37
Sau khi rời khỏi thần điện, Emily gần như không nói gì suốt quãng đường trở về hoàng cung. Những lời của chủ thần điện vẫn vang lên mãi trong đầu cô. Lilly đáng lẽ đã không thể sống tiếp từ nhiều năm trước.
Người giữ cô ấy ở lại, lại chính là tinh linh bên trong cơ thể cô.
Buổi tối hôm đó, Emily đứng rất lâu ngoài ban công phòng mình.
Gió đêm lạnh thổi qua mái tóc đen dài nhưng cô gần như không cảm nhận được gì. Sopia xuất hiện cạnh cô, ánh sáng nhạt hơn bình thường.
"Ngươi đang nghĩ đến chị gái ngươi."
Emily khẽ gật đầu.
"Ta chưa từng biết chị ấy có tinh linh."
"Không phải ai thức tỉnh cũng nhận ra tinh linh của mình."
Sopia nhìn về phía bầu trời đêm.
"Đặc biệt là khi sức mạnh quá yếu."
Emily im lặng rất lâu rồi mới hỏi :
"Nếu tinh linh của chị ấy biến mất thì sao ?"
Khoảnh khắc đó, Sopia không trả lời ngay.Và chính sự im lặng đó đã đủ khiến Emily hiểu đáp án.
Ngày hôm sau, chủ thần điện xin yết kiến thân vương và hoàng hậu. Một cuộc triệu tập đặc biệt nhanh chóng được mở ra trong đại điện hoàng gia. Ngoài thân vương và hoàng hậu, Emily và Lilly cũng được gọi đến.
Bầu không khí trong đại điện nặng nề hơn bình thường rất nhiều.
Lilly ngồi cạnh Emily, ánh mắt vẫn hơi ngơ ngác vì không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Trong khi đó, chủ thần điện chậm rãi kể lại toàn bộ những điều ông đã biết. Từ chuyện Lilly đáng lẽ không thể sống tiếp. Cho đến tinh linh đang bảo vệ cô ngày một suy yếu.
Hoàng hậu gần như bật khóc ngay khi nghe đến đó. Thân vương thì im lặng rất lâu. Bàn tay đặt trên ghế siết chặt đến mức nổi rõ gân xanh.
"Vậy còn cách nào cứu Lilly không ?"
Đó là câu đầu tiên thân vương hỏi. Chủ thần điện khẽ gật đầu.
"Có."
Khoảnh khắc đó, toàn bộ đại điện gần như nín thở.
"Đưa đại công chúa đến thần điện."
Ông chậm rãi nói tiếp :
"Cô ấy cần sống trong thần lực khoảng hai đến ba năm để tinh linh có thời gian hồi phục."
"Nếu thành công, sức mạnh của đại công chúa sẽ hoàn toàn ổn định trở lại."
"Và bệnh tình cũng có thể hồi phục."
Không khí trong đại điện lập tức yên lặng.
Hai đến ba năm.
Đối với hoàng gia Danal, khoảng thời gian đó không hề ngắn. Đặc biệt là với Lilly.
Lilly cúi đầu rất lâu như đang cố hiểu mọi chuyện. Rồi cô khẽ kéo tay áo Emily.
"Emily."
"Ừ ?"
"Ta phải đi thật sao?"
Giọng Lilly rất nhỏ. Emily nhìn chị gái mình vài giây. Rồi lần đầu tiên sau buổi hôm qua, cô nhẹ giọng đáp:
"Ừ."
"Vì chị sẽ khỏe lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co