43
Sau chiến thắng trước phương Bắc, Danal mở đại yến lớn nhất trong nhiều năm để chúc mừng quân đội trở về.
Ngay từ chiều, toàn bộ hoàng cung đã rực sáng bởi hàng ngàn tinh thạch ánh sáng treo dọc các hành lang lớn. Tiếng nhạc vang khắp đại điện, còn các quý tộc thì lần lượt xuất hiện trong những bộ lễ phục sang trọng nhất.
Đây không chỉ là một buổi tiệc chiến thắng. Mà còn là đêm ăn mừng dành cho người đã mang chiến thắng trở về cho Danal.
Danal Emily.
Khi Emily bước vào đại sảnh, gần như mọi ánh mắt đều lập tức hướng về cô.
Khác với bộ giáp đen nơi chiến trường, hôm nay Emily mặc lễ phục trắng bạc của hoàng tộc. Mái tóc dài được buộc gọn phía sau, thanh kiếm bạc vẫn đeo bên hông như thói quen.
Rất nhiều người khựng lại vài giây khi nhìn thấy cô. Bởi Emily bây giờ hoàn toàn khác trước kia.Khí chất sau chiến tranh khiến cô lạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng khiến người khác khó rời mắt hơn.
Tiếng chào kính trọng dần vang lên khắp đại sảnh.
"Nhị công chúa."
"Phó chỉ huy."
"Anh hùng của Danal."
Ngay cả những quý tộc từng xem thường Emily năm xưa giờ cũng chủ động cúi đầu trước cô. Không ai còn dám nghi ngờ năng lực của cô nữa.
Emily vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường lệ.
Cô không quá thích những buổi tiệc đông người thế này, nhưng hôm nay lại đặc biệt kiên nhẫn hơn bình thường.
Bởi đây là buổi tiệc dành cho toàn quân đội đã trở về an toàn.
Ở một góc đại sảnh, rất nhiều tướng lĩnh đang bàn tán về Emily.
"Nghe nói chính cô ấy đã chém vỡ đội hình cận vệ phương Bắc."
"Khó tin thật, mới mười chín tuổi."
"Danal thật sự có một quái vật rồi."
Trong lúc cả đại sảnh náo nhiệt, Emily lại vô thức nhìn về phía cửa lớn thêm vài lần.
Lilly hôm nay không đến. Thần điện không cho phép cô rời khỏi nơi đó quá lâu trong thời gian hồi phục.
Điều đó khiến Emily thấy buổi tiệc này thiếu đi gì đó.
Hoàng hậu nhận ra ánh mắt cô nên khẽ lên tiếng:
"Lilly có gửi thư cho con."
Emily hơi khựng lại. Người hầu nhanh chóng đưa tới một phong thư trắng nhỏ. Nét chữ bên ngoài vẫn còn hơi chậm và không quá đều.
"Gửi Emily."
Emily mở thư ra rất chậm. Bên trong chỉ có vài dòng ngắn ngủi.
"Chúc mừng Emily."
"Ta đã nghe mọi người kể em rất giỏi."
"Ta rất tự hào."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt lạnh nhạt của Emily cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.
Đúng lúc ấy, tiếng nhạc trong đại điện chậm rãi dừng lại.
Toàn bộ không gian dần im lặng. Thân vương từ từ đứng dậy khỏi ngai vàng phía trên cao. Ánh mắt ông hướng thẳng về Emily giữa đại điện rộng lớn.
Và khoảnh khắc đó, rất nhiều người bắt đầu nhận ra buổi tiệc hôm nay có lẽ vẫn chưa kết thúc đơn giản như họ nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co