Truyen3h.Co

ĐAM MỸ SINH TỬ

Thâm - Phong

JokerDead471

Thời khắc giao thời giữa những năm 1920 và 1930, Hải Thành chìm trong khói lửa của chiến tranh và những âm mưu chồng chất. Giữa lòng thành phố hoa lệ nhưng đầy rẫy hiểm nguy ấy, câu chuyện tình yêu và phản bội của hai con người định mệnh đã bắt đầu.

Đường phố Hải Thành đêm đó vẫn huyên náo như mọi khi, tiếng xe kéo lộc cộc, tiếng rao hàng xen lẫn tiếng nhạc từ các nhà hát. Trong một căn phòng khuất sâu của Hí viện Lạc Hoa, Lục Dĩ Phong, một tài tử đào kép nổi tiếng với vẻ đẹp khuynh thành, đang tỉ mẩn trang điểm. Đôi mắt phượng của hắn khẽ liếc nhìn tấm ảnh người đàn ông trên bàn. Đó là Trần Cảnh Thâm, tham mưu trưởng của lực lượng cách mạng, người mà y phải tiếp cận bằng mọi giá.

Lục Dĩ Phong hít một hơi thật sâu, nụ cười ẩn chứa đầy toan tính nở trên môi. "Trần Cảnh Thâm, anh sẽ là của tôi."

------------------------------------

Lần đầu Trần Cảnh Thâm đến Hí viện Lạc Hoa là theo lời mời của một chiến hữu, với mục đích thăm dò dư luận và tìm kiếm sự ủng hộ. Hắn không ngờ lại bị cuốn hút bởi Lục Dĩ Phong ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Đào kép ấy có một sức hút kỳ lạ, từ ánh mắt đưa tình đến giọng hát réo rắt như rót mật vào tai.

Sau buổi biểu diễn, Trần Cảnh Thâm đã chủ động tìm đến Lục Dĩ Phong.

"Lục tiên sinh, tài nghệ của ngài thật khiến người ta phải ngưỡng mộ," Trần Cảnh Thâm nói, giọng điệu trầm ấm, đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng vào Lục Dĩ Phong.

Lục Dĩ Phong mỉm cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. "Trần tham mưu quá khen rồi. Chỉ là chút tài mọn mua vui cho đời thôi."

"Không, Lục tiên sinh. Tài năng của ngài không chỉ là mua vui. Nó là cả một nghệ thuật, một vẻ đẹp có thể lay động lòng người," Trần Cảnh Thâm nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lục Dĩ Phong.

Những cuộc gặp gỡ sau đó ngày càng dày đặc hơn. Trần Cảnh Thâm, một người đàn ông cương trực và lý trí, dần dần bị mê hoặc bởi sự dịu dàng, khéo léo của Lục Dĩ Phong. Hắn không hề hay biết, mỗi lời nói, mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ của Lục Dĩ Phong đều là một phần trong kế hoạch được sắp đặt sẵn.

Một đêm nọ, dưới ánh trăng mờ ảo, Trần Cảnh Thâm đã ngỏ lời cầu hôn.

"Dĩ Phong, anh biết có lẽ em sẽ thấy bất ngờ, nhưng anh muốn em làm vợ anh," Trần Cảnh Thâm nói, nắm lấy tay Lục Dĩ Phong. "Anh muốn cùng em xây dựng một gia đình."

Tim Lục Dĩ Phong khẽ run lên, không phải vì xúc động mà vì một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong tim. Y đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu, nhưng khi nó thực sự đến, y lại thấy chút gì đó bứt rứt.

"Cảnh Thâm... anh có chắc không? Em chỉ là một đào kép thôi," Lục Dĩ Phong khẽ nói, giả vờ e lệ.

Trần Cảnh Thâm siết chặt tay y. "Anh chắc chắn. Thân phận của em không quan trọng. Điều anh cần là em, là trái tim của em."

Lục Dĩ Phong gật đầu, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi, che giấu đi những tính toán sâu xa. "Em đồng ý."

Hôn lễ diễn ra đơn giản, không phô trương. Cuộc sống hôn nhân của họ trôi qua êm đềm, ngọt ngào hơn Lục Dĩ Phong tưởng tượng.

Trần Cảnh Thâm là một người chồng chu đáo, dịu dàng. Hắn luôn quan tâm đến Lục Dĩ Phong, từ những bữa ăn đến những giấc ngủ.

Dần dần, lớp vỏ bọc lạnh lùng, toan tính của Lục Dĩ Phong bắt đầu tan chảy. Y nhận ra, mình đã yêu Trần Cảnh Thâm thật lòng. Tình yêu đến như một hạt mầm gieo trong đất khô cằn, âm thầm nảy nở và vươn mình.

Và rồi, một phép màu đã đến. Lục Dĩ Phong mang thai. Khi biết tin, y đã bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, không phải vì sợ hãi mà vì hạnh phúc, một thứ hạnh phúc mà y chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được.

Trần Cảnh Thâm cũng vui mừng khôn xiết. Hắn ôm lấy Lục Dĩ Phong thật chặt, vuốt ve mái tóc mềm mại của y.

"Cảm ơn em, Dĩ Phong. Cảm ơn em đã mang đến cho anh món quà quý giá này," Trần Cảnh Thâm thì thầm, giọng nói nghẹn ngào.

Những tháng ngày mang thai là những ngày tháng hạnh phúc nhất của Lục Dĩ Phong. Y cảm nhận được sự lớn lên của sinh linh bé bỏng trong bụng mình mỗi ngày. Chiếc bụng của y ngày một lớn hơn, tròn trịa và căng lên.

Khi y đứng trước gương, y có thể thấy rõ đường cong của bụng mình, như một quả bầu tròn đầy sức sống. Mỗi lần đứa bé đạp, một cảm giác kỳ diệu lại lan tỏa khắp cơ thể y, nhắc nhở y về tình yêu và sự sống.

Trần Cảnh Thâm cũng thường xuyên vuốt ve bụng y, đôi mắt hắn tràn đầy sự yêu thương và mong chờ.

