Truyen3h.Co

Danal Emily

12

knguyen_0


Những ngày sau đó, Lilly dần quen với nhịp sống mới trong hoàng cung Danal. Không còn những buổi yến tiệc, không còn nghi lễ hay những cuộc gặp chính trị. Căn phòng của cô yên tĩnh hơn, chỉ có ánh sáng nhẹ xuyên qua rèm cửa và tiếng bước chân quen thuộc của Emily mỗi ngày.

Mọi thứ với Lilly đều như bắt đầu lại từ đầu.

Cô học cách gọi tên đồ vật, học cách đi lại trong khu vườn, học cách nhận biết những người xung quanh. Nhưng tất cả đều chậm rãi, như thể trí nhớ của cô chỉ giữ lại những mảnh vụn rời rạc không thể ghép lại.

Điều duy nhất không thay đổi là Emily.

Emily luôn ở bên cạnh, từ sáng đến tối. Khi Lilly thức dậy, người đầu tiên cô thấy luôn là em gái mình. Khi cô ngồi yên nhìn ra cửa sổ quá lâu, cũng là Emily nhẹ nhàng kéo cô trở lại thực tại.

Dần dần, Lilly không còn cảm thấy sợ những thứ xa lạ nữa. Ít nhất là khi có Emily ở đó.

Một buổi chiều, Lilly được đưa ra khu vườn hoàng cung. Cô đi chậm, từng bước như đang khám phá một thế giới mới. Những khóm hoa ánh kim đung đưa trong gió, phản chiếu ánh nắng tạo thành những vệt sáng mỏng.

Lilly dừng lại bên một hồ nước nhỏ. Hình ảnh phản chiếu trong mặt nước khiến cô hơi khựng lại. Một cô gái có mái tóc dài, ánh mắt trầm tĩnh nhưng xa lạ đang nhìn lại cô.

"Đây là mình sao..."

Cô khẽ đưa tay chạm vào mặt nước. Gợn sóng lan ra, làm hình ảnh méo đi.

Emily đứng phía sau, lặng lẽ quan sát. Cô không nói gì, chỉ đứng đó như một cái bóng quen thuộc. Trong những ngày này, Emily ít nói hơn trước. Có lẽ vì cô biết càng nói nhiều, càng dễ làm Lilly rối. Thay vào đó, cô chọn cách ở cạnh, chỉ đơn giản là như vậy.

Một cơn gió nhẹ thổi qua khu vườn, làm vài cánh hoa rơi xuống vai Lilly. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn chúng rơi xuống đất.

Trong khoảnh khắc đó, cô không hỏi gì, không tìm kiếm gì. Chỉ đơn giản là đứng yên. Và đó là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, cô không cảm thấy hoảng sợ vì sự trống rỗng trong đầu mình.

Buổi tối, trong phòng riêng, Lilly ngồi bên mép giường. Ánh đèn tinh thạch chiếu lên gương mặt cô một màu vàng nhạt.

Emily mang vào một chiếc áo khoác mỏng, nhẹ nhàng đặt lên vai chị gái. Động tác của cô quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ.

Lilly hơi quay sang nhìn. Ánh mắt đó vẫn còn trống rỗng, nhưng không còn lạnh lẽo như trước. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, cô không nhìn Emily như một người xa lạ nữa, mà như một điều gì đó quen thuộc hơn.

Cô không gọi tên được cảm giác đó. Chỉ biết rằng, khi Emily ở gần, không gian xung quanh cô trở nên dễ chịu hơn.

Đêm đó, Lilly không ngủ ngay. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng phủ xuống khu vườn hoàng cung. Mọi thứ im lặng, nhưng không còn đáng sợ như những đêm đầu tiên sau khi tỉnh lại.

Trong đầu cô, những ký ức rời rạc đôi khi lóe lên rồi biến mất: một hành lang dài, tiếng gọi tên mình, một cảm giác đau nhói, và một bàn tay nắm lấy tay cô rất chặt.

Cô không biết đó là ai.

Nhưng cảm giác ấm áp vẫn còn ở lại.

Ở bên ngoài hành lang, Emily đứng tựa vào tường một lúc lâu trước khi rời đi. Cô không vào phòng ngay, chỉ đứng yên trong bóng tối.

Cô nhìn về phía cánh cửa khép kín. Người bên trong đó là chị gái cô. Nhưng cũng không hoàn toàn là chị gái cô như trước nữa.

Dù vậy, Emily vẫn không rời đi.

Đêm ở hoàng cung Danal vẫn trôi qua như mọi ngày.

Nhưng trong một góc nhỏ của nơi này, một mối liên kết mới đang dần hình thành lại từ những mảnh ký ức đã vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co