ta phải làm sao đây? Con của chúng ta... nó sẽ không có cha ở bên sao?" Y ôm chặt bụng, những cơn co thắt nhẹ bắt đầu xuất hiện do căng thẳng.

"A... ưm!" Y khẽ rên. "Ta không muốn ngươi đi... Nhưng ta lại không thể giữ ngươi lại..."

Vĩnh Dạ ôm lấy y, cố gắng trấn an. Hắn phóng thích pheromone trấn an mạnh hơn, cố gắng làm dịu sự bất ổn của Luis. "Tướng quân, đừng kích động. Sẽ không tốt cho đứa bé." Hắn vỗ nhẹ lưng y. "Người muốn ta đi hay không muốn ta đi?"

"Ta... ta không biết!" Luis nức nở, vùi mặt vào ngực hắn, hít lấy mùi pheromone quen thuộc. "Ta muốn ngươi trở về tự do, nhưng cũng không muốn ngươi rời xa ta... Ta ích kỷ lắm phải không?"

Y dằn vặt chính mình, nỗi đau trong lòng như xé nát tim gan. Những cơn gò càng lúc càng rõ ràng hơn, khiến y phải ôm chặt bụng, nhíu mày vì đau. "A... đau!"

"Tướng quân, đừng kích động!" Vĩnh Dạ hoảng hốt khi cảm nhận được cơn co thắt mạnh mẽ dưới tay hắn. "Người mau nằm xuống! Ta sẽ gọi y sư!"

Luis được đỡ nằm xuống giường, sắc mặt trắng bệch. Y ôm chặt bụng, mồ hôi túa ra như tắm. "Hức... Bảo bối... con ngoan... đừng ra bây giờ... ư..." Y thều thào, tự trách mình vì sự yếu đuối.

Vĩnh Dạ nắm chặt tay Luis, liên tục phóng thích pheromone trấn an để xoa dịu. "Không sao đâu, Tướng quân. Có ta ở đây. Ta sẽ không để chuyện gì xảy ra với người và con đâu."

Sau khi quân y đến kiểm tra và cho Luis dùng thuốc an thai, cơn gò cũng dần dịu lại. Nhưng sự việc này đã khiến Vĩnh Dạ đưa ra một quyết định quan trọng.

Sáng hôm sau, Vĩnh Dạ ngồi bên giường Luis, hạ quyết tâm. "Tướng quân, ta sẽ đi."

Luis nghe vậy, trái tim như thắt lại. Y nhìn hắn, cố gắng kìm nén cảm xúc. "Ngươi... ngươi đã quyết định?"

"Đúng vậy." Vĩnh Dạ gật đầu. "Ta sẽ trở về. Nhưng sau đó..." Hắn nhìn thẳng vào mắt Luis, ánh mắt tràn đầy tình yêu và sự hứa hẹn. "Ta sẽ quay lại tìm người. Tướng quân, người có thể nuôi ta cả đời không?"

Luis mỉm cười nhưng nước mắt cũng lăn dài. "Ta... có thể!"

Vĩnh Dạ nắm lấy tay y, hôn nhẹ. "Hãy đợi ta, Luis."

-------------------------------

Ngày trao trả tù binh diễn ra dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cả hai quốc gia. Luis vì tình trạng sức khỏe nên không thể ra tận biên giới tiễn Vĩnh Dạ. Y đứng trên tháp canh, nhìn về phía xa xăm, nơi phái đoàn của Vĩnh Dạ đang rời đi. Hình bóng hắn dần khuất sau những rặng núi, khiến lòng y trĩu nặng.

Những ngày sau đó, Luis sống trong sự thấp thỏm, lo âu. Y vẫn cố gắng làm việc, nhưng tâm trí luôn hướng về Vĩnh Dạ. Mỗi khi nhìn thấy chiếc bụng lớn của mình, y lại nghĩ đến hắn, nghĩ đến lời hứa của hắn.