Khi Lục Dĩ Phong mang thai được sáu tháng, chiếc bụng đã lộ rõ ràng, tròn đầy và nhô cao. Y đi đứng nặng nề hơn, nhưng gương mặt lại rạng rỡ, tràn đầy vẻ viên mãn của một người sắp làm cha. Thế nhưng, hạnh phúc ấy lại mong manh như sương khói.

-------------------------------------

Một buổi tối, khi Lục Dĩ Phong đang say giấc, Trần Cảnh Thâm trở về nhà, gương mặt hắn lạnh lùng và ánh mắt như muốn đóng băng. Hắn đứng bên giường, nhìn Lục Dĩ Phong với một vẻ mặt xa lạ.

Lục Dĩ Phong chợt tỉnh giấc, cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Y nhìn thấy ánh mắt của Trần Cảnh Thâm, trái tim y bỗng thắt lại.

"Cảnh Thâm? Anh sao vậy?" Lục Dĩ Phong hỏi.

Trần Cảnh Thâm không trả lời ngay. Hắn lấy từ trong túi áo ra một tập tài liệu, ném mạnh xuống bàn. Tiếng động khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

"Giải thích đi, Lục Dĩ Phong!" Trần Cảnh Thâm gằn giọng, ánh mắt sắc như dao. "Đây là cái gì?!"

Khi tập tài liệu bị ném xuống bàn, Lục Dĩ Phong chỉ khẽ liếc nhìn, không một chút kinh ngạc. Y biết, ngày này rồi cũng sẽ đến. Lục Dĩ Phong từ từ ngồi thẳng dậy. Y hít một hơi thật sâu, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh.

"Không có gì để giải thích cả, Trần tham mưu," Lục Dĩ Phong nói, giọng y khàn đặc nhưng không hề run rẩy. "Tất cả những gì anh thấy đều là sự thật."

Trần Cảnh Thâm sững sờ. Hắn chờ đợi một lời biện minh, một sự van xin, nhưng Lục Dĩ Phong lại chấp nhận một cách bình thản đến khó tin.

"Em... em thừa nhận sao?" Trần Cảnh Thâm hỏi, đôi mắt hắn nhìn Lục Dĩ Phong đầy nghi hoặc.

"Em biết, ngày này rồi cũng sẽ đến," Lục Dĩ Phong khẽ mỉm cười, nụ cười ẩn chứa bao chua xót. "Khi em quyết định bước chân vào con đường này, em đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả. Chỉ là..." y đưa tay vuốt ve bụng mình, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng "Em không ngờ mình lại có thể yêu anh và mang thai cốt nhục của anh."

Cái bụng của Lục Dĩ Phong giờ đã lớn hơn rất nhiều so với sáu tháng trước, căng tròn và lộ rõ dưới lớp áo, như một quả bí đầy đặn chứa đựng sự sống.

"Em không cầu xin anh tha thứ cho em, cũng không mong anh bỏ qua tội lỗi của em," Lục Dĩ Phong tiếp tục, giọng nói vẫn điềm tĩnh lạ thường. "Em biết thân phận của anh, và em hiểu trách nhiệm của anh với tổ chức, với đất nước. Em nhận mọi trách nhiệm, gánh chịu mọi hình phạt."

Y ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Trần Cảnh Thâm. "Chỉ xin anh một điều duy nhất. Xin anh hãy tha cho con của chúng ta. Nó vô tội. Nó không đáng phải chịu đựng những sai lầm của em. Xin anh, hãy đảm bảo cho con một cuộc sống bình thường."

Trần Cảnh Thâm nhìn Lục Dĩ Phong, trái tim hắn quặn thắt. Hắn chưa bao giờ nghĩ Lục Dĩ Phong lại bình tĩnh đến vậy khi đối mặt với sự thật phũ phàng này. Sự bình tĩnh đó càng khiến hắn thêm đau đớn, thêm dằn vặt. Lục Dĩ Phong chấp nhận số phận, nhưng điều đó không làm nhẹ đi gánh nặng trong lòng Trần Cảnh Thâm.

"Em biết không, Lục Dĩ Phong," Trần Cảnh Thâm nói, giọng hắn run rẩy. "Tôi đã từng tin em. Tôi đã từng nghĩ rằng em là hạnh phúc của đời tôi. Nhưng bây giờ, sự thật rành rành trước mắt như vậy. Em lại nhẹ nhàng nhận mọi trách nhiệm như vậy!"

"Em xin lỗi, Cảnh Thâm," Lục Dĩ Phong khẽ nói, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. "Em xin lỗi vì đã lừa dối anh, xin lỗi vì đã mang đến cho anh nỗi đau này. Nhưng xin anh hãy tin em, tình yêu của em dành cho anh là thật, đứa bé này chính là kết tinh tình yêu của chúng ta."

Y lại vuốt ve bụng mình, cảm nhận những cú đạp nhẹ của con. "Nó là máu thịt của anh, Cảnh Thâm. Xin anh, đừng nghi ngờ nó."

Trần Cảnh Thâm nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Hắn biết, với thân phận của mình, hắn không thể ích kỷ. Hắn không thể bao che cho một gián điệp, dù người đó là người hắn yêu.

"Tôi... tôi sẽ đảm bảo cho con được an toàn," Trần Cảnh Thâm thì thầm, giọng nói khản đặc. "Tôi sẽ chăm sóc nó. Nhưng về phần em... tôi không thể giúp em được."

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ, Lục Dĩ Phong đã sẵn sàng. Y không chống cự, không than van, chỉ lặng lẽ để những người lính đưa đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, y khẽ quay đầu lại nhìn căn nhà thân thuộc, nhìn nơi y đã từng có những tháng ngày hạnh phúc nhất.

Lục Dĩ Phong cất tiếng hát, chính là bài hát đầu tiên khi họ gặp nhau. Tiếng hát vang vọng khắp mọi ngóc ngách, mang theo cả sự thê lương trong đó.

