Chương 2
Tẩm cung của Hình Hiến là một trong những lãnh cung hoang vắng, cách Ngự Thiện Phòng khá xa, nhưng khinh công của ta rất tốt, đã trở lại chỉ sau một nén nhang.
Trong lúc vô thanh vô tức lướt qua mái nhà, ta nhìn thấy các cung nhân đang cười hì hì đánh bài ngoài sân tẩm cung.
Chung quanh lá rụng đầy đất, đã lâu chưa từng quét tước, bọn họ lại chỉ lo uống rượu chơi vui.
Ta sờ sờ cằm, nhặt lên một hòn đá nhỏ, bắn ra từ giữa ngón tay.
Bầu rượu đột nhiên vỡ tan trước mặt làm bọn cung nhân khiếp sợ, rượu bắn ra bốn phía, bọn họ hoảng hốt không thôi, vừa khiếp đảm vừa sợ hãi nhìn chung quanh, trong miệng lẩm bẩm 'tà môn'.
Đến khi quay lại tẩm cung, đã thấy Hình Hiến đứng trước cửa sổ trầm mặc không nói gì.
Ta đi về phía hắn, dọc theo tầm mắt hắn nhìn ra bên ngoài, thu vài tên cung nhân đang lo sợ bất an vào trong đáy mắt, hoá ra hắn cũng thấy được bầu rượu vỡ vụn kia.
"Bọn họ khi dễ ngươi như vậy, có muốn ta giúp ngươi giết họ hay không?"
Hình Hiến như cũ đưa lưng về phía ta, nhìn chằm chằm vài tên cung nhân hồn nhiên không biết gì kia, lạnh lùng nói.
"Không cần, ta sẽ tự tay giết bọn họ."
Lời nói tăm tối huyết tinh từ miệng một đứa trẻ phát ra vô cớ khiến người sợ hãi, ta lại cảm thấy không có gì ghê gớm.
Sau khi nhún vai, ta đem hộp đồ ăn trộm từ Ngự Thiện Phòng đặt trên mặt đất, tươi cười hiền lành đối với hắn nói.
"Nếu ngươi đã bái ta làm sư phụ, ta cũng không thể bạc đãi ngươi. Tới, vi sư cố ý chọn cho ngươi rất nhiều đồ ăn ngon, ăn no mới có sức lực học võ công."
Hắn quay đầu lại, ánh mắt dừng trên hộp đồ ăn tinh mỹ dưới mặt đất.
Sau khi nhìn chằm chằm vài giây, hắn vẫn là bị dụ dỗ, do dự bước tới.
Ngự Thiện Phòng món ăn rực rỡ muôn màu, ta cũng không biết hương vị như thế nào, tùy tiện đem mấy thứ thoạt nhìn hương khí bốn phía nhét vào hộp đồ ăn, một đường trở về, ngay cả cháo cũng vững vàng không bị nghiêng đổ.
Ta ngồi trên chiếc ghế màu son duy nhất trong tẩm cung, nửa chống đầu, nhàm chán nhìn hắn ăn ngấu nghiến.
Hắn thật là đói đến nóng nảy, như là sợ không còn bữa ăn tiếp theo, trực tiếp cầm lấy thịt liều mạng nhét vào trong miệng, nghẹn tới mức ho khan cũng vẫn nhìn chằm chằm thẳng tắp vào đồ ăn.
Lúc này, ta mới nhìn đến bộ dáng của một đứa trẻ trên người hắn.
Thật là đáng thương.
Ta vừa tới hoàng cung, nghĩ đến lúc sau còn sẽ lưu lại lâu dài tại nơi này bồi Tiểu Hoàng Đế, nên đã có tính toán thăm dò đường đi lối lại trước, ta liếc mắt nhìn hắn, từ cửa sổ nhảy ra rời đi.
Hoàng cung tráng lệ huy hoàng, cao lớn nguy nga, khi đứng ở trên mái cong trông về một mảnh cung cấm phía xa, lại có một cảm giác ngạo nghễ thiên hạ đều ở dưới lòng bàn chân mình.
Trách không được mỗi người đều muốn tiến cung làm Thiên Tử, so sánh với quyền thế vô tận, giang hồ đánh đánh giết giết mặt xám mày tro có gì tốt đâu.
Cho đến khi cung nhân đốt đèn đêm, thị vệ trong cung bắt đầu tuần tra, ta mới trở lại tẩm cung của Tiểu Hoàng Đế.
Chỉ là vừa mới dẫm lên bậc cửa sổ, ta đã ngửi thấy một mùi khó chịu.
Vừa nhìn lại, bên cạnh hộp đồ ăn dưới mặt đất là một bãi nôn, mà Tiểu Hoàng Đế thì đang nằm cuộn tròn trên giường, thống khổ ôm bụng.
Ta cả kinh, vội vàng bước qua xách hắn lên, chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, trên trán toàn là mồ hôi lạnh.
Hôm nay mất đi không ít công sức mới có thể thuyết phục hắn nhận ta làm sư phụ, ta cũng không thể cứ như vậy dễ dàng để hắn chết.
Sau khi kiểm tra hơi thở của hắn, ta mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta cõng hắn lên, nhảy ra từ cửa sổ vượt các nóc cung, cực kỳ ẩn nấp mà chạy ra khỏi hoàng cung, tìm một y quán dân gian xem bệnh cho hắn.
Đơn giản nói một chút tình huống cho đại phu xong, ta thả Hình Hiến từ trên trên lưng xuống dưới giường, không biết hắn đã tỉnh từ khi nào, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào ta.