"Liệu hắn có về thật không?" Y tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần. Nỗi sợ hãi len lỏi trong trái tim Luis, sợ rằng hắn sẽ bị ràng buộc bởi quốc gia, sợ rằng hắn sẽ quên y, sợ rằng hắn sẽ không bao giờ quay lại.

Y ôm bụng xoa nhẹ. "Bảo bối à... Cha con sẽ về chứ?" Y tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, phải tin tưởng hắn. Nhưng những nỗi lo cứ ập đến, khiến y mất ngủ triền miên. Đôi mắt thâm quầng, sắc mặt xanh xao.

Y trở nên ít nói hơn, ánh mắt luôn mang một nỗi buồn sâu thẳm. Mỗi khi có ai đó đến thăm, y đều mong đó là tin tức của Vĩnh Dạ, nhưng rồi lại thất vọng.

"Tướng quân, người nên ăn chút gì đi." Người hầu cận khuyên nhủ khi thấy Luis chỉ động đũa vài miếng.

"Ta không muốn ăn." Luis lắc đầu, bàn tay lại đặt lên bụng. "Hắn... hắn có về không?" Y thì thầm, giọng đầy sự yếu đuối mà hiếm khi nào thể hiện.

Đôi khi, y còn cảm thấy một chút giận dỗi. Giận Vĩnh Dạ vì đã khiến y phải lo lắng, giận chính bản thân mình vì không thể giữ hắn lại. Y nằm trên giường, cuộn tròn người, ôm chặt lấy bụng. "Hức... Vĩnh Dạ... khi nào ngươi sẽ về... Ta sợ lắm..."

Nước mắt Luis lặng lẽ chảy dài, làm ướt gối. Y vuốt ve bụng, khẽ thì thầm. "Ưm... con yêu... con cũng nhớ cha sao? Có khi nào hắn không về nữa không?"

"A... đau...ư!" Tâm tình dao động khiến những cơn co thắt nhẹ lại xuất hiện. Y ôm bụng, cố gắng hít thở sâu, nhưng sự bất an cứ dồn dập tấn công y. Y sợ hãi, sợ hãi Vĩnh Dạ không về, sợ hãi con y sẽ không có cha.

Ngày Vĩnh Dạ hứa quay lại đã đến, nhưng Luis vẫn chưa thấy bóng dáng hắn. Nỗi tuyệt vọng bắt đầu len lỏi, bóp nghẹt trái tim Luis.

Y ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm đầy sao, nhưng trong mắt y chỉ toàn một màu xám xịt. "Hức... ngươi lừa ta... ngươi không về..." Y nức nở.

"A... ưm! Đau..." Một cơn co thắt mạnh bất ngờ ập đến, khiến y phải ôm chặt lấy bụng, tiếng rên đau đớn bật ra.

Đột nhiên, một mùi pheromone Alpha quen thuộc ập đến bao trùm lấy y. Luis vội ngẩng đầu.

Cánh cửa mở ra, Vĩnh Dạ đứng đó, người lấm bụi đường, nhưng ánh mắt hắn tràn ngập sự dịu dàng và yêu thương. Pheromone của hắn ngay lập tức làm dịu đi sự bất an trong lòng Luis, như một dòng suối mát lành tưới vào tâm hồn đang khô cằn. "Tướng quân... ta về rồi."

Luis không thể tin vào mắt mình. Y bật khóc nức nở, khó khăn đứng dậy. "Vĩnh Dạ!" Y gọi tên hắn, giọng vỡ òa. "Hức... ngươi... ngươi thật sự về rồi... hức..."

Vĩnh Dạ vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy Luis vào lòng. Hắn cảm nhận được cơ thể Luis run rẩy, từng tiếng nức nở bật ra không ngừng. Hắn siết chặt y hơn, phóng thích thêm pheromone để vỗ về.

"Ta về rồi, Tướng quân. Ta đã nói là ta sẽ về mà." Hắn hôn lên tóc y, lên trán y, lên khóe mắt ướt đẫm. "Xin lỗi, đã để người chờ lâu rồi."