Trần Cảnh Thâm đứng từ xa, ánh mắt dõi theo chiếc xe chở Lục Dĩ Phong đi khuất. Khoảnh khắc ấy, tim hắn như bị bóp nghẹt.

Tin tức về việc tham mưu trưởng Trần Cảnh Thâm bắt giữ gián điệp, đào kép Lục Dĩ Phong nhanh chóng lan truyền khắp Hải Thành. Người dân bàn tán xôn xao, nhưng ít ai biết được bi kịch đằng sau câu chuyện tưởng chừng như chỉ là một vụ án gián điệp thông thường.

Trong căn phòng giam lạnh lẽo, Lục Dĩ Phong ngồi ở một góc, ôm chặt lấy bụng mình. "Con à... ta xin lỗi..." Lục Dĩ Phong thì thầm, nước mắt lại chảy dài. "Ta xin lỗi vì đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn... nhưng ta hứa, ta sẽ cố gắng bảo vệ con."

Trần Cảnh Thâm cũng không khá hơn. Hắn làm đúng trách nhiệm của mình, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Hắn đã tự tay đẩy người mình yêu vào vòng lao lý và tương lai của đứa con hắn cũng trở nên mù mịt. Mỗi đêm, hắn lại mơ thấy ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy đau khổ của Lục Dĩ Phong hình ảnh y đang xa dần.

------------------------------------------

Một tháng sau ngày Lục Dĩ Phong bị bắt, Trần Cảnh Thâm mới có thể sắp xếp đến thăm y trong tù. Buồng giam nhỏ hẹp, lạnh lẽo, chỉ có một chiếc giường đơn sơ.

Khi đến buồng giam, Trần Cảnh Thâm không khỏi sững sờ. Chỉ sau một tháng, người hắn từng yêu say đắm đã tiều tụy đi rất nhiều. Gương mặt y hốc hác, xanh xao, đôi mắt trũng sâu và vầng thâm quầng hiện rõ. Chiếc áo tù rộng thùng thình càng làm lộ rõ sự gầy gò của y, nhưng duy chỉ có bụng là lớn hơn, nhô cao và tròn trịa đến đáng ngạc nhiên, như một khối cầu ấm áp nổi bật trên thân hình gầy guộc.

Lục Dĩ Phong thấy Trần Cảnh Thâm, khóe môi y khẽ cong lên một nụ cười nhợt nhạt. "Cảnh Thâm... anh đến rồi." Giọng y yếu ớt, nhưng vẫn giữ được chút dịu dàng vốn có.

Trần Cảnh Thâm muốn bước về phía y, nhưng rồi lại khựng lại. Khoảng cách giữa họ giờ đây không chỉ là song sắt nhà tù, mà còn là vực sâu của sự phản bội và trách nhiệm. Hắn nhìn chằm chằm vào cái bụng của Lục Dĩ Phong, nơi đứa con của hắn đang lớn lên, một sinh linh vô tội bị mắc kẹt giữa bi kịch của người lớn.

"Em... em sao rồi?" Trần Cảnh Thâm hỏi, giọng hắn khản đặc, cố gắng che giấu sự đau lòng.

Lục Dĩ Phong đặt tay lên bụng, khẽ vuốt ve. "Em vẫn ổn. Con cũng ổn. Chỉ là... hơi nhớ những món ăn ngon thôi." Y cố gắng pha trò, nhưng nụ cười lại càng khiến Trần Cảnh Thâm thêm xót xa.

Hai người im lặng một lát, không khí trở nên nặng nề. Cuối cùng, Lục Dĩ Phong phá vỡ sự im lặng.

"Cảnh Thâm... em biết, anh hận em lắm," y bắt đầu, giọng nói trầm buồn. "Em không trách anh. Em biết em đã sai. Em không hề mong anh tha thứ cho em."

Trần Cảnh Thâm nhìn thẳng vào mắt Lục Dĩ Phong. "Tại sao... tại sao em lại làm vậy?" Hắn không hỏi về thân phận gián điệp, mà hỏi về lý do đằng sau mọi chuyện.

Lục Dĩ Phong nhìn xa xăm. "Em không có lựa chọn nào khác. Cuộc đời em từ nhỏ đã không có quyền lựa chọn." Nước mắt Lục Dĩ Phong lại trào ra, nhưng y nhanh chóng lau đi. "Thôi đi, bây giờ em có nói gì cũng đều xem là biện hộ. Là em đã lừa dối anh và em phải trả giá. Em chấp nhận."

Y khẽ mỉm cười qua dòng nước mắt. "Em chỉ có một mong ước cuối cùng. Đừng trách lây sang con, Cảnh Thâm. Nó hoàn toàn vô tội. Nó là kết tinh của tình yêu giữa chúng ta, dù cho tình yêu đó có bắt đầu bằng một sự lừa dối. Xin anh... hãy chăm sóc nó. Đừng để nó phải chịu đựng những sai lầm của em."

Trần Cảnh Thâm nghe từng lời Lục Dĩ Phong nói, lòng hắn đau như cắt. Hắn thấy rõ sự tiều tụy trên gương mặt y, cũng thấy được đau khổ của y. Nhưng trách nhiệm vẫn đè nặng trên vai hắn.

"Tôi... tôi sẽ chăm sóc con," Trần Cảnh Thâm hứa, giọng nói nghẹn ngào. "Tôi sẽ không để nó phải chịu khổ."

Hai người trò chuyện một lúc đến khi thời gian thăm gặp kết thúc, Trần Cảnh Thâm đứng dậy, bước ra khỏi phòng giam, để lại Lục Dĩ Phong một mình với những nỗi niềm riêng.

Sau buổi gặp Lục Dĩ Phong trong tù, những lời nói của y cứ ám ảnh Trần Cảnh Thâm. Sự bình tĩnh đến lạ lùng, sự chấp nhận số phận đã thôi thúc hắn phải làm rõ mọi chuyện. Với quyền hạn và mối quan hệ của mình, Trần Cảnh Thâm bắt đầu âm thầm điều tra quá khứ của Lục Dĩ Phong.

