Truyen3h.Co

DẬN ĐÔ DỊ YÊU LỤC

1.3

alice16010802

Tôi tên là Vương Tri Thu, lúc này một nam thanh niên tên Trì Sính đang ngồi trong cửa hàng của tôi, hỏi tôi: "Rốt cuộc Chu Mục là ai?"

Cậu ta rất tò mò, mà trên sách tôi chỉ có lác đác vài chữ.

Tôi nói với cậu ta: "Có muốn bước vào một hành trình kỳ ảo không, nhưng cần phải thêm tiền."

Cậu ta nói: "Cô có thể đừng dung tục như vậy được không, lúc nào cũng tiền tiền tiền."

Tôi nói: "Anh không dung tục bởi vì anh giàu, tôi dung tục là do tôi nghèo."

Cậu ta hiếm khi nở nụ cười: "Vậy được, thêm tiền."

Sau đó, cậu ta lại lần nữa phá vỡ nhận thức của mình, tôi kéo cậu ta đến đài gương.

Xung quanh mênh mông sương trắng, âm phong vù vù, tầm nhìn chỉ có dưới chân.

Cậu ta mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng coi như là bình tĩnh, bước từng bước theo tôi lên bậc thang, đứng trước Nghiệt Kính đài sương khói lượn lờ.

Cậu ta nói: "Nghiệt Kính đài không phải là đồ vật của âm phủ sao?"

Tôi nói: "Trước kia là vậy, từ khi bị tôi ăn trộm thì đã không phải rồi."

Cậu ta trầm mặc, tôi lại hỏi: "Dáng vẻ chị đây chém gió có phải rất ngầu hay không?"

Cậu ta không trả lời, tôi cũng chẳng hỏi nữa, chúng tôi nhìn chằm chằm vào mặt gương trong suốt như nước kia.

Một lúc lâu sau, chiếc gương cũng không chút phản ứng, tôi cảm thấy mất mặt, giơ tay lên muốn đập nó.

"Đừng đùa như vậy, làm tôi mất mặt, tôi sắp tức giận rồi đây!"

Vừa dứt lời, chiếc gương run rẩy một chút, khởi động trình chiếu quỹ tích cuộc đời của con gái Thái thú Chu Đề - Chu Mục.

Nhưng bởi vì niên đại xa xưa, nó nhắc nhở là thường xuyên bị lag, cần thêm thời gian để phản hồi.

Tôi biết nó đang cố ý.

Trì Sính rất sốc, nhất là khi nhìn thấy Chu Mục sai khiến bạch xà ăn Đông Lang và mẹ chồng.

Sau đó chúng tôi còn chứng kiến mỗi ngày Chu Mục đều sai người đưa ăn xin trên phố về phủ ném cho A Hoa ăn.

Không lâu sau, đường xá quận Chu Đề trở nên sạch sẽ, một người ăn xin cũng không có.

A Hoa đã ăn sạch hạ nhân trong phủ và tất cả mọi người.

Chu Mục ngồi dưới mái hiên, A Hoa ôm chặt nàng, một người một rắn, trông có vẻ rất cô đơn.

Cây quế trong sân toả hương ngào ngạt, nàng dán mặt vào thân A Hoa, cô đơn nói: "Nơi này một người cũng không có, chúng ta về nhà đi, có chị ở đây sẽ không để cho em đói đâu."

Bọn họ trở về nhà của Thái thú Chu Đề.

Người hầu nhà Thái thú cách dăm ba hôm liền ít đi vài người, Thái thú không chịu nổi, đau khổ cầu xin nàng: "Để A Hoa đi đi, đừng tạo nghiệp nữa."

Chu Mục không vui, A Hoa cũng không vui, dựng thẳng thân rắn lên thè lưỡi, nguy hiểm nhìn chằm chằm Thái thú.

Thái thú bị doạ không nói nên lời.

Sau đó mỗi tối, Chu Mục sẽ mở cổng phủ để A Hoa ra ngoài kiếm ăn.

Quận Chu Đề lớn như vậy, dân cư đông đúc, đồ ăn rất phong phú.

Từ đó về sau, nhà nào cũng khoá chặt cổng, ban đêm mà có tiếng trẻ sơ sinh khóc, người mẹ phải đau đớn bóp ch.ết con mình.

"Đừng khóc nữa, yêu quái đến rồi, yêu quái sắp đến rồi."

