Truyen3h.Co

Danal Emily

42

knguyen_0


Sau trận chiến cuối cùng ở biên giới phía Bắc, quân đội Danal hoàn toàn giành lại quyền kiểm soát các pháo đài bị chiếm trước đó. Quân phương Bắc buộc phải rút lui khỏi lãnh thổ Danal trong tình trạng tổn thất nặng nề.

Chiến tranh kết thúc.

Và người được nhắc đến nhiều nhất sau chiến thắng lần này - chính là Danal Emily.

Tin chiến thắng truyền về hoàng thành nhanh đến mức gần như toàn bộ Danal đều náo động chỉ sau một đêm.

"Quân đội thắng rồi !"

"Phó chỉ huy đánh bại cả đội cận vệ phương Bắc !"

"Danal giữ được biên giới !"

Tiếng reo hò vang lên khắp các con phố lớn. Người dân đổ ra đường từ sáng sớm để chờ đoàn quân trở về.

Ngày khải hoàn, bầu trời Danal trong xanh hiếm thấy.

Cổng thành trung tâm mở rộng từ rất sớm, hai bên đường phủ kín cờ của đế quốc ánh sáng. Tiếng chuông lớn vang lên khắp hoàng thành khi đoàn quân chiến thắng dần xuất hiện ở cuối con đường chính.

Emily cưỡi chiến mã đi đầu hàng quân.

Bộ giáp đen trên người vẫn còn nhiều vết xước sau chiến tranh, áo choàng phía sau khẽ tung lên trong gió.

Nhưng thứ khiến mọi người không thể rời mắt là khí chất của cô. Không còn là công chúa thiên tài năm nào nữa. Mà thật sự giống một vị chỉ huy đã bước ra từ chiến trường.

Tiếng reo hò gần như bùng nổ khi Emily tiến vào hoàng thành.

"Danal Emily !"

"Anh hùng của Danal !"

"Phó chỉ huy !"

Rất nhiều người dân cúi đầu khi đoàn quân đi ngang qua. Ngay cả những quý tộc từng nghi ngờ Emily trước đây giờ cũng hoàn toàn im lặng.

Trên ban công cao nhất của hoàng cung, thân vương và hoàng hậu lặng lẽ nhìn đoàn quân trở về.

Hoàng hậu khẽ thở phào như cuối cùng cũng buông xuống được nỗi lo suốt thời gian chiến tranh. Còn thân vương thì nhìn Emily rất lâu.

Ánh mắt ông lần đầu tiên xuất hiện sự tự hào rõ ràng đến vậy.

Buổi tối hôm đó, hoàng cung tổ chức lễ đón quân chiến thắng.

Nhưng Emily gần như không ở lại lâu. Sau khi hoàn thành nghi thức, cô lập tức rời khỏi hoàng cung. Điểm đến duy nhất của cô là thần điện.

Lilly lúc này đã sống ở thần điện gần hai năm. Khi nghe tin Emily đến, cô lập tức chạy xuống những bậc thềm trắng phía trước đại điện.

"Emily !"

Emily vừa bước xuống xe ngựa đã nhìn thấy chị gái mình.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt lạnh lẽo suốt chiến tranh của cô cuối cùng cũng dịu xuống.

Lilly đứng trước mặt cô rất lâu rồi chậm rãi đưa tay chạm lên vết thương nhỏ nơi cổ Emily.

"Em bị thương..."

Emily khẽ lắc đầu.

"Không đau."

Lilly cúi đầu vài giây rồi nhỏ giọng nói:

"Ta đã cầu nguyện mỗi ngày."

Gió đêm khẽ thổi qua khoảng sân lớn của thần điện.

Emily nhìn chị gái mình rất lâu. Rồi lần đầu tiên sau suốt cuộc chiến,cô thật sự cảm thấy mình đã trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co