Truyen3h.Co

DẬN ĐÔ DỊ YÊU LỤC

1.2

alice16010802

Thái thú quận Chu Đề già rồi mới có một cô con gái, đặt tên là Chu Mục, tổ chức tiệc ăn mừng trong ba ngày.

Chu Mục đáng yêu lanh lợi, trắng tr.eo mập mạp, hồn nhiên thành thật.

Năm ba tuổi, trong nhà đã định hôn ước cho cô bé với người anh họ lớn hơn 3 tuổi, tên Đông Lang.

Hai người cùng nhau trưởng thành, thanh mai trúc mã, thông minh lanh lợi.

Chu Mục thích tranh đường*, Đông Lang đã học để vẽ cho cô ấy xem.

*Tranh đường: Tranh đường tức đường họa là một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của Trung Quốc. Nghệ nhân sử dụng dung dịch đường nóng chảy để tạo ra một bức tranh hai chiều. Vì nguyên liệu chủ yếu là đường nên tranh đường trở thành một món kẹo mà trẻ em Trung Quốc yêu thích.

Chu Mục thèm ăn nhãn, Đông Lang bóc vỏ từng quả cho cô ấy ăn.

Chu Mục bị sốt hôn mê, Đông Lang canh cả đêm ngoài cửa.

...

Chu Mục phạm sai bị mẹ đánh vào lòng bàn tay, khóc nức nở, mũi đỏ bừng, Đông Lang đau lòng vành mắt đỏ hoe, chìa tay quỳ xuống đất: "Dì đừng đánh em gái, con chịu phạt thay cho em ấy."

Đông Lang từ bé đã bảo vệ Chu Mục, trong lòng luôn có người em gái này.

Chu Mục ôm chầm lấy cậu, cười đến mặt mày cong cong, ngây thơ hồn nhiên nói: "Anh trai là tốt nhất, Mục Nhi thích anh trai nhất."

"Sau này lớn lên, em muốn gả cho anh trai làm tiểu quân*."

*Tiểu quân: Thời cổ đại, vợ chồng là một thể, theo lễ giáo mà tôn trọng lẫn nhau, mỗi người đều có địa vị của mình. Phụ nữ xuất giá tòng phu, theo họ của chồng, vì thế họ được gọi một cách tôn trọng là "tiểu quân".

Tất cả người lớn trong sảnh nhao nhao cười phá lên trêu chọc, Chu Mục trợn tròn mắt, không hiểu cho lắm.

Sau này, Đông Lang đi học ở học viện Xuân Sơn, ba năm chưa từng về nhà.

Đợi hắn trở về, đã là công tử văn nhã, mặt mày tuấn tú, khí chất xuất phàm.

Chu Mục cũng đã trút bỏ dáng vẻ hồn nhiên, trở thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp như hoa sen mới nở.

Thiếu nữ nhìn thấy công tử, hai má ửng hồng, gọi một tiếng "Đông Lang".

Ánh mắt Đông Lang dịu dàng, nụ cười ôn nhu như nước: "Mục Nhi, đã lâu không gặp."

Tình cảm được hâm nóng, hắn đưa nàng đi dạo hội chùa, mua son phấn, ăn Zenggao*... Bên môi nàng dính một hạt cơm, Đông Lang cúi đầu hôn xuống, thay nàng ăn hết.

*Zenggao là món ăn được làm từ gạo nếp và các loại bánh với vị ngọt nhưng không chứa đường. Các lớp gạo nếp, chà là và đậu được ủ kín qua đêm trong một dụng cụ bằng đất cổ đặc biệt được gạo là zeng.

Chu Mục sửng sốt, nhất thời hoảng sợ: "Đông Lang đang làm gì vậy?"

Ánh mắt hắn trêu chọc, ngón tay vuốt ve môi nàng: "Tất nhiên là việc mà chồng nên làm với vợ."

Chu Mục suy nghĩ một hồi, kiễng chân lên hôn lại: "Ra là vậy, thế em cũng muốn làm việc mà vợ nên làm với chồng."

Đuôi mắt công tử nhuộm đỏ, tai cũng đỏ ửng, ôm nàng vào lòng, coi nàng như châu báu.

Cô gái ngốc còn ngạc nhiên, "Đông Lang, tim của anh sao đập nhanh như vậy, không phải là bệnh rồi chứ?"

Đông Lang bật cười, đưa tay đỡ trán.

Vợ anh còn nhỏ, lòng dạ ngây thơ, phong nguyệt kiều diễm, đợi sau này từ từ dạy bảo.