Dân chúng kêu than ngập trời, tin đồn về Chu Mục bị yêu quái bám thân ngày càng nghiêm trọng.

Có đạo sĩ, thuật sĩ đến đây diệt rắn, nhưng đều bị A Hoa ăn thịt không chừa một ai.

Ăn mãi ăn mãi thì về lâu về dài cũng có chuyện xảy ra, có một hoà thượng khôi ngô tuấn tú đứng ở bên đường bị A Hoa ăn sạch.

Hoà thượng rất đẹp trai, Chu Mục cảm thấy có chút không nỡ, nhưng không ngăn nổi A Hoa không hiểu phong tình, trực tiếp nuốt trọn.

Kết quả là vào đêm ăn thịt nhà sư, A Hoa ch.ết rồi.

Sau khi A Hoa ch.ết, Chu Mục cũng đổ bệnh, nàng nằm trên giường chịu đựng mười ngày, dung nhan tiều tuỵ, sắc mặt xanh xao.

Đôi môi nàng khô nứt, dường như thoáng cái biến thành một bà lão đáng sợ.

Nàng nói với Thái thú: "Cha, con sắp ch.ết rồi."

Thái thú rơm rớm nước mắt, nắm chặt tay nàng: "Mục Nhi, cha đi mời đại phu cho con, con chịu đựng một chút."

"Sẽ không có ai đến đâu, bọn họ chỉ mong con ch.ết đi, bọn họ muốn mạng của con."

Chu Mục nói, bàn tay gầy như que củi đột nhiên nắm lấy Thái thú, trừng to đôi mắt khô khốc, tràn ngập sợ hãi: "Cha, con nhìn thấy Đông Lang, hắn ta muốn ăn con! Con rất sợ..."

Tay Thái thú bị nàng nắm đến hằn đỏ, nhưng ông ta cũng không quan tâm: "Con của ta, con của ta, ta còn có thể làm gì cho con?"

"Xây cho con một huyệt mộ nằm sâu trong núi, chôn cất con và A Hoa chung một chỗ, người dân quận Chu Đề đều muốn hại con, t.reo cổ bọn họ trên cây rồi bồi táng theo con! T.reo cổ tất cả lên cây! Đừng để một ai trốn thoát!"

Chu Mục nói xong, cổ họng nghẹn lại, nắm chặt cổ tay Thái thú, cả người giãy dụa như rắn.

Cuối cùng mặt mũi dữ tợn, hai mắt trừng to, c.hết ngay trên giường.

Trì Sính mãi cũng không bình tĩnh lại nổi: "Thật là hoang đường."

Tôi biết cậu ấy đang nói về chuyện bồi táng của Chu Mục, giải thích một chút: "Chu Mục được sinh ra vào thời nhà Tấn. Trong lịch sử, Loạn Bát Vương* và Ngũ Hồ loạn Hoa* đều xảy ra vào thời đại này, là thời kỳ thiên hạ đại loạn. Thái thú một thành là chức quan rất lớn, để người dân Bàn Trì bồi táng theo con gái cũng không phải là chuyện gì khó."

*Loạn Bát Vương: Loạn Bát vương là loạn do 8 vị vương họ Tư Mã thuộc hoàng tộc nhà Tây Tấn gây ra từ năm 291 tới năm 306, thời Tấn Huệ Đế. Loạn Bát vương làm nhà Tây Tấn suy yếu trầm trọng và khởi nguồn cho sự làm loạn của các tộc người "Hồ" tại Trung Nguyên mà sử gọi là Ngũ Hồ Thập lục quốc, dẫn đến việc làm mất nhà Tây Tấn.

*Ngũ Hồ loạn Hoa: Thập lục quốc, còn gọi là Ngũ Hồ loạn Hoa, là một tập hợp gồm nhiều quốc gia có thời gian tồn tại ngắn ở bên trong và tại các vùng lân cận Trung Quốc từ năm 304 đến 439 kéo theo sự rút lui của nhà Tấn về miền nam Trung Quốc đến khi Bắc triều thống nhất toàn bộ phương bắc, mở ra cục diện mới là Nam Bắc triều.

Mặt gương dừng lại ở cảnh Chu Mục trước khi ch.ết, cảnh quay đặc tả một gương mặt đáng sợ, nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Đột nhiên đôi mắt thâm độc kia chớp chớp, sống động như thật, cười toe toét quỷ dị.