"Về là tốt... Ngươi về là tốt rồi!" Luis siết chặt lấy hắn. Y ngẩng đầu lên, nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ nhưng giờ đây đã ánh lên niềm hạnh phúc.

Vĩnh Dạ khẽ vuốt ve lên chiếc bụng tròn của Luis "Bảo bối của chúng ta... nó có khỏe không?" Hắn cúi xuống, áp tai vào bụng y. "Con yêu, cha về rồi đây. Con có nhớ cha không?"

Luis mỉm cười, nước mắt vẫn chảy nhưng là nước mắt của hạnh phúc. "Nó... nó vẫn luôn chờ ngươi về..."

Vĩnh Dạ đột nhiên bị đạp một cái. "Con đạp ta à? Nhớ ta sao?" Hắn bật cười, ôm lấy y chặt hơn. "Thật tốt quá. Cảm ơn người, Tướng quân. Cảm ơn người đã chờ ta." Hắn dịu dàng hôn lên môi Luis, nụ hôn ngọt ngào và đầy yêu thương, như một lời hứa vĩnh cửu.

----------------------------

Ngày dự sinh đã cận kề, Luis cảm nhận rõ ràng từng sự thay đổi trong cơ thể. Những cơn gò sinh bắt đầu xuất hiện thưa thớt, rồi dần dồn dập hơn.

Y vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng mỗi khi cơn đau ập đến, bàn tay y sẽ theo bản năng siết chặt ga trải giường hoặc cánh tay Vĩnh Dạ.

Luis đang cố gắng hít thở sâu, từng cơn gò siết chặt khiến y phải nghiến răng. Tóc dài xòa xuống vai, vài sợi dính bết vào vầng trán lấm tấm mồ hôi. Vĩnh Dạ bước đến, nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình đang run rẩy của y.

"Tướng quân, người hãy đi lại một chút để dễ sinh hơn." Y sĩ khuyên, đôi mắt lo lắng nhìn chiếc bụng đã lớn đến mức gần như chiếm trọn thân hình mảnh khảnh của Luis.

Vĩnh Dạ dịu dàng vuốt ve mái tóc rối bời của Luis. "Được rồi, để ta giúp người buộc tóc lên nhé."

Hắn cẩn thận gom những lọn tóc đen nhánh, khéo léo vấn gọn chúng thành một búi cao trên đỉnh đầu y. "Ta thích nhất mái tóc của người, Luis. Hy vọng bảo bối của chúng ta cũng sẽ có mái tóc đẹp như vậy."

Lời nói nhẹ nhàng của Vĩnh Dạ như một liều thuốc an thần, giúp Luis tạm quên đi cơn đau đang cuộn trào.

Sau đó, y sĩ mang đến một bộ sản bào. Vĩnh Dạ giúp Luis thay đồ. Nó như một cái áo hơi dài qua mông một chút xíu. Khi Luis mặc vào, mọi đường cong mềm mại của cơ thể Omega đang mang thai, đặc biệt là bụng bầu nhô cao, tròn đầy trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.

Y đứng đó, một bức tượng sống động của sự vĩ đại và mong manh.

"Tướng quân, chúng ta đi lại một chút nhé." Vĩnh Dạ khẽ nói, đỡ lấy Luis. Hắn vòng tay qua eo y, tay còn lại đỡ lấy chiếc bụng trĩu nặng của y.

Luis bước từng bước chậm rãi trong phòng, mỗi bước đi là một sự cố gắng. Khi cơn gò đến, Luis sẽ dừng lại, thở dốc, tay y bấu chặt lấy cánh tay Vĩnh Dạ, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

"Hức... ưm... a..." Luis khẽ rên, run rẩy vuốt ve bụng, như muốn trấn an đứa bé đang cựa quậy dữ dội bên trong. Từng sợi tóc con bết vào thái dương ẩm ướt được Vĩnh Dạ nhẹ nhàng vén chúng sang một bên.

