16
Sau khi Waston Joe rời khỏi hoàng cung Danal, không ai trong nội cung nhắc lại cái tên đó một cách chính thức. Mọi thứ bị phủ lên bằng sự im lặng quen thuộc của hoàng gia - nhanh chóng, gọn gàng, không để lại dấu vết dư thừa.
Nhưng với Emily, im lặng đó không đồng nghĩa với việc biến mất. Nó chỉ là bị chôn xuống sâu hơn.
Cô biết Joe đã rời đi từ rất sớm.
Không phải vì ai báo, mà vì chính sự thay đổi trong không gian mà anh từng xuất hiện. Những chỗ anh từng đứng, từng đi qua, từng dừng lại nói chuyện... giờ trở nên trống rỗng một cách rõ ràng.
Ban đầu, Emily không phản ứng. Cô vẫn tiếp tục chăm sóc Lilly, vẫn dẫn chị gái đi dạo, vẫn lặp lại những thứ quen thuộc mỗi ngày. Nhưng trong những khoảng im lặng hiếm hoi, ánh mắt cô không còn như trước.
Nó lạnh hơn.
Một buổi chiều, Emily đi ngang khu hành lang phía ngoài khu tiếp đón sứ giả. Nơi này vốn không dành cho người hoàng tộc lui tới thường xuyên, nhưng cô vẫn đi qua như một thói quen vô thức.
Ở đó, cô gặp lại một người thuộc đoàn sứ giả cũ. Chỉ một câu nói vô tình lướt qua cũng đủ khiến mọi thứ trong cô dừng lại.
"Gia tộc Waston đã rời khỏi đế quốc rồi. Hình như là vì chuyện của đại công chúa."
Không ai nói thêm. Nhưng Emily đứng im rất lâu.
Tối hôm đó, cô không vào phòng Lilly ngay.
Thay vào đó, Emily đứng một mình trong khu vườn hoàng cung, nơi ánh trăng phủ xuống mặt hồ phẳng lặng. Không có tiếng gió lớn, không có âm thanh bất thường.
Chỉ có sự yên tĩnh khiến mọi suy nghĩ trong đầu trở nên rõ ràng hơn.
"Vì chị ấy"
Câu nói đó lặp lại trong đầu cô. Không phải câu hỏi. Mà là một sự xác nhận.
Ngày hôm sau, Emily đến gặp Joe.
Không phải trong hoàng cung, mà ở ranh giới khu tiếp đón sứ giả - nơi anh chuẩn bị hoàn tất việc rời đi.
Cuộc gặp diễn ra rất ngắn. Không có lời chào dài, không có sự chuẩn bị. Chỉ là hai người đứng đối diện nhau giữa khoảng không gian lạnh.
Joe nhìn Emily, ánh mắt trầm xuống. Anh không né tránh. Emily cũng vậy. Nhưng khác với những lần trước, lần này trong cô không còn sự bình tĩnh hoàn toàn nữa.
Có thứ gì đó bị nén lại từ lâu, chỉ chờ một điểm chạm. Không ai biết họ nói gì nhiều. Chỉ biết rằng sau cuộc nói chuyện đó, Emily quay lưng đi trước.
Không dừng lại. Không quay đầu.
Joe đứng lại rất lâu, nhưng cuối cùng cũng không gọi cô lại.
Từ ngày đó, Emily không còn nhắc đến Joe.
Nhưng sự im lặng trong cô đã thay đổi. Không còn là im lặng bình thường của một người đang chăm sóc chị gái. Mà là im lặng của một người đã quyết định điều gì đó trong lòng mình.
Trong phòng Lilly, mọi thứ vẫn chậm rãi trôi qua như cũ. Cô ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra khu vườn quen thuộc.
"Emily."
"Ừ, chị."
"Người đó đã đi rồi sao? "
Emily khựng lại rất nhỏ. Rồi cô đáp, giọng bình thường đến mức không để lộ cảm xúc.
"Ừ. Đi rồi."
Lilly im lặng.
"Vậy à."
Không hỏi thêm. Không tò mò.
Cô chỉ quay lại nhìn ra ngoài, như thể điều đó không còn quan trọng.
Đêm xuống.
Emily đứng trước cửa phòng Lilly rất lâu.
Không ai biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Chỉ có một điều chắc chắn : Từ khoảnh khắc đó, Joe không còn là một cái tên trung lập trong ký ức của Emily nữa.
Nó bắt đầu trở thành một vết xước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co