Cảnh tượng đó kinh dị khỏi phải nói, Trì Sính giật nảy mình, tôi cũng giật mình, mặt trắng bệch đá một cú vào đài gương...

"M.ẹ nó! Cố ý đúng không, có tin tao đập mày luôn không!"

Không sai, tấm gương có thù tất báo này đang trả thù tôi.

Gần đây, Trì Sính tới cửa hàng tôi rất thường xuyên.

Điều này cũng phải thôi, em gái cậu ta đến nay vẫn mất tích, tất nhiên phải đến nhiều để thăm dò tình hình.

Ngày đó, Trương đầu to cũng đến, vừa vào cửa hàng đã ồn ào: "Không phải nói con rắn kia đã sớm ch.ết rồi sao, sao lại xuất hiện rồi?"

Tôi nói: "Đúng vậy, tôi cũng không ngờ tới, ban đầu nhìn thấy nó phun lưỡi ra, tôi còn tưởng nó chỉ là ma núi, tôi niệm chú hiện hình thử xem mới biết là con yêu thú này đang tác quái."

Cầu sỉ, bản chất xảo quyệt, tính cách nham hiểm.

Thời kỳ Xuân Thu, nó từng vì làm loạn mà bị bắt, ném vào thi ao Dận Đô, về sau may mắn trốn thoát, cũng không biết đã trốn trong giếng nhà Chu Mục bao lâu, đụng phải Chu Mục tự sát, một người đầy oán khí, một yêu đầy yêu khí, trực tiếp bắt tay lên bờ.

Đây chính là nghiệt duyên trong truyền thuyết.

Thời triều Tấn, hoà thượng dâng đến tận cửa cho nó ăn cũng không phải là hoà thượng bình thường mà là một vị cao tăng đắc đạo rất nổi tiếng.

Đại sư xả thân nuôi rắn, hi sinh vì nghĩa, chúng tôi còn cho rằng A Hoa đã thật sự ngỏm củ tỏi.

Bây giờ nghĩ lại, là nó giả ch.ết.

Con xà yêu quỷ quyệt này đã ăn rất nhiều người ở quận Chu Đề, cũng biết mình đã bị lộ tẩy, không lâu sau sẽ còn có người lợi hại hơn tới bắt nó, thế là dứt khoát giả ch.ết thoát thân, che giấu bản thân trong một thời gian dài.

Nó không muốn bị ném vào thi ao, thi ao sóng to gió lớn, nước lạnh như băng, chẳng khác gì Tu La địa ngục.

Nếu bị bắt thêm lần nữa, sẽ không còn cơ hội thứ hai để trốn thoát.

Nó trốn trong huyệt mộ của Chu Mục, hoà thành một thể với oán linh Chu Mục, trở thành dị yêu danh xứng với thực.

Sau khi Hà Đoá ch.ết, oán niệm cực sâu, máu chảy khắp núi sâu đã thức tỉnh Chu Mục trong huyệt mộ.

Người rắn leo ra khỏi mộ, ma t.reo cổ đầy núi khắp đồng cũng được giải thoát.

Tôi nói: "Cần phải nhanh chóng tìm ra nó."

Trương đầu to phàn nàn: "Người ta vừa mới đi công tác về, mới nghỉ ngơi ở nhà được vài hôm, lại phải bận rộn, phiền muốn ch.ết."

Anh ta nói xong, liếc mắt nhìn thấy Trì Sính tâm trạng nặng nề đang đứng một bên: "Khá lắm Vương Tri Thu, cô giấu tiểu bạch kiểm* từ lúc nào vậy, không ngờ cô lại thích trâu già gặm cỏ non nha!"

*Tiểu bạch kiểm: Những chàng trai với vẻ ngoài trắng tr.eo yếu ớt/thư sinh nhã nhặn/trói gà không chặt (thường mang nghĩa châm chọc), công tử bột...

Tôi vỗ một cái vào cái đầu to của anh ta: "Đây là kim chủ ba ba của chúng ta."

Trương đầu to nhanh chóng trở nên nhiệt tình chạy lại bắt tay cậu ta: "Ba ba, có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là do chúng tôi là người tốt."

Ngày đó, tôi và Trương đầu to ngồi máy bay đi Quý Châu.

Đầu to hỏi tôi: "Vì sao lại phiền phức như vậy, trực tiếp xuyên qua gương không phải được rồi sao?"