...

Ngày cưới đã định, Chu Mục bị hạn chế tự do, suốt ngày ở trong nhà được mẹ chỉ dạy công việc sau hôn nhân.

Đông Lang sai người gửi thư tình, Chu Mục rất vui vẻ, gọi Huệ Nương đi gửi lại thư hồi âm.

Huệ Nương là tỳ nữ của nàng, lớn hơn nàng ba tuổi, là một người câm, mỗi lần đưa thư trở về đều khoa tay múa chân dùng cử chỉ nói với nàng, công tử rất vui.

Chu Mục đỏ mặt, nóng lòng muốn gả cho Đông Lang.

Mùa xuân tháng ba, Đông Lang vào phủ thăm nàng.

Lúc đó Chu Mục đang bị mẫu thân quan sát thêu thùa, nghe vậy vui sướng trong lòng, đợi mẹ đồng ý, không thể chờ thêm chạy đi tìm hắn.

Trên tiền đường không thấy ai, nàng tìm kiếm xung quanh, cuối cùng ở một góc hành lang trong đình viện nhìn thấy Đông Lang.

Ở một góc hẻo lánh không dễ chú ý, Đông Lang của nàng ôm lấy Huệ Nương, triền miên hôn sâu, tình nồng ý mật.

Nàng bối rối, không biết phải làm sao, phản ứng đầu tiên là bị doạ trốn đi.

Sau đó lặng lẽ thò đầu ra nhìn lén.

Không phải Đông Lang đã nói, đây là chuyện mà chồng nên làm với vợ sao, vì sao cũng có thể làm như vậy với Huệ Nương?

Hành lang yên tĩnh, Đông Lang hôn Huệ Nương, hai gò má đỏ ửng, áp trán vào Huệ Nương, ngón tay phong lưu vuốt ve môi cô ta, "Huệ Nương, nhiều ngày không gặp, như cách ba thu."

Huệ Nương ôm lấy eo hắn, ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực hắn, nở nụ cười dịu dàng.

Chu Mục thất thần đi ra ngoài, mù mịt luống cuống, tay ôm chặt ngực, không biết nơi đó làm sao lại chua xót, đau đớn đến thế.

Nàng đứng trong khoảng sân nhỏ trước tiền đường, ngơ ngẩn bóp nát những bông hoa lan vừa mới nở trong chậu.

Không biết qua bao lâu, Đông Lang đã đi tới đây.

Hắn ôm nàng từ phía sau, cằm tựa vào giữa ngôi tóc nàng, mỉm cười nói đùa: "Mục Nhi, sao lại bóp nát hoa thế này?"

Thấy nàng ngẩn người, hắn xoay người nàng lại, quan tâm nói: "Mục Nhi không vui sao? Là bởi vì thêu không tốt?"

Nàng nhớ lại, nàng đã viết thư cho hắn, oán trách nói gần đây mẹ luôn đốc thúc nàng học thêu, nhưng nàng luôn thêu đoá lan kia không được tốt cho lắm.

Bức thư đó vẫn do Huệ Nương gửi cho hắn.

Chu Mục hoang mang ngẩng đầu lên, nhìn thấy Huệ Nương đứng cách đó không xa, ngoan ngoãn vâng lời, dịu dàng, yên lặng y hệt trước đây.

Nỗi chua xót trong lòng lan khắp toàn thân, nàng chợt rơi nước mắt.

Đông Lang nhíu mày, ôm nàng vào lòng, đau lòng nói: "Em gái đừng khóc, thêu thùa không dễ học, không học cũng được."

Nhìn xem, Đông Lang của nàng vẫn giống ngày trước, thương nàng, bảo vệ nàng, thế nhưng vì sao nàng lại cảm thấy có gì đó khang khác?

Sau này, Chu Mục xem sách mới biết, đó gọi là "ghen", đây như một điều cấm kỵ của phụ nữ và thê tử trong nhà.

Nhưng lúc đó nàng không biết, chỉ cảm thấy đau lòng khó tả.

Hôn sự đã tới, nàng vẫn được như ý nguyện gả cho Đông Lang.

Đêm tân hôn, Đông Lang coi nàng như trân bảo, vô cùng cưng chiều.

Bọn họ đã làm chuyện vợ chồng nên làm, Chu Mục mờ mịt luống cuống, ôm chặt lấy hắn, thấp giọng thì thầm: "Đông Lang, anh sẽ mãi mãi thích em đúng không?"

Đông Lang mỉm cười, ghé vào tai nàng, thâm tình đáp lại: "Đồ ngốc."