Hắn cử những người đáng tin cậy nhất đi khắp nơi, tìm kiếm thông tin, từ những khu ổ chuột tối tăm nơi Lục Dĩ Phong lớn lên cho đến những nơi y từng hoạt động. Từng chút một, bức màn bí mật về quá khứ của y dần được vén lên.

Hắn phát hiện ra rằng gia đình Lục Dĩ Phong bị quân địch nắm giữ, y bị ép buộc phải tham gia vào mạng lưới gián điệp. Những lá thư, những nhân chứng, và những bằng chứng khác đều xác nhận rằng Lục Dĩ Phong đã phải chịu đựng một cuộc sống đầy rẫy sự đe dọa và ép buộc. Y bị biến thành một con rối, một công cụ trong tay kẻ khác, không có quyền lựa chọn con đường cho chính mình.

Trần Cảnh Thâm đọc từng trang tài liệu, đôi mắt hắn đỏ hoe. Hắn nhớ lại những nụ cười của Lục Dĩ Phong, nhớ lại ánh mắt chất chứa yêu thương khi y chờ mong đứa con của họ, hắn lại thấy đau nhói trong lòng.

Sự thật càng khiến Trần Cảnh Thâm thêm đau khổ và dằn vặt. Hắn muốn cứu Lục Dĩ Phong, muốn bù đắp cho những tổn thương mà hắn đã vô tình gây ra. Hắn đã nghĩ đến đủ mọi cách để đưa Lục Dĩ Phong ra ngoài.

Nhưng rồi, hiện thực tàn khốc lại giáng xuống. Trần Cảnh Thâm biết rõ, thân phận gián điệp của Lục Dĩ Phong là điều không thể chối bỏ. Dù Lục Dĩ Phong có bị ép buộc đi chăng nữa, thì hành vi thu thập thông tin mật của lực lượng cách mạng vẫn là một tội danh nghiêm trọng.

Cái chết là một bản án hiển nhiên cho những kẻ phản quốc. Ngay cả Trần Cảnh Thâm với chức vụ tham mưu trưởng, cũng không thể nào thay đổi được phán quyết đó.

Hắn đã cố gắng tìm một khe hở, một tia hy vọng mong manh. Hắn trình bày tất cả những bằng chứng về việc Lục Dĩ Phong bị ép buộc lên cấp trên, nhưng câu trả lời hắn nhận được vẫn là sự cứng rắn: "Quy tắc là quy tắc, Trần Cảnh Thâm. Mạng lưới gián điệp này đã gây ra quá nhiều tổn thất. Không thể có ngoại lệ."

Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy Trần Cảnh Thâm. Hắn là một người lính cách mạng, một người tuân thủ kỷ luật và nguyên tắc. Hắn không thể phản bội lý tưởng mà hắn đã theo đuổi cả đời, không thể đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của tổ chức và đất nước.

Hắn chỉ còn biết tự trách mình. Tại sao hắn không điều tra sớm hơn? Tại sao hắn lại dễ dàng nghi ngờ tình yêu của Lục Dĩ Phong? Giờ đây, mọi sự hối hận đều đã quá muộn.

-----------------------------------

Một buổi chiều u ám, Trần Cảnh Thâm đích thân đến phòng giam của Lục Dĩ Phong. Hắn bước vào, dáng vẻ nặng nề, trên tay là một chén thuốc nghi ngút khói, mùi hương nồng nặc và quái dị lan tỏa trong không khí lạnh lẽo. Lục Dĩ Phong đang ngồi dựa vào tường, chiếc bụng bầu tròn xoe nhô cao trước mặt, y ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng qua tia vui mừng khi thấy Trần Cảnh Thâm.

"Cảnh Thâm!" Lục Dĩ Phong gọi hắn.

Trần Cảnh Thâm không đáp, chỉ lặng lẽ tiến đến, đặt chén thuốc lên chiếc bàn gỗ trước mặt Lục Dĩ Phong. Mùi thuốc nồng nặc sộc lên mũi khiến Lục Dĩ Phong nhíu mày, rồi đôi mắt y mở to đầy hoang mang và sợ hãi khi nhận ra thứ trong chén.

"Đây là... đây là cái gì?" Lục Dĩ Phong run rẩy hỏi, tay y vô thức ôm chặt lấy bụng mình. "Anh... anh đã hứa sẽ tha cho con chúng ta mà? Anh đã hứa sẽ chăm sóc nó!" Giọng y bắt đầu cao hơn, sự hoảng loạn hiện rõ trong từng lời nói.

Trần Cảnh Thâm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt hắn tránh né cái nhìn đầy chất vấn của Lục Dĩ Phong. "Đây là hậu quả của việc làm gián điệp, Lục Dĩ Phong," hắn nói, giọng nói cứng nhắc, như thể đang nói với một người xa lạ. "Em nên biết điều này từ sớm."

Từng lời nói của Trần Cảnh Thâm như nhát dao đâm vào tim Lục Dĩ Phong. Y không thể tin vào tai mình. Những lời hứa hẹn, những cuộc trò chuyện chất chứa sự thấu hiểu, tất cả đều tan biến trong khoảnh khắc này.

"Không! Không thể nào! Cảnh Thâm, anh không thể làm vậy!" Lục Dĩ Phong tuyệt vọng thét lên. Y cố gắng đứng dậy, nhưng chiếc bụng lớn khiến y loạng choạng. "Con của chúng ta! Anh đã hứa sẽ không liên lụy đến nó! Con nó sắp chào đời rồi!"

Trong bụng Lục Dĩ Phong, đứa bé cũng dường như cảm nhận được sự bất an của cha, nó cựa quậy mạnh mẽ, đạp liên hồi, khiến bụng y nhấp nhô rõ rệt dưới lớp áo tù. Lục Dĩ Phong ôm chặt lấy bụng, cố gắng trấn an đứa con còn chưa chào đời của mình, đồng thời cầu xin Trần Cảnh Thâm.

