36
Dạo gần đây, Lilly thường xuyên cùng hoàng hậu đến thần điện trung tâm của Danal để cầu bình an. Không ai ép buộc cô phải làm vậy, nhưng Lilly lại rất thích nơi đó.
Cô nói thần điện khiến mình cảm thấy dễ chịu. Giống như có thứ gì đó rất quen thuộc đang hiện diện quanh mình.
Hôm đó, Emily cũng đi cùng.
Thần điện Danal vẫn trang nghiêm như mọi khi, ánh sáng từ những tinh thạch trắng phủ khắp đại điện tạo cảm giác yên bình đến lạ.
Lilly quỳ trước tượng thần ánh sáng rất lâu. Hai tay cô chắp lại thật chậm, đôi mắt khép hờ như đang cầu nguyện điều gì đó rất quan trọng. Emily đứng phía sau nhìn chị gái mình.
Không hiểu vì sao, cô lại cảm thấy Lilly lúc này xa xôi hơn bình thường.
Sau buổi cầu nguyện, chủ thần điện bất ngờ gọi Emily ở lại riêng.
Ông là người đã phục vụ thần điện gần như cả đời, mái tóc bạc trắng và đôi mắt luôn mang cảm giác rất khó đoán.
"Nhị công chúa."
Ông nhìn Emily rất lâu.
"Ta có chuyện muốn nói với người."
Trong căn phòng nhỏ phía sau thần điện, không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng nến cháy.
Emily ngồi đối diện chủ thần điện.
"Chuyện liên quan đến Lilly sao ?"
Ông khẽ gật đầu. Rồi chậm rãi kể lại chuyện xảy ra vài ngày trước.
Khi đang cầu phúc trong đại điện, ông đã nghe thấy tiếng nói từ thần linh. Không phải ảo giác. Mà là thần dụ thật sự.
Emily im lặng nghe.
"Thần linh nói rằng, đáng lẽ đại công chúa đã không thể sống tiếp từ nhiều năm trước."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Emily khựng lại.
"Linh hồn của cô ấy vốn đã suy kiệt từ lâu."
"Nhưng vì vẫn còn quá yêu thương gia đình nên cô ấy đã cầu xin được dừng lại ở năm mười ba tuổi để tiếp tục sống."
Căn phòng chìm vào im lặng. Emily siết chặt tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
"Còn có một chuyện khác."
Giọng chủ thần điện thấp hơn.
"Đại công chúa thật ra đã thức tỉnh sức mạnh từ năm mười lăm tuổi."
Emily lập tức ngẩng lên.
"Cái gì ?"
"Nhưng sức mạnh đó quá yếu."
Ông chậm rãi tiếp tục.
"Người thật sự giữ mạng sống cho cô ấy suốt những năm qua, chính là tinh linh bên trong đại công chúa."
Emily gần như chết lặng. Cô chưa từng biết Lilly cũng có tinh linh.
Không ai biết. Ngay cả Lilly có lẽ cũng không nhận ra sự tồn tại đó.
"Nhưng tinh linh ấy bây giờ đã quá suy yếu."
Chủ thần điện nhìn ánh nến lay động trước mặt.
"Nếu tiếp tục như hiện tại, đại công chúa sẽ ngày càng yếu đi."
Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Emily cúi đầu rất lâu. Rồi lần đầu tiên sau nhiều năm - cô cảm thấy sợ hãi thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co