"Nắm chặt ta, Luis. Ngươi cứ nắm chặt ta." Vĩnh Dạ hôn lên đỉnh đầu y, không ngừng phóng thích pheromone bao bọc lấy y. Hắn cảm nhận được cơ thể Luis đang run rẩy từng đợt, mùi pheromone của y cũng trở nên hỗn loạn vì đau đớn "Cố lên, Luis. Chúng ta sắp gặp con rồi."

Luis vùi mặt vào hõm vai hắn, hít lấy mùi hương quen thuộc. Y thút thít. "Hức... Vĩnh Dạ... ta... đau quá..." Giọng y nghẹn ngào, hoàn toàn khác với vị Tướng quân mạnh mẽ thường ngày.

Đây là cảm giác mà y chưa bao giờ trải qua, sự bất lực trước cơn đau thể xác và nỗi sợ hãi vô định về một sinh linh sắp chào đời. Y muốn được Vĩnh Dạ ôm trọn, muốn được hắn bảo vệ khỏi mọi nỗi sợ hãi và đau đớn đang giày vò mình.

Dòng nước ấm nóng bất ngờ tuôn ra giữa hai chân Luis. Nước ối đã vỡ, kéo theo một lượng máu nhỏ. Luis giật mình, một cảm giác xấu hổ cứ như cơ thể dường như mất khống chế. Y khẽ cúi đầu, cố gắng che đi gương mặt ửng đỏ vì bối rối.

"Nước ối vỡ rồi, Tướng quân! Lên giường sinh ngay!" Y sĩ hô to, giọng đầy phấn khởi.

Vĩnh Dạ lập tức đỡ Luis quay về giường. Hắn nhẹ nhàng đặt y nằm ngửa, hai chân Luis được banh rộng hai bên.

Mồ hôi vã ra như tắm, thấm đẫm ga trải giường. Vài sợi tóc con lại lòa xòa xuống thái dương ướt đẫm. Luis cố gắng hít sâu, thở đều theo hướng dẫn của y sĩ, nhưng mỗi cơn gò giờ đây là một cực hình thực sự.

"Tướng quân, rặn đi! Rặn thật mạnh!" Y sĩ thúc giục.

Luis dồn hết sức lực vào bụng, gồng mình rặn. "Ư... ưmmmm!" Mặt y đỏ bừng, gân xanh nổi lên trán. Y rặn đến mức nước mắt trào ra.

"Được rồi, Tướng quân! Một lần nữa!" Y sĩ tiếp tục động viên.

Luis lại cắn chặt môi, dồn nén cơn đau, gồng mình rặn tiếp. "Ư... ưm! aaa!"

Luis không ngừng nỗ lực, nhưng đứa bé vẫn chưa nhúc nhích. Cơn đau như xé toạc cơ thể y. "Hức... ưm... không... không được..." Y khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào. "Vĩnh Dạ... Vĩnh Dạ... ta không rặn được..."

Vĩnh Dạ nắm chặt tay y, nước mắt cũng lăn dài trên gò má hắn. Hắn cúi xuống, hôn lên trán Luis. "Cố lên, Luis! Ngươi làm được mà!"

"Ha... ự... ưm..." Luis rặn thêm vài lần nữa, nhưng đứa bé vẫn không chịu nhúc nhích. Y cảm thấy sức lực cạn kiệt, toàn thân rã rời. Luis rặn mãi, đến nỗi tưởng chừng như nội tạng cũng muốn vỡ ra, mà vẫn không thấy dấu hiệu gì.

Luis rặn thêm vài lần nữa, nhưng đứa bé vẫn không có chút tiến triển nào. Y kiệt sức, nằm thở dốc trên giường, từng thớ thịt rã rời, đau đớn đến tê dại.

"Ha... ha... ưm... không... không được..." Giọng Luis thều thào, đầy tuyệt vọng. Tóc đã bết dính hoàn toàn vào khuôn mặt trắng bệch vì mồ hôi và nước mắt.

Các y sĩ nhìn nhau, vẻ mặt lo lắng. "Tướng quân," một người cẩn trọng lên tiếng, "có lẽ do người hành quân lâu năm, xương chậu có phần bị chật hơn bình thường nên mới khó sinh."