Đúng vậy, nàng là đồ ngốc, vì thế mới bị hắn lừa gạt.

Đêm tân hôn, nàng nửa đêm tỉnh dậy, bên giường trống không.

Chu Mục tóc tai bù xù ngồi bên giường, chân để trần.

Nàng biết hắn đang ở đâu.

Nàng yên lặng không tiếng động đi xuống đất, đêm nay là đêm tân hôn của nàng, với tư cách là nha hoàn hồi môn, Huệ Nương đang ngủ ngay phía ngoài phòng tân hôn.

Nàng đi chân trần đứng bên ngoài phòng bọn họ, cách tấm vải mành nghe thấy bọn họ phát ra âm thanh.

Ánh đèn trong phòng lờ mờ, bọn họ đang làm chuyện mà nàng và Đông Lang vừa mới làm, Huệ Nương cũng thâm tình hôn hắn.

Bọn họ triền miên, Huệ Nương là một người câm, rên rỉ cũng trong im lặng.

Chu Mục nghe thấy giọng nói quen thuộc của Đông Lang.

Hắn lẩm bẩm: "Huệ Nương, Huệ Nương..."

Chu Mục trở về phòng của mình, cuộn tròn trên giường, bịt kín chăn, không nhịn được run rẩy.

Trái tim của một người sao có thể tách thành hai ngăn, chia cho hai người.

Ba tháng sau đêm tân hôn, Đông Lang đề nghị muốn nạp Huệ Nương làm thiếp.

Đúng vậy, quan hệ giữa hắn và Huệ Nương dần dần từ trong bóng tối lộ ra ngoài, bởi vì có một lần Chu Mục tận mắt nhìn thấy Huệ Nương đi ra từ thư phòng của hắn, chỉnh đốn quần áo, sắc mặt ửng hồng.

Huệ Nương nhìn thấy nàng, ánh mắt né tránh, cúi đầu xuống.

Chu Mục không thể tiếp tục chịu đựng, tiến lên đẩy cửa thư phòng.

Đông Lang kinh ngạc, rất nhanh giống như trước đây cười với nàng, nhưng ánh mắt hắn lại bằng phẳng, không nhìn ra chút áy náy nào.

Hắn nói: "Mục Nhi, anh muốn nạp Huệ Nương làm thiếp."

Đối với gia tộc lớn thì tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, hắn nói như thể đây là chuyện đương nhiên.

Chu Mục quay người bỏ đi.

Ngày hôm sau, Đông Lang ôm nàng từ phía sau, nhẹ giọng bàn bạc: "Cuộc đời Huệ Nương quá đáng thương, cho nàng một danh phận để nàng lưu lại phủ cũng không tính là gì, em mới là vợ của anh, không ai có thể thay thế."

Hắn dừng một chút, lại nói: "Tất nhiên, nếu em không muốn thì coi như thôi."

Chu Mục nói: "Em không muốn."

Đông Lang ngẩn người.

Chu Mục xoay người, em họ hồn nhiên rung động lòng người trước đây, không biết từ khi nào lại gầy như vậy, trên mặt lộ vẻ bi thương.

Ta từ khi còn nhỏ đã gửi gắm hết thanh xuân, cuối cùng "đứt dây phờ phạc" (thất bại ê chề), không biết khúc (ca khúc) cuối cùng.

Lại qua một tháng, phu nhân Thái thú Chu Đề bệnh nặng qua đời, Chu Mục và Đông Lang vội về chịu tang, khóc lóc nức nở.

Sau tang lễ, Đông Lang quay về phủ, Chu Mục ở nhà với cha thêm một thời gian.

Ngày trước, lúc cô ấy còn là tiểu thư Chu gia được cưng như trứng hứng như hoa, bây giờ đã gả làm vợ người ta, cha vẫn coi nàng như hòn ngọc quý trên tay.

Thái thú tóc đã bạc phơ, nói: "Mục Nhi, sao con lại gầy như vậy, Đông Lang đối xử với con không tốt sao?"

Chu Mục lắc đầu: "Đông Lang rất tốt, cha không cần lo lắng."

Nhưng đến nửa đêm, nàng không kiềm được, mất mẹ thống khổ, lòng đau như cắt.

Nàng một mình chạy đến giếng nước ở hậu viện khóc lóc, giống như khi bé, mỗi khi bị uỷ khuất, nàng cũng sẽ nằm sấp bên thành giếng mà rơi lệ.

Chỉ là lần này, tiếng khóc đặc biệt đau thương.

"Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy..."

Huệ Nương chỉ là một tên ăn mày được nàng nhặt về ở trên đường năm nàng mười tuổi.

Triều Tấn bát vương hỗn loạn, rất nhiều nơi không được bình yên, dân tị nạn chạy trốn, trôi dạt khắp nơi, Huệ Nương cũng là dân chạy nạn đến Tây Nam.

Cô ta lúc đó vừa bẩn vừa hôi, chỉ còn chút hơi tàn nằm ở bên đường, là nàng mang cô ta về phủ chăm sóc.

Khuôn mặt Huệ Nương dịu dàng, biết làm rất nhiều bánh ngọt, bàn tay lại khéo léo, cắt riềm giấy rất đẹp, Chu Mục rất thích cô ta.

*Riềm giấy (thường dán trên cửa sổ để trang trí)

Nàng đối xử tốt với cô ta như vậy, cho cô ta một cuộc sống an ổn, nhưng cô ta lại phụ lòng nàng.

Đông Lang cũng phụ nàng.

Đều là quân lừa đảo.

Nàng khóc không thành tiếng, mặt trăng trên bầu trời bị mây đen che khuất, Chu Mục tuyệt vọng đứng bên thành giếng.

"Mẹ ơi, con gái đến gặp mẹ đây."

Bịch một tiếng, nàng nhảy xuống giếng.

Ngày hôm sau, sau khi ngâm mình cả đêm trong giếng, cuối cùng nàng đã được vớt ra, Thái thú đau đớn tột cùng, gần như hôn mê.

Nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, cơ thể trương phình của nàng giống như được bọc trong một lớp keo, lớp keo nhanh chóng co lại, khôi phục nàng trở về trạng thái ban đầu.

Nàng đột nhiên mở mắt, nhãn cầu thoáng chốc đỏ lên một cách quỷ dị.

Thái thú mặc kệ điều này, ôm nàng khóc lên vì sung sướng: "Con gái, con vẫn còn sống, Bồ Tát hiển linh rồi."

Chu Mục trở về, nàng đã ở nhà lâu như vậy, nàng nghĩ Đông Lang nhất định rất nhớ nàng.

Nhưng sau khi về phủ, nàng nhìn thấy mẹ chồng, Đông Lang, còn có Huệ Nương, ba người ngồi cạnh nhau, nói nói cười cười, hoà thuận vui vẻ.

Trên bàn còn có bánh quế hoa, cách thức làm bánh nàng rất quen thuộc, là do Huệ Nương làm.

Mẹ chồng nàng khen ngợi Huệ Nương đảm đang, ngoan ngoãn.

Nhìn thấy nàng trở về, cả ba người đều sửng sốt một chút, giống như nàng là vị khách không mời mà tới, đánh vỡ sự bình yên vốn có của bọn họ.

Huệ Nương từ trước đến nay vốn nghe lời, lúc này ánh mắt lại bình tĩnh đối mặt với nàng.

Đông Lang đứng lên nói: "Mục Nhi đã về rồi, làm sao không nói một tiếng để anh đón em."

Mẹ chồng cũng đứng dậy, mặt mày rạng rỡ nói với nàng: "Mục Nhi, nói cho con biết một tin vui, Huệ Nương mang thai rồi, thật là tốt quá, mẹ và Đông Lang đã bàn bạc qua, chọn ngày lành tháng tốt nạp nó làm thiếp."

Bọn họ đều đang nhìn nàng, vẻ mặt Đông Lang tự nhiên, ánh mắt bình tĩnh.

Huệ Nương muốn đứng dậy, hắn đỡ cô ta, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, chú ý cẩn thận.

Chu Mục nhếch môi: "Đúng vậy, đây đúng là chuyện tốt."

Ba ngày sau Huệ Nương đã có danh phận, có viện tử của riêng mình.

Như vậy cũng tốt, Đông Lang có thể danh chính ngôn thuận đi tìm cô ta, cũng không cần phải lén lút vụng trộm sau lưng nàng.

Chu Mục ngồi trước gương trang điểm vẽ lông mày, bôi son môi, hai gò má đỏ hồng, giống như thiếu nữ xuân thì.

Đêm đó, Đông Lang ngủ ở phòng nàng, cùng nhau Vu sơn vân vũ*, thâm tình sâu sắc.

*Thành ngữ "Vu sơn vân vũ" 巫山云雨, thành ngữ này vốn chỉ việc làm mây làm mưa của thần nữ Vu sơn trong truyền thuyết thần thoại nước Sở, về sau người ta dùng "mây mưa" để chỉ việc nam nữ hợp hoan.