Đại phu nhìn thấy nửa chiếc mặt nạ trên mặt hắn thì rất ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì thêm, sau khi cẩn thận cho hắn xem bệnh xong mới nói bởi vì hắn ăn một lúc quá nhiều, nên bị đau dạ dày nôn mửa, rồi khai cho hắn mấy phương thuốc, dặn dò những việc cần chú ý.
Ta không kiên nhẫn mà nghe, đốt ngón tay không ngừng ấn trên mặt bàn, cảm giác xiêm y của chính mình cũng bị lây dính mùi vị khó chịu trên người Hình Hiến, dơ muốn chết.
Sau khi xác nhận hắn không có vấn đề gì lớn, ta xách hắn mang đi ra ngoài, đại phu ở đằng sau muốn nói lại thôi.
"Vị công tử này, ngài... Nếu đệ đệ của ngài có thương tích trên mặt, có thể cho ta nhìn một chút, trị liệu sớm một chút thì cũng sớm một chút có khả năng khỏi hẳn."
Một đứa trẻ nhỏ mang chiếc mặt nạ như vậy tất nhiên sẽ khiến người chú ý, người bình thường không xen vào việc người khác, nhưng y giả nhân tâm, đại phu hẳn là không đành lòng, mới có thể nói như vậy.
Nghe vậy, ta nhìn về phía Hình Hiến.
Nửa khuôn mặt của hắn bị bỏng, tuy rằng đã trôi qua thật lâu, khẳng định không thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng nếu trị liệu một chút, thì dù trị không hết, hắn cũng sẽ cảm kích ta, rốt cuộc chưa từng có người quan tâm đến hắn như vậy.
Vì thế ta duỗi tay tháo ra mặt nạ trên mặt hắn, thương hại nói.
"Đại phu nói cũng đúng, không bằng ngươi liền..."
Tay còn chạm tới chiếc mặt nạ cứng rắn trên mặt hắn, hắn đã phản ứng cực lớn đẩy ra tay ta, đột nhiên lùi về phía sau vài bước, bị chọc giận đến mức cả người cứng đờ, hung tợn trừng mắt hô lớn về phía ta.
"Đừng chạm vào ta!"
Mọi người trong y quán đều nhìn về đây, đại phu không nghĩ tới quan hệ giữa chúng ta kém như vậy, cũng xấu hổ cứng đờ tại chỗ.
Ông ấy muốn giúp ta khuyên Hình Hiến, nhưng ta tức giận Hình Hiến không biết tốt xấu, lại bởi vì Hình Hiến không biết nặng nhẹ đánh đến sau lưng ta đỏ lên, tâm tình lại càng hạ xuống đáy vực.
Có lẽ là ánh mắt của ta quá hung ác, Hình Hiến vậy mà run rẩy, nhưng vẫn nhấp chặt miệng, cố chấp trừng mắt nhìn ta.
Ta chỉ vào hắn, tức giận đến bật cười lạnh lùng nói.
"Không trị thì không trị, người cứ đeo cái mặt nạ xấu xí này cả đời đi!"
Nói xong, ta trầm mặt bước về phía hắn, xách hắn lên không màng giãy giụa, đi ra khỏi y quán.
Chúng ta không quay lại hoàng cung mà trực tiếp tìm hai gian phòng khách điếm, ta lạnh lùng cảnh cáo sau khi đem hắn ném vào một gian phòng trong đó.
"Tự tắm rửa cho sạch sẽ đi, dơ như tên khất cái."
Lời nói không chút khách khí làm hắn tức giận đến đỏ mặt, nắm chặt tay, nhưng vẫn không nói gì.
Ta lười quan tâm hắn, đi vào phòng bên cạnh, sau khi tiểu nhị mang nước ấm đến thì ném cho gã mấy thỏi bạc, bảo gã đi mua một bộ xiêm y mới.
Nghĩ nghĩ, ta bổ sung nói.
"Còn đứa bé cách vách kia, ngươi cũng mua một bộ cho nó đi."
Không bao lâu, tiểu nhị mang xiêm y đưa về tới, ta tắm gội xong mặc lên xiêm y sạch sẽ, tâm tình cuối cùng cũng tốt hơn một chút.
Khi tỉnh ngủ mới là rạng sáng, ta đẩy ra cửa phòng bên cạnh, lay tỉnh Hình Hiến vẫn đang say ngủ, thúc giục nói.
"Nhanh mặc quần áo vào, đến lúc trở về hoàng cung rồi."
Hắn còn có chút mơ ngủ, ngồi dậy mờ mịt nhìn ta, còn ngây thơ chưa kịp dựng lên gai nhọn khắp người, gương mặt hơi tròn thoạt nhìn có vài phần đáng yêu non nớt.
Ta nhịn không được vươn tay, dùng sức nhéo má hắn một chút.
Lúc này hắn mới lấy lại tinh thần, ánh mắt lập tức thanh tỉnh, hung hăng trừng mắt nhìn ta một cái, sau đó nhanh chóng mặc lên xiêm y.
Ta lúc này mới phát hiện, tiểu nhị mua cho chúng ta hai bộ xiêm y cùng màu, hẳn là coi chúng ta thành huynh đệ mới có thể tận tâm lấy lòng như vậy.
Hình Hiến cũng phát hiện, hắn ngơ ngác nhìn xiêm y của ta, lại cúi đầu nhìn chính mình.
Thấy hắn nửa ngày cũng chưa động đậy, ta vỗ vỗ đầu hắn, không kiên nhẫn nói.
"Còn ngơ ngẩn cái gì, đi thôi."
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, im lặng không chút tiếng động mà đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co