Lời nói như sét đánh ngang tai Luis. Y giật mình, đôi mắt đỏ ngầu mở to nhìn xuống bụng mình. "Xương chậu... bị chật sao? Vậy... vậy con của ta... nó sẽ không ra được ư? Hức... ta... ta có lỗi với nó..."

Nước mắt lại trào ra như suối, Luis cảm thấy một nỗi ân hận và tuyệt vọng ghê gớm. "Có cách nào không? Làm ơn... làm ơn hãy nói cho ta biết có cách nào để cứu nó?"

Vĩnh Dạ siết chặt tay Luis, ánh mắt kiên định. "Sẽ có cách, Luis. Luôn có cách." Hắn quay sang y sĩ. "Có cách nào khác không?"

Y sĩ đáp. "Hãy thử đổi tư thế! Quỳ xuống sẽ có trọng lực hỗ trợ, có thể dễ dàng hơn."

Vĩnh Dạ lập tức đỡ Luis ngồi quỳ trên giường. Tư thế này khiến toàn bộ sức nặng của cái bụng bầu khổng lồ dồn hẳn xuống phía dưới, tạo áp lực lớn lên khung xương chậu và đôi chân đã sưng phù.

Luis cảm thấy một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng, nhưng y vẫn cắn răng chịu đựng. Hai chân y banh rộng hết mức có thể, cố gắng giữ thăng bằng.

Vĩnh Dạ vững vàng đỡ lấy y, bàn tay hắn không ngừng xoa bóp vùng thắt lưng mỏi nhừ cho Luis, đồng thời đỡ lấy cái bụng căng tròn.

Y sĩ thả hai sợi dây xuống cho Luis nắm để lấy lực. Nhưng Luis chỉ liếc nhìn chúng rồi quay đầu đi, đôi mắt ngấn nước nhìn Vĩnh Dạ.

"Không... không muốn! Ta muốn ôm ngươi!" Giọng y đầy sự yếu ớt và nũng nịu, hoàn toàn khác với thường ngày.

"Hức... bụng nặng quá... đau quá... lưng ta... aaaa!" Một cơn co thắt mạnh hơn bao giờ hết ập đến, Luis khụy xuống, cái bụng trĩu nặng hơn, lưng y đau mỏi đến tột độ, như muốn gãy rời. Y siết chặt lấy Vĩnh Dạ, toàn bộ sức nặng của cơ thể dường như dồn vào hắn.

Vĩnh Dạ để mặc cho Luis ôm mình. Hắn đỡ lấy cái bụng căng tròn của Luis, cảm nhận từng cơn gò đang hành hạ y. Mùi pheromone của Luis trở nên hỗn loạn, tràn ngập trong không khí.

Vĩnh Dạ tỏa ra pheromone bao bọc lấy y, cố gắng mang lại cho y cảm giác an toàn.

"Luis, cố lên!" Vĩnh Dạ siết chặt y, giọng khản đặc vì lo lắng. "Cố lên vì con của chúng ta! Ngươi làm được mà!"

Luis gồng mình, dồn hết sức lực. Tư thế quỳ quả nhiên có hiệu quả. "Ư... Ưmmmmmmm! Aaaaah! Ra đi! Ra đi nào!" Y cảm nhận được bé con trong bụng đang di chuyển.

"Hự... Hự... Aaaaah!" Y rặn thêm một lần nữa, cơ thể run lên từng đợt. Luis thở dốc, mồ hôi ướt đẫm lưng.

Y sĩ vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng, nhưng ánh mắt đã sáng lên một chút. "Tướng quân, rặn nữa đi! Thấy đầu rồi!"

"Ưmmmmmmm! Aaaaaaahhh!" Luis dồn sức, mặt đỏ bừng. Y rặn đến tê dại. Một khối nhỏ trồi ra, đen đen, chưa rõ hình thù. "Hức... thế nào... rồi..." Y thở hổn hển vì kiệt sức.