"Cảnh Thâm, làm ơn! Anh đừng làm vậy! Con nó vô tội! Anh có thể trừng phạt em, nhưng xin anh, đừng bắt con phải chịu chung số phận với em!" Nước mắt Lục Dĩ Phong tuôn như mưa, gương mặt y méo mó vì đau khổ. Y quỳ sụp xuống, cố gắng nắm lấy chân Trần Cảnh Thâm, nhưng hắn đã tránh đi.

Trần Cảnh Thâm đứng đó, toàn thân căng cứng. Hắn nhìn Lục Dĩ Phong đang quằn quại dưới đất, nhìn chiếc bụng bầu nhấp nhô vì những cú đạp của đứa bé. Trái tim hắn đau như bị xé toạc, mỗi lời cầu xin của Lục Dĩ Phong đều như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt.

Hắn cố gắng nén lại những giọt nước mắt chực trào, gương mặt hắn trắng bệch, đôi tay nắm chặt đến run rẩy.

"Đừng làm khó tôi, Dĩ Phong," Trần Cảnh Thâm khẽ nói, giọng hắn khàn đặc vì cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Em đã chọn con đường này, em phải chấp nhận hậu quả. Đây là mệnh lệnh."

"Mệnh lệnh? Mệnh lệnh gì mà tàn nhẫn đến vậy?!" Lục Dĩ Phong van xin trong tuyệt vọng. "Anh nhẫn tâm sao? Anh nhìn xem, con của chúng ta đang ở đây! Anh có thể ra tay với chính cốt nhục của mình sao?!" Y đưa bàn tay run rẩy đặt lên bụng mình, như muốn Trần Cảnh Thâm cảm nhận được sự sống đang cựa quậy bên trong.

Trần Cảnh Thâm không nói thêm lời nào, hắn bước đến, cầm lấy chén thuốc, và đưa thẳng về phía Lục Dĩ Phong. Bàn tay hắn run run, nhưng ánh mắt lại kiên quyết một cách đau đớn.

"Uống đi, Dĩ Phong," Trần Cảnh Thâm nói, giọng hắn gần như thì thầm.

Lục Dĩ Phong nhìn chén thuốc, rồi nhìn Trần Cảnh Thâm, đôi mắt hắn tràn ngập sự tuyệt vọng và một chút gì đó của sự thù hận. Y biết, mọi lời cầu xin đều vô ích. Trần Cảnh Thâm đã quyết định, và không ai có thể thay đổi được.

Với bàn tay run rẩy, Lục Dĩ Phong từ từ vươn tới, cầm lấy chén thuốc từ tay Trần Cảnh Thâm. Y nhìn chén thuốc một lần nữa, nhìn sinh linh bé bỏng đang cựa quậy trong bụng, rồi nhắm chặt mắt, dốc cạn chén thuốc độc vào miệng. Vị đắng chát, nồng nặc lan tỏa khắp khoang miệng, rồi lan xuống cuống họng, thiêu đốt mọi thứ.

Trần Cảnh Thâm đứng nhìn, nước mắt đã không thể kìm nén được nữa, chúng lăn dài trên gương mặt hắn. Hắn muốn ôm lấy Lục Dĩ Phong, muốn nói lời xin lỗi, nhưng đã quá muộn.

Lục Dĩ Phong buông chén thuốc rỗng, cơ thể y bắt đầu co giật nhẹ. Y nhìn Trần Cảnh Thâm lần cuối, một nụ cười chua xót nở trên môi, rồi y khẽ thốt lên những lời cuối cùng, giọng yếu ớt nhưng đầy khắc khoải: "Em không trách anh, Cảnh Thâm... Kiếp này chúng ta đã quá đau khổ rồi. Chỉ mong kiếp sau... chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa."

Lục Dĩ Phong ngã xuống. Trần Cảnh Thâm lao tới, ôm lấy thân thể đang dần lạnh đi của y, nước mắt tuôn rơi như mưa. Hắn đã thực hiện nhiệm vụ, nhưng đổi lại là một vết sẹo không bao giờ lành trong tim.

Vài phút sau khi Lục Dĩ Phong trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Trần Cảnh Thâm, bác sĩ đã vội vã chạy vào phòng giam. Ông cúi xuống kiểm tra. Cuối cùng, ông gật đầu nhẹ, xác nhận Lục Dĩ Phong đã tử vong.

Trần Cảnh Thâm vẫn ôm chặt lấy thi thể lạnh ngắt của Lục Dĩ Phong, nước mắt lăn dài. Hắn vuốt ve cái bụng giờ đây đã im lìm, không còn những cú cựa quậy quen thuộc. Đứa bé, cùng với cha của nó, đã vĩnh viễn ra đi, mang theo tất cả những đau khổ. Thi thể Lục Dĩ Phong nhanh chóng được đưa đi để chôn cất, một cách âm thầm, lặng lẽ, như chưa từng tồn tại.

Sau cái chết của Lục Dĩ Phong, Trần Cảnh Thâm tiếp tục lao vào công việc như một cách để trốn tránh nỗi đau. Hắn làm việc không ngừng nghỉ, gánh vác trách nhiệm của một tham mưu trưởng, cố gắng dồn hết tâm trí vào cách mạng. Gương mặt hắn trở nên khắc khổ hơn, ánh mắt luôn phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm.

Một tháng sau, vào một buổi sáng như thường lệ, Trần Cảnh Thâm đang ngồi trong chiếc xe hơi quen thuộc để đến một cuộc họp quan trọng. Con đường vẫn đông đúc như mọi ngày, không khí Hải Thành vẫn huyên náo. Bỗng nhiên, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, xé toạc sự yên bình.

Chiếc xe của Trần Cảnh Thâm bị cài bom, nổ tung thành từng mảnh. Khói bụi và mảnh vỡ bay tứ tung, bao trùm cả một góc phố.

Lực lượng cứu hộ và y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhưng tất cả những gì họ tìm thấy chỉ là đống đổ nát và những dấu vết thảm khốc. Trần Cảnh Thâm, người đang ở bên trong xe vào thời điểm đó, cũng được tuyên bố tử vong ngay tại chỗ.

