Chương 3
Trước đây ta chưa bao giờ thu đồ đệ, vì thế đành phải dùng biện pháp mà sư phụ dạy mình để hướng dẫn Hình Hiến.
Chỉ là ta không có đủ sự kiên nhẫn, đã quên mất hắn còn nhỏ tuổi, cứ thấy bộ dáng tập võ chậm chạp không có đột phá của hắn là ta lại tức giận, động một chút là lại dùng lời nói kích thích hắn, hoặc là phạt hắn đóng móng ngựa vài canh giờ.
Nói là dạy dỗ, nhưng thực chất cũng mang một chút tâm tư gây khó dễ.
Mà đứa trẻ Hình Hiến này sợ là khi còn bé đã phải trải qua quá nhiều nhấp nhô, cho nên tâm tính cực kỳ kiên nghị, dù học võ có khổ thế nào, có mệt ra sao cũng đều cắn răng chịu đựng, không để lộ ra một chút yếu ớt sợ hãi nào.
Chỉ có những lúc quá khó chịu đựng, hắn sẽ oán hận nhìn chằm chằm vào ta, không biết là oán giận hay là đang mang lòng thù hận.
Ta thì lại không để ý chút nào.
Hiện giờ võ công của ta là tuyệt thế, chờ đến khi hắn học xong chắc mới có thể gây khó dễ được cho ta.
Trừ những lúc thượng triều, Hình Hiến sẽ ở tại tẩm cung luyện võ mỗi ngày.
Đến khi dùng bữa ta đi vào Ngự Thiện Phòng trộm vài món trở về, từ lúc học võ sức ăn của hắn cũng tăng mạnh, nhiều lần đều ăn sạch không hề bỏ thừa.
Chỉ mới mấy tháng mà hắn đã trở nên chắc nịch, gương mặt cũng không còn gầy gò như trước, thoạt nhìn đã có dáng vẻ bình thường của một đứa trẻ.
Hoàng cung vừa nghiêm ngặt vừa không thú vị, khi ta từ bên ngoài trở về, Hình Hiến vẫn đang đứng luyện võ dưới tàng cây.
Nghe được tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn ta, trên khuôn mặt nhỏ không có biểu tình gì.
Ta nằm ngửa trên cây, lấy bầu rượu bên hông ra, rút nút bình, một mùi thơm tinh khiết lan ra bốn phía, hấp dẫn đến mức ta không nhịn được liếm môi, uống liên tục vài ngụm mới dừng lại.
Rũ mắt xuống, hắn vẫn đứng không nhúc nhích dưới tàng cây nhìn ta.
Ta nửa chống đầu, cười nhạo một tiếng, cố ý hỏi.
"Thế nào, ngươi cũng muốn uống một ngụm sao?"
Hình Hiến không nói gì, lúc này mới thu hồi ánh mắt, im lặng tiếp tục luyện võ.
Gió đêm bắt đầu thổi tới, ta cảm thấy có một cơn lạnh lẽo ập vào người, mới nhớ tới mùa đông lạnh thấu xương sắp tới rồi.
Suy nghĩ một chút, ta nói với hắn.
"Này, qua mấy ngày ta sẽ không tới đây nữa, đến mùa xuân sang năm thì trở về."
Hình Hiến cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta.
Khuôn mặt hắn bị bóng cây che khuất, sau một lúc lâu, hắn mới hỏi ra tiếng.
"Vì sao?"
"Mùa đông quá lạnh, ta sợ lạnh, tẩm cung này của ngươi lại không có than sưởi gì. Đúng rồi, ngươi đừng có chết cóng trong cung đấy."
Lẽ ra Hoàng Cung phải là nơi giàu có tôn quý nhất thiên hạ, than lửa lò sưởi đáng lẽ nên chuẩn bị đầy đủ, nhưng con rối Hình Hiến này lại phải trải qua một cuộc sống còn thất vọng hơn cả người thường, trong cung điện rách nát này một cái bàn, cái ghế, cái bút mực ra hồn ra dạng còn không có, càng đừng nói đến đồ sưởi ấm.
Nhiếp Chính Vương chỉ muốn hắn còn sống, lại căn bản không quan tâm hắn sống như thế nào.
Mà ta không có cách nào mang hắn đi, cũng không muốn mang hắn đi.
Đây là số mệnh của hắn, nếu chính mình còn không chịu nổi, thì không ai có thể cứu được hắn.
Nghe vậy, Hình Hiến lặng im một hồi lâu, mới thấp giọng hỏi.
"Nhưng ngươi biết võ công, người tập võ không phải không sợ bất cứ thứ gì sao?"
Câu hỏi ngây thơ khiến ta không nhịn được cười ra tiếng.
Ta xoay người nhảy xuống, đột nhiên đứng ở trước mặt hắn, khiến hắn giật mình lùi lại một bước.
Chiếc mặt nạ kia vẫn bám chặt nửa mặt hắn, nhưng trên nửa khuôn mặt còn lại thì đã dần dần có thể nhìn ra bộ dáng sau này, chắc hẳn mẹ đẻ hắn cũng là một đại mỹ nhân.
Bởi vì đã đứng lâu trong gió đêm, lông mày hắn dính một chút sương lạnh, khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến trắng bệch, thần sắc lại rất thong dong.
Ta đứng đối diện với hắn, hỏi ngược lại.
"Người tập võ không phải là người sao? Không phải thân thể phàm thai sao? Đao kiếm đâm vào chúng ta, chúng ta chẳng lẽ sẽ không bị thương, không thấy đau sao?"
Rượu dân gian rất mạnh, bụng ta nóng bỏng, mùi rượu trong cổ họng khiến đầu ta choáng váng.
Tâm tình sảng khoái hiếm thấy, ta ngồi xổm xuống, mang theo men say cười với hắn.
"Tiểu Hoàng Đế, ở trên đời bất cứ ai cũng chỉ là con người bình thường, học võ bất quá là giúp ngươi đứng trước quyền thế bất công, đứng trước uy hiếp không thể tránh được, sống lâu hơn một chút mà thôi."
Hắn ngơ ngẩn nhìn ta, thần sắc có chút mờ mịt, đứng dưới ánh trăng u ám tăm tối, cô đơn giống một cái bóng mờ nhạt.
Khi ta bằng tuổi hắn, cũng là bộ dạng nhỏ yếu như thế này.
Ta hiếm thấy sinh ra một chút lòng trắc ẩn, duỗi tay xoa xoa đầu của hắn.
Hắn theo bản năng muốn đẩy ra, cánh tay nâng đến giữa chừng lại dừng lại.
Toàn thân căng thẳng nhịn vài giây, hắn mới gạt tay ta ra, không nói một lời xoay người, tiếp tục lặp lại bài huấn luyện buồn tẻ giữa đêm lạnh.
Thân hình gầy yếu, động tác lại ra hết toàn lực, như là hận không thể trở nên mạnh mẽ sớm một chút, lớn lên sớm một chút.
Ta nhìn hắn trong chốc lát, lại xách bầu rượu nhảy lên trên cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co