"Mục Nhi, yên tâm, chúng ta cũng sẽ mau chóng có con thôi."

Chu Mục cười, ôm cổ hắn, ánh mắt quyến rũ: "Phu quân, chuyên tâm một chút."

Đêm đó, mây đen che khuất mặt trăng, sau nửa đêm, trong viện tử của Huệ Nương truyền đến tiếng kêu thảm thiết, quạ đen trên cây giật mình kêu loạn khiến lòng người run sợ.

Đông Lang và nàng lật đật chạy qua, nhìn thấy sắc mặt tỳ nữ tái nhợt, chạy đến tè ra quần, kêu la thảm thiết.

"Rắn, có rắn, Di nương bị ăn mất rồi..."

Trong phòng, giường ngủ bị một con rắn lớn toàn thân trắng như tuyết chiếm giữ, thân rắn tròn vo, dường như có gì đó đang chuyển động.

Bạch xà một đường bò ra khỏi phòng, đi tới khoảng sân, dựng đứng cơ thể lên, hai mắt đỏ ngầu, phun ra chiếc lưỡi nguy hiểm.

Là một con trăn to thô như cây lớn.

Sau khi nghe tin chạy đến, Đông Lang và mẹ chồng bị doạ đến ch.ết đứng, liên tiếp lùi về sau.

Chu Mục một thân áo trắng, tóc dài thả xuống, đi chân đất, từng bước từng bước tiến lên phía trước.

Đông Lang ở phía sau đau xé ruột gan hét lớn: "Mục Nhi! Mau quay lại! Em mau quay lại!"

Chu Mục quay đầu nhìn hắn cười ngọt ngào, giơ tay vuốt ve thân rắn , bạch xà nheo mắt, vậy mà lại lập tức cúi đầu xuống để nàng thuận tay sờ đầu nó.

Chu Mục cười nhẹ, nói với nó: "A Hoa, em ăn no chưa, nếu chưa no thì ở bên đó còn có hai người."

Bạch xà A Hoa uốn éo cơ thể, ánh mắt vừa thâm độc vừa tham lam.

Đông Lang và mẹ chồng nhất thời chưa kịp hoàn hồn, bị doạ sợ đến tè ra quần.

Đông Lang như đang nằm mơ, tự lẩm bẩm: "Mục Nhi, Mục Nhi, em điên rồi..."

Chu Mục chỉ vào hắn, cười đến chảy nước mắt.

"Ha ha ha, anh xem bộ dạng sợ hãi của anh kìa, anh và Huệ Nương sớm chiều ở chung, dáng vẻ đêm xuân đắc ý kia đâu rồi, anh còn tè ra quần nữa chứ, ha ha ha..."

Cười một hồi, ánh mắt nàng đột nhiên sắc bén, phẫn nộ nhìn bọn họ chằm chằm.

"Sao các người lại không cười, các người chẳng phải đã cười rất vui vẻ sao? Tang kỳ của mẹ tôi vừa qua, các người lại ngồi trong phủ nói cười vui vẻ đến vậy."

Nói rồi, nỗi oán hận lại di chuyển đến trên người mẹ chồng nàng: "Di mẫu, mẹ tôi đã ch.ết rồi, hai người không phải là chị em ruột sao, tại sao dì lại cười? À, không phải Huệ Nương đang mang thai sao, hèn chi dì cười vui vẻ như vậy, tôi thật sự không vui chút nào."

"Các người không phải thích Huệ Nương lắm sao, thế thì đi theo cô ta đi!"

Chu Mục quay người, A Hoa tiến lên.

Mẹ con Đông Lang ở phía sau khàn giọng kêu la: "Chu Mục, Chu Mục!"

Nàng không quay đầu, nhưng nàng biết A Hoa đang nuốt chửng bọn họ, âm thanh tê tâm liệt phế của bọn họ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại những lời nguyền rủa của Đông Lang.

*Tê tâm phế liệt: ám chỉ sự đau khổ tột cùng của con người khi vướng vào những sự việc đau lòng.

"Chu Mục, ta muốn giết ngươi, ngươi sẽ ch.ết không được yên thân, ch.ết không được yên thân..."

Lòng đã ch.ết, nước mắt cạn khô, quay đầu hồi tưởng, mộng tỉnh tình tan, dĩ vãng tan thành mây khói.

Lá rơi im lìm, hoa nở rồi tàn, chỉ nói rằng, thê thê thảm thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co