Từ nay, trên cõi đời này không còn Trần Cảnh Thâm và Lục Dĩ Phong nữa.

Câu chuyện tình yêu bi thảm của họ, bắt đầu bằng sự lừa dối và kết thúc bằng cái chết, đã khép lại. Một người hy sinh vì nhiệm vụ, một người chết vì trách nhiệm và nỗi đau. Họ đã gặp nhau trong vòng xoáy của chiến tranh và âm mưu, yêu nhau trong sự nghiệt ngã của số phận.

---------------------------------

Tại một ngôi nhà nhỏ khuất sâu trong một vùng ngoại ô hẻo lánh, cách xa sự ồn ào và khói bụi của Hải Thành, một nam nhân đang được một nam nhân khác dìu đi lại trong sân. Ánh nắng ban mai hiếm hoi chiếu rọi lên gương mặt gầy gò của y, nhưng thay vì vẻ tiều tụy thường thấy, giờ đây là một sự bình yên, hạnh phúc lạ thường.

"Cẩn thận chút, Dĩ Phong," Trần Cảnh Thâm thì thầm, vòng tay vững chãi đỡ lấy lưng Lục Dĩ Phong. "Em đừng đi nhanh quá."

Lục Dĩ Phong khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng lên. "Em ổn mà, Cảnh Thâm. Em muốn đi lại một chút, để con dễ ra đời hơn."

Thật không ngờ, cái chết tưởng chừng đã định đoạt số phận của cả hai lại chỉ là một màn kịch được sắp đặt công phu. Chén thuốc độc mà Trần Cảnh Thâm mang đến hôm đó không phải là thuốc độc chết người, mà là một loại dược liệu đặc biệt có tác dụng làm ngừng nhịp tim và gây ra các triệu chứng giống như bị trúng độc cấp tính trong một thời gian ngắn.

Trần Cảnh Thâm đã lợi dụng điều đó và nhờ cậy người bác sĩ, cũng là một người bạn thân thiết, đáng tin cậy của hắn để tuyên án tử cho Lục Dĩ Phong. Sau khi "chôn cất" xong xuôi, Trần Cảnh Thâm đã lén lút đào mộ Lục Dĩ Phong lên, bí mật đưa y đến căn nhà nhỏ này để ẩn náu.

"Em sợ muốn chết khi anh đưa em chén thuốc đó," Lục Dĩ Phong dựa vào vai Trần Cảnh Thâm, khẽ nói. "Lúc đó em cứ nghĩ mình thật sự phải chết rồi."

Trần Cảnh Thâm siết nhẹ vòng tay. "Anh xin lỗi. Nhưng đó là cách duy nhất để cứu em."

Sau khi cứu được Lục Dĩ Phong, Trần Cảnh Thâm cũng hiểu rằng mình không thể tiếp tục công việc của một tham mưu trưởng cách mạng. Hắn đã vì tình riêng mà phản bội quốc gia, phản bội lý tưởng mà hắn đã cống hiến cả đời.

Trần Cảnh Thâm tự thấy không xứng đáng ở lại, không thể tiếp tục mang danh nghĩa của một người lính cách mạng mẫu mực. Nên hắn cũng tạo ra cái chết giả cho chính mình.

Vụ đánh bom chiếc xe hơi là do hắn sắp xếp. Trần Cảnh Thâm giả vờ lái xe, sau đó âm thầm trốn thoát khỏi xe chỉ vài giây trước khi quả bom phát nổ. Người ta tưởng rằng hắn đã chết, nhưng hắn đã thoát ly khỏi cuộc sống cũ, từ bỏ mọi thứ để bắt đầu một cuộc đời mới, một cuộc đời có Lục Dĩ Phong và đứa con của họ.

Trần Cảnh Thâm mất thêm vài ngày để hoàn tất mọi chuyện sau vụ nổ, đảm bảo không còn bất kỳ mối nghi ngờ nào về cái chết của mình. Khi mọi thứ đã ổn thỏa, hắn lập tức tìm đến căn nhà nhỏ nơi Lục Dĩ Phong đang được chăm sóc.

Lục Dĩ Phong đang ngồi bên cửa sổ, tay khẽ vuốt ve chiếc bụng bầu tròn xoe của mình. Y vẫn còn yếu, nhưng ánh mắt đã ánh lên vẻ bình yên hơn trước. Bỗng nhiên, y nghe thấy tiếng cửa mở. Y quay đầu lại và rồi tất cả mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng.

Trần Cảnh Thâm đứng đó, gương mặt phờ phạc sau những ngày căng thẳng, nhưng ánh mắt hắn lại ánh lên niềm vui.

"Cảnh Thâm...?!" Lục Dĩ Phong thốt lên, giọng y run rẩy, đôi mắt mở to, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Y cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể vẫn còn yếu ớt khiến y loạng choạng. Trần Cảnh Thâm nhanh chóng bước tới, đỡ lấy Lục Dĩ Phong.

"Là anh, Dĩ Phong. Anh đây," Trần Cảnh Thâm thì thầm, vòng tay ôm chặt lấy y. Hắn cảm nhận được sự run rẩy của Lục Dĩ Phong.

Lục Dĩ Phong vẫn chưa hết bàng hoàng. Y đưa tay chạm vào gương mặt Trần Cảnh Thâm, như để xác nhận rằng đây không phải là ảo ảnh. "Anh... anh còn sống? Nhưng... nhưng người ta nói anh đã chết rồi..."

"Anh đã tạo ra cái chết giả, Dĩ Phong. Giống như em vậy," Trần Cảnh Thâm khẽ nói, giọng hắn đầy yêu thương và một chút mệt mỏi. "Anh không thể để mất em, không thể để mất con của chúng ta."

Nước mắt Lục Dĩ Phong trào ra, không phải vì đau khổ, mà vì hạnh phúc vỡ òa. Y ôm chặt lấy Trần Cảnh Thâm, vùi mặt vào ngực hắn, để mặc những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt áo Trần Cảnh Thâm.