"Rặn nữa đi, Tướng quân! Sắp ra rồi!" Y sĩ động viên.

Luis lại dồn sức, nhưng đột nhiên y khựng lại.

"Vĩnh Dạ!" Y quay đầu lại, đôi mắt mệt mỏi nhìn Vĩnh Dạ. "Lúc trở về... ư..." Giọng y thều thào đầy sự uất ức như thể găm giữ điều này đã rất lâu. "Tại sao... tại sao lại đi lâu như vậy hả?"

Vĩnh Dạ ngớ người. Hắn không ngờ trong lúc sinh con mà Luis vẫn còn nhớ đến chuyện này và lại chất vấn hắn ngay lúc này. "Luis! Giờ không phải lúc! Tập trung sinh con đi!" Hắn quát nhẹ, vừa sốt ruột vừa lo lắng.

Nghe Vĩnh Dạ quát, Luis bỗng ủy khuất nức nở "Hức... ngươi... ngươi dám quát ta sao... ta đang sinh con cho ngươi mà... ngươi còn quát ta..." Y bỗng nhiên thoát lực, tuột xuống khỏi vòng tay Vĩnh Dạ.

Vĩnh Dạ hoảng hốt, tim hắn như thắt lại. Hắn kịp thời ôm chặt, đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Luis, không để y ngã. "Luis! Đừng tùy hứng!" Hắn lại vô thức thốt lên.

Ngay lập tức, Luis ngẩng đầu lên, đôi mắt hoàn toàn đỏ ngầu vì nước mắt và sự tủi thân. "Ngươi... ưm... ngươi lại mắng ta nữa... hức... Ta đang đau như chết đi sống lại... ngươi còn quát ta!"

Y hét lên trong tiếng nức nở, vùi mặt vào ngực hắn, toàn thân run rẩy, những ngón tay bấu chặt vào y phục của Vĩnh Dạ. "Hức... ta ghét ngươi... ta không sinh nữa... Ngươi... ngươi là đồ Alpha tệ bạc!" Y thậm chí còn cố gắng khép hai chân lại, khiến cái đầu đứa bé vừa mới nhú ra lại hơi thụt vào.

"A... ưm! Đau!" Y rên lên vì cơn đau đột ngột do đứa bé bị kẹt lại.

Vĩnh Dạ nhận ra tình hình không ổn. Hắn ôm chặt y hơn, giọng dỗ dành đầy mềm mại, pheromone lại lần nữa được phóng thích mạnh mẽ, bao trùm lấy Luis, cố gắng xoa dịu cơn giận dữ và sợ hãi của y.

"Không, không phải ta mắng người, Luis. Nghe ta nói này. Là ta quá lo cho người và con thôi nên mới lỡ lời. Ta xin lỗi, ta sai rồi, được không? Đừng tức giận. Ngoan."

"Không... ta không tin ngươi..." Luis vẫn khóc nức nở, giọng mũi đặc sệt. "Ngươi đi lâu như vậy! Ta đã nghĩ ngươi sẽ không về! Ngươi bỏ mặc ta với cái bụng to đùng này! Hức... ngươi... ngươi làm ta sợ chết khiếp!"

Vĩnh Dạ hôn lên trán Luis, tay hắn vỗ về lưng y "Sao ta có thể bỏ mặc người được chứ, Luis? Ta đã hứa sẽ quay về mà. Luis à, ngoan nào, nghe ta nói này."

Hắn nhẹ nhàng nâng mặt y lên, để y nhìn thẳng vào mắt hắn. "Ta đi lâu là vì ta bận gom của hồi môn! Ta phải chuẩn bị thật nhiều của hồi môn để gả cho ngươi, Tướng quân! Ta muốn kết hôn với ngươi! Ta muốn ngươi trở thành Omega của ta, trở thành ban đời của ta!"

Những lời nói của Vĩnh Dạ như truyền thêm một luồng sinh khí vào cơ thể rã rời của Luis. Khuôn mặt y vẫn còn giàn giụa nước mắt, nhưng ánh mắt đã ánh lên tia hy vọng. "Thật... thật sao..."