Tôi nói: "Không được, tấm gương kia lòng dạ hẹp hòi, tôi sợ nó chỉnh tôi, lỡ như nó xuyên tôi tới núi Bất Chu, lại không chịu đưa tôi trở về, tôi phải làm sao?"

*Bất Chu Sơn là dãy núi trong truyền thuyết của Trung Quốc. Theo căn cứ tài liệu huyền sử ghi chép cho rằng Bất Chu Sơn là dãy núi của Côn Lôn phía tây.Đường vào núi Bất Chu chỉ mở ra vào lúc trăng tròn hằng tháng.

Đầu to lại nói: "Đáng đời cô, lúc cần dùng thì ngon ngọt gọi người ta "bé yêu", mỗi ngày đều lau chà tới sáng bóng. Lúc không cần dùng thì ném nó vào kho để ngậm bụi, ném một cái thì cũng vài ba năm, quá đáng hết sức."

Lúc thu phục Cầu Sỉ, nó đã rơi nước mắt.

Nó từng là thần thú thượng cổ, tên của nó lúc đó không phải là Cầu Sỉ mà là một cái tên vừa dễ nghe vừa uy phong - Giao Long.

Nó ở trên mây hô mưa gọi gió, vui vẻ tự do.

Sau đó nó coi trọng một cô gái cầu mưa, đó là một cô gái đến từ nông thôn, không biết trông như thế nào, dù sao cũng là mẫu người nó thích.

Giao Long hoá thành hình người, quen biết rồi yêu đương với thôn cô, cuối cùng còn ở lại trong thôn lập gia đình.

Lúc đó Giao Long hoá thành một người tướng mạo bình thường, một thợ gi.ết lợn cao lớn thô kệch, cuộc sống hai vợ chồng tuy bần hàn nhưng Giao Long vẫn rất mãn nguyện, vui vẻ.

Cuộc sống hằng ngày chẳng qua chỉ là củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà; đây chính là cuộc sống tràn ngập khói lửa nhân gian mà Giao Long thích.

Nhưng tiệc vui chóng tàn, trong một lần Giao Long về trời ban mưa, lúc quay trở về thì nhìn thấy cửa nhà đóng chặt.

Thôn nữ nhân lúc nó đi vắng đã ở trong phòng mây mưa cùng với tên đàn ông khác, quần áo không chỉnh tề, tiếng giường lắc kẽo kẹt vang lên.

Giao Long đã gi.ết hai người họ ngay tại chỗ.

Sau đó vẫn chưa nuốt trôi được cơn tức lại ban rộng mây mưa, nhấn chìm sơn thôn, làm cho hàng chục gia đình mất mạng.

Đã làm sai thì phải tiếp nhận trừng phạt, nó bị rút sừng rồng, tước tiên cốt, hiện hình thành yêu thú Cầu Sỉ, bị ném xuống thi ao, mất hết thần lực.

Nó thật sự rất đáng thương, tôi cũng rất đồng cảm, nhưng tôi vẫn mắng nó: "Ngốc nghếch."

Đầu to hỏi tôi vì sao mắng nó, tôi nói: "Hoá thành cái gì không hoá, cứ nhất định phải hoá thành thợ gi.ết heo, lại còn xấu xí như vậy, anh nói có phải rất ngốc không?"

Đầu to nghĩ một chút: "Chắc là nó có hiểu lầm gì đó với cái đẹp."

...

Cầu Sỉ bị đưa vào Dị yêu tập.

Không lâu sau Trì Đình trở về nhà, cũng không lâu sau đó, Trì Sính đã thanh toán cho chúng tôi một khoản tiền lớn.

Trương đại đầu vui vẻ xong bèn hỏi tôi: "Người trở về không phải là em gái cậu ta đúng không?"

Tôi suy nghĩ một chút: "Xác xuất cao nhất là Chu Mục, cũng có thể là Hà Đoá, dù sao cũng không phải là em gái cậu ta, em gái cậu ta vốn đã sớm ch.ết rồi."

Sắc mặt Đầu to nghiêm túc, nói: "Kiếm chút tiền cũng không dễ dàng gì, che giấu đi, tuyệt đối đừng cho cậu ta biết."

"Tất nhiên rồi."

Tôi nói: "Đời người chỉ vài chục năm, chỉ cần cô ta không làm điều ác, quan tâm cô ta là ai làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co