"Em cứ nghĩ... em sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa..." Lục Dĩ Phong nức nở. Y cảm thấy như một gánh nặng khổng lồ vừa được trút bỏ, một tia sáng rực rỡ bừng lên trong cuộc đời mình.

Trong căn nhà nhỏ giữa vùng quê yên bình, hai con người từng bị định mệnh chia cắt giờ đây lại được đoàn tụ, cùng nhau chờ đón một sinh linh bé bỏng sẽ ra đời, bắt đầu một chương mới trong cuộc đời của họ. Cuộc sống mới của họ, dù giản dị và ẩn dật, nhưng lại là một khởi đầu đầy ý nghĩa.

------------------------------------------

Trong căn nhà nhỏ ấm cúng, sau bữa tối giản dị nhưng đầy ắp tình yêu thương, Trần Cảnh Thâm và Lục Dĩ Phong ngồi bên nhau, ngắm nhìn ánh trăng bạc vắt qua khung cửa sổ. Lục Dĩ Phong tựa đầu vào vai Trần Cảnh Thâm, kéo tay hắn đặt bụng mình, thi thoảng họ lại cảm nhận được những cú đạp nhẹ của con.

Không gian tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng côn trùng rả rích. Sau một hồi im lặng, Lục Dĩ Phong khẽ cất tiếng, phá tan sự tĩnh mịch.

"Cảnh Thâm... anh có hối hận không?" Lục Dĩ Phong hỏi, giọng y thì thầm, chứa đựng một nỗi lo lắng mong manh.

Trần Cảnh Thâm hơi giật mình. Hắn biết Lục Dĩ Phong đang ám chỉ đến việc hắn đã từ bỏ mọi thứtừ danh vọng, sự nghiệp, đến lý tưởng và cả cuộc sống mà hắn đã cống hiến bao năm. Hắn siết nhẹ vòng tay ôm lấy Lục Dĩ Phong, hít một hơi thật sâu.

"Hối hận sao?" Trần Cảnh Thâm lặp lại, giọng hắn trầm ấm. "Có lẽ, nếu nói không có một chút nào thì là nói dối. Anh đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp cách mạng, cho đất nước. Việc từ bỏ tất cả... ban đầu cũng không dễ dàng gì."

Lục Dĩ Phong khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy lo âu nhìn Trần Cảnh Thâm. "Em xin lỗi. Anh đã vì em... mà đánh đổi quá nhiều."

Trần Cảnh Thâm mỉm cười, một nụ cười đầy bao dung và yêu thương. Hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Lục Dĩ Phong. "Nhưng Dĩ Phong này, em và con là tất cả những gì anh cần lúc này. Cuộc sống mà anh đã có trước đây, dù vinh quang đến mấy, cũng không thể sánh bằng một gia đình trọn vẹn, ấm áp như bây giờ."

Hắn nhìn thẳng vào mắt Lục Dĩ Phong, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. "Khi anh nhìn thấy em, nhìn thấy con của chúng ta đang lớn lên từng ngày trong bụng em, anh biết rằng mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Có thể anh đã phản bội lại một số lý tưởng, nhưng anh đã không phản bội trái tim mình."

Lục Dĩ Phong lắng nghe từng lời của Trần Cảnh Thâm, nước mắt y không kìm được rơi xuống. Y cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Trần Cảnh Thâm đặt trên bụng mình. Y biết, Trần Cảnh Thâm đã vì mình mà hy sinh quá nhiều, điều đó cũng khiến y càng thêm yêu, thêm trân trọng người đàn ông này.

"Cảm ơn anh, Cảnh Thâm," Lục Dĩ Phong thì thầm, giọng nói nghẹn ngào. "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, Dĩ Phong. Và anh yêu con của chúng ta." Trần Cảnh Thâm đáp lại, siết chặt Lục Dĩ Phong vào lòng. "Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới, một gia đình hạnh phúc."

Dưới ánh trăng, hai con người từng trải qua biết bao sóng gió giờ đây tìm thấy bình yên bên nhau. Mọi hối hận, mọi đau khổ đều lùi vào quá khứ, nhường chỗ cho một tương lai đầy hy vọng, nơi có tình yêu, có gia đình và một sinh linh bé bỏng sắp chào đời.

--------------------------------

Những ngày sau đó, căn nhà nhỏ tràn ngập sự mong chờ. Bụng của Lục Dĩ Phong đã lớn đến mức đi lại cũng khó khăn, nhưng ánh mắt y luôn rạng rỡ. Trần Cảnh Thâm chăm sóc y từng li từng tí, còn mày mò đọc sách y học để chuẩn bị cho ngày sinh nở.

Một đêm nọ, khi ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, Lục Dĩ Phong bỗng cảm thấy những cơn đau quặn thắt ở bụng dưới. Ban đầu chỉ là những cơn co thắt nhẹ, nhưng rồi chúng nhanh chóng trở nên dồn dập và dữ dội hơn.

"Cảnh Thâm... ưm... Cảnh Thâm..." Lục Dĩ Phong khẽ gọi, giọng y có chút run rẩy.

Trần Cảnh Thâm đang ngủ say, giật mình tỉnh giấc. Hắn nhìn thấy Lục Dĩ Phong đang ôm bụng, gương mặt nhăn lại vì đau đớn. Ngay lập tức, hắn hiểu ra.

"Dĩ Phong! Em sao vậy? Sắp rồi sao?" Trần Cảnh Thâm vội vàng bật dậy, ánh mắt vừa lo lắng vừa mừng rỡ.

"Em... em nghĩ là vậy," Lục Dĩ Phong khó nhọc nói, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. "Đau quá..."

Trần Cảnh Thâm nhanh chóng làm theo những gì đã chuẩn bị. Hắn đun nước nóng, chuẩn bị khăn sạch. Người bác sĩ bạn thân của Trần Cảnh Thâm, người đã giúp họ tạo cái chết giả, cũng đã được gọi đến từ trước và đang ở phòng bên cạnh, sẵn sàng cho cuộc vượt cạn.