"Thật! Đợi người khỏe lại, chúng ta lập tức kết hôn!" Vĩnh Dạ khẳng định chắc nịch. Hắn siết chặt lấy Luis, truyền đi hơi ấm của mình.

"Bây giờ, chúng ta hãy cố gắng chút nữa nhé. Con đang chờ chúng ta đó, Luis." Hắn vừa nói vừa vuốt ve cái bụng căng tròn của y, rồi cúi xuống hôn lên làn môi nhợt nhạt của Luis.

Luis cắn chặt môi, dồn nén tất cả sức lực. Toàn bộ cơ thể y căng cứng, cơ bụng gồng lên, từng thớ thịt run rẩy. "ƯMMMMMM! AAAAAAAHHH!"

Y rặn một tiếng thật dài, thật mạnh. Cái đầu đứa bé trồi ra từng chút một, rồi lộ ra hẳn nửa cái đầu. Một cảm giác nóng rát lan ra từ nơi cửa sinh.

"Hự... ưmmmmmm! Hức..." Luis tiếp tục gồng mình, một tiếng rặn đứt quãng nữa vang lên, tiếng thở hổn hển hòa lẫn tiếng nức nở. Khuôn mặt y đỏ bừng, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, hòa cùng nước mắt.

"ỰM...AAAAAHHHHHH!" Rồi đột nhiên Luis thét lên, cái đầu bé nhỏ cuối cùng cũng hoàn toàn trồi ra khỏi cơ thể y. Luis ngã vật ra, thở dốc, khóc thút thít vì kiệt sức.

"Ra rồi, Tướng quân! Đầu em bé ra rồi!" Y sĩ vui mừng kêu lên, giọng đầy phấn khởi, nhanh chóng đỡ lấy phần đầu bé con.

Luis mệt mỏi đến mức không còn sức để khóc thành tiếng, y chỉ có thể thút thít, từng tiếng nấc nghẹn ngào. "Hức... Dạ... ư... đau..." Giọng y yếu ớt, lạc đi, chỉ còn là những tiếng rên rỉ nhỏ nhoi.

"Cố lên, Luis! Sắp rồi! Sắp xong rồi!" Vĩnh Dạ ghé sát tai y, thì thầm. Hắn hôn lên thái dương ướt đẫm mồ hôi của y. "Cố gắng chút nữa thôi! Chỉ một chút nữa thôi, tướng quân!"

Luis cảm nhận rõ ràng phía dưới vẫn căng tức. Cơn đau lại nhói lên một lần nữa như muốn vắt kiệt nốt chút sức lực cuối cùng của y. "A... Đau quá! Ưm...! Aaaa" Y thét lên, gồng mình thêm lần nữa, dồn nén xuống phía dưới.

Rồi đột nhiên, một tiếng "Oe oe!" vang lên, kèm theo một cảm giác nhẹ nhõm đột ngột lan tỏa khắp cơ thể Luis, như một tảng đá đè nặng đã được nhấc bổng đi. Toàn bộ cơ thể bé con trượt hoàn toàn ra ngoài, mềm mại và ấm nóng.

"Ra rồi! Ra rồi!" Y sĩ vui mừng tột độ, nhanh chóng bế đứa bé lên, làm vệ sinh qua loa rồi cẩn thận đặt vào lòng Luis.

"Con của... chúng ta..." Luis nhìn đứa bé nhỏ xíu, đỏ hỏn, đang khóc oe oe trong vòng tay mình. Mọi đau đớn, mệt mỏi, và cả những tủi thân dường như tan biến hết thảy. Y khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con, nước mắt lại trào ra, nhưng là nước mắt của hạnh phúc.

"Người cực khổ rồi." Vĩnh Dạ hôn lên trán y, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên cái đầu nhỏ xíu của đứa bé, rồi lại nhìn Luis, đặt một nụ hôn lên môi người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co