Truyen3h.Co

Danal Emily

15

knguyen_0

Tin về đại công chúa Lilly sau tai nạn vốn được giữ kín tuyệt đối trong hoàng cung Danal. Chỉ một số ít người trong nội cung và thần điện biết rõ tình trạng thật sự: cô không chỉ hôn mê một thời gian mà còn mất đi phần lớn ký ức, tâm trí dừng lại ở giai đoạn rất sớm.

Waston Joe không nằm trong số những người được phép biết điều đó.

Nhưng sự thật vốn không thể giấu mãi. Những lời đồn bắt đầu lan ra từ các buổi họp quý tộc, từ những câu nói nửa kín nửa hở trong khu tiếp khách. Ban đầu chỉ là "tai nạn ở thần điện", rồi dần dần biến thành "đại công chúa gặp biến cố nghiêm trọng".

Joe nghe thấy tất cả trong một lần tình cờ.

Không ai nói thẳng với anh, nhưng chỉ cần vài mảnh thông tin rời rạc cũng đủ để anh ghép lại một bức tranh không trọn vẹn.

Và rồi anh thấy Emily. Không còn là hình ảnh cô công chúa bình tĩnh, sắc bén như trước. Emily khi đó có ánh mắt mệt mỏi, sắc mặt căng thẳng, bước đi nhanh hơn bình thường, như đang cố tránh khỏi điều gì đó.

Khoảnh khắc đó, Joe hiểu rằng có thứ gì đó đã thay đổi thật sự.

Một ngày sau, Waston Joe biến mất khỏi khu vực hoàng cung.

Không có buổi gặp cuối cùng, không có lời từ biệt chính thức. Sự rời đi diễn ra lặng lẽ đến mức như thể anh chưa từng xuất hiện trong những hành lang đó.

Trong khu dành cho sứ giả, hành lý của anh được thu dọn trong im lặng. Không khí vốn trang nghiêm của hoàng cung lúc này trở nên xa cách hơn bình thường.

Một thuộc hạ đi cùng anh hỏi khẽ :

"Ngài không muốn gặp lại đại công chúa sao ?"

Joe dừng lại rất lâu. Ánh mắt anh hướng về phía xa, nơi khu nội cung bị che khuất bởi những bức tường trắng cao của hoàng tộc.

Một lúc sau, anh chỉ nói ngắn gọn :

"Không cần nữa."

Không giải thích thêm. Không quay lại.

Khi Joe bước ra khỏi cổng hoàng cung Danal, gió bên ngoài thổi mạnh hơn. Ánh sáng của đế quốc phía sau vẫn rực rỡ, nhưng với anh, nó không còn liên quan nữa.

Anh không biết rõ tình trạng của Lilly đến mức nào. Nhưng anh biết một điều : có những điều nếu biết quá muộn, thì ở lại chỉ còn là một lựa chọn vô nghĩa.

Trong những ngày sau đó, hoàng cung vẫn tiếp tục vận hành như thường lệ.

Chỉ có một người âm thầm nhận ra sự biến mất đó đầu tiên - Emily. Cô không nói ra, cũng không hỏi ai. Nhưng cô biết Joe đã rời đi. Và trong khoảnh khắc đó, Emily không cảm thấy tiếc nuối.

Chỉ có một sự im lặng rất lạnh, như thể có thứ gì đó trong cô vừa bị đặt xuống một cách dứt khoát.

Trong phòng của Lilly, mọi thứ vẫn như cũ.

Cô ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra khu vườn hoàng cung, nơi ánh nắng vẫn rơi xuống đều đặn như mọi ngày.

"Emily."

"Ừ, chị."

"Người hay đến nói chuyện với ta đâu rồi ?"

Emily đứng yên một nhịp rất nhỏ. Rồi cô trả lời, giọng bình thường đến mức không ai nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc.

"Đi rồi."

"Đi đâu ?"

"Xa lắm."

Lilly im lặng.

"Vậy à."

Không hỏi thêm. Không truy tìm. Cô chỉ quay lại nhìn ra cửa sổ, như thể câu chuyện đó vốn không thuộc về mình nữa.

Đêm hôm đó, Emily đứng rất lâu ngoài hành lang.

Không ánh sáng, không tiếng động.

Chỉ có một cảm giác mơ hồ dần hình thành trong cô - không phải hối tiếc, mà là một thứ lạnh hơn, sâu hơn, và khó gọi tên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co