"Ư... a...!" Cơn đau mỗi lúc một dữ dội hơn, kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Lục Dĩ Phong cắn chặt môi, từng tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra từ kẽ răng. Y cảm thấy như toàn bộ cơ thể đang bị xé toạc, một áp lực khủng khiếp đè nặng xuống bụng dưới.

Chiếc bụng bầu tròn xoe, căng tức của y liên tục co thắt mạnh mẽ, nổi rõ từng đường gân xanh dưới lớp da mỏng, rồi lại giãn ra, chỉ để chuẩn bị cho cơn đau tiếp theo. Hơi thở của y dồn dập, đứt quãng, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán và mái tóc.

"Cố lên, Dĩ Phong! Em sắp làm được rồi! Con của chúng ta sắp ra đời rồi!" Trần Cảnh Thâm thì thầm vào tai y, giọng nói nghẹn ngào.

Trần Cảnh Thâm quỳ bên cạnh giường, nắm chặt tay Lục Dĩ Phong, ánh mắt hắn tràn đầy sự lo lắng. Hắn liên tục động viên, lau mồ hôi trên trán Lục Dĩ Phong.

"Ư... a... Cảnh Thâm... đau quá... em không chịu nổi nữa... ưm..." Lục Dĩ Phong ưỡn cong người theo mỗi cơn co thắt, tiếng kêu của y mỗi lúc một lớn hơn, xen lẫn tiếng thở hổn hển. Y nắm chặt tay Trần Cảnh Thâm, móng tay gần như bấm vào da thịt hắn.

Người bác sĩ vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, liên tục đưa ra những chỉ dẫn. "Rặn mạnh lên, Lục tiên sinh! Hít thở sâu và rặn mạnh! Đúng rồi, tốt lắm!"

"Hựm... ư... a... ưm...!" Lục Dĩ Phong dồn hết sức lực, gồng mình rặn xuống theo lời hướng dẫn của bác sĩ. Y cảm thấy như có một vật gì đó đang từ từ di chuyển xuống, một cảm giác vừa đau đớn vừa nóng rát đang xâu xé y.

"Đau... ựm... a...Đau quá!" Bụng bầu của y căng cứng lên đến cực điểm, như thể sắp vỡ tung. Tiếng rên rỉ của Lục Dĩ Phong giờ đây đã hòa cùng tiếng gầm gừ đầy nỗ lực.

Trần Cảnh Thâm nhìn Lục Dĩ Phong đau đớn như vậy, lòng hắn quặn thắt. Hắn ước gì mình có thể gánh vác nỗi đau đó cho y. Hắn giờ chỉ biết nắm chặt tay Lục Dĩ Phong hơn nữa, truyền cho y hơi ấm và sức mạnh từ chính mình.

"Cố lên, Lục tiên sinh! Một chút nữa thôi! Tôi nhìn thấy đầu đứa bé rồi!" Bác sĩ thốt lên, giọng nói đầy phấn khởi.

Lời nói đó như tiếp thêm sức mạnh cho Lục Dĩ Phong. Y nhắm chặt mắt, dồn hơi rặn xuống "A... ha... ưm... a...!" Cơ thể y run lên bần bật, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Trần Cảnh Thâm có thể cảm nhận được sự run rẩy và mệt mỏi trong bàn tay Lục Dĩ Phong, hắn chỉ biết siết chặt hơn, truyền cho Lục Dĩ Phong hơi ấm và động viên "Cố lên Dĩ Phong, sắp xong rồi! Em làm tốt lắm! Chúng ta sắp được gặp con rồi!"

Lục Dĩ Phong cảm nhận được con gò tiếp theo, y lại tiếp tục dồn sức rặn mạnh xuống "Hựm... ư... Cảnh Thâm... hức... Cảnh Thâm... em đau quá... em... ựm...!" Y cảm thấy toàn thân không còn chút sức nào, cơn đau cũng đang mài mòn ý chí của y.

Trần Cảnh Thâm biết Lục Dĩ Phong đã đau đến cực hạn, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài tiếp tục an ủi y "Anh biết, anh biết. Chỉ một chút nữa thôi, ngoan. Con đang chờ được gặp em đó. Hãy nghĩ đến con của chúng ta nào!"

Nghĩ đến đứa con, Lục Dĩ Phong lại có thêm sức mạnh. Đứa bé này là họ đã chờ mong từ lâu, y không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Nghĩ nghĩ, Lục Dĩ Phong lại gom toàn bộ sức lực, dồn hết xuống bụng dưới "Ưm... ư... hựm... ư... a...!"

Và rồi, sau một lần rặn đầy đau đớn, một tiếng khóc trẻ con non nớt vang lên, xé tan màn đêm tĩnh mịch của căn nhà nhỏ. Tiếng khóc ấy khiến cả Trần Cảnh Thâm và Lục Dĩ Phong đều vỡ òa trong hạnh phúc.

Bác sĩ nhanh chóng làm sạch cho đứa bé, đặt nó lên ngực Lục Dĩ Phong. Trần Cảnh Thâm cúi xuống, nhìn đứa con bé bỏng đang nằm ngoan ngoãn trên người Lục Dĩ Phong mà hạnh phúc khôn nguôi.

Lục Dĩ Phong nhìn con, nước mắt hạnh phúc trào ra. Y khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của con. "Cảnh Thâm... anh xem... con nhỏ quá... cuối cùng con cũng đã đến với chúng ta rồi..."

Trần Cảnh Thâm vòng tay ôm lấy cả Lục Dĩ Phong và đứa bé, khóe mắt hắn cũng ướt đẫm. "Cảm ơn em, Dĩ Phong. Chúng ta... chúng ta có một gia đình rồi."

Trong căn nhà nhỏ, giữa đêm khuya thanh vắng, ba con người đã tìm thấy hạnh phúc đích thực. Họ đã vượt qua mọi khó khăn, mọi hiểm nguy, để cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ, nơi tình yêu và sự sống được ươm mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co