Truyen3h.Co

Danal Emily

11

knguyen_0

Ba ngày sau tai nạn, hoàng cung Danal vẫn chìm trong không khí nặng nề. Phòng trị liệu hoàng gia luôn sáng đèn, các thái y thay phiên túc trực, nhưng tình trạng của Lilly vẫn không có nhiều thay đổi.

Emily gần như không rời khỏi giường bệnh của chị. Cô ngồi cạnh, nắm tay Lilly suốt những ngày đó, như sợ chỉ cần buông ra một chút là chị sẽ biến mất.

"Chị... dậy đi..."

Cô thì thầm, giọng đã khàn đi sau nhiều lần gọi. Hoàng hậu đứng phía sau, ánh mắt mệt mỏi.

"Emily, con nên nghỉ một chút"

"Con không đi đâu."

Emily trả lời ngay, không quay lại. Thân vương đứng lặng ở góc phòng, ánh mắt trầm xuống.

"Đã ba ngày rồi"

Không ai trả lời câu đó. Chỉ có tiếng máy trị liệu tinh thạch khẽ kêu đều đều.

Ngay lúc đó- "..."

Ngón tay Lilly khẽ động. Emily lập tức ngẩng lên.

"Chị ?"

Cô nắm chặt tay hơn.

"Chị nghe em không ?"

Lilly chớp mắt rất chậm. Rồi, từ từ mở mắt. Ánh nhìn mờ mịt.

"...đây là đâu ?"

Emily khựng lại.

"Chị ... ?"

Lilly nhìn quanh, ánh mắt như một người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất dài.

"Ta..."

Cô khẽ nhíu mày.

"Ta là ai ?"

Không khí trong phòng như bị rút hết. Emily sững lại.

"Chị... nói gì vậy ?"

Hoàng hậu che miệng. Thân vương cau mày. Thái y vội tiến lên.

"Đại công chúa, người có nhớ gì không ?"

Lilly nhìn họ, lắc nhẹ đầu.

"Không"

Giọng cô nhỏ, chậm.

"Ta không nhớ."

Emily đứng bật dậy.

"Không thể nào chị nhìn em đi !"

Lilly nhìn Emily.

Một ánh nhìn xa lạ.

"...cô là ai ?"

Câu hỏi khiến Emily chết lặng.

"Em là Emily, em gái chị!"

Lilly chớp mắt.

"Emily..."

Cô lặp lại tên đó như đang cố nhớ.

"...không quen."

Hoàng hậu run giọng.

"Lilly... con nhìn ta."

Lilly quay sang.

"Người là..."

"Ta là mẹ con."

Im lặng. Lilly nghiêng đầu.

"Ta có gia đình sao ?"

Cả phòng không ai nói được gì. Thái y cúi đầu.

"Có dấu hiệu mất trí nhớ sâu."

Emily siết chặt tay.

"Không, chị không thể quên em được"

Lilly nhìn Emily lâu hơn một chút.

"Cô đang khóc sao ? "

Emily giật mình, đưa tay lên mặt mình. Cô mới nhận ra nước mắt đã rơi từ lúc nào.

"Em..."

Lilly khẽ nhìn xuống.

"...xin lỗi."

Câu nói rất nhỏ, rất nhẹ. Nhưng lại khiến Emily nghẹn lại.

Hoàng hậu tiến lại gần, giọng dịu đi.

"Lilly con không cần sợ. Con đang ở nhà."

Lilly chớp mắt.

"Nhà..."

Cô lặp lại.

"...ấm."

Thân vương nhìn cảnh đó, ánh mắt trầm hơn.

"Ý thức của con bé dừng lại ở giai đoạn rất sớm."

Thái y gật đầu.

"Có thể khoảng tuổi 13."

Emily quay phắt lại.

"13...?"

Cô nhìn Lilly.

"Chị, chị bao nhiêu tuổi ?"

Lilly suy nghĩ một lúc rồi trả lời :

"Khoảng... 13."

Không gian lại chìm vào im lặng. Emily bước lại gần, chậm rãi.

"Không sao..."

Cô nắm tay Lilly lại, giọng run.

"Chị quên cũng được, em sẽ nói lại cho chị nghe từ đầu."

Lilly nhìn bàn tay bị nắm.

"...ấm."

Cô nói nhỏ. Rồi khẽ gật đầu.

"Ừ."

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu xuống hoàng cung Danal như mọi ngày.

Nhưng trong căn phòng trị liệu ấy, một người đã tỉnh lại, không còn là "đại công chúa Lilly" như trước nữa.

Mà chỉ là một cô gái mơ hồ, bắt đầu lại từ con số không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co